17; kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà to lớn ở ngoại ô hoang vắng, bên trong là cảnh ôm ấp nhau tình tứ của cả 2. Chaeyoung nằm trong lòng Lalisa mà xem TV. Lisa mắt thì nhìn TV còn tay thì sờ mó thân thể người kia.

- Yah, Lalisa. Chị có để yên cho em xem không ? - Park Chaeyoung tức tối quay sang nhìn người kia đang định giở trò với mình.

- Hửm, em cứ xem đi. Tôi là lâu lắm rồi không nhìn thấy em nên mới làm vậy thôi - Lisa nhướng mày, mặt tỏ vẻ nũng nịu.

- Hừm, chị coi chừng em đó - Nàng dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lisa rồi quay sang tiếp tục xem phim.

Lisa bĩu môi, gì chứ, lâu như vậy không gặp nhau mà nàng cứ dửng dưng như vậy à.

- Chaeng, em nói xem, lúc đó làm sao em có thể sống sót được vậy ? - Lisa hết cách, đột nhiên nhớ ra liền hỏi.

- À, phải rồi ha. Được, để em kể chị nghe !

Chaeyoung lập tức tắt TV, quay sang đối mặt với Lisa. Vẻ mặt rất hào hứng bắt đầu kể.

___

- Ưm..đ-đây là đâu...?

Chaeyoung tỉnh dậy trong 1 căn phòng lớn, tay chân cứng đờ. Cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh, nàng nhìn thấy bản thân mặt quần áo bệnh nhân, tay đang truyền dịch. Căn phòng to lớn này có lẽ là bệnh viện. Nhưng khoan đã, nàng vẫn còn sống sao ?

- Ông, xem này, con bé tỉnh rồi ! - Một người lạ mặt bước vào, nhìn thấy Chaeyoung người đó liền tỏ ra mừng rỡ sau đó vẫy gọi ai đó.

Chaeyoung vẫn chưa hoàn hồn, chuyện gì đây ?

2 người nọ bước đến gần Chaeyoung, vẻ mặt có chút lo lắng và vui mừng.

- Con ổn không ? - Một người lên tiếng hỏi thăm, người còn lại có vẻ như là gọi cho bác sĩ.

Chaeyoung cố gắng nói, thì thào được vài tiếng.

- C-con ổn..đây..đây là..

- Đây là bệnh viện X, 2 ta nhìn thấy con bị thương nên mang con đến bệnh viện chữa trị.

Chaeyoung bất ngờ, bản thân vẫn cứu được sao.

Bác sĩ đã tới, Chaeyoung hoàn toàn ngỡ ngàng. Tất cả bác sĩ và y tá đều là người nước ngoài, bảo sao nàng cảm thấy không khí này thật lạ lẫm.

Sau khi được bác sĩ kiểm tra, Chaeyoung nghe thấy họ nói rằng nàng đã ổn. Nhưng phải dưỡng thương thêm một thời gian thì mới phục hồi hoàn toàn.

Nàng không biết bản thân đã được đưa đi đâu, bất tỉnh bao lâu. Sau đó nhớ ra gì đó, nàng đưa tay sờ sờ bụng.

- Con đừng lo, ta đã nói bác sĩ bằng mọi cách giữ đứa bé cho con rồi. Cũng may là có thể cứu được đứa bé - Người đàn ông kia nhìn thấy hành động của Chaeyoung liền nhanh chóng lên tiếng.

- À, quên mất. Ta tên là Kim Seok Jin, đây là Kim Nam Joon, chồng ta.

Chaeyoung nghe tên có vẻ quen, hình như đã được nghe qua ở đâu đó.

- Khỏi phải suy nghĩ, ta là chủ tịch công ty K&K - Kim lão gia lên tiếng.

...

1 tháng sau...

Chaeyoung bây giờ đã có thể đi lại hoạt động bình thường, sức khoẻ hồi phục rất tốt.

Sau khi được nghe Kim phu nhân kể mọi chuyện, Chaeyoung tự cảm thấy bản thân chính là mạng lớn.

Hôm đó, cả 2 đi giã ngoại, lại tình cờ bắt gặp Chaeyoung nằm bên vách đá bên bờ suối. Nhìn thấy cả người nàng xơ xác, máu me đầy người, Kim phu nhân quyết định gọi người đến đưa nàng vào bệnh viện.

Điều may mắn chính là lúc phát hiện ra nàng vừa kịp lúc, nếu trễ một chút thì nàng đã đi xa rồi. Ở Hàn, ông bà cố tìm những bác sĩ nổi tiếng nhất để chữa trị cho Chaeyoung. Lúc chữa trị, bác sĩ còn báo cho ông bà nàng có mang thai. Cả 2 không thể có con nên khi nhìn thấy Chaeyoung như vậy thật sự rất đau lòng nên quyết định dành hết sức để cứu lấy nàng.

Bác sĩ ở Hàn Quốc không đủ sức nên đã chuyển Chaeyoung sang bệnh viện ở Úc. Ông bà Kim theo đó quyết định chuyển qua kinh doanh ở thị trường bên Úc và định cư ở đó.

Tộng cộng là hơn 2 tháng sau Chaeyoung mới tỉnh dậy, bác sĩ đã dốc hết sức cuối cùng cũng cứu được cả mẹ lẫn con. Bác sĩ nói rằng Chaeyoung bị rơi xuống nhưng khá may là rơi xuống nước nên chấn thương đỡ được vài phần. May mắn nhất là vết đâm không ngay thẳng vào bụng, vì vậy nên đứa trẻ mới có thể sống sót.

Park Chaeyoung tất nhiên cực kì biết ơn ông bà, bản thân tự cảm thấy công ơn này không thể nào trả hết được. Cả 2 tiền bạc không cần, chỉ đưa ra một đề nghị là có thể nhận Chaeyoung làm con nuôi. Chaeyoung tất nhiên đồng ý, nàng cảm nhận được những người như họ thật sự tiền bạc không quan trọng, ông bà đều khao khát có con, đó là điều duy nhất cả 2 muốn.

Chaeyoung được ông bà chăm lo từng chút một, vì nàng mang thai nên Kim phu nhân không để nàng làm gì hết, để nàng dưỡng thai thật tốt. Chaeyoung cũng kể hết mọi chuyện của bản thân cho ông bà nghe, cả 2 hứa sau khi nàng ổn định hết sẽ để nàng về lại Hàn tìm Lisa.

Sau khi Minyoung ra đời, Chaeyoung mở lời muốn phụ giúp Kim lão gia đảm nhiệm một phần công việc kinh doanh. Ông đồng ý và điều kiện là đến khi Minyoung đủ lớn và Chaeyoung phục hồi hoàn toàn.

Chaeyoung đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc trong công ty, giúp ông Kim hoàn thành các việc quan trọng. Còn phần ông bà cũng đã tuổi xế chiều, cả ngày chỉ ở nhà trông Minyoung và cùng thằng bé chơi đùa. Park Chaeyoung thật sự biết ơn ông trời đã giúp nàng sống một lần nữa.

Sau 4 năm, Chaeyoung đã có cơ hội để quay về Hàn khi nghe tin ông Kim định kí hợp đồng với công ty ở Hàn. Trùng hợp hơn nữa chính là đó là công ty của Lisa, Chaeyoung mừng rỡ, cơ hội đáng giá này nhất định phải nắm lấy.

___

- Oh, vậy là em định về đây luôn hay sao ? - Lisa sau khi nghe Chaeyoung kể xong thì mắt chữ A mồm chữ O, sau đó hoàn hồn lại mới hỏi nàng.

- Hmm, chắc là vậy. Ba mẹ em định quay về đây luôn.

- May mắn thật, tôi còn tưởng sẽ mất em luôn rồi chứ - Lisa dụi dụi mặt vào hõm cổ Chaeyoung, đã 4 năm rồi cô chưa được ngửi lại mùi hương quen thuộc này.

- Em cũng vậy đó..

- Chaeng, Minyoung cũng đã 4 tuổi rồi, hay là... - Lisa mặt gian xảo nhìn Chaeyoung.

- Thôi đi, chị định giở trò gì hả ? - Chaeyoung né đi ánh nhìn đó, nhanh chân chạy lên phòng ngủ.

- Em chết với tôi, Chaeyoung à !

Sau đó là một câu chuyện dài mà tôi lười viết nên tự suy nghĩ đi các bác =)))))

...

Sáng hôm sau, Chaeyoung dẫn theo Minyoung cùng Lisa đi đến bệnh viện thăm Jennie. Cũng lâu lắm rồi nàng không gặp lại Jennie, nhớ thật đó.

Đến gần phòng bệnh đã thấy Jisoo đứng đó, Jisoo nhìn thấy Lisa trên tay bế Minyoung đi cùng Chaeyoung thì đơ người, không biết bản thân có nhìn lầm không nữa. Lisa bắt gặp gương mặt ngơ ngác của Jisoo thì được một trận cười, tay vỗ vỗ vai Jisoo nói.

- Hahaha, vào đi tôi kể cậu nghe nè, đừng có đơ ra ở đó.

Cánh cửa mở ra, bên trong là Jennie đang ngồi đọc sách. Jennie dần chuyển sự chú ý đến phía cửa, nhìn thấy Chaeyoung thì Jennie há hốc mồm, xíu nữa thì rớt quyển sách trên tay.

Chaeyoung cười tươi, chạy lại ôm lấy Jennie. Jennie sau đó cũng hoàn hồn lại, mặt vẫn ngơ ngác nhìn Chaeyoung ngồi xuống trước mặt mình.

- Haha, Jennie, là tớ nè, làm gì sốc vậy ?

Jennie nhận ra mình không mơ, đưa tay nắm lấy tay Chaeyoung.

- Là Chaeyoung thật nè, ôi bạn yêu của tớ, tớ tưởng cậu đi xa rồi !

Jennie ôm lấy Chaeyoung, sau đó ánh mắt lại chạm trúng đứa bé trên tay Lisa.

- Ể, đây là con của 2 người sao ? Đứa bé năm xưa đó hả ?

Jennie một lần nữa ngỡ ngàng, cứ như trong phim vậy.

- Phải đó, may là cứu được thằng bé - Chaeyoung cười tươi.

Sau đó nàng và Jennie đuổi Lisa và Jisoo ra ngoài để cả 2 tâm sự cùng nhau. Chaeyoung kể hết mọi chuyện cho Jennie nghe và tất nhiên phản ứng của Jennie vẫn là từ sốc thành thán phục rồi lại sốc =)))

- Hmm, Chaeng, cậu nghĩ xem, theo tớ là do mẹ Park cứu cậu đó - Jennie sau đó gật gật đầu nói.

- Cũng phải, đợi cậu xuất viện tụi mình cùng đi thăm mẹ nha - Chaeyoung nghĩ lại cũng đúng, có lẽ là do mẹ đỡ giúp Chaeyoung một mạng nên nàng mới có thể sống tiếp được.

- Được thôi.

...

Trong phòng trang điểm, mọi người đang loay hoay trang điểm cho Chaeyoung, bên góc phòng còn có bộ váy cưới lộng lẫy.

Bên kia là phòng chú rễ, Lisa đang ngắm nghía từng chút một, cô muốn buổi lễ hôm nay bản thân phải thật nghiêm chỉnh.

Hoa hồng, bàn tiệc, bánh kem, và cả những ánh đèn lung linh đều phải sắp xếp thật ngay ngắn và hoàn hảo.

Khung cảnh lãng mạn, một người con gái cầm trên tay bó hoa cưới bước vào lễ đường. Đằng xa có chú rễ đang chờ, gương mặt cả 2 đều thật sự rất hạnh phúc. Đây có lẽ mới là kết thúc thật sự hoàn mỹ dành cho cả 2...

Sau tất cả mọi chông gai, thử thách cuối cùng họ cũng có thể cùng nhau nắm tay và trao nhau chiếc nhẫn cưới, trở thành vợ chồng danh chính ngôn thuận.

" Qua bao nhiêu lừa dối tôi đã gặp em. Qua bao nhiêu trở ngại cuối cùng tôi cũng đủ dũng cảm để nói lời yêu em. Qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng tôi cũng gặp lại em. Từ bây giờ tôi nhất định và nhất định không để mất em một lần nào nữa ! "

" Khi xưa em đem lòng yêu chị, yêu say đắm, rồi tự chuốt lấy đau khổ cho bản thân. Sau đó nhận lại được lời hồi đáp từ chị thì cũng là lúc hai ta rời xa nhau. Cứ ngỡ là không còn gặp lại nữa nhưng thật may mắn, em đã được sống một lần nữa. Chính thời khắc này, sẽ không còn gì gọi là khó khăn nữa khi em đã gặp lại chị, cùng chị bước trên lễ đường. Từ giờ về sau, chẳng có gì có thể ngăn cách đôi ta một lần nào nữa ! "

" Park Chaeyoung, tôi yêu em ! "

" Lalisa Manoban, em yêu chị ! "

" Papa, mama, MinMin yêu hai người nhiều lắm, đừng có quên con nhaaaaaaaa ! "

___

Cảm ơn mọi người vì đã thích fic này, đây là fic đầu của mình, mình không nghĩ là sẽ được mọi người hướng ứng tích cực như vậy.

Chap này để cảm ơn 10k lượt đọc và cũng gần 1k vote rồi. Mình định không viết đâu, tại lười quá, nhưng mà phải làm để cảm ơn mọi người thôi.

Yêu mọi người nhiều, nhớ ủng hộ mình ở những fic sau này nữa nhaaaaa

ily, tysm <3333333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro