Chap 33: JEJU! Em không cần, chỉ cần mình anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Happy Birthday Yoona !

Samseung – Dong ( Seoul)

Những ngày đầu năm 2018 thật lạnh lẽo, có lẽ mùa đông năm nay khắc nghiệt nhất trong tất cả các năm. Bầu trời Seoul tuy đã tối, nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn thì những bông tuyết như trút xuống kia khiến màn đêm kia chả khác gì ban ngày. Trắng xóa đến tê người!

Trong trời tuyết hôm ấy, có một thanh niên yên lặng từ phía trước đi tới. Lưu lại trên mặt đất một chuỗi dấu chân,, không quá lâu sau liền bị những bông tuyết lấp đầy, cuối cùng càng ngày càng mờ nhạt, xóa đi tất cả dấu vết.

" Haiz~". Chân vừa chạm vào bậc thềm trước thang máy khu căn hộ, anh đã buông tiếng thở dài trước thời tiết không thể tệ hơn của hôm nay. Dũ người khỏi những bông tuyết còn đọng trên chiếc áo khoác, anh vội vã bấm khóa cánh cửa kính đang chắn trước mặt.

" Vào trong thôi, lạnh quá!". Không tránh khỏi cái rùng mình của cơn gió vừa thổi ngang qua, khiến cơ thể co rúm người, anh tiến vào trong chiếc thang máy bấm số tầng, kiên nhẫn nhìn những con số đang thay đổi chầm chậm. Khóe miệng bất giác nở nụ cười khi liếc nhìn vào chiếc túi giấy anh vẫn đang ôm khư khư ấy.

" Ding Dong ....Ding Dong". Kéo sụp chiếc mũ đen đang đội, anh đưa tay nhấn chiếc chuông cửa, ánh mắt chờ đợi.

" Cạch...!!!". Tiếng cửa gỗ mở.

" Anh tới rồi ah! Em đã bảo là không cần tới rồi mà....Bên ngoài tuyết rơi nhiều phải không? Anh đã ăn gì chưa?". Cô chào đón anh bằng một tràng cằn nhằn đầy quan tâm.

" Yoona ah! Em có thể từ từ hỏi anh từng câu được không?". Anh đứng trước cửa cười khổ nhìn cô, anh còn chưa kịp cởi giày nữa " Aigoo!!"

Chẳng kịp để anh nói hết câu. Cô đã chạy biến vào bếp, rót cho anh cốc nước ấm.

Đưa tay chạm nhẹ vào đôi má vì ửng lạnh kia " Otoke". Xót xa nhìn anh

" Không sao mà!". Anh cười làm dịu cô " Cũng không lạnh lắm ...mà anh vào thế này không sao chứ?". Anh nhẹ giọng hỏi cô, khi nãy giờ giáo dác nhìn xung quanh sợ mình to tiếng.

" Appa em sao..???". Cô đoán đượcđiều anh lo sợ.

Hai tay bưng chén trà, anh thẳng lưng ngồi khép nép trên ghế salon, khẽ nhẹ gật đầu nhìn cô.

" Haha...ba em đi Nowon rồi. Hôm nay làm lễ Kije của bà !".

" Ah~". Anh hiểu ra vấn đề gật đầu nhìn cô. " Sao anh sợ appa em ah!". Cô chạy tới ngồi xuống bên cạnh anh, nét mặt ngố ngố của anh khiến cô bật cười. " Ah!... không chỉ là..."

" Mai em bay mấy giờ? JEJU mai có mưa đấy!". Anh đặt ly nước xuống mặt bàn đánh trống lãng hỏi cô. Đồng thời đi lại phía túi giấy đặt gần đó.

" Uhm... sáng khoảng 8 giờ, cầu trời mai thời tiết thuận lợi hơn chút!". Cô thở dài nhìn đống quần áo còn chưa bỏ vào va li dưới nền nhà. Đưa mắt nhìn anh đang tiến lại gần cô với chiếc túi kì lạ trên tay.

" Cho em...". Anh mỉm cười nhìn cô.

" Gì vậy? Cho em sao?". Cô tinh nghịch nói, trong lòng không khỏi khấp khởi vui mừng. Bên trong là chiếc bông tai giữ ấm, găng tay giữ ấm với vài lọ nến thơm thư giãn. Nở nụ cười cô nhìn anh thay cho lời cảm ơn, thích thú cô lôi mọi thứ ra đeo thử, ngửi mùi từng lọ một.

Nét mặt vui mừng của cô khiến anh đứng bên cạnh, nẫng mũi tỏ vẻ tự hào, tự cao hai tay đút túi quần nhìn cô cười toe toét. Liên tục đi đi lại lại phía cô.

" Anh lấy giúp em cái vali đỏ trên nóc tủ trong phòng!". Cô lên tiếng nhờ vả anh

Giờ đây cô có kêu anh ra dầm mình dưới tuyết anh cũng đồng ý, huống hồ chi là chiếc vali. Nghe xong anh lập tức sắn tay áo dài hăng hái đi vào phòng.

" Đây vali của em đây!".

" Yoona ah! Ở JEJU buổi sáng với đêm xuống lạnh lắm em nên mang thật nhiều đồ ấm, nhớ mang dớ ấm nữa...ah giày cổ cao đi tuyết ?". Anh ra vẻ tiền bối đưa cho cô lời khuyên, nhìn anh tất bật kiểm tra từng món đồ cô có thể quên cũng có thể biết con người này chu đáo cỡ nào.

" Dae! Áo, mũ , máy sấy, đồ ngủ, giày...Em nghĩ mình chuẩn bị đủ rồi !". Cô ngồi bệt xuống sàn quét mắt nhìn một lượt đồ mình mang theo. " Ah...áo khoác em phải mang thêm mới được". Cô đứng dậy đi vào phòng lấy, thứ quan trọng nhất không thể nào thiếu được.

" Yoona ah! Camera này là sao vậy". Anh thắc mắc nhìn chiếc camera trên nền đất nãy giờ nên vọng vào hỏi cô.

" Ah...camera của chương trình đó. Họ đưa em để quay cảnh hậu trường ".

" Vậy để anh quay cho em? Cảnh D-1 trước khi Yoona quay Hyori's Homestay & Breakfast."

Cô đi ra với 2 chiếc áo khoác sau khi chọn lựa vất vả, đặt vào chiếc vali " Hai cái áo chiếm hết nửa cái vali rồi". Cô mỉm cười nhìn anh đang quay, lấy chiếc chụp tai nãy anh mua cô đứng dậy soi gương, rồi nhìn anh cười ngượng ngùng.

" Cut". Anh tắt máy quay bó gối nhìn cô đang đóng chiếc vali . "Em sẽ làm tốt thôi. Đừng lo gì cả!". Rồi bất ngờ, anh chồm tới hôn nhẹ vào má cô động viên.

" Haiz~ em luôn tự nhủ sẽ ổn thôi...nhưng sao lại cứ thấy lo lắng.". Đẩy nhẹ chiếc vali sang bên cạnh, cô trườn tới lọt lỏm ngồi trong lòng anh, nũng nụi nói. " Chị Hyori luôn là một nghệ sĩ có cá tính rất mạnh , luôn là người em ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi. Liệu em có thể làm tốt không, em có thể hòa hợp với chị ấy không?". Cô thủ thỉ khi tựa vào anh.

Nắm lấy bàn tay cô, áp lên má anh nhắm nghiền mắt nói " Em hãy là em, cứ bộc lộ con người thật của em với mọi người. Mọi chuyện sẽ ổn thôi !"

" Dae...em biết rồi!". Cô nhắm nhẹ mắt, ngay lúc này cô muốn mọi thứ ngừng lại để cô có thể cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp này, hơi thở này, nhịp đập của con tim này.

" Mà...anh qua tận đây chỉ để đưa em tai chụp thôi sao?". Cô xoay người ngồi đối diện nhìn anh tỏ vẻ thắc mắc.

" Uhm...vậy thôi! Chỉ là muốn gặp em thôi!". Anh nghiêng đầu dịu dàng nhìn cô.

Đánh nhẹ lên khuôn ngực anh, gương mặt đỏ ửng vì anh mà giờ cũng không biết phải nhìn hướng nào cho phải, đành nói chữa ngượng " Anh học mấy thứ sến rện đó từ nơi nào vậy".

Anh không nói gì chỉ cứ để cô ngồi trong lòng , vòng nhẹ cánh tay ôm lấy vòng eo đắm đuối nhìn cô.

Cả buổi tối hôm đó, mặc cho bên ngoài gió tuyết có gào thét cỡ nào, căn hộ cao cấp ở SamSeung này ấm áp như thể mùa xuân đang về vậy. Anh nói cô cười, cô đút anh ăn, cho đến khi kim đồng hồ đã điểm gần tới nửa đêm.

Vì mai còn có lịch trình khác nên anh không thể ở lâu với cô được, dù gì cô cần phải nghỉ ngơi, từ ngày mai là một hành trình mới rất đáng được mong chờ. Nên anh đành tạm biệt cô, dù chẳng muốn chút nào. Nơi này đang ấm yên bình thế này, có ai ngốc chạy ra bên ngoài gió lạnh muôn vàn đáng sợ kia chứ.

" Đội mũ lên nào! Đây túi giữ ấm đi đường. Về tới nhà phải tắm ngay nước ấm đấy!". Cô dặn dò, gương mặt đầy luyến tiếc.

" Dae! Khi kết thúc lịch trình ngày, em rảnh nhắn tin cho anh nhé!". Giữ khư khư tay cô không buông "Hừm..anh cũng muốn đi JEJU nữa! Anh cũng muốn gặp Hyori noona nữa?". Anh nhõng nhẽo cốt để chọc cười cô.

" Vậy anh kêu PD Master in the house mời chị ấy tham gia chương trình đi!". Cô dịu dàng nói.

" Có nên làm vậy không ta!!".

Dang rộng vòng tay, anh ôm cô trước khi ra về , áp chặt cô vào lòng anhvuốt lên sống lưng kia rồi dịu dàng dặn dò " Những ngày sắp tới, anh mong em cũng nên cho mình thời gian hít thở, sống chậm lại. Em có thể khóc, có thể cười, có thể làm bất kì em muốn. Đây coi như là kì nghỉ em dành cho bản thân mình, anh biết năm qua đã quá khó khăn với em, buồn nhiều hơn vui. Nơi đó sẽ giúp em bình tâm, anh ở đây sẽ luôn chúc em có những ngày thật vui, điều tốt đẹp sẽ đến với em Yoona ah! Anh yêu em"

Hôn nhẹ lên môi cô, anh mỉm cười tạm biệt rồi xoay người bước đi, trước khi bên ngoài tuyết lại rơi thêm lần nữa.

Chạm nhẹ lên đôi môi vừa được hôn ban nãy, cô tựa người vào cửa, cúi đầu cười ngượng ngùng ." JEJU ! Em không cần, chỉ cần mình anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro