Chương 15: Tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi một thân nữ nhi yếu đuối, mỏng manh như cọng cỏ khô, lại dùng đỡ một người cao to. Dường như toàn bộ sức nặng trên người hắn đều đổ dồn lên người tôi. Tình trạng này so với cõng hắn đi cũng chẳng có gì khác biệt. Tìm số nhà mà hắn vừa đọc, tôi nhìn thấy duy nhất chỉ có căn nhà kia là sáng đèn, có lẽ người nhà đang đợi hắn về.

Có chút lưỡng lự, dù sao hắn một thân như vậy đi về khó tránh khỏi phiền phức. Nếu ba mẹ hắn hỏi, tôi không biết nên giải thích thế nào. Nhìn Tô Lĩnh mệt mỏi thiếp trên vai, tôi nhấn chuông, mặc kệ chúng tôi đều cần nghỉ ngơi. Mở cửa kì thực là Tô Hoành. Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau, vẫn là Tô Hoành mở miệng trước.

Một câu "Lão đại về rồi" liền kéo theo một đám người ồn ào trong nhà đi ra. Lục Ngạo Điền khóc lóc om sòm đến phụ Hứa Vĩnh Hoa và Chư Đồng đỡ hắn. Nhìn lông mày Tô Lĩnh khẽ chau, tôi cũng khó chịu mở miệng.

- Ban đêm rồi, cậu bớt khóc lóc lại đi, không tính để hàng xóm ngủ à? - Cái giọng điệu mắng mỏ này hơi giống Tô Lĩnh, liền buộc được Ngạo Điền ngậm miệng lại - Vết thương Tô Lĩnh được xử lí sơ qua rồi. Sáng mai lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra. Bây giờ trời đã tối, đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi trước. - Tôi nhìn một lượt, trên người ai nấy đều có vết thương nhưng hình như Tô Lĩnh là người nặng nhất.

Tôi không thắc mắc tại sao hắn một mình lại dạt đến trường đại học, cũng không tra hỏi vấn đề nguồn gốc cuộc ẩu đả này, chỉ lẳng lặng dặn thêm vài điều, tin rằng nhiều người như vậy cũng có thể nhớ được.

- Ban đêm nhớ canh chừng Tô Lĩnh, lúc ngủ có thể xoay người chạm vào vết thương. Bên ngoài thì không nói nhưng vết bầm bên trong có thể tích tụ lại. Nếu không may có trường hợp đó xảy ra, dùng thuốc này xoa bóp nửa tiếng là được.

- Cậu định đi đâu? - Tô Hoành nhạy bén phát hiện.

- Tôi còn có thể đi đâu, tất nhiên đi về, mà bây giờ cũng chẳng thể về, đành phải thuê khách sạn nghỉ một đêm.

- Không được, bây giờ ban đêm nguy hiểm vô cùng, một thân cậu con gái lại vào khách sạn, nếu cậu có mệnh hệ gì, chúng tôi làm sao ăn nói với lão đại. - Hứa Vĩnh Hoa sốt ruột.

- Chứ ý cậu muốn sao? Là để tôi một mình cùng với một đám con trai sao? - Tôi lạnh nhạt liếc hắn, Chư Đồng lại lên tiếng.

- Chuyện này cậu không cần bận tâm, bọn tôi bây giờ cử động cũng thấy khó khăn, không còn sức hãm hại cậu.

Xét thấy Chư Đồng nói hợp tình hợp lí, tôi đắn đo một chút rồi cởi áo khoác ngoài. Dù sao cũng đã vào hang cọp rồi.

- Vậy chúng ta đi ngủ, Tiểu Linh, cậu ngủ ở phòng này. - Du Đại Lộc thân thiện chỉ tay vào căn phòng gần bếp, bắt chước cách xưng hô thân mật của Tô Lĩnh, nhưng tôi cũng không bài xích, chỉ gật đầu một cái. Thật ra tối nay tôi không có ý định ngủ ở đó.

- Chờ chút. - Khi ai nấy đều chuẩn bị về phòng mình, tôi bất giác lên tiếng, mắt hơi xao động - Để tôi chữa trị vết thương của mọi người đã rồi hẳn đi ngủ có được không? - Âm thanh dịu dàng phút chốc làm mềm lòng cả đám, nét mặt ai nấy đều mệt mỏi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xếp hàng trên sofa. Căn nhà này rất lâu đã thiếu sự chăm sóc của người phụ nữ.

Tôi nhẹ nhàng thoa thuốc cho Tô Hoành, nét mặt ngàn năm vẫn không thay đổi. Tôi thấy người này là kín kẽ và nhạy bén nhất. Hầu hết vết thương của bọn họ đều chỉ là trầy xước ngoài da, có thể thấy đây là hành vi tự vệ nếu không muốn nói là chính đáng. Còn vết thương ở bụng của hắn quả thực nghiêm trọng, là nhiều lần dùng sức đánh vào, là hành vi tấn công tập trung, chắc chắn người bị nhằm vào là Tô Lĩnh, đó chỉ mới là suy đoán của tôi. Còn sự thật thế nào chưa biết, có thể hắn vì đồng bọn mà nhận đòn.

- Cậu không thấy sợ chúng tôi sao? - Tôi ngước mắt nhìn Tô Hoành, rồi nhìn từng người một với vẻ mặt mệt mỏi.

- Chúng ta nhất thiết phải thảo luận vấn đề này sao? - Giọng tôi đanh lại rõ ràng, tôi có thể nhận ra mình đang nén giận. Trong một đêm xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, tôi cũng thấy tự phục tính kiềm chế của bản thân.

- Tôi hiểu tại sao Tô Lĩnh lại gọi cho cậu rồi. - Hắn cười như có như không, tôi lập tức liếc một cái, giọng vẫn đều đều.

- Cậu biết sao? Vậy tốt quá, sau này cũng đừng nói cho tôi biết. - Tôi cất hộp băng - Xong hết rồi, các cậu về phòng đi, tôi lên xem Tô Lĩnh thế nào. - Chuẩn bị cầm hộp thuốc rời đi, tay lại bị Hứa Vĩnh Hoa giữ lại.

- Cậu xem, đã ba giờ sáng rồi, mắt cậu nhìn chẳng khác nào gấu trúc, lão đại nhìn thấy chắc chắn sẽ mắng chúng tôi chăm sóc cậu không tốt, ngủ chút đi. - Tôi chau mày, giọng điệu cáu kỉnh cố chấp.

- Cảm ơn cậu đã quan tâm. Lúc ôn thi đại học, suốt một tháng tôi chỉ ngủ được có chín mươi tiếng, tương đương một ngày chỉ chợp mắt có ba giờ. Chuyện thức đêm với tôi đã trở thành thói quen. Hơn nữa, cậu là sợ Tô Lĩnh mắng hay sợ hắn không thể mắng được cậu hơn? - Hứa Vĩnh Hoa rốt cuộc cũng bất lực buông tay. Tôi đi một mạch lên lầu, cư nhiên mở trúng căn phòng của Tô Lĩnh.

Tô Hoành thở dài, tay day day huyệt thái dương.

- Các cậu thấy cô gái này giống ai không?

- Có, là Tô lão đại. - Không biết ai đã trả lời nhưng dường như đó là suy nghĩ chung của mọi người lúc này.

Không muốn bật đèn làm Tô Lĩnh thức giấc nên tôi chỉ dùng một chiếc đèn pin nhỏ trên bàn hắn để kiểm tra vết thương. Hắn ngủ rất ngoan, không có cử động mạnh làm tôi cũng bớt mệt phần nào. Nhìn lồng ngực hắn phập phồng, tôi yên tâm là hắn đã ngủ say giấc. Tô Lĩnh cử động, động tác muốn nghiêng người, tôi liền cản lại, khổ sở không chạm vào vết thương của hắn, tư thế bây giờ của tôi khá kì cục, người ngoài nhìn vào nhất định sẽ nghĩ tôi giở trò xấu.

Tôi phì cười đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, ngồi đây trông hắn. Ngồi tựa người trên ghế, nhanh chóng lim dim mắt. Đôi lúc lại chập chờn chòng tỉnh kiểm tra, thấy hắn vẫn còn trong tư thế an toàn mới yên tâm ngủ tiếp. Một đêm cứ thế trôi qua như cả thế kỉ, quả thật tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống quỷ dị như vậy nên có hơi kích thích, kích thích đầu óc linh hoạt của mình.

Bị tiếng động nhỏ đánh thức, mày lập tức cau, mắt chậm rãi mở, thấy Du Đại Lộc đang đỡ hắn xuống đi. Tôi vội vàng đứng dậy, thấy tôi, Tô Lĩnh hơi cau mày.

- Cậu ở đây cả đêm? Sao không về phòng ngủ? Làm cậu thức giấc sao? - Toàn bộ câu hỏi của hắn tôi đều quăng ra sau gáy, trực tiếp lật áo hắn lên xem vết thương. Đại Lộc ở bên cạnh há mồm.

- Còn đau không?

- Trả lời câu hỏi của tớ trước. - Tôi vẫn trầm mặc nhìn Tô Lĩnh, lười biếng trả lời. Đại Lộc thấy hình tình căng thẳng quá nên mở miệng trước.

- Tiểu Linh, xuống dưới ăn đồ ăn sáng đi, cậu cũng mệt rồi. - Tôi nhìn đồng hồ trên bàn, sáu giờ sáng, bệnh viện mới vừa làm việc.

- Ăn sáng xong, bảy giờ chúng ta đưa Tô Lĩnh đến bệnh viện. - Nói rồi tôi cất bước xuống nhà.

Tô Lĩnh tròn mắt nhìn Đại Lộc, hắn chỉ nhún nhún vai.

- Bộ dạng ra lệnh này đã xuất hiện từ tối qua rồi.

Chư Đồng chu đáo sáng sớm chạy ra mua bàn chải đánh răng cho tôi và đồ ăn sáng. Mặc dù chỉ xài một lần nhưng tôi cũng lên tiếng cảm ơn. Nhìn một đống bàn chải nam tính xếp thành hàng, bọn họ thực sự sống chung, hèn gì thân thiết như vậy.

Suốt bữa ăn không ai dám nói câu nào, tôi cũng chỉ biết lặng lẽ ăn sáng, đôi lúc nhìn lên đồng hồ kiểm tra giờ. Buông đũa, tôi đứng dậy tìm áo khoác và ví của mình.

- Chờ đã, áo cậu dính máu. - Ở tay áo rất nhiều, bây giờ tôi mới để ý, nhưng chẳng còn hơi sức đâu quan tâm. Tôi xắn tay áo rồi khoác áo vào che đi vết máu đáng sợ.

- Cho tôi mượn điện thoại. - Hứa Vĩnh Hoa đưa cho. Ấn một dãy số, bên kia đổ chuông, có người bắt máy - Giáo sư Lý, em là Hoàng Linh, sáng nay em xin nghỉ tiết thầy vì gia đình có chuyện. Chút nữa thầy đánh cờ cùng giáo sư Phùng phiền xin phép giúp em... vâng... cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng. - Cúp máy, lại thực hiện một cuộc gọi khác, lần này người bắt máy nhanh hơn một chút - Giáo sư Lê, em là Hoàng Linh, sáng nay...

Kết thúc cuộc gọi, tôi trả điện thoại cho Hứa Vĩnh Hoa.

- Cậu đúng là rắc rối, đã nghỉ lại còn phải xin phép. - Hứa Vĩnh Hoa cười nhạo - Tại sao lại nhờ giáo sư Lý mà không phải giáo sư Phùng? Còn nữa, làm sao cậu biết hai người bọn họ sẽ đánh cờ với nhau.

- Giáo sư Lý tương đối dễ nói chuyện hơn, thói quen đánh cờ đầu tuần không dễ dàng thay đổi. - Tôi nhìn đồng hồ - Chư Đồng và Đại Lộc, hai người cùng tôi đến bệnh viện, vết thương hai người tương đối nhẹ hơn, với lại cũng không bị thương ở vai.

Chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Sau khi chẩn đoán, chụp x-quang các kiểu... bác sĩ cười nói:

- May mắn không có máu bầm tích tụ, vết thương ở bụng thật sự đã được chữa khỏi tối qua, vài ngày sau sẽ hết.

- Bác sĩ, liệu có bị vỡ mạch máu bên trong mà chúng ta không biết không? - Tôi lo lắng hỏi.

- Cô bé, chúng tôi đã làm tất cả xét nghiệm cùng chụp hình suốt hai tiếng rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. - Nghe đến đó, tôi mới thở phào nhẹ nhõm - Nghe cô nói vậy, chắc cũng biết về y khoa.

- Cháu chỉ là tay mơ thôi ạ. - Tôi nâng khoé môi rồi đứng dậy - Cảm ơn bác sĩ, còn tiền viện phí...

- Tiền viện phí tớ trả. - Tô Lĩnh đánh gãy lời tôi nói.

- Được, tiền viện phí cậu trả. - Tôi thuận theo ý hắn.

Vừa ra khỏi phòng khám, có hai cánh tay khác thay tôi đỡ hắn. Cả người tôi ê ẩm đến không đi nổi. Vẫy tay kêu họ cứ đi thanh toán, tôi bắt taxi về trường trước, không để Tô Lĩnh kịp nói gì, đã rời đi.

Về đến phòng tôi quăng ví trên bàn, thả người xuống giường ngủ một mạch sâu. Hôm nay đã xin nghỉ cả ngày, tôi chính là tính toán thời gian để ngủ. Điện thoại đã hết pin, không biết để ở xó nào, tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ dặn bạn cùng phòng đừng để bất cứ ai làm phiền tôi.

Đến tối, tôi mới thực sự mở mắt, cảm thấy cả người tinh thần sảng khoái phơi phới. Bụng lại kêu ầm ĩ, tôi lật đật kiếm tìm điện thoại xem giờ, cuối cùng lại thấy nó nằm dưới đống quần áo lộn xộn, thì ra là đã hết pin. Cắm sạc, nguồn đã bật, thấy tận năm cuộc gọi nhỡ của Tô Lĩnh và một cuộc từ số lạ, tôi hơi giật mình. Bây giờ đã bảy giờ tối, tôi đã ngủ suốt từ sáng trưa chiều, thật khủng khiếp.

Không vội gọi cho hắn, tôi gọi cho số lạ kia trước, đầu bên kia đang đổ chuông, cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh dữ dội. Tôi hơi khiếp sợ, chạy ra mở cửa, lại bị bộ dạng đầu tóc rối tinh rối mù của Mộ Dung dọa cho giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Mộ Dung thở lấy hơi nhẹ nhõm, định mở miệng nói gì đó nhưng tôi đã đi nghe điện thoại.

- Alo, cho hỏi ai vừa gọi đến số Hoàng Thục Linh vậy? - Tôi nhẹ giọng hỏi, người bên kia hơi sửng sốt rồi chuyền điện thoại. Im lặng một lúc, đột nhiên có tiếng quát bên tai.

- Cậu đi đâu bây giờ mới nghe điện thoại hả?! - Tôi không biết, Tô Lĩnh còn có giọng nói quát nạt như điên vậy.

- Tô Lĩnh, đây là số ai vậy? Tớ ở trong ký túc xá ngủ từ sáng đến giờ mà. - Tôi khẽ nhìn Mộ Dung, nói cậu ta đợi một chút.

- Cậu... - Tô Lĩnh dường như xấu hổ - Đây là số Tiểu Hứa, vậy tại sao bạn cùng phòng lại nói là cậu đã đi đâu không biết. - Hả? Trước đó tôi có dặn bạn cùng phòng vài câu, có lẽ bị cậu ấy hiểu lầm gì rồi, cậu ấy nghĩ tôi đang sống ẩn nữa sao?

- Tại sao lại dùng điện thoại Tiểu Hứa?

- Điện thoại hết pin. - Tô Lĩnh làm sao dám nói hắn vì điện hết cuộc này đến cuộc khác nên mới hết pin chứ - Đã ăn gì chưa?

- Vẫn chưa, đang định kiếm gì đó ăn.

- Không cần, nhà tớ đang ăn, cậu qua cùng luôn đi, dù sao thức ăn cũng nhiều.

- Ờ. - Hắn mời, tôi cũng không cần khách sáo. Cúp máy, tôi nhìn Mộ Dung - Có chuyện gì vậy?

- Cậu, cái cậu Tô Lĩnh kia cũng thật biết hành người. - Mộ Dung ôm bụng, hình như rất xốc hông - Nói là cái gì cậu biến mất, ký túc xá cũng không thấy, sáng nay nghe nói cậu nghỉ học, làm tớ cũng hoảng sợ, tưởng cậu... - Nhìn Mộ Dung, tôi liền hiểu cậu ấy định nói cái gì. Quả thật, có một chuyện muốn quên cũng không được - Đại loại là cậu ta giống như phát điên, kêu tớ ở trong trường cố gắng tìm cậu, cậu ta và đám bạn người vác đầy vết thương kiếm ở gần trường, mà xem, giống như mò kim đáy bể, vậy mà từ sáng đến nay vẫn kiên trì, cho đến tận lúc nãy còn điện thoại cho tớ. Tớ vừa nghĩ có khi cậu đã về phòng liền chạy đến, rốt cuộc các cậu có chuyện gì?

- Chuyện kể ra phức tạp lắm, bây giờ tớ phải đi ăn tối đã. - Tôi vỗ vỗ vai Mộ Dung. Đi tắm sau đó đến nhà Tô Lĩnh.

Mặc dù đêm đó hơi tối nhưng chí ít tôi vẫn còn nhớ địa chỉ nhà hắn. Bây giờ nhìn kĩ, mới thấy đây là một căn nhà hai tầng khá cũ, nhưng còn rất tốt. Sáu người ở chung một nhà, là cùng trả tiền thuê sao? Thích sống độc lập? Hay là muốn cùng nhau đi quậy phá lung tung? Gạt những suy nghĩ nhảm nhí kia qua một bên, tôi nhấn chuông cửa.

Lập tức người mở cửa là Tô Lĩnh, hắn nhìn tôi có chút uất ức rồi cũng nghiêng người để tôi đi vào nhà. Rất may, sau khi ngủ một giấc, tâm trạng của tôi rất tốt, rất có hứng nói chuyện cười. Nhìn hắn hình như hồi phục rất nhanh. Thông thường những người như vậy thể trạng rất tốt, hoặc là, bị thương nhiều nên quen rồi.

Quan sát phòng khách, nơi tối qua diễn ra một màn kịch giằng co băng bó kịch liệt. À, tôi nhớ mang máng hình như vì quá tức giận và hoảng sợ nên tôi có hơi nặng lời với bọn họ. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh Tô Lĩnh, một bàn bảy người nhìn nhau, không khí bỗng chốc im lặng. Cái không khí đáng sợ này là gì? Tôi làm cái gì sai sao?

- Mọi người không đói hả? Nếu chủ nhà không động đũa, kẻ làm khách là tôi đây phải làm thế nào? - Tôi chống cằm cười nhạt. Bộ dáng ngồi chéo chân, nghiêng người về phía trước này của tôi đều lọt vào mắt Tô Lĩnh, thật khác so với ngày hôm qua.

- Ha ha. - Lục Ngạo Điền đột nhiên vỗ đùi cười sằng sặc, cả đám nhìn cậu ta như kẻ điên - Ăn thôi, ăn thôi.

- Đúng vậy, nên ăn thôi, nếu không vết thương sẽ khó lành nhanh chóng. - Thấy không khí có vẻ hơi ngượng ngùng. Tô Lĩnh thì vẫn như bình thường, thậm chí còn có vẻ thỏa mãn, lâu rồi không được ăn uống yên tĩnh như vậy - Các cậu thuê chung một nhà sao?

- Không, là sống chung một nhà. - Tô Hoành liếc thấy Tô Lĩnh không có động tĩnh thì tiếp tục nói - Nhà này là của Tô Lĩnh, chúng tôi sống chung. - Tôi không nghĩ một mình Tô Lĩnh có thể có một căn nhà riêng như vậy, nhưng cũng không có tò mò.

- Nghe nói đa số đàn ông sống chung với nhau, xu hướng tình dục cũng trở nên mạnh mẽ hơn. - Câu này hình như tôi nghe giáo sư nói trong một buổi ngoại khóa về giáo dục giới tính.

Chư Đồng đang uống nước thì bị sặc. Lục Ngạo Điền hình như còn lạ lẫm với khái niệm này, nhưng cũng trợn to mắt nhìn tôi. Nhận ra hình như ở đây chỉ có mình tôi là con gái, tôi cười cười nói.

- Là tôi nói đùa thôi, tại không khí ở đây căng thẳng quá.

- Đại tẩu, mong rằng sau này cậu đừng đùa kiểu này nữa. - Hứa Vĩnh Hoa vuốt ngực.

- Đại tẩu, ở đây có trẻ nhỏ. - Lục Ngạo Điền chỉ vào mình.

Một câu "đại tẩu", hai câu "đại tẩu". Tôi nghe lại không hiểu, cái gì đại tẩu? Bọn họ hay kêu Tô Lĩnh là lão đại, kêu tôi là đại tẩu, không lẽ có ý...

- Cái g...

- Ăn cơm đi, đừng nói nhảm nữa. - Tô Lĩnh đánh gãy lời tôi. Tôi đột nhiên lại thấy mặt nóng ran, cúi đầu ăn cơm, im lặng suốt buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro