Chương 1: Mưa và lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa không ngớt cũng đã gần mười ngày, từ cảm thấy phiền phức tới cố gắng chịu đựng, người ta đã phớt lờ sự tồn tại của chúng, cho dù tóc mai, bên vai hay mũi giày dưới chân có sũng nước cũng chẳng mấy ai buồn bận tâm, tâm trí mỗi người đều đang rong ruổi đuổi bắt một nỗi niềm riêng và cuộc sống thì luôn đầy ắp những điều không vừa ý, những điều khó nói, những bí mật mà chẳng thể giãi bày, vậy nên ai nấy cứ thế mà cắm cúi bước đi.
Trên con phố chính đông đúc, lại có tiệm bánh ngọt đã tắt điện tối om, khá kỳ lạ bởi vì hiện chỉ độ 8 giờ tối, nhưng quả thật tiệm bánh ấy đã đóng cửa, cửa sập bên trong được kéo xuống cẩn thận, phần mái bằng vải bạt vốn có màu xanh bạc hà được cuộn lại gọn gàng, những bụi hoa bên dưới cửa sổ lớn cũng được bao lại để tránh những kẻ lang thang ban đêm phá phách. Từ cổng phụ của cửa tiệm, Ani bước ra một cách duyên dáng, thời tiết cuối thu hơi se lạnh nên cô bận áo khoác dài, trên tay cầm hộp giấy cứng màu ngà được thiết kế trang nhã, bên trong đựng loại bánh bán chạy nhất của cửa tiệm này, tay còn lại cầm chiếc ô nhạt màu. Khi cô quay lưng khoá cửa, cần cổ mảnh dẻ trắng muốt mong manh, mái tóc búi tròn phía sau nhìn hơi già dặn so với tuổi, hôm nay cô cũng trang điểm nhẹ nhàng một chút nữa, thoáng qua trên đường, ấn tượng về cô chẳng khác nào một nhân viên văn phòng mới tan ca. Hoà vào dòng người đang bước nhanh, cô cũng bất giác hối hả hơn.
Ani dừng ở ngã tư, đứng chờ tín hiệu của đèn giao thông, đôi tay đỡ chiếc bánh có hơi căng thẳng, cô muốn kiểm tra lại số trà mang theo thêm lần nữa, chúng nằm trong túi xách, nhưng hai tay đều bận rộn, giá mà...cô thoáng nghĩ đến một điều, nhưng rồi lại hơi chạnh lòng nên đành gạt đi.
Đèn giao thông ở đây cần phải đợi khá lâu, nên thoáng chốc xung quanh Ani đã vây kín người, đều là những người vừa tan làm, các gia đình và cả học sinh nữa. Cô liếc nhanh qua đồng hồ đeo tay, đã quá 8 giờ tối, có lẽ cô sẽ bị muộn mất, đôi chân sốt ruột bắt đầu gõ nhịp đều đặn.
"Mẹ ơi nhìn kìa, chị phù thuỷ kia đẹp quá..."
Cuộc nói chuyện của người mẹ và cô bé gái bên cạnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ani, cụm từ đó như hồi chuông đánh động tới mọi người, không ai bảo ai, mọi người liền ngẩng đầu lên, đôi mắt của Ani lập tức tìm kiếm theo hướng chỉ của cô bé.
"Đó là pháp sư ở Học Viện, không phải phù thuỷ đâu con, con nhìn xem, huy hiệu cài trên áo choàng của cô ấy kia kìa...". Người mẹ lập tức ngồi thấp xuống, nắm lấy vai cô bé, mặc dù giọng điệu sửa chữa vẫn nhẹ nhàng, nhưng cũng hơi gấp gáp một chút, phần vì không muốn những lời ngây thơ của con gái phải chuốc lấy rắc rối không hay.
Ở vỉa hè bên đối diện xuất hiện cô gái trạc tuổi Ani, cô ấy mặc áo choàng pháp sư, kiểu áo dài với hai vạt phủ phía trước, màu xanh ngọc bích ánh lên dưới ánh đèn, huy hiệu có hình ba vòng tinh vân và mười hai ngôi sao bạc toả ánh sáng diệu kỳ trên ngực, mái tóc màu bạch kim lấp lánh được búi gọn sau ót, buộc dải lụa tiệp màu xanh ngọc xinh đẹp. Cô ấy không che ô nhưng cơn mưa chẳng chạm tới cô ấy dù chỉ là một giọt, xung quanh có rất nhiều đồ dùng nhưng chúng đều lơ lửng, thậm chí còn ngoan ngoãn bay theo.
Nữ pháp sư băng qua đường đem theo thứ ánh sáng nhiệm màu, diện mạo toả sáng rực rỡ, vừa kiêu hãnh lại có chút cao ngạo, khiến người đi trên đường bất giác phải dừng lại để ngắm nhìn, cho dù chẳng đeo trang sức cầu kỳ, cô ấy vẫn vô cùng lộng lẫy bắt mắt.
"Pháp sư và phù thủy khác nhau sao, mẹ?". Em bé hai mắt lấp lánh, hào hứng hỏi.
Người mẹ kiên nhẫn giải thích, cũng cố ý nói hơi lớn chút, như để thanh minh cho mọi người xung quanh rằng hiểu biết của mình không hề lệch lạc. "Pháp sư là những người có sức mạnh vô song, được đào tạo bài bản ở Học Viện, họ được cấp giấy phép đàng hoàng để sử dụng pháp thuật. Còn phù thủy cũng là những người có sức mạnh, nhưng không đủ để vượt qua bài thi của Học Viện, họ không được đào tạo bài bản và họ sử dụng pháp thuật trái phép đó con."
Người mẹ định nói câu cuối: "...nếu bị Đội Cảnh Vệ bắt, họ có thể phải đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp..." nhưng cuối cùng cô ấy đã quyết định dừng lại ở đó, vẫn còn quá sớm để doạ dẫm đứa trẻ.
"Chị ấy đẹp quá!". Em bé ngưỡng mộ trầm trồ. "Lớn lên con cũng muốn được như vậy!"
Người mẹ còn nói gì đó, nhưng Ani đã vội chạy trốn từ khi nghe câu nói của em bé đó rồi.
'Pháp sư và phù thủy khác nhau sao, mẹ?'
Âm thanh của câu hỏi ấy còn văng vẳng bên tai, Ani vội vàng sang đường, trong đầu hiện lên những chuyện đã lâu lắm rồi không nhớ tới, bàn tay vô thức siết chặt cán ô, tới nỗi các khớp xương trắng bệch ra.
"Bình tĩnh nào Ani, bình tĩnh nào..."
Cô tự nhủ với bản thân, điều hoà lại nhịp thở, đúng lúc đó Ani đi qua ngôi nhà có giàn hồng leo rất lớn, giữa tiếng mưa đều đặn rơi trên tán ô, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng an ủi khe khẽ, mấy phiến lá rì rào thay cho sự an ủi, điều này khiến Ani cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Cô chậm rãi sang bên kia đường, rẽ vào con ngõ nhỏ, sau đó lại rẽ thêm vài lần nữa, đường đi càng lúc càng hẹp, tới độ ô còn không che bình thường được. Ani phải nghiêng ô ép sát vào người mình, nước chảy tí tách nhễu xuống vạt áo khoác. Tới khi đường đi rộng hơn, con ngõ cũng sáng sủa hẳn, ánh đèn vàng vọt yếu ớt được bổ sung bằng bảng hiệu sáng rực hắt ra từ cửa tiệm nhỏ. Cửa gỗ nâu gụ bóng loáng, vừa thanh lịch lại nghiêm cẩn, toát lên vẻ điềm đạm như cái tên "Bình Yên" ghi trên bảng hiệu.
Ani đứng nép vào mái hiên, vừa đỡ lấy hộp bánh vừa chật vật khép ô lại, nước mưa tranh thủ bắn tung toé khắp áo khoác, cô vừa đóng được ô thì cánh cửa tiệm Bình Yên đột nhiên bật mở.
Gian nhà bên trong toả ánh sáng ấm áp, bài trí cũng khá đơn giản nhưng thanh nhã, thoạt nhìn như một trà thất, phảng phất xung quanh cũng có mùi trà thơm ngát, bên trong đèn lồng giấy là ánh nến ấm áp, mặc dù vẫn có đèn điện, nhưng cũng là loại đèn nhỏ kín đáo, không làm mất đi phong cách cổ điển của đồ nội thất. Giữa phòng bày một bộ bàn ghế cao bằng gỗ nâu bóng loáng kiểu dáng thanh lịch, nhưng không có ai cả.
"Đến rồi đó sao?". Người vừa lên tiếng bước ra từ sau tấm bình phong, giọng nói trầm khàn như vọng lại từ khu rừng sâu thăm thẳm.
"Trà Hữu đến rồi đây ạ! Xin lỗi ông vì cháu tới trễ." Ani vừa nói vừa cúi đầu chào.
Ông cụ bước ra có gương mặt hiền từ, mái tóc trắng như cước, ông đeo cặp kính đồi mồi, mặc áo gi lê len tối màu, ông cụ nhỏ nhắn toát lên vẻ uyên thâm và hiền từ. Ông phẩy tay:
"Không sao, không sao, ông cũng mới thu dọn đồ đạc xong thôi, cháu đến vừa kịp lúc đấy, ông chuẩn bị sẵn bàn trà rồi, mời cháu ngồi."
Ani giúp ông sửa soạn bộ đồ trà, cô vừa đặt hộp bánh xuống bàn, ông cụ đã cảm thán:
"Mùi bánh thơm quá, còn phảng phất cả hương rượu nữa..."
"Cháu mua bánh táo và thịt muối của Dear, Helen đó ông, phiên bản đặc biệt có phần đế trộn hạt dẻ nướng."
"Ông đã nghĩ loại đó chưa bày bán cơ, mọi năm phải muộn hơn mới có mà. Vậy mà Ani cũng có thể mua được sao, cháu rành về bánh của Dear, Helen như thể cháu đã làm ra chúng vậy nhỉ!". Ông cụ tinh ý nói.
Ani cười xoà khoả lấp:
"Cháu...thích bánh ở tiệm đó mà."
"Ừ, ông cũng thích lắm, cô chủ ở đó cũng rất tử tế". Ông cụ gật gù tán thành.
"Đúng thật ông nhỉ, chị ấy chu đáo lắm". Cô cong ngón tay, nghiêng gói giấy nâu đựng trà đã chuẩn bị sẵn, búng nhẹ một cái để toàn bộ trà trôi xuống ấm, động tác cực kì tao nhã. Nhưng nói xong câu đó Ani mới chợt nhận ra một điều, suy nghĩ ấy loé lên trong tâm trí cô nhanh như chớp, cô ngẩng phắt đầu, tròn mắt nhìn ông cụ đang tủm tỉm cười. Phải chăng ông cụ đã ghé cửa tiệm và bắt gặp cô ở đó chăng, nhưng ông cụ vẫn điềm nhiên như không, chẳng có chút dấu hiệu nào là muốn bóc mẽ bí mật của cô cả. Ani thở phào, vừa rót nước vừa thì thầm với những lá trà như thói quen. "Đại hồi, đinh hương, quế thanh và hoa cúc,...hoà mình vào dòng nước ấm, hãy biến thành hương vị của mùa thu, thành lời tạm biệt tiễn ông Phượng Hoàng chuyển sinh trở về ngôi đền thật suôn sẻ, an toàn..."
Khi cô nói những lời ấy, cũng không biết xung quanh mình được bao phủ làn sương mờ màu vàng kim, đôi mắt Ani cũng loé lên sắc độ của đồng chảy sóng sánh.
Ông cụ nhìn thấy hết, nhưng không bình phẩm thêm gì, ông an vị ngồi xuống bên ghế đối diện, chậm rãi cảm nhận mùi hương của trà tan vào làn nước, hương thơm tỏa ra giống như đứng trước khu rừng mùa thu tĩnh mịch. Ông cụ không khỏi rùng mình, tưởng chừng như đang ở bìa rừng hoang vắng, có ánh sáng yếu ớt lọt qua tán cây năm ấy, làn gió se se lạnh tại nơi chốn quanh năm thời gian luân chuyển chậm rãi, mùi hương của vỏ cây cổ thụ mộc mạc, cùng ánh sáng rơi xuống vai người trước mắt, khoảnh khắc người đó ngoái đầu nhìn ông, nở nụ cười dịu dàng khiến ông xao xuyến không thôi.
Ani mải tập trung vào ấm trà, không nhận ra ông cụ vừa rất nhanh tay gạt giọt nước nhỏ xíu nơi khóe mắt đi, khi cô ngồi xuống, ông cụ đã khôi phục vẻ điềm nhiên mọi khi.
"Ông rất vui vì kịp gặp cháu trước khi phải rời khỏi nơi này." Đoạn, ông đưa mắt nhìn khắp cửa hàng đồ cổ nhỏ đã gắn bó với ông gần năm mươi năm qua, giọng điệu thấm đẫm sự bùi ngùi. "Chỉ tiếc rằng ông không thể nán lại đây lâu hơn."
Ani trở nên ảm đạm hẳn, gương mặt cô khi giữ ở trạng thái bình thường trông đã hơi suy tư, khi buồn lại càng u sầu lặng lẽ hơn. Cô nặng lòng không chỉ vì vị khách đầu tiên này cũng là một trong những vị khách cô yêu quý nhất, mà còn là người bạn vong niên chỉ dạy cô rất nhiều điều.
"Cháu vẫn không thể tin được ông lại phải quay lại Đền Phượng Hoàng, bà nội cháu nói ngôi đền đó là Thế Giới Kẹt, ngoại trừ lễ hội Đông Chí đặc biệt năm mươi năm mới tổ chức một lần, thì bình thường hầu như không ai được phép đặt chân tới..."
"Mặc dù rất lưu luyến nơi này, nhưng để tổ chức những lễ hội Đông Chí ấy mà ông phải trở về đó đúng hạn, gánh trách nhiệm của phượng hoàng giữ đền đương nhiệm trên vai, ông không thể thoái thác. Chỉ tiếc, đền Phượng Hoàng là Thế Giới Kẹt, hoàn toàn tách biệt so với thế giới này, ông không chắc khi mình quay lại vương quốc này rơi vào giai đoạn nào, liệu những người bạn cũ có còn ở đó hay không?" Ông cụ cũng mỉm cười, bùi ngùi bổ sung thêm. "Ông cũng sẽ nhớ cả bộ dáng già nua này nữa."
Ani tròn mắt vui vẻ bảo:
"Bà nội cháu từng kể, bà vô cùng ấn tượng với vị thần thú bà gặp, chân thân là Phượng Hoàng đỏ rực, mắt đỏ như hồng ngọc, đuôi mắt có lửa rực cháy, lông vũ như được dệt bởi vàng, còn khi hóa thành người...". Cô bỗng nhiên cười khúc khích. "...thì là thiếu niên trẻ vô cùng đẹp trai, ông nội cháu đã dỗi tới mấy ngày sau khi nghe bà nội kể vậy đấy".
Trà đã ngấm, cô rót ra tách, mời ông cụ trước. Ông cụ nhấp ngụm trà, ánh cười pha lẫn chút chiêm nghiệm.
"Ông không thể già đi được, vì Phượng Hoàng là dòng dõi thần thú thượng cổ, trẻ mãi không già thì kể cũng hay đấy, nhưng thỉnh thoảng ông lại thích già đi hơn". Ông cụ trỏ vào nếp nhăn trên mặt. "Chúng khiến ông có cảm giác mình có thể ở bên những người thân yêu, thay vì đứng ở bên lề sự sống nhìn cuộc đời họ cứ thế chảy trôi qua tay mình."
Rồi như nhớ ra điều gì, ông cụ nói:
"Bà nội của cháu không tới vào dịp gần nhất phải không? Ông đoán bà ấy đã đến vào dịp trước đó?"
Ani gật đầu, thật thà nói:
"Dịp gần nhất bà cháu đã khá bận rộn nên không thể tham dự được. Nhưng sao ông biết ạ? Cháu còn chưa kể bà nội cháu là ai mà."
"Ông chỉ đoán thôi, vì bà ấy đã kể cho cháu nghe về Phượng Hoàng đỏ rực như lửa, khoảng chừng gần trăm năm trước đã có vài biến cố xảy tới, nên hiện giờ chân thân của ông không còn màu lông đỏ rực nữa rồi."
Gương mặt hiền từ của ông thấm đẫm nỗi sầu muộn man mác, nhìn vẻ buồn bã này, Ani cảm giác như mình đã động tới một chuyện không nên nhắc lại, cô bối rối nói:
"Cháu xin lỗi, cháu đã gợi chuyện không hay rồi."
"À, không sao, không phải chuyện gì đáng tiếc đâu. Là ông cam tâm tình nguyện đấy chứ, ông không tiếc đâu, chỉ là thiếu đi năng lượng pháp thuật cũng hơi phiền, ông càng phải trở về đền sớm hơn thời gian dự kiến."
Ông thở dài, nâng tách nhấp ngụm trà ngập tràn hương vị gió thu, đượm hương táo chín và mùi hoa dại, nó khơi gợi ông nhớ về những ký ức cũ, bất giác làm ông cứ muốn nhắc về người đó, khi ông đang e ngại không biết nên gợi mở như thế nào, cô gái tinh ý đối diện đã hỏi khẽ.
"Người ấy hẳn phải vô cùng quan trọng với ông?".
Gò má nhăn nheo của ông cụ chợt hồng lên, ông ái ngại mỉm cười nhưng không giấu được hạnh phúc:
"Đó là người cực kỳ quan trọng đấy. Nghe hơi buồn cười nhỉ, nhưng ông đã sống trên đời rất lâu, vậy mà chỉ khi gặp người đó, lần đầu tiên ông mới biết cảm giác yêu một người là trải nghiệm như thế nào."
Ani phấn khích thốt lên:
"Như vậy là mối tình đầu rồi!".
"Nói ra thật ngại quá, so về tuổi tác thì ông đã quá già để mà nói tới tình yêu rồi."
Cô gái ra sức lắc đầu, hai mắt sáng lấp lánh:
"Không đâu ạ, trái với những người bình thường không có pháp thuật, hoặc các phù thuỷ với năng lượng pháp thuật ít ỏi như cháu, pháp sư được đào tạo ở Học Viện có tuổi thọ rất dài. Khi gặp ông cháu, bà nội cho dù diện mạo vẫn là cô gái đôi mươi, nhưng đã là một Giáo Sư hơn trăm tuổi, dạy ở Học Viện được hai mươi năm rồi, ông cháu lúc ấy mới là pháp sư thực tập thôi."
Ông Phượng Hoàng vốn là người đam mê những câu chuyện tình cảm, không nén nổi phấn khích, tò mò hỏi:
"Họ gặp nhau ở Học Viện sao?"
"Vâng ạ, pháp sư chưa qua bài XXVI mà ghê lắm đó ông, lần đầu tiên gặp mặt đã phải lòng cô giáo luôn rồi". Ani bắt đầu rơi vào vòng xoáy kể chuyện vô cùng đam mê.
"Chuyện tình học đường thầy trò lãng mạn quá!".
"Họ yêu nhau gần như ngay lập tức luôn ạ, vậy nên với giới pháp sư thì tuổi tác thật sự chỉ là con số thôi."
Cô gái nhỏ có đôi mắt tròn sáng trưng khiến ông yêu quý ngay từ lần đầu tiên gặp, mất công kể cả câu chuyện dài chỉ để ông vui, ông Phượng Hoàng cầm miếng bánh Ani đưa, mơ màng kể:
"Ông cũng yêu người đó ngay từ lần đầu tiên gặp, bọn ông gặp nhau trong khu rừng ở Vùng Tiếp Giáp đấy, ở nơi đó mùa thu ngự trị quanh năm, nên lúc nãy ngửi mùi trà cháu pha, ông còn tưởng cảnh tượng cũ đang hiện ra trước mắt cơ."
"Đáng yêu quá! Vậy sau đó thì sao ạ?".
"Hồi ấy, có cuộc chiến rất lớn diễn ra tại Vùng Tiếp Giáp, chưa lúc nào lũ ma thú lại mạnh mẽ đến vậy, mà thực ra chẳng phải do chúng mạnh lên đâu, mà là do kết giới của Vương Quốc Cuối Cùng hỏng một phần nên chúng mới có cơ hội đó thôi."
"Chuyện ấy có phải đã xảy ra gần trăm năm trước phải không ạ? Cũng không được ghi lại trong sách lịch sử..."
Ông cụ ngừng lại một chút, chớp đôi mắt hiền hòa, ông vốn không muốn hỏi quá sâu về thân thế của Ani, nhưng đôi lúc những điều cô gái biết khiến ông không giấu nổi tò mò mà buột miệng hỏi:
"Phải, chuyện đó xảy ra ở Vùng Tiếp Giáp, tin tức báo về Nội Đô chỉ có pháp sư được biết thôi, tại sao cháu lại biết nó không được ghi lại trong sách sử vậy...?"
Ani đã nhận ra mình vừa hớ miệng, giấu đầu hở đuôi, cô không biết nên giải thích như thế nào, chẳng thể nói cô đã đọc được chúng ở đâu, nhưng cũng không muốn nói dối ông cụ, nhất thời, Ani ậm ừ hồi lâu.
May mắn thay ông cụ chỉ cười dịu dàng:
"Nếu cháu khó xử thì không nói cũng không sao, mỗi người đều có chuyện riêng mà."
Cô gái thở phào nhẹ nhõm hẳn.
"Cháu cảm ơn ông!".
Ông cụ phẩy tay, chủ động rót trà cho cô.
"Đừng khách sáo thế, uống trà đi nào. Cháu còn nhỏ tuổi mà có hiểu biết rộng như thế là rất tốt."
Được ông khen ngợi, gò má Ani hơi hơi ửng hồng. Nghĩ tới đây cô lại nổi lên thêm một thắc mắc nữa, nhiều lúc Ani cũng băn khoăn về lệnh cấm trong vương quốc lắm, mặc dù cấm pháp sư không được bàn chuyện về pháp thuật trước mặt người bình thường, nhưng lại không cấm người bình thường đọc về những tài liệu đó. Phải chăng vì ngay cả chuyện tiếp xúc với các tài liệu ấy đã khó rồi nên chẳng cần phải đặt lệnh cấm nữa chăng, chúng không ở Học Viện thì cũng nằm tại thư viện lớn của các đại gia tộc, hoặc các hiệu sách dành riêng cho pháp sư. Kỳ thực sách trong thư viện của gia đình cô có rất nhiều, nhưng chẳng ai có nhu cầu đọc chúng cả, mà cũng chẳng ai cần đến chúng hết, suốt những năm tháng ấy, chỉ có cô tha thẩn tự chơi một mình, lang thang trong thư viện, đọc hết cuốn này sang cuốn khác mà thôi.
"Chuyện gì đã xảy ra trong cuộc chiến đó ạ?"
"Kết giới lớn nhất của chúng ta, thứ ngăn vương quốc với Quỷ Giới, được gọi là Đường Biên, cái này chắc cháu cũng biết phải không, tóm lại nó đã hư hại tới mức vỡ một đoạn, nghe nói sau cả ngàn năm chẳng ai tới gia cố nên pháp thuật trở nên lỏng lẻo hơn, hơn một cây số kết giới mất hoàn toàn, đám quái vật tràn vào cứ như sóng thần vậy. Toàn bộ các pháp sư mạnh nhất đều ra trận, cả những phù thủy đang khổ sai ở đó cũng tham chiến, tất cả chỉ có mục đích duy nhất là đẩy lui đám quái vật ấy đi nhằm giúp đỡ pháp sư nhà Carthartic, cháu biết nhà Carthartic phải không? Một trong tứ đại gia tộc lớn nhất vương quốc ấy..."
Nghe tới mấy chữ "tứ đại gia tộc", Ani phải cố gắng lắm mới ngồi yên được, nhưng lòng bàn tay cô đã lo lắng tới đầm đìa mồ hôi. Cô gật đầu, cố giữ giọng bình thản mặc dù nghe chẳng thuyết phục chút nào.
"Cháu...cháu biết chứ...tứ đại gia tộc đều nắm giữ trọng điểm của vương quốc, ai cũng biết tới họ mà..."
"Đó là người thừa kế của nhà Carthartic lúc bấy giờ, cực kỳ triển vọng, cũng rất mạnh mẽ, nhưng cũng quá liều lĩnh. Khi ông biết người ấy muốn hy sinh cả tính mạng để hàn gắn toàn bộ chỗ kết giới còn lại, ông đã không kịp nghĩ điều gì khác..."
Nghe tới đây, Ani dường như hiểu ra điều gì đó, giọng cô run run nói:
"Ông...nói màu lông không còn sắc đỏ nữa...không lẽ là chân thân của ông đã biến thành...Phượng Hoàng trắng...Ông đã trao toàn bộ sức mạnh cho người ấy..."
Nhớ lại những điều ghi chép trong tài liệu ở Vùng Tiếp Giáp, Ani đã hiểu ngay ra người mà ông Phượng Hoàng nhắc tới là ai.
"Vậy mà, người ấy lại bỏ rơi ông, người ấy có cơ nghiệp đồ sộ, gia đình bề thế sau lưng, được người người ngưỡng mộ, mang đặc ân lớn nhất vương quốc...còn ông, cô đơn ở con ngõ nhỏ này..."
Ani bật khóc, cô không thể ngăn được nước mắt, tiếng nấc khe khẽ vang lên từ cổ họng. Ông cụ rút khăn tay đưa cho cô, từ tốn nói.
"Là ta tự nguyện, ta không thể trơ mắt nhìn người ấy cứ thế chết trước mặt mình..." Ông cụ nhìn quanh cửa tiệm nhỏ bằng ánh mắt trìu mến. "Ông cũng rất thích cửa tiệm này, ngày tháng trôi qua bình lặng, còn được gặp nhiều vị khách yêu thích đồ cổ, vui vẻ hơn ở Đền Phượng Hoàng rất nhiều. Còn được gặp Ani, nghe Ani kể cho ông nghe bao nhiêu chuyện cảm động, bánh cháu mang tới món nào cũng ngon, trà thuốc của Ani phối trộn cũng vô cùng tuyệt, loại nào ông cũng thích cả."
Ông cụ nâng tách trà lên, cảm nhận tới gian đang tới dần, lớp da trên người ông trở nên nứt nẻ, vỡ ra như lông vũ, rơi rụng đầy dưới chân, trong thoáng chốc, trước mắt Ani bây giờ không còn hình hài ông cụ già hiền từ nữa, mà là thiếu niên rất trẻ chỉ chừng mười chín, hai mươi tuổi, nước da trắng ngần, đường nét xinh đẹp, mắt phượng môi đào, mái tóc bạch kim lấp lánh như sợi chỉ bạc, thần thú không có giới tính, người trước mặt cô không phải mĩ nam hay mĩ nữ, sắc đẹp này vượt qua cả sự phân chia thông thường, đơn thuần là mĩ nhân thôi.
"Đừng khóc nữa con bé này, cháu lúc nào cũng vậy, dễ khóc dễ buồn, nghe chuyện của người ta thôi cũng ôm sầu vào người." Ông vỗ bàn tay với những ngón dài thanh tú xoa đầu cô gái. "Ông thật muốn lần tới quay lại, vẫn được gặp lại cháu..."
Cô gái vừa lau nước mắt, kìm nén tiếng sụt sịt, vừa mỉm cười:
"Lúc ấy có khi cháu là bà cụ rồi cũng nên, nhưng mà...cho dù trở thành bà cụ, cháu vẫn mong sẽ gặp lại ông, trò chuyện một chút thôi cũng được."
"Nhớ trở thành bà cụ không quá mau nước mắt như bây giờ nhé". Ông thủ thỉ.
Ani bật cười, lắc nhẹ đầu:
"Điều này thì cháu không dám chắc nữa." Cô chấm nước mắt vào khăn giấy, đưa tay nhận lấy tách trà ông rót cho. "Nhưng cháu sẽ cố gắng."
Rồi cô chần chừ hồi lâu, sau đó lấy hết dũng khí mới dám nói ra điều này:
"Cháu chỉ là phù thủy không vượt qua nổi kỳ thi X của Học Viện và cháu biết để đến được đền Phượng Hoàng chỉ có các pháp sư mạnh nhất mới được phép đặt chân tới đó. Nhưng mà, lỡ như, lỡ như thời thế khiến luật lệ thay đổi, nếu cháu có cơ hội dù là nhỏ xíu thôi, cháu cũng sẽ cố gắng để có thể đến được đó gặp ông!".
Ông Phượng Hoàng mỉm cười, cô chợt nhận ra cho dù ông không còn trong hình hài của cụ ông dễ thương nữa và thiếu niên trẻ trước mắt quá đỗi xinh đẹp, nhưng nụ cười dịu dàng của ông vẫn không có chút khác biệt nào, vẫn khiến cả căn phòng tỏa ánh sáng ấm áp.
Cô gái xúc động tới mức cả người căng thẳng, Ani che miệng cảm thán:
"Không thể tin được!!!".
"Chuyện gì vậy?".
"Cháu thất lễ rồi, nhưng ông cười lên đẹp quá, giống như chòm sao rực rỡ tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng vậy". Cô vừa mỉm cười, vừa gạt nước mắt nói.
"Cậu cứ như ngôi sao rơi xuống khu rừng mùa thu này vậy".
Ông Phượng Hoàng xúc động tới rùng mình, cô bé này khơi mở những ký ức trong quá khứ của ông, nhưng không phải theo cách sỗ sàng hay bi thương, trò chuyện với Ani, ông được tiếp cận với những quá khứ đẹp nhất cách dịu dàng và ngọt ngào nhất có thể.
"Có chuyện gì thế ạ?". Ani tròn mắt, khẽ nghiêng đầu khi nhận ra ông cụ đang nhìn cô tủm tỉm cười.
"Ông mong Ani cũng sẽ gặp được thật nhiều mối duyên thật tốt."
...
Ông Phượng Hoàng đã lên đường trở về ngay trong đêm hôm đó, nhanh chóng tới mức khiến người ta phải hoài nghi về sự tồn tại trước đó, tất cả những gì Ani kịp nhìn chỉ có sải cánh trắng muốt được bao bọc bởi quầng sáng màu bạc, thoáng chốc đã tan biến trong gió đêm.
Ani thay ông dọn dẹp căn nhà, khi cửa tiệm Bình Yên còn mở, ông luôn quét tước và lau chùi mọi thứ sạch sẽ, sáng bóng, cô xếp gọn bàn ghế, cẩn thận lót vải để mặt gỗ không hư hại cho dù chủ nhân nơi này có quay về sau vài trăm năm và kiểm tra lạ những món đồ cổ đã được xếp đặt chắc chắn chưa, vuốt ve chúng, dặn dò chúng đừng buồn mà hãy an tâm chờ đợi, ông Phượng Hoàng sẽ quay lại với chúng trong tương lai. Kỳ thực tuổi thọ của thần thú Phượng Hoàng rất dài, cho dù hoá trắng tức là ông ấy sắp ra đi đi chăng nữa, thời gian chuẩn bị hấp hối cũng phải cả ngàn năm. Thần thú không già đi, không ốm yếu hay bệnh tật, họ đơn giản biết thời điểm nào sẽ tới, ung dung chờ đợi, bình thản đón nhận điểm cuối cùng của cuộc đời.
Với Ani, phù thủy như cô tuổi thọ ngắn chẳng kém gì những người bình thường không có pháp thuật khác, điểm khác biệt to lớn đó là nguồn năng lượng của pháp sư dồi dào như sông hồ, thì với phù thuỷ chỉ là vũng nước bé xíu mà thôi. Thời gian cả ngàn năm có khi đủ để cô đầu thai mấy kiếp người rồi cũng nên.
Khóa cửa vang lên tiếng 'tách' giòn tan khi cô đóng cửa tiệm lại, Ani không khỏi hụt hẫng, cô thở dài trước khi mở tán ô, chậm rãi bước ra khỏi con hẻm nhỏ. Mưa đã nặng hạt hơn khi nãy khá nhiều, tiếng mưa đều đặn nhỏ xuống mặt ô, tiếng bước chân cẩn trọng trên nền đá trơn trượt, hoà lẫn cùng tiếng lòng ủ dột không cất thành lời.
Vì mải suy nghĩ miên man nên cô chẳng buồn lấy di động ra nghe nhạc, chẳng kiểm tra tin nhắn, mà đằng nào cô cũng chưa từng bật thông báo bao giờ, cô không hề hay biết có những hai tin nhắn được gửi đến cùng lúc, từ hai con người khác nhau, gửi tới hai thân phận khác nhau của cô. Ngay cả khi về tới nhà, căn nhà cô thuê từ hồi mới bắt đầu đi làm, nằm trên tầng năm, bên trái, tầng cao nhất của khu tập thể cũ, ngôi nhà sáng sủa, ấm áp và nhỏ bé, cô cũng chỉ mải thở dài.
Ngôi nhà không rộng, chỉ có phòng khách liền với bếp và ban công hẹp, phòng ngủ nhỏ có nhà tắm, đơn giản nhưng gọn gàng ấm áp. Do ấn tượng không tốt với nhà cao cửa rộng từ lúc nhỏ nên Ani chỉ thích những chốn nhỏ bé vừa vặn hơn là những nơi rộng rãi thênh thang
Tháo búi tóc ra, bên trong còn có cuộn dây giúp tóc tròn và phồng đúng nếp hơn, mái tóc nâu buông xoã, lau sạch lớp trang điểm trên mặt, Ani trở nên trẻ con hơn cả độ tuổi hai mươi tư. Gương mặt hơi bầu bĩnh phản chiếu trong gương, nước da trắng hồng hào, đôi mắt to, tròn xoe và hơi ngơ ngác, trông cô giống như chú thỏ nhỏ đầy cảnh giác với xung quanh, luôn luôn sẵn sàng trốn chạy nếu bắt gặp bất cứ vang động nào của cuộc sống.
Đi thẳng tới phòng ngủ, cô còn chẳng buồn mở đèn lên, khi đã quá quen thuộc thì ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ thôi cũng đã đủ để di chuyển rồi. Thả điện thoại lên giường, tin nhắn đã tăng thêm hai cái nữa, vẫn từ hai người lúc nãy, mỗi bên nóng vội theo một kiểu, nhưng cô vẫn không hề hay biết. Ani còn đang bận thay đồ. Cô gái sống xa gia đình từ khi vừa tròn mười lăm, chỉ vì muốn càng nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà càng tốt, nên cô đã lựa chọn học ở trường cấp ba nội trú có ký túc xá. Sau khi học xong đại học và bắt đầu đi làm thì cô chuyển tới đây, nhưng gia đình cô thì chưa bao giờ yên tâm về việc đó, định kỳ, cha mẹ thay phiên nhau tới đây và làm đủ thứ với những bức tường, cửa sổ và cửa ra vào, để đảm bảo chắc chắn rằng cô sẽ an toàn. Ani thấy như vậy phiền phức vô cùng nhưng cũng không có cách nào ngăn họ lại, cô cứ mở miệng ngăn là họ sẽ mếu máo, khóc lóc hoặc dằn dỗi ngay lập tức.
Giờ thì căn nhà đi thuê này an toàn tới mức Ani còn chẳng buồn vào nhà tắm nếu chỉ thay đồ, cô sẽ cứ thế đứng trước gương trong phòng ngủ, cởi tuột từng lớp trang phục trên người, tới khi trần trụi như linh thú mới sinh, Ani có vóc dáng nhỏ nhắn và nhanh nhẹn như đám thỏ rừng, những đầu xương nhô ra rõ rệt khiến cô có vẻ gì đó mong manh hơn. Pháp thuật sử dụng nguồn năng lượng rút ra từ chính gốc rễ linh hồn, dùng pháp thuật cho dù ít hay nhiều, cũng là bào mòn vào chính nội tại của bản thân, phù thuỷ có rất ít năng lượng, vậy nên cho mặc cho việc Ani ăn rất nhiều, thích nấu nướng và ăn đồ ngọt liên tục, cô cũng chẳng cao lớn hay khỏe mạnh như những thành viên khác trong gia đình.
Nhưng thực tế thì Ani vẫn rất khỏe khoắn, mặc dù phải giữ kín danh tính bên cạnh nhân dạng Trà Hữu, phù thủy chuyên cung cấp trà an thần thiết kế riêng cho từng người và những buổi trò chuyện xua tan căng thẳng, thì thường ngày cô là nhân viên làm việc tại tiệm bánh Dear, Helen nằm trên phố chính. Thông qua thái độ của ông Phượng Hoàng, có lẽ ông cũng đã nhận ra điều này rồi, chỉ quá lịch sự mà không cố tình hỏi mà thôi. Thực tình Ani cũng không giỏi giấu diếm lắm, trí nhớ của cô chán vô cùng, nếu bịa ra hoàn toàn một điều gì nó, chính cô sẽ quên bẵng nó đi đầu tiên, vậy nên cách giấu diếm hữu hiệu mà cô rút ra cho mình, chính là chỉ nói phân nửa của sự thực. Việc giữ bí mật về nhân dạng thật là luật bất thành văn của giới phù thủy, cũng là điều khoản buộc phải tuân theo nếu muốn gia nhập ứng dụng bí mật riêng biệt của phù thủy. Họ làm vậy cũng là để bảo vệ lẫn nhau, tránh sự truy lùng của Đội Cảnh Vệ.
Ani không sợ sẽ phải đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp, đó là điều sẽ chẳng bao giờ xảy ra với cô được, cô khá tự tin về điều này. Nhưng cô hiểu rằng những người khác thì không có đặc quyền như vậy nên tôn trọng luật chung là điều cần thiết.
Thay bộ đồ ngủ bồng bềnh và dễ chịu, cô mở ngăn kéo tủ đầu giường, ngắm nhìn nỗi chấp niệm nhiều năm nay của mình, tự nhiên hơi bực bội nên đóng ngăn kéo mạnh hơn bình thường, ôm nỗi bực bội lên giường đi ngủ luôn. Vẫn không buồn kiểm tra tin nhắn, hai tin nhắn mới lại tiếp tục đến, vẫn từ hai người khi nãy, thái độ càng lúc càng ngược nhau.
Ngăn tủ vì lực đóng mạnh nên theo quán tính lại trôi ra, trong ánh sáng nhè nhẹ hắt từ cửa sổ khép hờ, vật thể trong ngăn kéo khẽ lấp lánh trong bóng đêm, huy hiệu có hình ba vòng tinh vân và mười hai ngôi sao bạc toả ánh sáng lấp lánh, bên cạnh là dải lụa màu xanh ngọc xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro