chap9: Ngày dâu ghé thăm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" tách...tách...tách."

Mưa đầu hè, rả rích rơi xuống, mưa từng góc phố đêm khuya vắng người qua lại, mưa trên những mái nhà, từng hàng cây và mưa cả một góc nhỏ trong tim bạn và tôi.

.......................................

Nhịp nhịp ngón tay trên chiếc vô lăng của xe nhập khẩu đắt tiền, phút chốc rồi lại ngâm nga theo giai điệu nhạc..thật sự lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này. Cảm giác như được gạt bỏ tất cả mọi thứ xung quanh để chìm vào âm nhạc ...nó làm anh vô cùng thoải mái. Nhưng sự trầm lặng yên bình đó cũng chẳng kéo dài bao lâu khi trong anh bắt đầu lo lắng, bên ngoài mưa cứ rơi nhưng...sao giờ này người vẫn chưa thấy... Định với tay lấy cái điện thoại ở ghế bên cạnh... thì bên ngoài...thân ảnh một người con gái đầu đội mũ đen chạy vội về phía xe.

" Cạch".

Nhanh chóng leo vội vào xe, cô lấy tay giũ đi nước mưa còn đọng trên chiếc áo khoác ngoài. " Hừ...hôm nay thời tiết thế nào ấy nhỉ...thật ẩm ướt"

" Ướt hết rồi...em không mang dù ah...?". đưa tay giúp cô bỏ chiếc mũ ra khỏi đầu, phủi nhẹ đi vài giọt nước còn đọng trên mái tóc, anh trách yêu cô.

" Em không biết trời hôm nay mưa...". Đưa tay cào cào mái tóc, cô lãnh đạm nhìn ra cửa sổ không buồn nhìn anh lấy một cái.

" dạo này đài khí tượng bảo sẽ có mưa bất chợt...nên có gì em phải chú ý nhé?" đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, anh mỉm cười nhìn cô, nhưng người bên cạnh lại mặt chù ụ chẳng có tâm ý nào chú ý đến lời anh nói " Em sao vậy?...Có chuyện gì ah?".

" Em không sao...anh có thể cho xe chạy được không... em muốn về nhà?"

" Đi ăn với anh trước đi, anh mới xuống sân bay... thì chạy đi gặp em...nên chưa có gì vào bụng..." Vừa nói anh nhoài người sang ghế bên cạnh, định thắt lại dây an toàn cho cô, nhưng lại bị cô gạt phăng, không cho anh động vào, mà tự tay thắt lấy.

" Yoona, em sao vậy.... tự dưng nổi nóng với anh?" Anh gắt lên với cô, xoay vai cô lại định hỏi cho ra lẽ thì lại bị cô gạt ra lần nữa " Anh đừng đụng vào em!!!Em muốn về nhà!". Bị cô làm cho bất ngờ, như thể vừa hứng trọn ca nước vào mặt, anh im lặng không nói, nhấn ga cho xe chạy, con đường ướt mưa hôm nay đã không còn lãng mạn, tĩnh lặng như ban đầu nữa rồi, thay vào đó là không khí ngột ngạt, lạnh lẽo đến kinh người. Trong xe, hai con người, gần nhau trong gang tấc nhưng cũng xa đến tận chân trời. Một người im lặng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, một người cũng lặng im chìm sâu vào hàng trăm câu hỏi trong đầu.

.................................................

1:00AM

Lê thân xác nặng nề này, tay ôm lấy bụng cô mò mẫm trong đêm tối đi vào nhà bếp, kiếm cho mình ly sữa nóng. Nhưng ông trời phụ lòng cô rồi, trong tủ lạnh hiện giờ ngoài vài hộp kim chi, nước ép.... thứ cô cần ngay bây giờ chỉ còn là chai sữa rỗng. Thở dài đầy ngao ngán... cô vác thân thể rệu rạ này đổ gục xuống ghế sopra, cong người ôm chặt lấy bụng cố gắng ép mình quên đi cơn đau.

Là thần tượng, lại là thành viên của SNSD, là người mà lúc nào cũng có người hâm mộ vây quanh, là người giữ bộ mặt của nhóm, nên cô cần hoàn hảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào....nhưng hình như mọi người quên là phụ nữ rồi. Nếu đã là phụ nữ...thì cô phải trải qua đặc quyền của người phụ nữ... phải trải qua những ngày ấy....ngày nàng dâu ghé thăm.

" Ting".

Đang lim dim sắp ngủ, cô hằn học nhìn chiếc điện thoại có tin nhắn đến. Vươn tay với lấy chiếc điện thoại, mở đọc tin nhắn vừa đến.

" Mở cửa cho anh, anh đang ở ngoài cửa". Bất giác ngồi dậy, ngạc nhiên trước những gì mình đọc. Đôi chân bất giác hướng ra phía cửa , nhưng rồi lại lưỡng lự khựng lại...khi nghĩ về chuyện ban tối...nhưng khi yêu thì tình cảm vẫn hơn lý trí.... lần này lần nữa con tim cô lại chiến thắng lần nữa nên đành nhấn nút mở cửa cho anh vào.

" Sao giờ này, anh còn tới đây?". Cô nhìn lướt qua anh, rồi quay mặt đi nhanh vì cô không muốn anh nhìn cô trong bộ dạng thê thảm lúc này, đầu tóc bù xù, quần áo chả đâu vào đâu. Định quay bước vào phòng, thì cánh tay bị anh giữ lại, từ đằng sau dáng người cao lớn ôm trọn lấy cô, đặt cô dựa vào người mình anh nhẹ nhàng thủ thỉ:

" Xin lỗi em...hôm nay vất vả cho em rồi!".

"......."

Cô im lặng không nói, nhưng bên trong màng sương mù bao trùm trái tim kia biến mất rồi. Tựa cằm lên vai cô, anh ôn nhu, nhẹ nhàng nói " Lần sau, anh sẽ quan tâm em hơn". Nâng gương mặt nãy giờ cuối gằm ấy lên, nhìn vào đôi mắt ấy, anh đặt một nụ hôn lên đôi mắt tuyệt đẹp ấy.

Anh dìu cô về phía giường, giúp cô nằm xuống giường,rồi tự mình lăng xăng lấy túi chườm ấm đặt lên bụng cô. Cô nằm đó, giương đôi mắt ngạc nhiên về phía anh

" Lần sau em đừng như thế nữa nha, tội anh...anh biết em khó chịu nhạy cảm...sau này em chỉ cần em nói anh ơi em tới ngày thôi...anh giúp em mua thuốc giảm đau hay đơn giản là sẽ ôm em thật chặt..."

Nếu bạn là cô ấy, thì bạn có dám giận anh ấy nữa không? Dám cá ngàn lần là sẽ ôm lấy anh ấy thưởng cho ngàn nụ hôn ấy chứ! Nên một khi gặp được một người cùng bạn trải qua những cảm xúc thất thường ấy, không một lời kêu ca, đối xử nhẹ nhàng với bạn trong mọi khoảnh khắc...thì hãy giữ lấy anh ấy thật chặt, hãy ôm anh ấy thật chặt vào...vì chẳng có ai như anh ấy đâu ^^

......................................

Flashback!

Từ lúc cô mở cửa xe bước xuống, anh vẫn chưa hề đánh xe đi, nãy giờ vẫn luôn vắt óc suy nghĩ về thái độ của cô. "Chẳng phải hôm trước còn vui vẻ lắm sao, sao bây giờ lại cáu gắt với mình cơ chứ?, phụ nữ họ thật rắc rối!!!". Có ngồi đến sáng chắc cũng không biết lý do, anh đành lôi điện thoại gọi điện cầu cứu vậy?

" Sujin ah! Em ngủ chưa?". Anh cười giả lả gọi điện cho cô em gái đang học năm 3 trung học

" Dae oppa, có chuyện gì ah? Giọng ngái ngủ, nhưng vẫn cố nghe điện thoại của ông anh yêu quý

" Anh hỏi em chuyện này? Tại sao...con gái lại giận vô cớ như vậy?"

" Nửa đêm nửa hôm, gọi điện thoại cho em chỉ để hỏi em chuyện này ah!" Gương mặt tối sầm cô gắt lên trong điện thoại

" Sujin ah! Giúp oppa đi...anh sẽ hậu tạ em!"

" Chị dâu ah! Yoona unnie!"

" Uhm...cô ấy hôm nay cáu gắt anh mà anh chẳng biết giận lý do gì"

" Anh thật sự không làm gì có lỗi với chị, anh chắc chứ?"

" hừm.....chắc...."

" để coi...đột nhiên cáu gắt...thì một là giận ai chuyện gì đó mà không nói hoặc.....có thể chị ấy đến ngày"

" Đến ngày...ngày gì?" anh tò mò

" Ngốc ah....Phụ nữ chúng em...mỗi tháng đều có vài ngày tâm lý bất ổn hay cáu gắt, nhạy cảm và ngày đó gọi là ngày đèn đỏ..."

" Đèn đỏ ak???" Anh bên này như bắt được vàng khi nghe đứa em gái nói vậy là...do cô ấy ...không phải do mình....

" Oppa....anh nghe em nói không...làm ơn đối xử nhẹ nhàng chị ấy nhẹ nhàng....con gái đến ngày sẽ đau nhức cơ thể đó...anh giúp chị ấy chườm túi nóng...nấu ít cháo...là ổn"

" Vậy thôi sao...oppa biết rồi...cảm ơn em ....".

" Được rồi.... anh nhớ chuyện hậu tạ là được....anh lo dỗ chị dâu của em mau lên...chúc anh may mắn....oáp...em ngủ đây....mai còn phải đến trường nữa... bye anh"

...........................................................

" Anh thích em nhiều đến thế sao"

" Anh yêu em ít hơn một chút được không?"

Em sợ.... anh làm em trở thành một kẻ ích kỉ mất, một kẻ chỉ biết giữ anh cho riêng mình, một đứa ích kỉ chỉ biết dựa vào anh, dựa vào tình yêu to lớn của anh. Em sợ...một ngày nào đó ngoài anh ra em sẽ không yêu được ai khác nữa mất...!!!

Đang suy nghĩ mông lung, tiếng anh mở cửa bước vào khiến cô giật mình, " Đang nghĩ gì thế, ăn cháo đi !". Đặt tô cháo đang nóng sang một bên, anh giúp cô dựa vào thành giường, ân cần thổi từng muỗng cháo...

" Để em...em tự ăn được mà...." Cô nũng nịu giằng lấy tô cháo từ anh " Cũng không phải việc nặng nhọc gì, em có thể làm được"

Không tranh giành với cô, anh chỉ ngồi lặng yên nhìn cô húp từng thìa cháo. Và chỉ đợi cô ăn xong, anh giúp cô dọn dẹp bếp núc. Đang rửa chén dĩa, thì từng đắng sau một vòng tay ôm lấy anh, áp mặt vào lưng anh, nũng nịu đáng yêu nói

" Em xin lỗi...em sai rồi"

" ....uhm...bụng em còn đau không?" Ngửa đầu cụng nhẹ vào đầu cô ấy, anh mỉm cười trước lời xin lỗi đáng yêu ấy

" Còn chút chút..." Gương mặt ửng đỏ vẫn vùi sâu vào lưng áo anh không có dấu hiệu buông tha. Cởi đôi găng tay rửa chén vứt sang một bên, rửa sạch đôi tay anh quay người hôn lên đôi môi mềm mại của cô, ngắn gọn nhưng đầy tình cảm. Ôm trọn cô trong vòng tay, anh bế cô thẳng vào phòng ngủ, đặt nhẹ cô xuống giường hôn nhẹ lên trán cô

" Em ngủ đi, sáng mai bụng sẽ hết đau". Anh trìu mến nhìn thẳng vào mắt cô, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm ấy. Chẳng muốn xa rời sự quan tâm của anh hay nói cách khác chẳng muốn buông anh ra, cảm giác chỉ nhắm mắt anh sẽ biến mất... nên đành ích kỷ nắm tay anh đặt lên bụng mình " Có lẽ...như vậy sẽ đỡ hơn...". Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ....chân mày đã có thể giãn ra yên bình ngủ ngon giấc đêm nay. Vì cô biết giờ đây, và cả sau này...khi ngày dâu đến thăm...cô không phải cong mình chịu đựng nữa rồi...vì có anh ở đây...có bàn tay ấm áp xoa đều bụng cô khi cô đau, có người bên cô để nũng nịu dựa vào!

Au: Chap này hơi ngắn, nhưng cũng mong các bạn đọc thật vui vẻ!. Ah! nếu như....chỉ là nếu như... Au viết chap có chút warning các bạn sẽ đọc chứ ^^! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro