Chương 6: Gia tộc Reichen và cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật bà nội nhà Reichen vào ngày Đông Chí thứ ba, ngay sau đó là ngày họp của tứ đại gia tộc. Trang viên nhà Reichen ở gần với ngoại ô, nằm ngoài rìa của Nội Đô, dẫu sao Reichen cũng là gia tộc chiến đấu, với các chiến binh mạnh mẽ nhất, nên ở vị trí có thể bảo vệ đô thành cũng vô cùng hợp lý. Vị trí của các gia tộc lớn không phải do họ lựa chọn mà được ban từ thời Hoàng Đế. Trang viên nhà Reichen cũng là nơi được chọn để họp mặt tứ đại gia tộc luôn, đương nhiên là vì sự rộng rãi khủng khiếp đến thừa thãi rồi.
Mười năm không về nhà, đứng trước cổng lớn xa hoa nhà mình, Ani thở dài, rất muốn quay lưng đi về luôn. Cổng mỗi gia tộc đều có đặc trưng riêng, nhà Ianthus ở trên cao giữa không trung, chẳng dễ đột nhập; Drangea sở hữu công nghệ tối tân nhất và còn rất đông vệ sĩ; Carthartic bao bọc bởi bùa phép để ngăn ngừa toàn bộ những kẻ có địch ý; còn nhà Reichen thì...cơ bản cửa nhà cô, chỉ là cái cửa thôi, chẳng hề có lính canh, bùa phép hay bảo vệ nào cả. Bởi vì chỉ có kẻ đần độn mới muốn tấn công vào nơi ở của các đại tướng lĩnh, đội trưởng vệ binh, chiến thần hàng đầu đất nước..., mang vũ khí vào khiêu chiến ở chỗ này là cách tự tử kém thẩm mỹ nhất trên đời.
Đứng từ cổng lớn cao năm mét, dát vàng chói mắt là nhìn thấy khoảng sân rộng thênh thang dài cả cây số, nhìn hết tầm mắt mới thấy toà nhà chính to khổng lồ. Cho dù đi bao nhiêu nơi, nhìn bao nhiêu công trình kiến trúc thì Ani vẫn phải khẳng định trang viên nhà cô là nơi có thiết kế xấu nhất. Phô trương theo kiểu nhà giàu mới nổi.
Đấu tranh tâm lý xong thì cô cũng lấy chìa khoá ra, mỗi người nhà Reichen đều có chìa khoá mang tên của họ, tra vào cái ổ bé xíu trên cửa, vặn tách một cái, luồng ánh sáng màu vàng kim toả ra chói cả mắt, lan khắp cánh cửa, cứ như vậy cánh cửa chậm rãi mở ra. Một trong những lý do khiến Ani muốn chuyển ra khỏi nhà, tới nơi khác sống đó là điều này đây, cô xốc túi quà trên tay, thở dài rồi bước vào, khoảnh sân gần cây số, nội chuyện đi ra khỏi nhà thôi đã đủ mệt hết hơi rồi, mọi người có pháp thuật chỉ nhón chân là tới nơi, chỉ có cô là người duy nhất quen thuộc hết cây cối trên trong sân, cho dù có dùng xe để di chuyển cũng vẫn xa khủng khiếp.
Cây cối tỉa tót cầu kỳ, cho tới non bộ tiểu cảnh, hồ nước nhỏ cái gì cũng có, mỗi tội nhồi nhét chẳng có quy luật gì cả, chính giữa là con đường lát đá trắng rộng thênh. Ani đang rảo bước thì đột nhiên mặt đất rung chuyển.
Cô nheo nheo mắt nhìn phía xa, hình như có đám đông. Quân đội nước nhà giáp trụ có màu trắng và đỏ, trong sách sử cũng mô tả cảnh binh sĩ tiến lên trong các trận đánh hết sức oai hùng, nhưng sao cảnh chiến trận trong sách giáo khoa lại đang tiến về phía cô thế này. Ani chợt nhận ra đây không phải quân tiên phong tinh nhuệ của Vương Quốc Cuối Cùng, mà là người nhà mình đang lao ra để đón cô.
"Ani về rồi..."
"Con đã về rồi..."
"Mọi người nhớ con muốn chết..."
Họ di chuyển với tốc độ chóng mặt, thoáng chốc cô đã bị vây kín. Các pháp sư nhà Reichen đều là chiến binh, do rèn luyện và đặc trưng của pháp thuật, vóc dáng ai cũng cao lớn, nam giới khá vạm vỡ, nữ giới cũng cao hơn phụ nữ bình thường một chút, thành ra Ani trở nên nhỏ bé lọt thỏm ở giữa.
Cô không biết mình đang ở trong vòng tay cha, hay mẹ, hay bác Adrian, chú Affie hay cô họ, dì họ, cậu họ, anh, chị em họ nào nữa...Đúng lúc cô quay cuồng thì giọng nói mạnh mẽ vang lên.
"Dừng lại!".
Âm vang phóng to tới váng đầu, cứ như hiệu lệnh quân ngũ, mọi người thoáng chốc dừng lại nhất loạt.
"Các người mau lùi ra, con bé sắp ngạt thở rồi kìa...". Âm vực sang sảng khiến ai nấy lập tức phải tuân lệnh.
Là bà nội. Ani nhướn người qua những bờ vai cao lớn, mọi người ai nấy đều vui mừng hoan hỉ, nhưng cũng ngoan ngoãn mở lối dạt sang hai bên. Vừa nhìn thấy bà nội, Ani đã rủa thầm Axel chết tiệt, dám nói gở về bà, bà nội cô năm nay hơn ba trăm tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn oai nghiêm, ánh mắt sáng ngời, gương mặt chỉ mới hơi có chân chim ở khoé môi và khoé mắt, nhìn thế nào cũng chỉ khoảng như phụ nữ bình thường ở tuổi sáu mươi mà thôi. Mái tóc nâu sáng bới gọn sau đầu, mặc áo choàng dài bằng nhung đỏ thắm.
"Bà nội..."
Ani thấy mắt mình đã nhoè nước, từ nhỏ cô thường lẽo đẽo theo đuôi bà, cha mẹ bận rộn nên bà nội, Giáo Sư đã về hưu là người trông Ani thường xuyên nhất. Không gặp mặt thì tình cảm được nén chặt trong lòng, nhưng tới khi nhìn thấy nhau, chúng lập tức phình to choán hết tâm trí, trào dâng tới mức từng đầu ngón tay run run. Cô nhào vào lòng bà, nức nở như lúc nhỏ.
Có những ấm ức, những nín nhịn, thường ngày có thể chịu đựng rất tốt, nhưng gặp người thân, lại muốn giống như đứa trẻ, không cần cố gắng, không cần gồng gánh, cứ vậy buông xuôi bộc lộ sự trẻ con nhất có thể. Tới khi rời vòng tay bà thì nước mắt đã vương đầy mặt, cô quay sang, cha mẹ đã ngay gần bên, họ vòng tay ôm nhau và ôm siết cô ở giữa. Tới khi mọi người đều đòi quyền lợi, ai nấy đều muốn ôm đứa nhỏ xa nhà lâu ngày một cái, thì nước mắt đã pha lẫn với nụ cười.
Chấp niệm trong lòng ngăn trở nhiều điều, sự tự ti cố hữu bao lâu khiến Ani không dám quay về, nhưng giờ phút này, đột nhiên mọi thứ chẳng mấy quan trọng nữa. Sự dịu dàng của tình thân, kiên nhẫn và ấm áp, chậm rãi nung chảy hàng rào cố hữu trong lòng Ani, thật may là cô đã quay về.
...
Ông nội và Axel vẫn đang ở Đội Cảnh Vệ, Axel còn quá trẻ, ông nội được mời làm người hướng dẫn danh dự nên thường tới để huấn luyện và truyền cảm hứng cho người mới. Họ sẽ về gần trưa, cùng lúc với giờ trang viên nhà Reichen sẽ mở cửa cho các vị khách tới chúc thọ bà nội. Sinh nhật bà không chỉ là bữa tiệc thông thường, với địa vị của bà và của nhà Reichen, nó giống như buổi họp mặt trước thềm cuộc họp chính thì đúng hơn.
Đó cũng chính là điều khiến Ani căng thẳng nhất, "khách khứa". Cô có thể không e ngại người thân gần gũi trong nhà, nhưng với những người họ xa từ nơi khác tới hoặc gia tộc khác thì không hẳn, cô chẳng ngại cho bản thân mà ngại thay cho những người nhà cứ phải liên tục giải thích hoặc bênh vực mình, điều này khiến cô cảm thấy mình như gánh nặng với mọi người. Con người ta rất kỳ lạ, vắng mặt thì thôi đi, hễ nhìn thấy là miệng nổi da non, phải nói điều gì đó mới chịu được.
Trước khi khách đến thì mọi chuyện đều ổn, cả đại gia đình mấy chục con người già trẻ quây quần trong phòng lớn, cùng uống rượu và trò chuyện, trần nhà cao rộng, bài trí lộng lẫy tới chói mắt, chính giữa là những hàng ghế bành lót gấm đỏ rực, nơi mọi người ngồi xuống trò chuyện với nhau. Bà nội ngồi ở giữa và Ani ngồi bên dưới sàn, trên thảm lông mềm ôm lấy chân bà, mấy anh chị em họ sàn sàn tuổi cô đều tranh chỗ xung quanh bà, nhưng người mười năm không về đương nhiên là được ưu tiên chỗ ấy.
Cô nhận ra mọi người đang bàn tán hết sức thoải mái về công việc, cả công lệnh khẩn, thậm chí họp nội bộ với hoàng gia mà chẳng nề hà việc cô đang có mặt gì cả. Cha mẹ ngồi ở ghế bành bên phải bà nội, đang bàn về việc cắt cử quân đội tiến đến các vương quốc xung quanh, đó chẳng phải thông tin tuyệt mật sao. Ngay cả các ông bà trẻ, em của ông nội, chú bác cô dì họ, anh chị em họ, đều đang nói chuyện với nhau vô cùng tự nhiên.
Ani xoay người, ngửa đầu nói điều này nhắc nhở cha mẹ. Ngài Alastar cha cô chỉ bật cười khà khà, khi bật cười thoải mái là lúc cha con cô giống nhau nhất, cha cô vươn hai tay véo má cô, nhẹ nhàng trêu chọc:
"Quân đội Nội Đô nằm trong tay ta, quân đội địa phương nằm trong tay gia tộc ta, con trai ta đứng đầu Đội Cảnh Vệ, cho dù ta có kể cho con nghe tất cả bí mật, ta muốn xem kẻ nào dám đứng ra vạch tội nào..."
Ani âm thầm thở dài trong lòng, thân làm tướng quân không nên tuỳ tiện đùa như vậy chứ cha à. Mẹ cô, phu nhân Vivien thanh lịch với mái tóc bạch kim bồng bềnh mà Ani ao ước từ nhỏ, tiếc là cô giống tóc cha, màu nâu sậm, Axel cũng vậy, cả hai đứa chẳng được thừa hưởng chút nào diện mạo như tiên nữ của mẹ cả, bà nhéo vào tay chồng, cẩn trọng nhíu mày.
"Ani rất nghiêm túc, con sẽ tưởng anh nói thật đấy, đừng đùa con gái chúng ta như vậy!".
Bà luôn ăn vận chỉn chu, tính cách cũng hơi cứng nhắc, mà tính nghiêm túc, không biết đùa của Ani chính là được di truyền trọn vẹn của mẹ chứ ai, còn Axel thì giống cha y sì ở kiểu đùa bạt mạng bất chấp người nghe, Ani vẫn cảm thấy trong sự di truyền này, cô may mắn hơn em trai một chút. Vị tướng quân thường ngày uy nghiêm là vậy, nhưng nghe phu nhân nhẹ nhàng góp ý lập tức hắng giọng, không dám giỡn nhây thêm nữa.
Chú Affie, em trai út của cha Ani, người luôn hiền hoà mỉm cười, ôn tồn giải thích:
"Mọi chuyện giờ không căng thẳng như trước đâu Ani à, có rất nhiều vị trí để người bình thường có thể tham gia vào, mọi thứ cởi mở hơn nhiều rồi, nên cũng không ai đặt nặng chuyện đó đâu."
Cha xoa đầu cô và giải thích:
"Giờ đây, chuyện "không được nói chuyện ma pháp trước mặt người bình thường", không còn là luật nữa, nó chỉ còn là lời khuyên không nên tiết lộ quá nhiều bí mật ra bên ngoài thôi. Con đã chấp hành điều đó vô cùng nghiêm túc trong suốt thời gian qua, mặc dù điều luật ấy khiến con tổn thương, mọi người trong nhà đều hiểu mà, Ani đã vất vả rồi..."
Bác Adrian ngồi bên đối diện cũng tham gia vào câu chuyện, giơ ngón cái khen ngợi:
"Cho dù có ma pháp hay không thì việc Anita tuân thủ kỷ cương, thượng tôn pháp luật, rất đúng với tinh thần của người nhà Reichen, cực kỳ đáng khen!!!".
Trước lời khen của bác Adrian, Ani thì vui mừng cảm động nhưng Trà Hữu thì chột dạ.
Anh họ Aaron đứng phía sau bác Adrian, chàng trai cao lênh khênh, cúi xuống nheo mắt thắc mắc:
"Nhưng điều luật này đúng là mới được đề xuất đó Ani, cũng không dễ dàng gì đâu, ai cũng thấy lạ cả. Mặc dù sau đó khá lâu nó mới được duyệt, vì gây ra tranh cãi không nhỏ giữa các gia tộc."
Cô gái trẻ măng đang ngồi dưới chân chú Affie, chị họ Aphra của Ani vươn chân tới khều khều cô, kể:
"Hồi ấy đúng là lùm xùm to lắm, không ai ngờ được người đó lại đề xuất cả, cả nhà mình thì đương nhiên là đồng ý, nhưng Drangea lẫn Ianthus đều tranh cãi um lên."
Aaron cúi xuống nheo mắt nói:
"Tự nhà Carthartic lúc đó cũng loạn cả lên còn gì!".
Ani ngạc nhiêu hỏi:
"Nói như vậy nghĩa là người đề xuất là người nhà Carthartic sao?".
Aphra gật mạnh đầu, hào hứng kể:
"Người đề xuất là Kace Carthartic, trưởng tộc nhà họ, bất ngờ phải không? Em không tưởng tượng nổi đâu, cả buổi họp đang bình yên thế này, đột nhiên ngài ấy cầu kiến Vua và Nữ Hoàng, sau đó đưa ra đề xuất kinh thiên động địa, hồi ấy chị và Aaron mới là hộ vệ tập sự thôi, hiện trường buổi họp ấy đã rối loạn tới mức tụi chị còn tưởng sẽ chứng kiến nội chiến ngay tại đó ấy chứ."
Rùng mình một cái, Aaron đứng thẳng người lên, nom anh họ cao như ngọn núi vậy, không hổ danh là người cao nhất nhà, ấy vậy mà nhớ tới ngày hỗn loạn ấy, vẫn không khỏi run rẩy.
"Thật chẳng muốn nhớ lại chút nào, trưởng tộc Drangea như phát điên tới nơi, nhưng người phản ứng dữ dội nhất phải kể đến cái người đó, nhớ không Aphra?"
Aaron nháy mắt với cô em họ, Aphra ngẩn mặt ra rồi hô lên một tiếng, bật cười nắc nẻ:
"Đúng rồi, tên khùng đó, anh ta giãy lên cứ như vừa dính phải lời nguyền gì đáng sợ ấy..." Aphra quay sang Ani, gương mặt trái xoan xinh đẹp với đôi mắt hơi xếch lên, hào hứng kể. "Ani, em có nhớ không? Joe Ianthus, cái anh chàng ngày xưa cầu hôn em ấy..."
Vẻ mặt đầy chán ghét của Ani đã biểu đạt đầy đủ nhất cho đáp án, nghĩa là cô vẫn nhớ và vẫn không ưa cậu ta chút nào. Aaron bật cười khúc khích:
"Ani mà nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta đã trắng bệch thế nào mới khôi hài kìa, giây trước vừa hùng hồn tuyên bố, giây sau bị trưởng tộc Carthartic trừng mắt một cái, đã sợ tái mặt đến mức ngồi phịch xuống ghế."
Ngài Alastar cha cô đương nhiên có mặt ở đó bởi vì ông đang là trưởng tộc Reichen, ông lên tiếng thở dài:
"Trưởng tộc Ianthus đã quá thiên vị cậu ta nên mới lựa chọn người thừa kế sớm như vậy, nhưng cái cậu Joe đó không phải người dũng cảm, đàn ông đàn ang không dám đứng lên bảo vệ ý kiến của mình, may mà hồi đó chúng ta không hứa gả Ani cho cậu ta..."
Ani nhăn nhó ngước lên:
"Cha đừng đặt con chung câu với anh ta được không?"
Aphra cười nắc nẻ:
"Ani vẫn ghét cậu ta y như hồi ấy nhỉ..."
Cô nhún vai:
"Em đâu dám ghét anh ta, em sợ anh ta mới đúng!".
"Hôm đó trông anh ta chỉ sợ hãi kém hôm Axel đấm thẳng mặt hồi ở Học Viện chút thôi!". Aphra dường như cũng chẳng ưa gì Joe Ianthus nên kể với vẻ cực kỳ xem thường.
"Axel đã từng đánh anh ta ư?". Ani kinh ngạc tò mò hỏi.
Aaron đáp thay:
"Ai cũng biết Axel là thằng nhóc cuồng chị gái, dĩ nhiên người mà em ghét thì nó không ưa được rồi! Anh cũng không nhớ Joe đã nhắc gì tới em, nhưng sau đó Axel tung ngay một đấm chính giữa mặt anh ta như trời giáng luôn!". Aaron còn làm điệu bộ đấm vào không khí để mô tả cho thêm phần sinh động, rồi anh họ nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì đó đáng băn khoăn. "Mà thường thì các giáo viên sẽ phải can ngăn ngay, nhưng mà, anh cứ cảm thấy thầy giáo phụ trách hôm ấy cố tình bỏ qua hay sao ấy, Axel cũng không bị phạt gì cả."
"Hôm đó thầy Kane trông lớp nhỉ? Kane Carthartic, Giáo Sư trẻ nhất của Học Viện ấy!". Aphra tặc lưỡi khó hiểu. "Thường ngày thầy ấy nổi tiếng khó tính mà chẳng hiểu sao..."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Ani không khỏi chuyên tâm vào câu chuyện hơn, giống như nửa còn lại nghiêm cẩn hơn của Kane mà cô không biết đến, đang hiện lên sống động trong câu chuyện của họ.
"Cũng chính cậu ta là người đã phản đối trưởng tộc Carthartic mạnh mẽ nhất phải không?". Ngài Alastar lên tiếng.
Mẹ cô cũng nhíu mày thêm vào:
"Em tưởng cậu Kane đó là cháu nội ngài trưởng tộc mà?"
Aphra gật đầu:
"Đúng rồi bác ạ, nhưng lạ lùng là thầy ấy phản đối rất dữ dội, giống như không hề biết trước quyết định của ông nội vậy."
Aaron lại cúi xuống bên cạnh bác Adrian cha anh, thở dài, dường như anh chàng này rất thích thở dài thì phải:
"Thầy ấy làm căng tới nỗi anh còn tưởng hai ông cháu họ sắp đánh nhau tới nơi cơ..."
Aphra gật gù, vô thức chọn phe ngay.
"Thầy Kane giỏi lắm ấy, phép thuật của thầy thuộc diện thiên tài trong các thiên tài, nghe nói còn vượt xa trưởng tộc Carthartic lúc bằng tuổi đấy..."
Aaron sốt sắng bổ sung, không hề thua kém:
"Nhưng ngài trưởng tộc có kinh nghiệm và sức mạnh của Phượng Hoàng nữa, làm sao mà thầy ấy thắng được..."
Để hai người ấy có thể dừng câu chuyện hơn thua lại, ngài Alastar nói:
"Nhưng cuối cùng thì ngài trưởng tộc đã chấm dứt bằng câu nói kỳ lạ: "Cháu đã quên rằng sự hấp tấp của mình đã để lại hậu quả gì sao?". Ấy vậy mà cậu ta dừng lại ngay tắp lự, như quả bóng xì hơi ấy."
"Cháu cũng thắc mắc lắm, thầy Kane hoàn hảo như vậy mà lại sai lầm tới mức để lại hậu quả nghiêm trọng, thì đúng là vô cùng kỳ lạ". Mặc dù không nói ra nhưng hẳn Aphra cũng vô cùng ngưỡng mộ Giáo Sư trẻ này, câu nào cũng bênh vực cho thầy.
Ani thật sự cảm thấy miệng cô hơi lên da non, bản tính thích buôn chuyện của Trà Hữu trỗi dậy, cô ước gì Aphra biết đến mặt còn lại của anh ta, con người vô lý đùng đùng, dễ xấu hổ, giận dỗi và có thói quen của các vị bô lão. Nhưng nhờ cuộc trò chuyện với mọi người, Ani đã hiểu tại sao trong buổi tối gần nhất gặp nhau, Kane lại có thái độ kỳ lạ như vậy, giống như cô, người bình thường bỡ ngỡ và choáng ngợp trước những câu chuyện của pháp sư, thì Kane, pháp sư kiệt xuất cũng bối rối trước những thường thức vụn vặt của người bình thường. Cô cũng mường tượng được việc thiên tài trẻ như vậy, lại lớn lên giữa những vị tiền bối lão làng, suốt ngày vùi đầu vào sách vở thì thế giới bên ngoài với các mối quan hệ đơn giản nhất cũng là bài toán xa lạ với anh ta mà thôi.
Tự nhiên Ani thấy mình hơi xấu tính, đáng lẽ ra cô nên thông cảm cho anh ta, thay vì nói bằng tâm thế trịch thượng như vậy, cảm giác "trật rơ" giữa đám đông ấy, cô cũng đã trải qua mà chẳng hề thông cảm chút nào, nhỏ nhen ghê!
"Nhưng điều luật ấy được đề xuất từ bao giờ thế ạ?"
Aaron nhìn Aphra, cố nhớ lại mốc thời gian:
"Hồi chúng ta là Hộ vệ tập sự, ba năm trước nhỉ?"
"Chính xác là mùa thu năm 2704, ba năm trước!".
Ani cũng nhớ năm đó, đó là một năm rất nhiều kỷ niệm với cô, mùa hè năm đó cô bắt đầu đăng ký trên hệ thống phù thuỷ, trở thành Trà Hữu, vị khách đầu tiên là ông Phượng Hoàng, thật may vì cô có vị khách tử tế và dễ mến như vậy trong những ngày đầu tiên. Sau đó là ông Kanin, thủ thư của thư viện Carthartic. Hoá ra cùng một năm, nhiều chuyện đã xảy ra như vậy.
Cô lại nhớ tới ông Phượng Hoàng, thật ra từ lúc cái tên Kace Carthartic vang lên là cô đã chạnh lòng rồi, người đàn ông bội bạc ấy, sức mạnh chảy trong người ông ta, chính là của ông cụ hiền từ dịu dàng bán đồ cổ trong ngõ nhỏ đã bầu bạn với cô ba năm trời, cũng là của mĩ nhân đẹp như thần thoại có đôi mắt xanh lấp lánh tựa sao trời cô nhìn thấy ở những giây phút cuối trước khi chia tay. Nhớ tới ông, sống mũi cô bất giác cay cay.
"Ani sao vậy?". Bà nội nhận ra sự khác thường của cô, áp tay lên má Ani đầy trìu mến, khuôn mặt cô bầu bĩnh nên vừa khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật, vừa khiến mọi người luôn vô thức thích véo má hoặc áp tay lên má cô.
Cô lắc đầu:
"Cháu không sao ạ, tự nhiên nhắc tới Phượng Hoàng, cháu nhớ tới vị thần thú mà bà nội vẫn kể trước đây thôi."
Bà nội mất một lúc mới nhớ ra, sau đó "à" lên và híp mắt cười:
"Cái vị ấy đẹp như tranh vẽ vậy, nhưng đừng nhắc tới trước mặt ông nội cháu nhé, ông ấy vẫn nhớ đấy..."
Ani bật cười, ông nội đã lớn tuổi mà đứng trước bà nội vẫn hay ghen và thích làm nũng như đám trẻ con vậy, chẳng ai ngờ được cựu đội trưởng của Đội Cảnh Vệ lại có vẻ mặt vậy đâu.
Đột nhiên phu nhân Vivien, mẹ cô chợt nhớ ra điều gì, bà vội lên tiếng:
"Này nhóc, con sẽ ở lại chứ?"
Ani chột dạ chưng hửng:
"Hôm nay mừng sinh nhật bà xong con sẽ về thôi!".
Mẹ cô thường ngày nền nã dịu dàng là vậy, lại giãy nảy lên:
"Không được, phải ở lại vài hôm hãng đi chứ..."
"Ngày mai tứ đại gia tộc sẽ họp ở đây, con ở lại không tiện, mọi người nói ra nói vào, cả nhà không ngại nhưng con ngại lắm..."
"Vậy thì chỉ tránh mặt lúc đó thôi, sắp năm mới rồi, lâu lắm con mới về, phải ăn cùng cha mẹ và em trai bữa cơm chứ, gia đình nhỏ chúng ta phải ăn mừng Axel nữa!".
Thấy vợ mình sốt sắng, ngài Alastar cũng không để yên, ông hắng giọng, đặt tay lên vai vợ ý bảo bà bình tĩnh, sau đó ông cúi xuống thật thấp, áp tay lên má Ani, tưởng đâu sẽ nói được câu gì thấu tình đạt lý, ai dè:
"Bé Ani à, hôm nay cả gia tộc có khách, ngày mai cũng phải họp, cha mẹ bận tối mắt ấy, còn chưa được nhìn rõ con gái nữa là, ở thêm vài ngày đi con..."
Ông không bình tĩnh hơn, trái lại còn "khóc" to hơn cả phu nhân nhà mình. Bà nội, các bác các chú và mọi người đều bật cười. Ani đành gật đầu:
"Vậy...con ở tới ngày kia thôi, sang ngày Đông Chí thứ sáu con sẽ về!".
"NHANH THẾ?!!!". Người vừa gào lên không phải cha mẹ Ani hay ai khác trong phòng, mà là Axel Reichen mới về nhà, chạy như bay vào đại sảnh.
"Axel!!!". Ani mừng rỡ bật dậy, chạy tới ôm chầm tới cậu em trai cưng. Giờ đây cậu em trai nhỏ ngày nào đã cao hơn cô một cái đầu, trở nên trưởng thành rắn chắc hơn rất nhiều, mái tóc cắt ngắn, gương mặt góc cạnh đẹp trai, đôi mắt thường ngày lạnh lùng giờ đây sáng bừng ấm áp.
Axel nhấc bổng chị gái lên xoay cô mòng mòng.
"Chị về rồi!!! Em nhớ chị chết mất!".
"Bé cưng Ani!". Ông nội cô cũng bước vào phòng, vừa nhìn thấy Ani đã rưng rưng nước mắt. So với người đã cao tuổi, ông vẫn phong độ và uy nghiêm, chỉ cỡ hơn năm mươi một chút nếu đứng giữa người bình thường.
"Ông nội!!!".
Vậy là cả nhà đã tề tựu đông đủ, Axel vứt bỏ hết hình tượng nài nỉ cô ở lại tới hết Đông Chí nhưng Ani không chịu. Cuối cùng thoả thuận một hồi thì cô hứa chiều tối ngày Đông Chí thứ sáu mới về, nhưng không chịu để Axel đưa về, cậu ta vào tới đầu phố thôi chắc sẽ gây náo loạn rồi.
Tới khoảng hơn 11 giờ trưa, cũng là lúc gia nhân thông báo khách mời dự tiệc sinh nhật bà nội đã tới, người của các gia tộc khác đã bắt đầu tiến vào sân. Mọi người đang vui vẻ cười nói, chợt đổi vào lớp mặt nạ lạnh lùng cứng nhắc bình thường, giống như chuẩn bị nghênh chiến vậy, các đại diện của tứ đại gia tộc sẽ tới ngủ lại ở làm khách để họp ngày mai luôn. Nhà Reichen rất giỏi chiến đấu, nhưng họ không phải những vị tướng hữu dũng vô mưu, ngay cả trên chiến trường đàm phán và ngoại giao, họ cũng là các chiến binh kín kẽ, thâm sâu và vô cùng xuất sắc.
Từng vị khách có thân phận thế nào bước vào khu vực sân trước để nhập tiệc, lại có một thành viên gia đình tương đương về vai vế và thân thế bước ra đón chào, mỗi người đứng lên đều đổi sang thái độ cực kỳ chuyên nghiệp, giống như lên sàn đấu giáp lá cà vậy. Trước đây Ani không hề nhận ra, hồi đó cô còn nhỏ, lại tự ti nên chỉ chăm chăm đi trốn, nhưng giờ Ani ngồi trong phòng chầm chậm quan sát từng người, chẳng hiểu sao cô lại thấy tự hào vô cùng.
Người cuối cùng ngồi lại với Ani trong đại sảnh là bà nội, bà đợi người đại diện cho trưởng tộc Kace Carthartic tới, vì bà từng là gia sư ở nhà Carthartic, nên người mang lời chúc mừng của trưởng tộc nhà đó sẽ là người đầu tiên được trực tiếp chúc thọ riêng, trước khi bà bước ra bắt đầu bữa tiệc.
Một lát sau, gia nhân bước vào, thông báo người đại diện nhà Carthartic đã tới, Ani đứng lên hơi bối rối gãi gãi mũi, đáng lẽ cô nên thay lễ phục tử tế, vì không định gặp ai nên cô đã mặc nguyên đồ bình thường, giờ mới tránh mặt thì hơi thất lễ nên cô đành đứng ra phía sau bà nội, trước đây thực ra cô đã nhiều lần chứng kiến rồi, thường thì Hiệu Trưởng Học Viện, ngài Kaelen Carthartic sẽ thay cha mình tới đây, cô cũng đã gặp ngài ấy mấy lần nhưng chẳng còn nhớ gì về diện mạo ngài ấy cả. Vô thức vuốt vuốt nếp áo khoác cho thẳng thớm, may mà bộ đồ hôm nay cũng tương đối lịch sự, Ani thầm nghĩ.
Cửa lớn của đại sảnh bật mở, người đàn ông bước vào vận bộ lễ phục màu xám đậm cực kỳ tao nhã, vóc dáng cao ráo, thanh mảnh nhưng trông rất cứng rắn và mạnh mẽ, gương mặt trẻ trung cực kỳ đẹp trai với mái tóc màu lúa mì sáng và đôi mắt nâu nhạt sóng sánh.
Kane Carthartic bước vào đã bắt gặp Ani, anh vô cùng ngạc nhiên, không ngờ năm nay cô lại về nhà. Trong vài tuần cố gắng lắm để không đứng đợi ở gần siêu thị, đi qua tiệm bánh Dear, Helen hay dùng tới dịch vụ của Trà Hữu, vậy mà lại bất ngờ bắt gặp ở đây. Người vốn điềm đạm như Kane đột nhiên thấy hơi bối rối.
Thật ra Ani cũng ngạc nhiên không kém, cô biết mình không nên lên tiếng, thẳng thắn mà nói thì cô thợ làm bánh sẽ chẳng thể có liên quan gì tới Giáo Sư của Học Viện cả, cô phải giấu kín thân phận phù thuỷ của mình để tránh mọi rắc rối có thể. Nhưng Ani đã suýt nữa thì hô lên một tiếng, môi cô hơi mấp máy, nhưng may mắn đứng sau lưng nên bà nội không nhìn thấy.
Bà nội Ani lên tiếng, trùng hợp lại giúp không khí lấy được lại nhịp độ bình thường, bà có vẻ cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Kane, cực kỳ hào hứng mỉm cười:
"Không phải là Kane đây sao? Con lớn quá rồi..."
Kane chớp mắt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước tới gần hơn rồi cúi người xuống, lịch sự chào theo đúng quy củ:
"Phu nhân Reichen, con mang theo lời chúc của gia tộc Carthartic tới, mong người luôn khoẻ mạnh, vững vàng, dòng chảy pháp thuật bên trong không bao giờ tắt..."
"Cảm ơn con, ngài trưởng tộc dạo này thế nào rồi? Lâu lắm ta không ghé thư viện nhà mình nên không được diện kiến ngài ấy!".
"Ông nội con vẫn khoẻ mạnh ạ, biết phu nhân thích các khảo cứu về bùa phép bảo vệ cổ xưa, nên ông con đã chọn những cuốn sách quý mới được tìm thấy, nhờ con đem chúng tới tặng phu nhân."
Gia nhân nhà Carthartic đi theo phía sau cẩn trọng mang lên chiếc hộp mỏng, Kane không trực tiếp cầm vào mà dùng vòng tròn pháp thuật nâng cái hộp lên, mở ra bên trong là mấy cuốn sách cực kỳ cũ, gần như đã ố vàng và sắp mủn ra tới nơi.
Bà nội cô không nén được kinh ngạc, vươn người tới trước, trầm trồ nói:
"Ta có nghe nói tới cuốn này, là sách của một trong những đại gia tộc thất truyền, dòng họ chuyên tạo ma pháp trận bảo vệ, nó được viết từ thuở Vua và Nữ Hoàng còn là Hoàng Đế lận, hiếm vô cùng đó, nghe nói trong thư viện nhà mình cũng có một cuốn, nhưng cất trong thư viện cấm, ta không phải người nhà Carthartic thật nên không được phép vào đó xem."
Kane đóng lại cái hộp, lễ phép nâng bằng hai tay trao cho bà nội, trên vẻ nghiêm cẩn cứng nhắc bộc lộ sự quý trọng thật sự:
"Ông nội con vẫn luôn nhớ tới việc phu nhân muốn được đọc cuốn sách này, nên đã mua lại từ pháp sư lang thang. Ông thường nói, phu nhân vẫn luôn là thành viên của nhà Carthartic, cho dù ngăn cách bởi một cái họ đi chăng nữa thì tình cảm vẫn vững vàng không thể lay chuyển!".
Bà nội có vẻ rất vui, bà trân trọng ôm cái hộp trước ngực:
"Đối với ta ngài Kace vẫn luôn là người anh trai ta yêu quý và người thầy ta ngưỡng mộ!". Rồi bà ngẩng đầu lên, trìu mến nhìn Kane. "Cảm ơn con, Kane! Vì đã cho ta biết những điều này, Kaelen năm nào cũng tới mà chẳng bao giờ nói với ta những lời này. Thằng nhóc đó vẫn kiệm lời chẳng khác gì hồi đó cả."
Bà nội của Ani khi còn làm gia sư cho nhà Carthartic, chính là người dạy dỗ trực tiếp cho Kaelen, Hiệu trưởng học viện, cũng là cha của Kane.
Kane im lặng thoáng chốc, sau đó anh mỉm cười:
"Không đâu ạ, người đừng cảm ơn con, thật ra con cũng giống như cha và ông nội con thôi, người nhà Carthartic chẳng bao giờ biết nói lời nào dễ nghe cả. Vùi đầu vào nghiên cứu pháp thuật, chúng con không biết đến những điều cơ bản nhất của người bình thường nữa..."
"Kane à...". Bà nội cô chỉ ngạc nhiên mà không hề phủ nhận, có lẽ vì bà cũng đã chứng kiến hết và hiểu rõ sự lập dị, lãnh đạm và đầy cô độc của những thành viên nhà Carthartic rồi. Nhưng điều khiến bà bất ngờ là chính Kane lại đề cập tới.
"Nhưng gần đây, đã có người giúp con nhận ra được điều này. Nên con nghĩ con sẽ học được thôi, cho dù là ma pháp hay xúc cảm bình thường, người nhà Carthartic đã quyết tâm thì sẽ học được mọi thứ!".
Câu sau, Ani cảm thấy hình như anh ta không nói cho bà nội, mà là đang nói cho cô nghe. Bà nội thấy vui mừng thật sự, sau bao nhiêu năm cuối cùng sự lạnh lẽo trong cách hành xử của nhà Carthartic cũng đã có dấu hiệu ấm lên rồi, bà hiểu họ đều là những người tử tế, nhưng sự cứng nhắc tôn sùng học thuật lấn át tất cả khiến họ luôn vô tình tổn thương lẫn nhau.
"Bà vui lắm, có lẽ điều con vừa nói còn là quà sinh nhật tuyệt hơn cả sách cổ nữa, cảm ơn con!".
Tiếng chuông chuẩn bị nhập tiệc đã vang lên, gia nhân vào thông báo để bà bước ra phát biểu với quan khách. Bà nội không quên quay lại giới thiệu với Kane:
"Đây là cháu gái bà, Anita Reichen, Ani à, đây là Kane Carthartic, cháu trai của trưởng tộc nhà họ, hồi nhỏ hình như cháu cũng gặp qua rồi đấy...".
Ani bối rối không biết nói gì, chỉ nâng váy cúi chào đúng theo truyền thống, Kane cũng gập người đáp lại vô cùng tiêu chuẩn. Bà nội còn phải ngạc nhiên:
"Hai đứa này, có phải sắp làm lễ tế đâu mà nghiêm trọng quá vậy!?". Bà nội còn mong hai đứa làm quen với nhau thoải mái hơn chứ. Dù sao cũng sẵn lòng yêu mến, bà nội luôn mong có thể mai mối cho cháu gái với Kane, nhưng đứa nào đến Học Viện rồi thì không tôn sùng cũng sợ Kane một phép. Ani là hy vọng cuối cùng của bà rồi, năm nay Ani về nhà, Kane lại thay cha đến, bà còn đang nghĩ đây là dấu hiệu tổ tiên đang mách bảo cho mình nữa kìa.
Ani lên tiếng nhắc nhở:
"Bà ơi, đến giờ rồi đấy ạ, bà phải chào quan khách nữa chứ..."
"Ani không ra thật à?". Bàn tay nhăn nheo mềm như lụa nắm lấy tay cô đầy lưu luyến.
Cô lắc lắc đầu:
"Không ạ, con cũng không thoải mái khi gặp mọi người..."
"Vậy con về nghỉ ngơi trước đi vậy, tối đến dùng bữa trong nhà, sẽ thoải mái hơn."
Cô gật đầu, không quên giục bà mau đi không lỡ giờ.
"Ani có thể cất giúp bà cuốn sách này vào thư phòng của bà được không?"
Ani nhanh nhẹn bước tới, đột nhiên đối diện gần với Kane đang hộ tống bà, cả hai bối rối nhìn sang hai hướng khác nhau. Bà nội không nhận ra vẻ khác lạ, chỉ dặn dò:
"Con còn nhớ chỗ cất..."
"Con nhớ mà bà! Bà yên tâm!".
"Được rồi, bà đã bao giờ không yên tâm về Ani đâu, vậy con nghỉ ngơi nhé. Kane à, chúng ta đi thôi, phải rồi, tối nay con cũng dùng bữa cùng cả nhà nhé..."
"Liệu có ổn không ạ? Chỉ có người trong nhà, cháu tham gia có tiện không ạ?".
Bà nội cười hiền lành, vỗ nhẹ lên đôi tay đang đỡ lấy bà:
"Bà cũng xem Kane như cháu bà mà!". Trong lòng thầm mong nếu Kane thực sự thành cháu rể bà thì càng tốt.
Sau khi họ rời khỏi phòng, Ani vẫn chưng hửng ở đó giây lát, cô đưa tay gõ gõ trước trán, tự nhủ chẳng hiểu sao lại thấy hơi hồi hộp, đột nhiên cô cũng hơi mong đợi bữa tối nay một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro