Chap 12: Xưởng sản xuất Robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi nhanh đến, và cũng nhanh đi. Nhật Bản là đất nước có nền giáo dục rất tuyệt vời. Không chỉ dạy cho học sinh những kiến thức đầy tính thực tiễn mà còn giáo dục về nhân cách. Hầu như trong các kỳ thi đều không có sự gian lận. Nhắc tới gian lận, Nobita chợt mỉm cười. Cái lúc Doraemon còn ở đây, Nobita đã từng mượn rất nhiều bảo bối để gian lận. Đặc biệt là bút phù thủy. Nghĩ lại thời gian đó, Nobita cảm thấy bản thân mình thật là tệ. Là một công dân của Nhật Bản, gian dối chính là một sự sỉ nhục truyền thống. Và để bù đắp những tháng ngày có suy nghĩ và hành động sai trái đó, Nobita đã cố gắng học hành chăm chỉ, dùng sự siêng năng để bù lại sự thông minh nhạy bén. Sự nỗ lực vượt bậc của Nobita khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ. Thành tích học kỳ này của Nobita đã đạt loại khá, một thành tích thực sự đáng nể khi hồi đầu năm cậu luôn là người đội sổ. Một bữa tiệc nướng đã được nhóm bạn tổ chức ở sân thượng nhà Suneo. Bữa tiệc nhỏ do năm người bạn tự lên kế hoạch, tự mua nguyên liệu và tự... xử.

- Jaian, trở thịt đi! Coi chừng khét nghẹt đó. - Suneo nói.

- Mình biết mà! Cứ yên tâm giao cho mình! - Jaian vừa trở thịt vừa nói.

- Shizuka, bánh kem cậu làm ngon quá! Trang trí đẹp nữa. - Dekisugi gật gù.

- Nhờ Dekisugi hướng dẫn mình đấy chứ? - Shizuka quay sang Nobita - Nobita, cậu thấy sao? Có ngon không?

- Shizuka làm món gì cũng ngon hết! - Nobita mỉm cười.

- Nobita nịnh quá luôn! - Suneo cười nắc nẻ - Ha ha... Jaian ơi, thịt nướng xong chưa vô ăn thôi!

- Rồi! Nè!

- Wow! Jaian nướng thịt khéo quá!

- Jaian vô địch mà lại! - Jaian giơ ngón tay cái lên rồi ngồi xuống - Cạn ly?

- Hả? Các cậu đã mua bia thật hả?

- Mai nghỉ mà, lo gì! Dô!!!

- DÔ!!!

Không ngoài dự doán, Jaian và Suneo đã say bí tỷ. Nhưng lạ là Dekisugi, anh chàng lịch thiệp hiền lành hôm nay cũng say ngất và lăn ra ngủ. Chỉ còn Nobita và Shizuka là tỉnh táo. Nobita gọi điện xin phép gia đình Jaian và Dekisugi cho hai cậu ấy ngủ lại nhà Suneo tối nay. Nhờ sự trợ giúp của ba Suneo, Nobita đã thành công quẳng ba thằng bạn thân vào phòng ngủ của Suneo. Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường giúp mẹ Suneo, Nobita và Shizuka chào ba mẹ Honekawa.

- Tụi con về ạ! Chúc hai bác ngủ ngon.

- Cảm ơn hai bác ạ!

- Hai đứa về cẩn thận nhé! Cảm ơn hai đứa đã giúp bác dọn dẹp!

- Dạ! - Nobita quay sang Shizuka - Mình đưa cậu về!

- Ừm. Cảm ơn cậu!

Đường về nhà Shizuka tĩnh lặng trong màn đêm. Hai bạn trẻ bước đi cạnh nhau cũng tĩnh lặng như bóng tối đang bao phủ. Bỗng Shizuka thấy tay mình ấm ấm. Hóa ra bàn tay của cô bé đã được một bàn tay thật ấm áp nắm lấy. Đôi má của cô bé nhờ bóng tối mà không hiện rõ sắc hồng. Thật ra, mặt Nobita còn đỏ hơn nữa kìa. Chẳng biết bao giờ lời yêu thương mới thốt nên tròn câu, nhưng tình cảm chắc chắn đã toàn tâm toàn ý. Đường đi mãi cũng hết, nhà Shizuka đã ở ngay trước mắt. Nobita nói.

- Cậu vào nhà đi!

- Cảm ơn cậu, Nobita!

Có vẻ cô nàng Shizuka vẫn chưa muốn tạm biệt người bạn đặc biệt, cô bé vẫn đứng yên trước mặt Nobita. Nobita mỉm cười nhẹ, cậu thật dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Shizuka. Khuôn mặt cả hai cùng đỏ rực lên. Ngọt ngào quá!

- Ngủ ngon, Shizuka!

- Ngủ... ngủ ngon, Nobita!

Có lẽ vì ngượng quá nên Shizuka liền chạy vào trong nhà. Thật may vì ba mẹ của Shizuka vẫn còn đợi cô bé. Nobita khi đã chắc chắn rằng cô bạn gái của mình đã vào nhà an toàn cậu mới chậm rãi về nhà. Cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời đen lấp lánh với hàng triệu vì sao. Cậu nhớ đến những cuộc hành trình và những người bạn mà cậu đã quen biết ở khắp vũ trụ. Không biết bọn họ giờ thế nào rồi. Mong họ có cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của họ.

"Doraemon, mình sẽ thật cố gắng! Mình sẽ thật nỗ lực để có thể gặp lại cậu!"

...

Sau thi học kỳ, trường Tokyo cho các học sinh nghỉ ngơi ba ngày. Nhà Suneo thì tổ chức đi biển, nhà Jaian thì đi leo núi, nhà Shizuka lại đi thăm bà ngoại nên chỉ còn mỗi Dekisugi đến nghiên cứu. Hai cậu bạn cứ ngồi mò mẫm, nghiên cứu tư liệu mà quên cả ăn trưa. Mẹ Nobi phải làm hai phần cơm đem vào kho nhưng cả hai cũng chẳng thèm đụng tới. Mẹ Nobi lắc đầu cười. Thôi thì thanh niên sức dài vai rộng, đói tý cũng chẳng chết được. Cứ để cho hai cậu chàng nghiên cứu, không lại đứt mạch suy nghĩ.

- Cậu định bao giờ bày tỏ với Shizuka? - Đột nhiên Dekisugi hỏi.

- Gì cơ?

- Mình hỏi là cậu định bao giờ mới tỏ tình với Shizuka?

- Shizuka hiểu mà! - Nobita cười.

- Cậu ngốc thật! - Dekisugi vỗ vai Nobita - Đồng ý là Shizuka hiểu, nhưng cậu vẫn nên bày tỏ với cô ấy. Con gái mà, cần cảm giác an toàn!

- Ừm... mình sẽ tìm cơ hội thích hợp vậy! Cảm ơn cậu, Dekisugi!

- Ha ha... à, cậu thiết kế cỗ máy chưa?

- Rồi, đợi tý mình lấy cho cậu xem!

Nobita mở hộc kéo, tìm một hồi rồi rút ra một tờ giấy và đưa cho Dekisugi xem. Vừa nhìn "bản thiết kế" của Nobita mà Dekisugi suýt sặc. Nobita thật sự không có khiếu vẽ gì cả. Nobita nhún vai, ý bảo chịu thôi. Dekisugi gật đầu cam chịu, cố gắng xem lại bản thiết kế.

- Có lẽ chúng ta nên vẽ lại một bản thiết kế khác. Mình sẽ họa chi tiết lại dựa trên bản vẽ của cậu. Được chứ? - Dekisugi đề nghị.

- Tất nhiên rồi! Mình cũng đang định nhờ cậu vẽ lại giúp. Mà ăn cơm đã rồi làm nhé? Đói quá!

- Ừ, mình cũng đói lắm rồi!

Trong lúc ăn cơm, cả hai vẫn không quên bàn về chuyện bản vẽ và linh kiện lắp ráp. Tần suất và chu kỳ của dao động thời gian cả nhóm đã bước đầu nắm bắt được. Cần tạo ra một từ trường đủ mạnh để có thể tạo ra lỗ hổng không- thời gian. Từ đó tạo bước nhảy Alpha, di chuyển đến thời gian và địa điểm cần tới dựa trên tọa độ địa điểm và mốc thời gian. Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là tiền. Chi phí cho việc này thật sự quá sức đối với những học sinh trung học.

- Tụi mình sẽ cần một cái máy hàn và các tấm kim loại. Chúng đắt lắm đấy! - Dekisugi nhíu mày.

- Các vi mạch cũng rất tốn kém. Mình hy vọng sau khi nghiên cứu dao động thời gian hoàn tất thì chúng ta có đủ tiền tiết kiệm. - Nobita nhìn vào chú heo đất - Nhất định phải thành công!

- Chúng ta nhất định sẽ thành công mà! - Dekisugi vỗ vai Nobita.

- Ừm!

...

Thế kỷ XXII...

Cốc... cốc...

- Anh Sewashi, nhân viên của cửa hàng Luna đến lấy hàng ạ!

- Anh biết rồi!

Dorami gõ cửa phòng làm việc của Sewashi, thông báo cho cậu chuyện giao hàng. Sewashi nhìn đống thùng đã gói ghém cẩn thận. Sau khi thấy số hàng của cửa hàng Lune liền khiêng chiếc thùng ra ngoài. Nhân viên đó mở nắp thùng kiểm tra một lượt các sản phẩm Sewashi đã lắp ráp liền gật gù.

- Cậu lắp ráp thật là khéo léo. Đáng lý cậu nên có một công việc tốt hơn với tài năng này! - Anh ta vừa nói vừa rút trong giỏ đeo tiền công cho Sewashi - Đây là tiền công của cậu.

- Cảm ơn anh! Chút anh một ngày tốt lành!

- Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy.

Người nhân viên đó đi khuất, Sewashi khóa cửa lại rồi nhanh chóng xé phong bì tiền công ra đếm. Lần này cậu được trả công gần gấp đôi lần trước. Dorami nhìn số tiền cũng giật mình. Nhiều quá.

- Anh Sewashi, sao nay người ta trả anh nhiều tiền quá vậy? Hay anh lại giấu em nhận thêm hàng?

- Không, số lượng hàng vẫn không thay đổi... - Sewashi đột nhiên lẩm bẩm - Có lẽ thời gian bắt đầu di biến rồi...

- Anh Sewashi...

- Là ông cố! Chắc chắn là ông cố!

Sewashi nói xong liền chạy vào phòng làm việc. Cậu đến bên "Hộp bảo lưu thời gian", nơi Doraemon đang say giấc. Cậu chạm nhẹ vào thành máy, chợt mỉm cười thật khẽ.

"Ông cố sắp làm được rồi Doraemon! Cậu nhất định sẽ được cứu, nhất định! Bọn mình sẽ cùng chờ ông cố."

...

Nhà máy sản xuất Robot...

Dây chuyền sản xuất Robot thông minh phục vụ con người của nhà máy luôn hoạt động hết công xuất. Trong các Robot thông minh nhà máy sản xuất, Robot bảo mẫu luôn được ưu tiên sản xuất với số lượng lớn. Sewashi ngoài công việc nhận lắp ráp cho các cửa hàng bán lẻ máy móc, thỉnh thoảng cậu vẫn đến phụ giúp công xưởng nếu được gọi. Giờ cậu đang sửa lại một hệ thống máy cắt cho nhà xưởng.

- Sewashi, cháu thật sự không thể đến làm việc cho chú sao? - Giám đốc Shiro thở dài tiếc nuối - Cháu có tài năng như thế này...

- Cháu thích sống tự do hơn. Nhưng chú cứ yên tâm, có gì cứ gọi cho cháu. Không bận là cháu sẽ tới giúp chú ngay. - Sewashi cười hiền.

- Cái thằng bé này... - Ông Shiro lắc lắc đầu - Cháu vẫn giữ ý định không thay toàn bộ linh kiện cho MS1293 sao? Con Robot ấy không còn hy vọng sửa lại nữa đâu. Từ khi cháu vừa mua nó thì MS1239 đã có lỗi kỹ thuật rồi. Chỉ là một cỗ máy có tính năng cảm xúc thôi mà. Chẳng phải cháu đã có mèo máy Dorami rồi sao? Con bé ấy tốt gấp vạn lần MS1239.

Động tác sửa máy của Sewashi hơi khự lại một chút. Cậu nhắm mắt lại giữ bình tĩnh. Nhưng lời ông Shiro vừa nói dù đúng nhưng thật sự đã làm cậu tức giận. Đối với cậu và ông cố Nobita của cậu, Doraemon là một người bạn tốt nhất. Cậu ấy không đơn giản chỉ là một cỗ máy, mà cậu ấy thật sự là một người đáng tin cậy, đáng yêu và tốt bụng nhất trên đời. Sewashi tiếp tục công việc, chậm rãi nói.

- Chú không hiểu đâu. Doraemon là bạn của cháu. Cháu sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè của mình. Có một người khác cũng đang cố gắng nỗ lực vì cậu ấy. Cháu cũng sẽ như vậy. - Cậu đóng lại thùng máy và tháo bao tay cao su ra, nói tiếp - Máy đã sửa xong rồi. Nếu không có việc gì cháu về nhà trước.

- À... ừ. Đây là tiền công của cháu!

Ông Shiro rút ra một phong bì. Sewashi nhận lấy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng. Khi ra ngoài cổng nhà máy, cậu nhìn lại một lần toàn bộ khu xưởng sản xuất Robot này, nắm hai tay lại thật chặt.

"Nhất định di biến thời gian đó phải xảy ra. Mình sẽ đòi lại công bằng cho Robot, tạo ra một thế giới bình đẳng!"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro