27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa, anh nói thật ạ, chúc mừng anh nha.

Jennie ngước lên nhìn JongIn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

- Hì, em mau khoẻ đến dự nhé, anh định về tìm mấy người bạn để mời ai dè lại nghe tin em bị thương.

- Nhưng tính ra anh may thật, có sự nghiệp ổn định rồi còn sắp đám cưới, em cũng ước gì sau này mình may mắn được như vậy.

Jennie thở dài.

- Em cũng sắp ra trường rồi, cố lên tí nữa, nhưng anh ưu tiên công việc trước nha, mấy chuyện kia đừng bận tâm nhiều.

- Hmm, cảm ơn anh nha em sẽ ghi nhận.

Jennie hướng mắt nhìn lên bầu trời, chắc nàng phải bỏ thôi.

Kim Jisoo ở phía sau nhìn Jennie, chị không biết làm gì nữa, tâm trạng rối bời.

...

- Jisoo, mày biết gì đó về Lalisa đúng không ?

Yoongi đã nghe kể lại mọi chuyện, nhìn Jisoo có điều khác lạ, hình như chị biết gì đó.

- Không.

Jisoo chuyên tâm xem xét bảng báo cáo, âm thanh đáp lại không chút dao động.

- Chắc ?

- Ừm.

Jisoo đứng dậy bỏ đi, sau khi ra khỏi cửa thì dừng lại, mặt có chút biến sắc nhưng rồi cũng bình thản trở lại, bước đi.

_

- Lisa chị nhìn xem, váy cưới này có hợp với em không ?

Oh Nari liên tục đặt ra câu hỏi, Lalisa vẫn im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn tới cô ta.

- Lisa !

Nari tức giận giật lấy điện thoại của cô, thì ra là ngắm hình của Chaeyoung, cô ta tức tối vung tay đập nát điện thoại xuống nền gạch.

- Chị vẫn còn tơ tưởng đến nó à ? Lisa, nếu để em thấy một lần nữa thì chị lo mà nhận xác nó.

Cô vẫn im lặng, cô ta bỏ đi.

..

" Chuyện là vậy, cô ấy không sao"

Một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, Lisa đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn xuống những toà nhà xa xỉ dưới kia.

- Vậy thì tốt.

Giọng trầm phát ra, không chỉ mang theo nỗi buồn mà còn cả sự cô đơn.

"Có lẽ cô ấy sẽ nhanh hồi phục thôi, yên tâm đi"

- Ừm.

__

- Chaeyoung, Chaeyoung từ từ thôi.

JungKook liên tục kéo em lại. Chaeyoung vẫn cố cầm phi tiêu trong tay, phóng thật mạnh về phía hồng tâm.

Cậu nghĩ ra một cách giúp em, dán hình Lisa lên hồng tâm cho Chaeyoung phóng phi tiêu nhưng nào ngờ em phóng được 2 cái lại nước mặt giàn giụa mà liên tục phóng mạnh những cái tiếp theo làm cho phi tiêu cắm thủng cả mặt Lalisa.

- Ê nè, thôi mà, được rồi.

JungKook khổ lắm mới kéo được Chaeyoung ngồi xuống lại, em khóc bù lu bù loa, trông vừa thương vừa tội.

- Thôi mà, chị ta không tốt thì bỏ thôi đúng hông. Hay mình đi tìm người khác đi, cả cái Seoul này biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp.

- Hic..aaa, hức.. Lalisa đáng ghét..huhu.

Chaeyoung nấc lên, cậu đành ôm em rồi vuốt nhẹ tấm lưng gầy mà an ủi.

- Sẽ tốt thôi mà, từ từ cậu sẽ quên chị ta thôi.

...

- Jennie hôm nay em xuất viện sao ?

JongIn vừa bước vào phòng bệnh đã thấy Jennie đang thu xếp đồ đạc.

- Vâng, em khoẻ rồi.

- Anh JongIn, sẵn anh ở đây, lát nữa em nhờ anh chở Jennie về được không ?

Jimin đứng bên cạnh cùng Jennie sắp xếp lại đồ dùng trong phòng bệnh.

- Được chứ, anh cũng định nói, đưa đây anh mang ra trước cho.

JongIn đỡ lấy một túi xách mang ra xe trước, Jennie cùng Jimin cũng xong xuôi đi theo.


- Được rồi, lát nữa chỉ đường anh nhé, lâu quá không đi không biết anh còn nhớ rõ không nữa.

JongIn khởi động xe rời đi, ở phía sau trong bệnh viện, Kim Jisoo đang nhìn theo chiếc xe chạy đi.

..

- Ồ là JongIn đây sao, lâu quá mới gặp lại con, lớn quá xíu nữa là nhìn không ra.

Ông Kim cười cười vỗ vai JongIn, anh cũng lễ phép chào lại.

- Lần này con về có việc, lại nghe tin Jennie bị thương nên đến ghé thăm.

- Vậy sao, có định khi nào đi nữa không hay là ở luôn ?

- Chắc là ở lại đây luôn, dù sao thì hiện tại con cũng được chuyển công tác về đây.

JongIn trò chuyện cùng ông rất vui vẻ. Kim Jisoo cũng trở về để lấy tài liệu, chị không nói lời nào lướt ngang phòng khách.

- Jisoo.

Ông Kim khó chịu gọi chị lại.

- JongIn ở đây, con không định chào hỏi ?

Jisoo nhìn anh.

- Lâu rồi không gặp.

Nói xong chị lại bỏ đi, ông Kim chỉ lắc đầu.

Vừa bước lên lầu chị lại gặp em cùng Jimin đang đi xuống, Jimin liền kéo tay em đi, không để cho cả hai nhìn nhau lâu.

- Chị ta không xứng để chúng ta nhìn lâu.

Jimin đanh đá thì thầm với Jennie.

___

Mới đó mà đã đến lễ tốt nghiệp của Jennie, nàng trở về với tâm thế vô cùng phấn khởi. Vừa bước ra cổng liền lập tức ôm lấy ba mẹ.

- Cuối cùng con cũng học xong rồi.

Jennie mừng rỡ nhưng sau đó lại hơi sựng, Jisoo không đến. Cũng đúng, chị đến để làm gì chứ.

- Jennie ah.

Park Jimin chạy đến phía nàng.

- Tối nay có tổ chức prom, mày đến không ?

- Tất nhiên là đến, buổi cuối cùng mà.

Jennie lại phì cười, bỏ qua suy nghĩ vớ vẫn khi này đi.

.

- Ê, hay là mình chơi một bộ đồ máu lửa đi ?

Jimin híp mắt nhìn Jennie.

- Sao ? Bikini hả ?

Jennie trả lời hết sức bình thản, vẫn đứng trước tủ quần áo tìm gì đó để mặc.

- Bị điên hả. Một chiếc váy bó sát xẻ tà thì sao ?

Jimin đưa hai ngón tay vuốt vuốt cằm.

- Tao làm gì có thứ đó trong tủ quần áo ?

Jennie đó giờ toàn mặc áo thun rộng hoặc là hoodie làm gì có mấy loại đồ hở hang đó.

- Thì mua.

Không nói nhiều, Jimin nhanh chóng kéo em đi mua.

.

Đến tối, Jennie loay hoay với bộ váy lần đầu tiên thử mặc. 

- Uầy, trông cũng ngon phết nhỉ ?

Jennie tự luyến trước gương rồi sau đó đi ra ngoài. Theo lời Jimin nói sẽ có bạn cùng lớp của cả hai là Ben phóng siêu xe đến rước nên nàng cũng phải lịch sự ra sớm đứng đợi một chút.

- Jennie, là con đó hả ?

Bà Kim nhìn cô bất ngờ.

- Dạ mẹ ?

- Nhìn con khác hẳn luôn, đúng là con gái lớn rồi.

Bà cười vuốt tóc nàng. Jennie nghe tiếng ai gọi bên ngoài liền nhanh chóng chào tạm biệt mẹ.

Đúng lúc em vừa ra thì Jisoo trở về, cô nhìn thấy Ben mở cửa xe mời nàng vào hơn nữa Jennie còn ăn mặc thiếu vải. Chị vốn định không quan tâm nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy khó chịu, Jisoo cố gắng gạt bỏ nó, trở về phòng chuyên tâm làm báo cáo.

..

- Ôi chồi ôi, OMG luôn, bạn ai mà xinh dữ vậy chời

Jimin hất vai Jennie một cái.

- Bạn Pặc Duy Minh chứ ai.

- Quá xá ngon luôn rồi, đêm nay là tới công chuyện luôn.

Jimin hào hứng chạy nhảy lung tung, Jennie cũng buông mình quẩy một đêm cho khuây khoả.

...

Sáng hôm sau Jennie tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau đến mức muốn nổ tung. Cố gắng gượng dậy để đi vệ sinh cá nhân thì nàng phát hiện có người thay quần áo cho mình.

- Nhớ lại đi Jennie, giờ đó thì ba mẹ ngủ say là chắc chắn rồi, hay là có ai đưa mình về rồi thay cho mình không taaa.

Jennie vò đầu bức tóc cố gắng nhớ lại, đầu đang đau lại còn phải hoạt động nữa làm nàng muốn chặt bỏ cho rồi.

- Ah ? - Jennie nhớ ra gì đó.

.

Tối hôm qua bung xoả quá nên đến lúc về là gần nửa đêm, đã vậy Jennie còn say khướt, không biết trời đất gì nữa.

- Ực, Jimin ơi mày đưa tao đi đâu ?

- Đi hức.. về chứ đi đâu má hức..

Jimin cũng say, cũng may là có Yoongi đến đưa cậu về chứ không là cả hai ngủ tại buổi tiệc luôn rồi.

- Được rồi, Jennie em chịu khó nằm đây nha, đợi có ai xuống nhìn thấy thì dìu em lên ha.

Yoongi khó khăn lắm mới đặt được Jennie xuống ghế sofa, cảm giác của anh như chăm 2 đứa con mới sinh vậy, mệt đến thở không ra hơi.

- Ô kê, về đi..ực, em lo được.

Yoongi lau mồ hôi tiếp tục vác con mèo Jimin về nhà.

Jisoo vẫn còn làm việc, khát nước định xuống nhà lấy nước uống ai dè vừa mở cửa lại bị Jennie hù cho một phát.

- Má ơi gì đây ?

Jennie thù lù đứng ở đó, còn không bật đèn.

- Kim Jisoo, lại là chị, đồ đáng ghéttttt, xí.

Jennie nói xong loạng choạng bước đi, mới xoay qua thì liền mất thăng bằng té, may là Jisoo đỡ kịp. Nhưng chị lại càng hoảng hơn, bàn tay lịch thiệp lại không may đỡ trúng vòng 1 của nàng, Jisoo nhanh chóng rút ra đỡ bằng tay kia.

- Tôi nói cho chị nghe, tôi thích chị không có nghĩa là chị muốn làm gì thì làm nghe chưa ?

Jennie say nhưng không dễ dãi, lập tức đứng dậy che ngực lại, bước đi về phía cửa phòng. 

- Haiz, khổ quá.

Jisoo nhìn nàng liền tiến lại mở cửa phòng rồi dìu nàng vào trong. Nhìn Jennie nằm trên giường, mặt hồng lên vì rượu, váy xẻ tà xốc xếch càng quyến rũ. Chị cảm thấy tim đập nhanh, nhìn xuống dưới lại thấy "cậu em" của mình ngóc đầu dậy.

Jisoo liền lấy chăn đắp lên người em, hít thở sâu nhìn đi chỗ khác, bây giờ để nàng như vậy không ổn nhưng động đến lại càng không ổn hơn. Đang không biết thế nào thì Jennie đằng sau lại nói mớ.

- Kim Jisoo là đồ đáng ghét, chị khó ưa lắm, tôi ghét chị..ực. Nhưng mà..ực, tại sao tôi không thể ngừng thích chị vậy hả ? Hức..đồ đáng ghéttt

Jisoo quay lại, nhìn nàng rồi từ từ tiến lại gần. Nhưng nhìn chưa quá 5 giây thì Jennie lại có dấu hiệu kì lạ.

- Oẹ, oẹ.

Nhận thấy điều chẳng lành, Jisoo đỡ em vào nhà vệ sinh. Vừa tới là Jennie làm một hơi. Váy vừa mỏng vừa bó sát như thế thì đi ngủ không ổn bây giờ còn bẩn nữa. Jisoo thở dài tìm một bộ quần áo rồi thay cho nàng. Loay hoay hơn nửa tiếng mới xong, mồ hôi mẹ mồ hôi con liên tục túa ra, chị phải vững tâm lý lắm mới thoát khỏi cám dỗ. Xong xuôi chị đỡ em lại lên giường, đắp chăn, rồi bất giác đặt một nụ hôn lên trán em rồi rời đi. Jisoo cũng lấy làm lạ, tự dưng bản thân lại hôn lên trán Jennie, hành động đó tự nhiên xuất phát, chị không thể hiểu được.

.

- U là trời, thôi chết rồi.

Jennie chỉ nhớ đến đoạn thay quần áo thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm nàng bối rối rồi.

Jennie bây giờ không biết phải làm sao, cũng không biết có bị chị nhìn thấy gì không nữa. Ngại chết mất.

___



chap này nhạt hơn mọi chap trước :)))))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro