Chương 8: Một nửa sự thật và những lời nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ani thay vào bộ lễ phục trong số mà mẹ cô đã chuẩn bị, bộ váy màu ngà nhã nhặn với một chút điểm nhấn ở cổ và tay áo, chải đầu và làm tóc theo truyền thống của gia tộc Craliss, nhà mẹ cô, gia tộc sản sinh ra rất nhiều nghệ thuật gia nổi tiếng của Vương Quốc Cuối Cùng. Con gái nhà Craliss nếu chưa kết hôn sẽ buông xoã tóc và tết tóc thành lọn nhỏ vắt ngang đầu, cài sợi dây được dệt bằng bạc và đính những hạt khoáng thạch tròn lấp lánh, nghe nói chúng được ngưng đọng từ ánh trăng. Mỗi người con gái trong nhà không kể nội ngoại khi sinh ra đều được tặng rất nhiều sợi dây cài như vậy, vừa làm bùa cầu may vừa là thứ trang sức xinh đẹp độc nhất vô nhị.
Phu nhân Vivien lúc trẻ xinh đẹp theo cách sắc sảo, nhưng Ani giống cha, nên dịu dàng và mềm mại hơn, có điều sau khi chải đầu và vận lên lễ phục trang nhã, tự ngắm mình trong gương cô lại thấy mình cũng khá giống mẹ, phảng phất như cô dâu trong bức ảnh cưới năm xưa của cha mẹ.
Trong phòng ăn lớn, người nhà Reichen và người duy nhất không phải một Reichen là Kane Carthartic đã có mặt đông đủ. Mọi người đã thay lễ phục buổi tối, quây quần thành từng nhóm nhỏ bàn luận hăng say về sự cố  lúc chiều.
Ani thong thả bước vào, cô không nghĩ thoáng chốc mọi người đều ngưng bặt câu chuyện, những người đang hăng hái nhất cũng phải dừng lại. Cô nhận ra mỗi khi về tới nhà, cô đều quen thuộc với cảm giác vô hình, sự tự ti cộng hưởng với việc phải che giấu việc bản thân là phù thuỷ, đã khiến cô quá hoảng sợ mà quên mất, là Trà Hữu có kinh nghiệm đón đủ dạng khách trong nhiều năm, cô không thể lúng túng như vậy, luôn phải chỉn chu và bình tĩnh, không thể tự làm mình mất mặt được.
Axel băng ngang căn phòng, mang theo nụ cười cực kỳ rạng rỡ, quả thực cậu luôn điển trai hoàn hảo như cái cách mà cậu bông đùa tự nhận với Ani, cậu ta nhấc bổng chị gái mình và xoay một vòng.
"Ôi, ai mà đẹp thế này..."
Ani cũng vui vẻ đáp lại:
"Chị gái của cậu nhóc đẹp trai cũng phải xinh đẹp chứ!!!".
Cậu ta lập tức nhận ra ngay:
"Giống như trên bức ảnh cưới của cha mẹ phải không, xinh quá đi mất!".
"Đã bắt chước thì phải bắt chước người xinh nhất chứ, người đẹp nhất trong lòng chúng ta chính là cô dâu trên bức ảnh đó mà."
Phu nhân Vivien cũng đã bước tới, không hài lòng mà chỉnh lại:
"Lúc nào cũng cô dâu trên bức ảnh đó, hai đứa không thể thẳng thắn gọi là mẹ sao? Rõ ràng đó là hình mẹ mà."
Ani bĩu môi:
"Cô dâu trên ảnh xinh đẹp như hoa, an tĩnh điềm đạm cơ..."
Axel tiếp lời:
"Riêng vế sau mẹ đã không giống rồi!".
Phu nhân Vivien quyết định không thèm để tâm đến ý kiến của hai đứa con mất nết này nữa, bà ngắm nhìn diện mạo của Ani, chạm vào sợi dây nhà Craliss nổi bật trên mái tóc đen óng mượt. Con gái từ nhỏ đã trải qua đả kích lớn, phải chấp nhận hiện thực bản thân lạc loài giữa cả gia tộc, chưa bao giờ chịu đứng trước đám đông, nay lại điểm trang chỉn chu xinh đẹp, còn mang cả trang sức gia truyền, phu nhân thực sự cảm động vô cùng.
Ngài Alastar vô cùng kích động, cứ gặng hỏi mãi liệu Ani có phải đã có đối tượng rồi nên mới thay đổi như vậy không, nếu có ông nhất định phải dằn mặt hắn, cứ như thế huyên náo mất hồi lâu. Bữa tiệc tối nay đích thực là tiệc của người nhà Reichen, nhưng không chỉ có người thân gần như lúc sáng Ani về, mà còn rất nhiều bà con, họ hàng xa của nhà Reichen từ khắp mọi nơi đổ về tụ họp nữa. Phòng ăn lớn khá đông đúc, bữa tiệc tổ chức theo kiểu tiệc đứng, lúc này gia nhân mới bắt đầu mang rượu và đồ ăn phục vụ khắp phòng, không khí đột nhiên giãn ra và dễ chịu hẳn.
Nhưng chuyện Ani lường trước đã đến, khi cô tới chỗ ông bà nội, chúc mừng sinh nhật bà, bà nội đã giữ cô lại, thẳng thắn hỏi cô về việc thuốc giải ban chiều. Ani nhận ra mọi người bất giác im bặt, dường như ai cũng muốn nghe về điều đó, rất nhiều người băn khoăn về việc tại sao con gái nhà Reichen lại có thể giải được thứ độc mà y thuật sư của Drangea còn lạ lẫm.
Kane cũng thấy căng thẳng theo, anh bất giác tiến gần hơn về phía cô, đứng gần phía sau bà nội cô. Ani ngầm lấy dũng khí và mỉm cười thật rạng rỡ, cô giải thích từ việc thường ghé thư viện nhà Carthartic, vì ông thủ thư Kanin đã biết cô, nên thường phá lệ cho cô mượn sách ở đó, điều này bà nội cô cũng khẳng định, cô đã theo bà tới đó nên quen ông Kanin cũng không lạ. Cô nói ghé thăm nhiều cô đã kết bạn được với ông ấy, thấy cô thích nên gần đây ông ấy có giới thiệu cho cô mấy cuốn sách cổ, không ít cuốn viết về độc dược bốn phương và cách giải trừ chúng.
Ông nội cô chợt hỏi:
"Nhưng cho dù là vậy, việc có thể phối chế chúng thành thuốc cũng không phải chuyện dễ dàng đâu..."
Hiển nhiên ông nội cô, đội trưởng lâu năm ở Đội Cảnh Vệ, sẽ cực kỳ nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu nào của phù thuỷ rồi.
Ani tròn xoe mắt tỏ vẻ vô tội, không ngần ngại bán đứng anh bạn ngay:
"Con cũng nghĩ như vậy đó ông, nhưng Desmond bạn con là y thuật sư nhà Drangea, lại bảo rằng chủ yếu trà thuốc phụ thuộc vào công thức thôi, nếu đã có công thức do dược sư tạo ra thì ai cũng có thể phối ra được, tất nhiên là mức độ giải độc tuỳ vào năng lực thôi, trà thuốc do dược sư làm ra hẳn là tốt nhất!".
"Tình cờ con thuộc được công thức thuốc giải quả kẹo dầu cũng...may mắn đấy chứ...". Ông Airell Reichen vẫn bán tín bán nghi.
Nhưng Ani lại lắc đầu quả quyết:
"Không phải tình cờ đâu ông, con đã nghiêm túc học thuộc toàn bộ chúng đấy ạ!". Cô dẩu môi tỏ vẻ đáng thương. "Bây giờ xã hội loạn lắm mà ông, con đã nghĩ có học thì vẫn có hơn, lỡ như mình hay ai đó bị trúng độc thì còn biết mà sơ cứu. Anh Desmond cũng khuyên con học mấy loại để cầm máu đấy..."
Ông nội tròn mắt, hơi nhướn mày vì ngạc nhiên. Giờ đây ông bị giằng co giữa vẻ chật vật đáng yêu của đứa cháu cưng, con bé chỉ cố học hỏi để bảo vệ bản thân khi cần thiết, như vậy thật tốt. Với vế bên kia là bản năng truy lùng phù thuỷ nhiều năm nhắc nhở ông không nên dễ dàng tin tưởng như vậy. May mắn có Axel lên tiếng:
"Desmond Drangea là y thuật sư rất giỏi, anh ấy vẫn thường hợp tác với Đội Cảnh Vệ, một người nhiệt tình và xuất chúng."
Bổ sung thêm y thuật sư thật, câu chuyện trở nên dễ tin hơn hẳn. Cô hoàn toàn kể sự thật, chỉ giấu những chi tiết muốn giấu, tới khi câu chuyện đã xuất hiện đủ vai, một người nắm trong tay đủ thứ sách vở quái dị, một y thuật sư tài ba...Ani khéo léo giấu mình sau những diễn viên chính của câu chuyện, giống như người kể chuyện lúc ẩn lúc hiện. Về cơ bản cô không nói sai điều gì, chỉ lược những phần về việc mình là phù thuỷ,  và chẳng có cuốn sách nào trên đời lại viết cả công thức giải độc bên cạnh cả, đặc biệt là độc dược hiếm quá như quả non của cây kẹo dầu. Trong sách chỉ viết về dược tính của chúng, công thức thuốc giải chẳng phải do dược sư nào tạo ra cả, mà do chính Ani dựa trên pháp thuật của bản thân. Cô cho mọi người dữ kiện, để họ tự khẳng định đáp án trong lòng thôi, chỉ cầu mong họ không bắt cô tìm lại cuốn sách đó, Ani còn nhanh chóng nghĩ tới việc cần nhờ ông Kanin lấp liếm bằng cách nào.
Cô chớp mắt, gương mặt Ani khi giữ ở trạng thái bình thường đã luôn có chút gì đó ủ dột, giờ đây biểu cảm này vô cùng đắc lực:
"Con tin tưởng anh Desmond lắm, dù gì người bình thường cũng dễ đau, dễ ốm, ngộ nhớ ăn phải cái gì lạ thì tụi con cũng không thể dùng pháp thuật ngăn độc lan đi được, nếu biết nhiều thêm chút biết đâu lại cầm cự được đến bệnh viện cũng nên..."
Sự yếu ớt của Ani đúng là điểm trí mạng với tất cả mọi người trong nhà, ông nội bùi ngùi gật đầu:
"Tốt lắm, ham học hỏi thế là tốt lắm, con giúp được bản thân mình đã đành, hôm nay còn giúp được người khác nữa."
Rồi ông nội gật gù:
"Cậu con thứ nhà Drangea thì ta cũng có biết, ngài trưởng tộc Drangea có vẻ rất ưng ý cậu ấy, nhưng ông ta luôn than phiền về người mà cậu ấy kết giao, còn nói rằng mất đi ứng cử viên sáng giá thừa kế vị trí trưởng tộc, chỉ vì cô gái nào đó là hậu duệ nhà Tilioid năm xưa cứ bám dính lấy cậu ta." Nói rồi ông nhún vai. "Nhưng ta chưa bao giờ đánh giá cao ý kiến của lão già cổ hủ đó cả, nếu cậu ta là kẻ nghe lời tình nhân tới mức quay lưng lại với gia tộc thì đâu gọi là xứng đáng làm kế thừa nhân được. Còn nếu cậu ta là người tài giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không tuỳ tiện chọn người xấu xa đeo bám đâu. Chỉ do lão già đó ác cảm thôi."
Bà nội nhíu mày vẻ bất mãn:
"Thời đại nào rồi còn bận tâm tới việc người ta tới từ gia tộc nào, chuyện ân oán giữa Drangea và Tiliod không phải đã vài trăm năm trôi qua rồi sao? Drangea mới là gia tộc còn trụ lại, Tiliod đã cải họ biệt xứ từ lâu, vì chuyện quá khứ so đo ngăn cản con cái, thật ấu trĩ."
Bà nội là học giả, chú trọng nghiên cứu pháp thuật, trước đây cũng không mấy cởi mở, giống như người nhà Carthartic, bà theo nề nếp, gia giáo cũ rất cứng nhắc. Tuy nhiên vì được gả cho nhà Reichen, gia tộc cởi mở hào sảng bậc nhất, dần dà tư tưởng cũng phóng khoáng và tiến bộ hơn.
"Nhà mình không có thù oán với gia tộc nào, nhưng người nhà Reichen thường xuyên phải ra trận chiến đấu với các Vương Quốc khác, nếu như mấy đứa có lỡ yêu ai là kẻ thù của Vương Quốc Cuối Cùng, cũng đừng giấu diếm hay ngần ngại nhé..."
Aphra ấm ức mếu máo:
"Bà nội à, tụi con còn chẳng có thời gian rời khỏi vị trí, lấy đâu ra thời gian yêu đương..."
Ani bật cười:
"Con còn chưa rời khỏi Nội Đô nữa, nên chắc khó có khả năng đó lắm ạ!".
Dường như ông nội và mọi người đã không còn băn khoăn về vụ dược liệu nữa, hoặc vụ giục giã con cháu cưới xin nghe chừng hấp dẫn hơn nhiều. Nên bắt đầu bàn tán về chuyện đó.
Bà nội chợt nhớ ra điều gì đó, vui vẻ kéo tay Ani:
"Mà hình như con và Kane quen nhau sao? Bà nghe Aaron kể, trong lúc hỗn loạn con cứ gọi tên thằng bé..."
Kane đang nói chuyện với người khác ở gần đó, nhưng hiển nhiên là anh nghe thấy hết câu hỏi, chỉ vờ như đang không bận tâm thôi. Ngài Alastar và Axel cùng dỏng tai lên, Kane cảm thấy dường như đang có những ánh mắt cực kỳ thù địch chiếu vào lưng mình.
Mẹ Ani vui mừng ra mặt, đem theo sự khấp khởi mong chờ hướng về phía con gái, đôi mắt lấp lánh, tối nay bà được nhìn thấy con gái sửa soạn theo diện mạo truyền thống của gia đình bà rồi, giờ mà còn được nghe con gái giới thiệu người yêu nữa thì đây đúng là ngày tuyệt vời thứ ba cuộc đời, sau ngày sinh Ani và Axel, thậm chí còn xếp trên ngày cưới nữa.
Kane không nhận ra rằng vành tai mình đã hồi hộp tới đỏ ửng cả lên, anh bắt đầu thấy hình như mình đang nói nhảm rồi cũng nên, anh đoán Ani sẽ phủ nhận, hoặc sẽ chối biến, nghĩ tới trường hợp cô thừa nhận, anh còn kinh ngạc khi thấy tim mình đập thình thịch tưởng chừng như nứt ra rồi, tại sao lại thế nhỉ.
Aphra hồi hộp hỏi dồn:
"Chị quen Giáo Sư thế nào vậy? Hai người không thể là thầy trò được..."
Không ngờ Ani tỉnh bơ nói:
"Ngài ấy là khách hàng của em!".
Kane điếng người, không nghĩ cô ấy dám đề cập tới chuyện đó, không phải Ani Reichen muốn giấu thân phận phù thuỷ của mình sao!?
"Tiệm bánh Dear, Helen đó mẹ! Con cũng làm ở mỗi nơi đó thôi mà, từ mùa thu năm ngoái tiệm đã chuyển tới cơ sở mới khang trang hơn trên đường chính rồi, ngay gần Học Viện luôn."
Tất cả mọi người đều "à" lên một tiếng tiếc nuối, có hai người đàn ông âm thầm mừng và thở phào, thu lại ánh mắt gươm đao.
"Giáo Sư...Giáo Sư..."
Người đang trò chuyện với Kane là chàng trai trẻ theo vai vế trong gia đình thì Ani sẽ gọi bằng chú họ. Anh ta thấy Kane đang nói chuyện dở thì ngẩn người, lịch sự chờ một lát rồi gọi nhỏ.
"À...vâng?"
"Về vấn đề đó, ngài nghĩ sao?".
Tự dưng Kane buột miệng trong ngơ ngẩn:
"Tôi chưa từng thử nên không biết được..."
Câu trả lời không ăn nhập gì khiến người họ hàng kia bối rối vô cùng, anh ta tự nhủ hẳn thiên tài luôn có những phút xuất thần như vậy. Còn Kane thì nghĩ mình còn chưa từng bước vào cửa tiệm Dear, Helen mà đã thành khách quen luôn rồi.
...
Kane tán gẫu với vài người về học thuật thêm lát nữa, rồi lẳng lặng lánh ra ngoài, phòng ăn gần đại sảnh, nên đi loanh quanh đã ra sân trước. Ban đêm, đèn đuốc trong sân thắp sáng rực, mang vẻ trầm lắng, ấm áp và an tĩnh hơn hẳn lúc sáng. Mớ cây cảnh lộn xộn nhờ phủ ánh sáng vàng êm ái mà trở nên nghệ thuật hẳn.
Anh đi lang thang một hồi, chợt gặp Ani ngồi bên bồn hoa, giày cao gót lăn lóc trên đất, vừa xuýt xoa vừa vỗ nhẹ lên mu bàn chân sưng đỏ. Nghe tiếng người lại gần, Ani ngẩng lên, giật mình cảnh giác, nhưng sau đó thân thiện hơn hẳn khi biết đó là Kane, cô nhìn anh mỉm cười. Trải qua chuyện lúc chiều, rồi khúc mắc cũng được hoá giải, Ani nhận ra Kane có vẻ đáng tin cậy, cô vừa thật tâm muốn nhiệt tình đối đãi hơn, mà cũng muốn cố gắng níu giữ khách quen hơn.
"Anh cũng không chịu được đám đông mà ra đây sao?".
"Chân cô sao vậy?".
Kane nhận ra ngay bàn chân sưng đỏ của Ani, anh bước tới gần, ngồi hẳn xuống, quan sát thấy bàn chân cô đã phồng rộp lên vì giày cao gót.
"Bình thường tôi là thợ làm bánh mà, có đi giày cao gót mấy khi đâu, mà giày nhà Craliss được tinh luyện bằng bạc, nên còn đau chân hơn bình thường nữa." Cô nhăn nhó than thở.
"Cô phải có cái gì đó để giúp chúng xẹp xuống hoặc đỡ đau chứ?".
Ani cười gượng:
"Có chứ, nhưng không muốn mọi người sinh nghi thêm..."
Kane phẩy tay lấy cây bút cánh tiên ra, viết bùa phép đơn giản trong không trung rồi đẩy nhẹ để chúng rơi trên mu bàn chân cô, cảm giác êm như lông vũ, thoáng chốc Ani đã thấy vết phồng trên chân xẹp xuống và lành lặn hẳn.
"Anh cũng biết phép trị thương sao?".
"Chỉ vết thương nhẹ thôi, nếu cần mổ hay cầm máu vẫn cần y thuật nhà Drangea, nhưng những thương tích ngoài da thì tôi vẫn có thể trị được!".
Không còn chút đau nhức nào nữa cả, Ani vui vẻ đứng lên, khi thấy cô định xỏ lại giày, Kane nhíu mày hỏi:
"Cô định đi lại thứ không khác gì công cụ tra tấn đó sao..."
Cô đảo mắt, nhún vai:
"Tôi cũng không thể đi chân trần từ đây về nhà được mà, khoảng cách này cũng là một dạng tra tấn đấy...".
Kane buột miệng nhanh hơn cả suy nghĩ:
"Đi giày tôi đi!"
"Dạ?"
Ani chưa kịp nghe ra hoàn chỉnh cả câu thì Kane đã cúi xuống cởi giày của mình ra, đẩy về phía cô rồi.
"Còn anh thì sao?". Cô ngốc nghếch hỏi.
"Không chạm xuống đất là được!".
Kane thản nhiên nói. Mà đúng là đôi chân anh bồng bềnh trên đất thật, Ani không tự chủ được mà ồ lên.
"Tuyệt thật!".
Kane mấp máy môi, anh hé miệng rồi ngậm lại, sau vài lần mới ái ngại, vừa nhìn đi chỗ khác vừa nói:
"Chỉ là chút ma pháp cỏn con thôi, so với loại thuốc giải hôm nay cô điều chế thì nó như trò trẻ thôi."
Ani đang lúi húi xỏ chân vào giày, cô liền ngẩng phắt đầu lên, trợn to mắt để xác nhận người vừa khen ngợi phù thuỷ có phải Giáo Sư Kane Carthartic đầy định kiến với giới phù thuỷ không. Quả thực anh đang ngại ngùng tới độ ngoảnh mặt đi mà vành tai vẫn còn ửng đỏ.
Cô đứng thẳng dậy, đôi chân như bơi trong giày, tay thì vẫn cầm đôi giày cao gót mà lâu lắm lắm nữa chắc mới động tới. Nhìn bầu trời lấp lánh trăng sao, cô nhắm mắt như chờ đợi màn đêm đổ xuống mình, buông tiếng thở dài, nửa nhẹ nhõm, nửa ưu phiền.
"Anh có muốn tới thư viện không?"
Cô vừa nói vừa ngửa cổ nhìn trời, cứ thế lững thững bước đi như bóng ma, thân hình mảnh dẻ với đôi vai gầy, nhìn từ phía sau, trông cô đơn độc và chênh vênh, như thể sắp đổ gục xuống cùng cái bóng dài trên đất đến nơi.
"Phải rồi, chúng ta còn chưa uống trà xong nhỉ?". Kane nhớ tới buổi sáng nay.
Ani ngoái đầu lại, lắc lắc đầu.
"Không, giờ uống trà không giúp tôi giải toả mớ bòng bong trong đầu nữa rồi! Uống rượu đi."
...
Nhờ Kane mở không gian về căn bếp nhà cô, theo mô tả của Ani, cô đã lấy được chai rượu ở mà anh Edan mang về cho cô trong quá trình chu du khắp nơi. Chai rượu có màu hồng ruby rất đẹp, màu sắc mà anh nói giống như vẻ ủ dột của cô vậy. Nó được ủ từ loại thảo mộc chỉ mọc ở vùng sâu nhất của Vương Quốc Bên Dưới. Loài thảo mộc đó cực kỳ hiếm có nên bao lâu cô vẫn tiếc rẻ chưa mang ra uống bao giờ.
Khi nhấp ngụm đầu tiên, Ani đã kể về nguồn gốc của nó, mùi vị cay xè, sau đó lại êm dịu và mịn màng như tơ lụa bao lấy đầu lưỡi cô, quả thực ngon đến rùng mình.
"Vậy mà hôm nay cô quyết định sẽ uống nó sao?"
Kane hỏi khi anh vừa nghe Ani kể cô đã cân nhắc bao nhiêu lần vẫn chưa dám uống. Cô bật cười, nâng ly ngả lưng vào ghế.
"Vì hôm nay là ngày đặc biệt mà, pháp sư thiên tài vừa khen ngợi tài năng của tôi này...và...". Cô ngửa cổ uống cạn cả ly. "...hôm nay là ngày đầu tiên tôi nói dối gia đình đấy!".
Kane nhướn mày bày tỏ sự ngạc nhiên, sự kinh ngạc còn tới từ mùi vị của loại rượu này nữa, đúng là vô cùng hảo hạng. Anh nhớ tới vị pháp sư lang thang điển trai trên cây chổi, nhớ tới cách anh tay bế bổng Ani lên, lại còn tặng cô loại rượu quý hiếm như vậy nữa,...Kane đột nhiên cảm thấy hơi bực bội, ngụm rượu trong miệng đột nhiên chua chát khó nuốt hẳn.
"Cô chưa từng nói dối gia đình bao giờ sao?". Kane đặt ly rượu xuống, anh cảm thấy nhất định là nuốt không trôi.
Ani lắc đầu, gò má cô hồng dần lên, nhưng đôi mắt dường như mở to hơn khi cô ngà ngà say.
"Chưa từng, kỳ lạ phải không? So với người luôn phải che dấu thân phận thì đáng lẽ tôi phải học được cách dối trá từ lâu rồi mới phải." Cô duỗi người như con mèo, thở dài. "Có lẽ do trước giờ tôi chỉ toàn né tránh thôi, ở nhà cũng trốn, bỏ nhà đi cũng để trốn tránh, tôi chưa từng dám đối diện với bất kỳ điều gì cả, khi chúng ập tới, tôi chỉ cứ thế chạy trốn mà thôi."
Cô lại rót đầy ly, Ani có thói quen mân mê bất kỳ thức uống gì, ngửi chúng, ngắm chúng, chậm rãi thưởng thức từng chút, nhưng khi say rồi thì uống gì cô cũng đều cạn trong một hơi duy nhất. Cô chống cằm ngắm nhìn màu ruby xinh xắn hồi lâu, ngửi mùi thảo mộc càng lúc càng biến hoá phức tạp, sau đó ngửa cổ uống cạn cả ly.
"Nhưng có lẽ thành thật cũng không phải con đường tốt đẹp lắm, nên cứ khư khư giữ sự thành thật ấy, tôi sẽ chẳng bảo vệ được điều gì cả, tôi sẽ làm ô danh gia tộc của mình, khiến cha mẹ tôi, em trai tôi, ông bà và người thân của tôi kinh hãi và đau khổ. Cũng sẽ khiến những người bạn phù thuỷ của mình, rơi vào tầm ngắm nguy hiểm. Tôi không thể giống như những pháp sư nhà Reichen chân chính, hiên ngang, thẳng thắn và thành thực được, con đường của tôi, được định sẵn phải lẩn lút và ngập tràn dối trá rồi."
Kane nhìn cô bằng vẻ mặt phức tạp, con đường anh đi chưa bao giờ có bất kỳ lối rẽ nào, đó là con đường lớn ngập tràn ánh sáng hy vọng của cả gia tộc chiếu rọi lên anh, không có chỗ trốn tránh, không có cơ hội rẽ ngang, từng bước đều cực kỳ chuẩn mực, từng bước đều được vạch ra từ trước. Khác hẳn với con đường nhỏ heo hút mà Ani đang phải chật vật tự tìm ra cho mình.
Anh lại cầm ly rượu lên, uống thêm một ngụm, dẫu sao vị ngon này cũng thật khó cưỡng, mặc dù anh vẫn chẳng ưa người tặng nó chút nào.
"Thành thực quá chưa chắc đã hay đâu, nếu như mọi bí mật trên đời này đều bị bóc trần, mọi lời nói thật trong lòng đều được thốt ra, tôi không nghĩ viễn cảnh đó sáng sủa đâu. Tôi cũng không thích sự dối trá, nhưng nếu để bảo vệ những điều cô yêu quý và đảm bảo an toàn của bản thân cô, thì tôi nghĩ điều đó cũng cần thiết thôi. Chẳng những không gây hại cho ai, mà còn cứu được rất nhiều người, như vậy cũng rất tốt!"
"Ý anh là việc chế thuốc giải hôm nay ấy hả?". Gương mặt cô đã hồng rực, Ani dùng sự tỉnh táo còn lại để ngơ ngác hỏi.
"Cũng không hẳn, những ly trà của cô, việc cô lắng nghe tôi và các vị khách khác, bản thân việc đó..."
Kane nói tới đó liền dừng lại, bởi Ani đã gục xuống bàn ngủ gật mất rồi.
"...đã giúp tôi rất nhiều rồi..."
Vị pháp sư thở dài, im lặng hồi lâu, nhìn cô gái đã ngủ ngon lành, rồi lại nhìn đến chai rượu kia, trong thoáng chốc Kane bắt đầu hiểu được vấn đề của bản thân. Ban đầu là áy náy về những nhận định nóng vội khi còn quá trẻ, anh chỉ muốn bù đắp cho cô một chút, tiền bạc, sự giúp đỡ, nhờ vả, bất cứ thứ gì anh cũng có thể cố gắng cung cấp, nhưng bây giờ thì phiền phức rồi, càng lúc anh càng giống như kẻ ngốc.
Kane tạm đặt những xúc cảm rối tinh trong lòng sang bên, trước mắt anh cảm thấy đám người chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu như nhà Drangea một khi đã nhận ra dấu hiệu bất ổn có thể đe doạ tới sự độc tôn của họ, chắc chắn sẽ không thể để yên cho Ani. Nếu như việc cô là phù thuỷ bị khám phá ra, nhất định cơn ác mộng của Ani sẽ biến thành hiện thực, ngày cô bị xét xử trong phiên toà định tội phù thuỷ, trước mặt toàn thể những người cầm quyền đều là người nhà Reichen, nhất định sẽ khiến Ani suy sụp tới không thể chịu đựng nổi.
...
Loại rượu thảo mộc đó nặng khủng khiếp, ngày hôm sau khi Ani vừa mở mắt, cô đã ngã ngửa trở lại gối ngay khi vừa định ngồi dậy, cứ như ban nhạc chơi ồn ào nhất vừa mở tiệc trong đầu óc cô suốt cả đêm. Tối hôm qua cô đã uống rượu với Kane Carthartic, cô chỉ nhớ được đến đó, thậm chí hai người đã nói chuyện gì cô cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhìn xung quanh, Ani nhận ra căn phòng của cô ở biệt thự của cha mẹ.
Cô chẳng hiểu bản thân đã về đây bằng cách nào nữa. Trong lúc Ani đang loạng choạng thì cửa phòng cô chợt mở ra, phu nhân Vivien Craliss, mẹ cô, đang mặc trang phục bình thường và còn đeo tạp dề, ngó vào.
"Dậy rồi sao, con gái?"
"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?".
"3 giờ chiều, con ngủ từ đêm qua tới tận chiều nay luôn, mẹ còn định nếu đến tối mà con vẫn chưa tỉnh thì sẽ phải mời y thuật sư tới mất thôi..."
Đầu óc cô quay cuồng khi ngồi dậy lần nữa, Ani hươ hươ tay, muốn diễn tả gì đó nhưng chưa tỉnh táo hẳn:
"Con chỉ...hơi váng vất...chút thôi..."
"Con say bét nhè!". Mẹ cô rút gọn lời Ani bằng câu gãy gọn hơn.
Mẹ cô bước vào phòng, bắt đầu nhìn xung quanh, cằn nhằn về việc cô cứ để nguyên đồ đạc trong bọc mà chẳng thèm mở ra, thêm cả việc Ani đã say xỉn như thế nào, lại còn để đàn ông bế về tận nhà...
Ký ức và tỉnh táo mặc dù chưa quay lại với Ani, cô đang duỗi người trên giường như con mèo chật vật, vẫn phải giật mình ngẩng phắt dậy:
"Mẹ vừa nói gì ạ? Đàn ông? Ai cơ ạ?"
"Kane chứ ai!". Bà Vivien vừa dọn dẹp lại đồ của cô vừa ngoái lại, bĩu môi. "Thế mà hỏi hai đứa có quan hệ gì với nhau còn chối đây đẩy, bạn bè bình thường với khách quen của tiệm bánh mà lại rủ nhau uống rượu đến say bất tỉnh, thằng bé bế con về tới trước cổng nhà nhỏ khiến ai cũng kinh ngạc cả..."
Ani vuốt mái tóc bù xù ra phía sau, cô cũng kinh ngạc lắm đây, tới độ không ngậm nổi miệng lại được. Hôm qua do tâm trạng cô quá tệ, đã cao hứng lên rủ Kane uống rượu, còn là loại chưa thử bao giờ, không thể ngờ loại rượu từ Mê Thảo anh Edan mang về lại nặng khủng khiếp tới vậy, đã thế cô còn nốc liên tục nữa chứ.
Cô gái úp mặt xuống gối, xấu hổ tới độ chỉ muốn ngạt chết luôn đi cho rồi, vậy mà còn bày đặt muốn giữ khách với tạo ấn tượng tốt, say xỉn tới mức này, lại còn để người ta mang về tận cửa có muối mặt không cơ chứ.
Phu nhân Vivien dọn dẹp túi đồ cô tiện tay mang theo về, lắc thấy nhẹ như vậy hiển nhiên nhận ra con gái vốn không định ở lại lâu, trong lòng bỗng đau nhói xót xa. Ngoái đầu lại nhìn cô con gái đang vùi mặt vào gối rên rỉ, gương mặt bất chấp tuổi tác vô cùng xinh đẹp của bà bỗng trở nên dịu dàng vô cùng, khác hẳn sự nghiêm cẩn thường ngày.
"Xuống nhà ăn chút gì đi đã, mẹ nấu nhiều thứ lắm, tối qua con cũng có ăn gì đâu, còn say rượu nữa, nhịn gần một ngày rồi sẽ bị ốm đấy..."
Ani ngước đầu lên, ngập tràn áy náy hỏi bà:
"Mẹ không muốn hỏi con chuyện gì sao?"
Có lẽ sau vụ thuốc giải hôm qua, trong lòng người nhà cô mỗi người đều đã sinh nghi theo kiểu khác nhau, nhưng nãy giờ mẹ cô không hỏi thêm gì cả, hoàn toàn lờ chuyện đó đi. Bà Vivien xếp mấy thứ đồ lặt vặt trong túi ra bàn, sau đó cẩn trọng treo túi của cô lên giá, ngón tay thon dài của bà nhè nhẹ vuốt phẳng phiu, không muốn chiếc túi này được sử dụng quá sớm.
"Từ nhỏ tới lớn, nhìn con rơi vào sự khổ tâm nhưng chẳng thể làm gì được, chẳng thể bênh vực con cũng chẳng thể an ủi con, bây giờ con chỉ ở nhà chốc lát, càng truy vấn càng làm con mau chóng rời đi mà thôi. Mẹ không cần biết thêm gì cả!".
Mẹ cô quay lại, cúi xuống ôm cả Ani lấy cái chăn trên người cô. Trong thoáng chốc Ani thấy lòng mình mềm nhũn, nhưng cô chưa kịp sụt sùi hay cảm động hơn thì mẹ cô đã bổ sung thêm:
"Nhưng chuyện về cậu Kane Carthartic thì mẹ vẫn muốn biết thêm nhé!".
Ani nhận ra ý mẹ cô là gì, cô nhăn mặt, cười bất lực trong vòng tay bà:
"Mẹ...!!!!"
Gương mặt đoan trang thường lệ của quý phu nhân đột nhiên sinh động hẳn, sự tò mò và hào hứng không hề giấu diếm:
"Nhìn thế nào cũng thấy thằng bé rất có tiềm năng làm con rể mẹ đấy chứ...".
"Mẹ à...!!!!!".
"Để mẹ tự do phấn khởi chút đi, cha con với Axel mà về thì mẹ hết cơ hội hỏi những điều này mất!"
Ani chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày họp mặt của tứ đại gia tộc.
"Cha với em đang họp ở sảnh lớn ạ?"
"Từ sáng tới giờ vẫn chưa xong...buổi sáng mẹ cũng có tới, nhưng không chịu nổi mấy gã nhà Ianthus, về nhà nấu cơm cho con gái mẹ còn hơn..."
Bà vuốt tóc cô, giục Ani xuống lần nữa. Cô đương nhiên nhớ việc mẹ mình không mấy hài lòng với tác phong của nhà Ianthus. Dòng họ Craliss nhà mẹ Ani vốn toàn các nghệ thuật gia, nhỏ nhẹ, tao nhã, thanh lịch ngấm vào xương tuỷ; tuy Reichen toàn chiến binh, nhưng cung cách cũng vì vậy mà trang trọng, nghiêm chỉnh; còn Ianthus chuyên về vận tải, chu du khắp chốn, họ còn thuần hoá linh thú nên nhiều đời nay mặc dù đam mê ăn vận như quý tộc nhưng tính cách vẫn hào sảng, không câu nệ, đối với Craliss như vậy là quá đỗi sỗ sàng, vài người còn bỗ bã quá mức và khá bất lịch sự. Gia tộc Ianthus hầu như không biết ý nhị là gì, vậy mới có chuyện Joe Ianthus vừa gặp lần đầu đã cầu hôn ngay lập tức, khiến Ani hồi đó vốn nhút nhát sợ xanh mặt.
...
3 giờ chiều, bất hợp lý với bữa sáng, quá muộn cho bữa trưa và còn lâu mới tới bữa tối, nhưng cái bụng của Ani đã đói cồn cào, mẹ lại nấu toàn những món cô thích. Ani ngồi trong căn bếp xinh xắn, sáng sủa với tông màu be dịu dàng, ngay cả giữa mùa đông vẫn toát lên vẻ ấm áp tươi tắn. Biệt thự của cha mẹ cô có khuôn viên không lớn, cũng không có thêm người giúp việc, mẹ cô cảm thấy thoải mái hơn, pháp thuật cũng giúp bà làm tất cả mọi việc mà chẳng bị sự xuất hiện xa lạ nào quấy rầy.
Mẹ cô cũng là pháp sư, suốt những năm tháng khi hai chị em còn nhỏ, bà mải mê bận bịu với công việc ở nhà hát. Nhưng tới khi Ani trượt bài kiểm tra X, bà quyết định từ bỏ mọi thứ, ở nhà chăm sóc con cái, nấu nướng, dọn dẹp và trang trí nhà cửa như tất cả những bà nội trợ bình thường khác, ngoại trừ bề ngoài hơi phô trương, kỳ thực người nhà Reichen sống khá giản đơn, so với sự bí ẩn của Carthartic, sự hoang dại ma mị của Ianthus và phức tạp của Drangea thì đúng là bình thường hơn cả.
Phu nhân Vivien ngồi uống trà ở bên cạnh, chăm chú nhìn cô con gái không rời mắt, hỏi những câu chuyện hết sức bình thường về cuộc sống của cô.
"Lâu rồi mẹ không ghé qua nhà con, vẫn sống ổn ở đó chứ? Có cần tìm nơi rộng rãi hơn không?".
"Một mình con ở thôi, vẫn rất thoải mái mà mẹ". Ani trấn an.
Nhưng mẹ cô vẫn không hài lòng, chép miệng, nheo mắt:
"Chỗ đó cũng được, nhưng xung quanh hơi đông người, mỗi lần tới thăm con chẳng dễ chút nào!".
Ani chỉ biết cười trừ, cha mẹ cô đều là những người thường xuyên xuất hiện trên bản tin, nói đơn giản thì họ vừa nằm trong bộ máy chính quyền vừa là người nổi tiếng, nên việc đi vào khu dân cư đông đúc không hề dễ dàng. Nhưng thực sự thì chính vì lý do đó nên Ani mới chọn thuê ở căn hộ ấy đấy chứ, hồi trước cô muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, nên không muốn cha mẹ thường xuyên ghé chút nào, nghĩ lại thì lý do của bản thân cũng thật là bồng bột. Còn hiện tại thì Ani đã quen rồi, cô sống tại đó thoải mái còn hơn là biệt thự nhà Reichen nữa.
Nói chuyện về bạn bè xung quanh một lát, phu nhân Vivien đột nhiên ngừng lại, nhấp chút trà hắng giọng, sau đó cẩn thận hỏi:
"Mẹ nhớ không nhầm thì Desmond Drangea cũng là bạn trai của bạn thân con,  đúng không? Cô gái chơi thân với con, mấy lần mẹ có gặp khi ghé nhà con ấy, đúng không?
"Đúng rồi ạ, cô ấy là Maya, bọn con chơi thân từ hồi đại học..."
"Nghe ông nội nói thì hoá ra cô ấy là người nhà Tilioid nhỉ, cô ấy có phải là phù thuỷ không vậy?".
Ani ngẩng lên, cô nhìn thẳng vào phu nhân Vivien đầy trân trối, cảm xúc trong lòng cô hỗn tạp vô cùng, cuối cùng thì người nhà cô vẫn rất quan trọng chuyện là phù thuỷ hay pháp sư.
Phu nhân Vivien thở dài:
"Đừng lo, mẹ chỉ muốn biết như vậy thôi, bởi vì người nhà Tilioid cũng có chút quan hệ với Craliss, cho dù cô bé ấy là ai, pháp sư cũng được, phù thuỷ cũng được mà là người bình thường không có chút pháp thuật nào thì càng tốt."
Mẹ cô không muốn con gái hiểu nhầm nên đã giải thích ngay. Ani thở phào một chút, cô tròn mắt hỏi:
"Lần đầu tiên con nghe tới việc Tilioid có liên quan tới dòng họ Craliss đấy ạ!".
Bằng giọng trầm ngâm, mẹ cô mơ màng kể:
"Gia tộc Craliss của mẹ là những nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn, các tác gia nổi tiếng, nhà soạn nhạc và kịch, ca sĩ, người biểu diễn...nhưng Tilioid lại là người phiên dịch, họ hiểu ngôn ngữ của mọi loài động vật, còn có thể đọc được những tài liệu cổ xưa nữa. Trước đây người ta thường mã hoá tác phẩm bằng pháp thuật để đảm bảo rằng không ai dòm ngó tới chúng hoặc tuỳ tiện chạm vào tác phẩm của họ, những nghệ thuật gia Craliss thời đó đã tìm đến gia tộc Tilioid, hai bên từng rất khăng khít, thậm chí còn khá giống nhau nữa, ở sự ngạo mạn ấy, cho rằng bản thân là những kẻ đặc biệt, không tranh với đời, không bị vật chất phù phiếm mê đắm và theo đuổi cái đẹp đích thực. Nhưng cuối cùng thì con thấy đấy, một nhà thì phải cải họ rồi tha phương, trốn tránh đủ điều, một nhà thậm chí còn chẳng đọc hiểu được tác phẩm của chính tổ tiên mình nữa, nghệ thuật mà thế hệ trước tôn sùng, giờ chỉ còn là lớp trầm tích dày không thể khai quật được mà thôi..."
Đột nhiên giữa câu chuyện, phu nhân Vivien dừng lại, không hổ danh là vợ của tướng quân, bà chẳng bao giờ bị điều gì làm phân tán, Ani sợ nhất điểm này ở mẹ cô, nếu bà đã muốn biết điều gì, không ai có thể tránh né được.
"Vậy, người bạn đó..."
Ani không định tránh né, nếu không biết nên nói dối bằng cách nào, thì tốt nhất là nên nói sự thực.
"Cô ấy mở tiệm bán hoa trên đường Hoàng Lan, buôn bán khá tốt, cô ấy là phù thuỷ hay người bình thường thì con không rõ, con chưa bao giờ thấy có ấy có điều gì khác lạ cả."
Cô chớp nhẹ mắt, chiếu đôi mắt trong veo chân thành, khắc tinh sự đa nghi của mẹ cô, chính là đôi mắt thành thực di truyền từ cha cô. Bà im lặng đón nhận thông tin rồi gật gật đầu, tiếp tục nhấp trà.
Ani thản nhiên nhai miếng cơm cuối cùng, sau đó vẫn thấy chưa đủ lắm, cô định đứng lên xới thêm cơm, không ngờ chưa kịp làm gì thì mẹ đã đứng lên trước, cầm lấy cái bát trống trong tay cô, bà lặng lẽ xới đầy cơm, vừa nói:
"Đừng dính vào rắc rối gì cả, giữ cho bản thân an toàn, thỉnh thoảng...nhớ về thăm nhà nữa..."
Mẹ cô không quay mặt lại, bà chỉ đứng xới cơm, đôi tay hoạt động và gương mặt chẳng thể nhìn thấy biểu cảm vì bị mái tóc che khuất. Nhưng Ani sẽ không thể ngờ rằng sự lo lắng của mẹ cô lại biến thành sự thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro