Chương 4: Tự do và lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu cũng đoán là ông Kanin giới thiệu mà, người biết cháu là Anita Reichen và Trà Hữu cùng lúc chỉ có ông thôi!"
"Cậu ta đòi hỏi thân thế rất gắt gao, nên ta buộc phải tiết lộ về thân phận còn lại của cháu, ta xin lỗi nhé, Ani...".
Cô đoán ông Kanin cũng chỉ muốn giúp người trong nhà thôi, vả lại mạng lưới cũng không hề cảnh báo vấn đề gì, nên cô đoán chuyện này không quá nghiêm trọng.
"Không sao đâu ạ, cháu nghĩ là ổn thôi...". Ani xua tay cười xoà.
Ông Kanin có vẻ nhẹ nhõm, đôi mắt sắc sảo sau cặp kính có vẻ trầm tư, ông nói:
"Nhưng kể cả ta không phải người giới thiệu thì đương nhiên cũng phải biết tên cậu ta chứ, cậu ta sẽ là trưởng tộc tương lai còn gì. Con trai duy nhất của Hiệu trưởng đương nhiệm Kaelen Carthartic, cậu ta lúc nào cũng ghé thư viện vào thứ ba hàng tuần đấy."
Ani gật gù trong lòng, anh ta đích thực là cháu trai của trưởng gia tộc hiện tại, vị anh hùng đã có công hàn gắn lại toàn bộ kết giới Đường Biên của Vùng Tiếp Giáp, cũng chính là người đã nhận toàn bộ ma pháp của ông Phượng Hoàng, ngài Kace Carthartic. Nếu vậy có vẻ như việc ông nội anh ta hứa hẹn sẽ để lại Học Viện cho anh ta là có thật.
Thấy Ani nhắc tới mà vẫn chưa nói gì thêm, ông Kanin sốt ruột tò mò:
"Cậu Kane đó thì sao?"
"À, cậu ta cũng đặt dịch vụ của Trà Hữu...". Ông Kanin cũng là người của nhà Carthartic, lại còn giới thiệu anh ta như một vị khách cho Ani, giờ mà cô nói xấu anh ta thì có vẻ hơi thất thố rồi.
Nhưng ông Kanin hiểu cho sự khó xử của cô, ông mỉm cười dịu dàng, nói bằng vẻ chắc chắn:
"Ani à, mặc dù ông cũng là người nhà Carthartic, nhưng ông đã biết Ani lâu như vậy, nhất định sẽ đứng về phía cháu, đừng ngại, cứ nói ra điều cháu suy nghĩ đi!".
"Cháu thấy...anh ta...có chút tự mãn!". Ngập ngừng hồi lâu cô mới nói ra điều này.
Trái lại ông Kanin chẳng bất ngờ chút nào, ông đảo mắt, thở dài, dường như không chút lạ lẫm với điều này, quay sang Ani, ông kiên nhẫn hỏi:
"Tại sao cháu lại nghĩ vậy?".
"Anh ta rất xem thường những kỳ thi ở Học Viện, cũng có thể đây là cảm xúc cá nhân của cháu, do cháu ghen tị đến mức bực bội thôi, đó là điều khiến cháu thấy khó xử sau khi đối mặt với anh ta. Anh ta làm cháu nhớ về việc cháu đã trượt kỳ thi đó bằng cách ê chề tới chừng nào."
Hai ông cháu im lặng hồi lâu, ông Kanin cũng chìm trong những suy nghĩ riêng, đến độ phần kem còn lại trong bình giữ nhiệt đã chảy thành nước từ lúc nào, ông nhìn số kem đã trở thành nước lõng bõng, ngẫm nghĩ rồi mới nói:
"Ta không nghĩ Kane xem thường những cuộc thi đó đâu, có lẽ là do cậu ta đã vượt qua chúng tương đối dễ dàng và thời gian trôi qua khá lâu, nên Kane đã quên mất bản thân cũng từng đối mặt với chúng với tâm thế nghiêm túc và căng thẳng nhường nào thôi!".
Ani cảm thấy lý giải này không đúng lắm:
"Anh ta mới ba mươi hai tuổi, tức là kỳ thi XXX mới qua cách đây hai năm thôi mà ông...". Cô cảm thấy ông Kanin đang tìm cách bào chữa cho anh ta.
Trái lại, ông Kanin lại nhướn mày, mỉm cười đính chính:
"Hình như Ani hiểu lầm rồi, Kane đã làm bài thi XXX cách đây hai mươi năm cơ!".
Câu nói rơi vào tai cô như sét đánh bên tai, cô trợn tròn mắt, gần như giật bắn người khỏi ghế.
"Hai mươi năm? Không phải lúc đó anh ta mới có..."
"Mười hai tuổi! Đúng là thế đấy. Gần đây mọi người đang xôn xao khắp nơi về việc tân đội trưởng Đội Cảnh Vệ Axel Reichen tốt nghiệp Học Viện khi mới hai mươi hai tuổi, cậu nhóc đó vượt qua hai bài XXVI và XXX sớm hơn tám năm so với thông thường. Gần đây những công nghệ mới do nhà Ianthus phát minh khiến những người không phải pháp sư được cập nhật nhiều thông tin hơn, thành ra mọi người mới ngỡ ngàng. Kỳ thực Kane đã vượt qua toàn bộ bài kiểm tra XVI, XX, XXVI và XXX vào sinh nhật mười hai đấy. Thằng bé là thiên tài mà gia tộc Carthartic công nhận!".
Ani ngồi bịch xuống ghế, giờ đây cô lại thấy bản thân hơi nhỏ mọn khi nghĩ anh ta tự mãn, nếu cô có thành tích như vậy, có lẽ cô còn thấy tự mãn hơn thế ấy chứ.
"Ôi trời, cháu hiểu lầm anh ta rồi! Nhưng thiên tài như vậy cần gì ở phù thủy như cháu chứ." Ani vùi mặt vào hai tay.
Ông Kanin bật cười, ông lắc bình giữ nhiệt, biến số kem đã hóa thành nước trở lại thành kem.
"Pháp sư có phải là toàn năng đâu con bé này! Ta thì nghĩ phù thủy có rất nhiều năng lực đặc biệt mà pháp sư không có đâu." Ông gõ gõ vào cái bình giữ nhiệt. "Ví dụ như những loại trà của cháu, thân nhiệt cao bất thường của ta là chứng bệnh mà các y thuật sư giỏi nhất của Drangae cũng đã cố gắng tìm cách mà không tài nào chữa khỏi được, nhưng trà của Ani lại khiến nó dễ chịu hơn hẳn, mặc dù chẳng thể trị được tận gốc, ta vẫn biết ơn vì câu chuyện và trà của cháu khiến ta thoải mái và khỏe khoắn hơn. Đây chính là phép lạ của phù thủy còn gì!".
Ngẫm nghĩ một lúc, ông Kanin nghiêng đầu, tò mò thắc mắc:
"Ta thực sự tò mò đấy, làm cách nào mà cháu có thể điều chế những thứ này mà không cần đến y thư của Drangae cơ chứ."
Ani thành thật nói:
"Mặc dù nghe rất phi thực, nhưng khi nghĩ tới vị khách của mình, cháu nghe thấy như công thức nảy nở trong đầu, thảo dược vẫy gọi và chỉ dạy cho cháu cách kết hợp mọi thứ."
"Sự mách bảo đó chính là pháp thuật đấy cô nhóc à!".
Ani gật đầu, cô cũng hiểu điều đó, thế nhưng cô không có đủ ma pháp để khơi mở tiềm năng đó hay mài giũa nó trở nên mạnh hơn, thay vì chủ động điều khiển được ý thức này, cô hoàn toàn bị động đón nhận chúng. Thảo mộc mang ý thức riêng, có thể học hỏi nhưng chẳng thể sai khiến.
Nhớ đến điều gì đó, cô chợt bật cười:
"Cháu cũng từng mong mình mạnh hơn, như vậy cháu có thể giúp ích cho mọi người nhiều hơn chăng, nhưng gần đây cháu bắt đầu cảm thấy hài lòng, cảm thấy có khi năng lực của mình chỉ có chừng này biết đâu lại là điều tốt."
Ông Kanin, như bất cứ người nhà Carthartic khác, thường suy ngẫm mọi chuyện rất kỹ càng, chẳng bỏ sót điều gì, đặc biệt là những điều mới mẻ. Ông chọn lọc câu chữ, rồi mới hỏi, gương mặt ông khi đặt câu hỏi luôn nghiêm túc, chưa từng mang vẻ qua loa hay xem thường câu trả lời.
"Ta đánh giá rất cao năng lực thiên bẩm của Ani, cũng như các phù thủy khác. Nhưng ông không hiểu lắm, tại sao cháu cảm thấy vui khi năng lực của mình chỉ có chừng này, thường thì càng mạnh hơn bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu chứ?"
Ani cũng không vội vàng, đây là điểm các vị khách yêu thích ở Trà Hữu, cô không trả lời hay nói điều chưa được cân nhắc kỹ, cho dù chuyện nhỏ hay chuyện to tát hơn, cô đều cẩn thận cân nhắc trước khi đưa ra bất kỳ lời nói nào. Ani từng nghe những lời khiến cô rất tổn thương, thậm chí đến hiện tại, vết thương trong lòng tuy giống như vết thương đã kéo vảy, khô ráo và lành hẳn, nhưng vẫn còn nguyên sẹo ở đó. Nó khiến cô cho dù đã học cách chấp nhận cái danh phù thuỷ, thì vẫn không thể ngừng chạnh lòng hay ghen tị khi nhắc tới pháp sư. Vậy nên khi trở thành Trà Hữu, cô đã tự hứa với lòng, nhất định không tùy tiện nói ra lời nào thiếu suy nghĩ.
"Có lẽ là do cháu không thể thay đổi được tình hình ông ạ!".
Lấy từ trong túi giữ nhiệt ra bình kem trà thứ hai, lá trà rang có mùi thơm rất đặc biệt, vừa mở ra đã thoang thoảng mùi hương, khi làm thành kem có màu nâu be nhạt vô cùng ngon mắt. Động tác thấm đẫm sự chuyên chú, cẩn trọng, giọng nói êm ái như trôi theo làn gió.
"Pháp sư có thể khai mở toàn bộ năng lực của bản thân, mọi người có thể rèn luyện, học hành, sử dụng những pháp khí, chiêu hồi linh thú hoặc đánh bại ma thú để giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Nhưng phù thủy thì không thể, bởi vì năng lượng của chúng cháu quá ít ỏi, nếu muốn mạnh hơn thì chỉ có thể lập giao ước với những ma thú cấp cao tà ác vô cùng nguy hiểm, mà tác dụng chẳng biết tới đâu, lắm khi cũng bị lừa mà phản phệ bùa phép, chịu nhiều hậu quả thương tâm. Cháu chẳng thể làm gì để bản thân mạnh hơn, nhưng cũng không thể phí thời gian than trách số mệnh, truy cầu sức mạnh trong vô vọng hay ghét bỏ chính mình. Cháu phải chọn cách nhìn nhận khác thôi, hài lòng với những thứ đang có trong tay."
Ông Kanin có vẻ như vẫn chưa buông xuôi, ông nhíu mi hỏi:
"Có nhiều phù thủy kết giao với ma thú để có thể mạnh hơn, cược cái giá lớn, biết đâu lại thay đổi được số mệnh thì sao?"
Ani bật cười khúc khích:
"Vấn đề chính là ở hai từ 'biết đâu' ấy đấy ạ. Cháu không thể chắc chắn, chẳng ai có thể chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra với hai từ ấy. Cháu lại nhát, không trân trọng chính mình, bất chấp hiểm nguy truy cầu sức mạnh, nếu như bất trắc xảy ra, những người đang yêu thương cháu sẽ rất đau lòng. Vì điều không chắc chắn mà đánh đổi bằng việc có thể khiến những người yêu thương mình đau lòng, với cháu, đó không phải cái giá xứng đáng để cược."
Ông chớp nhẹ mắt, tia mệt mỏi lóe lên trong mắt ông. Từ trước tới nay, sinh ra lớn lên đã là thành viên của Carthartic, gia tộc gần với bùa phép và ma pháp khởi nguyên nhất, ông đã quen với việc nhìn người ta truy cầu sức mạnh bằng mọi giá. Những thành viên trong gia tộc, tuy không phải ai cũng là thần đồng như Kane, nhưng đều là kẻ lỗi lạc. Vươn tới phía xa trước khi kịp đứng vững, chuyện ấy thật hiển nhiên biết bao. Họ đang có rất nhiều và còn muốn nhiều hơn nữa. Nhưng lần đầu tiên, suốt chừng ấy năm, ông được nhìn dưới góc độ của người chẳng có gì nhiều nhặn trong tay. Cách cô nhóc ấy chắt chiu chúng mới lạ lùng làm sao, cũng đặc biệt làm sao.
Hít làn gió lành lạnh thổi qua mặt hồ, Ani khẽ lắc lư tận hưởng sự se sắt cuối thu, nhưng rồi cũng vội vàng thụt người xuống trốn trong chiếc áo khoác dày của ông Kanin.
"Ông nhìn kìa, cả cây liễu xanh um như vậy chỉ có vài đóa hoa, sắc đỏ thật rực rỡ biết mấy. Chúng giống những anh hùng kiệt xuất, những thần đồng vượt trội, người bình thường như chúng cháu thì nhiều vô kể tựa lá xanh. Nhưng nếu không có lá xanh, hẳn cũng chẳng thể xem màu hoa đỏ là rạng rỡ đâu ông ạ. Nên người bình thường như chúng cháu cũng cần thiết đấy chứ!"
Ông Kanin chậm rãi gói câu chữ của Trà Hữu vào lòng, lát sau ông mỉm cười thật tươi:
"Thật may vì Ani không ham mê mấy thứ ma thuật tà ác nhỉ, đúng là những thứ đó rất nguy hiểm, ta cũng sẽ lo lắm nếu cháu theo đuổi chúng!".  
Ani hơi ngẩn người, sau đó hai gò má cô dần dần ửng hồng lên, cô không tự chủ được mà bẽn lẽn mỉm cười, hốc mắt cũng hơi nóng lên đôi chút vì cảm động. Cô cũng biết dễ xúc động chẳng phải điều gì hay, mềm lòng vì những lời quan tâm từ mọi người cũng vậy, nhưng cô không nhịn được mà yêu thích những điều ấy vô cùng.
Kể từ khi trượt bài thi năm mười tuổi, Ani rất sợ đối mặt với các thành viên khác trong gia tộc, cô sợ phải nhìn thấy ánh mắt xem thường hoặc thương hại. Kỳ thực mọi người đón nhận việc sau hàng trăm năm, cuối cùng cả gia tộc toàn những chiến binh kiêu dũng thiện chiến lại xuất hiện phù thủy yếu ớt, bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều. Nhớ thời gian khi còn nhỏ, Ani chỉ muốn quay về ôm chặt lấy bản thân mình khi ấy, đứa trẻ ôm quá nhiều kỳ vọng, cũng tự gánh quá nhiều kỳ vọng, để rồi khi thất bại, đã trở nên tuyệt vọng đến mức suy sụp.
Mọi chuyện với Ani hiện tại bình thản hơn rất nhiều, cô không muốn về nhà chủ yếu vì ngại mọi người khó xử, cô cũng không còn ghét hay cảm thấy bản thân mình vô dụng nữa, nhưng vẫn dễ bị xúc động và mềm lòng trước những lời quan tâm hay khen ngợi.
Ông Kanin vui vẻ tiếp tục nhâm nhi kem, không ngừng tấm tắc khen vị trà rang này ngon quá.
"Thơm hơn hẳn lá trà rang bình thường luôn ấy!".
"Cháu chọn loại trà ngon rồi tự rang lấy đấy, mùi vị đậm hơn bình thường đúng không ông?".
"Thật sao? Tuyệt lắm đấy!". Rồi nhớ ra điều gì đó, ông Kanin hào hứng kể. "Nhắc tới cây rồi lá trà mới nhớ, ta vừa tìm thấy một cuốn rất hay trong số sách mà người săn sách cũ gửi tới thư viện tuần vừa rồi, nhưng đằng sau có gia huy của nhà Tilioid, cháu biết gia tộc đó chứ? Dòng họ hiểu tiếng muông thú ấy, "
"Tilioid là một trong ba gia tộc đã mai một dần phải không ạ? Cháu cũng có biết về họ nhưng chưa rõ họ có thể làm được gì..."
"Nhà Tilioid có thể nghe hiểu tất cả ngôn ngữ của mọi động vật sống trên đời, điều đó cần sự thiên bẩm hơn bất kỳ điều gì, nên họ là gia tộc mai một đầu tiên. Họ còn tạo ra ngôn ngữ riêng mà chỉ có pháp sư nhà Tilioid mới đọc được. Ta thấy cuốn sách giống như bách khoa về thảo mộc, mặc dù không rành về cây cối lắm nhưng khi xem hình vẽ, ta biết rằng những loại đó nhất định không phải thảo mộc bản địa của Vương Quốc Cuối Cùng...nhưng tiếc là chẳng thể hiểu được gì."
"Không có bảng chú giải nào sao ạ?"
"Chúng chỉ được truyền cho người trong gia tộc thôi, cuốn đó được làm thủ công, có lẽ đã lâu lắm rồi, mà người nhà Tiliod cũng đã đổi họ để dễ bề sinh sống hơn rồi."
Ani tròn mắt ngạc nhiên:
"Đến nỗi phải đổi họ sao ạ? Chỉ vì không có pháp sư nào ra đời nữa? Có chuyện gì đã xảy ra vậy ông?"
"Ta nghe ông nội của mình kể, Tilioid tranh chấp với nhà Drangea, Tilioid yếu thế hơn hẳn nên những hậu duệ còn lại đã đổi họ và chuyển đi nơi khác, tách xa vùng đất nguyên bản để dễ bề sinh sống."
Chuyện xảy ra từ đời ông nội ông Kanin, Ani ngẫm nghĩ, hẳn phải cách bây giờ rất rất xa rồi.
"Ông có biết họ đã chuyển thành họ gì không ạ?"
"Cái này thì ta biết, là họ Talia, cách đây khá lâu, hồi ông còn trẻ, ông từng quen anh chàng là truyền nhân của nhà Tilioid, cậu ấy nói gia đình đã đổi thành họ Talia, cũng không còn hiềm khích gì với Drangea nữa. Cậu ta vui tính lắm, mặc dù cũng là pháp sư nhưng khả năng di truyền từ tổ tiên thì khuyết thiếu rất nhiều, cậu ta chỉ hiểu được tiếng các loài chim, lúc đó chúng ta đang ở..."
Nói đến đây bỗng ông Kanin dừng lại, ngẩn người hồi lâu, Ani phải gọi mãi, ông mới định thần lại.
"...à...anh chàng đó chẳng biết bây giờ ra sao rồi, nhớ tới cậu ta tự nhiên làm ông nhớ tới lúc mình còn trẻ ấy mà..."
Ani thì để ý tới cái họ ấy hơn, cô phải cố ghìm nén hào hứng mà không reo lên:
"Bạn thân của cháu mang họ Talia đó ông, không biết cô ấy có phải người của gia tộc Tilioid không hay chỉ là sự trùng hợp thôi, nhưng lần tới gặp nhau cháu sẽ hỏi thử.  Hy vọng trong gia đình cô ấy có ai đó đọc được chữ của tổ tiên, cháu sẽ thử nhờ cô ấy xem thử!"
"Thật sao?". Ông Kanin cũng hào hứng vô cùng.
"Vâng ạ, chúng cháu cũng thường gặp nhau mà."
Ông Kanin cân nhắc hồi lâu, sau đó cũng quyết định nói ra điều ông lo lắng:
"Nhưng ông sợ nếu cô bạn cháu là người của gia tộc Tilioid, ngộ nhỡ cô ấy còn mang hận thù với Drangae, hoặc không muốn nhắc tới những chuyện đã qua của gia tộc, ông sợ lỡ như nhắc tới, cô ấy sẽ làm khó Ani thì sao?".
Cô gái lắc đầu:
"Cháu nghĩ là không sao đâu ạ". Kỳ thực cô biết rằng Maya Talia không ôm hiềm khích gì với nhà Drangae, bởi vì người yêu của cô ấy là y thuật sư nhà Drangae, nhưng đây là chuyện riêng của họ nên Ani cảm thấy không cần phải đề cập tới. Cô chỉ trấn an ông Kanin. "Cháu sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi đề xuất mà."
Ông Kanin có vẻ vui mừng ra mặt, ông giơ tay giữa không trung, chụm hai ngón cái và ngón trỏ lại, làm động tác như khi người ta kéo cái khóa, miệng khóa đột ngột hiện ra thật, mở cái túi rộng ngoác lơ lửng, ông thò tay vào không gian vô tận bên trong, lấy ra cuốn sách cổ cẩn trọng trao cho Ani.
Cuốn sách không quá dày, có bìa được làm bằng da khâu tay rất cẩn thận, chẳng có chữ gì bên ngoài, chỉ có thêu hình đóa hoa xinh xắn. Ani nâng nó bằng hai tay, xin phép ông Kanin trước khi mở ra xem thử, quả thực là bách khoa giới thiệu về thảo dược, Ani vốn thích đọc sách, khi né tránh hầu hết mọi người trong gia tộc, trong tất cả yến tiệc gia đình, nơi cô trốn thường xuyên là thư viện riêng của nhà Reichen. Người nhà Reichen đều là chiến binh, các pháp sư thường luyện tập bằng cách dựa trên sở trường thiên bẩm của mình, không có mấy người thích đọc sách cả, nhưng thư viện của gia đình vẫn được xây dựng và thu gom từ khắp nơi qua nhiều năm, cô cá là chỉ để cho không thua kém những gia tộc còn lại mà thôi.
Tuy có quy mô khá lớn nhưng so với thư viện nhà Carthartic toàn học giả, thì vẫn chẳng thể so sánh được. Số sách trong nhà, từ dạy bùa phép căn bản, bùa phép chiến đấu, cách tổ chức binh lực ở Nội Đô, những điều khoản và luật lệ khi điều quân tới các địa phương, dạy kiếm thuật cơ bản và nâng cao, đọc tâm trí, sử dụng các nguyên tố tự nhiên...đều được cô gái có năng lượng yếu xìu xem chẳng sót chữ nào. Tất nhiên Ani có đọc cũng chẳng làm theo được, vậy nên ưu ái của cô dồn hết vào những sách về thảo mộc, thảo dược, y thư, tựu chung là cách chữa bệnh trong quân ngũ, khía cạnh cô có thể hiểu và áp dụng được đội chút. Không đến mức cứu người được như nhà Drangae nhưng cũng hữu ích vô cùng.
Khi Ani nhận ra mình yêu thích việc phối trộn các loại thảo mộc, thậm chí thực phẩm để tạo thành những thứ giúp người ta dễ ngủ, bình tâm hơn, hoặc thậm chí hưng phấn, thèm được yêu hoặc hăng hái hơn...đó cũng là lúc nhen nhóm khởi điểm của Trà Hữu xuất hiện.
Trong lúc cô đang mân mê từng trang sách, cô không biết bao quanh mình là làn sương mờ màu vàng kim, ông Kanin lần đầu tiên nhìn thấy nên vô cùng kinh ngạc, nhưng ông quyết định im lặng. Ông biết tại sao cô bé này lại trở thành phù thủy, Anita Reichen đã thi trượt bài thi X năm mười tuổi. Đến tận bây giờ ông vẫn không biết tại sao cô lại có thể trượt bài thi năm đó, bởi vì Anita Reichen vốn được đánh giá là thần đồng. Ông Kanin mới nói cho cô nửa câu chuyện, nếu Kane Carthartic là thiên tài đã vượt qua toàn bộ các bài thi năm mười hai tuổi, thì cô gái ngồi trước mặt ông đây là thần đồng đã đỗ bài VI từ năm ba tuổi, độ tuổi nhỏ nhất được ghi nhận từ khi Học Viện được thành lập tới nay.
Ông Kanin chăm chú nhìn cô gái, không khỏi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với sức mạnh của Ani.
...
Ani vội vã trở về nhà, ngay sau khi chào tạm biệt ông Kanin, nhưng công việc của phù thủy chưa hề chấm dứt, cô vội vã trở về nhà, cẩn thận cất cuốn sách trước khi hẹn gặp để mang nó tới cho Maya Talia, khi đang ngồi xe bus trở về cô đã kịp nhắn tin cho Maya, cô rất hào hứng với thông tin về cuốn sách, cũng như chẳng giấu giếm gì về việc mình là hậu duệ của nhà Tilioid, xem ra hiềm khích giữa họ với nhà Drangae đã thật sự chấm dứt rồi. Nhưng Maya cũng nói thêm, mỗi pháp sư Tilioid sẽ thêm thắt vào ngôn ngữ chung những dấu ấn đặc trưng, tùy theo mức độ năng lực của họ, nên nếu cuốn sách được viết bởi pháp sư cực kỳ cao tay, có khả năng trong nhà Maya không có ai đọc được toàn bộ hết. Nghe được điều đó, Ani cảm thấy hơi thất vọng chút xíu, nhưng cô vẫn hào hứng nhiều hơn, chỉ cần hiểu chút ít thôi cũng đã tốt lắm rồi.
Việc nấn ná với cuốn sách suýt thì khiến cô chậm trễ công việc tiếp theo. Ani mau chóng lấy loại trà đã phối sẵn, chia thành từng túi lọc nhỏ. Hai phần khoai lang dại sấy khô, hai phần lá dương đề, ba phần rễ bồ công anh, một phần cây trinh nữ, thêm quế thanh và chút lá de vàng phơi khô, Ani làm nhiều tới mức cô có muốn quên cũng không quên nổi thành phần của loại trà này.
Vị khách này mỗi tháng sẽ ghé vào Chủ Nhật bất kỳ, báo trước hai ngày trước khi tới, không nán lại quá mấy phút, nhưng cực kỳ đều đặn. Đây cũng là khách quen kể từ khi Ani mới bắt đầu làm Trà Hữu từ ba năm trước.
Cô hối hả gói theo ổ bánh bơ chuối thơm nức, vì sáng nay nghỉ nên tối qua cô đã cao hứng nướng bánh giữa đêm khuya, để đến khi mùi hương ngọt ngào lan khắp căn nhà, lọt qua cả cửa sổ phòng bếp, thì cô gái đang gà gật trên sofa, với cuốn sách rơi trên đùi và khăn choàng tuột nửa khỏi vai mới bật dậy chạy vào bếp. Cô thích chia sẻ các món ngọt cho những người cô yêu quý, nhưng thói quen này chính Ani cũng chẳng hề nhận ra.
Hướng về phía tòa nhà phía đối diện siêu thị, cô vội vã tới độ chẳng bận tâm tới điều gì khác, cô gái mặc váy dài nền nã mà lao với tốc độ như đuổi theo con nợ, hình như trong lúc chạy cô có nghe thoáng có tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng ai gọi đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng bằng việc đến đúng giờ, vị khách này không thể nán lại lâu.
Tòa nhà đối diện siêu thị có ba tầng, cả ba đều là hiệu thuốc của Drangae, nhờ vài quen biết cộng thêm mấy bịch bánh quy hối lộ mà người bảo vệ cho cô sử dụng thang bên ngoài vô cùng thoải mái. Nơi cô cần tới là sân thượng của tòa nhà này. Vừa đặt chân lên tới nơi, cũng là lúc cái bóng lớn vọt qua bầu trời, chầm chậm dừng ở lan can sân thượng.
"Ani hôm nay suýt đến muộn nha!".
Cô thở hổn hển, nhưng môi cười lập tức hé lộ, rạng rỡ như thể mặt trăng vừa vén mây xuất hiện:
"Anh Edan!"
Xuất hiện trên chiếc chổi bay giữa không trung, chàng trai có nụ cười tuyệt đẹp, mái tóc màu sáng màu, gương mặt rạng rỡ ấm áp, đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn, cho dù anh chỉ khoác tấm áo choàng lữ hành giản dị thì cũng vẫn mang đến vẻ trang trọng kỳ lạ.
Edan Perennias vừa bước xuống khỏi cây chổi đã ôm chầm lấy Ani, còn xoay cô mấy vòng trong không khí. Ban đầu Ani còn cảm thấy ngạc nhiên với hành động thân mật như vậy, nhưng anh Edan thậm chí xin phép rất lịch sự, dần dần cô nhận ra đó chính là cách anh chào hỏi có phần hơi nhiệt tình quá mà thôi.
"Anh còn tưởng tuần này không gặp được em cơ."
Ani trợn tròn mắt, ngạc nhiên:
"Anh đã đi những đâu mà xa vậy?".
"Đi gặp chị cả, chị Eileanora ấy...". Anh Edan vui vẻ kể.
"Ồ!". Ani nghe vậy là đủ hiểu chặng đường đã xa tới chừng nào.
Anh Edan vừa ôm cô chào mừng xong liền quay trở lại cây chổi lơ lửng, mau chóng ngồi xuống đó, trong Nội Đô có nhiều người bình thường hơn pháp sư, nên năng lượng luân chuyển giữa không khí cũng yếu, điều này ngăn anh đặt chân xuống đất quá lâu.
Anh không chỉ có một người chị, mà có tới ba người chị gái lận, bốn chị em nhà Perennias đều là pháp sư lang thang. Cụm từ này chỉ những người rất hiếm có, sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng phải hứng chịu lời nguyền vô cùng khủng khiếp để trả giá cho thiên bẩm của mình. Cô chị cả Eileanora có thể tạo ra được sự sống, nhưng bất cứ ai ở bên cô ấy lâu đều lần lượt lìa đời. Cô chị thứ Edana là nàng tiên cá đặc biệt, chỉ mọc đuôi và mang khi ở trên bờ, còn hễ ngập trong nước thì sẽ biến thành người, nghe nói cô ấy sống trong bồn tắm hay đầm lầy gì đó. Cô chị ba đầy rắc rối Eimile, có tới hai nhân cách, nửa lương thiện như thiên sứ, nửa độc ác hơn cả quái vật, mỗi lần ngủ dậy không ai biết nhân cách nào sẽ thức tỉnh. Và anh Edan, pháp sư với đôi chân chẳng thể chạm đất quá lâu, đến những nơi có sức mạnh nguyên thủy phát triển mạnh mẽ, anh mới có thể đặt chân xuống. Anh sống trên ngọn núi cao tít hẻo lánh và luôn chu du khắp nơi.
Sở dĩ anh Edan luôn tỏa ra năng lượng dịu dàng và cao quý là bởi vì dẫu cho có mang trên thân bao nhiêu rắc rối, thì cũng không thể phủ nhận được việc cả bốn chị em họ mang dòng máu Perennias, chính là họ của Vua và Nữ Hoàng. Mặc dù sức mạnh của Vua và Nữ Hoàng mạnh đến mức gần như bất diệt, nhưng nếu, nếu có ngày đức ngài thoái vị, chẳng có hậu duệ khác, thì có lẽ bốn chị em họ cũng sẽ trở thành ứng cử viên cho ngai vàng cũng nên. Ani nghĩ vậy bởi vì cô chẳng biết ai mang họ Perennias ngoài họ cả.  Tuy nhiên, lời nguyền họ chịu đựng đều quá sức rắc rối để có thể lên ngôi.
"Chị ấy cứ nhắc đi nhắc lại là không cần phải đến thăm, còn nhặng xị cả lên và đuổi anh ra ngoài nữa, nhưng anh biết chị cả chỉ nói vậy thôi, chị ấy luôn cảm thấy năng lượng chết chóc của mình có thể ảnh hưởng tới các em..." Anh Edan bắt đầu kể về chuyến đi và như thường lệ Ani rất biết cách lắng nghe.
Cô gật đầu đồng tình:
"Chị ấy sẽ vui lắm khi anh ghé thăm, em hiểu mà, hơn nữa trong sách nói về lịch sử của những lời nguyền kinh điển cũng có đề cập, người nhà Perennias không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nhau thì phải..."
"Thật sao? Nhà anh chẳng có mấy thành viên, bốn chị em anh là chị em sinh bốn, vừa ra đời cha mẹ đã mất hết, người trong nhà chưa từng kể cho bọn anh bất cứ điều gì về dòng họ hết".
Anh Edan rất hào hứng với thông tin đó, gương mặt điển trai của anh toát lên vẻ rạng rỡ giống như đứa trẻ, lương thiện và ngoan ngoãn khiến người ta không nỡ làm anh thất vọng. Dòng họ Perennias là cái nôi của các pháp sư lang thang, tổ tiên xa xưa thống trị những lời nguyền, cuối cùng thì con cháu phải gánh chịu toàn bộ đặc sản của dòng họ, thật trào phúng biết mấy.
"Em khá chắc chắn về điều này, em đọc được trong cuốn sách mượn từ thư viện Carthartic, mới tuần trước thôi..."
Anh Edan chần chừ giây lát, nhưng sau đó vẫn cẩn trọng mở lời, anh chớp đôi mắt xanh biếc như đại dương rồi hỏi:
"Liệu Ani có thể cho anh xem hoặc mượn cuốn sách đó không, nghe nói sách nhà Carthartic không thể chụp lại bằng bất kỳ thiết bị nào, cũng như bị ếm bùa chống sao tác, nhưng chị Eileanora là người cứng đầu và đa nghi, anh sợ chị ấy sẽ chẳng tin lời anh nếu không được trực tiếp nhìn thấy cuốn sách..."
"Em mượn trên danh nghĩa bà nội, nên muốn mượn lại thì em phải nhắn hỏi ý kiến của bà, nhưng em nghĩ em vẫn có thể mượn lần nữa, thời hạn hoàn trả là một tháng cơ, em sẽ sắp xếp mượn nó trong tuần sau và mang tới cho anh vào lần hẹn kế tiếp nếu được."
Anh Edan sáng bừng hẳn lên, anh vui tới độ chẳng màng tới lời nguyền mà tuột khỏi cây chổi, ôm chầm lấy Ani không giấu nổi hạnh phúc.
"Cảm ơn em nhiều lắm, chị Eileanora chưa từng cho anh ở lại Lâu Đài Thứ Nhất bất kỳ lần nào, chị Edana cũng vậy, chị Eimile thậm chí còn xua cả rồng ra để đuổi anh đi nữa, cho dù là một lần thôi, anh cũng muốn được nói chuyện với họ tử tế. Ani đã giúp anh việc vô cùng quan trọng đấy!".
Ani lắc lắc đầu, cô hiểu tất thảy những gì mình có thể làm đều vô cùng nhỏ bé so với những gì anh Edan đã giúp đỡ cô.
Anh Edan chậm rãi buông tay khỏi vai Ani, anh cúi mặt, nhìn xuống đất, đôi chân chạm đất bắt đầu nóng bừng lên, như thể có hai ngọn lửa đang thiêu đốt bàn chân anh, tim anh đập thình thịch, trong sự lưu luyến không nỡ, lẫn cảm giác bất chấp và uẩn ức. Lý trí của anh và lời nguyền giằng co nhau, như xem xem ai sẽ xuống nước trước để nhường nhịn đối phương.
Nhưng cuối cùng Ani là người chịu thua đầu tiên, cô vội vàng kéo cây chổi đang lơ lửng xuống, nó chứa rất nhiều phép thuật nên dường như có linh tính riêng, ban đầu hơi kháng lại lực tay của Ani, nhưng sau đó ngoan ngoãn thuận theo.
"Anh cứ bình tĩnh, ngồi xuống đã rồi chúng ta nói tiếp".
Cô gái nhẹ nhàng đẩy anh ngồi xuống chổi, trấn an bằng giọng nói dịu dàng hữu hiệu hơn mọi loại trà ngủ ngon nào trên đời, anh Edan cảm thấy đó mới là loại "thuốc" anh cần. Nhưng thoáng nghĩ tới điều đó, anh vội vàng xua suy nghĩ mới chớm phảng phất đó đi.
Gió thổi tới, lồng vào mái tóc sáng màu, những búp tóc tuyệt đẹp bồng bềnh tô điểm quanh gương mặt vô cùng hoàn mỹ, anh biết lời nguyền đang thúc giục anh tiếp tục lên đường.
"Anh nghĩ là anh phải đi rồi!". Anh Edan mỉm cười dịu dàng như chẳng có gì vướng bận, bất chấp tâm trí đầy xung đột và bất ổn.
Ani lưu luyến lùi lại phía sau, vẫy vẫy tay.
"Em xin lỗi vì tuần này đã tới hơi muộn!".
"Không sao! Anh sẽ lại ghé vào lần sau thôi, à, anh suýt quên mất, quà của chuyến đi lần này."
Anh lấy chiếc túi kết bằng cỏ treo lủng lẳng ở cán chổi, đưa cho Ani, cái túi to đùng căng phồng bên trong.
"Thứ gì mà nhiều vậy ạ?". Cô bật cười trong kinh ngạc.
"Honeyen, loại quả chỉ mọc ở Vương Quốc Bạc, em biết nơi đó phải không, nằm ở phía Bắc..."
Ani gật đầu, lập tức hiểu ngay:
"Em biết, nghe nói cư dân ở Vương Quốc Bạc ai cũng có một phần cơ thể giống như động vật. Honeyen là giống táo chỉ mọc vào đêm trăng tròn, thỉnh thoảng cũng có vài quả được bán ở cửa hàng trái cây quý hiếm đấy, nhưng nó đắt khủng khiếp."
Vừa nói xong câu đó, cô chợt nhìn xuống cái túi căng phồng to như cái bao tải trong tay.
"Anh cho em thứ này thật sao? Chúng quý lắm!"
Anh Edan cười khúc khích:
"Bên trong còn có vài thứ đồ chơi nho nhỏ nữa, mà anh lấy chỗ táo đó không mất tiền..." Dừng một chút anh nháy mắt. "Anh hái trong vườn của Công Tước xứ đó đấy, vậy nên hãy ăn hết thật nhanh và ngon miệng nhé!".
Anh vươn tay xoa đầu Ani, trước khi vẫy chào cô, đoạn cây chổi lao vút trong không trung, cô vẫy tay theo cho tới khi anh Edan mờ vào bầu trời vừa sẩm tối mới nuối tiếc dừng lại. Edan là con người kỳ lạ nhưng dễ mến, độc đáo và bí ẩn theo cách quyến rũ, Ani thoáng thở dài, suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, cô vội vàng xua đi, trước khi nó kịp biến thành cái đuôi lớn phe phẩy nhiễu loạn tâm trí cô.
Ani không ngừng so vai, trời sắp vào đông hay sao mà lạnh thế này, cô thầm nghĩ, chiếc váy mỏng này chẳng thể mặc lâu nữa rồi, phải soạn đồ mùa đông sớm thôi. Ôm túi táo Honeyen trong tay, ngay khi cô vừa quay người lại, vì mải suy nghĩ và thẫn thờ nên không nhận ra cửa sân thượng hơi rung rinh, như thể vừa có ai áp lưng đứng ở đó nãy giờ, rồi vội vã bỏ đi trước khi cô kịp phát giác điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro