Chap 30: Vienna - Gặp lại em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mọi người vất vả rồi!". Cúi gập nhẹ người anh vui mừng kết thúc buổi quay cuối cùng cho show thực tế mới. Đại khái chỉ là show thực tế du lịch mà người tham gia phải gắn liền với cuộc sống thiên nhiên và người dân địa phương ở đây. Dù là khách mời một tập mà giờ đây anh mệt thở cũng không ra hơi, chẳng lẽ show thực tế bây giờ khó khăn, mệt mỏi đến vậy sao. Hay do bản thân đã lớn tuổi nhỉ!

"Anh sẽ về Hàn luôn chứ ạ?". Vị đạo diễn trẻ ngồi xuống cạnh, cố gắng bắt chuyện trên chuyến tàu trở lại trung tâm Vienna.

" Không, anh dự định ở lại chơi vài ngày rồi mới về, cũng lâu rồi không có dịp nghỉ ngơi nên tiện thể...."

" Ah....có cần tụi em nhờ hướng dẫn viên ở lại ko ạ?".

" Không cần đâu...". Vỗ vai vị PD trẻ tuổi, anh vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của cậu ấy. Mỉm cười anh quay đầu nhìn ra cảnh quan hùng vĩ đang băng băng lướt qua khung cửa, càng khiến ta trông đợi vào những ngày sắp tới.

..............................

Sáng hôm sau, chiếc quần jean kết hợp cùng chiếc sơ mi, khoác ngoài một chiếc Cashmere dáng dài phù hợp với thời tiết của Vienna. Nó khiến anh thật lịch lãm, phong độ dù gương mặt đã phảng phất màu thời gian. Cầm theo chiếc máy ảnh quen thuộc, anh men theo con đường bên hông khách sạn tiến về phía cung điện mùa hè - Schönbrunn Palace cách đây vài dãy phố.

Vienna từng là thủ đô một thời của đế quốc Áo-Hung. Các vua chúa dòng họ Habsburg có hai cung điện rất lớn, cung điện chính tên Hofsburg Imperial Palace, và cung điện mùa hè này. Đồng thời, điểm đến du lịch này được công nhận là di sản thế giới bởi UNESCO năm 1996.

Bước vào phía trong cung điện, sự xa hoa, tráng lệ làm một vị khách du lịch vãng lai như anh cũng phải kinh ngạc, thốt lên trong sự thán phục.

" Daebak!". Đẩy nhẹ gọng kính anh cố gắng thu tất cả vẻ đẹp vào tầm mắt mình.

Dù không hiểu lắm về nghệ thuật phục hưng hay phục dựng gì mà mọi người vẫn hay nói...nhưng theo quan điểm triết lý đơn giản của anh về cung điện này ư...chỉ một từ thôi... ĐẸP. Vì họ không cho chụp bên trong nên anh đành phải chụp từ ngoài khuôn viên...nhưng thôi vậy cũng được. Canh chỉnh góc máy, ánh sáng, khoảng cách anh muốn mình chắc chắn lấy được toàn bộ cung điện phía sau, mỉm cười tự tin bấm máy. Nhưng khi xem lại bức hình vừa chụp, nụ cười ấy vội tắt khi trong khung hình xuất hiện gương mặt của ai đó – người khiến anh dao động suốt mấy ngày nay.

Thẫn thờ, anh ngước mắt tìm kiếm cô....anh muốn chắc mình không nhìn lầm, hay chỉ là ảo giác do mình tưởng tượng. Thật bất ngờ, cô vẫn đứng đó, nhìn anh.... như một giấc mơ đôi chân anh bất giác tiến những bước thật chậm về phía ấy ...anh sợ mình vội vàng cô sẽ biến mất. So với lúc ở trên máy bay, thì trước mắt anh...cô đẹp hơn, mái tóc xoăn nay nhuốm vàng bởi nắng gió Vienna, tung bay trước mắt anh, cô ấy vẫn vậy vẫn khiến mọi thứ sáng bừng đẹp đến lạ thường.

" Anh có vẻ rất ổn". Đút hai tay áo chiếc áo khoác dáng dài cô mở lời trước.

Cố giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể, anh đưa mắt nhìn thẳng vào cô ấy hỏi lại " Em thế nào rồi", lòng thầm mắng chính mình " Seung Gi ah, mày không nghĩ được câu nào hay hơn được sao!"... Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao mọi người vẫn luôn hỏi những câu một màu, nhàm chán đến thế khi gặp lại người yêu cũ, ...nhưng giờ thì anh hiểu rồi.....anh có thể làm gì hơn khi ở trong tình thế này cơ chứ!

Cúi đầu di di mũi chân, nắm chặt quai túi xách cô ngước mắt, nhướn mày nhìn anh trả lời " Uhm....em ổn".

Anh phát hiện, cô vừa nhướn mày. Cô chỉ sẽ nhướn mày khi nói chuyện với ai đó là khi cô đang lo lắng hay giấu giếm điều gì đó khó nói. Nhưng anh đoán có lẽ là vế đầu " Em không thoải mái khi gặp lại anh sao Yoona ah!", anh mỉm cười chua chát cố che đi suy nghĩ vừa rồi.

Cố tình lảng đi, anh hỏi cô " Tại sao em lại ở đây?". Vẫn đôi mắt nhìn anh không rời ấy, gương mặt bình thản cô nói "Em tới thăm một người bạn tiện thể du lịch.". Bấu chặt lòng bàn tay đang đặt trong túi chiếc áo khoác, Yoona cúi mặt nở nụ cười, cốt không muốn nhìn thêm vào ánh mắt anh nữa, cô hiểu chỉ cần nhìn một chút nữa thôi trong cô sụp đổ mất, nước mắt lại trào ra mất.

Nhưng chẳng kịp nghĩ một vòng tay to lớn kia ôm chặt lấy cô, gắt gao đem cô giấu vào lòng, như thể chỉ cần anh buông tay cô lại biến mất, quá bất ngờ... cô chẳng kịp phản ứng chỉ đứng chết trân mặc anh , nhưng bản thân cũng không đẩy anh ra bởi cô nhận thấy....nhịp đập con tim bắt đầu vang lên trong lồng ngực mình một lần nữa.

Buổi chiều nắng vàng nhuộm màu tại Vienna hôm ấy đẹp vô cùng.

........................................

Tại đâu đó một quán café tại Vienna.

Chọn một chiếc bàn sát ngay khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại.Không khí ngượng ngùng vẫn bao trùm lấy cả hai, anh đối diện cô bên tách cà phê, vẫn là cô bắt chuyện trước.

" Tại sao anh tới Vienna?"

" Ah, anh được mời tới tham gia một show thực tế.". Cố giấu ngón tay đang run rẩy kia bằng cách miết nhẹ lên phần tách cafe. Anh nói.

Cô mỉm cười trước câu trả lời của anh "Họ mời anh tham gia show thực tế, xem ra chương trình này rating có vẻ không ổn rồi!"

" Đó là một show khá nổi, họ kì kèo lắm anh mới tham gia đấy!". Anh trả lời với tông giọng khá cao phá đi sự ngượng ngùng hiện tại ." Cũng phải mười năm rồi nhỉ ?" Anh lên tiếng gợi truyện với một mớ thắc mắc trong lòng đang cần giải đáp.

Sốc người thẳng dậy khi nghe anh đề cập tới thời gian, bởi cô biết anh sẽ hỏi gì chỉ không ngờ anh lại hỏi cô nhanh vậy. Đưa tay với tách cà phê cô nhấp nhẹ, cô đáp lại anh một câu chả có tí liên quan gì chuyện anh muốn biết "Theo tuổi Hàn, anh giờ 42 tuổi... anh sắp có mùi của một ông chú rồi đó ".

Phì cười, quả thật Im Yoona vẫn Im Yoona, vẫn khiến anh phải chật vật tìm lời đáp " Không phải em cũng 38 tuổi rồi sao, em cũng sắp 40 còn gì?".

" Nhưng ...em vẫn là đầu ba đấy thôi!". Hất cằm, cô quắc mắt về phía anh.

" Sinh nhật em là 30/5 ....êy thôi nào...em đã qua 38 mấy tháng rồi!. Đừng níu kéo tuổi tác quá em ! ".

" Anh vẫn nhớ sinh nhật em ah?". Cô mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ khi anh vẫn nhớ tới sinh nhật mình. "Xem ra...anh vẫn vậy nhỉ?".

Cô chống cằm nhìn người đàn ông đối diện, giờ cô mới có thể nhìn rõ anh, đối diện cô người đàn ông – vẫn đôi mắt sáng rực, tinh anh giấu sau cặp kính ấy, sự nồng nhiệt, nhiệt tình năm nào giờ thay bởi sự chín chắn, đĩnh đạc. Anh như một ly rượu vang, đậm đà, quyến rũ khiến người ta đắm chìm. Một thứ lóng lánh khiến người ta nhấm nháp rồi say mê.

Bất giác chà xát bàn tay lên quần ,anh ngựng ngùng cố gắng nhìn vào đôi mắt cô nhưng lại chẳng thể nào hiểu nổi ánh mắt phức tạp bây giờ của cô,, giọng bỗng trầm đi pha chút buồn man mác anh hỏi " Em kết hôn rồi chứ ? Chắc cũng đã có con rồi chứ!".

"Uhm...". Cô thoáng giật mình, cụp mắt cúi xuống miết chiếc nhẫn trên tay, cô mỉm cười nhẹ rồi không nói gì thêm.

Về phía anh, anh tự hỏi tại sao nụ cười ấy lại khiến anh đau lòng đến vậy. Phải chăng, giờ đây anh không nên biết quá nhiều về cuộc sống của cô và nụ cười ấy như muốn nói rằng ....cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết và anh không nên xen vào. Chẳng muốn kết thúc câu chuyện ở đây, anh đành phải mặt dày hỏi cô lần nữa.

" Em sẽ ở Vienna bao lâu?"

" Em dự định khoảng cuối tuần này về lại Hàn Quốc, hôm nay là thứ tư...". Cô nhún vai.

" Vậy ah, anh dự định khoảng đầu tuần sau.... Em". Đột nhiên anh im lặng không nói nữa, đưa mắt nhìn cô. Thực lòng, trong lòng đang là một mớ hỗn độn mà anh không biết phải bắt đầu từ đâu, phải hỏi cô những gì....

Và dường như cô cũng chẳng để tâm đến anh lắm, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn đứa bé đang ngủ trong chiếc xe nôi ở ngay bàn bên cạnh.

Không hẹn mà gặp, cả anh và cô đều ngây ngốc mỉm cười nhìn đứa bé đẹp như thiên thần nghe động bất giác giật mình, mi mắt khẽ động đôi môi chúm chím nhỏ bé gấp gáp mút chụt chụt ti giả....rồi lại yên bình chìm vào giấc ngủ.

Khi xưa, đã có lúc họ đã từng mơ chung một giấc mơ thế này!

" Em đã tham quan Vienna nhiều chưa?". Rảo bước bên cạnh cô, anh cố kiếm cho mình một chủ đề để trò chuyện.

" Uhm...cũng một vài nơi....nhà thờ, cung điện, tòa thị chính...". Cô đang cố nhớ lại những nơi mà mình đã ghé qua.

" Yoona...tại sao em lại không hỏi về anh?". Anh có chút khựng lại nhìn cô.

Vẫn rảo bước, cô cười gượng quay sang nhìn anh đang mờ ảo dưới ánh đèn mờ của chiếc đèn bên vệ đường, hai tay chắp đằng sau lưng cô nói " Về chuyện gì...về chuyện vợ anh, chuyện gia đình anh sao?".

" Anh...". Anh với tới, muốn mở lời giải thích.

" Không cần đâu....em không quan tâm! Chúng ta giờ đây....chỉ là những đồng hương gặp tại nơi đất khách quê người thôi...em gặp anh chỉ với tư cách người bạn không hơn". Những lời nói đầy tổn thương anh ấy thoát ra, chính cô cũng chẳng hiểu mình vừa nói cái quỷ gì vậy. Chỉ là, cô không muốn nghe bất cứ thứ gì về người phụ nữ ấy, và cô cũng không muốn biếtanh khoe khoang cuộc sống của mình. Chỉ là, cô không muốn nghe mà thôi!

Lặng người trước lời cô nói, anh im lặng cúi đầu không nói gì. Những gì định nói, sẽ nói, anh chôn chặt mãi mãi. Có lẽ, đây là dấu chấm hết mọi chuyện....

Suốt quảng đường còn lại chỉ là anh đi bên cô không ai nói bất cứ thứ gì... chỉ có sự im lặng đáng sợ. Từ góc đường, bản nhạc kinh điển của Mozart vang lên càng mọi thứ thêm não lòng. Tiễn cô ngay trước cửa của một nhà nghỉ khá bình dân trong một con đường hẻm nhỏ gần phía quảng trường. Ngước nhìn khách sạn, anh giả lả nhún vai trêu cô.

" Em ở đây sao...anh tưởng em kiếm được nhiều tiền lắm...?"

" Nhiều...nhưng có liên quan sao....em thích là được...". Cô cười tỏ vẻ hiểu ý anh. Ngước nhìn bảng hiệu của khách sạn mà anh chê, rồi nhẹ gật đầu vị chủ khách sạn đã luống tuổi đang nhìn họ. Cô tỏ ý cười nhìn anh giải thích " Không tồi...khá thoải mái...yên tĩnh...cũng gần trung tâm".

" Vậy sao... ". Anh ngập ngừng.

"Khuya rồi, vào đi không lạnh...Yoona ah! Chỉ là.... gặp lại em thật tốt.".

Cố gắng đưa mắt nhìn cô, đôi mắt như muốn xoáy tâm can cô vậy , như một thói quen anh đưa tay định xoa đầu cô, nhưng một khắc sau khiến anh khựng lại, thay vào đó là cái vỗ vai nhẹ, rồi lại rất nhanh thu tay về. Cố gắng mỉm cười, đôi mắt ánh buồn.

" Được gặp lại anh thật tốt .... Seung Gi ah! Tạm biệt... em mong anh hạnh phúc nhé!"

Bước chân từng bước lùi dần vào trong, bấu chặt tay vào vạt áo cô ngăn dòng nước mắt, hai môi mím chặt như muốn cắn bật máu .Cố rặn một nụ cười cô gật đầu nhìn anh. Ở phút giây nào đó, cô muốn ghi nhớ khuôn mặt anh lúc này nhưng nước mắt cứ chực chờ trào ra khiến hình bóng người ấy ở ngay trước mắt nhưng cứ nhòe dần. Vội quay gót thật nhanh, cô bước vào trong trong hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Và anh không thấy những giọt nước mắt đó....

Hình dáng cô khuất dần trong cánh cửa cũng là lúc đôi chân anh tưởng chừng chẳng còn đứng vững, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn về phía cửa một lần nữa, đợi chờ. Anh đã hi vọng...nhưng...

Cô đã không xuất hiện...

Ngước nhìn, một loạt ban công đang sáng đèn kia, như một lần cuối, rít điếu thuốc trên tay anh đau lòng im lặng quay đầu bước đi. Chiếc bóng cao lớn theo ánh đèn đường từ từ khuất mất khỏi con hẻm nhỏ. Vienna thật đẹp, chỉ tiếc là đây có thể là lần cuối anh tới đây...tới làm gì...chỉ toàn là tổn thương.

Trong chiếc thang máy vẫn ở tầng trệt, cô cũng đâu khá hơn. Như cây lớn sau bão, cô tựa vào thanh chắn đằng sau cố giữ mình đứng vững, tay bấu chặt vào vạt áo, ánh mắt đỏ hoe xoáy sâu tận tâm can nỗi đau không ai thấu hiểu. Đôi mắt như dại đi thất thần nhìn về phía cửa thang máy....cô mong anh sẽ chạy tới nắm tay cô, chạy tới ôm cô một lần nữa. Đưa tay chặn tiếng nấc, cô đổ sụp xuống sàn òa khóc nức nở ....Lee Seung Gi...tại sao....anh chẳng bao giờ kiên nhẫn quay lại nhìn em có ở đó không...tại sao anh không bao giờ quay đầu nhìn lại! Tại sao....chỉ có mình em đợi anh.....tại sao chỉ có mình em.

Anh và em như đường hai chiều, ngược lối.

........................

Au: Qua tháng au up tiếp phần tiếp theo..... Mọi người vote cmt tích cực au up sớm đọc gộp lại cho phê. ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro