Chap 11: Jaian bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Dekisugi tới nhà Nobita thì các bạn khác đã bắt đầu tra cứu được nửa tiếng. Vì quá vội nên cậu mặc nguyên bộ vest chạy tới. Khi bà Tamako ra mở cửa đã vô cùng bất ngờ, liên tục khen Dekisugi đẹp trai, ra dáng người trưởng thành. Bước vào phòng nghiên cứu, cậu liền bị Jaian và Suneo chạy tới soi xét.

- Chà, là hàng may thủ công đó! - Suneo nói sau một lúc quan sát.

- Bảnh lắm Dekisugi! Ha ha! - Jaian thì vỗ vai Dekisugi cười ha hả sảng khoái.

- Dekisugi, hôm nay cậu đi đâu mà mặc đồ đẹp quá vậy? - Shizuka mỉm cười tươi tắn.

- Mình cũng rất tò mò đó, Dekisugi! - Nobita cũng nói.

- Hi, mình cùng ba mẹ đến một nhà hàng Pháp truyền thống nên phải mặc vest đó mà! Xin lỗi vì đã khiến các cậu phải chờ lâu! - Dekisugi cười tươi rồi quay sang Nobita - Nobita, cậu có thể cho mình mượn một bộ đồ để thay được không? Mặc vest hơi khó chịu và bất tiện!

- Tất nhiên rồi! Vào nhà đi, mình sẽ lấy đồ cho cậu.

- Nhanh nhá!

Một lát sau, Dekisugi và Nobita đã trở lại phòng nghiên cứu. Nobita và Dekisugi có cùng chiều cao và cân nặng nên đồ của Nobita mà Dekisugi mặc vừa in. Vẫn là công việc quen thuộc là nghiên cứu về cánh cổng không-thời gian. Trên Thế giới từng có rất nhiều người xuyên không về quá khứ, tới tương lai hay một không gian khác. Vấn đề cần nghiên cứu ở đây là làm sao để nắm được chính xác dao động để có thể điều khiển cỗ máy đưa tới thời điểm muốn tới.

- Tuần sau thi rồi đó, các cậu học bài chưa? - Dekisugi bỗng nói.

- Mình đang muốn quên đây! Cậu nhắc làm gì vậy? - Jaian cáu kỉnh nói.

- Mình mong kết quả sẽ tốt hơn lần thi thử. - Shizuka có vẻ khá lo lắng.

- Lạy trời cho mình qua môn hóa học! - Suneo thở dài chán nản.

Có vẻ Nobita chẳng nghe các bạn nói gì, cậu chỉ tập trung vào cuốn sách trên tay. Shizuka mỉm cười dịu dàng nhìn người bạn đặc biệt của mình. Cô bé chạm nhẹ vào cánh tay của Nobita rồi nói.

- Nobita, tuần sau thi rồi đó! Cậu học bài chưa?

- Hả? - Nobita gãi gãi đầu - Cũng sơ sơ rồi!

- Mình tính như vầy các cậu xem có được không! Tụi mình tạm thời dừng nghiên cứu để ôn bài đi. Sau thi lại tiếp tục! - Dekisugi nói.

- Ừm! Dù sao việc học cũng rất quan trọng! - Nobita tán thành.

- Cũng được!

Tối đó mẹ Nobi bảo cả nhóm hãy ở lại cùng ăn cơm. Bà làm rất nhiều món ăn ngon, và làm nhiều bánh rán nữa. Jaian ăn rất rất nhiều. Ông Nobi vỗ vai cậu ấy, Jaian càng lớn càng rắn rỏi hơn, cao lớn hơn. Có ai ngờ cậu nhóc mập ú ham ăn ngày nào giờ đã thành một vận động viên nổi bật của trường với vẻ điển trai cao ráo. Suneo trở nên vô cùng lãng tử, một nụ cười mê hoặc ánh nhìn của người đối diện, và trên người của cậu ta luôn dát đầy đồ hiệu đắt đỏ. Dekisugi thì càng ngày càng đẹp trai, vẫn luôn ngoan ngãn, lễ phép và học giỏi. Cô bé Shizuka đáng yêu ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp, dịu dàng đằm thắm.

- Chúc các con thi tốt! Cạn ly! - Ba Nobi giơ cốc lên.

- Tụi con cảm ơn bác!

- Con cảm ơn ba!

Mọi người cùng nâng ly để chúc may mắn cho cả nhóm bạn để có một kỳ thi tốt đẹp.

Vì sắp thi học kỳ nên hai anh em Jaian được miễn việc giao hàng, cả việc nhà cũng không cần làm, cả hai chỉ cần tập trung học bài là được. Jaian ngay từ nhỏ đã có tính lười biếng không thua gì Nobita, lại ham ăn nên trong lúc học bài chỉ toàn ăn, ăn và ăn. Từ bánh kem đến trái cây, nước ngọt đến sữa tươi không chừa một thứ nào. Và ngoài việc ăn thì tập tạ và luyện boxing là hai việc duy nhất cậu có hứng thú.

- A... Sao đau quá vậy trời?

- Anh hai!

- Takeshi!Con bị sao vậy?

Jaiko và mẹ Goda ngay lập tức chạy vào trog phòng Jaian khi nghe tiếng la của cậu ấy. Jaian đau đến mức ôm bụng quằn quại, mặt mũi trắng toát va mồ hôi thì chảy ra ướt hết cả người. Jaian vốn là một người khỏe mạnh, lại có sức đề kháng vượt trội. Chuyện cậu bị đau bụng đến mức kêu lên không chịu được thì chắc chắn rất nghiêm trọng. Mẹ Goda liền gọi xe cấp cứu tới ngay. Thật là xui xẻo cho Takeshi Goda của chúng ta. Sắp tới ngày thi còn bệnh.

Jaian sau khi cấp cứu đã không còn đau nữa. Cậu ấy bị ngộ độc thực phẩm do ăn quá nhiều thức ăn cùng lúc mà những loại đó lại kỵ nhau, công thêm việc lo lắng cho kỳ thi nên dạ dày kém. Mẹ Goda liền mắng cho cậu ấy một trận ra trò. Học hành thi cử không học, cứ lo ăn mãi rồi mới bị như vầy đây. Nhóm bạn đến sau đó không lâu, đứa nào cũng mang ba lô to tướng trên lưng. Ba lô của Dekisugi đã lớn lắm rồi mà của Nobita trông còn nặng hơn nữa. Jaian nhìn mấy người bạn như muốn bất tỉnh lần thứ hai.

- Các cậu muốn mình chết hả? Mình mệt lắm! - Jaian than thở.

- Cậu học một mình thì không tập trung được nên tụi mình mới đem sách vở tới để học chung. - Suneo nói.

- Là ý của Nobita đó! Cậu ấy lo cậu một mình sẽ buồn, học không được nên rủ tụi mình tới học cùng cậu cho vui! - Dekisugi cười vui vẻ.

- Cái thằng thỏ đế này, bày vẽ!

Jaian xoa xoa đầu Nobita, miệng thì cứ bảo Nobita bày vẽ này nọ, nhưng ai cũng thấy thật ra Jaian đang rất vui và cảm động. Nói chuyện một chút thì mọi người cũng vào việc chính. Học bài. Tới chiều, nhóm Nobita tạm biệt Jaian ra về, còn cậu thở dài não nuột. Ở trong bệnh viện một mình chán lắm chứ. Hy vọng ngày mai cậu sẽ được xuất viện về nhà khỏe. Nằm đây không bệnh cũng sẽ sinh bệnh.

- Thằng nhóc Kai chết tiệt! Khi nó về mình sẽ cho nó no đòn!

Một giọng nói của một cô gái tình cờ lọt vào tai Jaian. Sao lại có người lớn tiếng trong bệnh viện như vậy nhỉ? Nhưng Jaian lại thấy giọng nói này có vẻ... quen quen. Dù sao cũng đang chán, cứ ra xem sao. Cũng phải nhắc nhở cô gái kia đi nhẹ nói khẽ trong bệnh viện chứ.

Kẹt...

Lúc Jaian vừa mở cửa đi ra thì cô gái đó cũng vừa bước tới trước mặt cậu. Lập tức cả hai trợn mắt lên, bốn mắt nhìn nhau.

- Kobayashi?

- Goda?

- Sao cậu lại ở đây?

- Tại sao cậu ở đây?

Cả hai cùng thốt lên rồi bật cười. Hasuko bảo Jaian nói trước đi. Jaian của chúng ta ngượng nghịu giải thích lý do mình nằm viện làm Hasuko cười ha hả.

- Ha ha... Goda, mình không nghĩ cậu lại nhập viện vì bội thực đâu!

- Hì hì... Vậy sao cậu lại ở đây?

- Mình đem bento tới cho ba mình!

- Hasuko?

Một bác sĩ đeo kính cận tới gọi tên cô bé. Hasuko liền gọi "ba". Jaian hơi bất ngờ, đây chính là bác sĩ đã cấp cứu và khám cho cậu.

- Con đem bento tới cho ba nè!

- Sao Kai không tới? Con là con gái đi một mình nguy hiểm lắm! - Bác sĩ Kobayashi nhăn trán.

- Không sao mà ba! - Hasuko quay sang Jaian - À, quên nữa! Đây là ba mình.

- Hai đứa biết nhau hả?

- Cậu ấy là người đã giúp con đó ba! - Hasuko vui vẻ nói.

- Cảm ơn cháu nhé Goda! - Bác sĩ Kobayashi cười hiền.

- Dạ việc nên làm thôi ạ!

- Goda, cháu thấy trong người sao rồi. Chú đang tính tới khám cho cháu.

- Cháu khỏe nhiều rồi ạ! Cháu xin phép vào trong, không làm phiền chú và bạn nữa!

- Ừm, cháu nghỉ ngơi đi!

- Bye bye Takeshi! - Hasuko quay sang ba rồi hỏi - Tới văn phòng của ba hả ba?

- Ừm!

Khi Hasuko và bác sĩ Kobayashi đi rồi Jaian vẫn còn nghệch mặt ra. Mãi sau cậu mới nhìn theo bóng lưng của hai bố con nhà Kobayashi, bất chợt mỉm cười.

- Cậu ấy vừa gọi mình là Takeshi...

Mọi người thường gọi Takeshi Goda bằng biệt danh Jaian hoặc Goda, chỉ có ba mẹ cậu mới gọi cậu là Takeshi. Cái tên Jaian đã đi theo cậu từ khi còn nhỏ xíu, tất cả bạn bè, họ hàng đều gọi như vậy nên nghe quen rồi. Cái tên "Takeshi" phát ra từ Hasuko khiến cho Jaian có một cảm giác rất đặc biệt, rất thân thiết và ngọt ngào. Trái tim của cậu nhóc đập nhanh hơn một chút.

Cùng lúc đó...

Nhóm Nobita dù đã tối rồi nhưng vẫn tiếp tục ôn bài, và tối nay thì ôn ở nhà Suneo. Trong lúc nghỉ ngơi, mẹ Suneo chiêu đãi các con bằng món dưa lê mát lạnh. Đột nhiên cậu mỏ nhọn cười hí hửng, thọc tay vào tui quần lôi ra chiếc điện thoại đời mới. Cậu cười cười và nói.

- Mình có cái này hay lắm! Đảm bảo các cậu xem xong sẽ bất ngờ.

- Chuyện gì vậy Suneo? - Shizuka tò mò.

- Tada! Hết hồn chưa?

- Bọn mình không có hứng thú với thân nhình của cậu đâu nha! - Dekisugi lắc lắc đầu.

- Hả?

Suneo nghe Dekisugi nói xong liền trợn mắt rồi vỗ vỗ vào trán. Cậu mở lộn ảnh rồi.

- Lần này đảm bảo hết hồn!

- Đây không phải là Jaian sao? - Nobita thốt lên.

- Nó chứ ai! Nhìn cô gái kia xinh phải biết! Jaian của chúng ta không ngờ cũng đào hoa dữ.

- Đây là... Kobayashi mà! - Shizuka bỗng nói.

- Shizuka, cậu biết cô gái này hả? - Cả ba cậu con trai cùng thốt lên.

- Biết chứ! Mình học chung Piano với Kobayashi mà. Cậu ấy tên là Hasuko Kobayashi, dễ thương lắm!

- Hasuko Kobayashi? Jaian thật là có mắt nhìn. Ha ha...

Suneo bật cười nắc nẻ. Shizuka lắc lắc đầu rồi tiếp tục ăn dưa lê. Dekisugi huých vai Nobita, Nobita gật đầu nhẹ một cái rồi nói.

- Suneo cũng đâu kém. Ran Li không những xinh đẹp lại rất cá tính nữa!

- Haizzzzz... Làm ơn đừng nhắc tới con nhỏ đó nữa. Phiền chết mình mất! Từ ngày con nhỏ đó vào lớp mình học là mình gặp đủ chuyện rắc rối. Bao nhiêu cô nàng mình hẹn hò đều chạy đi hết! - Suneo than thở - Con nhỏ sao chổi!

- Cậu đâu thể nói Ran Li như vậy! Mình thấy cậu ấy rất dễ thương mà. Hình như cậu ấy thích Suneo đó! - Shizuka mỉm cười dịu dàng - Mình hay thấy cậu ấy nhìn lén cậu lắm.

- Hừ! Nhìn để kiếm cách phá mình thì có!

Các bạn khác không nói thêm nữa. Nhìn Suneo giận đến đỏ cả tai luôn rồi. Nhưng có câu ghét của nào trời trao của đó. Biết đâu được?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro