Chương 2: Bánh ngọt và bí mật chua chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ani đang khuấy sốt caramel bóng loáng màu nâu lạc đà sẫm vào phần kem đặc trắng tinh, khi làm bất kỳ điều gì cô đều tập trung cao độ, giả dụ nếu bây giờ căn bếp của Dear, Helen có bị tấn công thì cô phải mất một lúc mới định thần lại mà bỏ chạy được.
Nhưng thực tế thì pháp sư hay phù thuỷ chẳng mấy người có nhu cầu cướp tiệm bánh, còn trộm cướp bình thường, chúng phải xem xét lại khi xông vào nơi toàn là dao kéo, đuốc đốt, chảo dày, với toàn những cô gái tay chân nhanh nhẹn.
Bên trong căn bếp nhỏ luôn luôn mát mẻ, với máy điều hoà nhiệt độ hoạt động quanh năm, ngoại trừ vị trí trước dàn lò nướng thì nóng như hoả ngục, không gian thơm nức mùi bánh trái mới nướng. Buổi sáng, giờ mở cửa tiệm là 11 giờ trưa, tức là còn ba tiếng nữa mới tới giờ, tuy tất cả lò nướng đều sáng đèn, ôm ấp những chiếc bánh xinh xắn đủ loại, mọi người trong chiếc tạp dề vải thô màu be vẫn đều đặn luôn chân luôn tay, nhưng ai nấy đều thong thả. Một buổi sáng thanh thản hệt như thường lệ, mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa thoăn thoắt làm việc.
Ngoại trừ chị chủ tiệm đã lập gia đình, anh chồng chị cũng là pháp sư đang công tác tại Đội Cảnh Vệ, thì các cô gái khác trong tiệm đều độc thân, đang trong độ tuổi mơ màng với đầy ắp các mối quan hệ yêu ghét, họ yêu người này, bỏ người khác, làm quen với anh chàng này, cô gái này, rồi lại chia tay. Ai cũng vậy trừ Ani. Khi cô vẫn bần thần suy nghĩ đâu đâu thì hai cô gái khác, vừa nặn bánh quy vừa thích thú kể cho nhau tin tức mới nhất.
"Ôi, anh ấy đẹp trai khủng khiếp ấy, cậu có xem buổi lễ nhậm chức sáng nay không? Bình thường còn lâu tớ mới xem bản tin buổi sáng, nhưng vì buổi lễ nhậm chức chỉ được chiếu đúng một lần duy nhất thôi, nên tớ phải dậy từ 5 giờ sáng để không bỏ sót cảnh nào vậy!".
Cô gái đang bắt bánh quy bơ thành hình vòng tên là Mari, có đôi mắt trong veo như đại dương, cô chuyền khay bánh cho cô bạn bên cạnh bằng vẻ mơ màng cùng xúc động.
Cô bên cạnh là Hazel, hai người chơi thân với nhau từ khi mới vào tiểu học, không chỉ có sở thích giống nhau, ngay cả kiểu tóc và cách ăn mặc cũng tương đồng, họ giống chị em ruột hơn cả những cặp chị em ruột khác, điểm dễ phân biệt nhất là mắt Hazel màu vỏ cây phỉ, còn mắt Mari màu xanh dương. Nhận khay bánh từ bạn, có vẻ cũng chẳng còn lạ lẫm gì với sự mê trai công khai này của bạn thân, Hazel phun đầy sốt bơ hạnh nhân vào giữa bánh, đồng thời cung cấp thêm cho người bạn thân vài thông tin.
"Tớ nghe anh tớ nói, ngài ấy đã hoàn thành cả hai kỳ thi XXVI và XXX chỉ trong đúng một tháng thôi, để có thể tốt nghiệp Học Viện kịp thời trước ngày ứng tuyển vào vị trí đội trưởng Đội Cảnh Vệ đấy."
Mari không kìm được mà hét lên khe khẽ:
"Thật sao? Ôi người đâu mà hoàn hảo thế không biết, nhưng anh ấy mới có hai mươi hai tuổi thôi mà..."
"Ừ, bằng tuổi tụi mình thôi, nhưng công nhận, hoàn hảo quá mức!!!". Hazel cũng không kìm được lòng ngưỡng mộ mà thở dài với nụ cười toe toét.
Chị chủ tiệm đang liếc nhìn bánh trong lò, nghe qua mấy chữ Đội Cảnh Vệ, vốn là nơi công tác của chồng chị, nên không nén được tò mò mà tham gia vào câu chuyện:
"Ai cơ? Chuyện gì đấy, kể chị nghe với...". Chị chủ tiệm thường xuyên thích hóng chuyện, nhưng tai lại điếc dở nên nghe câu được câu chăng.
"Dạ?". Cả Hazel và Mari đều đồng loạt ngẩng đầu.
"Người các em vừa nhắc tới ấy."
Như đào đúng mạch nước, cả hai cô gái đều đồng thanh hô lên.
"Axel Reichen!!!"
Ani giật mình đến độ, cô khua chiếc phới trong tay mạnh hơn bình thường khiến giọt kem bắn cả lên trán. Cô luống cuống lau đi nhưng may mắn không ai phát hiện ra sự bối rối lạ thường của cô cả. Mọi người còn đang mải đổ dồn sự chú ý vào cái tên vừa vang lên.
Cô gái còn lại trong bếp là nhân viên mới, mái tóc hung rực rỡ, gương mặt lấm tấm tàn nhang và cần cổ cao như thiên nga, đang băm socola cũng không nén được hiếu kỳ mà sà lại gần để hòa vào câu chuyện.
"Các cậu cũng xem buổi lễ nhậm chức sáng nay à?". Cô nhân viên mới chưa ai kịp nhớ tên, lại ít nói cũng phải bắt đầu góp chuyện.
"Làm sao mà không xem được, ai có thể không xem Axel Reichen chứ Mari thì chỉ hận rằng tin tức về pháp sư không được xem đi xem lại thôi!". Chị chủ tiệm cười khúc khích.
Hazel giải thích thay cô bạn đang đỏ bừng hai tai.
"Cậu mới vào làm nên còn chưa biết nhỉ, cô nàng Mari này là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Axel Reichen đấy!".
Chị chủ quay lưng lại vì mải tập trung vào mấy chiếc lò nướng nhưng vẫn không quên trêu chọc:
"Ôi, em không biết đâu, nó nhồi cho tụi chị cả tá thông tin về cái cậu Axel Reichen đó, đến nỗi tụi chị cũng thuộc luôn."
"Nhưng xứng đáng mà!". Bô lão Lily, cô gái lễ tân ban sáng chưa bao giờ hết than ốm đau, đang chuẩn bị sắp bánh lên quầy ở gian bên ngoài cũng không kìm được sự lao xao nên xăng xái bước vào bếp. "Em cũng hâm mộ cậu ấy lắm, tất nhiên là chưa phát điên vì cậu ta như con bé này thôi. Ai mà không thích thần đồng số một của Học Viện cơ chứ, lại còn đẹp trai hết nấc..."
"...như thần được tạc ra từ tượng cổ vậy...". Mari bắt đầu mơ màng trong tâm trí riêng.
Lily khề khà gật gù đồng tình, thay vì vẻ ngưỡng mộ mê mẩn, trông lại giống như vẻ hài lòng của mẹ già khi con gái dắt con rể về hơn.
"Lại còn là con trai nhà Reichen nữa chứ, gia tộc pháp sư hộ vệ vĩ đại nhất vương quốc!"
Cô gái mới vào làm hào hứng hỏi:
"Sáng nay vừa nhìn thấy anh ấy trên lễ nhậm chức tớ đã giật cả mình, người đâu mà đẹp trai lại giỏi như vậy. Có điều, chuyện đó là như thế nào vậy?"
"Chuyện gì?". Mari bình thản hỏi nhưng hai mắt đã hừng hực khí thế sẵn sàng kể bất cứ điều gì về người trong lòng.
Cô gái mới vào làm thành thật nói:
"Tớ mới chuyển lên Nội Đô nên không rõ, ở thành phố nơi tớ sống tuy có nghe đến tứ đại gia tộc nhưng lên trên này mới nhận ra hóa ra họ lại nổi tiếng và quan trọng đến thế."
Lily sửng sốt:
"Nổi tiếng chứ cô ơi, làm gì có ai không biết chứ. Nghe đây, bốn gia tộc nổi tiếng ấy chỉ đứng sau quyền lực của Vua và Nữ Hoàng cùng Chấp Chính Quan thôi, ý kiến của họ tới Hội Đồng còn phải kiêng nể đấy." Cô gái hắng giọng với vẻ trịnh trọng, nhưng chưa kịp giải thích thì có khách ghé hỏi trước giờ mở cửa hàng, nên Lily phải vội vã trở ra trước khi kịp giải thích thêm điều gì.
Cô gái mới vào không khỏi tiếc nuối, nhìn thấy gương mặt ngóng chờ, chị chủ tiệm nói:
"Nếu Kady muốn nghe tường tận về tứ đại gia tộc thì hỏi Ani ấy, Ani học khoa lịch sử ở trường đại học mà!"
Cô gái mới, à...là Kady, Kady quay sang nhìn Ani bằng đôi mắt lấp lánh. Ani thật sự không biết nên nói gì để thoái thác sự kỳ vọng này, cô hắng giọng, tỏ vẻ bình thản trút số kem pha caramel vào các túi:
"Nói ra thì dài dòng lắm, bây giờ cũng có phải tiết lịch sử đâu, lo làm tiếp đi nè, gần tới giờ mở cửa rồi đó!".
Ani là nhân viên đầu tiên của tiệm, lời nói ở đây cũng khá có trọng lượng, nghe cô nói vậy, các cô gái cũng không khỏi cụt hứng, nhưng cũng chẳng dám nhiều lời hơn, lập tức tập trung vào công việc. Cô thở phào một hơi trong lòng, nhưng lại tiếp tục chột dạ chuyện khác, cô thường xem phim nhưng chẳng bao giờ bật kênh tin tức, cũng ít khi lướt mạng, nên chẳng hề biết có chuyện trọng đại như vậy sắp diễn ra, hình như lần trước mẹ gọi điện cũng định kể chuyện gì đó, nhưng đúng lúc cô phải gặp vị khách quen nên phải cúp máy giữa chừng. Ani lòng không ngừng dằn vặt bản thân, người đó sẽ giận cô mất thôi, lát nữa giờ nghỉ ăn trưa sớm, phải gọi điện ngay mới được, cô đã tự nhủ như vậy.
Dear, Helen mở cửa lúc 11 giờ trưa, tiệm tuy có không ít nhân viên, nhưng mọi người đều gần gũi với nhau như người nhà, quãng độ 10 giờ, tất cả sẽ cùng nghỉ tay để ăn trưa và uống trà, thư giãn chốc lát trước khi bắt đầu mở cửa bán hàng.
Ani đang chờ tới lúc ăn xong sẽ đứng lên ra ngoài gọi điện thoại ngay, không ngờ vừa ngồi xuống ăn, cô nhóc Kady vẫn chưa buông tha cô mà hỏi ngay.
"Bây giờ là giờ nghỉ rồi, chị Ani kể cho em đi!". Dường như để tạo cảm giác khẩn thiết hơn, cô nhóc còn bổ sung. "Em ngưỡng mộ họ lắm, nghe nói họ là các pháp sư hàng đầu của vương quốc nhưng chưa bao giờ được nghe kể tường tận về họ cả. Trong sách tụi em học cũng không có gì cả."
Cô đã định lựa lời để lái câu chuyện sang hướng khác, không ngờ chị chủ tiệm lại xen vào, chị vừa vật lộn với nắp hộp salad gà cay của mình, vừa tham gia vào câu chuyện.
"Không phải chỉ ở thành phố quê em đâu, ở đây cũng vậy thôi, nếu không phải pháp sư ở Học Viện mà là người bình thường như tụi chị, cũng mù mờ vậy thôi à...cái nắp này, sao khó mở thế nhỉ..."
Ani thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy hộp salad gà của chị chủ, mở giúp cái nắp hộp ra.
"Ôi, Ani mở giỏi thế?!".
"Tay chị dính sốt kìa, nên trơn không mở được là phải thôi!". Cô nhướn mắt chỉ rồi sau đó quay lại hộp salad mì ống của mình.
Bấy giờ chị chủ mới nhận ra ngón trỏ của mình đã vô tình dính sốt, chị mỉm cười không hề giấu diếm vẻ tự hào:
"Không hổ danh là Ani, lúc nào cũng tinh tế như vậy!".
Ani đỏ bừng mặt, nhíu mày:
"Chị lại thế rồi, chỉ là cái nắp thôi mà!".
Rồi khi cô tưởng mọi chuyện bị cái nắp hộp phân tán thì khi ngẩng đầu lên, tất cả ánh mắt của các cô nhóc kia đều đổ dồn vào cô, miếng mì ống gần đưa lên đến miệng cũng phải dừng lại. Người mong chờ còn có cả chị chủ tiệm nữa, trên mặt chị rõ ràng là viết rất to dòng chữ đang đợi nghe chuyện.
"Cả chị cũng hùa vào với mấy đứa à, trông có khác gì Helen chờ được nghe kể chuyện không cơ chứ!".
"Chị thích nghe kể chuyện mà, Helen giống chị đấy, hơn nữa sau này con gái hỏi thì chị cũng muốn giải thích cho nó chứ."
"Anh Roff cũng là pháp sư học ở Học Viện ra mà, anh ấy phải biết rõ hơn em chứ!".
Chị chủ đảo mắt, vẻ ngán ngẩm:
"Ông chồng chị ngưỡng mộ và trung thành với nhà Reichen đến phát điên nên có bao giờ nói gì đâu, lúc nào cũng sẽ là điều thất lễ nếu anh lại kể về các bậc tiền bối ở Đội Cảnh Vệ. Chán lắm luôn".
Ani biết mình không trốn được chủ đề này, cô cuộn dĩa mì cho vào miệng, chậm rãi nhai và tìm những cụm từ thích hợp để bắt đầu.
"Mọi người biết rồi đấy, Vương Quốc Cuối Cùng của chúng ta nằm ở Mộng Giới, nơi vương quốc nào cũng ngập tràn pháp thuật, vị thế được so kè nhau cũng chỉ dựa trên đất nước nào có pháp sư mạnh mẽ hơn. Vương quốc của chúng ta gần với cội nguồn của năng lượng pháp thuật nhất, nhưng chúng ta cũng có biên giới dài với Quỷ Giới, vùng đất có các linh thú tốt đẹp nhưng cũng là quê hương của ma thú khát máu. Tà khí từ Quỷ Giới, xung đột với năng lượng pháp thuật, khiến cho không gian sinh ra rất nhiều điểm mỏng manh, rất dễ bị ma thú xâm nhập, cũng dễ bị các pháp sư tới từ không gian khác tấn công, nhưng thật may mắn chúng ta có nguồn năng lượng vĩ đại, các pháp sư cực kỳ tài giỏi và người trị vì vô cùng mạnh mẽ. Nhưng sau sự kiện phân tách của Vua và Nữ Hoàng cách đây khoảng hơn một ngàn năm..."
Gương mặt Mari bỗng dưng nghiêm trọng hẳn.
"Rốt cuộc đó là sự kiện gì? Em đã từng đọc rồi nhưng chưa bao giờ hiểu cả..."
Hazel cũng thấp giọng:
"Nghe nói là điều gì đó cấm kỵ vô cùng nguy hiểm. Nó đã khiến cho toàn bộ người dân bị thay đổi theo mà."
Ani nhún vai:
"Không, người ta không viết rõ trong sách lịch sử phổ thông vì nó có dính dáng tới pháp thuật thôi. Người trị vì của chúng ta lúc đó là Hoàng Đế, Eoghan Perennias, tên của đức ngài hầu như đã mai một trong tất cả các tài liệu lịch sử, bởi vì ngài đã hơn mười ngàn tuổi rồi, số lượng những người được phép gọi đức ngài bằng tên đã không còn ai nữa..."
"Nhưng chị đang gọi đấy thôi...". Kady tròn mắt hỏi câu rất vô tri.
Ani bất lực khua tròn cái dĩa:
"Đương nhiên là tên họ đức ngài vẫn được ghi lại trong nhiều văn kiện cổ, chỉ không được phép gọi trước mặt ngài thôi..."
"Lỡ như có ai đó không biết điều này vô tình buột miệng ra thì sao ạ?". Kady lại thắc mắc.
"Pháp sư thì chị không rõ nhưng người bình thường như tụi mình thì chắc cũng chẳng có cơ hội lỡ miệng đâu, cả đời cũng làm gì được triệu kiến tới...". Ani mất kiên nhẫn giải thích, sau đó cô trỏ cái dĩa về đống sandwich của Kady, Mari lập tức hiểu ý nhón lấy miếng bánh nhét vào miệng Kady để ngăn cô gái tiếp tục đặt câu hỏi.
"Tóm lại thì, ngài đã luyện bùa phép để tự phân tách cái tốt và xấu trong người mình thành hai nửa, giữ lại pháp thuật ở nửa tốt đặng tiêu diệt toàn bộ những thứ xấu xa đi, nhưng bùa phép thử nghiệm đó thất bại, Hoàng Đế bị tách ra làm hai nửa, trở thành hai cá thể không thể tách rời nhau, dùng chung linh hồn nhưng vẫn là hai cá thể. Sau đó để phù hợp với thân phận mới thì ngài được tôn là Vua và Nữ Hoàng, trên thực tế thì người trị vì của chúng ta chưa từng thay đổi. Có điều, sau khi bùa phép đó xảy ra, đã khiến toàn bộ người dân trong nước bị thay đổi, trẻ em được sinh ra trở nên phân hóa như hiện tại, những người sinh ra có năng lượng dồi dào bẩm sinh có thể sử dụng pháp thuật, những người có chút xíu pháp thuật nhưng không đủ để học pháp thuật căn bản và những người hoàn toàn không có chút năng lượng nào. Sau sự kiện đó, may mắn có bảy gia tộc lớn, tất cả những đứa trẻ sinh ra hầu như đều có pháp thuật rất mạnh, vị trí của pháp sư vô cùng cần thiết, họ vận hành cuộc sống, bảo vệ người dân khỏi sự tàn sát và quấy nhiễu của ma thú, nên họ được vương quốc trọng dụng và có tiếng nói rất lớn trong Hội Đồng."
Tất cả mọi người đều tròn mắt:
"Bảy gia tộc ư?"
"Phải, nhưng hiện giờ mọi người chỉ nghe tới bốn gia tộc lớn phải không, đó là do ba gia tộc còn lại dần dần không có người kế vị, có người nói những đứa trẻ đời sau...không có pháp thuật. Nên những gia tộc ấy dần dần thoái trào." Nói tới đây, trong lòng Ani dâng lên nỗi sợ mơ hồ, mà cô thường xuyên phải áp chế nó xuống. Cô hắng giọng tiếp tục, dùng giọng nói êm ái của Trà Hữu tiếp tục dẫn dắt câu chuyện. "Và chúng ta có tứ đại gia tộc như hiện tại.
Đầu tiên là nhà Carthartic, thủy tổ của những bùa chú, họ tạo ra ma thuật bảo vệ Vùng Tiếp Giáp an toàn trước ma thú và các thế lực xâm nhập từ các thế giới khác, họ cũng là người nắm giữ tri thức căn bản, đồng thời là gia tộc sáng lập ra Học Viện, nơi đào tạo ra các pháp sư ưu tú. Nghe nói phần lớn các Giáo Sư, chức vụ cao nhất ở Học Viện đều là người nhà Carthartic.
Kế đến là nhà Drangea, đương nhiên nghe tên phải quen rồi đúng không, toàn bộ các bệnh viện lớn nhỏ, hiệu thuốc trên khắp vương quốc đều có cái tên này mà, họ là gia tộc sản sinh ra các y thuật sư và dược sư giỏi nhất, trong tứ đại gia tộc thì họ cũng là gia tộc có nhiều người bình thường được sinh ra nhất, vì trưởng tộc nhà Drangea đã quyết định áp dụng cả khoa học kỹ thuật kết hợp với pháp thuật nên cũng chẳng hề gì, nghe nói Drangea là nhà duy nhất xin giấy phép đặc biệt để phù thuỷ hoạt động nữa, chẳng biết có đúng hay không.
Kiếm tiền giỏi không kém Drangea thì hẳn là nhà Ianthus rồi, gia tộc vận tải Ianthus đình đám, nơi có những Pháp Sư có thể triệu hồi linh thú, họ ký khế ước với vua của linh thú và thuần hoá đủ loại linh thú đặc biệt phụ giúp cuộc sống nữa. Chính vì đi tới được rất nhiều nơi nên giao thương buôn bán của chúng ta hầu như đều dựa vào pháp thuật của họ cả. Họ còn thiết kế các công trình lớn cho vương quốc nữa, quần thể cung điện trừ Tháp Trắng là nơi ở riêng của Vua và Nữ Hoàng ra thì đều do pháp sư Ianthus tạo nên hết.
Cuối cùng là nhà Reichen, gia tộc của các chiến binh, nắm giữ rất nhiều lực lượng quân đội trọng yếu, như lực lượng bảo vệ hoàng cung, trước hết là bảo vệ Vua và Nữ Hoàng cùng Chấp Chính Quan, tiếp theo là quân đội bảo vệ Nội Đô, và đương nhiên là Đội Cảnh Vệ phụ trách việc săn lùng những phù thủy sử dụng ma pháp trái phép và pháp sư tha hoá nữa, quản lý cả quân đội của từng địa phương nữa, rất nhiều vị trí khác nữa.
Có thể nói rằng Carthartic có vị trí không thể bàn cãi, Reichen quyền lực to lớn, Drangea và Ianthus tài vận khổng lồ. "
Kady chợt sáng bừng mắt:
"Nghĩa là ngài Axel Reichen có thể chỉ huy cả quân đội ở quê nhà em sao ạ?"
Ani gật đầu:
"Cậu ấy là đội trưởng Đội Cảnh Vệ, sẽ có quyền huy động lực lượng của địa phương nếu cần, tuy nhiên quân đội mỗi nơi hầu như đều có người nhà Reichen nắm quyền, quê nhà em là ở..."
"Là thành phố biển Joon ạ!"
Cô nhướn mày, lập tức nhớ ra ngay đáp án:
"Những nơi có thuỷ chiến thì đa phần là bác...à ngài Adrian Reichen, để cho dễ tưởng tượng thì cái cậu Axel Reichen kia sẽ gọi ông ấy bằng bác, ông ấy là anh trai ruột của bố cậu ta, ngài Alastar Reichen."
Lily nãy giờ say mê hóng chuyện, không nhịn được mà cảm thán:
"Chị Ani đúng là biết rõ thật đấy, cứ như là người nhà Reichen vậy."
Ani bật cười lớn hơn bình thường:
"Học lịch sử thì cũng phải học cả chính trị mà, để còn làm nghiên cứu ấy!".
Các cô gái chợt ồ lên, hiểu ngay vấn đề.
"Chắc là chị Ani làm về nhà Reichen rồi!".
"Gần như vậy!".
"Bảo sao biết tường tận như vậy!".
Rồi mọi người thảo luận về tứ đại gia tộc, có người trí tưởng tượng bay bổng còn nói có khi nào tứ đại gia tộc thanh trừng ba nhà còn lại không, có người thì nói người thừa kế nhà Ianthus nghe nói cũng đẹp trai lắm...tất cả những câu nói này lướt qua đầu Ani mà chẳng lọt chút nào vào tai cô cả. Trong lòng cô chỉ giăng mắc điều khác, tâm tư cố hữu trong lòng này cô cứ giả vờ không biết nó suốt bao nhiêu năm, như chiếc đuôi cáo phe phẩy tâm trí mà Ani cố tránh nhìn vào nó.
Mãi tới khi Mari lại nhắc tới cái tên Axel Reichen, cô mới như bừng tỉnh, nhận thấy chỉ còn độ chục phút nữa là hết giờ nghỉ, Ani vội vàng ăn nốt phần đồ ăn trưa, sau đó xin phép ra ngoài để gọi điện thoại.
...
Ani đi hẳn ra ngoài tiệm, bước dọc con phố, tìm con hẻm nhỏ vắng người gần đó, khi đã đảm bảo không có ai xung quanh, cô mới yên tâm gọi điện, bàn tay sốt ruột vò vò tạp dề, nhưng không phải đợi đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia đã lập tức nghe máy.
"Chị!!!!".
"Chị đây..."
Người ở đầu dây bên kia kích động đến độ gần như muốn hét lên, mà sự thực là cậu ta hét lên thật, biết tính cậu ta như vậy nên Ani mới phải chọn chỗ vắng người một chút.
"Em nhắn cho chị bao nhiêu tin mà chị chẳng thèm đọc luôn ấy, chị muốn từ mặt em đúng không? Chị ghét em rồi đúng không? Đồ tồi!!!".
Nghe giọng điệu cứ như cô gái mới lớn bị đàn ông phụ bạc này, ai mà nghĩ được con người này và con người đẹp trai đạo mạo nhậm chức đội trưởng Đội Cảnh Vệ sáng nay, chàng trai trong mộng của Mari và bao nhiêu cô gái, là cùng một người cơ chứ.
Ani nhớ lại vẻ ngưỡng mộ của các cô gái, chợt thấy buồn cười.
Axel Reichen thấy chị gái ruột không nói gì thêm, giọng cậu trở nên hoảng hơn cả lúc nãy:
"Anita Reichen sao chị không nói gì? Chị ghét em rồi à? Thế nên mới không thèm đọc tin em nhắn đúng không? Hu hu..."
Ani bật cười thành tiếng, cô thủng thẳng nói:
"Làm sao mà ghét được đây, em trai chị giỏi vậy cơ mà, vừa tốt nghiệp Học Viện trước thời hạn vừa được nhậm chức đội trưởng..."
"...lại còn đẹp trai nữa...". Axel sụt sịt bổ sung.
"Đúng rồi, quá sức đẹp trai, hoàn mỹ như vậy thì người làm chị này tìm ra chỗ nào để ghét đây." Ngừng một chút, cô không dùng giọng điệu vuốt đuôi đó nữa, mà chân thành nói. "Chúc mừng em! Chị tự hào lắm, thật đấy nhóc ạ, cậu em trai nhỏ xíu chạy theo chị ngày nào giờ đã lớn đến vậy rồi, còn giỏi giang như vậy nữa..."
"Đến giờ em vẫn muốn chạy theo mà chị có cho đâu...". Axel cũng không dùng vẻ trẻ con lúc nãy nữa, giọng nói đã trầm như vậy rồi, Ani vừa nghe vừa âm thầm vui mừng. "Chị chuyển ra ở riêng, gần mười năm cũng chẳng về nhà lần nào. Cùng trong Nội Đô mà gặp chị còn khó hơn gặp Chấp Chính Quan nữa."
"Chị cũng bận mà, sống cuộc sống bình thường bận rộn hơn em nghĩ đấy nhóc ạ!".
"Chị à, đừng bận tâm chuyện đó nữa". Axel chạnh lòng, nghiêm túc gắt chị.
Ani bật cười khỏa lấp:
"Rồi rồi, nhưng chị bận thật đây này, sắp tới giờ mở tiệm rồi."
"Em không được đến tiệm chị làm thật à? Em đến mua hàng như bình thường thôi...". Axel lại đổi sang giọng điệu trẻ con làm nũng.
"Không, em mà đến chắc mấy cô bé nhân viên sẽ sốc lắm, với cả hiện tại chị là Anita Mayfether, người bình thường chẳng dính dáng gì tới nhà Reichen cả. Họ sẽ hiểu nhầm đủ chuyện đấy."
"Thế thì chị về nhà đi, cuối năm là sinh nhật bà nội, bà cũng muốn gặp chị mà." Cậu em trai nài nỉ, dường như nghe chưa đủ uy tín, cậu bổ sung thêm. "Bà cũng không khỏe lắm đâu, chị định không gặp bà nữa sao?".
Cái thằng nhóc gở mồm này, Ani thầm nghĩ, lý do gì cũng dám nói ra, thực chất với sức mạnh của bà nội họ, cho dù là ốm yếu thì có khi phải sống thêm khoảng bảy, tám mươi năm nữa cũng nên. Ani năm nay hai mươi tư, cô còn không rõ mình có thọ được đến lúc đó không nữa.
"Nhưng có chị ở đó, mọi người có nói chuyện được gì đâu? Tự nhiên ai cũng ngại cả". Ani bất đắc dĩ nói ra điều cô luôn phiền muộn.
"Mọi người không phiền đâu, ai cũng muốn gặp chị mà."
Nhưng chị phiền, thằng nhóc này, Ani nghiến răng nghiến lợi trong lòng. Quy tắc của pháp sư là không được nói chuyện liên quan tới pháp thuật trước mặt người bình thường. Mà trong đại gia đình cô, chỉ có mình cô, Anita Reichen, không phải pháp sư tốt nghiệp từ Học Viện, đấy là mọi người còn không biết cô còn là phù thủy hành nghề...trái phép nữa.
Thành ra hễ cô xuất hiện là ai nấy đều phải tìm chuyện khác mà nói. Kể ra thì, mọi người trong đều thật tâm yêu quý cô, đúng như lời Axel nói, họ thực sự không ngại bớt đi một câu. Có điều, họ đều là người nhà Reichen, đứng đầu hàng loạt đội cảnh vệ, đội Hộ binh, quân đội các vùng, tướng lĩnh lớn nhỏ, nhìn họ loay hoay ngắm cái cây, khen cái dĩa, nhìn bầu trời cười gượng gạo, chẳng biết nên mở miệng thế nào, Ani thật sự áy náy vô cùng.
Cô tựa vào tường gạch đỏ, thở dài nhìn lên bầu trời trong veo xanh biếc. Dường như bùa phép phân tách Hoàng Đế không chỉ tách đôi thành Vua và Nữ Hoàng mà còn biến thế giới trở nên tách biệt hẳn, xây nên bức tường giữa những pháp sư chính thống và phần còn lại của thế giới.
"Nhé!!! Ani à...". Axel ở đầu dây bên kia vẫn chưa từ bỏ.
"Được rồi, được rồi, chị sẽ cân nhắc, nếu như không bận chị sẽ về! Nhưng chưa chắc chắn đâu nên đừng nói cho cha mẹ vội nhé!".
Cậu em trai suy nghĩ chốc lát, sau đó ranh mãnh nói:
"Chị nhất định về thì em không kể để cha mẹ bất ngờ, nhưng không về thì em sẽ kể cho cha mẹ nghe..."
Axel Reichen thông minh thì ai cũng biết, nhưng Ani biết cậu em còn xảo quyệt nữa, cậu biết thừa rằng nếu biết Ani định về nhà rồi lại thôi, cha mẹ cô, những con người bên ngoài đạo mạo bên trong mong manh, sẽ tự vẽ ra hàng loạt viễn cảnh rằng cô đang suy sụp khổ sở gì đó, rồi liên tục gọi điện khóc nháo bắt cô về nhà cho xem.
"Thằng nhóc đáng ghét này, thôi được rồi, chị sẽ cố gắng tạt qua". Ani đành phải đầu hàng. "Đến giờ phải mở tiệm rồi, chị cúp máy đây. Chúc mừng em lần nữa!".
Đầu dây bên kia có vẻ hài lòng, nhưng sau đó lại nhỏ giọng thì thầm một câu khiến cả cõi lòng cô mềm nhũn:
"Lần tới chị phải chúc mừng em đầu tiên nhé, em chỉ đợi lời chúc của chị thôi đấy!".
Ngay cả khi đã cúp máy, Ani vẫn bất giác mỉm cười, thở dài, thằng nhóc đáng yêu này, sao lại dễ thương thế cơ chứ. Nhưng nụ cười của cô cũng nhanh chóng tắt lịm khi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chẳng hiểu sao cứ nhìn bầu trời là cô lại thấy buồn, cứ như thinh không cao rộng kia đã hút nhẵn sự lạc quan bên trong cô vậy.
Ani chẳng rõ mình đang luyến tiếc điều gì nữa.
...
Ở bên đối diện, bóng người cao gầy mặc áo khoác dài thong thả bước trên phố, khi vô tình nhìn thấy cô, bóng người ấy chợt dừng lại chốc lát, sau đó người này rút điện thoại trong túi ra, cực kỳ sốt ruột nhìn vào cả loạt tin nhắn không thấy hồi đáp, rồi tiếp tục nhìn cô gái đang ngẩn ngơ ở bên kia đường.
Có thời gian đứng đó ngắm mây mà chẳng thèm hồi đáp câu nào, người nọ bực bội đến độ suýt thì băng qua đường trực tiếp chất vấn cô, nhưng cuối cùng thì đối phương vẫn giữ được bình tĩnh, thảy chiếc điện thoại vào túi áo theo cách hơi mất kiên nhẫn. Nhìn cô gái thêm lần nữa rồi tiếp tục thẳng bước.
Vừa đi, người nọ vừa lẩm bẩm:
"Anita Reichen..."
Tiệm bánh Dear, Helen nằm ở vị trí tương đối đẹp, trên trục đường chính ngắn nhất ở trung tâm Nội Đô, đủ đông đúc và sầm uất, nếu đi dọc con đường này, theo bước chân thong dong của người nọ, thì sẽ đến được một trong những địa điểm quan trọng nhất của thành phố. Học Viện.
...
Khoảng hai hay ba hôm sau đó, Ani vẫn giữ nguyên tâm trạng bồng bềnh như vậy. Phần có lẽ cũng do thời tiết, mùa thu nhưng thời tiết chẳng hề bình thường chút nào, đáng ra không khí phải sáng sủa và khô ráo, thế mà dạo gần đây cứ đến chập chiều, đúng độ tan tầm là trời lại mưa. Trời mưa khiến cô cảm thấy mất hứng ghê gớm.
Tiệm bánh Dear, Helen mở cửa muộn, nhưng đóng cửa tương đối sớm, vì theo lời chị chủ tiệm thì ai cũng có cuộc sống riêng, không thể dành cả ngày chỉ để có mặt ở chỗ làm được, chính vì thế mà đúng 7 giờ tối, tiệm bánh nhỏ đông khách sẽ đóng cửa.
Ani phụ trách kiểm kê hàng hóa còn lại trong kho, hôm nay cô cũng chẳng hẹn với vị khách nào nên xung phong đảm nhận trọng trách này. Khi đóng cửa ra về thì trời đã tạnh mưa, tuy nhiên lớp gạch lát màu đỏ của vỉa hè thẫm hơn bình thường, cây cối xung quanh đẫm nước và từ mái hiên của các cửa hiệu xung quanh, những giọt nước mưa vẫn còn đang nhỏ long tong, cho thấy cơn mưa lớn chỉ vừa kịp lướt qua khi cô đang mải đếm những bao bột mì bên trong.
Bầu không khí thoáng đãng, hơi se lạnh một chút khiến chóp mũi cô hơi ửng đỏ, Ani khoác áo, khóa cửa hàng cẩn thận, tiếp tục hòa mình vào dòng người đang nhịp bước đều đặn để đi bộ tới trạm bắt xe bus về nhà.
Những lúc đi bộ cũng là thời gian cô suy nghĩ về đủ mọi chuyện, về chuyện xảy ra trong tiệm hôm nay, gương mặt của người tới mua bánh khi ngó ra từ bếp, về dấu mốc đáng tự hào của Axel, chuyện về nhà...rồi dưới bầu trời đêm ướt nước mưa, gương mặt rạng rỡ sáng ngời của cô pháp sư mà cô vô tình gặp dạo trước lại hiện lên.
Ani là phù thủy, ngay từ khi sinh ra, cô không phải người hoàn toàn bình thường, thậm chí còn vượt qua được bài kiểm tra VI vào năm ba tuổi, kỷ lục đáng kể lúc đó. Tới năm mười tuổi, cô bị đánh trượt trong bài kiểm tra X, nên không được nhập học ở Học Viện, phải tiếp tục học trường bình thường từ lúc đó.
Hẳn mọi người trong nhà đã thất vọng lắm, bởi vì sau chừng ấy thời gian, lại có một đứa trẻ không phải là pháp sư được sinh ra. Nếu như Ani được sinh ra ở gia tộc khác, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, họ có những vị trí phù hợp với người không sử dụng được pháp thuật hoặc hơi nửa mùa như Ani. Nhưng cô lại là người của gia tộc chiến binh Reichen, nơi mà không dùng được pháp thuật thì bạn sẽ được xếp vào hàng ngũ người được bảo vệ chứ chẳng còn là người bảo vệ nữa rồi.
Ani không thể ngừng nghĩ về điều đó.
Bên trên phố phường sáng rực ánh đèn, với đủ kiểu bảng hiệu nhấp nháy khác nhau, bầu trời đêm đen huyền được giăng mắc bởi những áng mây xám mềm như lụa, khoảng trời hào nhoáng đặt bên cạnh vùng tối tĩnh lặng. Ani bất giác lại thở dài, khi ngồi trên xe bus, ngả đầu dựa vào cửa kính, ánh mắt dõi ra ngoài cứ trôi vào xa xôi.
Cô đã lén giữ lại dải ruy băng và huy hiệu, hai thứ đáng lẽ ra phải hoàn trả lại Học Viện khi rời khỏi đó. Nhưng hồi nhỏ cô không có nhiều tự tin lắm để đối mặt với sự việc, cũng như dũng cảm chấp nhận sự thực rằng cô chẳng thuộc về chúng. Đến hiện tại, nếu nói Ani còn chấp niệm với việc phải trở thành pháp sư thì cũng không hẳn, cô hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng đâu đó trong lòng, câu chuyện ấy vẫn giống như hố sâu hun hút mà lỡ nhìn vào đó thôi, tâm trí cô cũng sẽ bị cuốn vào theo, toàn bộ tỉnh táo sẽ trôi tuột rồi để lại hình hài trống rỗng lang thang nơi cõi thực. Bây giờ e rằng cũng đã quá muộn để trả lại chúng rồi.
Trời mỗi lúc thêm lạnh hơn, dường như nhiệt độ sẽ xuống sâu hơn về đêm, cô lấy khăn quàng cổ từ trong túi ra, chiếc khăn bằng len mềm, mỏng và nhẹ, nhưng cực kỳ ấm áp, chúng còn chống thấm cả nước nữa nên cho dù có mưa cũng chẳng hề gì. Một phù thủy nhỏ cô chơi thân, người kết giao với ma thú để mạnh hơn, đã phải trả giá bằng cuộc sống với lốt nửa người nửa nhện, nhân dạng ấy khá bất tiện, khiến em ấy luôn phải trốn tránh ánh mắt của người đời, nhưng bù lại có thể tạo ra rất nhiều tơ, sản phẩm từ tơ nhện của em ấy dùng thích vô cùng, bán rất chạy mà giá thành khá cao. Có điều chiếc khăn Ani đang đeo là quà được tặng, đan dày dặn hơn bình thường. Hình hài ấy khiến em ấy khá cô đơn, Ani, người cung cấp dịch vụ uống trà và trò chuyện cùng, là người duy nhất chịu trò chuyện đầy dịu dàng cảm thông.
Ani lại thấy em ấy rất dễ thương, cô thấy vậy ngay từ lần đầu gặp mặt, cô cũng hơi bất ngờ, nhưng con người em ấy rất đáng mến. Cho dù bề ngoài hơi kỳ lạ đi chăng nữa, chỉ cần linh hồn còn vẹn nguyên là được.
Quàng chiếc khăn ấm áp, cô tự nhủ chẳng biết linh hồn mình có thủng chỗ nào không, mà sao cứ thấy buồn phiền thế này.
Trong thư viện sách của gia tộc Reichen chỉ có sách dạy chiến đấu, nhưng trong thư viện của nhà Carthartic thì có nhiều sách bùa chú thú vị hơn, không hổ danh gia tộc đề cao tri thức bậc nhất. Ani từng vào đó mấy lần hồi còn nhỏ, bà nội từng làm việc cho nhà Carthartic khá lâu, cô đọc được vài cuốn viết về bùa phép thay đổi tâm trạng thì phải, có thể giúp người ta trở nên hạnh phúc, hưng phấn hoặc vui mừng.
Nhưng cô nàng phù thủy có chút pháp thuật nửa mùa, muốn tự dỗ mình vui cũng chỉ có cách hết sức thông dụng mà thôi. Ani vừa tự xốc tinh thần cho bản thân, vừa xuống khỏi xe đã rảo chân hướng về phía siêu thị đầu đường, cô sẽ nấu bữa tối thịnh soạn, với món hầm và bánh mì nướng chẳng hạn. Thời tiết này làm cô thèm món bánh mì nướng giòn phủ đẫm trứng cá muối trộn với kem chua và mayonnaise, địa ngục tinh bột và chất béo chỉ trong một miếng cắn, trong khi cô chẳng có thứ pháp thuật nào để giữ vóc dáng cả.
Cơ mà mình có chân, Ani đã tự nhủ như vậy, mà đã có chân thì cô sẽ đi dạo và chạy bộ để giải tỏa phần dư thừa là được rồi. Cứ thế cô thẳng tiến vào siêu thị, hoàn toàn không hay biết cô sắp sửa chạm trán điều gì.
Chỉ vừa đẩy xe đẩy bước vào siêu thị thôi, băng qua khung cửa tự động, đột nhiên có bóng người rảo bước thật nhanh, sóng bước song song với cô. Người đàn ông trẻ tuổi cao hơn Ani cả cái đầu, anh ta có đồng tử màu nâu rất nhạt, sóng sánh như bên trong cuộn trào dòng chảy nham thạch, sống mũi cao và đôi môi hờn dỗi cả thế giới, gương mặt đẹp mà vừa thoáng chạm mắt Ani đã nảy ra suy nghĩ rằng anh ta đẹp đến thừa thãi.
Nhưng chỉ với câu đầu tiên, Ani đã thấy anh ta bớt đẹp hẳn, cái nết khó ưa thỉnh thoảng cũng khiến nhan sắc của một người bớt lộng lẫy đi, anh ta vừa mở miệng đã sẵng giọng, hai hàng lông mày tinh tế cũng nhíu lại:
"Tại sao cô không trả lời tin nhắn của tôi, không phải Trà Hữu sẽ nhận tất cả những lời mời hay sao?".
Chẳng biết nên gọi là duyên phận hay gì, mà với câu nói nhấm nhẳng như ném đá xuống hồ nước yên ả kiểu vậy, Ani lại hiểu ra vấn đề ngay lập tức.
"Anh là người đã nhắn tin ba ngày trước phải không?"
Ba ngày trước, đúng hôm Axel nhắn tin cho cô, thông báo cậu sẽ nhậm chức và giục cô về nhà dự lễ sinh nhật bà, thì có tin nhắn khác muốn đặt hàng buổi gặp với Trà Hữu. Ani rất ít khi nhận tin nhắn, kể ra cũng khá buồn cười, cô tự thấy mình là kẻ nửa mùa nếu xét từ góc độ pháp thuật, nhưng xét từ góc độ người bình thường thì cô cũng là người mù công nghệ luôn. Điện thoại với cô hầu như chỉ dùng để nghe và gọi. Phù thủy có hẳn một ứng dụng riêng, đương nhiên cũng trái phép nốt, nhằm buôn bán và liên lạc, thường thì cô sẽ nhận những đơn đặt hàng ở mạng lưới đó.
Khi bắt gặp tin nhắn trực tiếp đến mình, Ani đã hơi do dự, nhưng nếu hồi đáp lại, chẳng khác nào cô phá vỡ quy tắc của phù thủy, để lộ danh tính của bản thân, đối phương có thể báo Đội Cảnh Vệ bắt cô. Tất nhiên Axel chẳng bao giờ chịu ký duyệt đơn đày cô đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp, nhưng cậu ấy sẽ cằn nhằn tới mức cô phải đi khám cả đau đầu lẫn đau tai thì thôi.
Tuy nhiên, trên hết thì cô không muốn phá vỡ bất kỳ quy tắc nào cả. Đã không phải là pháp sư, sống chẳng bình thường như người khác, khi có cộng đồng bí mật chấp thuận sự nửa mùa của mình, cô cần tôn trọng họ.
"Phải, sao cô không trả lời!?". Người đàn ông trẻ cực kỳ nóng nảy, anh ta nắm lấy thành xe đẩy của Ani bằng vẻ sốt ruột, có vẻ như thuộc tuýp người khó mà giữ bình tĩnh được.
Ani siết nhẹ nắm tay đang ghì lên tay đẩy, cô chính là dạng cho dù có sợ hãi, gấp gáp hay khó chịu, cũng vẫn giữ được vẻ bình thản và điềm nhiên. Cô đã định nói điều gì đó dễ nghe hơn, nhưng chẳng hiểu sao người đàn ông trẻ này có điểm gì đó cực kỳ quen thuộc, điều khiến cô thấy dễ ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Tôi xóa chúng rồi!". Ani khịt mũi, nói xong liền đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro