Chương 3: Giáo sư và nàng phù thuỷ bất hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kane Carthartic không hề dự đoán được đáp án này.
Anh đứng đờ người ngay gần cửa siêu thị, trong chiếc áo len mỏng màu xám nhạt và thậm chí vẫn còn nguyên quần dài ở nhà, hôm nay là ngày nghỉ, vì chuyện tin nhắn mà anh chẳng tài nào chợp mắt được suốt đêm qua, cuối cùng Kane đã bỏ lỡ cả ngày nghỉ, không trở về thư viện của gia đình để đọc, tìm hiểu hay làm bất cứ điều gì, anh thậm chí còn ngủ gật trước cả khi kịp dùng bùa chú để giúp bản thân tỉnh táo.
Tới khi tỉnh giấc thì trời cũng đã sẩm tối, dạ dày trống rỗng réo gọi tới mức anh chẳng buồn dịch chuyển tới đâu, hay làm phép bay đi đâu, mà chỉ lặng lẽ lê bước tới mấy quán ăn gần nhà. Kane thường chỉ ăn khi cảm thấy cực kỳ đói bụng, công việc bận rộn khiến anh không có nhiều nhu cầu với ăn uống hay nghỉ ngơi, mà chỉ thực hiện chúng khi cơ thể đã tới giới hạn. Xếp hàng mãi mới đến lượt thì chợt thấy ở siêu thị bên kia đường, nguồn cơn của mọi việc đã xuất hiện, đang thong dong nhàn nhã đẩy xe chở hàng qua cổng.
Cơ thể Kane hoạt động trước cả khi anh kịp cân nhắc, trong nháy mắt, tia lửa chớp nháy như tia điện ở gót chân bật lên, bất chấp cả việc thứ anh đã xỏ trong chân là dép bông đi ở nhà chứ không phải giày da mãng xà như đồng phục ở trường và nó dễ bắt lửa như chơi, nhưng đầu óc anh thật sự trống rỗng.
Cứ dính dáng tới cô ta là đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Giờ thì người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, vóc dáng cao ráo cực kỳ hút mắt đang đứng như trời chồng, cùng đôi dép hơi xém đế một tẹo, ngay giữa cổng siêu thị.
"Này...cứ như vậy mà đi thẳng sao?". Cuối cùng thì truyền nhân nhà Carthartic đầy bác học, chẳng nghĩ ra lời nào phản bác hay hơn, cứ thế bước theo cô gái, lằng nhằng như kẻ thiếu nợ.
Ani thản nhiên cúi xuống sạp rau chọn lựa, nhún vai nói:
"Tôi chẳng có gì để nói cả, tôi cũng có quen anh đâu!".
"Không phải cô đã cam kết sẽ đón tiếp mọi vị khách sao?". Kane đút hai tay vào túi quần, thong thả đi bên cạnh, người ngoài nhìn vào nếu không nghe câu chuyện họ đang nói, chỉ dựa trên sự thản nhiên của hai con người này, chắc chắn sẽ nghĩ họ là một đôi cùng đi siêu thị nhưng đang cãi nhau.
Ani hơi nhíu mày, cô xốc chiếc túi vải trên vai, ngồi hẳn xuống đối mặt với ngăn lạnh xếp thịt gà, chỉ để người kia không nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô. Tại sao anh ta lại biết cam kết của những phù thủy khi tham gia ứng dụng nhỉ. Ứng dụng bí mật này được tạo dựng bởi nhân tố khá bí ẩn mà người ta thường gọi là Ông chủ. Không ai biết ông ta là ai, pháp sư hay phù thuỷ, nhưng Ông chủ có khả năng kết nối vô cùng mạnh mẽ, ông ta sẽ giúp chọn lọc khách, để các phù thủy không gặp phải những thành viên của Đội Cảnh Vệ cố tình giả trang thâm nhập. Đổi lại, ông ta yêu cầu các phù thủy tham gia phải lập cam kết trung thành với mạng lưới, nộp hoa hồng dựa trên số thu nhập kiếm được và đồng ý chấp nhận mọi vị khách mà mạng lưới gửi đến.
Cô ngước mặt nhìn người đàn ông đang khoanh tay trước ngực, anh ta cũng là phù thủy của mạng lưới sao?
Ani bình tĩnh đứng dậy sau khi chọn được khay thịt ưng ý, cô giải thích:
"Anh không đặt qua ứng dụng, mà lại nhắn tin trực tiếp, làm sao tôi biết được anh có phải người của Đội Cảnh Vệ giả trang để tống tôi đến Vùng Tiếp Giáp khổ sai hay không?".
Chẳng ngờ Kane lại chưng hửng nói:
"Không phải nhắn tin trực tiếp cho cô sẽ nhanh hơn sao? Nghe nói mạng lưới gì gì đó của các cô mất đến mấy ngày mới chọn lọc xong mà."
Ani đảo mắt một vòng từ đầu đến chân, kể ra trông anh ta cũng có vẻ gì đó của kẻ được chiều chuộng, từ khi ông Phượng Hoàng đi, cô mất người bạn vong niên, cũng mất vị khách cực kỳ hào phóng và thân thiện. Mặc dù công việc ở tiệm bánh có mức lương đủ để cô duy trì cuộc sống, nhưng những vị khách của phù thuỷ lại giúp cô sống thoải mái hơn. Ani cũng chẳng định sẽ trở về nhà, cô không cảm thấy mình sẽ kế thừa được gì, cũng lo lắng đến tương lai kẻ có sức mạnh yếu ớt như mình sẽ chẳng mấy mà già nua. Cô không muốn bố mẹ hay Axel phải chăm sóc mình lúc ấy, nên Ani dự tính sẽ tiết kiệm đủ tiền để mua suất tốt nhất trong Viện dưỡng lão cao cấp Drangea.
Nhưng mà cô cũng không thể quá tin người được, lỡ như anh ta là người của Đội Cảnh Vệ và chuyện cô làm phù thủy đến tai cha cô hoặc Axel thì cuộc đời cô sẽ bế mạc ngay lập tức. Ani cân nhắc chốc lát, cô vẫn chọn quay mặt đi, tiếp tục đẩy xe đẩy về phía trước, nhưng làm Trà Hữu bao nhiêu lâu, cô biết cách để thăm dò và giữ nhịp độ câu chuyện vừa đủ.
"Chúng tôi cần ứng dụng chọn lọc, để đảm bảo an toàn cho mình, nếu anh không phải khách của mạng lưới đưa tới, tôi không hồi đáp lại anh cũng chẳng vi phạm điều gì cả."
Kane lập tức hiểu ra cái gọi là cam kết của phù thủy và mạng lưới, đó là bùa phép tương đối đặc biệt để loại bỏ những kẻ giả trang hay thành phần gây hại. Anh chỉ hơi bất ngờ về người đứng sau bùa chú ấy, khi có phù thủy không qua đào tạo của Học Viện mà có thể tạo ra được thứ siêu phức tạp như vậy.
"Hóa ra cô không hồi đáp tin nhắn của tôi là vì như vậy sao!".
Ani bật cười dịu dàng, gật đầu. Kỳ thực trong lòng cô nghĩ, chủ yếu là vì cô chẳng mấy khi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại mà thôi, kể ra nếu đọc được sớm, cô sẽ hướng dẫn cách đặt dịch vụ trên mạng lưới ngay, tin nhắn quá cả một ngày, cô ỉm chúng đi vì lúc đó mới nhắn lại thì có hơi mất mặt.
"Vâng, nếu anh đặt dịch vụ qua mạng lưới và được duyệt, thì tôi sẽ rất vui lòng được phục vụ anh."
"Thật phiền phức!". Kane cằn nhằn, tuy nhiên anh vẫn phẩy tay, biến ra tờ giấy màu nâu, chính là tờ đơn đăng ký của mạng lưới. Thông thường lần đăng ký đầu tiên là khó khăn nhất, bởi cả tờ đơn và nơi tiếp nhận có thể dịch chuyển tới bất kỳ đâu, bồn hoa ở công viên, thùng thư cũ không dùng tới, cái giỏ hoặc túi giấy lăn lóc ở góc phố nào đó...tất cả những chốn cực kỳ tầm thường miễn là tránh được ánh mắt của Đội Cảnh Vệ. Để tìm ra nơi chốn ấy, nếu không có pháp thuật đủ mạnh, thường thì phải có khách quen chỉ chốn.
Kane hóa thêm ra cây bút được khảm bằng cánh tiên, màu xanh ngọc bích ánh xà cừ cực kỳ đẹp, điền nhanh lên giấy, phẩy tay cái nữa, tờ giấy tự gấp mình lại thành chiếc máy bay giấy. Đôi mắt màu nâu sóng sánh như cuộn trào, bùa chú dò tìm của Kane một lần có thể phủ hơn nửa Nội Đô, nên để tìm nơi chốn được yểm bùa dễ như trở bàn tay.
"Đây rồi!". Anh ta thổi nhẹ khiến chiếc máy bay giấy lướt gió bay vun vút, thẳng ra ngoài siêu thị và sẽ bay đến đúng nơi chốn nó cần phải đến.
Ani không hề đi tiếp, cô đứng lại, chứng kiến toàn bộ và lạnh cả người, cộng thêm cả sự sững sờ nữa. Ma pháp này, tốc độ này, cả cây bút đang lơ lửng kia nữa, Ani biết rõ cây bút đó đại diện cho điều gì chứ. Bà cô vẫn thường ký bằng cây giống như vậy theo cách vô cùng tự hào, bởi vì chỉ có hàng ngũ các Giáo sư của Học Viện mới được trao cho cây bút khảm cánh tiên ấy.
Người trước mắt cô, còn trẻ như vậy mà đã là Giáo sư của Học Viện sao. Thoáng nghĩ đến Học Viện, nơi ấy giống như điểm yếu của Ani, cứ nhắc tới là cô sẽ giống như con cuốn chiếu, chỉ muốn co cụm trốn tránh.
"Vậy là được phải không?". Anh ta có vẻ thoải mái hẳn khi biết không phải lí do anh ta vẫn nghĩ mà Ani chẳng thèm hồi đáp.
Cô gật đầu, lấy lại vẻ bình thản như thường.
"Vâng, khoảng hai ba ngày sẽ có kết quả thôi!".
Nói rồi cô quay lưng, tiếp tục đẩy xe mua những thứ khác. Không ngờ người đàn ông kia không hề buông tha cho cô, anh ta thong dong đi bên cạnh, trò chuyện cứ như người quen cũ chứ chẳng phải mới gặp lần đầu.
"Lạ thật, cô mà cũng sợ bị Đội Cảnh Vệ bắt sao? Đội Cảnh Vệ không phải sân chơi của họ Reichen nhà cô sao?".
Đến đây thì Ani bắt đầu hoang mang thật sự, cô ngó nghiêng xung quanh như sợ bị bắt quả tang, rồi mới nhỏ giọng thầm thì:
"Tại sao anh biết tôi là người nhà Reichen?".
Kane không trả lời ngay, nhưng quãng chững lại của anh ta không dài, che giấu được mục đích thật sự rất tốt.
"Người giới thiệu Trà Hữu cho tôi, là người biết cô khá rõ!".
Ani nhướn mày, cô bắt đầu lọc trong đầu mình, số lượng người biết cô là người nhà Reichen và Trà Hữu cùng lúc, thì chỉ có một thôi. Cảm giác bị lộ thân phận đến nơi khiến cô vội vàng tìm cách chối bỏ đề nghị.
"Tôi không nghĩ người như anh lại có tâm sự gì mà phù thủy như tôi giúp được".
Kane đột nhiên đổi sang vẻ mặt nghiêm túc và đạo mạo hẳn, anh nói:
"Thật sự thì chính tôi cũng không tin phù thuỷ có thể giúp gì cho tôi. Nhưng pháp sư cũng không phải kẻ toàn năng, đương nhiên chúng tôi cũng có những nỗi khổ riêng khó nói, đều là con người mà, phiền não thì giống nhau cả thôi, tôi muốn xem xem cô có thể giúp tôi đến đâu."
Khi hai người cùng chìm vào im lặng riêng, cũng là lúc vật thể hình chiếc máy bay giấy phóng với tốc độ tóe lửa vọt qua cổng siêu thị, bay thẳng đến chỗ Kane, anh tóm gọn nó cực kỳ nhẹ nhàng, những ngón tay thon dài phẩy nhanh, chẳng để chút tàn tro nào mảy may bay đến bên Ani.
Thoáng nhìn thấy tờ giấy đăng ký, Ani kinh ngạc thốt lên:
"Không thể nào!".
Vừa dứt lời, từ lồng ngực cô vọt ra tinh linh nhỏ, nó chỉ cao như ngón tay, với đôi cánh chuồn, thân thể nhỏ xíu và gương mặt hao hao giống cô, nhưng ở phiên bản trẻ con hơn, còn búi tóc quả đào, đây là tinh linh đại diện của cô trên mạng lưới, vô hình trong mắt người khác. Ani thích nó vô cùng, vì nó chỉ xuất hiện khi có khách mới mà thôi.
"Trà Hữu có khách mới. Kane Carthartic, ba mươi hai tuổi, Giáo sư nghiên cứu Bùa phép cao cấp của Học Viện. Số tiền là..."
Chuyện anh ta là người nhà Carthartic, là Giáo sư hay nghiên cứu cái gì đều không tạo được tiếng nổ lớn trong tai Ani như số tiền anh ta cam kết sẽ bỏ ra mỗi lần gặp Trà Hữu. Con số khiến Ani phải nhướn mày, cô quay sang nhìn người đàn ông trẻ đang mỉm cười rất hài lòng với tốc độ bản đăng ký được duyệt.
Ani đưa đẩy khuôn hàm nhỏ, để đảm bảo miệng mình không cứng lại hay rơi xuống trước số tiền ấy.
"Giáo sư của Học Viện được trả lương cao quá nhỉ, hay do anh là cậu ấm nhà Carthartic vậy?".
Kane bình tĩnh mỉm cười, chẳng hề nào núng trước sự khiêu khích của Ani, cô không thể giả mù trước sự tự mãn của anh ta được, vì nó hiển hiện luôn trên gương mặt đẹp trai kia.
"Là do tôi chăm chỉ làm việc để kiếm thêm thôi."
Tinh linh tan biến như làn khói, Ani ngẩn người suy nghĩ giây lát, sau đó nở nụ cười vô cùng công nghiệp:
"Vậy chào mừng anh, hân hạnh được phục vụ, tôi sẽ hẹn lịch sớm nhất có thể..."
Cô chưa kịp nói xong thì cái bụng của Kane đã reo lên ùng ục, anh chợt nhận ra vì mải chạy theo cô nên anh còn chưa mua đồ ăn tối. Anh ta phẩy tay:
"Đừng hẹn lần sau, hẹn hôm nay đi, ngay bây giờ, tôi đói rồi..."
Kane liếc nhanh vào giỏ hàng của cô, nhìn những thứ Ani đã chọn.
"Cô định nấu gì vậy? Có bánh mì sao? Ngon đấy!".
Ani lắp bắp, chưa kịp định thần thì anh ta đã lịch sự đẩy xe giúp cô thẳng đến nơi Ani định đến, đó là quầy thanh toán.
"Thế này, thế này thì trà lá ở chỗ nào chứ...tôi là Trà Hữu, tôi bán trà và cuộc trò chuyện, anh có nhầm ở đâu không...". Ani cuống quýt bước theo xe đẩy hàng, vóc dáng cao lớn khiến cô phải bước mấy bước một mới theo kịp, cô muốn quát to nhưng lại không thể, cuối cùng đành phải ghé gần lại mà nghiến răng nghiến lợi. Hình ảnh này vô tình khiến xung quanh càng nghĩ họ đang yêu nhau.
"Cô có thể pha trà sau bữa cơm...và muốn nói chuyện gì cũng được."
...
Ani không muốn tiết lộ về chỗ ở của bản thân, nên cô đành đến nhà Kane, thật sự thì hướng nào cũng tệ cả thôi, nhưng anh ta được mạng lưới phù thuỷ thông qua, cô sẽ thử hy vọng rằng anh ta chỉ là kẻ tự cao chứ không phải kẻ xấu. Trong đầu hy vọng chứ bàn tay trong túi đã lần mò sẵn bột thuốc mê rồi.
Hóa ra anh ta ở khá gần chỗ cô, là khu nhà ngay đối diện siêu thị, nhưng nhìn quy mô là thấy sự khác biệt rõ rệt giữa thợ làm bánh bình thường và Giáo sư quyền cao chức trọng của Học Viện. Nơi cô thuê là căn hộ nhỏ trong khu tập thể năm tầng gần đó, còn nhà anh ta nằm ở mặt đường, khu nhà kiểu biệt thự liền kề với sân trước ngăn nắp và gọn gàng.
Trong nhà cũng quá sức gọn gàng so với căn hộ của người đàn ông trẻ độc thân, mà Ani không rõ anh ta có độc thân hay không nhưng không thấy đồ dùng giày dép của phụ nữ, mà nếu đang trong mối quan hệ với cô nàng nào đó, anh ta chắc cũng chẳng dám đưa cô gái xa lạ về nhà thế này đâu.
Phòng khách được thiết kế liền với bếp mở, nửa phòng khách được bài trí trang nhã, đơn giản mà tinh tế, tương đối có hơi người hơn so với nửa phòng bếp. Đồ dùng trong bếp cũng được sắm sửa cực kỳ đầy đủ nhưng chúng mới đến độ có thể so với đồ bày ở phòng giới thiệu sản phẩm ấy chứ, anh ta sống một mình, cũng không biết nấu nướng.
Anita Reichen, cô đang làm cái gì ở đây vậy? Cô vẫn tự hỏi bản thân như thế, khi đang thái rau, nấu súp, cắt bánh mì, xát tỏi và bơ lên đó rồi bỏ vào lò nướng.
Rồi đến lúc cất những nguyên liệu còn lại lên giá, Ani đáng ra không cần mua chúng, vì ở nhà cô còn khá nhiều, nhưng vì nấu ở nhà người lạ, nên cô phải mua mới toàn bộ các loại gia vị và hương liệu. Kane hào phóng trả tiền cho tất cả mọi thứ, dù cô có cần đến hay không.
Đồng chí Giáo sư bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền kia, đang nằm dài trên sofa, trước mặt là ba cuốn sách chằng chịt cổ ngữ đang lơ lửng, chẳng rõ đầu óc anh ta làm bằng gì nhưng rõ ràng Kane đang đọc ba cuốn cùng lúc, ghi chú, đánh dấu và còn viết báo cáo tổng hợp luôn trong khi đọc.
Mọi lần, trước khi gặp vị khách nào, cô đều tỉ mỉ tìm hiểu về con người họ thông qua bản tự thuật, sau đó phối trộn loại trà riêng dành cho họ, đưa vào đó thật nhiều tâm tư, những lời chúc phúc và chút sức mạnh yếu ớt của mình.
Còn lần này thì cô đứng đây nấu cơm trong sự khó hiểu.
Khi luộc khoai tây trên bếp, cô đứng ngơ ngẩn nhìn đám khoai tây chìm nổi trong nồi với tâm thế trống rỗng, đến độ Kane đã đọc xong sách, đứng lên, đi tới gần mà cô vẫn không hay biết gì. Anh ta đứng ở phía đối diện, ngăn giữa họ là quầy bếp.
"Nhìn thoáng qua còn tưởng cô dùng sức mạnh từ ánh mắt để luộc khoai cơ đấy..."
Ani sực tỉnh, cô mơ màng ngẩng đầu, không hề chậm chạp mà liền đáp lại:
"Sao phải lãng phí thế trong khi chúng ta có bếp rồi?".
"Cũng đúng!". Kane không phủ nhận, bụng sôi ùng ục tới độ Kane phải tự thắc mắc mình đã nhịn đói bao lâu, thường ngày vùi đầu nghiên cứu cả ngày cũng chẳng cảm thấy gì, vậy mà hôm nay tự nhiên lại thấy đói bụng hơn hẳn. Anh vươn người qua bàn bếp, với lấy quả lê Ani mua để làm món tráng miệng hay pha trà gì đó, nhìn thấy nó được rửa sạch tinh tươm, anh đói không nhịn được rồi liền cầm lên, cắn miếng thật lớn.
"Chưa gọt vỏ đâu!". Cô khẽ mắng, y như mắng Axel hồi còn ở nhà, thằng nhóc đó cũng chẳng bao giờ bận tâm đến xung quanh, nếu đã tập trung vào sách vở thì nó có thể ăn chuối cả vỏ chứ đừng nói là lê. Ani lấy lại quả lê trên tay Kane bất chấp vẻ mặt tiếc nuối của anh, khoai tây đã chín nhưng chưa được nghiền, cô xiên một củ đã chín lên đĩa, chỉ rắc thêm muối và tiêu, sau khi dùng dĩa ấn dẹp thì đặt lên trên cùng miếng bơ dày. "Ăn cái này đi!".
Kane nhận lấy củ khoai tây nóng hổi, nhướn mày lên vì vị ngon, khi ăn trông nét mặt anh ta hiền hòa hơn hẳn. Ngôi nhà này chưa từng có thứ gì ăn được, kể cả nước uống, Kane chỉ về đây để ngủ và tập trung viết nghiên cứu.
Từ trong tay cô, vỏ lê được gọt cực kỳ thuần thục, chảy dài như dải lụa mềm rồi cuộn tròn phía dưới bàn bếp. Lâu lắm rồi Kane mới nhìn thấy ai đó dùng tay để làm nhiều chuyện như vậy. Anh có thể khiến cây trái mau mọc, lập tức nảy mầm nở hoa và ra quả, có thể phẩy tay gọt chúng trong nháy mắt, nhưng không thể nấu chúng thành đồ ăn, nấu ăn không liên quan tới ma pháp. Thỉnh thoảng Kane sẽ triệu hồi linh thú giúp việc để dọn dẹp nhà cửa, nhưng linh thú đó nấu nướng cũng dở tệ.
Ani đặt quả lê được cắt gọt gọn gàng lên đĩa, kèm theo câu hỏi:
"Anh không có bạn bè gì sao?".
Kane khựng lại với câu hỏi trực diện, bàn tay đang đưa ra cũng dừng lại nơi lưng chừng, tầm nhìn của anh di chuyển từ đĩa lê, dần dần dịch chuyển lên mặt Ani, thăm dò thái độ của cô.
"Ý cô là gì?". Anh ta vẫn cầm lấy, bỏ một miếng vào miệng nhai, vị chua ngọt vừa phải của trái cây ứa ra trong miệng. Mặc dù vẫn cảnh giác nhưng không thể ngừng ăn.
Nhưng Ani có vẻ như không có ý châm chọc, cô vừa tập trung nghiền số khoai bằng dĩa, hơi khó khăn một chút vì ở đây chẳng có dụng cụ nghiền chuyên dụng như ở nhà.
"Bởi vì đó là lý do duy nhất để pháp sư như anh cần tới phù thủy, lại còn là phù thủy có năng lượng yếu ớt như tôi nữa."
Cây dĩa nhỏ khiến cô chật vật mãi mới có thể nghiền xong một củ.
Kane nhai miếng lê bằng vẻ mặt vô cảm, câu nói của cô khiến anh ta không mấy hài lòng, nhưng sâu thẳm lại ngầm đồng thuận với điều đó, thái cực đối nghịch ấy khiến anh đau đầu chẳng biết lý giải thế nào.
"Cô nói đúng!". Anh ta nói, đồng thời giơ tay về phía cô, khi bàn tay đột ngột siết chặt, toàn bộ số khoai cô đang chật vật nghiền đột nhiên nát ra như cháo khiến Ani giật bắn người, bàn tay cầm dĩa lún sâu trong mớ khoai đặc.
Có định giúp thì cũng phải báo trước chứ, Ani ngẩng đầu quắc mắt, nhưng cô chưa kịp phàn nàn đã gặp vẻ mặt có chút đờ đẫn khó hiểu của Kane. Khi bình thản, anh ta trông có vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng hiện tại, trong nét mặt này hàm chứa sự bối rối thật sự.
Anh ta lơ đãng nói:
"Có điều gì mà pháp sư lại cần tới phù thủy giúp cơ chứ!". Sau câu nói đó, vẻ linh động lại trở về trên nét mặt đẹp trai, anh ta nhún vai. "Tôi cũng tin vào điều đó, nhưng mà, có người không tin, còn thách thức tôi nữa, vậy nên tôi muốn chứng minh với người đó rằng, người đó sai rồi."
Ani vo nhánh cỏ xạ hương trong tay, như cách trút bực dọc, cô không thích nghe anh ta nói lời xem thường phù thủy, nhưng lòng cũng thầm thừa nhận điều đó, cảm xúc trái ngược này khiến cô thấy phiền muộn.
Rắc chúng lên khoai tây, cô thêm bơ và kem rồi khuấy thật đều.
"Anh được gì nếu chứng minh người đó sai?"
Câu hỏi vu vơ của Ani khiến Kane bất giác nhoẻn cười, cô gái này thông minh hơn anh nghĩ nhiều.
"Sao cô lại hỏi vậy?".
"Trông anh không giống kẻ sẽ làm không công, nếu chỉ là ai đó tầm thường lòng mang nghi hoặc, tôi đoán anh chẳng buồn bận tâm đâu."
Kane bật cười, nụ cười hơi ngạo mạn khiến anh ta có vẻ gì đó ngông cuồng khác hẳn với thân phận Giáo sư đĩnh đạc của mình.
"Một món hời đấy, nếu tôi chứng minh được điều đó, người ấy sẽ để lại Học Viện cho tôi."
Ani trượt tay khuấy, làm khoai nghiền bắn cả lên má cô, cô trợn tròn mắt hỏi lại:
"Để lại cho anh cái gì cơ?".
"Học Viện."
"Là Học Viện tất cả chúng ta cùng biết đó sao?".
"Vương Quốc Cuối Cùng có bao nhiêu Học Viện cơ chứ!".
Cô kinh ngạc tới không thể ngậm miệng lại được.
"Anh thách đố với Hiệu Trưởng của Học Viện sao?".
Anh ta lắc đầu:
"Không hề, Hiệu Trưởng không có quyền quyết định, tôi nhận lời thách thức của ông nội tôi, tức là cha của ông Hiệu Trưởng kìa..."
Trong đầu cô bắt đầu lục tìm và ráp nối thông tin, công xưởng tế bào não của Ani chắc đang phải hoạt động mạnh mẽ lắm, và khi ra được đáp án, chúng gào lên khiến cô tỉnh cả người. Vị Giáo sư trước mặt cô không chỉ là Giáo sư của Học Viện hay cậu ấm nào đó của nhà Carthartic, mà chính là người kế thừa của đại gia tộc ấy.
Nhìn vẻ trầm trồ của Ani, chẳng hiểu sao anh ta lại đính chính:
"Tôi chẳng ham hố gì vị trí đó đâu, từ xưa tới nay tôi chỉ thích nghiên cứu, việc quản lý Học Viện quá sức phiền phức...nhưng mà...có chuyện phải là Hiệu Trưởng tôi mới thực hiện được."
Ánh nhìn của anh ta chợt trở nên khác lạ, Ani đoán đó là chuyện gì đó riêng tư, nên cô không hỏi thêm. Cô thầm nghĩ so với vị trí anh ta đạt được trong tương lai, chút phí tổn trả cho cô chỉ như phí nghiên cứu mà thôi, cô cũng đỡ thấy áy náy với khoản phí anh ta trả cho Trà Hữu.
Thấy cô im lặng nấu nướng, Kane hơi hụt hẫng, cứ như thể anh ta mong chờ cô hỏi điều gì đó nhiều hơn, nhưng rồi anh ta lại thấy nhẹ nhõm. Kane bổ sung:
"Cô nói đúng, tôi cũng ít bạn bè thật, ít người theo kịp luồng tư duy của tôi!". Nói rồi anh ta quay trở lại sofa và thêm bốn cuốn sách nữa bay theo, cùng mở ra cùng lúc.
Ani ngẩng đầu lên, len lén bĩu môi. Họ không theo kịp sự tự mãn của anh thì có, cô nhủ thầm.
...
Bánh mì nướng giòn thơm mùi bơ tỏi, súp khoai tây mịn như kem, món hầm đầy đặn với rau củ cùng thịt nhừ xé sợi. Bữa cơm ấm áp với đủ những món ngon miệng gần gũi, mùi vị khác xa so với đồ ăn từ cửa tiệm trên phố, còn ngon hơn cả mấy món mà đầu bếp ở nhà Carthartic nấu mỗi lần Kane về nhà.
Nhìn thấy Kane ngẩn người khi xúc miếng thịt xé sợi vào miệng, Ani còn hỏi lại:
"Sao vậy? Mùi vị không ổn ở đâu sao? Hay anh ghét thịt cừu?"
Kane lắc đầu.
"Không, chúng ngon mà, tôi mải nghĩ chuyện khác thôi!".
Họ ngồi ăn cơm ngay ở phòng khách, nhưng dù gì cũng là những người xa lạ, đối diện nhau đương nhiên cảm thấy ngại ngùng, pháp sư chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu như Kane thì ở nhà cũng chẳng có tivi hay thiết bị giải trí nào. Ani thử nhìn quanh mấy vòng, nhưng cũng xác định là chẳng có thật.
"Cô tìm gì vậy?". Kane ngước mắt vẻ khó hiểu.
"À, thường thì tôi hay xem tivi khi ăn cơm, tôi đoán đây là sở thích chung của người bình thường chăng..."
Chớp đôi mắt màu nâu nhạt với vẻ bối rối, kỳ thực từ nhỏ tới giờ anh chưa tiếp xúc nhiều với mấy thứ đồ điện của người bình thường hay dùng, những thứ này chủ yếu được nhà Ianthus sáng chế ra, hữu dụng với người thường nhưng đa phần vô dụng với pháp sư.
"Tivi thì tôi không có, chỉ có cái này thôi."
Kane phẩy tay, thì thầm câu thần chú du dương bằng cổ ngữ như tiếng hát, búp hoa chợt rơi ra từ thinh không, sau đó bông hoa bắt đầu nở, nó mở ra hàng trăm cánh nhỏ xíu xếp thành hình tròn, cánh hoa cuối cùng duỗi ra cũng là lúc bông hoa trở nên trong suốt, biến thành mặt gương lấp lánh như nước.
"Cái này là gương Gomphrena mà!". Ani kinh ngạc, cô đã từng được nhìn thấy nó trong sách nên nhận ra ngay. "Loại gương này có thể lưu giữ tất cả sự kiện quan trọng xảy ra trong vương quốc phải không?"
Kane gật đầu, gương Gomphrena là một trong số các báu vật quý giá của nhà Carthartic, được dùng khi họ muốn nghiên cứu những bùa chú ảnh hưởng tới xã hội trên diện rộng.
Đột nhiên, trong đầu Ani lóe lên ý nghĩ khiến cô không nhịn nổi mà bật cười. Anh tròn mắt nhìn khiến cô phải thanh minh ngay:
"Tự nhiên tôi thấy chiếc gương này giống như cái tivi cả ngày chỉ chiếu được mỗi kênh thời sự vậy!".
"Như vậy có gì không tốt sao?". Kane chớp mắt, không hề hiểu trò đùa của Ani.
Nghe anh ta thắc mắc như vậy, Ani chợt nhớ ra hoàn cảnh của anh ta, chừng ấy tuổi, với hoàn cảnh gia đình và học vấn thế này, anh ta hẳn như ông cụ non xa lạ với những thứ của người bình thường.
Ani hắng giọng, trên đời này làm gì có khoảnh khắc nào sượng bằng việc giải thích câu đùa cơ chứ, cô cẩn thận lựa chọn từ ngữ:
"Không phải là không tốt, chỉ là... hơi tẻ nhạt chút xíu thôi!".
Gương mặt sáng sủa bỗng dưng hơi khựng lại, sau đó tai anh ta chợt hồng dần lên, khi Kane lớn lên anh dành phần lớn thời gian với các học giả trong gia tộc, họ đều là những người đã sống vài trăm năm, pháp thuật mạnh mẽ, kinh nghiệm sâu dày, thông tin duy nhất họ quan tâm về đời sống bên ngoài, chỉ có những thông tin trên Gomphrena thế này thôi. Anh chợt hiểu rằng ý Ani là anh sống y như ông cụ vậy.
Nhưng Trà Hữu thì không nên để khách khó xử thế, cô chợt nhớ ra điều gì đó, Ani hắng giọng hỏi:
"Trên cái gương Gomphrena này sẽ lưu lại toàn bộ những thông tin quan trọng xảy ra trong Vương Quốc, vậy thì tôi có thể xem lại buổi lễ nhậm chức của đội trưởng Đội Cảnh Vệ cách đây vài hôm không?"
Cô muốn xem buổi lễ mà mình đã sơ ý bỏ lỡ mất, hầu hết tất cả thông tin hay chương trình nào về các pháp sư đều bị giới hạn trên sóng truyền hình, đa phần chỉ được chiếu đúng một lần. Ani đã tiếc nuối mãi.
"Đương nhiên là được!". Kane nói vậy, nhưng vẻ mặt anh ta hơi miễn cưỡng, Kane cũng có mặt trong buổi lễ nhậm chức đó, người thừa kế tương lai luôn phải tháp tùng trưởng tộc. Cha anh viện cớ bản thân phải gánh vác chức Hiệu Trưởng nên đã đẩy ngay vị trí đó cho anh, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ với đôi mắt lấp lánh của Ani, anh đột nhiên cảm thấy mình chẳng ưa gì Axel Reichen cả.
Đầu ngón tay tỏa ra làn khói ánh kim, chỉ cần phẩy nhẹ tay, chiếc gương giống như màn hình trực tiếp, cũng giống như đôi mắt xuất hiện ngay ở tại thời điểm đó. Hình ảnh vừa hiện lên, trung tâm của buổi lễ, em trai cưng đáng tự hào của cô, Axel Reichen trong bộ lễ phục đen vừa vặn, tóc nâu đậm chải chuốt cẩn thận, vóc dáng cao lớn vững chãi, gương mặt điển trai với những góc cạnh nam tính và đôi mắt đen sắc bén toát lên thần thái cương nghị.
Ani nhìn không rời mắt, cô tự hỏi từ bao giờ đứa em trai nhỏ đã lớn đến nhường này rồi, ánh mắt sắc sảo và lạnh lùng kia giống mẹ cô, quý phu nhân cao ngạo và nghiêm cẩn như tạc, còn tác phong thì chẳng khác cha cô chút nào.
Cô gái ngắm nhìn tới xúc động, ánh mắt toát lên vẻ lấp lánh tự hào.
"Ôi, tuyệt quá phải không!". Ani khe khẽ trầm trồ.
Nhưng Kane lại nhìn bằng vẻ khó chịu ra mặt, anh ta nhấm nhẳng hỏi:
"Cô cũng có vẻ mê mẩn cậu ta nhỉ, y như mấy cô nhóc ở Học Viện."
Ani lại chẳng hiểu sự bực bội của Kane, cô còn đang mải dán mắt vào Gomphrena,  nụ cười rạng rỡ cùng cái gật đầu thừa nhận đầy ngọt ngào thì khiến Kane xốn mắt vô cùng:
"Vâng, tôi thích cậu ấy lắm, tôi là người hâm mộ hàng đầu của Axel Reichen."
Mãi tới khi buổi lễ kết thúc và hình ảnh trên gương biến mất, cô không kìm được xúc cảm tự hào đến độ âm thầm chấm chút xíu nước long lanh ở đuôi mắt. Ani nhìn anh ta, nở nụ cười có chút biết ơn.
"Cảm ơn vì đã cho tôi xem, tôi đã tiếc nuối biết bao khi bỏ lỡ buổi lễ đó trên tivi."
Kane khịt mũi:
"Cậu ta có gì mà nhiều người hâm mộ tới vậy chứ!?".
Người nghe được câu này là ai đó hâm mộ Axel Reichen như Hazel hay Mari ở Dear, Helen chắc chắn cũng rất bất bình, huống chi là chị gái ruột, cô lập tức nhíu mày, rơi vào trạng thái sẵn sàng xù lông tranh luận đến cùng:
"Tại sao lại không cơ chứ, cậu ấy tài hoa, giỏi giang, có nền tảng gia đình tốt, là người nhậm chức đội trưởng trẻ nhất từ xưa tới nay, quan trọng còn tốt nghiệp toàn bộ các kỳ thi của Học Viện trước tiến độ đến tám năm cơ mà..."
"Mấy kỳ thi ấy thì có gì quan trọng đâu chứ!". Kane cúi đầu, tiếp tục ăn, giọng điệu xem thường mà nhận xét.
Ani nhíu mi, nghiêm nghị nói:
"Tại sao lại không quan trọng? Chẳng phải những kỳ thi ấy đã phân chia nên những ranh giới cực kỳ rõ ràng sao, nó khiến anh và tôi, cùng là những người biết và sử dụng pháp thuật, được gọi bằng những cái tên khác nhau. Anh được học và khuyến khích dùng pháp thuật càng thường xuyên càng tốt, còn tôi sử dụng trái phép, có thể phải đi đày nếu bị phát hiện. Như vậy mà không quan trọng sao?".
Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Kane phản bác, nhưng anh ta ngẩng đầu lên với vẻ hơi ăn năn, như thể vừa khơi mào chuyện gì đó mà chính anh ta cũng không muốn nhắc tới. Ani không hề nghĩ những điều này lại tác động tới Kane mạnh mẽ như vậy.
"Được rồi, được rồi, tôi không thắc mắc nữa...".
Cô ấy vậy mà lại bênh vực Axel Reichen gay gắt tới như vậy, có lẽ do họ cùng đến từ một gia tộc chăng. Nhưng sau đó vài suy nghĩ lóe lên trong tâm trí Kane, trí nhớ siêu phàm đã từng xem qua tất thảy hồ sơ của học sinh trong Học Viện chợt hoạt động hết công suất. Ở đơn xin học của Anita Reichen và Axel Reichen...
"Hai người là chị em ruột sao?". Kane ngẩn người khi nhận ra tên họ cha mẹ trong đơn đăng ký thi tuyển của họ giống hệt nhau.
Ani cũng ngẩn người, cô tưởng anh ta biết mình là người nhà Reichen, thì cũng biết Axel là em trai cô cơ. Giờ đây anh ta hỏi như vậy, khiến cô thoáng chốc chẳng biết nói gì.
"Hóa ra...anh không biết điều đó sao?".
Kane siết chặt cái thìa trong tay, chỉ muốn dùng nó trỏ xuống sàn, bắn thủng một lỗ rồi chui xuống chuồn đi cho rồi, anh vừa bực bội và nhỏ mọn chê bai người ta ngay trước mặt chị gái ruột của họ, Ani bênh vực cậu ta là chuyện đương nhiên.
"Giờ thì tôi biết rồi!".
Hôm nay Kane Carthartic cảm thấy mình ngu ngốc hơn hẳn thường ngày, anh suýt nữa còn buột miệng buông lời khen Axel Reichen vuốt đuôi, may mắn anh kịp nhận ra điều đó có phần hơi lố bịch nên đã ngậm miệng lại.
...
Không những có giờ mở cửa kỳ lạ, tiệm bánh Dear, Helen còn đóng cửa vào đúng ngày cuối tuần, đơn giản vì hôm đó bé Helen, con gái chị chủ được nghỉ ở trường mẫu giáo, nên chị ấy muốn ở nhà chăm sóc con gái. Chị ấy cũng cảm thấy nhân viên cũng cần có ngày cuối tuần thoải mái với gia đình và người thân giống mình, nên đã đóng hẳn tiệm hôm đó luôn.
Như thông lệ, mỗi tháng một lần vào Chủ Nhật, độ quá trưa, tầm 1 giờ gì đó, Ani sẽ có hẹn với tư cách Trà Hữu, địa điểm hẹn là công viên ngay cạnh thư viện của gia tộc Carthartic. Vị khách hẹn cô là ông thủ thư trông nom thư viện, cũng là thành viên nhà Carthartic.
Ông ấy đã lớn tuổi lắm rồi, Ani gặp từ hồi cô còn nhỏ xíu, đến đây cùng bà nội cơ mà, bà nội nói người thủ thư là tiền bối đã giúp đỡ bà rất nhiều từ khi ở trong Học Viện cho tới lúc trở thành giáo viên. Cô đã rất bất ngờ khi cả thư viện Carthartic rộng lớn như vậy mà chỉ có ông ấy và cậu học việc nữa trông coi.
Khi ông ấy hẹn dịch vụ của Trà Hữu, hai ông cháu cũng đã ngạc nhiên lắm. Ngoại trừ ông Phượng Hoàng ra thì ông ấy là vị khách lớn tuổi nhất của cô.
So với người đã hơn 300 tuổi thì ông Kanin Carthartic trông quá trẻ, vóc dáng phong độ, quắc thước. Ông luôn ăn vận chỉnh tề như ông chú trung niên nho nhã chuẩn bị đi dạo phố cuối tuần, với áo khoác dài, áo sơ mi, quần ống đứng sáng màu và giày da chỉn chu. Tuy mái tóc chải ngược gọn gàng hơi điểm bạc, gương mặt điểm vài nếp nhăn nhưng chỉ giống như người bình thường độ hơn năm mươi thôi. Có lần Ani đã khen ông thật phong độ quá, cô hy vọng tới khi năm mươi tuổi, cô trông gần được như ông là tốt lắm rồi.
"Mình anh pháp sư ấy liệu có thể trông nom cả thư viện sao ạ?".
Vừa nhấm nháp chút kem trong bình giữ nhiệt Ani mang tới, ông Kanin điềm đạm mỉm cười:
"Trông thế thôi chứ cậu ta cũng là pháp sư trưởng thành đấy, mặc dù nhìn trẻ phải không, vẫn như thanh niên ấy, ta ghen tị lắm. Cậu ta làm việc rất tốt, nên ta mới có thể trốn việc mà ngồi nhàn nhã thế này chứ, kem này ngon thật đấy!".
Ông Kanin không thích uống trà, nhưng kem vị trà thì ông lại thích mê, loại trà Ani chuẩn bị cho ông, luôn luôn là kem vị trà. Ngay kể cả giữa tiết trời cuối thu trời se lạnh thế này, ông Kanin vẫn có thể vui vẻ ăn kem ngon lành.
Hai ông cháu ngồi ở băng ghế dưới gốc liễu rủ, bên hồ nước của công viên, bao bọc xung quanh là sắc xanh như ngọc, gió lạnh thổi qua mặt hồ càng thêm se sắt, mặt nước lăn tăn ánh lên nhưng bạc chảy, vừa thổi đến đã khiến hai mắt Ani híp lại, cô co người, rụt cả cổ, Ani đang mặc váy suông màu oải hương cùng áo khoác len vàng, đáng lẽ cô phải mặc áo khoác dày hơn mới phải.
"Ôi, ta sơ ý quá!". Nói rồi ông Kanin cởi chiếc áo khoác bằng da lộn ông đang mặc, choàng lên người Ani, không biết có bùa phép gì ếm trong này không mà áo của ông ấm khủng khiếp.
"Cháu cảm ơn ông! Ấm quá ạ, ông đã ếm gì đó lên sao? Dễ chịu quá đi!". Tấm áo rộng thênh khiến cô gái lọt thỏm bên trong như đắp chăn.
Ông Kanin cười, phẩy tay:
"Có bùa phép gì đâu, chỉ là cái áo thôi, lúc nào ta cũng thấy nóng nực, nên mùa đông vẫn ngồi đây ăn kem rất ngon này."
Ông Kanin hay kể cho Trà Hữu nhiều hơn là nghe chuyện từ cô, ông nói về mấy thứ hay ho ông bắt gặp, hoặc những điều chẳng mấy ăn nhập với nhau. Ông là người cảm thấy tò mò về mọi chuyện trên đời và nghiêm túc tìm hiểu tất cả mọi thứ.
"Hôm trước ta vừa đi thử đoàn tàu xuyên mây của nhà Ianthus xây dựng đấy, bồng bềnh cũng thích lắm... Dạo này Ani có bắt gặp chuyện gì vui không?".
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
"Chuyện lạ thì có ạ, nhưng cháu cũng không chắc nó có vui không nữa..."
"Chuyện gì mà lạ mới được?".
"Vài hôm trước cháu đã gặp Kane Carthartic, ông biết người đó phải không? Hai người cùng họ, nên cháu đoán ông đã từng nghe thấy tên anh ta rồi, anh ta là Giáo sư của Học Viện, nhưng trẻ lắm...". Ani dò hỏi.
Ông Kanin thản nhiên đáp:
"Biết chứ, ta đã giới thiệu Trà Hữu cho cậu ta đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro