28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 2 năm rồi Lalisa mới trở lại Hàn..

Từ khoảng 1 năm trước, cô đã hoàn toàn không còn liên lạc với Jisoo nữa cũng không liên lạc với bất kì ai, hoàn toàn tự thân xử lí tất thảy mọi chuyện. 

Cũng không biết Chaeyoung hiện tại ra sao, không biết em đã có người mới, còn giận cô hay đã cất cô sang một xó nào đó rồi. Không biết em có sống tốt, em khác xưa thế nào.

Hít một hơi sâu, cô nâng bước rời khỏi sân bay.

.

Seoul lạ quá, ngay cả một người quen cũng không thấy, Lisa cảm thấy lạc lõng. Taxi dừng lại tại một căn nhà, cô mang theo hành lý, bước vào trong. Ngôi nhà này, tuy quen mà lạ, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể quay lại đây. Thở hắt một cái, lục lại đống chìa khoá cũ, thử từng cái. Cuối cùng cũng được, cô thở phào mở cửa.

Căn nhà phủ một màu trắng của vải che, bụi bậm bao phủ toàn bộ. Cô nhìn xung quanh, chắc phải nhờ người đến dọn dẹp rồi.

.

- Chaeyoung, đi siêu thị không ?

JungKook mở cửa phòng, ló đầu vào.

- Hửm, đi thì đi.

Chaeyoung vội đặt máy tính sang một bên, đứng dậy bước đi.

- Này, hôm nay có sự kiện giảm giá ở cửa hàng thời trang, lát nữa phải mua thật nhiều quần áo.

JungKook tỏ vẻ quyết tâm.

- Xì, có người yêu trả hết còn nói gì nữa.

- Cậu kêu chị Jisoo kìa, cậu có chị ấy rồi.

- Thôi, tớ dư tiền mà.

Chaeyoung cười tươi lấy ra mấy cái thẻ ATM, JungKook bĩu môi.

- Giàu thế còn đòi gì nữa.

.

- Chào cô, Lalisa Manoban.

Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề cúi đầu chào cô.

- Chào ông.

- Việc cô nhờ tôi tôi đã làm xong. Hiện tại cô có thể quay trở lại trực tiếp quản lí công ty.

Người nọ lấy ra vài tờ giấy, kèm theo bút bi.

- Cô chỉ cần ký vào, lập tức mọi quyền hành sẽ thuộc về cô.

Lisa đọc qua một lượt, gật đầu, nhấc bút kí.

- Ông làm tốt lắm, cảm ơn.

- Không có gì, đó là bổn phận của tôi, mọi việc đã xong, nếu không còn gì tôi xin phép.

Ông đứng lên, cúi đầu lần nữa rồi rời đi. Lisa cầm đống giấy tờ, nhìn qua nhìn lại, cười nhẹ.

.

- Ồ, xem kìa Chaeyoung.

JungKook chỉ tay về phía bảng quảng cáo.

- Tập đoàn đó lâu lắm rồi chả có thông tin gì, bây giờ lại hot lên, gì mà có chủ tịch mới.

- Kệ đi, quan tâm làm gì.

Chaeyoung vốn biết đó là tập đoàn cũ của ba Lisa. Sau khi ông mất, nó đã biệt tăm biệt tích, nhưng vẫn không hề phá sản, vẫn hoạt động, cho đến hiện tại lại được lên tin hot.

- Ò, này, cậu xem, cái này với cái này, cái nào đẹp hơn.

.

Lisa đứng trước một căn nhà xa lạ, nhấn chuông cửa.

- Đợi tí, ra liền đâyyy - Giọng một nam nhân vang từ trong nhà ra.

- Ô.

Nam nhân chỉ kịp "Ô" một tiếng, sau đó hoàn toàn ngẩn người.

- Chào - Lisa nói một tiếng.

- Mơ hả ta - Đập tay vào má hai ba cái, thấy đau quá thì liền quay sang Lisa.

- Có phải mày không vậy ?

- Phải, quên tao à ?

Taehyung suýt la lên, không tin Lisa đứng trước mặt mình.

- Mày...mày về đây khi nào ?

- Vừa lúc sáng.

- Ể, vô..vô nhà, lẹ, tao hỏng tin luôn á.

Taehyung đẩy cô vào, đóng cổng lại.

..

- À - Anh gật gù sau khi nghe Lisa kể chuyện.

- Rồi định về đây làm gì, tìm Chaeyoung à ?

Đặt cốc nước xuống, cô trầm ngâm.

- Chắc là không.

Taehyung nhíu mày.

- Thật à ? JungKook vừa đi shopping với em ấy.

Lisa nghe đến đây có chút sựng lại.

- Không biết nữa, chắc là vậy, có duyên thì gặp thôi.

- Hmm, cũng được, mày ổn là vui rồi.

- Ừm.

.

- Này, em định tiêu hết tiền luôn à, mới giữa tháng thôi đó.

Kim Jisoo nhìn đống quần áo, lắc đầu.

- Đâu có, em chỉ định đua đòi tí, ai dè..

- Hết nói, khi nào thiếu gì nói chị, chứ tiền em chắc không sống nổi hết tuần này.

- Xì, cũng còn nhiều mà.

Jisoo xoa đầu em.

- Thiếu gì thì nói, chị đi đây.

- Vâng.

...

- Ể ? - Chaeyoung dụi dụi mắt, rõ ràng là báo thức 7h mà nhỉ, sao bây giờ là 8h rồi.

- Aishiii, trễ nữa rồi.

Vội đứng dậy vào nhà vệ sinh, tháng này trễ 3 lần rồi, trễ nữa là trừ lương mất.

Đến công ty lập tức chạy một mạch, đã vậy thang máy còn lâu nữa, công ty của em nằm ở tầng 10, đây lên đó mà đi thang bộ thì không tắt thở cũng chết. Cuối cùng thang máy cũng mở, Chaeyoung chen chúc đoàn người đang bước ra để bước vào. Cùng lúc đó, Lisa cũng đi ra theo đám người kia, khoảng cách gần kề nhưng cả hai cứ như vậy lướt qua nhau, lần thứ nhất.

...

- Park Chaeyoung, em đi trễ lần thứ 4 trong tháng rồi đó.

- A, em xin lỗi, tại đồng hồ chạy trễ thôi mà.

Chaeyoung cúi đầu liên tục tạ lỗi với trưởng phòng.

- Tha cho em một lần, lần sau có nữa thì trừ lương.

- Cảm ơn chị, trưởng phòng Im là đỉnh nhất, Im Nayeon mãi đỉnh.

- Xí - Nayeon liếc em một cái, thật ra cả hai thân hơn gì, chỉ là diễn cho vui thôi.

- Hehe, lát nữa ăn trưa em khao. 

Chaeyoung vội chạy theo Nayeon, mặc dù là nói vậy nhưng mới hôm qua tiêu gần hết tiền rồi, chắc qua hôm nay phải ăn mì gói.

- Thôi, tiền đâu ra mà mạnh miệng vậy.

- Ủa, sao chị biết ?

- Trời, tui mà, hôm qua mới có đợt sale, thế nào cũng mua cho cả kí quần áo.

- Ui, chỉ có chị hiểu em thôi, vậy chị đừng có trừ lương, tháng sau em khao chị.

- Ôi thôi tôi cảm ơn nhiều.

Nayeon rẽ sang một hướng, Chaeyoung trở lại bàn làm việc, mặc dù đi làm công ty nhưng cứ như ở nhà, đồng nghiệp của em ai cũng mến em cả, vui hết chỗ nói.

- Này, trưởng phòng lách cho cậu bao nhiêu lần rồi hả Chaeyoung ?

Đồng nghiệp họ Park bên kia ngó qua.

- Chắc tầm..hmm, không nhớ nữa.

- Cậu hay thật, tớ toàn bị bắt, đến lỗi nhỏ cũng bị.

- Haha, Jihyo, chị ấy ghim cậu nhất trong phòng này rồi còn gì.

- Quá mệt mỏi - Park Jihyo lắc đầu quay trở lại làm việc.

Chaeyoung cười tươi.

- Xì, cậu đó, ghen tị chết được - Đồng nghiệp khác lại lên tiếng.

- Thôi mà Mina, cậu cũng được chị ấy giúp mà.

- Hông, tớ thích một mình tớ được thui, ai cho cậu cũng được vậy, không chịu.

- Thôi được rồi, tui biết rồi, tui rút lui được chưa.

Chaeyoung nhích ghế sang kế bên Mina, vỗ vai cô.

- Né xa chị Nayeon ra đó - Mina khoanh tay, phồng má.

- Ok ok, của cậu tất, tớ không thèm đâu.

...






tui giả bộ up chap thui đó, up xong lặn thêm vài tháng nữa =)))

sắp thi rồi, tui thi xong rồi tui tính tiếp =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro