Ngoại truyện 5: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chúng tôi hẹn nhau đi xem nhà. Tô Lĩnh muốn chọn một căn nhà gần chỗ làm của tôi, xung quanh phải yên tĩnh một chút, bởi vì chúng tôi đều không thích ồn ào. Nhà hai tầng là được, hai phòng ngủ, một phòng bếp, một phòng tắm, không gian thoáng đãng, có thêm một khu vườn nhỏ hay ban công càng tốt, có thể trồng hoa. Những người làm nghệ thuật cần nhất chính là cảm hứng, vì vậy màu sơn và kiểu dáng, thậm chí là những vật trang trí nhỏ nhất phải thật tinh tế.

Tô Lĩnh chưa bao giờ đòi hỏi yêu cầu cao như vậy. Nếu là trước đây cùng nhau đi mua đồ, tôi luôn là người chọn lựa tỉ mỉ, còn bây giờ, tôi đang phải chứng kiến người bán nhà bị Tô Lĩnh quay như chong chóng. Một lát sau, dường như người nọ chẳng thể chịu nổi nữa, gọi điện gấp cho một đồng nghiệp lập tức đến thay thế.

- Thật ra căn này cũng không tệ. - Cẩn thận quan sát từng chút một, đây là căn tôi ưng ý nhất. Màu sắc mới lạ mà không quá bắt mắt, phòng ngủ hứng ánh sáng, đặc biệt còn có một phòng sách, thuận tiện sau này Tô Lĩnh làm việc.

- Chỗ nào em cũng nói không tệ.

- Đúng là nó thật sự không tệ. Anh xem, khung cảnh cũng rất tốt. Đây đã là công ty nhà đất thứ ba của chúng ta rồi đó - Tôi bực bội càu nhàu.

- Tiểu Linh, chúng ta đã kết hôn rồi. - Tô Lĩnh vỗ vỗ tay tôi - Vì vậy việc mua nhà là sự nghiệp rất quan trọng của người đàn ông, không thể qua loa.

- Ừm, em biết. - Tôi đành gật đầu. Ngay lúc đó, người môi giới mới của chúng tôi đã đến. Và thật bất ngờ, đó là một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú.

- Tiểu Linh? - Đức Phàm tròn mắt nhìn tôi, sau đó để ý người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm không mấy thiện ý thì cười trừ - Hai người đi mua nhà sao?

- Đúng vậy. - Tình cảnh bây giờ thật hơi lúng túng. Tô Lĩnh chẳng buồn quan tâm, lại tiếp tục đi thăm thú xung quanh, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía này.

- Là mua cho hai bác sao? Đúng vậy, tuổi của hai bác cũng nên chọn một căn yên tĩnh thoáng mát như cái này.

- Không, là mua cho chúng tôi, chúng tôi đã kết hôn rồi. - Tô Lĩnh không biết tai thính cỡ nào. Đức Phàm vừa mở miệng đã đáp lại, hơn nữa lại còn nhấn mạnh ba chữ "đã kết hôn".

- À, chúc mừng em. - Đức Phàm gãi đầu - Em thấy chỗ này thế nào?

- Rất được ạ. Mà tại sao anh lại làm bên nhà đất vậy? Anh theo mỹ thuật mà.

- Tại anh không theo được, em biết không, học trong ngành bọn anh có rất ít người thật sự theo nghề này. Anh cũng là nhờ quen biết mới xin được vào đây.

- Thật đáng tiếc. Anh vẽ rất tốt. - Dưới con mắt đánh giá của tôi thì thật sự vậy.

- Đừng nói về anh nữa. Em dạo này thế nào? Hai người kết hôn khi nào vậy? - Đức Phàm nhìn về phía người con trai ánh mắt sắc bén kia.

- Em thì vẫn theo thầy Bùi, gần đây còn may mắn được tổ chức triển lãm. Tụi em mới kết hôn cách đây hai tháng. Còn Tô Lĩnh đã mở studio riêng, nếu chỗ anh muốn chụp ảnh quảng cáo nhà thì tìm anh ấy.

- Thì ra...

- Tiểu Linh! - Tô Lĩnh nhân từ để hai người này nói chuyện cũng quá lâu rồi - Không cần nhiều lời, chúng ta mua căn này. Đi thôi, chúng tôi sẽ liên lạc sau. - Hắn hướng Đức Phàm nói một câu cho có lệ rồi ôm cô rời đi.

Ra đến bãi đỗ xe, tôi mới ôm thắc mắc hỏi Tô Lĩnh.

- Tại sao đột nhiên đổi ý thế?

- Thật ra em nói cũng đúng, mua nhà không nên quá cầu kì, chỉ cần hai người sống thoải mái là được. Hơn nữa, anh không muốn nói chuyện với Lương Đức Phàm. - Nhìn hắn mặt không được vui, tôi e dè lại gần.

- Thầy Bùi giới thiệu với em một nhà hàng rất được, chúng ta cùng đi đi. - Tô Lĩnh nhướng mày nhìn cô, lưỡng lự một chút rồi cũng đạp chân ga.

- Theo ý em.

***

- Cậu nói với anh ấy, tớ muốn chiều nay đi ăn hoành thánh.

- Em nói với cô ấy, chiều nay chúng ta nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra hằng tháng. Hơn nữa, hoành thánh quá nhiều dầu mỡ, ăn không tốt.

Tôi bóp bóp trán.

- Cậu nói với anh ấy, kiểm tra không nhất thiết hằng tháng đều phải làm. Còn đồ ăn, hôm nay là ngày giảm giá. Với lại tớ đang rất thèm.

- Em nói với...

- Tại sao hai người không tự nói với nhau đi hả? - Sau một buổi chiều bị tra tấn, tôi rốt cuộc cũng đập bàn đứng dậy. Thấy cả hai đã ngoan ngoãn không nói nữa thì mới bình tĩnh ngồi xuống - Rốt cuộc chỉ vì chuyện nhỏ đó mà hai người kêu tớ ra đây phân xử công bằng? Là làm cái máy chuyển lời thì đúng hơn. Hai người cũng nên biết, tớ cũng là người phụ nữ mới kết hôn a, hơn nữa công việc nhiều không đếm xuể, hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, lại phải bỏ đi xem phim với Tô Lĩnh mà ngồi đây nghe hai người nói nhảm. Hai người cũng biết em sắp ra triển lãm rồi, là buổi ra mắt sản phẩm mới đó, lần này khó khăn lắm mới xin được.

- Rồi rồi, uống trà, uống trà ô long đi nha. - Mộ Dung biết ý, đẩy tách trà ấm về phía tôi đang phừng phực lửa giận.

- Tại sao hai người không đi siêu âm, sau đó buổi tối đi ăn hoành thánh, như vậy vẫn còn khuyến mãi mà. Hơn nữa, hoành thánh đâu nhất thiết chỉ có loại chiên, còn có luộc, hấp, nước.

- Đúng a. - Mộ Dung vỗ tay cười. Sau đó hai người lại nhanh chóng làm lành, tôi cùng lắm sẽ được đền bù một suất mỳ thượng hạng.

Chuyện thì cứ luôn tiếp diễn như vậy. Vào một ngày đẹp trời, tôi biết mình mang thai hai tháng, là con gái, lần này thì không nói dối. Ba mẹ cứ cách vài ba ngày lại đến nhà tôi dặn dò đủ thứ, đem rất nhiều đồ. Buổi sáng Tô Lĩnh cẩn thận đem xe đưa tôi đến chỗ làm, trưa lại đi mua đồ ăn đến chỗ làm của tôi, đến nỗi các anh chị tiền bối ở đó đều đã quen mặt, thỉnh thoảng lại cùng nhau đi ăn quán, bằng không lại dành buổi chiều đến studio của hắn.

Mấy lão tử ở văn phòng kỳ lạ đi đứng ăn nói đều rất nhẹ nhàng nhỏ nhẹ. Không khí trong phòng dường như rất căng thẳng, có lẽ bọn họ đang trong một dự án quan trọng nào đó. Ngồi ăn kem ở trên sofa, thấy lưng hơi mỏi, tôi nhờ Đại Lộc lấy một cái gối nhỏ để kê.

- Đại Lộc, dạo này rất bận sao? Nhìn mặt ai cũng lầm lì. - Tôi kéo tay cậu ta hỏi.

- Cậu thật sự không biết sao? Lão đại hạ thánh chỉ, bất cứ ai cũng không được làm kinh động em bé. Mỗi một thanh âm lớn tác động bên ngoài đều có ảnh hưởng đến thai nhi. - Đại Lộc vô cùng uỷ khuất.

- Đâu có nghiêm trọng như vậy. - Đầu bắt đầu ong ong.

- Quá đáng hơn, tuần trước anh ấy còn ôm một đống sách về "Sự phát triển não bộ và sức khoẻ của thai nhi ngay từ trong bụng mẹ" về nhà, bắt chúng tôi nghiên cứu.

- ...

- Có phải cậu cũng thấy chồng mình quá đáng lắm không? Đương nhiên quá đáng, chúng tôi thế này làm gì có thời gian tìm bạn gái.

Buông tay Đại Lộc ra, tôi buồn cười nhìn về phía Tô Lĩnh đang cần mẫn làm việc. Hắn đã quyết định sau khi tôi hoàn thành ra mắt sản phẩm thì xin phép tôi ở nhà dưỡng thai, không cho đi lung tung nữa, chỗ làm của tôi không an toàn. Đây chính là biểu hiện đáng yêu nhất của hắn. Từ khi quen nhau đến giờ, Tô Lĩnh càng ngày càng bộc lộ nhiều suy nghĩ của mình. Thật ra suy nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, càng tiếp xúc lâu sẽ càng sinh ra hảo cảm.

Mộ Dung thì mang thai. Tiểu Lục sau khi ra trường thì chẳng tìm được việc gì nên tiếp tục làm cho Tô Lĩnh. San San tốt nghiệp ngành gì đó nhưng ra trường lại làm cho một tập san. Với tư duy linh hoạt của nó, tôi tin chắc công việc này sẽ rất phù hợp. Tô Hoành thì vẫn cứng nhắc như ông cụ già, vẫn rất lạnh lùng, tuy nhiên làm việc lại hiệu quả. Thật không ngờ lại bị một người mẫu nhỏ tuổi vẫn còn học Đại học, đi chụp ảnh thuê cho người ta, theo đuổi đến không dứt. Tô Hoành vô cùng chán ghét nên lúc nào cũng nổi giận, cô gái kia lại còn theo hắn đến tận nơi làm việc. Kết quả thì sao, kết quả là đột nhiên trời mưa hôm đó, tôi thấy họ đứng hôn nhau trước bệnh viện. Tô Lĩnh cầm ảnh chụp siêu âm trên tay nhìn thấy cảnh này không mấy ngạc nhiên, lấy dù che chắn cho tôi ra xe.

Thật ra, Tô Hoành cũng khá dịu dàng đấy chứ. Tiểu Hứa có vẻ là người đau đớn nhất, bởi vì ngay cả một tên chẳng có gì như Tô Hoành cũng có con gái theo đuổi, còn hắn thì thế nào? Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn miệng lưỡi có miệng lưỡi, muốn cưng chiều có cưng chiều, phụ nữ nào mà không đổ. Cuối cùng lại đành gia nhập hội độc thân cùng Chư Đồng và Đại Lộc.

Một ngày, Tiểu Linh đang ngồi nhàn rỗi ở nhà xem chương trình ti vi dành cho các bà mẹ. Tô Lĩnh vừa mới đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Đột nhiên chuông cửa reo lên vài tiếng. Ý, hôm qua ba mẹ chẳng phải vừa mới đến, Mộ Dung thì không bao giờ đến buổi sáng, tiền điện nước bây giờ chỉ mới nửa tháng, vậy là ai đến? Khệ nệ vác bụng lớn đi ra, mở cửa, người có nụ cười quỷ dị trước mặt xuất hiện.

Tô Lĩnh cầm đồ ăn sáng về. Từ xa nhìn thấy mấy người mặc đồ đen đứng canh trước nhà, linh cảm liền có chuyện không ổn. Hắn vội vàng xông vào trong.

- Tiểu Linh! Tiểu Linh!

- Để cậu ta vào... - Nghe thấy tiếng gào thét bên ngoài, đoán chắc hắn đã về, người đàn ông trong nhà phất tay ra lệnh.

- Lão Trương, ông thật quá đáng. Ngay cả thai phụ mà ông cũng không tha, muốn tìm người đánh cờ thì mau tìm người khác đi, đừng có ở đây quấy rầy vợ tôi. - Sau khi nhìn thấy lão Trương, tâm tình hắn khá hơn một chút nhưng vẫn không thôi nổi giận. Mắng người xong, hắn quay sang quan sát tôi một vòng - Em không sao chứ?

- Em không sao. Thật ra... - Tôi nhìn lão Trương ái ngại.

- Thằng bé này quả thật lớn mật rồi, chưa từng thấy nó nói nhiều như vậy trước mặt ta. - Lão Trương lấy khăn mùi xoa lau mồ hôi - Hôm nay lão gia đến đây không phải tìm người đánh cờ mà là thăm bầu, thăm bầu đó. - Liếc hắn một cái sắc lẻm, sau đó dùng nụ cười thiên thần, đẩy hộp thuốc bổ đến trước mặt tôi - Tiểu Linh, cháu cơ thể ốm yếu, nên chú ý một chút. Đồ bổ này ta mua bên Nhật Bản, hiệu quả tốt vô cùng, cháu lấy mà dùng. Còn cái tên thô lỗ này vốn chẳng biết gì về chăm sóc thai phụ đâu.

- Không tới lượt ông lo, tôi có đủ sức chăm sóc cho Tiểu Linh. Còn thứ thuốc bổ này của ông ai biết từ đâu ra, tốt nhất ông nên đem về tự mình uống thì hơn.

- Cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng, như vậy sau này sao có thể làm ba? Ông nội thằng bé có đến thăm không?

- Dạ có, tuần trước bọn cháu có đến thăm ba. - Tôi nhỏ nhẹ trả lời.

- Hừ, chuyện nhà tôi liên quan gì đến ông. Đến nhà thăm thai phụ đem theo một đống đàn ông hôi thối màu đen, ông không biết như vậy ảnh hưởng đến thai nhi và thai phụ sao? Đầu óc của nó sẽ bị nhiễm độc, hơn nữa, nó là con gái đó. - Tô Lĩnh khoanh tay, mở miệng tuyệt không lưu tình.

- Cậu xem tôi là thuốc độc chắc? Người của tôi lương thiện trong sạch, đâu giống như lũ người ngoài đường.

Hai người cứ thế tiếp tục đấu võ mồm. Cuối cùng lão Trương vẫn là người bị đuổi về. Tôi xót xa ôm lấy đống đồ bổ. Sau khi đóng cửa cái "rầm", Tô Lĩnh còn buông thêm một câu chửi rủa.

- Sau này nhất định không được để ông ta lai vãng gần đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro