Chap28 : Tuyết vẫn rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ( HQ)

Một buổi tối tuyết rơi ngập trời.

Con đường phía dưới căn hộ bỗng chốc vắng hẳn, chỉ còn lác đác vài chiếc xe đang chậm chạp bò qua lớp tuyết trơn trượt, bên vệ đường chẳng có lấy bóng dáng của một người qua lại. Cả một con đường như khoác một màu áo mới, một màu trằng xóa, điểm nhấn vài ngọn đèn đường ánh vàng ấm cúng, khung cảnh ấy khiến ta như muốn sống chậm đi vài phần.

Như một thói quen anh đút một tay vào túi quần, tay kia cầm nhẹ tách trà nóng , nhấp nhẹ vài ngụm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống dưới con đường, đăm chiêu nhìn những bông tuyết trăng xóa....những bông tuyết ấy đã từng rơi trên mái tóc mềm mại của cô, đã chạm vào đôi má đỏ hây hây của cô...và bông tuyết ấy đã chạm vào nụ hôn của anh và cô. Một ngày ấm giữa trời đông....

...............

Flashback

" tách....tách....tách...tách..."

Âm thanh tiếng lửa trại tí tách phát ra từ chiếc điện thoại của cô vang nhẹ trong căn phòng ngủ có gam màu ấm.

" Em có thể chọn một trong hai không? TV hoặc âm thanh kì lạ này thôi!". Đẩy nhẹ gọng kính đen lên trên sống mũi, anh đưa mắt nhìn về phía người con gái bên cạnh.

" Waeee! Em thấy ổn mà....". Huýt nhẹ vai anh, cô nở nụ cười cười trừ khi bắt gặp ánh mắt không mấy làm vui của anh.

" Anh không nghe thấy TV nói gì cả...cứ lẫn lộn tạp nham sao đó!". Anh phụng phịu.

" Để em vặn nhỏ âm thanh kia xuống....". Với tay cô chỉnh nhỏ âm lượng chứ nhất quyết không tắt ứng dụng yêu thích của mình.

" E!Heyyyyy!....em kì lạ thật đó!". Anh ngồi bật thẳng dậy, miệng vẫn không thôi cằn nhằn.

Chịu đựng quá đủ, cô bắt đầu gắt lên " Em khó ngủ...nên nghe nó mới ngủ được, anh chẳng hiểu em gì cả!"

" Đã khó ngủ...còn mở TV nữa ah!". Anh cũng không vừa, đưa tay chỉ thẳng cái TV đang mập mờ chuyển động trước mặt.

" Anh làm sao vậy...tự dưng nổi cáu với em". Ánh mắt khó hiểu cô nhìn về phía anh, đôi mắt đỏ chực khóc.

" Bụp". Với tay lấy cái remote cô tắt TV.

" Vừa lòng anh chưa?". Kéo chăn ra khỏi người một cách giận dữ, cô toan đứng dậy đi ra khỏi giường... Nhận thấy mình lỡ lời, anh quýnh quáng nắm nhẹ tay cô nói.

" Em đừng đi! Anh xin lỗi!". Anh vòng tay xiết nhẹ eo cô lại gần, hơi ấm phả vào gáy cô, thở nhẹ.

Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền qua da thịt chạm vào trái tim cô, nhẹ thở dài cô xoay người nhìn vào anh – người như chú cún con rúc sát vào người cô không buông.

" Đã xảy ra chuyện gì? ". Cô mím môi tỏ vẻ vẫn còn giận.

" Chỉ là...anh mệt...muốn em quan tâm tới anh!". Anh tựa cằm vào vai cô, nói bằng giọng có phần nũng nịu. " Anh chỉ muốn em ôm em, chỉ muốn em quan tâm...nhưng em lại phớt lờ anh chỉ chăm chăm vào cái chương trình vô vị trên TV". Như đứa trẻ anh kể tội cô trông đến tội nghiệp. Cô đơ người không thốt nên lời, mở to mắt cô nhìn người đàn ông đang gục mặt trên vai cô.

" Hả...chỉ có vậy... Vậy thôi á!". "Seung Gi, anh thật là....". Cô có phần bất ngờ trước lời thổ lộ bất ngờ từ anh...gương mặt bắt đầu giãn ra nở một nụ cười thật tươi.

" Được rồi...lại đây! Em ôm".

End flashback.

......................

Đặt tách trà xuống mặt bàn, anh đi khẽ về phía căn phòng trong góc, đẩy nhẹ cánh cửa, đưa mắt nhìn vào phía trong dò xét, chỉ khi nghe được tiếng thở đều đều anh mới thở phào bước nhẹ vào trong.

Ngồi xuống mép giường, đưa mắt nhìn về phía cô đang say ngủ. Dưới ánh đèn mờ, sóng mũi cao cao, bờ môi căng mọng, gương mặt xinh đẹp vốn dĩ thanh cao tao nhã ấy nay dưới ánh đèn lại càng đẹp gấp bội phần, vẻ đẹp ấy bất giác khiến anh mỉm cười.

Vuốt nhẹ lọn tóc dưới trán cô, anh thì thầm với giọng đủ nghe " Em hư thật đấy! Trời lạnh thế này...em để anh một mình...phần mình thì ngủ ngon lành".

" Mệt lắm sao!".

" Em không được bệnh đâu đấy!". Vừa ngắm nhìn cô, vừa độc thoại một mình, với tay anh kéo chăn đắp cho cô...còn quan tâm đến nỗi đưa tay chặn hết các góc sợ gió lùa vào cô lạnh...còn mình ngồi đó...ngây ngốc nhìn cô.

Cứ thế cho đến khi...

" Anh định ngồi đó đến khi nào...không định ngủ ah?"

Có phần giật mình, anh lên tiếng "Anh làm em tình giấc ah?". Giọng có phần lắp bắp. anh có phần xấu hổ khi bị bắt quả tang.

" Uhm...lúc anh kéo chăn...". Cô nhìn anh mỉm cười nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của người yêu. Người đàn ông dáng vẻ cao lớn khí chất ngời ngời nay lại vì cô bó gối ngồi dưới sàn lạnh...ngắm nhìn cô...cảm giác ấm áp ngọt ngào cứ thế len lỏi khắp cả căn phòng giữa ngày tuyết rơi.

Dưới ánh đèn phòng ngủ...

" Anh ôm em được chứ!". Giọng nói ôn nhu từ anh cứ đều đều thoát ra, ánh mắt chân thành xoáy sâu vào tâm trí cô....và dĩ nhiên cô chẳng thể nào phớt lờ nó...cô mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ má anh thay cho cái gật đầu.

Chỉ đợi có thế, anh thoắt cái chui tọt vào chăn, vòng tay ôm chiếc eo nhỏ kéo sát lại gần mình, âu yếm, vuốt ve tấm lưng gầy của cô. Phía cô, đang rúc sát vào lồng ngực anh, bất chợt phì cười.

" Có chuyện gì sao?". Hai mắt vẫn nhắm nghiền, anh hỏi.

" Oppa...anh có chắc...anh chỉ muốn ôm em!". Nằm gọn trong vồng tay anh, cô lấy hết can đảm, ngẩng nhẹ đầu hỏi anh.

Seung Gi cười ra thành tiếng, vành tai đỏ ửng trước câu hỏi có phần không mấy đứng đắn từ cô. Vòng tay cũng vì thế mà siết chặt hơn, cúi xuống nhìn cô chằm chằm, mỉm cười thì thầm vừa đủ cô nghe " Nếu anh nói...anh muốn nhiều hơn thế thì sao?"

Lời nói kích tình ngọt ngào như thế, thoát ra từ khuôn miệng anh, thoáng chốc khiến Yoona thẹn thùng gương mặt đỏ bừng, nóng hổi...trong lòng giờ đây tràn đầy mật ngọt, mất đi khả năng suy nghĩ.... Cô im lặng, nhắm mắt chờ đợi...

Thấy gương mặt kì lạ của cô, Seung Gi bắt đầu trêu chọc " Yoona! Em Không phải đang nghĩ đến việc kia chứ? Nếu không em chờ anh lấy " áo mưa", rồi chúng ta...."

" Vô sỉ, biến thái". Mặt đỏ tía tai vì quê độ, cô chẳng đợi anh nói hết câu, tung một cước đá bay gương mặt nham nhở hả hê xuống giường.

" Haha...anh đùa thôi..". Đưa tay anh đi vuốt nhẹ má cô, nhưng lại bị tay cô gạt ra " Em giận sao..."

"Hỏi thừa, giận đương nhiên là giận."

" Thời gian còn dài...chúng mình còn nhiều thời gian...anh hứa sẽ làm tốt mà! Yeobo!". Chui tọt lại vào chăn, anh nghiêng người ghé sát tai cô nói.

" Xàm xí...ai đồng ý chứ...". Cô nhắm nghiền mắt, càm ràm với khuôn mặt ửng hồng.

Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng cô, anh hôn nhẹ lên vầng trán cao yêu kiều kia " Ngủ ngon...anh yêu em". Kéo chăn cao đắp cho cả hai, ngửi thấy mùi hương thoáng mát trên người anh, cô xoay người rúc sát vào người anh, nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Gác một tay ra phía sau đầu, anh nhắm mắt cảm nhận từng nhịp thở đều đều của cô đang phà vào hỏm cổ, rồi vô thức mỉm cười vuốt nhẹ lên gò má mềm mại ấy...

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi....

End Chap.

Au: Dạo đây fic hình như ít người đọc đi thì phải....buồn!! (T T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro