Chương 5: Cô độc và lạc loài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai Axel nhỏ nhen và trẻ con của Ani đã nhắn cho cô rất nhiều tin, chủ yếu là năn nỉ, nhắc nhở cộng thêm chút "đe doạ", nếu cô không về nhà trong dịp sinh nhật bà nội lần tới thì nó sẽ từ mặt cô, hoặc khủng khiếp hơn, đến tận cửa tiệm Dear, Helen nơi cô làm việc để chào hỏi chị gái. Nhiều lúc Ani băn khoăn chẳng rõ có phải Axel được làm đội trưởng Đội Cảnh Vệ vì cậu ta có sở trường ép cung hay không.
Ani vốn là người hay suy nghĩ, cô không thể ngừng nghĩ tới chuyện có nên về nhà hay không được, việc lo lắng thì khiến cô phát ốm cả lên, cô thậm chí còn phải tự pha trà an thần cho bản thân để uống mới có thể ngủ được. Thời tiết lại trở lạnh đột ngột, mùa đông chẳng báo trước mà xuất hiện bất ngờ bên ban công, khiến tất cả lạnh ngắt, cây cối quanh nhà trĩu xuống vì hơi lạnh, còn khiến cô cứ sụt sịt mãi.
Cuối tháng sau là ngày sinh nhật bà nội, chẳng hiểu sao cứ nghĩ đến việc gặp cả đại gia đình, tay cô cứ vô thức run run, một năm không gặp thì năm sau quay lại còn đơn giản, nhưng đằng này cô đã bỏ ra ở riêng từ khi mới vào trung học, tức là gần mười năm không gặp đại gia đình rồi. Sự khó xử này nằm ở tầm cao vô cùng khủng khiếp.
Lại thêm buổi tối tan làm, Ani cắm cúi bước đi, xiêu vẹo trong giá lạnh, cô gái mảnh dẻ có sống lưng thẳng và bước chân rất dài, vừa hối hả vừa mau lẹ. Cô không nghĩ tối nay thậm chí còn trở gió dữ dội hơn, nên không mặc thêm áo, giờ đây cô phải níu vào khăn choàng, hai mắt gần như nhắm chặt trước mỗi trận gió lớn thổi tới, mũi thì sụt sịt, trông cô liêu chẳng khác nào vừa bị người yêu đá đầy phũ phàng.
Con đường rẽ vào nhà đã thưa người dần, siêu thị trước mắt rực sáng như thánh địa ấm áp, cây cối hai bên đường cũng bị gió thổi tán loạn. Ani đã nghĩ buổi tối nay cứ hoang mang thế này thì cũng tệ, cô chỉ không ngờ nó hoàn toàn có thể tệ thêm.
"Này...".
Âm thanh cộc lốc, đi kèm với cánh tay đưa ra chặn đường níu cô lại, Ani suýt đâm sầm cả người vào người đó.
"Ai...". Cô nhíu mày ngẩng lên, chuẩn bị sẵn sàng để cảnh cáo đừng tuỳ tiện động chạm.
Nhưng Kane Carthartic cũng không phải kẻ thô lỗ, anh ta chỉ muốn dừng bước của cô lại, chẳng lần nào gọi tên mà cô ấy chịu dừng bước hết, cứ như cô và cái tên là hai cá thể riêng biệt vậy. Chênh lệch chiều cao khiến cô phải ngước lên nhìn Kane, trong khi cô chết rét tới nơi thì anh ta lại cực kỳ thoải mái, bên trong áo nỉ mỏng, bên ngoài áo khoác suông để mở. Người có thể dùng bùa phép giữ ấm thư thái thật đấy, trông mà phát ghét, Ani thầm nghĩ.
"À..." Cô nhớ tới đạo đức nghề nghiệp, bỏ qua sự sượng sùng mà nở nụ cười thương mại. "Chào anh! Tình cờ quá nhỉ?".
Kane thẳng thắn lắc đầu.
"Không hề, tôi cố tình chờ cô ở đây đấy chứ, tôi muốn hẹn Trà Hữu, tối nay, à không, ngay bây giờ..."
Ani nhíu mày, lườm anh cái cháy mặt, nhưng tay vẫn lần vào trong túi, kiểm tra hệ thống trên điện thoại, đúng là có số tiền vừa báo vào tài khoản của cô. Lần này anh ta đặt đúng trình tự và sử dụng ứng dụng thật, chỉ có điều anh ta vừa mới đặt cách đây có 10 phút. Chẳng khác nào đứng ngay trước cửa nhà hàng mới đặt bàn cả.
"Anh mới đặt trước có 10 phút?".
Kane nhún vai như thể chẳng nhìn thấy vấn đề gì ở đó cả.
"Làm sao tôi chuẩn bị trà kịp cơ chứ?". Mặc dù không muốn nhưng nước mắt nước mũi đang đua nhau trào ra vì lạnh, khiến cô vừa nói vừa sụt sịt như thể bị bắt nạt.
"Cô có thể pha bất kỳ thứ gì cô muốn sau bữa cơm tối mà, lần trước tôi nói rồi còn gì..."
Ani đảo mắt:
"Tôi cũng đã nói rồi, tôi là Trà Hữu, không phải người nấu cơm thuê cho anh..."
"Trà làm từ gì...?". Kane đang định quay đầu đi, đột nhiên ngoái lại hỏi câu chẳng đầu chẳng cuối.
Ani ngớ người, lắp bắp:
"Trà...trà...từ thảo mộc...."
"Thì là thực vật phải không?".
"Phải..."
"Rau cũng vậy thôi!". Cứ thế Kane nắm tay áo Ani, kéo cô về phía siêu thị trước mắt. "Trong đó có nhiều "thảo mộc" lắm, cô chọn loại nào cũng được."
Cô sụt sịt ấm ức mà không tìm được lý do nào để cãi cả, mà thật ra số tiền vừa đổ vào cũng khiến cô chẳng muốn cãi lắm, nhưng vẫn không mấy cam tâm.
Kane ngoái đầu lại, anh ta chỉ mặc chiếc áo nỉ mỏng màu xám đậm, mặc quần tối màu và lần này lịch sự hơn, vẫn xỏ giày chứ không phải dép đi trong nhà nữa, anh vừa quay trở về từ Học Viện và vội vàng tới góc đường này để chờ Ani luôn. Nhìn thấy cô mặc áo dày áo ngắn, quàng khăn, đến nắm vào phần tay cũng thấy tay cô ta chỉ như que củi bên trong lớp áo dày cộm, ấy vậy mà vẫn sụt sịt cảm và run lên vì lạnh.
"Xoè tay cô ra..."
"Anh cho tôi cái gì à?".
"Vớ vẩn! Xoè tay ra..."
Ani càng nắm chặt tay, hơi ngửa ra sau để giữ khoảng cách.
"Anh muốn làm gì?".
"Cô sắp chết rét rồi còn gì!".
Kane duỗi thẳng ngón cái ngón trỏ và ngón giữa, nắm chặt hai ngón ngón còn lại, đầu ngón tay bật lên ngọn lửa xanh biếc. Ani cân nhắc vài giây, rồi cũng cẩn trọng xoè bàn tay phải ra, anh ta điểm vào cổ tay cô, lòng bàn tay và đốt ngón tay dài nhất.
Ngay sau đó, hơi ấm như cơn lốc mạnh mẽ xoáy từ đầu ngón tay, tràn lên từng ngóc ngách trong cơ thể cô vô cùng dễ chịu. Luồng ma pháp mạnh mẽ như vậy, Ani thầm nghĩ, vừa đáng ghen tị lại vừa đáng nể. Ấm thật đấy, giống như có dòng suối ấm áp tràn qua người Ani vậy.
"Dễ chịu ghê!". Cô cử động mấy ngón tay, chúng không còn đỏ ửng lên như lúc nãy nữa. "Cảm ơn anh."
Ani cảm thấy bản thân cũng thật dễ hài lòng, người ta đối xử tốt với cô một chút, cô sẽ dễ dàng cảm thấy họ thân thiện ngay. Hào phóng nở nụ cười, trong lòng cũng không cảm thấy đột ngột phải bước vào thân phận Trà Hữu là điều gì đó khó chịu nữa. Cô gái vui vẻ tiến về phía siêu thị, với cái mũi hết sụt sịt, thay vào đó bắt đầu suy nghĩ xem nên nấu gì tối nay.
Tất cả chuỗi biến hoá ấy khiến Kane chưng hửng, nhất thời chẳng biết nên biểu cảm thế nào. Anh thầm nghĩ cô ấy liệu có thể dễ dãi hơn được không? Chỉ được giúp đỡ liền trở nên vui vẻ ngay, tính cách như vậy chủ yếu phải chịu thiệt thòi thôi. Người khác thấy cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, sẽ cảm thấy có đối xử tệ với cô cũng không sao, rồi mọi chuyện cũng qua trôi như gió thoảng mà thôi.
Nghĩ tới đây, chuyện cũ đáng xấu hổ nhất trong lòng Kane lại hiện ra, không ngừng sỉ vả lương tâm của anh, chẳng phải anh cũng là kẻ vô lương tâm như vậy sao.
"Này, anh không muốn ăn cơm nữa à!?".
Kane ngẩng đầu lên đã thấy Ani đã đi cách anh tới cả chục bước chân rồi. Anh chớp mắt:
"Ăn chứ!"
"Vậy đi mau lên!".
Kane cười nhạt:
"Đến đây!".
"Anh muốn ăn gì không?"
"Bánh mì dẹt." Nhớ tới bữa trưa dở tệ mấy thầy giáo trong viện gọi lúc trưa, anh còn chẳng buồn bỏ vào miệng miếng bột mềm xèo trông đầy ủ rũ ấy.
"Nhưng bánh bán sẵn ở siêu thị ăn dở lắm, mà quanh đây cũng không có tiệm nào ngon cả." Nơi bán món này ngon ở trên đường bên hồ dẫn đến thư viện riêng của nhà Carthartic cơ.
"Thế thì cô tự làm đi!".
Ani lập tức quắc mắt, sự thân thiện của Trà Hữu vừa lên tinh thần để vớt vát lập tức biến đi đâu mất.
"Anh có biết bột lên men mất bao lâu không? Để nửa đêm chưa được ăn cơm à?".
Kane không biết thật, anh chưa từng vào bếp bao giờ, nhưng tìm ra giải pháp là điều anh thích nhất, nên anh đương nhiên không thể từ bỏ.
"Khoảng bao lâu?"
"Lạnh thế này thì phải 4-5 tiếng bột mới nở mất."
Họ vẫn đang tranh cãi về cục bột khi bước đến gần cổng siêu thị, đột nhiên có ba nữ pháp sư của Học Viện bước ra từ cổng siêu thị, hào quang lấp lánh toả ra từ khí chất của họ, khiến không gian bỗng sáng bừng lên, mấy người chuẩn bị bước vào còn đứng sang một bên nhường đường cho họ đầy tôn trọng.
Ba cô gái nhìn thấy Kane, vội vàng đứng lại, họ nhận ra vị Giáo Sư trẻ, nhất loạt cúi đầu thật thấp, trịnh trọng chào trong sự ngạc nhiên của Ani, cô nhìn các cô gái, rồi lại nhìn người đi bên cạnh mình vẫn đang đăm chiêu nghĩ xem làm thế nào để bột nở thật nhanh.
Kane giơ tay trái lên, bàn tay với những ngón dài khép chặt, sau đó từ từ nắm chặt lại. Có lẽ đó giống như ký hiệu, vì ba nữ pháp sư đang cúi gập người nhận thấy ký hiệu ấy mới ngẩng lên, nhường đường cho thầy và người đi cùng trước, sau đó chậm rãi rút lui, đi cách quãng chừng năm bước chân, họ lại tiếp tục trò chuyện rôm rả như lúc chưa chạm mặt vậy.
Chuỗi hành động này khiến tất cả những người bình thường, bao gồm cả Ani đều ngạc nhiên. Cô mới đặt chân vào Học Viện có đúng một ngày, đã trượt ở vòng phân loại lớp, thậm chí còn chưa được học về quy tắc trong trường nữa. Nhưng có vẻ với những Giáo Sư, họ được nể trọng, kính ngưỡng mà học trò còn phảng phất nét sợ hãi và kiêng dè nữa.
Còn vị Giáo Sư đang được kính trọng kia, vẫn đang nghĩ về bánh mì dẹt.
...
Hai người họ thế mà lại ăn bánh mì dẹt thật, hơn nữa còn là tự làm hẳn hoi, hẳn đây sẽ là ổ bánh mì dẹt có một không hai, xa xỉ bậc nhất cũng nên.
Trong căn phòng khách sáng sủa của Kane, hai người họ nhìn chằm chằm vào cái bồn đá trơn nhẵn lơ lửng, trên bệ bếp là la liệt các loại nhân, trong cái bồn đá chạm trổ tinh xảo là khối bột của họ, đang nở lên to dần như thể nó là sinh vật sống vậy.
"Đây là Chậu Thời Gian Xerochy phải không?".
Kane gật đầu đầy đương nhiên.
Chậu Thời Gian Xerochy làm pháp bảo khác của dòng họ Carthartic, được chế tác từ đời tổ tiên của họ, đặt đồ vật lên đó, nó có thể biến món đồ ấy trở về ban đầu, thậm chí quay lại thành nguyên liệu đã tạo ra chúng, hoặc cho thấy khi chúng hỏng hóc, hư thối thì sẽ như thế nào, biến đại thụ thành hạt giống và ngược lại.
"Tổ tiên của anh có biết anh mang pháp bảo của dòng họ ra để ủ bột bánh mì dẹt không vậy?". Ani nheo mắt, cạn lời.
"Tổ tiên tôi không bận tâm nhiều như vậy đâu!".
Ani cũng bất lực, cô quay lại nhìn khối bột, nhận thấy nó đã nở đủ.
"Nhanh nhanh, lấy ra đi trước khi nó lên men quá nhiều."
Kane nhanh tay lấy khối bột ra, trịnh trọng trao nó lại cho Ani, cô ấn xẹp xuống, chia thành những khối nhỏ, đôi tay nhỏ bé nhanh thoăn thoắt, sau đó nặn thành những miếng bánh to mỏng dẹt, hôm nay Kane không đứng bên ngoài quầy bếp nữa, anh đứng bên cạnh cô hoan hỉ như đứa trẻ, Kane vốn tính tò mò, anh không nghĩ là nhìn người ta nấu nướng cũng thú vị như vậy, thật ra khá giống với quá trình tạo ra bùa chú.
"Anh muốn bỏ nhân gì lên?". Ani vừa tập trung dùng cườm tay ấn dẹp bánh, vừa lơ đãng hỏi.
"Toàn bộ?".
Để đáp lại, Ani cất công ngẩng hẳn đầu lên chỉ để quắc mắt một cái, sau đấy cô tự nhủ, không được lườm khách.
"Không được à?". Kane nhướn mày, nhún nhẹ vai, thật ra anh cũng không biết thứ gì có thể ăn với thứ gì, anh luôn coi ăn uống là hoạt động duy trì sự sống, vả lại nếu họp với các bô lão trong nhà, hoặc trong hội đồng với các vị Giáo Sư của Học Viện, sự căng thẳng dâng cao ấy khiến người ta hiếm khi nuốt trôi thứ gì.
Chẳng hiểu sao vẻ mặt bối rối ngốc nghếch này lại khiến Ani mủi lòng, thật giống với Axel khi cô hỏi nó về những chuyện thường thức hàng ngày, đây là bệnh chung của các thiên tài à? Ani thầm nghĩ, khi bạn được phú cho tài năng hơn người thì đi kèm là sự ngu ngơ khác?
"Vậy thì ngô, dăm bông và hành tây nhé, thêm cả phô mai kem trắng nữa..."
Kane không nói gì chỉ gật đầu như giã tỏi.
Ani vừa xếp đầy dăm bông lên, lại thoáng nhớ tới em trai và việc trở về vào cuối tháng sau, cô vô thức thở dài.
"Sao vậy?". Kane cảm thấy không giúp được gì, nhưng vẫn muốn nhìn quá trình thú vị mà Ani đang làm, nên anh ngồi xuống ghế trước quầy bếp, tay xoay xoay Chậu Xerochy trôi lơ lửng giữa không gian.
Cô lấy lại sự bình thản vốn có, cũng không phải người e ngại hay khó nói chuyện, thật ra nếu ngại giao tiếp thì Ani đâu có làm Trà Hữu?
"Anh làm tôi nhớ tới em trai tôi, cả hai đều tài giỏi và được người người tung hô nhưng cũng có những chuyện chẳng biết gì cả."
"Cô và Axel Reichen có mối quan hệ khá tốt nhỉ?". Kane đoán vậy vì nhớ tới vẻ tự hào lần trước khi Ani xem lễ nhậm chức của em trai.
Ani bật cười hơi gượng gạo:
"Đúng là hồi nhỏ chúng tôi khá thân, tới giờ vẫn không bất hoà đâu, chỉ là từ khi tôi chuyển ra ở riêng và học ở trường bình thường, tôi ít khi quay về nhà, chủ yếu chúng tôi chỉ gặp nhau khi Axel tới thăm tôi thôi. Khi Axel thi xong bài XVI thì nó khá bận rộn nên chúng tôi chỉ thường nói chuyện qua điện thoại hoặc nhắn tin thôi!"
"Quả thực từ sau bài thi XVI thì sẽ bận rộn hơn hẳn, vì pháp sư sẽ bắt đầu đi thực tập ở các vị trí khác nhau." Kane gật gù. "Tôi không có anh chị em, nên cũng không biết giữa anh chị em nên có mối quan hệ như thế nào!"
Ani cũng gật gù, nhưng sau đó cứ thấy có gì đó không đúng lắm, gương mặt hơi ngưng lại với hàng lông mày nhíu chặt, khuôn miệng hơi hé ra định hỏi, sau đó lại đóng, quyết định không quá nhiều chuyện. Suy cho cùng cũng chẳng phải bạn bè, anh ta lại nghĩ cô bất lịch sự cũng nên.
Nhưng Kane Carthartic lại không phải người có tư duy bình thường, anh ta là tuýp chẳng chịu nổi nếu thấy gì đó lạ lùng, những câu hỏi sẽ bủa vây mà chừng nào chưa tìm ra anh ta quyết không chịu thua.
"Có chuyện gì vậy?".
"Chuyện gì?". Ani lơ đãng hỏi lại.
"Cô vừa định nói gì đó!". Anh ta nói bằng giọng quả quyết như vừa bắt quả tang tận nơi được cô làm gì khuất tất.
Ani thầm nghiến răng trong đầu, đáng ra thấy người ta im lặng thì phải hiểu là người ta không tiện nói ra chứ, đến cái bình đất còn tinh tế hơn anh nữa. Nhưng con người tinh-tế-kém-cả-cái-bình-đất vẫn chớp đôi mắt nâu nhạt nhìn cô bằng vẻ cố chấp bướng bỉnh. Cô nhìn chằm chằm Kane, hai bên đối mắt mất lúc lâu, cuối cùng cô đành chịu thua.
"Anh em họ..."
"Hả?". Đôi mắt nâu lại tròn xoe, tóc mái được chải gọn gàng cũng rũ cả xuống, giờ sự ngơ ngác này giống hệt đứa trẻ mới lớn.
"Tôi đang nghĩ là nếu không có anh chị em ruột, nhà Carthartic lớn như vậy, hẳn anh phải có rất nhiều anh em họ chứ, sao lại không biết anh chị em nên đối xử với nhau thế nào. Tôi định hỏi vì chẳng rõ do anh nói thiếu chữ "ruột thịt" hay vì tôi nghĩ nhiều, nhưng sau đó tôi thấy vấn đề hơi riêng tư, bình thường ai lại hỏi như vậy..."
Ngừng một chút, Ani bật cười với biểu cảm khá khó tả.
"Giờ thì anh bắt tôi nói ra cả suy nghĩ của mình và thậm chí nó còn khó xử và kỳ cục hơn."
Kane đông cứng lại hồi lâu, cả người anh như bị dính bùa, không cử động nổi, thứ đầu tiên lay động là bàn tay đang tì trên bàn ngăn giữa bếp, nắm vào rồi mở ra đầy ngượng ngùng. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh lại cảm thấy có chút sợ hãi, cảm giác trong lòng len lỏi khiến Kane nổi da gà.
Sự bối rối này bị gãy giữa chừng khi lò nướng vang lên, Ani vội vàng quay lại để lấy bánh ra khỏi lò, vậy nên cô hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm lúc đó của Kane.
...
Sau hôm đó là chuỗi ngày bận rộn của tiệm bánh, gần tới những ngày cuối năm, lễ hội Đông Chí sắp diễn ra và sẽ kéo dài trong 12 đêm, ai nấy đều được nghỉ nên nhu cầu mua bánh tăng lên chóng mặt, tới nỗi tất cả những cô gái của Dear, Helen chẳng có thời gian để thắc mắc bất kỳ chuyện gì nữa, họ cũng ít trò chuyện phiếm giữa giờ, gặp nhau từ sáng sớm và mãi tới gần khuya mới được về nhà. Dường như các vị khách quen của Trà Hữu qua vài lần bị từ chối liền hiểu ngay việc Ani bận rộn trong dịp này, nhưng vị khách lạ ngang ngược mà hào phóng Kane Carthartic cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên.
Thỉnh thoảng trong những đêm về muộn, thả thân thể mệt mỏi trên sofa, với cái lưng rã rời và đôi tay đã tê dại vì các động tác lặp đi lặp lại cả ngày, Ani ngửa cổ uống cạn lon bia lạnh bất chấp thời tiết ngoài kia đang nhích dần xuống độ âm, nhưng nó làm cô dễ chịu, phải, đôi lúc vào những thời điểm thế này, khi cô tạm giải lao giữa chuỗi ngày chuẩn bị đón lễ bận như địa ngục, cô lại thắc mắc về thái độ kỳ lạ của Kane trong lần cuối cùng gặp anh ta.
Hay bánh mì dẹt hôm đó không ngon nhỉ? Ani đã nghĩ vậy, nhưng cô tự lắc lắc đầu, nó ngon hơn cả việc lên men theo cách thông thường ấy chứ, cô còn phải ngạc nhiên cơ mà. Phải chăng cô đã nói gì đó không ổn nhỉ, phải rồi, vẻ mặt kiểu đó cô đã từng thấy ở đâu đó, nhưng nhất thời cô chẳng thể nhớ ra nổi.
...
Cứ như vậy, giữa sự bận rộn bán hàng mùa lễ, quay cuồng trong căn bếp hàng dãy lò nóng hầm hập bất chấp bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, rồi lại lê thân xác uể oải về nhà, Ani cũng đã chầm chậm tiến gần đến ngày nghỉ. Maya Talia nói cô ấy cũng đọc được vài chương của cuốn sách, ngôn ngữ được tạo nên cho con cháu nhà Tilioid nên trừ những đoạn được mã hoá đặc biệt thì Maya vẫn có thể đọc được đôi chút. Cô ấy chưa kịp gõ lại, nhưng đã kịp ghi âm lại, đáng ra có thể gửi qua mail cho Ani, nhưng cô ấy cũng đặt bánh của Dear, Helen nên Ani quyết định mang bánh tới tận nơi rồi lấy file luôn, Maya cũng rất muốn gặp cô nên sẵn tiện mời Ani ở lại ăn tối cùng họ luôn.
"Họ" là bởi vì Maya không sống một mình, cô ấy sống cùng Desmond Drangea, người yêu kiêm chồng sắp cưới. Họ gặp nhau và yêu nhau được gần mười một năm rồi, nhưng vẫn luôn ở mức "sắp cưới", Ani đoán rằng nhà Drangea không muốn để anh Desmond, con trai trưởng tộc cưới cô con gái mang dòng dõi Tilioid năm xưa.
Thỉnh thoảng Ani biết mình hơi nhanh nhạy với những bi kịch thế này, cô thường kể chuyện cho thiên hạ, cũng nghe chuyện thiên hạ rất nhiều, vậy nên khả năng hóng hớt và suy luận cứ thế tăng tiến theo thời gian mà chẳng cần phải mất công rèn luyện chút nào.
Căn hộ của Maya nằm ở khu chung cư trên đường Hoàng Lan, cách con đường chính khá xa, dựa trên cách đặt tên đường xá của Nội Đô, đường chính vốn tên là Đàm Hoa, nhưng vì nó thẳng ngắn và sầm uất nhất, dẫn thẳng tới Học Viện nên dần dần người dân quen gọi nó là đường chính. Đường Hoàng Lan dẫn tới địa điểm nổi tiếng khác của Nội Đô, chính là quần thể hoàng cung có Tháp Trắng, cung điện của Vua và Nữ Hoàng.
Ani đứng bên cửa sổ phòng khách nhà Maya, từ tầng mười hai nhìn thẳng được về phía cung điện, ngắm nhìn một hồi rồi buột miệng thắc mắc:
"Đến giờ em vẫn không rõ nó "trắng" ở chỗ nào vậy?".
Maya đứng trong bếp mở, cô ấy hơn Ani ba tuổi, hai người học cùng đại học, cô gái nhỏ nhắn khiến người ta nhớ loài chim vành khuyên, mái tóc cũng có màu vàng như lông tơ, mọi đường nét trên gương mặt cũng đều nhỏ nhắn, đặc biệt là đôi môi đỏ tự nhiên cực kỳ xinh đẹp. Maya nghiêng nghiêng mái đầu trong khi vẫn đang xé rau sống thành từng miếng vừa ăn, theo ánh mắt của Ani nhìn ra Tháp Trắng phía xa. Toà lâu đài đồ sộ và nguy nga, với những ô kính bằng ngọc lục bảo lấp lánh và chi tiết dát vàng rực rỡ, về cơ bản thì nó không có phần nào màu trắng hết.
Maya nheo nheo mắt:
"Ẩn dụ chăng? Kiểu như ý nói cung điện đó đại diện cho sự trong sạch và thuần khiết ấy?"
Ani ngoái đầu lại, không nhịn được mà phì cười:
"Em không nghĩ Vua và Nữ Hoàng của chúng ta lại gần với mấy chữ trong sạch hay thuần khiết đâu!"
Maya cũng bật cười theo:
"Công nhận đấy! Trong số tất cả những người đứng đầu các Vương Quốc thì không chừng ngài là người đen tối nhất ấy chứ." Với tay sang quầy gia vị, cô ấy tặc lưỡi, nhíu mày thắc mắc. "Chúng ta nói vậy nghe có hơi giống phản nghịch không nhỉ?"
Ani lắc đầu, bắt đầu rời khỏi cửa sổ, cô uống nốt nước trong ly trước khi đến quầy bếp giúp nấu bữa tối.
"Theo như sách lịch sử thì Vua và Nữ Hoàng không phải pháp sư hắc ám nhưng ngài ghét bị coi là người tốt lắm, ngài cho rằng như vậy sẽ khiến ngài giống với Tiên Giới".
"Chị cá là Tiên Giới cũng chẳng phải toàn những người tử tế đâu. Nơi nào cũng vậy, luôn lẫn lộn và hỗn tạp cả."
"Em cũng nghĩ vậy!".
"Trong hoàn cảnh nào thì người ta cũng có thể đay nghiến và giày vò người khác để thoả mãn bản thân". Maya thở dài, câu cảm thán của cô khiến Ani đang nhìn bên ngoài cũng phải quay lại, nhướn mày khó hiểu, Maya phẩy phẩy tay. "Tự nhiên chị nhớ lại hồi trước đi công tác ấy mà, hồi còn đi làm đó, đến vương quốc mà mưa dầm quanh năm ấy, chẳng nhớ tên nữa, nhưng ở đó lộn xộn vô cùng, kẻ xấu đầy đường luôn..."
Đó là chuyện của chừng hai năm trước, Ani nhớ tới cũng rùng mình theo. Maya trộn sốt trong bát, sau đó đưa cho Ani cái thìa để cùng nếm, cô tiếp tục thắc mắc của mình.
"Nhưng đúng là ngày nào cũng nhìn thấy mà chị chưa từng băn khoăn tại sao tên là Tháp Trắng mà nó lại không trắng cơ..."
"Nghe nói Tháp Trắng là tên toà lâu đài của người mà đức ngài yêu đó." Người nói câu này không phải Ani hay Maya, đúng lúc Desmond Drangea trở về nhà, anh mặc áo choàng pháp sư màu xanh dương, so với y thuật sư thì anh ta có phần hơi vạm vỡ và cao lớn, nhưng nét mặt lại cực kỳ hiền lành, đôi mắt sau cặp kính luôn hướng về phía Maya bằng vẻ dịu dàng vô tận.
"Anh về rồi sao!". Maya nở nụ cười rạng rỡ.
"Em chào anh!". Ani giơ cái thìa gỗ thay cho bàn tay, vẫy vẫy. Với Ani thì Desmond không chỉ là người yêu của bạn thân mà còn là bạn từ nhỏ của cô. Dù sao thì các gia tộc lớn vẫn thường xuyên qua lại bắt tay với nhau để kiếm mối lợi chung.
"Hôm nay Ani tới chơi sao!".
"Vâng, em lại đến xin bữa tối đây! Anh có cho không nào?". Ani trêu chọc.
Desmond bước nhanh tới cửa phòng ngủ, ném túi đồ y thuật sư vào trong một cách thô bạo, nhưng giọng nói và nét mặt với mọi người vẫn giữ nguyên vẻ hồ hởi.
"Đương nhiên là cực kỳ chào mừng rồi, lần nào Ani tới cũng có đồ ăn ngon hết." Rồi anh vòng vào bên trong bếp, vòng tay ôm lấy eo Maya và cúi xuống hôn cô. "Maya nhà anh tuyệt vời ở mọi điểm trừ nấu nướng."
Maya cười khúc khích, nhón chân lên đáp lại nụ hôn của anh.
"Nhưng em trộn salad ngon mà!".
"Cũng may anh cũng thích ăn rau."
Còn Ani cảm thấy kẻ độc thân như cô mà phải đứng trước nhà máy sản xuất đường mía cũng thật ái ngại thay, giá mà cái thìa gỗ này to hơn thì có phải che hết được hai mắt không.
"Phải rồi, anh vừa nói Tháp Trắng được đặt theo tên cái gì cơ?". Maya chớp mắt hỏi, cô ấy đã làm xong salad, món duy nhất cô biết làm, hai người họ ngoan ngoãn rút khỏi quầy bếp, trả chỗ cho Ani xử lý những món còn lại.
Desmond mở chai rượu, rót một ly mời Ani trước, sau đó mới rót cho hai người họ. Sau đó kiếm chỗ trên sofa nhâm nhi rượu, mới từ từ kể tiếp.
"Người Vua và Nữ Hoàng yêu, nghe nói lâu đài của người đó tên là Tháp Trắng...anh nghe cụ nội kể vậy từ hồi còn nhỏ. Cụ từng được triệu vào cung một lần, nghe nói cũng vì nhận được tin về người đó mà Vua và Nữ Hoàng bị ốm nặng."
Maya đang đứng bên quầy bếp, với tay dọn dẹp giúp mấy thứ trên bàn bếp, cũng phải ngoái lại:
"Si mê đến vậy sao? Có phải chủ nhân vương quốc chúng ta không vậy?".
Ani cũng ngạc nhiên không kém:
"Nhận được tin về nhau thôi mà cũng bị ốm sao? Nhưng người mà Vua và Nữ Hoàng yêu...nghe cứ như họ yêu đơn phương ấy nhỉ!?".
Desmond giơ ngón cái tán thưởng.
"Ani nhận định chuẩn xác lắm, đúng là yêu đơn phương đó, nghe nói khi là Hoàng Đế, ngài đã yêu đối phương sâu sắc, nhưng đối phương không thèm nhìn lấy một cái. Nên ngài mới muốn tách tất cả những phần tốt đẹp nhất của bản thân ra, dâng tặng người ta, nên mới có sự kiện phân tách như vậy đó."
Maya tròn mắt:
"Dữ dội đến vậy cơ à? Nghe cứ như đùa ấy nhỉ..."
"Không sau đó mối quan hệ của họ thế nào...". Ani thắc mắc.
Desmond ngửa cổ uống cạn ly rượu, tiếp tục rót thêm ly mới.
"Đối phương nói, nếu tốt đẹp hoàn toàn thì chẳng khác gì Tiên Giới cả, mà đối phương thì căm ghét Tiên Giới. Hình như sau khi nhận được tin ấy thì Vua và Nữ Hoàng ốm liệt giường luôn nên cụ của anh mới được triệu vào đó..."
Maya và Ani cùng phải thốt lên:
"Phũ phàng đến vậy sao?".
Desmond tháo cặp kính xuống, thở dài:
"Bị người mình yêu làm tổn thương thì đau đớn lắm, anh hiểu cảm giác ấy mà, hồi đó Maya từ chối đi chơi với anh, anh đã đau lòng tới mức phải nghỉ học một tuần đấy."
Trong trí nhớ của Ani thì hai người này dính nhau như sam nên điều này nghe thật khó tin, Desmond lại có sở trường nói đùa bằng vẻ mặt thản nhiên, vậy nên Ani mới không tin.
"Chị Maya từng từ chối anh sao?"
Maya bĩu môi, bóc mẽ ngay lập tức:
"Anh ấy nghỉ học để tiện sang trường chị đeo bám thì có, anh ấy học ở Học Viện, chị học ở trường phổ thông bình thường ở rìa Nội Đô mà, để tiện mặt dày nài nỉ, anh ấy đã nghỉ học một lèo luôn đấy, tên ngốc này."
Bị kể xấu nhưng Desmond chỉ cười tỉnh bơ, giống như chú chó khổng lồ tỏ vẻ đáng yêu với chủ nhân, cười khì khì:
"Châm ngôn của anh là làm gì cũng phải tới nơi tới chốn mà, đặc biệt là yêu em!".
Dường như đã quá quen với mấy câu sến sẩm kiểu như vậy nên Maya chỉ cười trừ.
"À, mà Ani này, năm nay em về dự sinh nhật của bà nội sao?". Desmond nhoài hẳn người từ sofa ra để hỏi.
Ani vừa đút gà vào lò, đang cầm ly rượu lên uống thì bị câu hỏi làm cho giật bắn người:
"Sao anh lại biết?"
"Thằng nhóc Axel nói chứ ai? Hôm trước Đội Cảnh Vệ cần vài y thuật sư giúp giám định, nên anh đã gặp em trai em ở đó, giờ nó là đội trưởng phải không? Chà, thằng nhóc đó giỏi thật."
Cô ngửa cổ dốc cả ly rượu vào miệng, bất lực thở dài:
"Thằng nhóc nhiều chuyện này, nó kể cho anh được thì hẳn đã kể cho rất nhiều người rồi, hy vọng nó không bép xép chuyện gì tới tai...người đó..."
"Người đó, người nào cơ?"
Ani đảo mắt:
"Joe Ianthus, cậu con trai nhà Ianthus ấy anh có nhớ không?".
Desmond "à" lên, cười khoái trá, Maya tròn mắt hỏi:
"Joe Ianthus là ai vậy?".
"Cậu ta thích Ani lắm, trước đây còn từng sang hỏi cưới con bé cơ, lúc ấy Ani mới có mười ba tuổi, nó sợ tới mức khóc ré lên trước mặt tất cả mọi người."
Anh vừa giải thích vừa đứng lên, bước tới quầy bếp rót đầy ly cho Ani, người đang hoang mang tột độ thì cần thêm chút rượu nữa để giải phóng căng thẳng.
"Em hoảng hồn luôn, lại còn ngay giữa buổi họp mặt của tứ đại gia tộc. Sau đó em chuyển tới trường nội trú sống, cũng may pháp sư ít khi tới vùng đông người bình thường, em mới thoát được."
"Anh cũng ghét mấy buổi họp mặt ấy lắm". Rồi Desmond quay ra nói với Maya. "Vì anh và Ani đều ghét nên hai trốn đi chơi giữa chừng đấy, bao che cho nhau mãi rồi thành ra lại chơi với nhau."
Maya hoài niệm chuyện cũ, nhấp ngụm rượu rồi nói:
"Hồi đại học em cũng hay được Ani bao che cho, để trốn đi chơi với anh chứ ai..."
"Mà lúc đó em chưa hề biết người Maya yêu là anh đâu nhé, lúc gặp mặt em sốc toàn tập luôn". Chưa cười được hết câu thì Ani đã nhớ tới bài toán khó trước mắt, không khỏi thở dài thườn thượt.
Desmond hỏi:
"Không muốn về thì đừng cố, có phải mới một năm em không về đâu..."
Cô nghe xong cũng hơi lung lay, nhưng Maya xua tay:
"Đừng nghe Des khuyên, đặc biệt là những lời khuyên về gia đình."
"Lời khuyên của anh ổn mà, không hề khuyên suông, anh luôn khuyên người ta những điều anh đã tự mình làm thử". Anh ưỡn ngực vô cùng tự hào, quả quyết khẳng định.
Maya đảo mắt:
"Như đoạn tuyệt quan hệ với cha mình ấy hả..."
Nghe Maya nhắc tới cha, nhưng gương mặt Desmond đột nhiên trở nên ghê tởm hẳn:
"Chứng kiến hết những điều kinh tởm ông ta làm thì anh cũng không mặn mà với việc gọi ông ta bằng cha lắm, mà ông ta cũng đâu có coi anh là con, chẳng qua muốn anh ở lại làm cục pin dự phòng mà thôi..."
Ani biết nội bộ của Drangea khá căng thẳng, trưởng tộc hiện tại cũng là cha Desmond, ông ta luôn muốn thâu tóm sức mạnh và quyền hành dài lâu, nghe đâu để có nhiều nguồn năng lượng vận động thích hợp bản thân, ngoại trừ người vợ cả, ông ta qua lại với rất nhiều nhân tình, sinh rất nhiều con để tìm những đứa trẻ có ma pháp tương thích, sau này nếu bản thân suy yếu sẽ tước đoạt chiếm làm của riêng. Bản thân Desmond cũng không phải con của người vợ cả, chỉ là mẹ anh qua đời sớm nên hầu như lớn lên dưới sự bao bọc của chính thất mà thôi. Ani trưởng thành trong gia tộc lớn, có rất nhiều điều mà các vị khách tại các bữa tiệc gặp mặt đông đúc rỉ tai nhau, chẳng màng việc chúng lọt vào tai trẻ con sẽ ra sao. Trẻ con lớn lên ở môi trường như vậy, sớm muộn cũng phải học cách ngậm miệng khi cần thiết. Những vị khách của Trà Hữu cũng luôn cho cô những câu chuyện phức tạp mà Ani chỉ nghe để đấy thôi chứ chưa bao giờ dám tìm hiểu điều gì.
Nhưng nghe cách nói chuyện của Desmond thì có vẻ những tin đồn kinh khủng đó cũng không sai lắm. Bảo sao khi trưởng tộc nhất định không cho Desmond kết hôn với Maya, anh ta đã đề nghị cha mình xoá tên mình ra khỏi tộc, thì ông ấy lại xuống nước hoà hoãn, không cho họ kết hôn nhưng mắt nhắm mắt mở cho họ sống cùng nhau. Ông ta vẫn cần đến anh Desmond như vậy, có lẽ là do năng lượng của hai người bọn họ tương đối phù hợp với nhau.
Khúc mắc với nhà Drangea khiến Maya trăn trở khôn nguôi, giống như cái gai đâm sâu trong tim cô khó mà gỡ ra được. Để trấn an vẻ buồn rầu của Maya, Desmond cũng xua đi cơn giận giữ bộc phát trong lòng, nhẹ nhàng giải thích:
"Anh cũng không định xúi Ani đoạn tuyệt với gia đình, hơn nữa nhà Reichen không tồi tệ như nhà anh đâu, họ đều là những người chính trực tử tế cả..."
Ani xua xua tay, ra dấu mình vẫn ổn:
"Em sẽ trở về thôi, chỉ là hơi ngại một chút". Cô thở dài. "Lâu không gặp mọi người, thú thực em thấy căng thẳng nhiều hơn..."
Ani không nói hết, bởi vì cô nghĩ nói ra họ cũng chẳng đồng cảm nổi với cảm giác này của cô, như cái đuôi phe phẩy, cảm giác đó ngự trị trong tâm trí cô, chỉ có thể giả vờ nhìn đi nơi khác chứ chẳng tài nào xoá sổ sự tồn tại của nó được.
Maya hắng giọng, tìm chủ đề khác, cô hướng tới Ani nói:
"À, cuốn sách em đưa, chị đọc được kha khá rồi, nhưng ở vài chương sau, mọi thứ được mã hoá phức tạp hơn, nên chị sẽ nhờ cha chị đọc thử xem sao, đằng nào thì dịp Đông Chí này tụi chị cũng sẽ về nhà cha mẹ."
Nhắc tới cha mẹ Maya lại khiến Desmond vui vẻ hơn hẳn.
"Phải rồi, anh đã đổi hết ngày phép, chúng ta có thể ở lại với cha mẹ lâu hơn, nếu đến thăm ông, có lẽ ông nội giải mã được toàn bộ cuốn sách của Ani đấy!".
Maya mừng rỡ:
"Thật sao? Anh được nghỉ thêm bao nhiêu ngày nữa vậy?"
"Bốn ngày lận!".
Maya vỗ vỗ lên tay Ani:
"Có thời gian về nhà tổ nhất định sẽ dịch được hết thôi Ani ạ!".
"Tốt quá, nhưng liệu có phiền cả nhà không? Mọi người nghỉ Đông Chí mà lại thành dịch sách cho em ấy...". Ani thực sự cảm thấy áy náy.
Maya xua xua tay:
"Được đọc bút tích của tổ tiên, mọi người mừng không hết ấy chứ!!!".
Câu chuyện đi xa khỏi gia tộc Drangea hay Reichen liền trở nên dễ chịu hơn, sau đó họ cùng ăn tối và huyên thuyên đủ điều, về chuyện thời thơ ấu của Ani và Desmond đã trải qua, về thời đại học của hai cô gái, Desmond kể chuyện về những bệnh nhân kỳ quái mà anh gặp ở chỗ làm, Maya kể về những vị khách thú vị ở cửa hàng hoa của cô, họ nói chuyện về bộ phim mới chiếu trên truyền hình mà cả Ani lẫn Maya đều mê mẩn nam chính, sau đó Desmond bĩu môi nói chẳng đẹp trai bằng anh,... buổi tối dễ chịu và vui vẻ thật sự khi tất cả đều biết cách lảng tránh những điều họ không muốn đối diện. Chỉ một phút giây thôi, không nhìn tới những điều khiến họ mệt mỏi và sợ hãi, để thoải mái nói cười, giấu diếm suy nghĩ chân thật để được sống đúng là mình.
Tới khi Ani đã về, Maya đứng trong bếp lau khô bát đĩa mới rửa, Desmond bước từ nhà tắm ra, vui vẻ nói đã xả đầy bồn tắm và còn pha thêm loại muối thảo mộc Ani mới cho.
"Cô nhỏ Ani này giỏi thật, so với loại bán trên thị trường do Doona phát triển còn tốt hơn nữa, mùi hương khiến người ta thư giãn vô cùng, lát nữa anh cũng muốn dùng thử..."
Maya chưa biết nên mở lời như thế nào, cô nhìn người mình yêu vừa thu dọn phòng khách vừa vô cùng hào hứng, không muốn làm anh mất hứng, nhưng cũng chẳng thể im lặng mãi.
"Không biết Ani có bán chúng không nhỉ, anh muốn mang về cho cha mẹ dùng thử, em nghĩ sao, có lẽ mẹ cũng sẽ thích lắm..."
Anh quay lại, nhìn thấy gương mặt khó xử của Maya, khi cô ấy có tâm sự sẽ trề môi xụ mặt xuống, ngay lập tức anh nhận ra cô ấy có tâm sự. Họ ở bên nhau lâu như vậy, thấu hiểu từng điệu bộ, dáng vẻ của đối phương, thật ra trong lòng Desmond đã biết Maya của anh muốn đề cập tới chuyện gì, vậy nên anh mới nói nhiều như vậy đã cuốn cô đi khỏi những suy nghĩ ấy. Nhưng xem chừng vẫn không có tác dụng rồi.
"Có chuyện gì vậy? Em muốn nói gì phải không?"
Maya mím môi, nheo mắt cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
"Thôi nào May, em biết là với anh, em không cần phải cân nhắc bất kỳ điều gì mà..."
Cô ấy cẩn thận lựa chọn từ ngữ, cô biết Desmond cho dù có giận cũng sẽ chẳng nỡ to tiếng hay nói gì làm cô phiền lòng, nhưng điều đó càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn.
"Des này, em bảo..."
"Ừ, anh nghe đây..."
"Nghỉ dài như vậy, anh có chắc là anh không muốn về biệt thự Drangea không?".
Động tác của anh thoáng dừng trong vài giây, chỉ là vài giây cực kỳ ngắn ngủi thôi, Desmond đoán rằng đó là lúc dòng máu Drangea mà anh chia sẻ chung với họ đang lên tiếng, chỉ vậy, không hơn. Sau đó anh tiếp tục thu dọn mọi thứ lên giá với sự thản nhiên chẳng gợn chút do dự, toàn bộ những gì tử tế nhất mà nhà Drangea cho anh, quả nhiên còn chẳng đầy nổi thìa cafe.
Desmond từ tốn đứng lên, anh vươn vai một cái thả trôi hết mệt mỏi của ngày dài làm việc, công việc không mệt mỏi, nhưng phải làm việc với các anh em cùng cha khác mẹ, giữa sự kèn cựa và đấu đá từng chút, thật khiến anh kiệt sức. Anh vòng qua bàn bếp, đến bên cô người yêu nhỏ, Maya nhỏ nhắn tới độ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã ngạc nhiên vì sao cô gái mảnh dẻ, bé xíu như linh thú lại có cá tính phóng khoáng, hào sảng, rạng rỡ như thế. Vòng tay ôm choàng Maya từ phía sau, Desmond không cáu giận, nhưng anh vùi mặt vào hõm cổ cô, vóc dáng tương đối cao lớn vạm vỡ, nên thay vì còng lưng cúi xuống, anh luôn nhấc bổng cô ấy lên bằng vòng tay rắn chắc của mình.
"May à...Đông Chí là thời gian đoàn tụ cuối năm đấy, anh muốn về nhà cơ. Mẹ luôn nấu món súp anh thích, cha cũng đợi anh đi dạo mỗi sáng, anh cũng thích về thăm ông nội nữa..."
Maya cảm thấy lòng cô mềm nhũn, từ bỏ mọi loại tranh luận với anh. Cha mẹ và ông Desmond nhắc đến, đương nhiên là cha mẹ và ông nội cô, người nhà Talia rất hiền lành, họ hào phóng và hiếu khách, đặc biệt với người mà con gái họ yêu, họ càng chân thành yêu thương bằng cả tấm lòng. Đối với người chưa từng được người thân yêu thương, cho dù là giả vờ yêu thương cũng chẳng có như Desmond, nhà Talia thật sự là ân điển diệu kỳ của anh.
Cô ấy sịt mũi một cái, cố ngăn mình đừng quá uỷ mị.
"Đông Chí xong là Năm Mới, phải về nhà là đúng rồi, năm nay, chị Marin và anh rể cũng đưa mấy đứa nhỏ về, nên chắc sẽ đông vui lắm. Lâu không gặp tụi nhỏ, em định đi mua quà cho chúng, anh đi mua cùng em nhé, chúng thích quà anh chọn hơn em chọn..."
Desmond lập tức hào hứng hẳn, anh thả Maya xuống, hai mắt sáng rực:
"Lâu lắm không gặp hai đứa nó rồi, nhóc Phil cũng sắp vào lớp 1 đúng không?"
"Thằng bé đi đỗ bài VI, nên chị Marin nói Phil sẽ vào Học Viện mùa thu năm tới."
Người đàn ông cao lớn xúc động tới rưng rưng:
"Tự hào quá, phải mua quà gấp đôi mới được!".
Họ vui vẻ trò chuyện về việc lên danh sách quà tặng trước kỳ nghỉ Đông Chí và không đả động gì tới những chuyện chỉ làm nhau mệt mỏi nữa, né tránh chẳng phải phương cách tốt để giải quyết vấn đề. Nhưng đôi khi với những vấn đề không giải quyết được, người ta cũng phải học cách để né tránh nó mà sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro