Chap 32: Vienna - Gặp lại em (4) End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : Đáng lẽ chap trước là kết thúc rồi...có chút buồn đúng không?

Chap này au hứng nên viết chơi mà cũng buồn...thôi đọc đi ^^

.............

6 tháng sau tại Seoul

" Mình chia tay anh nhé".

Chất giọng nữ nhẹ nhàng hòa cùng màu vàng ấm áp của ánh đèn hắt lên bức tường trong một nhà hàng sang trọng giữa tiết trời vẫn se lạnh vào một ngày cuối đông. Đẩy nhẹ gọng kính đen, anh bất ngờ ngước nhìn cô người vẫn điềm nhiên cầm nĩa ghim nhẹ miếng beef steak bỏ miệng, sau khi nói lời chia tay với tông giọng nhẹ bẫng như không.

Buông dao nĩa, anh hắng giọng với ánh mắt nghi ngờ như muốn hỏi lại cô vừa nói gì . "Mình chia tay đi...". Nở nụ cười mỉm cô chống cằm nhìn anh lần nữa, đưa khăn lau nhẹ khuôn miệng cô tiếp lời.

"....Chỉ là em không muốn lãng phí thời gian vào tình yêu mà chỉ có mình em yêu anh. Em quyết định rồi....chúng ta chia tay đi. Là em nói lời chia tay trước, là em chủ động chia tay anh vì.... chí ít em còn giữ được chút tự trọng lại cho bản thân mình...từ nay em không như con ngốc yêu anh điên dại nữa đâu Seung Gi ah!"

" Anh...". Gương mặt thẫn thờ không thốt nên lời, anh như thằng ngốc không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

" Còn về phía ba mẹ cả hai em sẽ nói lại, anh không cần phải lo đâu!". Cô chặn lời anh khi nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của anh.

" Anh có thể hỏi vì sao không? Anh gây ra chuyện gì ah!". Hai tay chà lên quần anh hỏi lại cô một cách gấp gáp.

Ở phía đối diện cô mỉm cười, khẽ thở dài cô chẳng hiểu tại sao người này lại có thể làm chủ tịch học sinh trong suốt quãng thời gian đi học. Ngốc thế kia mà!

" Uhm..anh gây chuyện lớn rồi." Cô xoáy ánh mắt nhìn anh, cố tìm thấy hình bóng mình trong đó. Nhưng bắt gặp chỉ là cái nhìn cô thật lâu, mi mắt anh khẽ động đậy, quả nhiên diễn viên có khác...cô chưa bao giờ đoán được cảm xúc trong đôi mắt ấy. Cô nói.

"Anh vẫn không nhận ra sao...anh đã gây ra một lỗi lầm vô cùng to lớn... là còn yêu cô ấy, anh vẫn nhớ cô ấy dù là anh đang bên em". Bằng giọng chua chát cô đau lòng nói.

Anh mở to mắt , ngẩng mặt nhìn cô dường như không dám tin những gì cô vừa nói. Hệt như một tia sét đánh ngang tai, anh vội cúi mặt cố che đi đôi môi đang run run kia.

" Anh bất ngờ lắm phải không... em biết tất cả Seung Gi ah! Em biết, anh còn yêu cô ấy, chỉ là anh cứ dối lòng, nói là đã quên. Để rồi, anh không biết đã lỡ làm tổn thương một người ở cạnh, một người luôn yêu anh, luôn dành trọn tình yêu cho anh, là em!". Không còn dáng vẻ điềm tĩnh lúc trước ấy nữa, cô giờ đây như ly nước tràn ly, nước mắt rơi trên đôi má, khóc nghẹn.

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi em...". Đẩy chiếc ghế ngồi, anh vươn tay kéo cô ôm vào lòng, cố ngăn tiếng nấc của người con gái phía đối diện.

"Tại sao, tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Nếu anh vẫn còn bóng hình của chị ấy thì đáng lẽ anh không nên nói yêu em. Nếu lúc đó anh chưa sẵn sàng cho một cuộc tình mới , thì anh nên cho mình thêm thời gian cớ sao lại đến với em?". Cô đấm thùm thụp vào ngực anh như trả hết ấm ức của mình trong suốt bao năm. Nhắm chặt đôi mắt anh chịu đựng, miệng luôn liên tục nói xin lỗi.

" Tại sao Seung Gi ah!...em yêu anh nhiều như thế. Tại sao không phải là em...". Những lời giãi bày kèm theo tiếng nấc khóc gục trên vai anh, khiến người ta đau lòng đến mức bị ám ảnh, dày vò vì mặc cảm và tội lỗi.

Ngồi lại vào bàn, anh chống cằm nhìn cô đang cảm thấy khá hơn sau trận khóc kịch liệt vừa rồi. Nhìn đôi mắt sưng húp của cô, công sức trang điểm cả tối giờ đổ sông đổ biển rồi , khiến anh bất giác phì cười.

" Anh cười gì...". Cô quắc mắt nhìn anh, cô đây vẫn chưa hết giận đâu nhá.

" Ah không có gì...em vẫn như vậy nhỉ ? Vẫn cứ như đứa trẻ dễ khóc dễ cười..."

" Em đã hơn 30 rồi...là phụ nữ rồi! Mà anh đừng đánh trống lãng....". Giọng có phần khó chịu vì cô đang không biết phải làm gì với đuôi mắt bị lem mascara ...thiệt bực mình mà.

" Anh biết tình cảm em dành cho anh luôn là thật, anh đã rất vui và hạnh phúc khi ở bên em. Nhưng tình cảm ấy anh không xứng đáng được nhận, được em yêu. Em còn trẻ rồi sẽ có người thay anh yêu em, cho em hạnh phúc, cùng khóc cùng cười với em"

" Tại sao người đó không phải là anh...?". Cô đau lòng hỏi anh.

Không dám nhìn thẳng mắt cô, anh chỉ cúi gằm mặt lại nói lời xin lỗi.

" Cô ấy quan trọng với anh đến thế sao?"

" Anh không biết trả lời em sao...chỉ là...". Anh chợt im lặng trước câu hỏi, như cũng muốn đang tự tìm câu trả lời với chính mình.

Nhìn anh im lặng không nói chỉ đưa mắt nhìn phía xa xa, cô thấy rối bời, nghi ngờ khi chạm được ánh mắt ấy" Seung Gi anh tồi thật đấy! Em phải làm sao đây...Hình như anh vẫn còn nhớ tới người ta nhiều lắm. Nhìn thẳng vào mắt anh, em thấy được điều đó chỉ là anh không thấy thôi!"

" Từ hôm nay em chính thức đá anh rồi đấy..., em sẽ không tìm anh đâu? Anh buồn chứ....hay anh sẽ quay lại tìm cô ấy ngay khi chia tay anh ?". Cố giấu tâm tư nỗi buồn ấy sâu vào góc tim, cô hỏi anh trong khi nhấp ngụm rượu vang đỏ.

" Anh mong em luôn hạnh phúc, anh không xứng đáng với em đến thế đâu. Chỉ là kiếp này, cô ấy anh không quên được...Ngay cả bây giờ, anh không có thông tin gì về cô ấy, có lẽ giờ cô ấy đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.". Giọng buồn đến não ruột anh giãi bày cùng cô.

"Seung Gi ah! Có một thứ em cực kì ghét ở bản thân anh...đó là trong tình yêu anh là kẻ chết nhát. Anh sợ yêu, anh sợ mình tổn thương...chính vì thế anh đánh mất cô ấy, và anh cũng đánh mất cả em nữa. Ông chú ah! Đây là lần đầu cũng là lần cuối em làm quân sư tình yêu cho anh và cô ấy. Anh nhớ kĩ đây - sẽ không bao giờ là quá muộn cả không bao giờ quá muộn để làm lại từ đầu, không bao giờ quá muộn để hạnh phúc".

"Ah... Em có nghe một người bạn nói khi em dò la tin tức của cô ấy. Cô ấy chỉ mới đính hôn....". Giọng cô có phần nhẹ đi, gần như là thì thầm đủ mình anh nghe.

" Em nói gì...không thể nào. Chẳng phải tin tức truyền thông mấy năm trước đã đưa tin sao cô ấy đã kết hôn ....". Anh trợn tròn mắt, ánh mắt như gằn tia đỏ cay xè, giọng có phần gắt gỏng.

" Em cũng nghe nói thôi... nhưng anh không để ý sao, chẳng thấy công ty hay ai lên tiếng xác nhận, chỉ là dòng tin không có bất cứ hình ảnh nào... lâu dần ai cũng quên mất. Em nghe nói đó chỉ là đính hôn gì thôi, em cũng không chắc chỉ nghe một người bạn nói lại". Cô lấy làm nghi ngờ, đăm chiêu suy nghĩ, quả thật đám cưới của Yoona luôn làm mọi người hiếu kỳ. Đến tận bây giờ, đó cũng một trong những đám cưới bí ẩn nhất làng giải trí. Chẳng có lấy một thông tin cụ thể gì về chú rể cũng như hình ảnh chỉ biết hình như anh ấy là người ngoài ngành...đấy chỉ có thế.

Lưng tựa vô ghế, anh nghệch mặt trong đầu ong ong khi một tối mà quá nhiều thông tin nạp vào. Anh đang cố sắp xếp lại mọi việc, từ lúc chia tay cô cho đến khi cả hai vô tình gặp nhau tại Vienna. Nhưng càng nghĩ càng rối, đầu anh sẽ nổ tung mất. Bất ngờ đứng bật dậy, anh nói.

" Anh xin lỗi....anh phải đi ngay bây giờ. Anh nghĩ mình phải xác nhận lại.... ". Chẳng đợi nói xong anh vơ vội chiếc áo vest chạy biến, cố nói với lại " Anh xin lỗi và cảm ơn em nhiều lắm...anh sẽ thanh toán bữa tối. " Rồi chạy biến đi.

Nhìn dáng vẻ hớt hải của anh khuất sau cánh cửa, cô cố nặn nụ cười đưa ly rượu nhấp ngụm nhẹ cảm nhận vị cay xè nơi cuống họng, quả nhiên vang luôn đi đôi với chuyện buồn là tuyệt nhất. Đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ cô không giấu được khẽ thở dài .

" Phì...lại vẫn là cô ấy, chỉ cần nghe tin về cô ấy anh lại như con người khác vậy. Lần trước khi anh nghe tin cô ấy kết hôn, anh đột ngột nói với em mình yêu nhau đi. Nay nghe tin cô ấy vẫn chưa kết hôn, anh lại vội buông tay em quay lại tìm cô ấy. Trái tim anh, mãi vẫn không có chỗ cho em!? Ngộ nhận, đúng, là ngộ nhận. Là em ngộ nhận tình cảm anh dành cho em là tình yêu. Đúng rồi, chỉ mình em là yêu anh! Sau cùng vẫn là em đáng thương".

Hóa ra, để một người có thể quên đi một người, rất khó. Hóa ra, để có thể toàn tâm toàn ý ở bên một người, thực sự không phải dễ dàng. Khi lòng còn vướng bận điều gì đó, một ai đó, nhớ mong, hay quên lãng, hay chỉ là cố chấp lừa dối bản thân là khi đó... trái tim chưa dành trọn cho người ở cạnh. Là khi dù không muốn ta đành phải làm một người tổn thương!

.............................

1 tuần sau

" Im Yoona, mở cửa!". Cánh tay nắm chặt thành quyền, gương mặt đỏ ửng giận dữ anh trút giận lên cánh cửa nhà cô.

Từ trong phòng ngủ nghe tiếng động lớn bên ngoài, cô giật mình quăng quyển sách vội chạy ra. Nhìn qua bảng điện tử, cô bất ngờ khi thấy anh.

Người này làm gì ở đây, sao lại biết địa chỉ nhà cô. Đã lâu không gặp, nhìn râu nhiều ngày vẫn chưa cạo, gương mặt có chút sa sút vì mệt mỏi nhưng chẳng phải đó là nét phong trần cần có của người đàn ông trung niên ư. Lấy lại ý thức, cô giật mình lần nữa vì tiếng đập cửa lớn tiếng bên ngoài

" Cạch...oppa... có chuyện gì sao?". Cô vội vàng mở cửa, gương mặt có đôi phần lo lắng khi thấy sự căng thẳng trong anh.

Chẳng nói gì, anh chỉ trừng mắt kéo cô vào trong, tiện thể đóng sập cánh cửa tạo thành tiếng động lớn.

"Yoona, em giỏi lắm! Em tưởng em trốn anh cả đời được sao?". Thân hình cao lớn, rắn chắc của anh ép cô vào người cô. Anh giận dữ giữ bóp chặt eo cô, môi bất ngờ phủ xuống. Một nụ hôn đến với tốc độ và sức mạnh khác thường khiến cô bất ngờ không kịp chống chế, chỉ cảm thấy có một cảm giác, đó là đau đớn. Đau từ bờ môi đến nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng. "Uhm....buông ra....Seung Gi...không được".

Cô đưa tay đấm thùm thụp vào ngực anh, vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh. Nhưng cô càng vùng vẫy bao nhiêu, anh càng cuồng nhiệt bấy nhiêu. Anh cuồng dã mút lấy cánh môi anh đào ngọt ngào, cố đưa lưỡi vào khoang miệng ướt át mà khuấy đảo, quấn lấy lưỡi cô mạnh mẽ ma sát. "Buông em ra". Yoona hơi thở dồn dập nói không thành tiếng, dùng lý trí và hết sức mạnh của mình đánh anh ,đẩy mạnh anh ra. Nhưng sức của cô chẳng là cái gì đối với anh chỉ càng làm anh cuồng nhiệt xâm nhập môi cô. Làm cho dục vọng của anh không ngừng tăng lên. Cô hoảng hốt cắn mạnh môi anh mùi máu tanh lan ra giữa nụ hôn.

Seung Gi liền giật mình đau mà rời bỏ môi cô. Nới lỏng cánh tay, anh gục mặt tựa đầu vào hỏm cổ của cô, thều thào :

" Yoona....em định nói dối anh đến bao giờ !"

Hai mắt mở to, cô lắp bắp khi lồng ngực vẫn phập phồng vì tức giận " Ý anh là sao, em không hiểu anh đang nói gì?".

"Đến giờ em vẫn chưa hiểu....em vẫn luôn một mình... em chưa có gia đình!". Anh lắc mạnh vai cô, gục mắt xuống vai cô. " Tại sao...em lại nói dối anh." Anh tuyệt vọng hỏi cô.

Trái tim của cô vì lời nói của anh mà trở nên đau đớn . Cổ họng đắng chát.

" Anh vì sao phải làm như vậy? Chúng ta vốn dĩ đã không còn dính dáng gì đến nhau? Em có gia đình hay chưa giờ cũng phải là chuyện để anh phải quan tâm"

Hai mắt đỏ hoe anh giận dữ, hét lên " Anh mặc kệ...anh vẫn quan tâm em đấy, em càng đẩy anh ra xa anh càng tiến gần phía em. Em nghe kĩ đây, anh yêu em Im Yoona – 10 năm qua , suy cho cùng chưa một giây một phút nào anh quên em. 10 năm qua có hàng ngàn bàn tay anh nắm lấy , gặp gỡ nhưng...anh nhận ra anh chỉ muốn nắm lấy bàn tay em. Nên xin em, đừng đẩy anh ra xa em nữa, đừng nói dối anh cũng đừng dối lòng mình nữa Yoona ah! Coi như anh xin em".

Giọng anh như lạc đi khản đặc không thành tiếng, cô một lần nữa vì lời nói của anh, không giấu nỗi nước mắt, giọng cũng nghèn nghẹn, cố gắng sức nói cho tròn chữ.

" Trước giờ em chưa từng nói dối anh....em cũng chưa từng nói với anh là em đã có gia đình, cũng chưa từng có con....dù là em rất muốn. Em chọn cách im lặng để anh thấy an lòng, để anh vẫn thấy một em đầy tự trọng cho đến phút cuối, em không muốn thấy sự thương hại của anh trong đáy mắt. Em muốn anh vẫn luôn ghi nhớ một Yoona đầy kiên cường dù cuộc sống có quật ngã cô ấy bao nhiêu. Uhm...một kí ức thật đẹp. Seung Gi ah!10 năm rồi anh giờ phải quên em đi....cô ấy xứng đáng hơn...gia đình ấy là món quà tuyệt nhất dành cho anh....!"

" Anh chưa lập gia đình...Em chưa hiểu sao!". Anh hét lên, lấy tay vò lấy mái tóc. Hai mắt đỏ ngầu nhắm nhiền thất vọng.

" Sao...lại vậy....chiếc nhẫn anh đeo trên tay đó chẳng phải là nhẫn kết hôn sao". Cô ngạc nhiên nước mắt ngắn dài hỏi lại anh.

" Nóư...là nhẫn đôi như các cặp đôi khác thôi!". Miết nhẹ chiếc nhẫn trên ngón áp út, anh nhẹ nhàng rút ra rồi đút vào túi quần. Anh cúi gằm mặt, anh thở dài " Anh và cô ấy đã chia tay...tụi anh chưa kết hôn cũng chưa có bất kỳ hôn thú gì! Yoona ah! Đến cô ấy còn nhận ra trong trái tim anh đã có một hình bóng khác, một bóng hồng không có ai có thể thay thế được. Vậy mà anh ngu ngốc suốt 10 năm, luôn tự dối lòng mình để rồi làm tổn thương thêm một người nữa, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Suốt đời này anh nợ cô ấy lời xin lỗi". Giọt nước mắt lăn dài trên má, anh nghẹn ngào nói.

Nhìn hình ảnh anh ngồi trên chiếc ghế sopra mờ ảo dưới ánh đèn đường hắt vào, gương mặt tiều tụy đến mức tuyệt vọng. Khiến cô đau lòng đưa tay che miệng ngăn tiếng nấc. Cô không ngờ rằng, truyện một người yêu một người, tình yêu tưởng đẹp như bức tranh ấy, lại có thể khiến người ấy tổn thương nhiều đến thế. Đến mức người còn lại cả một cuộc đời không còn cách nào có thể vực dậy từ vết thương ấy nữa, chỉ có thể bất lực trong mòn mỏi từng ngày để hình ảnh của người kia sói mòn tâm trí của mình. Cả anh, cả cô và cả cô ấy.

Nâng gương mặt đang cúi gằm kia, áp nhẹ bàn tay lên xương quai hàm quyến rũ kia cô vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, cô kéo anh vào nụ hôn hòa cùng giọt nước mắt. Nụ hôn vội vàng, là cô đang vội vàng...vội vàng nắm lấy hạnh phúc một lần nữa.

Như cũng chung một cảm xúc nhịp điệu, anh hòa nhịp vào cô, anh hôn lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng rồi sang mãnh liệt, anh muốn đem cô nuốt vào bụng, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng cô, đem cô ghì chặt vào lòng mình. Nụ hôn nhanh dần, rơi xuống bờ vai trắng nõn, thốc người anh bế cô vào phòng, trong đêm tối, từng lớp quần áo cứ rơi xuống sau những nụ hôn anh đi qua. Từng tấc da thịt cô như bỏng rát bởi cái nhìn thiêu đốt của anh, không ngừng vặn vẹo đến đỏ ửng cả cơ thể. Một cao lớn một nhỏ bé, quấn khít nhau không một kẻ hở khiến căn phòng nhỏ nồng nhiệt hoan lạc đến mức nghẹt thở.

Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi hương ấy, sau cơn phóng túng điêng cuồng. Anh chống tay nhìn cô nằm bình yên trong lòng ngực mình, vẫn thể chưa tin đây là sự thật. Sợ cô thức giấc, miết nhẹ ngón tay thon dài đang đặt trên lồng ngực mình, anh thì thầm nói cho riêng mình: "Người phụ nữ lạnh lùng, vô tình nhất trong cuộc đời mà anh gặp là em đấy Yoona ah! Suốt hơn 10 năm, em nói chia tay là chia tay, em nói không gặp là không gặp, em nói không quan tâm anh là suốt 10 năm em chẳng quan tâm tìm kiếm hỏi han gì về anh....rồi....anh yêu ai, kết hôn ai em cũng không cần biết luôn....Em nói xem, mình có hư và đáng trách không?. Sau khi ở Vienna trở về , anh chạy đôn đáo kiếm thông tin em, anh điên cuồng muốn gặp lại em....còn em thì bình thản sống như chưa chuyện gì xảy xảy ra. Im Yoona, em là con mèo nhỏ vẫn luôn kiêu kì như vậy sao... Có phải em tự tin rằng anh sẽ đến kiếm em ?".

" Anh...chẳng bao giờ tách rời khỏi em được đâu dù có bao nhiêu năm đi nữa?". Kéo chăn lên phía ngực, cô nhắm nghiền hai mắt nói giọng có phần ngái ngủ nhưng thực chất đã nghe tất cả những gì anh vừa nói.

" Nếu như....anh đã kết hôn với người khác thì sao?...Nếu như anh thật sự quên em thì sao...?".

Ngước mắt nhìn anh ở phía trên, cô thở dài ngập ngừng " Uhm..để xem nào em sẽ đem thân làm mồi nhử để anh lén lút ngoại tình bên ngoài...em sẽ là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Anh thấy sao....!!!. Còn không kiếm đại một anh phi công trẻ nào đó... yên phận. Một người hoàn toàn khác xa anh!". Cô đang cố mường tượng một mẫu người mà mình một người có thể hẹn hò, mà không để ý ánh mắt hình viên đạn đang nhìn chằm chằm cô.

" Vậy sao...coi kiếm người nào trẻ chút, khỏe chút em cũng 38 rồi đấy!". Anh bên cạnh nói bằng giọng đanh đá hết sức.

" Phì... sao được, anh yêu của em đã về lại bên em không phải sao... Từ đây cho đến khi nhắm mắt chỉ cần anh là đủ rồi..hehe". Cô cười giả lã nhìn anh.

"Vậy sao....Em yêu anh nhiều vậy sao? Để anh kiểm tra lại sau 6 tháng bảo vật của anh có hư hại sứt mẻ gì không nào!". Kéo chăn phủ qua đầu ,anh đem cô lật lại một lần nữa, trong tiếng hét đầy uất ức của cô.

" Yah!!!Seung Gi... ban nãy rồi còn gì!"

" Nãy kiểm tra chưa kĩ, giờ kiểm lại...em nằm yên nào!".

Làm gì đây chứ.... cô bất lực nhìn đạn lên nòng.

The End.

Au: Phù ~ xong nhé! Mọi người Cmt vote nhiều nhiều đó là động lực để au bước tiếp.

Ah...Nói thật, hum bữa au hết hồn tưởng Yoona lộ ảnh hẹn hò gì với diễn viên  Do Hun gì đó. Ôi con tim mỏng manh của tooi~ thì ra bả chỉ chọc người ta mặt sưng thôi. Hú hồn chim én. Au vẫn sẽ giữ quan điểm, fic sẽ dừng hẳn khi một trong hai có người mới. Hehe vậy đi !!! Chúc một ngày tốt lành..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro