Chương 7: Phù thuỷ và những rắc rối phát sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ani đi dọc hành lang bên trái, nhìn qua lan can trổ hoa, thấy phía xa khoảnh sân trước rộng lớn lúc đi vào vẫn còn trống, bây giờ đã trang hoàng lộng lẫy với đầy dãy bàn tiệc đứng đầy ắp các món ăn, sân khấu hoành tráng ngoài trời và hàng loạt người phục vụ như thoi đưa, khách khứa vận lễ phục trang trọng dần chật kín. Cô rẽ thêm vài lần nữa, đi sâu vào bên trong nhà, qua khúc quanh, tới khoảng sân sáng sủa và căn biệt thự nhỏ hơn ở bên trong. Cửa đã được ếm bùa máu mà chỉ có người nhà mới mở được, về cơ bản thì còn an toàn hơn hệ thống vân tay của mấy toà nhà trên trục đường chính nữa. Nghe nói bùa phép trên mấy cánh cửa trang viên Reichen cực kỳ phức tạp, bởi vì ngày xưa ông nội muốn lấy cớ mời bà nội tới nên đã nhờ bà ếm bùa an toàn, chắc chắn chúng phải được ếm mấy loại trên cùng một cánh cửa chứ chẳng chơi.
Biệt thự ở phía tây này là nhà riêng của cha mẹ cô, lúc đẩy cánh cửa đi vào, Ani còn nghĩ chẳng biết lâu không về, cánh cửa này có quên mất cô không, lỡ như nó không nhận ra cô là người nhà Reichen nữa thì sao, đi lang thang trong nhà e cũng kỳ cục lắm. Nhưng cô quên mất cửa thư phòng của bà nội nơi cô vừa ghé qua để cất cuốn sách hiếm vẫn mở được đó thôi, Anita Reichen thỉnh thoảng lại như vậy, đã lẩn thẩn lại còn lo nghĩ nhiều.
Cánh cổng lớn màu kem mở ra ngon lành, cực kỳ dễ dàng, cô băng qua khoảnh sân nhỏ trồng mấy bồn hoa nhỏ, kiến trúc của nơi này trang nhã và cổ điển khác hẳn sân trước, vì được tạo nên dựa trên sở thích của bà Vivien, mẹ cô, nghệ thuật gia từng làm giám đốc của nhà hát kịch Craliss. Ani đứng trước cánh cửa lớn, đặt tay lên nắm cửa, ký ức mười năm trước bắt đầu ồ ạt kéo tới, tựa như cô của năm mười bốn tuổi đang hối hả kéo vali bước ra từ đây như thế nào. Đầy hoang mang, rụt rè và vô số tự ti, cô gái nhỏ bước nhanh để chạy trốn tên họ và dòng máu của mình, những thứ đáng lẽ nên được tự hào, nhưng cô chẳng lại chẳng đủ sức cáng đáng sự tự hào ấy. Những điều tuyệt đích và cao quý như vậy, tại sao lại được gán trên người kẻ tầm thường như cô cơ chứ.
Ani bật cười, khi đôi mắt trống rỗng mở to mà khoé môi lại bật cười, gương mặt người ta sẽ méo mó vô cùng. Tiếng cười khô khốc như bánh mì quá hạn, pha lẫn chút tự giễu, giờ cô đã tự tin hơn, nhưng cũng mang thân phận phù thuỷ không thể đứng dưới ánh sáng, không thể nói về việc mình đang làm, cũng chẳng thể kể cho người thân những vị khách tuyệt vời mà mình gặp gỡ, suy cho cùng, thì so với mười năm trước, Ani tự thấy mình đỡ thảm hại hơn một chút, chỉ một chút mà thôi.
Bàn tay đặt lên nắm cửa lại buông xuống, gương mặt bầu bĩnh nhuốm nỗi buồn, giống như đứa trẻ ủ rũ, Ani chớp mắt, vòng tay ôm lấy người, sau đó quay lưng rời khỏi căn biệt thự. Cô bước ra khỏi khoảng sân, đi trở lại khúc quanh, đứng trước hàng dãy hành lang dài với muôn ngã rẽ, bước chân băn khoăn không biết nên đi đâu.
Đôi chân vô thức thôi thúc cô bước tới thư viện, giống như hồi nhỏ, cô luôn tìm cách len lén trốn tới đó, thư viện nằm ở phía còn lại, phải đi bằng lối bên phải, Ani quay ngược lại con đường qua đại sảnh lúc trước, chứng kiến bữa tiệc xôm tụm lần nữa.
Vừa đúng lúc đoàn vũ công được mời về đang biểu diễn, họ cũng là các pháp sư, nhưng phát triển về khả năng biểu diễn, ma thuật của họ thiên về sự đẹp mắt là chính, còn tuyệt vời hơn bất kỳ loại kỹ xảo nào. Thỉnh thoảng trong tiết mục mừng năm mới chiếu trên tivi, cũng sẽ có họ biểu diễn, người bình thường rất thích các pháp sư này, pháp thuật của các nghệ thuật gia cũng chính là dạng gần gũi và dễ tiếp cận với người dân bình thường nhất, nghe nói họ còn được hâm mộ và săn đón ở khắp nơi nữa.
Năm nào bác Adrian cũng mời họ về góp vui, hầu như Ani cũng được chứng kiến hết các tiết mục rồi, sau này ở riêng cô còn xem lại trên tivi nữa, mấy đứa ở Dear, Helen cũng hay kháo nhau dạo này có nam vũ công mới, sức mạnh giống như tinh thể băng rất đẹp, cô đoán đó là người đang bay trên thinh không kia, đôi cánh lấp lánh như kim cương nhìn từ khoảng cách này mà vẫn thấy rõ sự lộng lẫy. Bởi vì chỉ có màn biểu diễn của anh ấy là Ani chưa từng xem bao giờ.
Bước chân vô thức chậm lại, cô ngắm nhìn những đoá hoa tuyết khổng lồ nở ra trên trời, đúng là vẻ đẹp hoa lệ cuốn hút. Có điều đứng từ đây cũng chẳng nhìn thấy rõ hẳn, nên cô cũng chẳng nán lại lâu, giữa việc bất chấp xem tạp kỹ với sự yên ổn không bị ai soi mói, thì Ani luôn luôn chọn vế sau.
Dứt khoát bước về phía thư viện nhà Reichen, khi đến nơi thì Ani cũng hơi ngạc nhiên, chẳng biết ai đã quyết định cải tạo thư viện cũ, kết hợp với nhà kính trồng hoa, ai đã nghĩ ra ý tưởng thú vị này nhỉ, nhưng mà, nó chỉ khiến cho người nhà Reichen né xa hơn thôi, cả sách vở lẫn hoa lá đều là những điều các chiến binh Reichen xa lạ, họ thích dùng sân trước rộng thênh thang làm đấu trường để luyện pháp thuật với nhau hơn.
Giữa khoảng đất trống vốn chỉ có toà nhà là thư viện cũ, giờ thành toà nhà bằng kính trong veo, bên trong là những kệ sách khổng lồ và vô số bồn cây, bồn hoa xinh đẹp, vừa có cả dụng cụ trồng hoa, vừa có bàn trà, cầu thang, hành lang gỗ nổi bên trên ôm lấy những giá sách bề thế. Ani đứng ngoài cửa, tò mò ló đầu nhìn vào trong, đằng nào thì nó trong veo nên cũng không khó để có thể quan sát lắm, cô vừa đặt tay lên nắm cửa bằng bạc lạnh ngắt, chúng đột nhiên nóng lên sau đó toả ra khói đỏ rực như lửa, nhưng chỉ thoáng qua vậy thôi là cửa mở ra, mọi chuyện trở về hết sức bình thường.
Ani còn đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra, cô hoang mang nhìn tay mình, thì giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến cô giật bắn người:
"Bùa độc quyền sao, quả nhiên là được làm riêng cho cô..."
Cô quay phắt người lại, đã đập vào mắt ngay là Kane, trong bộ lễ phục màu xám cực kỳ bảnh bao, mái tóc sáng màu vuốt ngược ra phía sau lộ ra gương mặt vừa điển trai lạnh lùng đầy cao ngạo.
"Anh tới đây làm gì?".
"Tôi cũng không muốn gặp đám người ồn ào đó quá lâu, nên phu nhân Olea cho phép tôi ghé thăm thư viện nhà Reichen, phu nhân cũng nói Axel đã xin cải tạo nó thành nơi giành riêng cho cô, nên giờ chỉ có cô mới có thể mở khoá..."
Là quà Axel tặng cô ư? Ani ngẩng đầu nhìn nhà kính cao rộng, hình như hồi nhỏ có lần cô nằm mơ thấy thư viện nằm trong nhà kính, lơ lửng trên trời, nên đã kể cho Axel như vậy, không ngờ em trai vẫn còn nhớ, còn hiện thực hoá ước mơ này. Gia đình cô giàu có nhưng kỷ luật sắt thép của quân đội chẳng cho phép đứa trẻ nào được chiều chuộng hết, quà cáp chỉ dành cho sinh nhật hoặc ngày lễ lớn, mọi thỉnh cầu đều chỉ được chấp thuận khi đạt được thành tựu nào đó. Ani là ngoại lệ cho điều này, ai cũng muốn chiều hư đứa trẻ bình thường đặc biệt nhất nhà.
Ani đoán hẳn Axel đã được thưởng khi vượt qua bài thi nào đó, nhưng thay vì xin cho mình thì lại chuẩn bị quà cho chị gái. Bình thường người nhà Reichen cũng chẳng ai có nhu cầu bén mảng tới thư viện nên ông bà nội đã chấp thuận đề nghị này của Axel.
"Vậy sao anh còn tới đây? Nếu chỉ có tôi mở được khoá thì anh cũng không vào được mà, anh đâu biết sẽ gặp tôi ở đây..."
Kane không hề giấu diếm mà rút trong túi ra chiếc vòng nhỏ, đây là chiếc vòng tay cô đan cho bà nội từ khi còn nhỏ xíu, bên trong có bện loại thảo mộc không bao giờ đứt. Ani rất nhớ chiếc vòng này, mặc dù cô luôn là ngoại lệ, có thể đòi hỏi mọi thứ, nhưng Ani lại quá sức dè dặt, cẩn trọng, loại dây leo siêu bền này được bán trong cửa hàng thảo mộc quý hiếm, cô đã tiết kiệm tiền tiêu vặt gần ba tháng để mua được nhánh cây này tết thành vòng tay tặng bà nội.
"Có bùa phép tạo ra chìa khoá, chỉ cần dùng đồ người đó từng dùng qua, có thể tạo thành chiếc "chìa giả", chỉ dùng được một lần thôi, phu nhân đã cho tôi mượn cái này, nghe nói cô đã làm ra nó..."
Kane hoàn trả lại chiếc vòng cho Ani, cô nhớ lại chuyện hồi nhỏ nên hoài niệm tủm tỉm cười, chiếc vòng đơn giản đã sờn hết xung quanh, nhưng dây thảo mộc chính giữa vẫn bền chặt.
"Bà tôi vẫn luôn đeo nó...sờn hết rồi này...".
"Tôi không rành lắm về thảo mộc, nhưng nghe nói dây leo không đứt này rất quý hiếm!".
Ani gật đầu:
"Tôi đã tiết kiệm rất lâu mới đủ tiền mua nó đấy, còn phải năn nỉ ông bán hàng giữ cho mình nữa, đeo nó sẽ luôn tìm thấy đồ vật thất lạc, bà tôi trông vậy chứ đãng trí lắm. Hơn nữa ngôn ngữ của loài dây leo này, là bền chặt không chia lìa với người mình yêu..."
Cảm thấy mình hơi mê mải với chuyện cũ, cô cười xoà áy náy:
"Thật trùng hợp là bà tôi lại cho anh mượn nó, tôi sẽ tranh thủ sửa cho đẹp luôn!"
Kane thẳng thắn nói:
"Không trùng hợp đâu, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ gặp được cô ở đây..."
Anh ta bước tới một bước, đột ngột tiến tới gần làm Ani giật mình, tim cô bất giác đập thình thịch, nhưng kỳ thực Kane chỉ định đẩy cửa thư viện bước vào trong.
"Tôi xin phép nhé..."
Kane bước vào bên trong, phẩy nhẹ bàn tay, tất cả đèn bên trong đã được bật sáng lên, lộ rõ vẻ lung linh và rạng rỡ của thư viện. Ani mấp máy môi, mấy lần định nói gì đó, nhưng chưa có đủ dũng khí, tới khi cô hít một hơi, lấy hết can đảm thốt thành lời thì...
"Tôi xin lỗi!". Ani cũng định nói câu này, có điều người thốt ra chúng lại là Kane, cô ngẩn người hồi lâu, đôi mắt ngơ ngác chớp trong sự mơ hồ.
Người đàn ông trẻ trước mặt đang nghiêm túc nhìn thẳng vào cô:
"Vì cách cư xử của tôi, nhiều lúc không bình thường lắm, tôi đã vùi đầu vào sách vở và nghiên cứu quá lâu, đến độ quên đi cả thường thức cơ bản nhất của con người nên nói năng cư xử thế nào..."
Kane chưa kịp nói hết câu thì Ani đã không nhịn được mà cũng thốt lên:
"Tôi cũng xin lỗi!".
Kane ngạc nhiên không kém, hơi nhíu mày nhìn cô, gương mặt bầu bĩnh trông trẻ hơn tuổi thật, giờ lại hơi xúc động và vội vã nên trông cô hỗn loạn hơn hẳn bình thường, đôi mắt to còn ngân ngấn chút nước.
"Tôi cũng đã rất lạc lõng khi sống giữa cả gia tộc toàn pháp sư, vậy mà lại cư xử tệ khi anh không quen với cung cách của người bình thường..."
Cả hai rơi vào bối rối trong phút chốc, họ nhìn nhau bỗng nhiên thấy ái ngại hẳn, ngượng ngùng rồi người nhìn lên trần nhà, người nhìn xuống đất.
"Chúng ta làm sao vậy nhỉ, hệt nhỉ đám trẻ con vậy." Kane đỡ lấy trán thở dài.
Ani bật cười khúc khích.
"Đúng thật..."
Cô nhìn quanh, giữa những dãy bàn bên dưới bày kín cây cỏ, hoa lá và thảo mộc, có cả dụng cụ bào chế Axel để vì biết cô hay tự tay phối chế trà.
"Đã đến đây rồi, để tôi mời anh tách trà nhé..."
"Tôi không khách sáo đâu!". Anh thủng thẳng bước tới bên cầu thang dẫn lên phần lan can bên trên, nơi có hàng loạt giá sách cao vút. "Tôi xin phép được thăm quan thư viện nhà cô!"
"Xin mời!". Ani vung tay bằng cách rất bộ tịch, sau đó bật cười. Kane thủng thẳng bước lên cầu thang, ra vẻ như bình tĩnh, kỳ thực khoé môi đã vì động tác dễ thương của cô mà mỉm cười.
Ani vừa cúi xuống ngửi các loại thảo mộc, thậm chí bỏ vào miệng nhai thử, trước khi hái chúng bỏ vào ấm, hoặc cắt nhỏ, nghiền nát trong cối, cô vừa nói:
"Kể ra thì, đây là lần đầu tiên tôi có thể pha trà tử tế cho anh đấy."
Đây là lần đầu tiên cô được làm đúng tư cách của Trà Hữu, pha các loại trà riêng cho từng người, sau đó nói chuyện cùng khách.
"Thường ngày cô vẫn pha trà đó thôi...". Tưởng chừng như lơ đãng, nhưng Kane đang lắng nghe câu chuyện của Ani cực kỳ tập trung, bàn tay anh lướt qua mấy cuốn sách, kéo gáy vài ba cuốn ra cùng lúc, đám sách lại lơ lửng trên không và lật trang với tốc độ chóng mặt, trong khoảng thời gian vài câu, anh ta đã đọc xong gần dãy đó rồi.
"Trà túi lọc!". Ani phụng phịu nhíu mày. "Đó là trà mua sẵn ở siêu thị, ý tôi là trà do tôi phối chế cơ..."
Ani bỏ những nguyên liệu cô cần vào ấm, sau đó đặt lên bếp và châm lửa, chẳng bao lâu sau khi trà sôi ùng ục và mùi hương dịu dàng lan toả, cô đặt tay lên quai ấm, nhấm mắt và khẽ thì thầm.
"Hoa cúc trắng, nụ hoa hồng, lục bạc hà, sả, lá mâm xôi đen, đinh hương đỏ, hoa hồi, vỏ chanh, oải hương, cành anh đào khô, quả vani, hoa lạc tiên và cỏ thiên đường...xin hãy giúp Kane được thư giãn, và giúp anh ấy có tinh thần sáng suốt để ghi nhớ mọi thứ tốt hơn nhé..."
Khi thì thầm những điều đó, làn sương mỏng màu hoàng kim, như bụi vàng bay quanh Ani mà cô không để ý, nhưng Kane nhìn thấy toàn bộ, cô ấy đang phù phép cho ấm trà, đó chính là pháp thuật của Ani. Năng lực kỳ lạ không mấy phổ biến, nó bản năng hơn so với những điều pháp sư thường làm.
Cầm hai chiếc tách, xách theo bình trà, Ani cũng bước lên trên những bậc thang vòng dẫn lên trên, vì ấm trà nóng nên cô không dám bước nhanh, nhưng đi được nửa đường đã thấy Kane đi ngược xuống, ngón tay thon dài gỡ ấm trà nóng trên tay cô, nhẹ nhàng lấy đi, cả mấy chiếc cốc nữa.
Ani vội vàng bước theo, anh ta cầm cả đống thứ nhưng sải bước cực kỳ chắc chắn và nhanh gọn. Ở ban công tầng hai có nơi bày bàn và ghế sofa lớn lót nệm, với đầy gối êm ái. Cô rót đầy hai tách, rất hào hứng đẩy tới trước mặt Kane, phù thuỷ như cô vẫn muốn bậc thầy bùa phép đánh giá thử xem ma pháp của mình như thế nào. Hai mắt cô sáng lấp lánh đầy chờ mong, nên Kane không thể không nghiêm túc nâng ly lên nhấp một ngụm.
Dường như có luồng gió mát lành thổi tới vọt qua đại não, trong tâm trí Kane, mỗi cuốn sách anh đọc qua đều sở hữu vị trí của chúng, con người thiên tài này không quên bất cứ điều gì bản thân đã xem qua cả, đây là bẩm sinh nhưng cũng là sự rèn luyện miệt mài của thần đồng nhà Carthartic. Giờ đây tất cả như được bật sáng trong tâm trí Kane, như thể chúng được kích hoạt bằng luồng năng lượng mãnh liệt, đâu đó trong thư viện tinh thần thâm u và lặng lẽ, cửa sổ bị mở đột ngột, nắng tràn vào vội vã và mùi hương từ gió mùa hạ khoáng đạt ập tới, thổi bay cảm giác cũ kỹ ẩm thấp, khiến mọi điều đột ngột rõ ràng hơn.
Có rất nhiều loại trà thuốc, thậm chí cả thuốc tiêm giúp tinh thần tỉnh táo mà nhà Drangea đã chế tạo ra, lúc nhỏ thì không, nhưng từ khi Kane trở thành Giáo Sư của Học Viện, áp lực gia tăng, anh đã uống không ít để có thể tỉnh táo, đa phần chúng đều đem lại sự tỉnh táo cưỡng ép, khác xa với loại trà này của Ani.
Gương mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng đồng tử màu nâu cuộn chảy vì xúc động, nhanh chóng lướt tới cô gái đang vui vẻ chờ đợi ý kiến. Giáo Sư Kane đã thẩm định năng lực của cô ít nhất vài lần bằng bùa phép ngầm, nhưng Ani hoàn toàn không sở hữu năng lượng nhiều nhặn gì hơn. Khả năng của cô thật kỳ lạ, tưởng chừng ít ỏi nhưng thật ra khá dồi dào, nhưng lúc tưởng rằng rất mãnh liệt thì hoá ra vẫn chỉ yếu ớt như cũ mà thôi. Như thể người nắm giữ chúng không phải chính cô mà là thực thể khác vậy.
"Anh thấy sao?".
"Ngon lắm! Rất dễ chịu, tôi thấy tỉnh táo nhưng không có cảm giác miễn cưỡng như trà của Drangea". Anh hào phóng nói thật toàn bộ những gì đã cảm nhận.
Nụ cười của Ani bật sáng như thể bông hoa nở đột ngột, cô vui vẻ nâng tách nhấp trà, cũng rất hài lòng vì trà bản thân chế ra. Kane có nhiều điều muốn hỏi thêm, nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc, lần này anh phải đánh giá thật cẩn trọng, sự hấp tấp chỉ xảy ra lần duy nhất đó mà thôi, Kane không thể lặp lại lần nữa được.
Anh lảng sang chuyện khác:
"Nhưng rời bữa tiệc sớm đói thật, cô có muốn ăn gì không?".
Cô chợt nhớ ra bản thân cũng khá đói bụng, nhưng nhà bếp chính của nhà Reichen lẫn nhà bếp riêng trong biệt thự của cha mẹ cô đều không gần đây.
"Phải rồi, tôi cũng chưa kịp ăn trưa...Đồ ăn trưa nay đều được mang từ các nhà hàng truyền thống tới đấy, đáng ra tôi phải lấy một ít trước khi tới đây mới phải..."
"Chúng rất ngon sao?". Kane hỏi, từ khi quen Ani và được ăn những món ngon lành, anh chợt có hứng thú với chuyện ăn uống hẳn. Lần gần đây nhất Kane còn mua thử bánh kẹp ở cửa tiệm mà đám nữ sinh hay kháo nhau, mùi vị thật sự khiến anh phải mở to mắt kinh ngạc.
"Tất nhiên rồi, mẹ tôi đích thân lựa chọn mà, khẩu vị của mẹ tôi tốt lắm, bà biết chính xác nhà hàng nào ở Nội Đô có món gì ngon nhất đấy!". Ani khẳng định chắc nịch, cái bụng bắt đầu réo ầm lên, nên cô quả quyết đứng lên. "Có lẽ tôi sẽ qua bếp một chuyến xem sao..."
Kane phẩy tay:
"Ngồi xuống đi, không cần đâu!". Sau đó anh ta phẩy tay, từ không trung, lấy ra cây bút khảm cánh tiên màu lông công, vạch một đường giữa khoảng trống trước mắt, ngay lập tức không gian bị cắt một khoảng ngọt lịm, lộ ra bàn tiệc lớn ở ngoài sân trước. "Chọn đi, cô thích món gì nào..."
Ani ồ lên, thế này cũng là phạm quy nhỉ, nhưng phạm quy thế này tuyệt thật đấy.
"Tuyệt thật, năng lực của pháp sư đúng là không có giới hạn nhỉ!". Ani cảm thán thật lòng, bởi vì ma pháp của phù thuỷ quá ít ỏi, nên những điều làm được thật sự quá hạn chế.
Không ngờ Kane đáp lại vô cùng nghiêm túc, giống như khi đứng trên giảng đường của Học Viện, giải thích cho học sinh của mình nghe.
"Phải, năng lực của pháp sư không có giới hạn, có thể chiến đấu..." Kane trở tay, cây bút liền biết thành thanh gươm sắc bén. "...có thể bảo vệ, có thể xây dựng, kiến tạo, phá huỷ, cũng có thể trở nên đẹp mắt như năng lực của những vũ công ngoài kia, cho dù là bảo vệ, chữa trị, vận chuyển, phiên dịch...Pháp sư làm được mọi thứ và phải có mặt ở tất cả các vị trí đó, là độc quyền, đặc ân, cũng là trách nhiệm vô cùng lớn lao. Đã là pháp sư đều phải xác lập giao ước, nếu Đường Biên ở Vùng Tiếp Giáp bị phá huỷ hoặc có Vương Quốc khác tấn công, tất cả các pháp sư đều phải ra trận, không có ngoại lệ, chiến đấu tới chết hoặc đẩy lùi quân địch."
Nếu có chiến tranh nổ ra, những phù thuỷ như cô hoàn toàn có khả năng buông bỏ, lẳng lặng dưới tư cách người bình thường, chờ đợi được bảo vệ, cũng không ai trách móc hay truy cứu cả. Nhưng các pháp sư thì khác, họ chỉ có một con đường tiến lên, chẳng thể thoái thác hay chùn bước.
"Trách nhiệm thật nặng nề!". Đôi tay đang thoăn thoắt chọn món cũng phải chần chừ.
Nhìn thấy vẻ tiu nghỉu của cô, Kane tưởng cô đang lo cho thân nhân của mình, người nhà Reichen chính là những người đầu tiên phải đứng lên nếu Vương Quốc lâm nguy.
"Đừng lo, Vua và Nữ Hoàng đủ sức mạnh để các Vương Quốc khác phải kiêng dè chúng ta, hơn nữa các pháp sư trong vương quốc cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có biến cố xảy ra cũng không rơi vào hiểm nguy đâu!".
Thật ra chính xác thì Ani đang nghĩ tới điều khác, cô nhíu mi hỏi:
"Vậy thì đích xác việc gì đã xảy ra với các phù thuỷ ở Vùng Tiếp Giáp? Tôi nghe nói họ phải đi đày tới đó, phục vụ trong thời gian bị phạt."
Kane nheo mắt, nhăn nhó:
"Hẳn sẽ có nhiều lời đồn thổi về việc pháp sư rút ma thuật hoặc đày đoạ phù thuỷ ở Vùng Tiếp Giáp phải không, nhưng thực chất Đội Cảnh Vệ đưa họ tới đó, để họ dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân, chống đỡ bảo vệ Đường Biên như pháp sư vẫn thường làm. Tất nhiên họ cũng rơi vào nguy hiểm, chút ma pháp đó làm sao đủ để chống lại đám ma thú xâm nhập từ bên ngoài vào, nhưng các pháp sư ở đó đương nhiên cũng không để họ chết, chỉ để họ sợ hãi chút thôi."
Rùng mình, Ani nghĩ bụng, cô đã từng đọc về ma thú tấn công ở Đường Biên, các pháp sư còn khó khăn lắm mới tiêu diệt được chúng đi, những phù thuỷ với năng lực yếu ớt như cô tới đó, đương nhiên đều rơi vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bảo sao sau khi từ đó trở về, đa phần ai nấy đều sợ hãi không bao giờ dám sử dụng pháp thuật nữa. Cô vội vàng xua sạch suy nghĩ linh tinh đi và bắt đầu ăn bánh.
Bánh trái hôm nay thật tuyệt, có một loại mới tinh không giống như được làm ở bất kỳ tiệm bánh thông thường nào, Ani đã chọn nó đầu tiên, Kane tin tưởng sự lựa chọn của cô nên cũng định bắt đầu từ đó. Cô mê mải nghĩ ngợi linh tinh còn phải dừng lại dòng suy nghĩ, giữa những lớp bạt bánh mềm mịn là mùi vị lạ lùng khác hẳn với những thứ trái mọng thông thường, Ani chưa từng nếm chúng, mặc dù chỉ có chút xíu được trộn vào phần mứt bên trong thôi nhưng cô cũng đã nhận ra.
Dù sao thì Ani làm phù thuỷ là phụ, nghề chính vẫn là thợ làm bánh mà, mỗi lần cùng chị chủ tiệm thử nghiệm công thức mới, hai chị em cũng phải đi khắp nơi trong Nội Đô, ăn đủ loại bánh đến mức nằm mơ cũng thấy bánh đuổi theo thì thôi.
Không hiểu sao, Ani cứ cảm thấy không muốn nuốt xuống, mặc dù mùi vị trong miệng thơm ngon đến khó cưỡng, nhưng cô cứ cảm thấy bất an ở đâu đó. Cuối cùng cô quyết định lắng nghe theo bản năng của mình, quay nghiêng mặt, lấy tờ giấy ăn nhả miếng bánh đó ra. Đúng lúc Kane cũng định đưa miếng bánh giống vậy vào miệng, Ani vươn qua bàn tóm lấy tay anh.
"Đừng ăn!".
Kane kinh ngạc khựng lại:
"Có chuyện gì vậy...?"
"Có thứ rất kỳ lạ trong đó...mới ngậm nó trong miệng thôi, tôi đã thấy máu trong người mình như sôi sùng sục lên vậy...". Ani buông tay, nhưng tim cô đập thình thịch.
Kane hạ tay xuống, nhìn miếng bánh bằng vẻ nghi hoặc.
Ani bắt đầu lảo đảo ngồi xuống, nhưng trước mắt cô mọi thứ đều đang xoay vòng, cảm giác hoa mắt dần tăng lên, cơn buồn nôn trào dâng trong miệng khó chịu vô cùng, cô đứng bật dậy, nuốt nước bọt khó khăn, sau đó hướng bên dưới chạy xuống.
"Cẩn thận đấy..."
"Anh...giúp tôi...kiểm tra...số bánh đó đã có ai khác ăn rồi..."
Kane mải lo cho tình trạng dị thường của Ani nên quên mất điều đó, anh dùng bút cánh tiên rạch không gian, phát hiện bánh trên đĩa đã bị thiếu mất hai miếng, sau đó không chần chừ huỷ hết số còn lại, còn phải kiểm tra ở các dãy bàn khác nữa.
Ani va bên nọ, đập bên kia, cô chạy xuống cầu thang trong tình trạng chúi về phía trước, người cô cúi gập xuống, thở vô cùng khó khăn, tiếng thở khò khè nặng nề, hai mắt trừng lớn, cô cố gắng xuống cầu thang, lao tới bên bàn thuốc, bã còn lại của loại trà giúp đầu óc thanh tỉnh lúc nãy, Ani cố gắng trấn tĩnh, run run vốc mớ lá thuốc lên mũi ngửi thật tường tận, sau đó hái thêm bạc hà răng sói và hoa phong lữ, không có thời gian để đun lên nữa, cô cho cả nắm lá và bã trà vào miệng nhai luôn.
Kane đã tịch thu toàn bộ loại bánh giống thế, xong việc bên trên, anh gấp gáp nhảy từ ban công, đáp xuống nhẹ như bẫng. Lo lắng cúi xuống bên cạnh Ani.
"Cô sao rồi..."
Ani ôm miệng ngồi bệt trên sàn, nhưng người cô đã ngừng run rẩy, hai mắt lấy được lại tiêu cự, bắt đầu chảy nước mắt sinh lý, hơi thở còn gấp gáp nhưng đã dần khôi phục sự đều đặn trở lại.
"Không sao rồi chứ?".
Ani gật gật đầu...Kane thở phào tạm an tâm, sau đó cúi xuống đặt tay lên vai cô, dặn dò:
"Tôi phải ra sân trước, có người đã ăn phải nó, cô có thể pha thứ như thứ cô vừa ăn không? Có lẽ sẽ giúp giải độc tạm thời..."
Cô ngẩng đầu lên, với đôi mắt tròn đẫm nước mắt và gương mặt vô cùng thảm hại, nhưng vẫn gật đầu. Mái tóc cô vương loạn xạ trước mặt, Kane vươn tay vén tóc cô cài lên tai, cẩn thận dặn dò.
"Tốt lắm! Tôi sẽ để lại vết rạch không gian, pha xong thì mang qua sân trước bằng đường đó nhé."
Khi Ani gật đầu lần nữa.
"Giỏi lắm!". Anh mỉm cười khen ngợi.
Ngay sau đó, Kane đã vụt biến mất vào vết rạch khác trong không trung. Thứ đó ảnh hưởng tới cả tay chân nên cô run rẩy vịn lên bàn mất một hồi mới đứng lên được, loại quả này tác động vào cội rễ năng lượng bên trong, kích thích chúng bùng nổ, nhưng Ani không có nhiều năng lượng lắm và chưa nuốt xuống mà đã thấy xây xẩm mặt mày. Tiếp theo vội vàng hái thật nhiều loại lá cần thiết, đun bình trà thật lớn.
Nếu là Pháp Sư ăn phải, có lẽ họ sẽ bộc phát điên cuồng không ngừng lại được. Ani nhớ mình đã được nghe về nó ở đâu đó rồi, loại thuốc kích thích cho năng lượng sôi sục thế này, chính là nó, quả non của cây kẹo dầu, trong sách độc dược cấm có đề cập tới. Quả nhỏ như viên kẹo, quả chín màu hổ phách, chứa đầy dầu thơm, có thể khiến người ta khoẻ khoắn hơn, rất bổ dưỡng, nhưng quả non màu vàng nhạt, dầu đặc như thạch, kích thích tới gốc rễ năng lượng trong cơ thể, ăn vào sẽ trúng độc, giải phóng toàn bộ tới chết.
Nhưng loại cây này không có ở Vương Quốc Cuối Cùng, mà đến từ nơi gọi là Vương Quốc Vàng. Nơi đó cách đây quá xa, vùng đất vốn không có cây gì sống được, chỉ có vài loại cây dị biệt tồn tại. Tại sao thứ hiếm như vậy lại có mặt ở đây nhỉ?
Khi Ani đun xong trà, hoà chung với nước nguội làm hai bình to khổng lồ, cô khệ nệ bê chúng chạy qua khe nứt không gian Kane đã vạch ra, quả thật vô cùng tiện lợi, chớp mắt đã ra tới sân trước.
Ở đó hỗn loạn hơn Ani tưởng, hơi lạnh của băng trào dâng khiến cô rùng mình, không ai để tâm việc cô tự nhiên xuất hiện, các pháp sư nhà Reichen lập khiên chắn cho các vị khách và di tản họ vào bên trong, xung quanh hỗn độn như vừa bị gió lốc càn quét qua.
Đột nhiên có tiếng thét lớn:
"Ani, con ra đây làm gì...?". Ngài Alastar sợ hãi khi nhìn thấy con gái giữa bãi chiến trường náo loạn này.
"Cha...ai vừa phát điên lên vậy?". Cô không trả lời mà còn hỏi lại.
"Cậu vũ công mới đang yên đang lành bỗng dưng phát dại, giải phóng ma pháp khắp nơi, mau vào trong đi, băng lạnh lắm, con không chịu được đâu..."
"Còn ai ăn phải nữa không ạ?". Ani mặc kệ những câu hối thúc của ông mà hỏi.
"Chỉ có thêm ba đứa nhỏ và một tiểu thư họ Ianthus, không phải pháp sư...con mau vào đi...". Ngài Alastar gần như nài nỉ.
"Cha!". Ani đột nhiên hét lớn. "Con cần tìm Kane Carthartic, anh ta ở đâu rồi..."
"Con tìm anh ta làm gì...?"
"KANE! Kane, anh đâu rồi...". Ani quyết định mặc kệ ông luôn.
"Anita Reichen, con có nghe cha nói không?". Trận gió tuyết ập tới, ngài Alastar lập tức lao ra trước, hai tay hình thành hai lớp khiên khổng lồ che chắn cho con gái. "Mau đi vào trong ngay..."
"Ani!".
Tiếng mẹ cô, phu nhân Vivien cũng đang băng ngang sân lao ra, bà đang di tản khách thì hoảng hốt nhìn thấy con gái, nhưng chưa kịp lôi cô vào, Ani đã ấn bình trà vào tay bà.
"Mẹ, giúp con đưa cái này cho những người trúng độc còn lại! Họ uống nó sẽ giải độc được đấy."
"Con đi đâu vậy!". Mẹ cô chưa kịp gào lên thì Ani đã chạy biến đi mất giữa cơn bão tuyết. "ANIIII!!!".
Ngài Alastar quay lại nói với vợ:
"Anh đi theo con bé, em mau mang vào cho những người trúng độc đi!".
Nói rồi ông vội vàng chạy theo cái bóng liêu xiêu của con gái nhỏ. Ngài Alastar đạp chân xuống đất, xoay mình vọt lên không trung, ông tóm lấy Ani, nhấc bổng cô lên bằng một tay.
"Kane Carthartic đang cùng các pháp sư khác lập kết giới để thu hẹp phạm vi của cậu vũ công đó lại..."
Vị tướng lão luyện mặc dù chỉ còn một tay rảnh, vẫn khéo léo di chuyển giữa làn mưa băng giá đang lao tới vun vút. Ông phẩy tay, lấy từ không trung ra thanh kiếm, chém tan đám băng giá bằng tay trái đầy điêu luyện.
Ani nhìn thấy vẻ oai nghiêm của cha cô, không nhịn được mà thán phục:
"Cha tuyệt quá!".
"Được con gái cưng khen đáng ra ta cũng nên vui đấy, nhưng vì chẳng hiểu con định làm gì mà ôm cái bình to chạy giữa bãi chiến trường gào tên thằng nhóc nào đó, nên ta không thể vui được rồi."
Cô chưa kịp phân bua thì đúng như lời ngài Alastar nói, vừa thấy bóng lễ phục xám, Ani đã gọi lớn:
"KANE!".
Anh đang lập kết giới cùng Axel, cậu Affie và chị họ Aphra cùng mấy pháp sư khác dồn người đang quằn quại ở góc. Khó mà có thể nhìn ra được dấu vết của vũ công điển trai ban đầu, ma thuật băng bạo phát như muốn bơm căng người anh ta lên, hình hài con người với khớp cơ vặn vẹo co rúm, từng cơn lốc băng, nhũ băng nhọn hoắt bắn như mưa. Nếu y thuật sư không thể tiếp cận và giải độc, anh ta sẽ nổ tung trong kết giới như thịt vụn.
Kane nghe thấy tiếng Ani, quay lại đã thấy cô được ngài Alastar mang tới. Anh lập tức chỉ đạo:
"Axel, tập trung giữ cả góc của Aphra! Aphra, bắn thẳng thứ nước trong tay Ani vào họng anh ta..."
Axel lựa thế lùi lại, vừa điều chỉnh góc độ của ma trận pháp trong tay, vừa di chuyển, nhích dần tới góc của Aphra, cậu nghiến răng, khói toả ra từ khoé miệng, tiếp theo, nhanh như chớp, Aphra vừa buông tay, cậu lập tức nhướn người, dồn lực về phía trước mở rộng ma trận pháp lớn hơn.
Aphra nhảy lên lưng Axel, bật ngược về sau, ngay khoảnh khắc giao mắt với Aphra, Ani lập tức hiểu cô cần làm gì, cô ném bình trà về phía trước. Aphra hoá ra cây cung, sở trường của chị họ Ani chính là bộ môn này, không hề có tên, Aphra dẫn nguồn nước bay ra từ bình, kéo cung, dòng nước thu về cây cung rồi bắn vọt lên phía trước, nhắm thẳng vào cái miệng đang ngoác ra vì không thể thở nổi của anh vũ công xấu số.
Anh ta đổ ập về phía sau, co giật liên tục, nhưng ma pháp không bắn loạn ra nữa, con người đó vật vã nhưng dần biến về dạng người. Y thuật sư nhà Drangea lập tức lao tới, có lẽ là một trong số anh em của anh Desmond vì họ có vóc dáng cao lớn và phần xương hàm vuông vức khá giống nhau. Y thuật sư vuốt thẳng tay chân đối phương để không bị dị dạng sau khi phát tiết ma pháp quá sức, các khớp xương và mạch máu dễ quá tải mà nứt gãy. Tiếp theo tiêm ngay vào người anh ta liều an thần thật cao để anh ta ngủ thiếp đi.
Trong thoáng chốc tất cả cùng ngơ ngác, bởi vì vừa trải qua quãng ồn ào, ai nấy mơ hồ trong giây lát.
"Thứ trà này thật đáng kinh ngạc!". Y thuật sư nhà Drangea thốt lên, ngoái lại nhìn Ani, người đã mang chúng đến. "Cô là ai, cô đã chế ra chúng sao? Chúng tôi còn chưa thấy loại độc này bao giờ nên không thể chế ra thuốc giải!".
Ani đã giãy giụa để xuống khỏi cánh tay như sắt thép của cha cô, nhưng đột ngột bị hỏi tới khiến cô bối rối nấp sau lưng ông.
"Đó là chị gái tôi, Anita Reichen". Axel thở hắt hơi, điềm đạm giải thích.
Axel chỉ trả lời giúp được vế đầu tiên thôi, Ani hắng giọng nói nhỏ:
"Đó là quả non của cây kẹo dầu, được trộn lẫn trong bánh, tôi có đọc qua trong sách..."
"Sách ư?". Y thuật sư nhà Drangea khó hiểu, tại sao cô con gái nhà Reichen lại có sách y thư mà nhà Drangea chưa biết tới.
"Sách độc dược mượn ở...thư viện nhà Carthartic!". Ani nói nhanh, tim cô đập thình thịch, sau đó liếc nhanh về phía Kane.
Kane điềm nhiên phẩy tay, anh bắt đầu dùng bùa chú phục hồi để giải quyết mớ hỗn độn.
"Trong thư viện nhà Carthartic chúng tôi có rất nhiều sách cổ, có lẽ tiểu thư nhà Reichen đã mượn nó, bà nội cô ấy là người thân thiết với gia tộc chúng tôi." Sau đó anh lướt ánh mắt sắc lẹm về phía y thuật sư nhà Drangea. "Tôi nghĩ so với việc tìm hiểu những chuyện râu ria, anh nên đưa người đó vào viện cấp cứu thì hơn, tôi còn giữ vài mẫu bánh, có thể cung cấp cho các anh nghiên cứu."
Y thuật sư nhà Drangea chưa kịp nói gì thêm, ngài Alastar cha cô đã lên tiếng:
"Chuyện xảy ra ở trang viên Reichen, gia đình tôi sẽ cử người cùng tới bệnh viện, chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí cho cậu ấy!". Rồi ông cúi xuống bảo Ani. "Con đi báo với chú Affie cử người đi giúp ta."
"Dạ!". Ani chỉ đợi có vậy nhanh chóng chạy trở về nhà chính thông báo.
Nhưng cô vẫn rùng mình khi nhận thấy anh mắt của y thuật sư nhà Drangea vẫn theo sát cô. Anh ta đứng lên nhìn theo Ani bằng vẻ kinh ngạc và tò mò không giấu diếm.
"Không ngờ con gái nhà Reichen cũng là y thuật sư..."
Ngài Alastar cộc lốc ngắt lời:
"Con gái ta không sử dụng pháp thuật được, con bé là người bình thường! Chỉ là ăn may khi đọc nhiều sách thôi".
"Ngài không hiểu đâu, người bình thường không thể phối chế thứ..."
Axel gằn giọng cảnh cáo:
"Anh đang soi mói chị gái tôi đấy à? Hay ý anh là cha tôi đang nói dối...?".
Y thuật sư kia đứng trước sự khủng bố hiện lên trên mặt Axel, vội vàng giơ tay đầu hàng, lắc đầu quầy quậy.
"Không có, ý tôi là, chị gái cậu ham học hỏi như vậy, thật tốt!".
...
Ani từng cho rằng ma thuật của mình rất dễ che giấu, nhất định không bao giờ bị lộ ra đâu, nhưng có lẽ cô đã hơi chủ quan rồi.
Sau buổi trưa hôm nay, các vị pháp sư đã sửa chữa mọi thứ, biến tất cả về trạng thái ban đầu trong nháy mắt, tuy nhiên sau đó chẳng ai còn tâm trạng nào để dự tiệc thoải mái cả, tất cả các vị khách đều hoang mang, sau khi trấn tĩnh lại lần lượt ra về, người nhà Reichen còn bận rộn hơn, mọi người phải xử lý hậu quả sau khi xảy ra vụ hỗn loạn vừa rồi.
Ngài Alastar cha cô phải vội vàng lên trình diện Vua và Nữ Hoàng theo yêu cầu của hoàng thất. Những thành viên khác phải liên hệ tới từng gia tộc để giải thích và trình bày về vụ việc vừa rồi. Ông bà nội phiền não vô cùng, đã rút vào phòng họp cùng bác Adrian, hình như cả Kane cũng đi theo, để tính toán tới nguyên nhân vụ việc và lên kế hoạch cho buổi họp tứ đại gia tộc ngày mai.
Việc loại trà của Ani có thể giải độc quả kẹo dầu rùm beng hơn cô nghĩ, nhưng lời đảm bảo của Kane Carthartic, Giáo Sư trẻ của Học Viện, lại là trưởng tộc tương lai của nhà Carthartic lên tiếng, nên không ai nghi ngờ gì. Có điều bản năng nhạy cảm với những thị phi của Ani cứ cảm thấy, những y thuật sư và dược sư của Drangea hoàn toàn không tin cô chút nào.
Chẳng lẽ họ đã phát giác ra cô là phù thuỷ rồi sao. Cứ nghĩ tới điều này là Ani đau quặn cả bụng, tới lúc này thì chẳng màng đau với buồn gì nữa, cô vội vàng trốn tiệt trong biệt thự của cha mẹ. Cô chỉ muốn kiếm tiền để có thể sống yên ổn nốt quãng đời còn lại như người bình thường thôi mà, nếu gây ra phiền phức gì cho nhà Reichen, chắc Ani sẽ phát điên mất.
Cô còn nghĩ tới chuyện có nên đến gặp ông nội, cầu xin ông xoá tên mình ra khỏi gia phả dòng tộc để ngăn chặn hậu hoạ không.
Trong căn phòng ngủ của cô, căn phòng nơi cô đã lớn lên từ nhỏ và ở đây cho tới mười năm trước mới chuyển đi, mọi thứ sạch sẽ không một hạt bụi nhưng hầu như không có đồ đạc gì cả, Ani nằm co người trên giường, suy nghĩ tới mệt xỉu rồi lả người thiếp đi. Không biết là sau đó bao lâu, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, Axel gọi cô:
"Chị, chị đang ở đâu rồi!".
Ani định mở miệng đã thấy giọng mình khàn đặc, có lẽ do trước khi ngủ quên, cô đã lo lắng đủ điều nên đã sụt sịt khóc. Cô hắng giọng mấy lần, vẫn còn sự nghẹn ngào đáp lại:
"Chị đang ở nhà!". Dừng lại chốc lát rồi cô vội bổ sung sợ Axel hiểu lầm. "Vẫn ở trong trang viên, nhà chị em mình ấy!".
Axel bên kia thở phào một tiếng:
"Em không thấy chị đâu, cứ tưởng chị bỏ về luôn rồi!". Sau đó cậu ta nhận ra vài điểm bất thường. "Chị khóc đấy à? Ai làm chị khóc? Có chuyện gì vậy? Em tới ngay..."
"Không không, chị vừa ngủ dậy nên mới vậy thôi...mà có chuyện gì vậy? Không phải chỉ để tìm chị thôi đó chứ? Mọi chuyện thế nào rồi?".
"Chẳng sao đâu, giải quyết như bình thường thôi, nhưng có kẻ dám gây rối trà trộn cấm dược vào đúng ngày sinh nhật bà nội nên ông nội đang tức điên lên...mà thôi không quan trọng, đến giờ ăn tối rồi, em về đón chị nhé..."
Ani giật mình nhìn ra bên ngoài rèm, quả thực trời tối từ bao giờ rồi. Cô vội vàng lồm cồm bò dậy.
"Không cần đâu, chị sẽ ra ngay..."
"Được, để em thắp đèn ở khu nhà phía tây cho chị."
Cậu em nhỏ luôn luôn chu đáo như vậy, Ani vui vẻ mỉm cười:
"Lúc nào Axel cũng ga lăng như vậy sao?
"Luôn luôn ga lăng và cực kỳ đẹp trai nhé." Axel tỏ vẻ tự mãn tiếp lời, sau đó hai chị em cùng bật cười. "Em nghe thầy Kane nói thầy đã gặp chị ở thư viện, chị có thích quà của em không?"
"Siêu siêu siêu siêu thích! Thứ tuyệt vời nhất chị từng thấy đấy."
Axel nghiêm túc chỉnh lại:
"Không, tuyệt vời nhất chị từng thấy phải là em chứ!".
Hai chị em lại bật cười, nhưng sau đó Axel đột nhiên nghiêm túc nói:
"Ani này..."
"Ừ...?"
"Đừng sợ gì cả, cũng đừng lo lắng gì cả, có em đây rồi."
"Sao tự nhiên em lại nói vậy?". Ani thoạt tiên không hiểu em trai cô nói thế nhằm mục đích gì.
"Không sao, em chỉ muốn nói vậy thôi. Chị mau tới phòng ăn nhé."
Axel cúp máy, sau đó hồi lâu Ani vẫn đứng ngay người trong phòng, cô đờ đẫn hồi lâu, sau đó liếc nhìn bản thân qua chiếc gương lớn đặt ở góc phòng, nước mắt khô trên mặt, tóc bết hai bên má, vẻ hoảng hốt còn chưa tan hết...đôi vai chậm rãi buông thõng cùng tiếng thở dài.
Trong tủ quần áo, trang phục theo thời gian vẫn được mẹ cô, phu nhân Vivien xếp gọn gàng theo năm tháng, mẹ đã chờ Ani trở về trong suốt thời gian cô vắng mặt, để bất kỳ khi nào cô ghé qua trang viên cũng có thể ở lại. Nhìn số trang phục mới tinh được treo thẳng thớm, Ani bật cười nhẹ, sau khi nụ cười biến mất, gương mặt cô trở nên run rẩy, cô ngồi sụp xuống, oà khóc thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro