Chap 31: Vienna - Gặp lại em (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta bảo: Không phải cứ yêu một người hết lòng sẽ được người ta đối xử với mình hết dạ. Rồi em sẽ yêu được bao nhiêu người, cuộc đời này cho ta bao lần đôi mươi hả anh? Em vốn là một cô gái cô đơn, nhưng em luôn ổn với sự cô đơn của chính mình. Chỉ là thanh xuân những tháng năm đó em đã gặp một chàng trai khiến cho bản thân mình không muốn làm bạn cô đơn nữa. Muốn dốc trọn trái tim mình vì người đó. Không toan tính, không so sánh được hơn và chẳng cần giữ lại bất cứ thứ gì cho mình. Nhưng có lẽ....năm đó hay 10 năm đi nữa thì đoạn đường phía trước chẳng có kết quả, biết rằng cuộc tình này định sẵn chính mình là người đau khổ, biết rồi cũng sẽ phải chia ly.

Liếc nhìn chiếc kim đồng hồ ì ạch nhích từng tí một trong chiếc khung tròn chật hẹp treo trên bức tường. Seung Gi ah! Em mệt rồi, mình dừng thôi. Em chỉ yêu anh hết hôm nay thôi, chỉ nhớ anh hết hôm nay thôi!

Đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm chặt lấy mình trông cô như con mèo ướt mưa đang run cầm cập, cần che chở khiến người ta đau lòng không nguôi.

" Em chỉ yêu anh 10 phút nữa thôi!"

" 5 phút....anh không đến sao?..."

" 2 phút....thật không đến sao!!!"

" Ting ...Ting...Ting". Chuông đồng hồ vang lên điểm sang ngày mới. Cô ngỡ ngàng nhìn chiếc đồng hồ một lúc lâu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Khẽ nấc, nhắm nghiền hai mắt, đau lòng cô buông xuôi tất cả. Thật .....không đến sao?! Kết thúc rồi.

Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh, sau trận khóc cô như người mất hết cả sức sống với lấy chiếc điện thoại trên giường nhắn cho Eun Hye.

" Mai mình sẽ quay về Hàn Quốc...."

......................................

Trước đó vài phút

Với tay tắt công tắc chiếc bảng hiệu ngoài cửa, vị chủ của căn nhà nghỉ định đóng cửa một ngày kinh doanh sau khi vị khách cuối cùng đã quay về. Cũng không phải khách sạn gì cao sang gì , chỉ là một nhà nghỉ chỉ có vài phòng cho khách thuê, ông coi đây như một niềm vui khi về già của hai vợ chồng. Sắp xếp lại sổ sách, ông giật mình bởi tiếng bước chân vội vàng của một người đàn ông tiến về phía mình.

" Xin lỗi, đã làm phiền....hộc...hộc" Giọng nói đứt quãng thở không ra hơi, tỏ vẻ gấp gáp.

" Gì cơ...". Vị chủ già đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông phía trước mặt mình, trong bộ dạng không thể dị hơn xem ra vừa chạy một quãng đường khá xa thì phải. Như ngờ ngợ ra điều gì ông trễ mắt nhìn qua cặp kính lão của mình, cất giọng " Anh là người vừa rồi phải chứ....người phụ nữ Hàn Quốc?".

" Vâng...vâng là tôi...tôi có thể gặp cô Im Yoona được chứ?". Anh vui mừng khi ông ấy nhận ra anh, tỏ vẻ gấp gáp hỏi lại.

" Xin lỗi, quy định của nhà nghỉ ..... tôi e không thể để anh gặp cô ấy ngay lúc này ....đó là quy định....ngày mai anh quay lại ". Ông nắm lấy hai bàn tay trang trọng tỏ vẻ rất tiếc.

" Tôi....rất cần gặp cô ấy lúc này. Cô ấy là tất cả những gì tôi có!". Hai hốc mắt gằn đỏ, hai bên thái dương liên tục đổ mồ hôi nhễ nhại trông anh thật tội nghiệp.

" Chúng tôi...còn một phòng anh cần chứ!". Kiểm tra tình trạng buồng, ông ngước mắt nhìn đàn ông đang tuyệt vọng kia, coi như ông tạo cơ hội...còn chuyện sau đó... là chuyện hai người.

" Cần....cảm ơn ông rất nhiều....cảm ơn ông". Anh rối rít cảm ơn, với tay tìm chiếc ví. Gương mặt anh như đông cứng lại....hộ chiếu...đưa ánh mắt thất vọng nhìn vị chủ già kia.

" Hộ chiếu...tôi để ở khách sạn bên kia...tôi có thể trả tiền gấp đôi không....ngày mai tôi lập tức sẽ quay lại với hộ chiếu thưa ông!"

" Uhm....theo quy định thì....". Hít một hơi sâu, ông tặc lưỡi " Thôi được....chìa khóa phòng đây 302. UP". Ông cười, nụ cười khó hiểu. Chính ông cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại dễ dãi vậy, có chăng đôi mắt chân thành kia đã chạm tới đáy lòng ông.

.......................................

" Rầm, rầm, rầm....Im Yoona. Mở cửa cho anh". Bên ngoài, anh khuôn mặt hớt hải cắt không còn giọt máu, chiếc áo khoác ngoài sang trọng nay bị anh nhàu trong tay. Áo sơ mi ướt cả một khoảng lưng. " Im Yoona. Mở cửa cho anh". Anh đập cửa, giọng tha thiết.

Những ngón tay run run, trái tim cô như ngừng đập khi nghe thấy giọng anh bên ngoài. Nhưng đồng hồ đã điểm ngày mới rồi, cô đã hứa đã thôi yêu anh và lần này cô không muốn mình do dự trước anh một lần nữa .

" Seung Gi ah! Chúng ta kết thúc rồi... đã kết thúc từ 10 năm trước rồi!". Cô đứng ngay cánh cửa hai nắm chặt thành quyền, nói vọng ra.

" Yoona, làm ơn...mở cửa cho anh!!!". Bên ngoài thôi gào thét, anh đau lòng tựa đầu lên cánh cửa, van xin cô mở cửa.

" Mở cửa cho anh....anh chỉ muốn thấy em thôi...xin em đấy!". Gục đầu lên cánh cửa, hai mắt đỏ hoe anh bất lực nói.

Tựa lưng lên cánh cửa, cô quặn thắt tim khi nghe giọng anh van nài ấy.

" Cạch". Tiếng cửa khô khốc vang lên, đôi mắt ánh đỏ, quýnh quáng tìm cô, ôm chầm lấy cô. Hai mắt sưng lên vì khóc, cô cũng chẳng còn nước mắt để khóc, chỉ đứng đó buông lỏng hai tay chẳng còn sức lực, để mặc anh ôm mình gắt gao.

" Anh xin lỗi....xin lỗi. Anh nhớ em nhiều lắm!". Câu xin lỗi anh lặp lại rất nhiều, nước mắt cũng thấm ướt vai cô.

Vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh, cô mặc sức đẩy anh ra khỏi mình. Lau đi giọt nước mắt, giọng gần như lạc đi ,nhìn anh cô nói " Seung Gi ah! Đừng như vậy...mọi chuyện kết thúc đã lâu rồi!"

" Anh không muốn...anh còn yêu em nhiều lắm!". Cúi sát người gắt gao muốn hôn cô nhưng nhận lại vẫn là cái đẩy vai cùng với ánh mắt tránh né của cô.

" Giá như anh nói điều đó sớm hơn, giá như anh chạy đến tìm em sớm hơn thì chúng ta bây giờ không như vậy. Bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình, anh có cuộc sống của anh, em có cuộc sống gia đình của em. Ngay từ đầu...có lẽ chúng ta là sai trái mất rồi!".

" Sai trái...em nói chúng ta là sai trái.". Giọng có phần run run anh nói.

" Ngay từ đầu ư...vậy mà anh lại đi tự hào biết bao nhiêu là mình có một mối tình thật đẹp...một tình yêu đẹp nhất trong quãng đời...ồ vậy ra...mình anh ảo tưởng". Giọng chua chát, ánh mắt thất vọng anh ngồi thụp xuống nhìn cô.

"Là em sao...Chẳng phải lúc đó anh bảo yêu em thật mệt mỏi sao?..Anh bảo em nó thật quá sức với anh. Anh bảo nó thật vô định...". Nhìn ra khung cửa sổ, cô đau lòng nhớ lại.

" Nhưng... đúng là tình hình khi ấy là vậy. Em ngôi sao Hallyu ai ai cũng biết, anh cũng bận rộn với lịch trình của mình. Chỉ là khi đó cả anh và em đều mệt mỏi với những điều bên ngoài kia. Nó khiến tình yêu với anh khi đó thật mệt mỏi. Yoona!... Vô luận em tin cũng được, không tin cũng được, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay em..... Với anh, khi đó em là niềm tự hào nhất mà anh có được". Anh giải thích.

" Anh tự hào về em nhưng sao vẫn còn hẹn hò với con gái khác.". Cô khoanh tay gắt lên hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.

" Là em trước mà....!". Anh đứng bật dậy giọng đầy oan ức.

" Gì? Sao tại em....bây giờ anh đỗ lỗi cho em đấy ah! Mà anh hẹn hò trả thù em đấy ah?". Cô đanh đá, đưa mắt liếc anh.

Bản tính hiền lành vẫn còn trong người đàn ông ngoài 40 này, bắt gặp ánh mắt cô anh vẫn ngoan ngoãn cụp mắt phủ nhận,

"Không phải vậy....thì lúc ấy, sau khi chúng ta cãi nhau to...em nói chúng ta chia tay nhau đi. Vậy mà suốt ba tuần em chẳng hề liên lạc gì với anh. Anh tưởng em giận như mọi khi nên không để ý nhiều....định bụng khi nào em nguôi sẽ dỗ. Đúng lúc ấy, có kịch bản phim khá hay về cổ trang với chủ đề bói duyên, vị đạo diễn giới thiệu cho anh cô trợ lý giúp anh tìm hiểu về mấy cách bói thôi mà. Rồi cô trợ lý đó có quen một người bạn và cổ giới thiệu cho anh. Anh thấy khá hợp nên tụi anh có đi ăn chung vài lần...."

" Anh nói xong chưa?....rốt cuộc thì anh vẫn lừa dối em!". Ánh mắt mệt mỏi...cô nằm phịch xuống giường chẳng muốn nghe gì nữa.

" Anh không lừa dối em...lúc ấy anh vẫn không có ý gì với cô ấy. Chỉ là bạn của một người bạn,...nhưng sau đó có vài lần anh đến tìm đến trước khu căn hộ của em mong gặp em nhưng rồi lại thất vọng ra về. Cho đến khi một hôm, anh thấy em bước lên xe cùng với một gã cao to đẹp trai, đi ngang trước mắt anh. Trông em rất hạnh phúc, lúc đó anh nghĩ có lẽ em muốn chia tay là thật....nên anh đã đồng ý chia tay với em. Anh đã buồn rất nhiều, khi đó anh đã rất hận em...và chuyện sau đó em cũng đã biết đó.". Nhìn lên trần nhà anh lấy hơi, nhắm nghiền đôi mắt anh giãi bày.

Nghe những lời từ miệng anh thoát ra, cô dường như không tin vào chuyện gì đã xảy ra, ngồi bật dậy nhìn vào anh cô hỏi dồn dập " Có phải anh ấy rất cao không? Hơn một mét tám ah? Phải không? Có tóc màu đen đúng không?".

" Uhm...hình như vậy!". Anh nhíu mày cố gắng nhớ lại

Nét mặt đầy sự thất vọng không thốt nên lời, vuốt ngược mái tóc ra sau cô gắt anh." Thật là...không tin được mà....đó là em trai của chồng chị gái em mà!. Chị gái em về Hàn Quốc đợt đó, nên anh ấy có về theo cùng cốt thăm quê thôi....anh ấy là bác sĩ bên Úc mà....anh ngốc ah!"

Đang nằm, anh bật phắt dậy mặt không thốt nên lời, còn cô chỉ còn biết vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Nằm phịch xuống giường, cô cũng chẳng còn sức lực nào nữa mà tranh cãi với anh, bằng giọng đều đều cô nói " Anh là người ngốc nhất em từng biết...anh và em đều là người nổi tiếng nên em chẳng dám so đo, hơn thua ai mệt mỏi hơn ai. Đối với em, ngay từ nhỏ làm thực tập sinh cuộc sống của em chẳng khác gì địa ngục, đến khi làm ca sĩ cũng chả khá là bao. Đã có những khi tụi em chẳng khác gì cái máy không được nghỉ ngơi được phút nào, ngày ngày gồng mình ra cười nói, luyện tập, nhảy nhót. Mở mắt ra của tụi em không phải trên giường mà là trên xe, tại salon tóc...em cũng không biết em đến đó bằng cách nào nữa. Đã có lúc em ước gì mình biến mất khỏi thế giới này...thật đáng sợ phải không? Nhưng ở bên anh...em được là em, có thể giận có thể khóc trên vai anh, đó là cách em giải tỏa căng thẳng, đó là khi em được sống như một con người. Em thật sự rất yêu anh...em rất thích nằm trên tay anh...rất thích ôm anh....rất thích ngủ cùng anh....đã có lúc em xác định anh là người duy nhất em sẽ lấy làm chồng. Còn chuyện em không gọi anh sau khi cãi nhau bởi vì em nghĩ anh sẽ quay lại dỗ dành em như mọi khi như chúng ta chưa từng cãi nhau.".

" Seung Gi! Anh biết không...em đã nhìn xuống con đường ngay dưới căn hộ của em rất nhiều lần...em mong anh sẽ đứng đó...nhưng chẳng thấy anh đâu. Cứ thế, cho đến ngày anh lạnh lùng nói mình chia tay, em cũng đã có một quãng thời gian khó khăn sau khi anh biến mất khỏi đời em. Em thật sự đã rất cần anh."

" Kể cả khi em bảo anh biến đi ư?". Nằm bên cạnh, anh gối đầu lên cánh tay hỏi cô.

Xoay người về phía chiếc đèn ngủ vàng, lau giọt nước mắt trên má cô nói " Kể cả khi em ném anh đi như ném một món đồ chơi, kể cả khi em đẩy anh ra xa, kể cả khi em hét vào mặt anh bảo anh biến đi khuất mắt em....thì anh vẫn nên ở lại...vì đó là cách anh yêu một người".

" Vậy tại sao em lại yêu người khác?". Bằng giọng đau xót anh hỏi cô.

" Em đã tin tưởng anh hơn bản thân mình, anh hiểu rõ con người em như thế nào, anh biết em cảm thấy gì dù rằng em không nói. Em đã tin anh rằng sẽ làm mọi thứ vì em....em đã yêu anh như thế. Còn về anh ấy....em yêu vì anh ấy đôi nét giống anh."

Vừa dứt lời, từ đằng sau anh vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, đặt nhẹ nụ hôn lên chiếc gáy nhỏ nhắn mềm mại của cô. Bị tập kích bất ngờ khiến cô không kịp chống trả, cứ loay hoay thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng càng vùng vẫy lại càng ghì chặt, xoay người anh đem cô đặt phía dưới. Anh thở gấp, vén nhẹ tóc mai cô, gầm nhẹ.

" Hôm nay, em yêu mình anh được không? "

Nói xong chẳng đợi cô đồng ý đầu lưỡi đòi chạm môi cô, mạnh mẽ xông vào chạm vào đầu lưỡi mẫn cảm của cô. Cuốn lấy, dây dưa, quấn quýt chẳng muốn rời. anh gần như ngấu nghiến đòi ăn đôi môi cô, giống như lâu lắm rồi không được ăn vậy. Bị hôn tới mức tê dại, gần như không thể thở được nữa cô cắn nhẹ vào đầu lưỡi anh cho chừa tội hôn bừa bãi. Nhưng dường như nó chẳng khiến anh dừng lại, anh còn coi đó là hành động kích tình nữa kìa. Không để cô rời khỏi ngực anh, đầu lưỡi vờn nhẹ lên vành tai đang đỏ ửng kia, anh đang cưỡng ép cô cùng anh dây dưa lẫn nhau. Phút chốc tình dục bốc cháy lan tỏa như ngọn lửa giữa cao nguyên đang khô cằn.

" Hôm nay, anh tình nguyện làm người tình bí mật của em?". Giọng trầm thấp, gấp gáp anh thì thầm vào tai cô

Hai tay không ngừng làm loạn trước cô thể cô, thuận theo tự nhiên khát vọng đáy lòng ấy nhìn vào mềm nhũ trước ngực cô. Quả thực khiến con quỷ đội lốt cừu trong anh trỗi dậy mặc kệ cô ngượng ngùng kháng cự, lòng bàn tay cách áo xoa nắn nhiệt tình, đến khi dù cách mấy lớp áo thì nó vẫn chậm rãi kiêu hãnh đứng lên. Chẳng thể giữ mình, anh đưa tay tung hàng nút không thương tiếc, đẩy cao chướng ngại vật cuối cùng liền bị anh đem chúng ăn sạch cho bằng hết. Cảm giác đại não hiện tại của cô không còn cách nào tư duy, giờ Yoona cũng không hiểu mình đã xảy ra chuyện gì, tại sao giờ lại thế này, chỉ có thể thuận theo động tác của anh mà loay hoay. Cô thở dốc chợt nhanh, chợt chậm, chợt cao, chợt thấp giống như bài hòa tấu giữa anh và cô. Trên giường lớn, hai thân thể cuỗng dã cọ xát lần nhau, một cứng rắn một mềm mại, cùng âm thanh sống động khiến người đọc nhiệt huyết sôi trào, miệng khô lưỡi đắng.; ]]]

------------------------

Người đàn ông ấy thật có ma lực khiến ta không thể thoát ra khỏi. Tại anh mà cô đã hận thề sẽ quên đi, cũng tại anh mà khiến cô đê mê đến loạn trí. Cũng vì anh mà cô quyết định phá bỏ lịch trình của mình một lần nữa...

Từ hôm đó trở đi, cô đi đâu anh dính theo đó đã lang thang gần cả tuần trời tại Vienna, như thể họ yêu lần đầu vậy.

" Em sẽ đá anh một lần nữa phải không?". Giấu sự lo sợ đằng sau chiếc kính mát, đưa ánh mắt nhìn về phía cô đang bình thản ăn chiếc bánh kếp.

" Uhm...về lại Hàn Quốc chúng ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra?". Cô nói bằng chất giọng không thể nào bình thản hơn được nữa. Phía anh chỉ có thể im lặng nhìn về phía xa xa, lòng đầy ưu phiền.

" Chẳng phải anh bảo anh sẽ làm người tình bí mật của em sao? ". Cô quay sang hỏi anh.

" Uhm...thì..."Bỏ lửng câu trả lời của mình, anh không muốn làm tình nhân, càng không muốn cô ấy là của một ai khác nữa. Nhưng 10 năm qua.... cô cùng với người đàn ông kia...rốt cuộc thì gã đó "đong đếm" được bao nhiêu rồi. Càng nghĩ, vẻ mặt càng xụ xuống....rốt cuộc bao nhiêu năm vẫn vậy anh vẫn là anh. Vẫn chiếm hữu người phụ nữ của mình.

" Năm sau mình gặp lại nhau được không em". Anh đưa mắt nhìn, cầu xin cô.

Ngồi bên cạnh, hai chân đong đưa cô im lặng chỉ ngâm nga giai điệu quen thuộc chiêm ngưỡng Vienna lần cuối trước khi cả hai lên máy bay.

Cuộc đời này, ai trong chúng ta cũng đều có một bí mật không dám nói, một niềm nuối tiếc không thể thay đổi, một giấc mơ không thể chạm đến và một tình yêu chẳng thể nào lãng quên.

End Chap. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro