Chap 34: Chỉ hôm nay thôi, ngày mai không thế nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Đoạn đầu truyện là cành Se Huyng đã trêu ghẹo Seung Gi trong MITH, gián tiếp nói đến mối quan hệ của cả hai. Ai tò mò có thể xem lại đâu tập 5 đoạn gần cuối. Cuối cùng, mọi người cùng đọc nào...

Kết thúc cảnh quay cho tập phát sóng mới nhất của Master In The House, ai ai cũng bận rộn đóng máy, thu xếp sau một ngày dài mệt mỏi.

" Seung Gi ah, miane (xin lỗi ~)". Se Huyng vỗ nhẹ lên lưng anh.

" Thật sự...Seung Gi ah!...thhhhật sự anh không có ý nhắm tới cậu và Sang Yoon huyng đâu...hiểu lầm rồi". Se Huyng cố tỏ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

" Huyng, em hiểu rồi... nhưng làm ơn anh đừng nhắc chuyện đó nữa được không!". Đưa tay gỡ thiết bị thu thanh gắn chặt sau lưng quần, anh vừa nói nở nụ cười thân thiện, tỏ ý mong muốn xin người kia dừng lại.

" Araso...anh xin lỗi sẽ không nhắc lại nữa! Nhưng Seung Gi ah! Chuyện cũng đã lâu rồi cậu cũng đừng để trong lòng !". Se Huyng vỗ vai anh lần nữa rồi mỉm cười bỏ đi.

" Haizz...Huyng ...dừng lại đi". Anh thở dài tức tối cao giọng .

Rồi bất chợt hạ giọng đủ mình nghe thấy " Em thật sự...quên rồi mà", ném ánh mắt chưng hửng nhìn theo ông anh đang tung tăng chạy lại phía xe mình.

Samsung – dong (Seoul)

" Cạch...". Tiếng mở cửa nặng nề từ phía cánh cửa gỗ nặng trịch phát ra khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới

Chậm chạm cởi đôi giày gác lên kệ, anh bất giác buông tiếng thở dài đưa mắt nhìn căn hộ đang tối đen như mực trước mắt, chỉ có ánh đèn vàng mờ tại chỗ anh đứng là sáng. Lủi thủi kéo chiếc vali dọc hành lang Seung Gi tiến về phía phòng khách.

" Tạch". Đưa tay bật công tắc điện trên tường, căn hộ lại sáng bừng trong tích tắc lần nữa. Đứng ngơ người trong  ánh mắt vô định, anh không biết mình phải làm gì lúc này, tâm trạng cũng không biết diễn tả ra sao. Chỉ biết bóng tối nay thay bằng ánh sáng nhưng tại sao nó vẫn không khiến anh khá hơn, vẫn cảm giác cô đơn cùng cực, vẫn cảm giác mệt mỏi tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào...anh thèm, anh thèm ai đó bây giờ chạy ra chào đón anh, anh thèm được nhìn nụ cười của ai đó, được nghe giọng nói của ai đó, anh muốn được ai đó vỗ về...

Như bừng tỉnh giữa cơn mơ, anh lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ ấy, lấy lại tinh thần anh kéo vali vào phòng rồi bắt đầu đi tắm...dù gì ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi lắm rồi.

Vừa lau khô mái tóc đã ướt sủng, anh đi về phía TV đang bật với lon bia trong tay, hớp một ngụm bia mát lạnh anh đưa mắt nhìn về phía TV – nơi mà một loạt các buổi biễu diễn của các nhóm nhạc nữ đang nhảy múa trước mặt. Như một thói quen ở trong quân đội, anh bắt đầu lẩm nhẩm theo lời bài hát quen thuộc, rồi lại ngẩn ngơ nhìn idol nữ trẻ tuổi kia đang cười với anh, bất giác gương mặt có phần ửng đỏ xấu hổ.

" Oppa" . Anh giật mình quay đầu lại nhìn lại đằng sau, "Omo... còn đỏ mặt cơ đấy! Bạn gái của anh đang ở đây đó...oppa em là SNSD đó...", cô đứng sau anh khoanh tay, nhăn mặt khó chịu mỗi khi nhìn thấy anh ngẩn ngơ nhìn thấy nhóm nhạc nữ hậu bối.

Anh mỉm cười ngượng ngùng , anh đưa tay vuốt nhẹ dái tai mình giọng bối rối " Anh xinn...". 

Nhưng tiếng chưa thoát ra khỏi miệng anh sửng người ,mở to mắt anh luống cuống nhận ra khoảng không trước mắt không có ai cả...chỉ là ảo giác mà anh tưởng tượng...không có cô...không một ai cả. Anh thất vọng ra mặt, hai mắt cụp xuống như một chú chó con tội nghiệp bị bỏ rơi giữa ngày mưa. Không khỏi bối rối, anh vội đi về phía tủ lạnh vốn định chọn cho mình lon bia, nhưng lại với tay lấy cho mình chai Soju trong tủ, vặn nắp anh bắt đầu tu một ngụm lớn như thể uống nước lọc. Cảm giác cay xè trôi tuột nơi cuống họng khiến anh khá hơn rất nhiều.

" Seung Gi ah, chấn tỉnh lại bản thân nào!". Anh thẫn người đưa tay vỗ lên mặt mình thật đau lấy lại tinh thần, rồi với tay chuyển kênh TV.

" Thời sự, tin tức, home shopping, không có gì thú vị hơn sao?..." Anh chống cằm, tự hỏi mình một cách chán nản, rồi dừng lại ở một chương trình thực tế "Seojin huyng" vô thức  gọi tên của người anh thân thiết của mình, anh ôm gối, ngồi xem chăm chú, không hiểu sao hôm nay rất mệt nhưng bản thân lại không muốn ngủ chút nào.

" Ah! Mille Feuille~( lẩu ngàn lớp)". Anh thốt lên, chẹp miệng nuốt nước bọt khi nhìn thấy món ăn mà Eric Huyng làm trong chương trình. " Anh ấy nấu ăn giỏi thật, món đó để xếp đẹp là rất khó đấy!". Như một căn bệnh nghề nghiệp, anh  bình luận theo như một MC chuyên nghiệp.

" ...cô ấy làm món đó ngon lắm!". Anh chăm chú xem đến nỗi mà quên rằng mình vừa  nhắc tới cô.

Vươn vai ngáp dài, anh với tay tắt TV dù chương trình vẫn chưa kết thúc, nhìn đống hỗn độn trên bàn với vài chai rượu, lon bia rỗng . Anh tặc lưỡi đẩy cái nhìn chán ngán về phía mình vừa bày ra." Tsk...mai dọn vậy".

Thả phịch người xuống chiếc giường êm ái khi đầu đã choáng váng men say. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, trằn trọc mãi không ngủ được, hơi thở nặng nề anh với tay lấy chiếc điện thoại trong hộc tủ ngay cạnh đầu giường vốn từ lâu đã khóa kín. Chiếc điện thoại vốn đã từng rất quen thuộc nằm sâu trong góc tủ, chiếc điện thoại vốn chỉ được dùng để liên lạc cho cô khi cả hai còn hẹn hò.

Dựa vào thành giường, anh chậm rãi bấm dãy mật khẩu vốn đã quen thuộc, rồi lại chậm rãi lướt từng khung hình của cả hai, những món ăn cả hai cùng ăn, những đoạn video của cô pha trò. Mỗi khoảnh khắc khi xưa đều vui vẻ, ngay cả ngay lúc này anh cũng có thể cười thật tươi khi nhìn ngắm cô. Tần ngần trước dãy số quen thuộc trên màn hình, dãy số mà anh đã tự nói với bản thân cả trăm lần là nên xóa, nhưng sau cùng vẫn là không. 

Hai mắt nhắm nghiền, đưa tay lên bóp trán một cách tuyệt vọng, vứt bừa chiếc điện thoại sang một bên, anh thở dài đưa tay bắt đầu xoay núm điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn ngủ ngay phía đầu giường một cách không chủ đích . Ánh mắt chăm chăm nhìn lên phía trần nhà đang lúc sáng lúc tối kia, cái bóng đổ dài mờ tỏ một cách mơ hồ, dáng vẻ anh cô đơn đến cùng cực. Bất giác như có bàn tay đặt nhẹ lên ngực anh, vỗ về nhè nhẹ. 

" Ngủ ngoan nào!". Giọng nói ngọt ngào vang lên giữa đêm tối.

Giữa ánh đèn vàng mờ ảo, cô ở ngay cạnh anh đang nhắm khẽ đôi mắt, cố gắng dỗ dành anh " Seung Gi ah~ Ngày mai, chúng ta sẽ rất bận đấy! Ngủ ngoan nào!".

Khựng người ngay lập tức, ánh mắt ngạc nhiên tột độ anh chăm chú nhìn cô, gương mặt này, giọng nói này...cảm xúc trong anh như vỡ òa, mọi thứ trước mắt như mù mờ, nhòa đi hẳn bởi làn sương mỏng. " Đây nhất định chỉ là ảo giác..."

Nhắm nhẹ đôi mắt đang cay nồng, rồi lại rất nhanh mở mắt như muốn xác nhận mình đang gặp ảo giác.  Nhưng cô vẫn còn đó,  khuôn mặt dịu dàng ấy vẫn đang nép gọn trong vòng tay anh, mái tóc vẫn hững hờ trên gương mặt tuyệt đẹp , trở mình nghiêng hẳn người về phía cô, anh chăm chú nhìn cô mỉm cười dịu dàng " Huhm...là giấc mơ...một giấc mơ đẹp"

Trong cơn mơ màng , anh không biết rằng , chiếc điện thoại bị anh vứt lăn lóc nãy giờ đã vô tình bắt đầu đổ chuông gọi tới dãy số quen thuộc khi nãy.

........................

Cách đó không xa, khi đang chìm vào giấc ngủ cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại . Lọ mọ ngồi dậy cô quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại dưới gối , một dãy số lạ hiện lên trên màn hình.

"Ai gọi vào giờ này nhỉ?". Do tính chất công việc, cô không được phép nghe điện thoại từ người lạ, nhưng tiếng chuông cứ dổ dồn khiến cô bắt đầu lo lắng, bồn chồn. Sau một lúc đắn đo, không biết do đâu nhưng cô quyết định bắt máy nhưng lại chọn cách im lặng.

" .....huhm...". Áp chặt điện thoại vào tai, cô cố nghe rõ đầu dây bên kia nhưng chỉ có tiếng động lạ sột soạt từ thứ gì đó không rõ. Âm thanh chỉ nghe được một lúc rồi im bặt... " Cái quái gì thế!". Cô có phần khó chịu ra mặt thầm mắng, đưa tay định nhấn nút chặn thì bên kia lại có tiếng gì đó, áp điện thoại lên tai, cô tò mò muốn biết." Huhm...là giấc mơ...một giấc mơ đẹp?"

Như tỉnh cả ngủ, cô quá đỗi ngạc nhiên khi nghe giọng anh bên kia, dù có trăm năm đi nữa thì cô vẫn nhận ra giọng anh, như muốn xác nhận lại lần nữa cô đọc lại dãy số điện thoại trên máy.

" Đúng rồi...mày ngốc thật mà!". Đưa tay cốc nhẹ lên đầu, chính cô đã xóa số anh mà, dãy số mà khi xưa cô đã từng nhìn nó mà nở nụ cười thật tươi, cũng vì nó mà rơi không ít nước mắt.". Dãy số mà cô đã cổ vũ bản thân biết bao để xóa nó như một cách để quên anh. Mà sao anh lại gọi cho cô, đây là điều không đúng chút nào, lại còn vào đêm khuya nữa chứ. Hít một hơi sâu, cô áp điện thoại lên tai bắt đầu cất tiếng:

" Yeoboseyo.... yeoboseyo...". Nhưng đáp lại cô lại không có bất cứ hồi đáp nào, chỉ có thoáng nghe tiếng thở của ai đó " Không lẽ ~anh ấy say nhưng không biết đã gọi cho mình sao". Đi lại về phía giường, cô nằm xuống tay vẫn áp điện thoại trên tai mà chẳng biết tại sao. " Tsk...uhm dù gì cũng tỉnh giấc rồi...". Cố tìm một lý do cô bào chữa cho hành động của mình.

" Em nhìn anh được không!". Bất chợt bên kia anh nói khiến cô có chút giật mình.

" Nói sảng mà nói rõ vậy cơ ah!" Mà anh đang nói cô hay sao hay là với ai khác...Tò mò  tăng lên, chồm hẳn cả người dậy cô nhíu mày chú ý đến chiếc điện thoại.

"Hôm nay, anh thật sự cô đơn, anh thật sự rất cô đơn đấy...hôm nay anh thật sự nhớ về em rất nhiều!". Giọng có phần khàn khàn, hơi lè nhè bởi men rượu, nhưng vẫn đủ nghe rõ "Chúng ta chia tay rồi mà...tại sao em vẫn cứ xuất hiện trước mặt anh thế!"

" Tôi xuất hiện trước mặt anh khi nào!". Cô bĩu môi hạch họe lại. 

" Em vui lắm sao...còn có thể ngủ ngon trong lòng anh đây này!". Anh nhắm nghiền mắt, bắt đầu giãi bày cho rằng cô đang nằm ngay bên cạnh. Người ta vẫn nói, khi say là khi đàn ông nói thật lòng mình nhất, não bộ bắt đầu nhớ về những điều mà bản thân thường không dám đối mặt, nhưng điều mà trong tiềm thức luôn mong muốn. Xem ra người ảnh hưởng tâm trạng ngày hôm nay của anh là cô rồi. 

" Cái quái quỷ gì thế trong lòng anh...anh đang ngủ với... con nào, rồi còn dám gọi điện cho tôi...." . Đang trong tâm trạng rối bời giờ còn tức đến đỏ mặt máu nóng bốc lên tận não , cô tức tối la to trong điện thoại " Seung Gi, anh là đồ...". Chưa kịp nói hết câu thì anh ở bên kia lại tiếp tục thao thao bất tuyệt

"Anh phải làm gì ngay lúc này đây.... Những suy nghĩ ấy khiến anh muốn phát điên lên được.". Anh ngập ngừng trong giây lát..."Yoona ah!".

Cô ngạc nhiên, khi nghe đến tên mình, vậy nãy giờ anh đang nói chuyện với cô sao, vậy người đang trong lòng anh là....cô sao. Nhưng...cô đang ở đây cơ mà . Ngần người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ....ngắt dòng suy nghĩ, cô tiếp tục chăm chú nghiêm túc lắng nghe bên kia anh nói.

"Lần này thôi, là lần cuối anh nhớ về em, ngày mai sẽ không như thế nữa...". Anh đau lòng thở dài lần nữa. Giữa đêm tối, đã lâu rồi cô mới có cảm giác này lại, cầm chiếc điện thoại run run trên tay, cô bó gối khi nghe anh giãi bày.

"Yoona ah!...Anh đã không biết rằng mình đã quen gọi, nhớ tên em một cách vô thức như thế." Anh bất chợt cao giọng khi nhắc đến tên cô. Ánh mắt lờ đờ anh mở mắt nhìn cô, giọng anh bắt đầu khản đặc lại.

"Xa em, anh đã nghĩ rằng... chỉ là mình đã từ bỏ một cuộc tình, nhưng....không biết rằng mình đã bỏ lỡ một cuộc đời. Yoona! Anh thật sự mất em rồi sao? Thật sự không còn cơ hội nào sao? ". Vẫn đang nghe,  giọng nói tuy ngắt quảng  nhưng đầy chân thành của anh  khiến trái tim cô nhói lên một nhịp. 

" huhm...". Mỉm cười dịu dàng với cô anh đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô lần nữa "Mai sẽ không thế nữa, mai anh thật sự sẽ quên em đi... thật sự ...Ngủ ngon Yoona ah! ". Anh nhẹ mi mắt, rồi thiếp vào giấc ngủ.

Buông thỏng chiếc điện thoại kia xuống khi nghe thấy giọng thở đều đều từ phía bên kia, quệt vội đi nước mắt ở khóe mắt, cố hít một hơi thật sâu, cô đưa tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi đồng thời khóa luôn điện thoại cho vào ngăn tủ.

Chầm chậm đi lại về phía ban công, cô để từng làn gió hè phớt qua mặt, tựa người trên thanh chắn cô mỉm cười đưa mắt nhìn xa xăm nơi những ánh đèn vẫn đang chớp tắt kia.

" Chỉ hôm nay thôi, mai không như thế nữa!"

The end.

P/S: Cám ơn mọi người đã đón đọc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro