Chương 29: Về nhà phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Trương thích thú, thu toàn bộ biểu hiện của cô vào mắt. Bao gồm lo sợ, rồi kiên định, bình tĩnh, còn có tính toán, mắt đảo liên tục, chứng tỏ đang quan sát xung quanh, tìm đường trốn thoát. Điều bất ngờ là từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói câu nào, cô gái này, thú vị.

- Cô có biết đánh cờ không? - Tôi tròn mắt nhìn lão Trương. Ông ta đang muốn dụ thỏ vào hang cọp sao?

Tô Lĩnh không kiêng dè đạp cửa xông vào động cọp. Hùng dũng kéo theo mấy lão tử trong nhà đến, bộ dáng giống như là đang chuẩn bị nhào tới đánh một trận. Nghe tiếng động bất ngờ, đám thuộc hạ của lão Trương liền đứng thế phòng bị. Lão Trương đang đăm chiêu, nhíu mày nhìn kẻ thất lễ nào lại quấy rối mình như vậy thì thấy Tô Lĩnh mím môi bước tới. Mấy nếp nhăn trên mặt ông giãn ra.

Tôi cũng tò mò nhìn xem là ai vào theo cái cách ngông cuồng như vậy, thì ra là hắn. Thì sắc mặt nghiêm trọng của Tô Lĩnh, tôi chỉ cười xuề xòa, lại chăm chú quay lại ván cờ của mình. Tính đến bây giờ đã 20 phút 7 giây tôi ngồi ở đây. Tô Lĩnh thở hồng hộc nhìn lão Trương, dường như là đang đợi ông ấy cho mình một lời giải thích.

Cả đám há hốc mồm nhìn Tiểu Linh không những tỏ ra sợ hãi, khóc lóc thảm thiết như trong suy nghĩ của họ, ngược lại còn thấy cô bình tĩnh, tỏ ra thích thú và còn... chú tâm. Chú tâm đánh cờ?! Không thể tin được. Vậy mà lão đại ở nhà lo sợ, lập tức lấy mô tô chạy đến đây.

- Không cần manh động chàng trai trẻ, tôi rất thích cô gái này. Tiểu Linh, đi tiếp đi. - Lão Trương nhấp ngụm trà, gật đầu sau khi đi xong con mã.

- Chiếu tướng. - Tôi gật đầu chiều ý ông - Lãi Trương, ông thua rồi. - Với lấy ly trà sữa mà lúc nãy lão Trương kêu người mua, tôi yêu cầu vị bạc hà không đá, quả nhiên hiệu suất làm việc rất tốt.

- Tiểu Linh, em... - Tô Lĩnh hết nói nổi, liền kéo tay tôi đứng dậy - Lão Trương, sao ông thích tùy tiện dẫn người của tôi đi vậy?

- Tô Lĩnh, cậu nên học cách kiềm chế, mới chỉ là một ván cờ thôi đã nổi tính ghen rồi. - Tôi không nghĩ lão Trương nói đúng, bởi vì Tô Lĩnh bây giờ rất lạnh lẽo, lạnh như đá cục, chính là đang cho rằng lão Trương âm mưu bắt cóc tôi.

- Ê, Tô Lĩnh, chờ đã, em vẫn chưa lấy tiền. Lão Trương, tiền của cháu... - Tôi í ới cố gắng gọi lão Trương, Tô Lĩnh trái lại còn kéo đi nhanh hơn.

- Yên tâm, cháu biết cách liên lạc mà. - Lão Trương chắc là một người biết giữ chữ tín đi. Thường nghe câu, người trong giang hồ rất trọng chữ tín.

- Tô Lĩnh, anh khai thật đi, anh có bao nhiêu công việc tốt như vậy hả?

- Em hỏi cái này làm gì?

- Công việc tốt như vậy, em cũng muốn có a. Như lão Trương kia, chỉ cần thắng một ván cờ đã được vài trăm, thật sự quá hào phóng.

- Tiểu Linh,... - Đi tới chỗ đậu mô tô. Tô Lĩnh rốt cuộc không chịu được nữa mà gằn giọng, đang kiềm chế lắm rồi - Những công việc này không thích hợp với em. - Nhìn Tô Lĩnh căng thẳng, tôi chỉ ôm tay cười hề hề.

- Đùa thôi, em không làm là được mà. Anh... nói xem, anh có bao nhiêu công việc như vậy nữa?

- Lên xe đi. - Tô Lĩnh nhíu mày, từ chối trả lời vấn đề này, quăng cho tôi cái nón bảo hiểm.

- Tô Lĩnh, chiếc xe này không phải anh lấy trộm của người ta đấy chứ?

- Tiểu Linh, cái này... - Thật là, trong suy nghĩ của cô, hắn là loại người tệ đến vậy sao? - Là của anh, có bốn chiếc. - Nghe anh nói, tôi mới để ý còn ba chiếc nữa đang chạy phía sau mình. Thật là, đột nhiên sáu gã đàn ông khẩn trương lái một đống mô tô chạy đến, rốt cuộc chẳng làm được gì lại quay về.

- Anh làm sao có tiền mua những thứ này?

- Lần đầu tiên lão Trương dụ dỗ anh chơi cờ đã cược bốn chiếc mô tô. Anh lúc đó chỉ nghĩ cần có phương tiện đi lại nên chơi một ván. Không ngờ vừa thắng ông ta lại đòi chơi tiếp cho đến tận sau này, dùng tiền trao đổi.

- Thì ra có một lịch sử hào hùng như vậy. - Tôi cảm thán - Vậy mấy xe này là lão Trương mua đấy à? - Nghĩ kĩ đúng là lão Trương giàu phết.

- Không, là ông ta cướp của người khác. - Sau hai giây im lặng, tôi mới la oai oái.

- Vậy chẳng khác nào anh dùng đồ người ta?

- Mua điện thoại cũ cũng là dùng đồ người ta, chỉ khác là anh dùng một ván cờ để trao đổi.

- Rõ ràng không giống nhau mà.

Tôi vẫn không hiểu nổi tư duy của Tô Lĩnh. Về phòng, cũng chẳng có ý định nhắc nhở lão Trương gửi tiền, dù sao cũng chỉ là cùng đánh một ván cờ, ông ta không đánh chết tôi là đã tạ ơn trời phật lắm rồi. Cầm tấm danh thiếp trong tay, không nhịn được tò mò lại gõ lên laptop ba chữ. Một loạt các trang web hiện ra. Ồ, hình lão Trương này. Chụp ảnh cũng không tệ, hơn nữa còn rất ăn ảnh đấy chứ. Tôi cười ngặt nghẽo, nhìn bộ đồ lão Trương đang mặc quả thực cầu kì, già rồi lại còn biết nhuộm tóc, quả là nắm bắt được xu hướng thời đại.

Đang xem thêm một vài thông tin khác về công ty của ông thì điện thoại rung. Mãi chăm chú nên ngay cả tên người gọi cũng không cần nhìn. À, thì ra lão Trương làm về dầu khí, thảo nào tiền lại nhiều như vậy.

- Alo?

- Nghĩ cái gì mà chăm chú đến mức anh gọi cũng không nhận ra? - Tô Lĩnh vừa ăn tối xong liền gọi cho cô.

- À, không có gì. - Tôi che miệng, cố gắng không phát ra tiếng cười.

- Em đang nghĩ đến người đàn ông khác sao? - Tô Lĩnh hoài nghi, không phải là hắn đoán đúng chứ?

- Anh... - Nhìn vào màn hình, lại phụt cười. Nếu hắn biết người tôi đang nghĩ đến là lão Trương liệu có nói ra câu này không - Tô Lĩnh, anh biết không, lão Trương lúc chiều đưa em... - Ý thức được chuyện mình đang nói, tôi nín bặt. Không được, nếu để Tô Lĩnh biết hẳn là hắn sẽ đến xé tờ danh thiếp quý giá này đi. Khó khăn lắm tôi mới có danh thiếp của một người nổi tiếng, không thể đánh mất.

- Lão Trương đưa em cái gì? - Tô Lĩnh nhận ra điều bất thường, giọng hơi cứng.

- À, ông ấy đưa em ly trà sữa, uống rất ngon.

- Em không uống đá đấy chứ? - Hắn thở phào nhẹ nhõm.

- Đương nhiên không.

- Hầy, mấy thứ nước đó uống nhiều chỉ hại cơ thể, sao em cứ thích uống những thứ không có dinh dưỡng đó. - Tô Lĩnh bóp trán, ngồi xuống sofa xem ti vi.

- Giọng điệu anh giống hệt mẹ em. - Tôi ra chiều khó chịu, gập laptop lại, lên giường đắp chăn, có thể nghe thấy tiếng nhà hắn rất ồn ào, là tiếng đánh bài của Tiểu Hứa.

- Đã ăn gì chưa? - Hắn nhàm chán chuyển kênh, mắt liếc Tiểu Hứa trợn "Nói nhỏ một chút."

- Ăn rồi. À đúng, Tô Lĩnh, mai là cuối tuần, cùng em về nhà.

- Ờ, được. - Tô Lĩnh nghĩ, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm gia đình nên không lo nhiều.

- Còn nữa, anh vẫn chưa kể hết công việc cho em nghe. Em rất hiếu kỳ, chẳng phải anh nói sẽ kể hết cho em, không gian dối sao? - Tô Lĩnh vuốt trán, thật không ngờ cô còn nhớ câu này.

- Được, anh kể. - Hắn có thể thấy cô đang chuyển tư thế chuẩn bị lắng nghe, thậm chí quên cả hít thở, quả thực là hiếu kỳ - Em cũng biết anh làm ở tiệm thuê CD, còn cuối tuần đánh cờ với lão Trương đến tận sáng. Ngoài ra đêm khuya, anh còn đi tỉ thí với người ta, thu được tiền thưởng, mặt khác bọn Tô Hoành đi cá cược, thu về không ít. Trước mắt thì có chừng đó, trước đây thì còn sửa xe, sửa máy lạnh, ống nước, điện đóm.

- Anh biết sửa nhiều thật. Còn cái vụ cá cược, chẳng khác nào lừa đảo.

- Đành chịu thôi, đó vốn là nghề của Tiểu Hứa Tiểu Lục. - Anh nhún vai bất lực.

- Vậy, những vết thương lặt vặt trước đây của anh là do những thứ này gây ra sao? Tại sao anh không nói cho em biết? - Tôi ứa nước mắt, hắn cố gắng cực khổ như vậy mà suốt ngày tôi chỉ biết cằn nhằn.

- Chẳng phải bây giờ anh đang kể với em đó sao? - Tô Lĩnh nghe bên kia thút thít thì cười giảo hoạt - Có phải thấy rất áy náy không? - Không nghe ai trả lời, hắn vừa định nói tiếp lại nghe thấy tiếng lục đục, sau đó rầm rầm, nghe như tiếng đồ vật rơi - Tiểu Linh, sao vậy?

- Tô Lĩnh... - Tôi khóc không ra nước mắt - Máy tính em hư rồi.

Vậy là sáng hôm sau, Tô Lĩnh dắt tôi đi ra một tiệm sửa máy tính quen biết của hắn. Trên đường đi không ngừng cằn nhằn.

- Em có suy nghĩ không hả? Chỉ là bạn cùng phòng của em mở cửa ra mà em giật mình đá văng laptop xuống đất sao? Công phu cũng thật lợi hại. - Tôi lẽo đẽo đi theo sau như con chó nhỏ, tiếp tục nghe giọng điệu châm biếm của hắn - Mà sao laptop lại để trên giường, chỗ dễ vỡ như vậy. Bộ chỗ em không có bàn học hay sao?

- Có. - Tôi lặng lẽ đáp một tiếng. Nhưng ai biết được cái lap này đột nhiên xấu số như vậy. Vừa hay, đã đến chỗ sửa. Anh chàng kính cận nhìn Tô Lĩnh một cái rồi nhìn tôi chằm chằm. Tôi nuốt nước bọt, giật giật tay áo Tô Lĩnh, người này đã nhìn tôi hai phút rồi đó.

- Bạn gái sao? - Anh ta hỏi rất tự nhiên, cầm máy tính lên xem một vòng. Thấy Tô Lĩnh không trả lời cũng đã quen - Thì ra là thật. Tôi còn tưởng lão Tô cậu quy ẩn giang hồ rồi lại còn thủ thân như ngọc, quy y niệm Phật chứ.

- Lâu ngày không gặp, trình độ nói nhảm của anh chỉ tăng chứ không giảm. - Tô Lĩnh gõ gõ mặt bàn, ra chiều mất kiên nhẫn. Kính cận liếc tôi một cái rồi chuyên tâm xem máy tính. Tại sao tôi thấy bầu không khí ở đây nóng đến kì dị như vậy.

Vốn tưởng sau khi đôi bên im lặng, tôi sẽ trở về với thế giới riêng của mình. Thật không ngờ, Tô Lĩnh lại tiếp tục giày vò:

- Tiểu Linh, anh chưa thấy ai ngơ như em. - Đó, lại bắt đầu, Tô Lĩnh hôm nay thực dài dòng - Nếu không phải anh gọi điện, có phải sáng nay em sẽ tìm bừa một tiệm nào đó sửa máy, rồi với cái tính không cẩn thận của em lại bị người khác lừa tiền nữa.

- Em cũng đâu có biết. - Tôi cúi đầu lí nhí.

- Em xem, máy của em là hàng cao cấp, nếu bị hư rồi thì sửa cũng tốn một khoảng rất lớn. - Tô Lĩnh thực kỳ quái, vì chuyện cỏn con này mà nói ra nói vào ở đây thật mất mặt. Hắn còn ôm trán ra vẻ đau khổ, kính cận liếc về hướng bọn tôi một cái - Anh vốn là để dành tiền mua một cái điện thoại, lại phải dùng nó để sửa máy cho em.

- À, thật sự không cần, em có đem tiền. - Hắn định mua điện thoại lúc nào, sao tôi không biết?

- Em thấy có thằng con trai dẫn con gái đi mà để con gái trả tiền không? - Ách, cái này thì hơi quá lố rồi. Cái giọng điệu hờn ghen này là gì đây? Tô Lĩnh, anh ở đâu rồi? Tôi mờ mịt nhìn hắn. Rồi nghe thấy tiếng thở dài của kính cận.

- Nể tình lão Tô, miễn phí tiền sửa cho cậu.

- A, kính... à không, anh gì à, thật sự không cần. - Tôi ngại ngùng từ chối.

- Coi như là tiền mừng sớm cho hai người vậy - Kính cận không nói hai lời, lấy cuốn sổ nhỏ trong hộc bàn ra - Khi nào sửa xong đem qua cho cậu. - Tô Lĩnh lấy lại vẻ mặt nhàn nhã, đã đứng ở sau tôi từ lúc nào - Địa chỉ?

- Chỗ cũ.

- Không thành vấn đề. - Sau khi kí tên xong xuôi, Tô Lĩnh kéo tôi một mạch ra ngoài đường lớn.

Vội vã nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay hắn, tôi bắt đầu khó hiểu. Chuyện lúc nãy là sao? Sao hắn lại mắng nhiếc tôi vừa bi thương vừa uất ức như vậy?

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Em thật quá non nớt, Tiểu Linh. - Tô Lĩnh thấy quai đeo của tôi chưa cài thì cài giúp - Không làm vậy sao được miễn phí tiền sửa máy tính.

- Nói vậy, nãy giờ anh mắng em, chỉ toàn là diễn kịch thôi sao? - Tôi trố mắt, khả năng diễn xuất thật siêu việt.

- Bộ em thật sự nghĩ anh là người lôi thôi vậy à?

- Anh đúng là độc ác, xảo quyệt.

- Tiểu Linh, đợi khi nào em vào giới giang hồ thì biết được cái gì gọi là độc ác, cái gì gọi là xảo quyệt. - Giọng hắn mị hoặc thốt lên, làm tôi không biết phải nói thế nào nữa. Người này, hình như vẫn chưa lộ rõ bản chất.

Chưa bước được vài bước vào nhà, bên trong đã nghe thấy tiếng cười khả ố và giọng phụ nữ trò chuyện lớn tiếng. Tôi và Tô Lĩnh không thẹn nhìn nhau một cái, sau đó đi vào trong. Thật ra trước khi vào tôi đã để ý một chiếc ô tô sang trọng đậu trước nhà mình, hình như là có khách.

- Chị nói xem chị Hoàng, tại sao con bé nhà chị lại thi vào cái trường thấp kém như vậy? Chẳng phải ban đầu chị còn nói con bé chắc chắn thi y đó sao?

- Hây, Gia Bảo thì ngoan ngoãn giỏi giang, con hư tại mẹ, là anh chị nuông chiều nó nhiều quá nên mới hư như thế.

- Nhắc tới Đại học, con trai tôi bên Đức sắp về rồi, nó còn lấy được bằng thạc sĩ nữa cơ. Hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ đi?

- Chị Hoàng, tiện thể mời con gái chị đi luôn, chúng tôi cũng muốn nhìn con bé, ở đó cũng có mấy đứa tuổi cũng ngang ngang nhau, xem như là làm quen.

- Ay, cô còn không biết sao? Bây giờ mối quan hệ của hai mẹ con họ tệ lắm, chẳng gặp mặt nhau bao giờ. Con cái nuôi chúng lớn khôn là đi hết đấy, chẳng hiếu thảo gì.

- Chẳng bù với con gái tôi, đang quản lý một khách sạn lớn, hàng tháng gửi tiền về tiêu mãi không hết.

- Anh chị Hoàng chắc cũng cực lắm, con trai thì vẫn còn thực tập, con gái lại lông bông bỏ bê ba mẹ. Cái phòng khám nhỏ của anh dạo này buôn bán có tốt không?

Tôi đứng ngoài cửa, một lượt quan sát hết thái độ của mấy người này. Bọn họ là ai? Cư nhiên bước vào nhà người khác cười vô duyên như vậy. Ăn mặc thì diêm dúa, trang điểm thì loè loẹt. Điều đáng nói là mẹ Hoàng bình thường hay chửi xéo cũng không nói tiếng nào, cắn răng nghe những người kia phỉ báng. Còn ba Hoàng, ba Hoàng vốn là người ít nói, nay lại chỉ có thể giương mắt nhìn. Người ta nói đúng, miệng lưỡi thế gian cũng không bằng miệng lưỡi đàn bà.

Nhìn ba mẹ chịu uất ức như vậy, tôi thật sự chịu không nổi, không cam tâm đứng nhìn. Có thể bọn họ là danh gia vọng tộc cao quý, là mấy người bạn xã giao của mẹ. Hôm nay đột nhiên đến đây làm loạn. Nhưng nếu bây giờ mà xông lên đấu võ mồm thì không được hay cho lắm, lại khiến ba mẹ bị mang tiếng là dạy con hư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro