16; trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Toy lười quá định end rồi mà thoy làm nốt quả này cho happy :3 *

- Chủ tịch La, tổng giám đốc Kim muốn gặp Ngài ạ ! - Một thư kí ở ngoài gõ cửa nói vào bên trong.

- Cho vào ! - Lalisa đáp nhẹ một tiếng, đồng thời cất đi bức hình của Chaeyoung trên tay.

___

Hôm nay là đã qua 4 năm nàng rời xa cô.

Lisa đã lên chức chủ tịch, chính thức là người thừa kế tài sản và tập đoàn của gia tộc Manoban. Nhưng mà ngày cô nhận chức lại không có sự hiện diện của Chaeyoung. Vốn dĩ hôm ấy, Lalisa sẽ đường đường chính chính khẳng định với mọi người rằng Chaeyoung là người mà cô muốn bảo vệ đến cuối đời. Vậy mà, mọi chuyện lại...

Lee HeeYeon sau đó bị cảnh sát bắt đi và trừng trị theo luật pháp. Cô có thể cắt đứt với cô ta một cách dễ dàng, nhưng mà...người cô yêu lại ra đi mãi mãi.

Xác của Park Chaeyoung cảnh sát tìm thế nào cũng không thấy. Vì vậy Lisa cô vẫn nuôi hi vọng, ngày nào cô chưa tìm ra xác của Chaeyoung thì cô vẫn không tin là Chaeyoung đã chết.

___

- Nè, cậu lại nhớ cô ấy nữa rồi à ?

Kim Jisoo bước vào, nhìn thấy Lisa là biết ngay cô vừa lấy hình Chaeyoung ra ngắm rồi.

___

Jisoo sau khi Lisa lên chức thì cũng đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc lúc trước của cô. Sau sự việc đó, Jisoo là người có tinh thần ổn định nhất. Jisoo vừa phải an ủi Jennie vừa phải lo cho Lisa. Kim Jisoo bây giờ đã là người lập gia đình, tất nhiên vợ của cô chính là Kim Jennie. Phần cuộc sống của cô cũng có thể xem là ổn còn bạn của cô, Lisa hoàn toàn ngược lại.

Lúc nào Lisa cũng mang nỗi nhớ Chaeyoung sâu đậm. Lalisa ngày trước đã kiệm lời với mọi người thì ngày nay còn ít nói hơn gấp mấy lần, cố che giấu nỗi buồn rồi sau đó giải quyết bằng cách uống rượu. Jisoo bây giờ chỉ còn lo mỗi mình Lisa nữa thôi.

___

- Có chuyện gì, nói đi ! - Lisa ngay lập tức đánh sang chuyện khác, cô không muốn Jisoo phải bận lòng quá nhiều về chuyện này.

- Ừm, lát nữa khoảng 1 giờ 30 cậu giúp tôi đi gặp đối tác có được không ? - Jisoo biết bạn mình không muốn nhắc quá nhiều về chuyện cũ, nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

- Cậu bận gì sao ?

- À, Jennie vừa nãy bị đau bụng phải vào viện kiểm tra. Dù gì em ấy cũng đang có thai, tôi phải vào đó xem tình hình ra sao.

- Ừm, cậu đi đi. Tôi sẽ đến gặp họ !

- Vậy nhờ cậu, cảm ơn, tôi đi đây !

Kim Jisoo nhanh chóng rời khỏi. Jennie mang thai cũng đã hơn 5 tháng, trưa nay không biết gặp chuyện gì, bị đau bụng phải đến bệnh viện, mẹ Jisoo vừa gọi điện thông báo khi nãy.

Lalisa sau khi nhìn thấy Jisoo rời đi, trong lòng thoáng buồn.

Nếu bây giờ em ở đây thì chắc là nhóc con cũng được 3 tuổi rồi nhỉ ! Chaeyoung...tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện này được, em không thể nào rời xa tôi như vậy. Chúng ta thậm chí hạnh phúc với nhau chỉ có 1 ngày. Park Chaeyoung, tôi nhớ em và bé con quá ! Em rốt cuộc đang ở đâu, còn sống hay đã đi xa rồi..?

...

Bây giờ là 1 giờ 15 phút hơn, Lisa đang ở nhà hàng, nơi gặp đối tác. Dù sao cũng không bận gì nhiều, đến sớm một chút cũng có thể xem như là thể hiện sự tôn trọng với đối phương.

Thoáng đọc qua hợp đồng thì đối tác lần này là tập đoàn K&K thị do ông Kim Nam Joon điều hành. Công ty này cũng khá nổi tiếng, có thể nói là một chín một mười với công ty của cô. Tuy vậy ông ấy lại định cư và làm việc ở Úc từ vài năm trước rồi, hôm nay mới thấy trở lại thị trường ở Hàn Quốc.

Nhưng mà lần này gặp mặt cô không phải Kim Lão gia mà là người khác, ông Kim do một số vấn đề không đến được nên đã chỉ định cho con gái của ông, thay mặt mà đến kí hợp đồng với bên Lisa.

___

Trên xe, một người phụ nữ trẻ trong lòng còn ôm một cậu nhóc kháu khỉnh đang chạy đến một địa điểm nào đó.

- Mama, khi nào mới đến nơi vậy, con đói quá ah - Cậu nhóc tinh nghịch này đưa tay sờ sờ bụng của mình rồi nhìn mẹ nó với cặp mắt long lanh.

- MinMin, con chờ tí, sắp đến nơi rồi - Người phụ nữ cười nhẹ, tay xoa đầu đứa nhóc.

- Ah, đến rồi đúng không chú Tak ? Mama con vào trước đây ! - Cậu nhóc sau khi nghe tiếng tài xế đáp lại ngay lập tức nhảy xuống, chạy vào nhà hàng.

- Nè MinMin con đừng nghịch đó ! Đúng là... - Người phụ nữ chưa kịp nói gì thì đứa nhóc chạy đi mất, đành bó tay. Cô ra hiệu cho vệ sĩ đi theo con trai để tránh nó phá hoại đồ của người ta.

___

- Ể, hmmm...Ah là người này hehe - Nhóc con nhìn xung quanh rồi chạy đến chỗ của Lisa.

- Nhóc con ? Nhóc ở đâu đến đây vậy ? - Cô nhìn thấy đứa trẻ này đến đây nhìn chằm chằm cô thì khó hiểu liền lên tiếng hỏi.

- Con..con bị lạc rồi..cô..cô giúp con tìm mama của con đi ! - Nói xong cậu bé nắm lấy tay cô, giọng điệu nhõng nhẽo.

- Ờ..ừm. Con tên gì, bao nhiêu tuổi ? - Lisa hết cách, nếu không giúp đứa nhóc này có nguy cơ là nó sẽ khóc toáng lên, chắc chắn cô sẽ bị hiểu lầm.

- Con tên Minyoung, mama gọi con là MinMin. Con 3 tuổi rưỡi rồi đó nhaaa - Nhóc con kháu khỉnh ngay lập tức ôm lấy Lisa mè nheo.

- À..ừ. Minyoung, con lạc mẹ ở đâu ?

- Con..

- Cậu chủ nhỏ, cậu đừng quấy nữa, mau trở lại ! - Đám vệ sĩ khi nãy nhìn thấy Minyoung liền lập tức chạy đến.

- Hửm ? Nhóc con, bọn họ đưa con về kìa - Lisa nhìn Minyoung nói.

- Ah, không-không, con không quen bọn họ. B-bọn họ là người xấu đó ! - Cậu nhóc Minyoung này thấy vệ sĩ của mẹ đến liền tìm chiêu trò để tránh né.

- Sao ? Vậy...vậy thì..ta đuổi bọn họ đi - Lisa không biết gì, nghe theo lời nhóc con này, gọi người đến đuổi hết bọn vệ sĩ đi. Minyoung nghe vậy cười khúc khích, kế hoạch thành công !

- Thôi đủ rồi MinMin, con nghịch quá đó ! Lại đây với mama !

Người phụ nữ trẻ lúc nãy bước vào, giọng nói làm Lisa cảm thấy có chút quen thuộc. Cô hướng mắt nhìn lên.

Gì chứ ? Đây-đây là...

Cô gái này rất giống Chaeyoung, cực kì giống !

- Chán Mama quá ah - Minyoung rời khỏi người Lisa chạy đến bên mẹ của mình, có chút thất vọng.

- Ah, chào cô, cô là La tổng đúng không ? - Nhìn thấy Lisa đơ người ở đó, lên tiếng hỏi.

- A-à phải ! - Lisa lúc này mới hoàn hồn, giống thật sự.

- Tôi là Roseanne, tôi thay mặt ba tôi là ông Kim, đến đây để kí hợp đồng.

- À, chào cô, Roseanne !

...

- Từ từ thôi MinMin, con ăn nhanh quá đó !

- Thằng bé..ăn khoẻ nhỉ ? - Lisa nhìn hai người này từ nãy giờ. Sao lại trùng hợp như vậy, mọi thứ...?

- Ừm, đúng rồi. Mà..sao cô không ăn đi ? - Roseanne thấy đĩa thức ăn của Lisa vẫn còn nguyên liền hỏi.

- À..chắc là do tôi chưa đói lắm ! - Lisa tìm đại một lý do để trả lời.

...

- Tạm biệt Ngài, hợp tác vui vẻ ! - Roseanne chủ động đưa tay, ngỏ ý muốn bắt tay với Lisa.

- À được, hợp tác vui vẻ ! - Lalisa đưa tay lên đáp lại. Cảm giác này thật sự rất quen thuộc.

Bọn họ ra về, Lisa đi đến bãi đỗ xe. Cậu nhóc Minyoung bất mãn hỏi mẹ:

- Mama, sao người không nói gì đi chứ ? Cứ như vậy mà đi hay sao ?

- Tại tên đó không nhận ra chúng ta thôi, mama bó tay !

- Vậy để con ! - Nói rồi Minyoung chạy đến chỗ Lisa, hai mẹ con này có kế hoạch gì đây ?

- Papa !

- Hả ? Gì chứ ? - Lisa khó hiểu, cậu nhóc này gọi mình là papa sao ?

- Yah, đừng nói với con là papa không nhận ra mẹ con con nha ! - Minyoung khoanh tay, ấm ức hỏi.

- Con..con nói gì chứ ? - Cô nghe Minyoung nói thì mơ hồ nhận ra điều gì nhưng mà vẫn phải hỏi lại để chắc chắn.

- Chị dù có trí nhớ kém cỡ nào cũng đâu thể nào quên 2 mẹ con này được chứ, đồ đáng ghét !

- E-em..là Park Chaeyoung sao ? - Lisa nói cũng không nên lời, cứ như là mơ vậy !

- Em nghĩ chị phải nhận ra em từ khi nãy rồi chứ ? Chị quên em thật đó hả ? - Chaeyoung ấm ức, không ngờ là Lisa nhanh quên vậy luôn đó.

- Tôi nhớ em lắm đó Chaeyoung ! - Cô lập tức bước lại ôm lấy nàng vào lòng. Đã 4 năm rồi không nhìn thấy Chaeyoung, cô thật sự rất nhớ !

- Chị, đáng ghét, lúc này rõ ràng là không nhận ra em ! - Chaeyoung muốn đẩy Lisa ra nhưng vô ích, cô vẫn mạnh như ngày nào.

- Tôi rất nhớ em, chỉ là lúc nãy tôi sợ mình nhận sai người ! - Lisa giải thích.

- Hứ, biện minh vô ích ! - Chaeyoung tức giận, rõ là không nhớ nàng mà.

- Nè, con vẫn còn ở đây đó ! - Minyoung từ nãy giờ cảm thấy bản thân bị bỏ quên. Lên tiếng kêu gọi.

Lisa nhanh chóng buông Chaeyoung ra, quỳ xuống bên cạnh Minyoung.

- Nè, tôi không nghĩ là con của mình lại kháu khỉnh như vậy đó !

- Chứ chị muốn sao, suốt thời gian qua em nuôi nó cực khổ rồi giờ chị tính bỏ nó ha gì ?

- Ể, đâu có, tôi chỉ là hạnh phúc quá thôi !

- Papa lươn lẹo - Minyoung nghe papa nói ngay lập tức phản bác.

- Haha, nói đúng lắm con trai của mama - Chaeyoung cười tươi, thằng nhóc này đúng là rất nghịch luôn.

- Haiz, 2 mẹ con bắt nạt ta. Đi, về nhà đi rồi biết tay với tôi !

Lisa nói xong thì bế Minyoung ra xe, Chaeyoung thấy vậy cũng đi theo trở về nhà của cô.

" Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi ! Lần này nhất định phải thật hạnh phúc và không để mất nhau bất kì lần nào nữa ! "

_____

End đó, chap này đặc biệt dài hơn mấy chap trước =)))

Tôi còn nhiều chuyện nữa định kể hết nhưng mà thoy lười quá hjhj :>

Thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro