Chap 13: Thử nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Các tình tiết vật lý trong truyện hầu hết là lý thuyết ảo của tác giả, đừng thắc mắc tại sao tia phóng xạ, nam châm này nọ liên quan tới thời gian. Tại tui cũng có biết đâu!

Một vài kiến thức Nơ được biết lúc học cấp 3 và sưu tầm trên sách, mạng,... có thể bạn thấy quen quen.

______________________

Ba Nobi đang cùng Sếp và các đồng nghiệp đánh gôn. Sau nhiều năm nỗ lực ở công ty, hiện tại ông đã trở thành phó phòng kế hoạch. Ông Nobi từ đầu tới giờ luôn là người đánh tốt nhất. Các cú đánh của ông đều rất chuẩn xác. Giám đốc nhìn ông Nobi với ánh mắt ngạc nhiên vô cùng vì trước đây ông Nobi chơi không tốt lắm.

- Phó phòng Nobi, hôm nay anh chơi tốt quá! Đang có chuyện vui sao?

- Dạ, đúng là tôi đang có chuyện vui! - Ông Nobi không giấu được nụ cười trên môi - Nobita, con trai tôi dạo này học hành chăm chỉ thấy rõ. Thằng bé đã đạt thành tích khá trong học kỳ vừa rồi!

- Ôi! Chúc mừng nhé phó phòng!

- Thật tốt quá! Trước đây anh cứ buồn rầu về chuyện học hành của thằng bé, giờ yên tâm hơn rồi nhé!

Các đồng nghiệp vui vẻ chúc mừng ông, ba Nobi càng cười càng tươi. Ông có cảm giác như mình trẻ ra vậy. Nobita ngày càng hiểu chuyện, học hành tốt hơn và cũng chăm chỉ hơn. Cảm giác tự hào và vui sướng hơn cả ngày ông được bổ nhiệm vào vị trí phó phòng.

...

Mẹ Nobi đang đi chợ để mua nguyên liệu về nấu bữa tối. Hôm nay bà muốn tẩm bổ cho cậu con trai quý tử nên quyết định mua cá hồi. Khi sang gian hàng hải sản, bà đang chọn miếng cá hồi ngon thì gặp mẹ Honekawa. Bà ấy đang mặc cả giá với người bán hàng về con cua biển rất lớn.

- Chào chị Honekawa!

- Oh, chị Nobi. Chị cũng đi chợ sao? Chị đang mua gì vậy?

- Tôi đang mua cá hồi. Còn chị đang tính nấu món gì mà mua con cua biển lớn quá vậy?

- À tôi đang...

Mẹ Suneo lại bắt đầu kể lể về giá cả của thức ăn tươi ngon và khoe về mấy món trang sức bà ấy vừa tậu được. Tính khoe khoang và ích kỷ của Suneo thực sự là được di truyền từ ba mẹ. Nhưng mẹ Nobi đã quen rồi nên chẳng cảm thấy khó chịu hay ghen tỵ. Cũng là một người phụ nữ làm nội trợ, bà hiểu mẹ Honekawa chỉ muốn mang lại những điều tốt nhất cho gia đình mình. Dù gia đình Honekawa rất giàu có nhưng bà ấy vẫn tiết kiệm, phải vun vén cho chồng và con của mình. Tất nhiên, cách tiêu tiền của người giàu có sẽ có một chút vô lý. Trò chuyện được một lúc với mẹ Honekawa, mẹ Nobi mua thêm ít rau củ rồi đi về. Tối nay bà sẽ làm shushi cá hồi và nấu canh rong biển.

...

Nobita cùng các bạn của cậu đang chế tạo một máy tạo từ trường. Nó chỉ là một cỗ máy nhỏ để thử nghiệm thôi nhưng cũng mất thời gian và cả tài chính. Suneo là người được ba mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt nhất đám. Trước khi bắt đầu nghiên cứu, tiền tiêu vặt của Suneo dùng để ăn những bữa sáng sang chảnh, mua truyện, sách, quần áo đắt tiền. Nhưng hiện tại, Suneo chỉ ăn bánh mỳ hoặc mỳ Ramen để tiết kiệm. Từ khi bắt đầu nghiên cứu tới giờ cậu không hề mua sắm bất kỳ một thứ gì phục vụ cho sở thích cá nhân nữa. Các bạn khác cũng tiết kiệm không kém. Jaian thậm chí từ bỏ món phô mai yêu thích.

Nobita cẩn thận nối mạch điện, Dekisugi thì ráp các thanh nam châm hình chữ nhật vào vị trí đã đánh dấu sẵn. Xong xuôi, Suneo nhận phần lắp ráp lớp vỏ, Jaian thì hàn lại các đường vỏ nối. Nhóm bạn trẻ đã nắm bắt được chuyển động cơ bản của không - thời gian. Nếu thành công tạo được từ trường đủ mạnh để dịch chuyển vật mẫu sẽ có được thêm nhiều dữ liệu hơn cho các thí nghiệm sau.

- Xong! - Suneo thốt lên.

- Trông không tệ nhỉ? - Jaian cảm thán.

- Tụi mình chỉ là học sinh mà ráp được như vậy coi như tốt rồi! - Dekisugi mỉm cười.

- Suneo sơn màu đẹp quá! - Shizuka nói.

- Thử nghiệm thôi! - Nobita nói.

- Ừm!

Cỗ máy mà cả nhóm chế tạo trông như một chiếc hộp hình chữ nhật với hai mặt trên dưới, mặt sau và hai mặt bên bằng thép, mặt trước bằng kính chịu lực. Máy được lắp 10 thanh nam châm đối diện nhau cùng hệ thống vi mạch khá phức tạp. Thứ khiến cả nhóm tốn kém và mất công sức nhất là thiết bị tạo tia Alpha, nó đóng vai trò quan trọng trong thí nghiệm khi Dekisugi đã tìm được một thông tin là ở các điểm người ta cho rằng đã xuất hiện lỗ hổng không - thời gian đều có các tia phóng xạ, đặc biệt là alpha. Tia phóng xạ tất nhiên nguy hiểm, nhưng với loại thiết bị tân tiến mà Dekisugi đã vất vả tìm mua thì nó an toàn nhờ lớp chì.

Mẫu vật thí nghiệm là... một quả bóng chày có ghi tên của Nobita. Tất nhiên, ai cũng biết các nhà khoa học hay sử dụng động vật như chuột bạch, ếch,... để thí nghiệm. Nhưng cả nhóm lại cho rằng như vậy thì tàn nhẫn quá. Lỡ thí nghiệm không thành công, máy bị nổ, tia alpha gây hại cho sinh vật đó thì thật sự là một tội ác. Jaian cho quả bóng vào trong cỗ máy. Nobita chậm rãi bật công tắc. Ngay lập tức, cả nhóm chạy ra xa cỗ máy và trốn dưới gầm bàn để đề phòng máy nổ.

Rẹt... Xoẹt... Rè... Rè...

Các tia alpha được giải phóng, kết hợp với từ trường được tạo ra từ nam châm. Cả nhóm kinh ngạc nhìn cỗ máy hoạt động. Lần đầu tiên họ thấy từ trường mạnh đến mức như thế. Quả bóng lơ lửng trong "chiếc hộp" liên tục chuyển động nhỏ nhưng tần suất nhanh đến mức gây ảo giác. Điện cứ chập chờn.

Phụt... Bụp... Xoẹt...

Mạch điện bị ngắt, có lẽ là do đã quá tải.

- Quả bóng... biến... mất... rồi...

Nobita là người đầu tiên bước đến gần cỗ máy. Các bạn khác nghe cậu ấy nói xong liền chạy tới xem. Quả nhiên không còn quả bóng trong cỗ máy nữa.

- Hay cháy mất rồi? - Suneo thắc mắc.

- Không đâu, Suneo! Nếu cháy phải nghe mùi khét và dù có cháy cũng phải còn trong máy chứ. Máy sạch sẽ mà! - Dekisugi nói - Có thể, chúng ta đã đưa nó tới...

- Một không gian khác! - Nobita tiếp lời.

- Nói... nói như vậy là... thử nghiệm thành công rồi? - Shizuka cẩn thận hỏi.

- Thật á? - Jaian có vẻ vẫn chưa hiểu - Thành công? Sao lại thành công?

- Trời ơi, Jaian à! Chúng ta đã có thể đưa nó tới một không gian khác. Có nghĩa là chúng ta đã nghiên cứu đúng hướng. Chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một cỗ máy thời gian đúng nghĩa! - Suneo không giấu được sự phấn khích - Tuyệt vời quá!

- THÀNH CÔNG RỒI!!!

Cả nhóm vui tới mức nhảy cẫng lên ôm lấy nhau. Dù chỉ mới là bước đầu thôi nhưng cả nhóm thật sự rất vui. Thành quả sau một thời gian bỏ công nghiên cứu. Cả nhóm lại có được thêm kinh nghiệm cũng như dữ liệu mới.

- Chúng ta nắm được cách tạo lỗ hổng không - thời gian rồi! Bây giờ mình phải tìm được cách điều khiển nó làm sao cho đúng thời gian cũng như địa điểm mình cần. - Dekisugi phân tích.

- Tớ nghĩ như vầy, cỗ mấy chúng ta có màn hình điều khiển, chúng ta sẽ đưa bản đồ toàn thế giới vào hệ thống máy, định vị,... như thế sẽ đến được vị trí chính xác! - Suneo nói.

- Suneo nói đúng! Chúng ta phải kết hợp với hệ thống máy vi tính nữa! - Nobita gật đầu - Còn về thời gian, có lẽ tia alpha chưa đủ, chúng ta cần thêm tia beta, gamma,... tớ nghĩ sẽ có tác dụng hơn.

- Nobita, cậu biết được những thứ này từ khi nào vậy? - Shizuka kinh ngạc trước kiến thức của Nobita.

- Gần đây thôi! Tớ đã đọc khá nhiều sách! - Nobita mỉm cười.

- Thôi! Dẹp chủ đề hại não này giùm tớ đi! - Jaian nói - Ê, ngửi thấy mùi gì không?

- Chắc là bác gái nấu cơm rồi á! Tớ ngửi thấy mùi cá hồi! - Dekisugi cười tươi - Mùi thơm quá!

- Đi ăn thôi! Tớ đói chết rồi!

Cả đám vui vẻ kéo vào phòng bếp. Lúc này mẹ Nobi đã dọn cơm xong xuôi. Cả đám nhìn món shushi cá hồi cực ngon mắt, bụng ngay lập tức kêu réo. Canh rong biển thanh mát giải nhiệt nữa. Mẹ Nobi cũng chu đáo chuẩn bị cho mỗi người một ly sữa tươi. Trong bữa ăn, mẹ Nobi hỏi.

 - Việc nghiên cứu của các con như thế nào rồi?

- Đang rất tốt ạ! Tụi con vừa hoàn thành một thí nghiệm! - Nobita nói.

- Tụi con nhất định sẽ thành công thôi!

- Nhất định... sẽ gặp lại cậu ấy!

- Cạn ly nào!

Sáu người chạm cốc, coi như ăn mừng một thành tựu trên con đường vất vả và thầm lặng của nhóm bạn. Mẹ Nobi ăn vừa no nên lên phòng tắm giặt đồ. Cả nhóm bạn sẽ tự dọn bàn ăn. Bất kỳ một người nào khi bắt đầu một công trình nghiên cứu, chế tạo một thứ gì đó đều mong muốn được xã hội tôn vinh và thừa nhận. Nhưng việc chế tạo cỗ máy thời gian của nhóm chỉ xuất phát từ tình bạn chân thành, chế tạo ra cỗ máy này để tìm lại người bạn đến từ tương lai. Người bạn đã cùng họ trải qua những cuộc hành trình khắp vũ trụ. 

- Nobita, cậu có nhớ Ichi không? - Jaian bỗng nhiên hỏi.

- Ichi là ai vậy? - Dekisugi hỏi.

- Ichi vốn là một bé chó hoang được Nobita cứu sống và chăm sóc. Sau đó vô tình bọn tớ tìm thấy rất nhiều chó, mèo hoang khác ở bìa rừng. Bọn tớ đã quyết định đưa chúng về thời cổ đại khi khủng long chưa xuất hiện. Nobita dùng đèn pin tiến hóa giúp Ichi tiến hóa để tiện chăm sóc cho những bạn chó, mèo khác. Không ngờ là cậu ấy lại để quên đèn ở đó. Nhờ vậy họ đã tiến hóa thành chó, mèo có tư duy và ngôn ngữ như con người vậy. Sau đó, Trái Đất bị thiên thạch va vào nên họ đã di cư đến hành tinh Torya cách Trái Đất 10 triệu năm ánh sáng. - Shizuka nói.

- Nobita, cậu đã làm được một việc vô cùng vĩ đại đó! - Dekisugi thốt lên.

- Bọn tớ còn để thú nhồi bông có tư duy làm chủ tiểu hành tinh S555 nữa kìa! - Suneo tự hào nói - Tớ đã để hầu hết đồ chơi hồi nhỏ trên đó!

- Tuyệt quá! Khi nào có cơ hội các cậu phải kể cho tớ nghe hết đó!

- Tất nhiên rồi, Dekisugi! - Nobita quay sang Jaian - Mà sao tự nhiên cậu lại nhắc tới Ichi?

- Cậu có nhớ Ichi cũng đã từng chế tạo cỗ máy thời gian với mục đích tìm cậu không? Vì cậu ấy gặp cơn bão từ trường nên đã đến tương lai 1000 năm sau kể từ khi vương quốc chó mèo được thành lập và gặp lại chúng ta với cái tên Hachi.

- Sao cậu tự nhiên nhớ hay vậy? - Suneo ngạc nhiên.

- À, tớ cũng không biết nữa! Ha ha...

- Bão từ trường sao?

Nobita nhíu mày. Suýt nữa cậu quên mất. Bão từ trường rất nguy hiểm. Khi sinh vật bị cuốn vào cơn bão từ trường làm rối loạn thời gian này sẽ bị lão hóa hoặc trẻ hóa. Trường hợp của Ichi chính là trẻ hóa từ người lớn thành một đứa trẻ. Dekisugi nghe Jaian nói cũng lờ mờ hiểu được. Lại thêm sự lo lắng của Nobita nữa. Nhưng Dekisugi là một người lạc quan và kiên trì, cậu mỉm cười.

- Cố lên, tớ tin chúng ta sẽ làm được. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại Doraemon!'

"Doraemon..."

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro