Chap 26: Anh có dám ở cạnh em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà.

Em cũng không dám chắc bước chân của mình có dẫn lối đúng không nữa, chỉ biết là đi theo quán tính. Bản thân nặng nề lê tấm thân lách qua khe cửa. Tựa mình vào cánh cửa, em thẫn thờ nhìn lên ánh đèn vàng trên trần, mỏi mệt đến mức em chả muốn nghĩ bất cứ thứ gì, mệt mỏi đến mức đã có lúc em ước mình chỉ có một mình trên thế giới này.

Trở về sau khi tiễn đưa cậu ấy trong cuộc hành trình cuối, là những khoảnh khắc cuối mà em còn nhìn thấy cậu ấy dù là....

Anh biết không!

Bốn ngày. Bốn ngày qua chẳng khác gì địa ngục trong em, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn khi nhìn người đồng nghiệp, đồng niên, hậu bối và hơn tất cả là người bạn, cậu ấy... thật sự đã bỏ lại tất cả.

Gương mặt phờ phạc, khóc không thành tiếng của người mẹ, ánh mắt vô hồn của người chị và cả những tiếng nấc không ngừng của hàng dài người hâm mộ ám ảnh em không ngừng. Nên...

Em ước, em ước mình có thể quay lại thời gian dù chỉ một ngày. Em ước mình có thể vỗ vai cậu ấy hay đơn giản chỉ là ôm cậu ấy khen cậu ấy đã làm rất tốt. Chỉ vậy thôi...nhưng giờ chẳng phải là quá muộn rồi sao...trong em phần nào cảm thấy đâu đó do lỗi của bản thân...do sự hời hợt của bản thân mình. Em giận mình.

Hôm nay ....bạn tôi ơi! Cậu vất vả rồi!

Nếu có kiếp sau em mong cậu chỉ là một chàng trai bình thường hay cười hay nói, và sẽ không còn nỗi đau tổn thương nào có thể chạm tới cậu ấy nữa!! Tạm biệt...

Anh ah! Mình nói chuyện với nhau một chút nha?

Liệu kiếp sau, anh có dám yêu một cô gái quá đỗi bình thường như em không?

10 năm.

Em đi qua tuổi trẻ với những vết thương lòng sâu đến mức em tưởng tượng nó sẽ chẳng lành được, trong suốt quãng đường em đặt chân mình vào trong ngành công nghiệp tưởng- nhàn- mà- chẳng-phải-nhàn này. Vết cắt đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ẩn hiện sau lớp áo bóng bẩy hào nhoáng em khoác lên mình mỗi ngày, đồng thời cũng khoác lên trái tim mình một lớp áo bảo vệ.

Em nhớ vết thương lòng đầu tiên trong cuộc đời mình. Cả vết thương lòng thứ hai, thứ ba, rồi thứ n....chằng chịt nên nhiều khi em tự cười khẩy mình em sẽ ra sao nếu những vết chằng chịt đó bỗng dưng xuất hiện trên cơ thể... Em đoán thật đáng sợ, đúng chứ! Và em cũng đoán...chắc cũng chẳng còn ai tung hô em nữa đâu nhỉ!

Nhưng em cũng như anh hay mọi người. Bất kì ai cũng mang trong mình những vết sẹo, xấu có, đẹp có, lồi có, ẩn hiện đủ kiều. Nhưng có một câu nói em đọc được đâu đó rằng: " Thời gian trôi qua, bạn sẽ không thấy nỗi đau của mình qua những vết sẹo ấy nữa. Mà bạn chỉ nhớ đến sự dũng cảm của mình để vượt qua những vết sẹo ấy như thế nào thôi". Chẳng hiểu sao khi đọc xong câu nói đó, em bật khóc, khóc thật to vì sự dũng cảm, kiên cường của bản thân. Em làm sao có thể chịu đựng trong từng ấy trong suôt thời gian qua.

Em nhận ra, cái gì trôi qua rồi dù muốn hay không cũng nên để nó qua đi cho nhẹ người. Đẹp hay xấu chúng ta cũng nên học cách buông bỏ.Những gì ở quá khứ thì nên để nó mang đúng cái tên quá khứ. Hiện tại vẫn là hơn.

Anh hiểu mà phải không?

Hiện tại trong em có hình dáng anh, và em nghĩ em còn thấy gương mặt anh ở tương lai nữa kìa! Nên...đừng lúc nào cũng trưng nụ cười ngô ngố, khuôn miệng cứ toe toét kia trước mặt em. Anh cũng cần phải buồn, đôi lúc cần thiết anh cũng cần phải khóc. Em tình nguyện làm bờ vai cho anh dựa vào hệt như cách anh dỗ em. Hãy cứ nói, dù chẳng có chuyện gì to tát đi chăng nữa...anh hãy nói với em nhé...làm ơn đừng bỏ em lại một mình.

Và...đừng lúc nào cũng cố tỏ ra hoàn hảo, nếu mệt có thể nghỉ, đã cố gắng hết sức thì có thể ngừng. Em xin anh...đừng lúc nào cũng bảo " anh không sao"...anh có thể che giấu người khác nhưng không bao giờ che giấu được bản thân mình. Anh không hoàn hảo, em có thể bù đắp cho anh , nếu anh bảo "Anh mệt" em tình nguyện để anh dựa vào vai em yên giấc. Em hứa..

Chỉ cần cho em bên cạnh anh...đừng biến mất khỏi cuộc đời em là được!

Anh hiểu rồi chứ!

Giờ...anh lại đây với em được chứ? Em muốn ngủ....

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro