Chap 25: Du ký...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Samseong- dong ( Seoul)

Trên chiếc giường màu be rộng lớn, mặc chiếc đầm ngủ bằng cotton cô nằm thư thái gác chân lên chiếc gối đặt phía dưới, mùi đàn hương đang lan tỏa từ chiếc máy xông ở góc phòng khiến cô nhắm mắt khẽ đánh một tiếng thở dài đầy thư giãn như một cách giải tỏa mọi mệt mỏi ngày hôm nay.

Liếc mắt nhìn quyển kịch bản phim mới dày cộm ở bên cạnh, cô đưa tay lật vài trang cố gắng đọc một cách nhập tâm dù muốn lắm nhưng tâm trí không tài nào tập trung được. Bất lực,cô buông bỏ, nằm phịch xuống giường nét mặt có phần bực bội.

Không tập trung, thái dộ giận dỗi vô cớ, nỗi lo lắng ấy không phải tự dưng mà có... tất cả đều có nguyên nhân của nó. Do đâu ư?.... Chỉ là hai ngày rồi cô không được ai đó nhắn tin, không được ai đó quan tâm gọi điện, và gần 100 giờ đồng hồ cô không được cảm nhận hơi ấm từ người ấy. Phải rồi tất cả mọi sự chán nản kia....đều là do anh...là do anh không có bên cạnh cô thôi.

Chỉ vậy....!

Yongsan- dong ( Seoul) –Phim trường Hoa du kí

Chiếc ao phao to sụ che gần hết cả người, thở hắt làn khói mờ trắng, anh đưa tay hớp vài ngụm coffee trong vài phút nghỉ giải lao, tranh thủ thời gian anh cố gắng đọc lại kịch bản cho cảnh quay sắp tới.

"Tối nay, có lẽ chúng ta phải quay xuyên đêm rồi". Manager tiến lại gần đưa anh vài túi sưởi ấm, giương mắt nhìn anh đầy bất lực.

" Dae". Đôi mắt ấy vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào những câu thoại, chẳng có lấy một động thái gì tỏ vẻ bất ngờ hay ngạc nhiên. Thở dài manager lắc đầu, quay người bỏ đi nơi khác.

Lẩm nhẩm kịch bản chờ cảnh quay tiếp theo, anh vô tình đưa mắt hướng về ngọn tháp Nam- san phía xa xa trước mặt, ngẫm lại giờ anh mới nhận ra phim trường lại gần nơi đây quá vậy. Ngước nhìn ánh đèn chớp tắt trên cùng của ngọn tháp, anh nhắm mắt nghĩ về quãng thời gian ấy.

" Em lạnh chứ?"

Chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, anh kéo nhẹ lên cao ngăn gió lạnh có thể làm ảnh hưởng đến cổ họng cô, nhẹ nhàng đan tay vào tay cô cho vào túi áo khoác. Lặng nhìn về phía tháp Nam San xa xa đằng trước - điểm nhấn, biểu tượng tình yêu của cả thành phố. Cũng là nơi anh và cô cùng hò hẹn.

" Tạch.." Giật mình bởi chiếc ghế ngồi bị gió thổi ngã, cũng là lúc kéo anh về với thực tại. Vờ chỉnh lại mái tóc, anh đi lại về phía stylish với vẻ mặt có chút xấu hổ. Gầm mặt lấy lại tinh thần anh bắt đầu cho cảnh quay tiếp theo.

" Yoona ah, em đang làm gì?"

.................................................................

Thâm quầng mắt cứ như được dịp cứ thay nhau tống hết lên gương mặt đang ngái ngủ kia, nhưng tinh thần, ý chí của anh quân nhân mới xuất ngũ chưa lâu này vẫn đáng được nể phục. Sự tập trung cao độ, biểu cẩm, cảm xúc giúp cho buổi quay bằng dây cáp thành công nhanh ngoài mong đợi, rút ngắn thời gian quay phim.

Quay phim từ tận tối hôm qua đến tới sáng rồi sự kiện thảm đỏ rồi quay lại phim trường rồi lại tiếp tục đến sự kiện nhận giải rồi lại quay lại phim trường Hoa Du Kí.

Lịch trình mệt mỏi ấy là câu chuyện của ngày hôm đó, là câu chuyện của người nổi tiếng, câu chuyện của anh lính đặc nhiệm vừa quay lại giới giải trí bận rộn điên cuồng này.

Sau cùng, là câu chuyện đằng sau nụ cười của người con gái ấy.

Asia Artist Awards - Jamsil Stadium, Seoul.

Đến sự kiện trong chiếc váy đen ôm sát người đầy quyến rũ cùng với chiếc blazer hờ hững trên vai, càng khiến cô trong buổi trao giải thêm nổi bật và lộng lẫy. Chầm chậm lách người lướt qua một dàn hoobae xinh đẹp đang cúi rạp người, cô đi lại về phía chiếc bàn đã được đề tên mình sẵn. Mỉm cười, cúi chào những vị hậu bối cũng như đồng nghiệp, cô bắt đầu bắt chuyện bằng những câu chào vô cùng gượng gạo rồi nhưng câu chuyện không đầu không đuôi nhưng chỉ kéo dài được một lúc.

Đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó quen thuộc rồi lại thầm mắng vì tiếc nuối, bàn của tiền bối SuJu- nơi có những ông anh vô cùng thân thiết, lại cách khá xa cô, tặc lưỡi cô thở dài "unnie ah!". Cô bĩu môi ngẩn ngơ nhìn lên sân khấu chính. Buổi lễ bắt đầu rồi.

---------------------

" Hyung....như vậy ổn chứ?"

Phía đằng sau sân khấu, anh liên tục hỏi quản lý của mình về bộ trang phục. Chả là vì từ phim trường tới nên chỉ chọn đại bộ trang phục có trong xe nên anh lo lắng trông mình không được ổn, dù gì thì cùng là lần chào sân chính thức từ khi xuất ngũ.

" Được rồi, nhìn vậy ổn mà". Vị quản lý, thở dốc vì lịch trình, thân làm quản lý cũng mệt chả kém ngôi sao là bao. Liếc nhìn về phía anh đang cố gắng chỉnh chu lại bộ trang phục.

Đi tới rồi lại đi lui, trông anh quản lý có chút gì đó không ổn, gương mặt khá lo lắng bồn chồn,như có chuyện cần nói. Đưa tay vò mái tóc, anh ra hiệu cậu lại gần ghé sát tai nói nhỏ.

"Yoona, đang ở đây!"

Giật mình, anh hoảng hốt quắc mắt gằn nhẹ giọng nói "Thiệt hả...sao giờ anh mới nói...thật là..."

"Dạo này lo sắp xếp lịch trình của cậu nên cũng không để ý dàn khách mời, không ngờ có em ấy!" Gương mặt tỏ vẻ hối lỗi nhìn về phía anh.

Bặm nhẹ môi dưới, gương mặt bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Anh cũng không trách mắng gì anh quản lý, dạo gần đây ngủ còn đủ huống hồ lo chuyện để ý khách mời. Nhưng nói gì thì nói...lo lắng trong anh bây giờ tăng gấp bội, hai tay cứ nắm chặt không buông, trong người cứ như có lửa đốt, lo lắng bồn chồn không yên.

"Cứ bình tĩnh...không sao đâu anh hỏi rồi....cô ấy ngồi phía dãy bên kia của sân khấu lận.... với lại chúng ta chỉ có khoảng 40p ở đây thôi".

Cài lại khuy tay áo, nhẹ gật đầu anh sải bước về phía chỗ ngồi của mình, nhưng trong lòng thì thầm mắng anh quản lý ngây thơ của mình. " Gì mà bình tĩnh...giữa một rừng phóng viên, săn ảnh này ư....".

Mỉm cười bắt tay chào hỏi những đồng nghiệp ngồi cùng bàn anh đưa mắt hướng lên sân khấu. Mắt vẫn nhìn, tay vẫn vỗ nhưng trong lòng anh thật sự đang rất lo lằng, anh không nghĩ được bất cứ thứ gì.

"Mình sẽ phát biểu gì khi nhận giải?", " Mình sẽ nhận giải gì? Trong khi suốt 2 năm chỉ ở trong quân đội?".

Suy nghĩ cứ đang rối tinh rối mù trong anh, lắc nhẹ đầu, anh đưa mắt nhìn quanh khu vực ngồi của mình, nhận ra phần lớn đồng nghiệp nữ đều mặc những bộ váy rất đẹp...nhưng trong thời tiết này ư? Rồi lại trầm ngâm nghĩ "Cô ấy ở bên kia ư?", "Cô ấy mặc gì hôm nay?...Trời rất lạnh". "Mấy ngày nay mình không gặp cô ấy?" , "Cô ấy ổn cả chứ" , "Không nhớ mình sao?". Tiếng nhạc bất chợt vang lên khiến anh giật mình, sốc người khi nhận ra suy nghĩ của mình dần dần lấp đầy hình ảnh cô ấy, đưa tay sờ nhẹ thái dương anh xấu hổ che đi suy nghĩ của mình.

.............

" Hạng mục giải thưởng tiếp sau đây là dành cho một giải thưởng đặc biệt. Dành cho ngôi sao được quốc dân nhiều người mong đợi nhất từ cả năm nay. 2017 Asia Artist Awards, giải "Best Welcome/Ngôi sao được chào đón nhất".

" Vâng, còn được chọn là ngôi sao mà mọi người mong chờ đến ngày xuất ngũ nhất. Được toàn thể quốc dân yêu quý, chính là Lee Seung Gi. Những lời mời hấp dẫn đã không ngừng được gửi đến anh, từ phim truyền hình cho đến chương trình giải trí, phim điện ảnh và tất cả các lĩnh vực khác tham gia. Những bước tiến tiếp theo của Lee Seung Gi ra sao, hẳn là nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng."

Có phải anh mới được đề cử trao giải tiếp theo không " Gì? Best Welcome á". Anh bật cười trước tên giải thưởng kì cục mà mình nhận được, chỉnh lại bộ trang phục theo ánh đèn rọi sáng rực anh tiến về phía khu vực nhận giải. Gương mặt hồi hộp, lo lắng chẳng nghĩ nhiều anh bắt đầu phát biểu những gì trong đầu nghĩ, nên câu chữ có phần hơi kì cục vì cách nói chuyện đôi khi vẫn theo kiểu quân đội.

Lối nói hài hước, chân thành của anh khiến khán giả cười rất nhiều, điều đó vơi bớt phần nào lo lắng trong anh. Lo lắng, sợ sệt đưa mắt nhìn xuống xung quanh một cách tự nhiên nhất có thể, không mong đợi gì nhiều anh đảo mắt nhanh khu vực khách mời hơi chếch về phía dưới mình. Không có cô, trái tim anh như nhẹ đi cả tạ, thở phào anh phát biểu.

"Gửi đến tất cả mọi người, những người đã chào đón và dành nhiều sự quan tâm đến tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ hơn nữa thông qua thật nhiều dự án chất lượng, để không phụ lòng mong đợi của mọi người. Xin hãy tiếp tục dõi theo và dành thật nhiều sự cổ vũ cho tôi. Xin cảm ơn. Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ". Câu cuối cùng rồi anh cúi người chào khán giả kết thúc phần phát biểu.

"Lee Seung Gi, hiện tôi đang rất tò mò về chuyện này...". MC chương trình bất ngờ kéo dài thời gian phát biểu khiến anh quay hẳn người lại lắng nghe câu hỏi.

"Không chỉ tôi mà rất nhiều người đã thắc mắc, rằng sao thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự của cậu lại dài đến như vậy... Đúng không, quý vị? Rất nhiều người đã thắc mắc như vậy. Cậu có cảm thấy như vậy không?".

Mỉm cười ngượng trước câu hỏi kì lạ của người anh thân thiết, trong lúc quay đầu nhận câu hỏi. Anh vô tình thấy cô đang ở rất gần mình, chỉ cách anh chỉ khoảng 3m, nói chính xác hơn là cô ngồi bên dưới chiếc bàn anh liếc nhìn ban nãy.

Tim bỗng chốc lại đập rất nhanh....

" Ah....thú thực là tôi đang rất hồi hộp... thật chẳng biết trả lời ra sao nữa....". Có chút ngập ngừng anh nói.

"Vâng, bản thân tôi cũng nghe được rất nhiều tin đồn, rằng Lee Seung Gi sẽ không xuất ngũ mà sẽ ở lại làm quân nhân chuyên nghiệp với cấp bậc quân đội cao hơn, rồi thì Lee Seung Gi đã nộp đơn rồi... Rất nhiều lời đồn đại kiểu như vậy... Nhưng mà không phải là sự thật đâu".

Một lần nữa anh đưa mắt quét xuống phía dưới rất nhanh, ánh mắt anh dừng lại tích tắc nhìn ngắm người con gái đang chăm chú nhìn lên màn hình kia, góc nghiêng mê hoặc người nhìn ấy. Bỗng chốc...cô nở nụ cười... "vậy là đủ " anh mỉm cười lướt qua.

" Vâng, Lee Seung Gi, còn bây giờ, với các fan đã luôn chờ đợi cậu...."

"Đừng hỏi thêm gì nữa mà, thật đó!" Anh quay sang ngắt lời ông anh vô cùng nhiều chuyện này. Cúi đầu cảm ơn mọi người lần nữa anh bước xuống sân khấu rất vui vẻ, rồi hộc tốc chạy theo quản lý cho kịp đến phim trường tiếp theo.

Chỉ khi vào được tận bên trong hậu trường, trong tay chiếc cúp, gương mặt anh bắt đầu thả lỏng, ánh nhìn rạng rỡ anh tiến thẳng ra xe, gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc

" Cậu vui thế sao". Quản lý mỉm cười nhìn anh chàng đang toe toét cười kia lấy làm lạ.

" Best Welcome!. Nghe tên là anh thấy vui rồi đúng không nào". Đưa quản lý cầm chiếc cúp.

Anh che giấu đi suy nghĩ của mình trước anh quản lý. Nhưng làm sao che giấu được trái tim mình, tim anh đang đập rất mạnh...và anh biết nó đập mạnh vì điều gì. Chỉ vì anh đang giấu đi cảm xúc của chính mình trước người mình yêu, anh đã lo sợ bản thân mình không giấu nổi cảm xúc trên gương mặt khi nhìn thấy cô. Lo sợ bản thân sẽ tự động tìm kiếm, mỉm cười về phía cô. Và anh lo sợ truyền thông sẽ bắt gặp. Nên đành phải nhìn như không nhìn....

Đưa tay lên ngực trái... anh nhắm mắt cảm nhận nó. "Yoona ah! Tim anh nó vỡ ra mất!". Nụ cười ấy, coi như món quà chào anh quay trở về.

--------------

Trở về nhà với hai chiếc cúp danh giá, cô nâng niu bỏ vào tủ kính, trong lòng vẫn không ngừng biết ơn người hâm mộ. Mọi thứ đối với cô hôm nay đều đáng nhớ, kể cả người đó. Cô biết anh tham gia, cô cũng biết truyền thông sẽ lia ống kính về phía họ. Nhưng chẳng phải hôm nay cô đến với tư cách là diễn viên sao nên thay vì quan tâm đến cái danh " bạn gái cũ" thì cô để tâm hơn với tư cách đồng nghiệp. Và cô hoàn thành trọn vẹn trên danh nghĩa ấy trong tối hôm nay – một đồng nghiệp đúng nghĩa không hơn.

Nhưng gương mặt hồi hộp ấy xem ra, anh không biết cô tham gia thì phải, lúng túng, hồi hộp khác ngày thường. Còn quả đầu... ngắn dài bất thường....kia nữa chứ.

Phì cười vui vẻ, cô đi lại về phía tủ đồ lựa cho mình chiếc váy ngủ, bất chợt tiếng chuông điện thoại gọi đến. Nhanh hết mức, cô chạy lại về phía nó, trong lòng đang vui không thể tả bởi không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi.

" Yeoboseoyo". Cô kiềm giọng nhưng không thể nào giấu được nụ cười đang nở trên môi. Uhm thì trước truyền thông, báo chí hai người là người yêu cũ kiêm đồng nghiệp không hơn...còn phía sau thì còn tùy vào duyên phận trời định.

" Em về nhà chưa?". Nghe giọng cô anh nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể đang căng cứng vài phần, dịu dàng quan tâm.

" Giờ anh chịu gọi điện cho em cơ ah!". Bằng giọng điệu có phần trách móc, nhưng cốt chỉ để nghe anh dỗ ngọt thôi, công việc anh cô hiểu mà.

" Anh xin lỗi!... Yoona ah! anh nhớ em!". Chẳng ngăn nỗi cảm xúc, anh nói nhỏ đủ để mình cô nghe.

" Sao...anh nói gì?" Gương mặt ánh hồng cô giả bộ giả điếc hỏi lại " em nghe không rõ..."

Áp chặt điện thoại vào mang tai, anh muốn nghe rõ giọng cô, không bỏ sót một từ " Anh nhớ em!"

Bên này, gương mặt ửng đỏ cô chỉ im lặng mỉm cười.

" Anh đã thấy em hôm nay...yeppo". Anh ngại ngùng nhớ lại khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy đang chăm chú lắng nghe anh.

" Yeppo....Ai cơ?". Trong lòng biết tỏng là anh đang nói mình nhưng cô chỉ muốn ghẹo anh thôi. Con người này sau khi xuất ngũ về cứ như trai mới lớn, rất nhạy cảm còn hay xấu hổ. Đáng yêu chết đi được!

" Em biết rồi mà...là em được chưa...nhưng lần sau mặc áo khoác vào nhé trời lạnh vậy mà..."

" Araso...em nhớ anh....Seung Gi ah! bao giờ anh mới ôm em đây...trời lạnh rồi!"Không giỡn nữa, bằng giọng nghiêm túc, cô thổ lộ với người yêu.

" Phim đang quay, nên anh không có nhiều thời gian...."

"Araso, em hiểu mà". Không đợi anh nói hết câu, cô cũng hiểu vế sau là gì rồi...nằm phịch xuống giường cô thở dài.

"Anh xin lỗi mà!". Bên này anh chỉ bất lực chẳng biết làm gì hơn, giương mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

"Được mà...anh nhớ giữ sức khỏe là được...em không sao!". Cô cố gắng tươi cười động viên anh, tỏ vẻ mọi chuyện vẫn tốt. "Em thay đồ đã, anh làm việc tốt nha...Yêu anh" .Chủ động cúp máy trước, cô sợ bản thân mình không ngăn được dòng cảm xúc không tên ấy. Cũng chẳng biết vì sao, cô sợ chỉ cần anh nói thêm vài câu, cổ họng cô sẽ nghẹn đắng lại mất"

" Yoona ah!". Anh gọi tên cô nhưng cô cúp máy rồi.

Cùng lúc đó, anh quản lý về lại xe sau khi vừa lên trụ sở công ty chỉnh lại lịch trình.

"Huyng! Mấy giờ mình quay phim lại?". Anh đưa mắt nhìn quản lý.

"Để xem...khoảng 5h sáng mai ta quay nhưng phim trường tận Gwangju nên chạy xe mất khá nhiều thời gian. Nhưng sao?. Quay hẳn người lại quản lý tò mò hỏi.

............................

Bước ra từ căn phòng tắm thoang thoảng mùi sữa,..đưa tay tháo chùm tóc ngắn củn cởn cột phía sau đầu cào nhẹ vài cái, cô với tay tắt đèn, thoải mái chuẩn bị đi vào phòng ngủ sau một ngày khá dài.

" Ting Tong". Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình, khá bối rối. Quay đầu lại về phía cửa phòng nơi appa đang ngủ, cô hoảng sợ và có phần giận dữ con người đang bấm chuông ngoài kia. " Khuya vậy rồi mà còn ai..."

Mở bảng điều khiển gắn phía trên tường, nhấn nút nhận diện khuôn mặt, bên ngoài một người trùm áo khoác to sụ che đi cả người, hai tay liên tục chà sát vào nhau vì lạnh.

" Ai vậy ạ?". Cô hỏi thông qua màn hình, nhưng vừa dứt tiếng, kéo nhẹ cổ áo xuống để lộ khuôn mặt, nhìn thẳng vào màn hình.

Và rồi... anh...đang làm gì ở đây!

Đưa tay mở cửa, chân còn chẳng kịp sỏ đôi dép. Không dám la lớn tiếng, sợ appa thức giấc

" Yah! Anh làm gì ở đây vào giờ này...đáng lẽ phải ở phim trường chứ?"

Im lặng, anh tháo tung hàng nút trên chiếc áo khoác trong tiếng cằn nhằn của cô. Không nói gì anh lẳng lặng kéo cô vào lòng mình, che chắn cô khỏi gió lạnh trong chiếc áo ấm.

Hôn nhẹ lên mái tóc cô, chỉ khi cảm nhận được hơi ấm từ cô, anh mới lên tiếng:

" Anh cũng lạnh...anh cũng cần em ôm mà".

" Hửm". Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...nhưng nghe anh nói vậy trong lòng như có tiếng nước chảy róc rách len lỏi đến từng tế bào, dây thần kinh cảm xúc, không ngừng mỉm cười vùi mặt vào ngực anh.

" Anh cũng nhớ em nhiều như em nhớ anh vậy...nên đừng buồn nha...". Cúi nhìn gương mặt đang đỏ ửng kia, hôn nhẹ lên má cô. Anh nói.

" Anh...". Chưa kịp nói hết câu, đôi môi cô đã bị một đôi môi mềm mại ấm áp chiếm lấy. Trong chốc lát hành lang không bóng người với ánh đèn vàng mờ ảo đều bị ngọn lửa ấy nhấn chìm tất cả, chỉ còn lại đôi môi của anh là chân thật. Yoona như tan ra trong tình yêu quá đỗi ngọt ngào ấy, một chút sức lực kháng cự cũng không còn, may mà cánh tay anh đặt ngang hông đỡ lấy thân hình chực đổ sụp xuống của cô, rồi ôm chặt cô vào vòng tay nóng bỏng. Nụ hôn của anh, tuy không thuần thục và hơi ngượng ngập, nhưng chẳng có gì bằng nhịp đập trái tim và cả ngọn lửa hừng hực lúc này, nó khiến người ta muốn trốn chạy mà không thể nào làm được.

Ngọn lửa ấy mỗi lúc một lên cao, đôi môi của cả hai ngày càng quấn quýt không rời. Đôi môi anh ra sức nhấm nháp đôi môi nóng bỏng của cô, sự khao khát ấy làm đánh mất đi lý trí của một người đàn ông. Còn cô, bản thân không biết mình đang đứng ở đâu nữa, làm sao dập tắt được ngọn lửa hung hãn này. Chỉ biết, cơ thể tê rần nhịn không được cả người run lên. Mãi cho tới lúc anh buông cô ra, rồi dịu dàng ôm lấy cô vào trong lòng, cô mới ý thức được điều vừa mới xảy ra.

" Anh phải...". Cúi đầu nhìn con người đang ngẩn ngơ nãy giờ, anh béo má lôi cô trở lại hiện thực.

" Uhm...". Không nói được gì, cô chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang cười nham nhở.

Hôn nhẹ lên má cô, ghé sát tai cô nói " Ngủ ngon...anh phải làm việc rồi...ah...anh nghe nói khi ngủ không mặc áo ngực rất tốt cho phụ nữ... sau này...em cứ tiếp tục phát huy nhé". Nói xong vội chạy biến đi mất, bỏ lại cô vẫn thộn mặt phân tích dữ liệu.

" Yahhhhh!". Đưa tay bụm miệng bởi tiếng hét của mình, cô e rằng mai mình sẽ bị mắng vốn mất. " Lee Seung Gi, tốt nhất anh đừng để em gặp lại anh!".

End chap.

P/s: Phần phát biểu của Seung Gi mình có lấy nguồn bên fanpage LSG. Và chế biến nêm nếm theo cách riêng của mình. Đọc rồi cho mình cmt với nha nha!:]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro