Chương 9: Súng và tơ lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Đông Chí thứ bảy, Ani đã về nhà, không phải biệt thự nhà Reichen mà là căn nhà nhỏ gắn bó với cô cả chục năm nay, kỳ thực trải qua nhiều cung bậc vui buồn của mấy ngày vừa rồi, sau vụ lùm xùm do quả kẹo dầu non gây ra, thời gian hạnh phúc bên gia đình, những cuộc nói chuyện với Kane Carthartic, chúng mang tinh thần Ani lên cao rồi lại chìm xuống, y như thể tàu lượn siêu tốc. Vậy nên tới khi về tới ngôi nhà nhỏ trong khu dân cư ồn ào bình thường này, cô lại thấy an tâm hơn, thế giới của các pháp sư quả thật khiến cô mệt nhoài.
Thay ga gối mới chuẩn bị đón năm mới, tới khi vùi mặt vào chiếc chăn màu vàng nhạt có hình thêu xinh xắn, mặc dù cơ thể đã mỏi rã rời, cô vẫn gượng nốt chút tỉnh táo, ghi chú vào điện thoại những điều vừa mới nhớ ra. Ghé qua ứng dụng của phù thuỷ, lập tức thấy tin nhắn các vị khách quen chúc cô nghỉ lễ vui vẻ, Ani lướt qua một lượt, nhưng quá buồn ngủ nên chưa bấm vào bất kỳ tin nào cả, sáng mai cô sẽ hồi âm tử tế khi tỉnh táo lại cái đã.
Nhưng khi áp mặt vào tấm chăn thơm phức mềm mại và ấm áp, Ani dừng lại ở tin của người tên là Réne, người này cũng chúc cô nghỉ lễ vui vẻ, không quên dặn dò khi nào rảnh nhớ ghé qua. Ani nhắn lại luôn, hỏi rằng ngày mai cô có thể ghé qua không, chưa kịp buông điện thoại xuống, cô gái tên Réne đã đáp lại ngay là "Được!!!!!". Đọc xong từ đó, Ani đã chìm vào giấc ngủ ngon lành rồi.
Phòng tắt đèn nên chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ, ánh sáng rọi từ bên ngoài vào trở nên yếu ớt vì tấm rèm, cửa sổ đóng kín vì mùa đông khá lạnh. Bên ngoài kia, Ani không biết rằng có một con mắt to như quả bóng tenis, lại có hai đôi cánh quái dị, đang lơ lửng lướt qua cửa sổ nhà cô, thứ bùa dò tìm người này đã lượn quanh khu dân cư vài vòng rồi, chẳng qua nhà cô được yểm bùa kỹ càng nên nhất thời nó không tìm ra thôi.
...
Đường phố vẫn đang trong dịp Đông Chí nên vắng vẻ hơn bình thường, trên con phố chính hầu như các cửa hàng đã đóng hết cả, chỉ có ở những trục đường nhánh nhỏ hơn, nơi người dân bản địa ở Nội Đô sinh sống và không có nhu cầu đi thăm họ hàng xa, mới hơi tấp nập một chút thôi, nhưng cỡ này cũng chẳng nhằm nhò gì so với ngày thường cả.
Ani ghé qua cửa hàng bán hoa tươi duy nhất còn mở trên phố chính, mua bó mai trắng xinh xắn, loài hoa mùa đông xinh như những cụm tuyết trên cành, hẳn Réne sẽ thích. Rồi cô bắt chuyến xe bus gần nhất, đi qua cả phố Hoàng Lan, phố Uất Kim Hương, bắt đầu tới phố Phong Lữ ở gần chân núi. Cô thong thả bước xuống xe bus vốn đã vắng người, lâu lâu mới tới con phố này, ngồi xe hơn nửa tiếng mới tới nơi, may mà Ani mang theo cuốn sách mới mua về trà thảo mộc, nên quãng đường cũng gần hơn rất nhiều.
Cô thong thả bước xuống xe, đi bộ thêm đoạn khá xa nữa, khu phố này được xây gần chân núi, nên địa hình cũng bắt đầu cao dần lên, tới một quãng, cô rẽ thêm mấy lần, trước khi dừng lại ở căn nhà trông như nhà kho đóng kín. Thoạt nhìn qua thì chẳng ai nghĩ đây là nhà dân cả, mà trông giống công xưởng hơn, mà tấm biển nhỏ đề bên trên cũng là biển của công xưởng thật, bên trên ghi <Xưởng Réne - Chuyên cung ứng trang phục, vải vóc và gia công tơ lụa>. Ani không vào bằng cửa lớn, mà vòng ra cửa sau, tìm đến cánh cửa nhỏ bên hông, cánh cửa này là cửa điện tử, Ani nhập mật khẩu vào, ổ khoá liền tự động mở ra, bên trong tối om, Ani lách người bước vào, ko nhận ra phía sau lưng cô một con mắt nhỏ xíu có đôi cánh bị rơi lại, do bùa an toàn ếm lên mảnh đất của nhà kho trục xuất.
Sau khi cánh cửa đóng lại và con mắt để lại chữ x mờ dưới đất, thì phải khoảng 30 phút sau, mới có người đàn ông tới lảng vảng gần đó, vóc dáng cao lớn, có phần vạm vỡ với hàm râu và cái nhìn có vẻ hung tợn. Gã mở điện thoại lên, lướt nhanh vài cái, mở ứng dụng của phù thuỷ lên, đọc lại thông tin mà vị khách đã gửi cho gã. Gã cũng là phù thuỷ chuyên tìm người, ngoại trừ bùa tìm kiếm cực kỳ kín đáo, thì đa phần gã xử lý những chuyện còn lại bằng vũ lực.
Nhìn số tiền khổng lồ chảy vào tài khoản khiến gã nhướn mày ngạc nhiên nhưng cũng gật gù thoả mãn.
...
Bên trong nhà kho tối tăm tới độ Ani hoàn toàn không nhìn thấy gì, xung quanh ngổn ngang đủ thứ đồ đạc, khiến cô đi một bước vấp đủ thứ, sau khi cố gắng lần sờ, cũng cố gắng để túi đồ trong tay ko va phải cái gì, thì đột nhiên có giọng nói trong trẻo vang lên:
"Chờ em một chút..."
Sau đó Ani vội vàng ôm chặt túi đồ trước ngực, dường như biết trước điều gì sẽ xảy ra, ngay vài giây sau có thứ gì mềm mại như dải khăn quấn vào eo cô, kéo cô về phía trước, thậm chí là nhấc bổng cô trên không trung, trong này mặc dù nhiều đồ đạc, nhưng Ani chẳng va phải thứ gì cả.
Cô đáp xuống chỗ rộng hơn. Ánh sáng hơi mờ mờ vì cô đã quen với bóng tối, bóng đen xuất hiện khi dải lụa kia được thu về, to khổng lồ như chực nuốt chửng cô tới nơi.
"Thôi ngay, con nhỏ này, bật đèn lên giùm và bớt diễn chút đi..."
Đột nhiên cả khu xưởng bừng sáng, ánh sáng màu vàng ấm áp và dễ chịu, khiến cho không gian trở nên thoải mái hơn hẳn ngoài kia. Đứng trước mắt Ani là sinh vật khổng lồ, đứng thẳng cao gấp đôi cô. Với phần thân từ hông trở xuống giống loài nhện, từ eo trở lên là cô gái trẻ trung có gương mặt sôi nổi. Mặc dù từ eo trở lên mang thân người nhưng vẫn có lông mịn, thường ngày thì có lẽ cô ấy sẽ để trần, nhưng vì gặp Ani nên lịch sự mặc áo mỏng, mặc dù giữa mùa đông nhưng Réne không hề thấy lạnh.
Cô gái khoanh tay trước ngực, bĩu môi:
"Chán mớ, lần nào Ani cũng chẳng sợ...". Giọng nói mang khẩu âm từ quê nhà, pha thêm tiếng Nội Đô thành ra nghe cứ nũng nịu dễ thương.
"Đã 'lần nào' lại còn muốn người ta sợ...". Ani đảo mắt bất lực, sự ngây ngô của Réne thật quý giá, thỉnh thoảng cô gái này khờ hết chỗ nói. Nhưng cô vẫn hùa theo, ôm bịch đồ ngã ra đất vô cùng giả trân. "Á, đáng sợ quá đi!"
Réne bật cười khúc khích như trẻ con, lấy hai tay che miệng, đôi mắt hơi nhếch lên thành đường cong như trăng lưỡi liềm.
"Chị Ani khoa trương quá đi!!!".
"Ô! Chị thấy mật khẩu vẫn như cũ, em không nhắn số mới nên chị nhập số tháng trước ai dè vẫn mở được."
"Nghỉ lễ cũng có khách tới đâu, nên em cũng chưa đổi, sang năm mới rồi em đổi lại cũng được."
Réne quay lưng, mái tóc đen nhánh dài quá eo, bồng bềnh dày dặn cực kỳ đáng ghen tị. Mỗi năm Réne sẽ dùng tóc dệt sợi dây phúc nên mới phải giữ tóc dài như vậy, nghe nói bán cực kỳ được giá.
Nhà kho rộng hơn trăm mét vuông này vừa là nơi ở, vừa là nơi em ấy làm việc,  xung quanh ngổn ngang đầy các giá treo, ma-nơ-canh và hàng tá phụ kiện lớn nhỏ. Ở cuối phòng có chiếc giường lớn móc bằng sợi, vô cùng êm ái, cũng có những đồ dùng như ngôi nhà bình thường, chỉ không có bếp, nhưng vẫn có bồn rửa và bàn bày đồ pha trà, pha cafe linh tinh...vì căn bản Réne từ khi biến thân thành bán yêu, em ấy không cần ăn đồ chín như con người nữa, Réne chỉ ăn rau và trái cây, em ấy nói nếu ăn thịt hoặc chế phẩm từ sữa, sẽ không nhả ra được loại tơ thượng hạng nữa.
Nơi này vẫn có khách quen ghé lấy đồ, mỗi lần như vậy họ sẽ hẹn trước, Réne không gặp người lạ, nên mô hình gần như là bán hàng không chủ, kỳ thực chủ xưởng vẫn ở đây, chỉ là hoá nhỏ lại nấp trong góc, quan sát còn bén hơn cả camera thông thường, để đề phòng không ai đột ngột đến, sau mỗi lần có khách quen, Réne đều đều đặn đổi mật khẩu cửa nhà. Đôi lúc Ani cũng khâm phục trí nhớ của nhện yêu, nếu là cô, nhất định sẽ là người phải đứng ngoài đầu tiên.
"Em đun nước rồi đấy!".
Ani nhanh nhảu bước tới, trước hết vào nhà tắm, cũng là nơi tồn tại chỉ cho khách mua hàng, để bó hoa mai dựa cánh cửa, định lát nữa mới tìm chậu cắm vào, rồi mới trở lại quầy trà nước, bày nguyên liệu ra pha trà, ngay cả bánh cũng thuộc dạng thuần chay, dùng bột yến mạch xay, bột hạt lanh, phấn thông rồi đậu đỏ làm thành, để Réne có thể ăn chúng thoải mái mà khỏi cần băn khoăn. Hôm nay cô cũng mang loại trà giúp chuyên tâm hơn, vì cơ bản thì Réne là thợ thủ công, luôn cần sự tĩnh tại tập trung cao độ để làm việc.
Em ấy sinh ra trong gia đình có truyền thống là thợ thủ công, thợ may nổi tiếng, mặc dù không có ai sở hữu pháp thuật, nhưng Réne lại sở hữu một chút. Nhưng khác với Ani, Réne đã làm điều mà ông Kanin lo sợ Ani sẽ vướng phải, lập giao ước với ma thú, Réne bị phản phệ sức mạnh trong lúc ký nên đã bị hoá thành bán yêu. Nhưng nhờ pháp thuật của nhện, loại tơ Réne se ra tốt hơn rất nhiều so với loại thông thường, độ tinh xảo cũng vượt xa mức mà thợ thủ công có thể đạt được. Mặc dù không thể phủ nhận rằng pháp thuật của em ấy tăng lên rất nhiều, có điều việc mắc kẹt trong thân xác này khiến em ấy rất hiếm khi người thân, đi ra ngoài hay làm gì khác được.
Do không thể ngồi xuống bàn, nên Réne trải tấm vải thêu hình dải ngân hà cực kỳ dày dặn lên đất, hai chị em sẽ ngồi xuống như đi picnic trong nhà vậy. Ban đầu cũng do Réne quá cô đơn, nên đã nhắn tin hỏi thăm các vị khách đặt hàng thường xuyên, một trong số họ giới thiệu tới dịch vụ của Trà Hữu, trước khi gặp mặt lần đầu tiên, em ấy đã dặn đi dặn lại về tình hình đặc biệt của bản thân, vô cùng lo lắng Ani sẽ bỏ chạy mất dạng. Nhưng Ani chỉ điềm tĩnh chào đón như bình thường, kỳ thực cũng có những trường hợp các phù thuỷ bị biến dạng gặp cô, chỉ là to lớn như Réne thì đúng là lần đầu tiên, cô hơi ngạc nhiên chút xíu mà thôi. Sau hôm đó, ngoại trừ tiền công hậu hĩnh, Réne còn tặng cô chiếc khăn quàng đẹp vô cùng mà Ani vẫn dùng tới tận bây giờ.
Khi đã ngồi trên tấm thảm dày dặn, với trà bánh xung quanh, em bưng tách trà lên, ngửi mùi hương toả ra bằng nét mặt thoả mãn, mấy cái chân nhện duỗi ra thư giãn:
"Chà, dễ chịu thật đấy. Nhưng Ani cứ mang trà tới chơi với em thế này, không sợ sẽ lỗ sao?".
Cô đảo mắt, giả bộ lườm nguýt đanh đá:
"Thế em tặng chị đủ thứ như vậy cũng không sợ lỗ sao? Chị nhìn kỹ rồi, ở nhà chị trừ quần áo ra thì từ khăn lau bát cũng là sản phẩm của xưởng Réne rồi..."
Réne nhíu mi phản đối:
"Đấy là chị không chịu nhận quần áo đấy chứ?"
"Bỏ đi, trang phục em may đều là kiểu dành cho các quý cô, quý bà phu nhân của các gia tộc lớn và người trong Hội Đồng của hoàng gia, chị đâu có đến Tháp Trắng, chỉ đến chỗ làm hay đi siêu thị thôi..."
Cái cô nhỏ thường ngày ở truồng, chỉ mặc mỗi áo khi tiếp khách này, lại may ra toàn trang phục lộng lẫy đắt tiền bán giá trên trời, mà Ani đâu thể diện đầm dạ hội đi siêu thị được.
"Nhưng Ani tới chơi với em rồi còn mang quà cho em thế này, nếu không tặng chị cái gì đó em sẽ bứt rứt đến mất ngủ mất!".
Gương mặt trẻ con với đôi mắt hơi xếch lên bắt đầu hờn dỗi, Ani biết em ấy là chuẩn bị dụ dỗ để cô mang về núi đồ khác. Cô rót đầy cái tách trống và bảo:
"Nếu mất ngủ thì chị sẽ mang trà giúp ngủ ngon cho em, đảm bảo muốn ngủ mê mệt một đêm hay một tuần đều được..."
"Ngủ một tuần thì khách ăn thịt em mất...chị biết em nhát mà, trông thế này thôi chứ em hèn lắm!".
Mặc dù diện mạo bán yêu to lớn, kỳ quái và đáng sợ với đa số người lạ, nhưng thực chất Réne dễ ngượng, sống nội tâm và dễ tủi thân vô cùng.
"Thế mấy ngày Đông Chí này có phải làm việc không? Ngày lễ cũng không nghỉ ngơi chút à?".
Réne nheo mắt, lắc lắc đầu, sau đó dùng chân nhện gắp chiếc bánh vô cùng khéo léo, tung lên rồi bắt bằng đôi tay con người, bỏ vào phồng miệng nhai:
"Ngày nào em cũng ở nhà mà, cũng chẳng khác gì mấy, không có đơn nào hối gấp cả, nhưng em tranh thủ gia công thêm gửi về cho cha mẹ em bán. Mấy mẫu em làm được yêu thích lắm, thỉnh thoảng bán thêm sẽ giúp họ có thu nhập tốt hơn."
Ani gật gù, nghe Réne nhắc tới cha mẹ, không quên hỏi thăm:
"Thế mọi người vẫn khoẻ mạnh chứ..."
"Vẫn khoẻ hết, có thêm sản phẩm để bán nên thu nhập cũng tốt hơn, mọi người đều ổn cả. Nhưng mỗi lần gọi đều hối em về nhà."
Réne nhăn mặt, với thêm miếng bánh nữa. Ani định khuyên em ấy nên cố gắng về thăm nhà, nhưng rồi lại nhớ tới bản thân mình cũng chẳng khác gì, nhưng rồi bóng lưng mẹ khi xới cơm hiện lên trong tâm trí của cô, cô cắn môi, cuỗi cùng vẫn nói:
"Nếu được thì chí ít năm cũng nên về một lần, cha mẹ em sẽ mong em lắm!".
Hai chị em cùng im lặng giây lát, sau đó tự Ani chuyển đề tài:
"Em vẫn có thể dùng loại thuốc đó đúng không?".
Réne nhíu mày, nhất thời chưa thể nhớ ra loại mà cô ám chỉ, nhưng sau đó liền "à" lên:
"Loại thuốc của tay Bác Sĩ Tam đó ấy hả, đương nhiên rồi, thuốc biến thành người của ông ấy là tốt nhất...". Gật gù khen ngợi nhưng khoé môi vẫn mấp máy gì đó, cuối cùng Réne nhăn nhó bổ sung. "Nhưng mà đắt điên!".
Ani bật cười:
"Nếu không thì sao mà thỉnh thoảng mới mở bán, lại vẫn đạt doanh thu trong top 5 được cơ chứ!"
Trong ứng dụng của phù thuỷ cũng có đánh giá dựa trên thu nhập mỗi tháng, cô nhóc nhện này chính là người luôn nằm trong top 5, thu nhập cao ngất ngưởng, về cơ bản thì em ấy chuẩn đại gia ngầm không bàn cãi. Mặc dù công việc của Ani khá tốt, nhưng cô luôn nằm vững ở vị trí 12, chưa bao giờ lọt nổi vào top 10 chứ đừng nói là top 5, sau khi ông Phượng Hoàng đi, cô đã chắc mẩm mình sẽ tụt hạng thôi, nhưng cùng tháng đó "khách sộp" Kane Carthartic lại xuất hiện, nên cô vẫn vững vàng ở vị trí quen thuộc của mình. Thật ra số khách gặp trực tiếp cũng chỉ có ở Nội Đô, cô còn gửi trà đi khá nhiều nơi nữa, nhưng đều có trung gian làm giúp nên không sợ bị lộ thân phận, hệ thống của phù thuỷ là mạng lưới khổng lồ và cồng kềnh, ấy vậy mà cực kỳ kín kẽ.
"Tháng trước lão còn chễm chệ trên em nữa chứ!". Tự tôn của người kinh doanh khiến Réne rõ ràng khó mà chấp nhận nổi sự thực này, càng bực bội, cô nhóc càng nhồi bánh vào miệng, nhưng vị ngon lại khiến gương mặt em giãn ra, rồi khi sực nhớ ra lại cau có tiếp, đáng yêu thật đấy.
"Nhưng xứng đáng mà, em thử đủ loại rồi mà có mỗi thuốc của ông ấy không bị đau đầu còn gì.'
Em gái nhện xụ mặt, miễn cưỡng thừa nhận:
"Thì vậy mới bực, có loại còn làm em nôn nao suốt cả mấy ngày cơ. Mặc dù thuốc của Bác Sĩ Tam không tác dụng quá dài, nhưng khoẻ khoắn thoải mái, cuối năm ngoái thì phải, em về nhà ba ngày, mà không hề có tác dụng phụ nào cả."
Rồi Réne nhớ ra điều gì đó, liền chớp mắt, nhướn người xuống hỏi Ani:
"Cứ nói em, thế chị thì sao? Vẫn đang lễ còn chủ động sang chơi với em, năm nay chị cũng vẫn không về nhà à?"
Ani nhún vai:
"Đâu có, chị ở nhà mấy ngày xong, vừa về tối qua."
"Ồ!!!". Réne tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú. Mặc dù Réne cũng chỉ biết Ani lâu không về nhà, do có chút xung đột với gia đình, em cũng không hề biết cô là người nhà Reichen. Thậm chí em ấy cũng là fan cứng của Axel Reichen, sau hôm lễ nhậm chức, Réne lên cơn phát sốt về em trai cô, liên tục huyên thuyên nhắn tin kể về việc Axel tuyệt vời như thế nào, nghe đến độ Ani không chắc đối tượng thần thánh đó có phải cậu em trai mình vẫn biết bấy lâu không.
Ani bật cười:
"Thật sự gặp mọi người vui lắm, chị hơi hối hận vì mình đã không về nhà sớm hơn!"
Réne cũng mỉm cười toe toét:
"Em cũng vui lắm!".
"Vì điều gì?". Ani chớp mắt, không hiểu vì sao Réne đột nhiên lại nói vậy.
"Vì người ta thường đi thăm người thân vào Đông Chí, mà Ani vẫn nhớ tới thăm em, nên em vui lắm!". Em ấy còn nở nụ cười vô cùng trong sáng, khiến bà chị luôn chiều các em vô điều kiện như Ani lại cảm thấy yếu lòng. Mặc dù xung quanh cô có khá nhiều người lớn tuổi hơn, nhưng cô bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cách sống của phu nhân Vivien, luôn có xu hướng chăm sóc và nuông chiều mọi người xung quanh hơn là làm nũng để được chiều chuộng.
'Rầm, rầm, rầm...'
Cắt ngang câu chuyện đang ngọt ngào là những tiếng đập cửa ầm ầm. Ani đang ngạc nhiên, cô nhíu mày ngơ ngác, nhất thời không biết âm thanh này đang vang lên từ đâu, thì Réne đã bật dậy, lông mao trên người em đã dựng hết lên.
'Rầm, rầm, rầm...'
"Chị ơi... từ trước tới nay, hầu như không có ai gõ cửa nhà em hết...". Em ấy sợ hãi tới độ gương mặt đã xanh tái đi. Giây tiếp theo, giữa những tiếng đập cửa mỗi lúc một nóng vội hơn, Réne kiểm tra camera bên ngoài xưởng. Hai chị em cùng nhìn xuống gương mặt hoàn toàn xa lạ trước cửa.
"Em không quen người này!". Réne run rẩy nói.
"Chị cũng vậy. Trông anh ta hơi đáng sợ nhỉ!". Ani cũng hoang mang theo.
Người đàn ông trong camera cao lớn và giữ tợn, hắn còn cầm theo súng săn cỡ lớn, là sản phẩm độc quyền giúp săn ma thú của nhà Ianthus phát triển, nhưng ở Nội Đô, việc mang vũ khí là trái phép, nếu không nằm trong biên chế của quân đội hay được cấp bằng để sử dụng thì chắc chắn là mua bán vũ khí chui ở chợ đen.
Tiếng đập cửa mỗi lúc thêm dồn dập hơn, như thể khẳng định cho việc đối phương bắt đầu bực bội hơn rồi.
"Chị ơi...em sợ quá...". Réne bắt đầu ầng ậng nước mắt.
Ani cũng run không kém, dù là con gái nhà Reichen, nhưng cô không có pháp thuật mạnh mẽ, chưa từng đối mặt với bất kỳ ẩu đả nào, về cơ bản chỉ là cô gái yếu đuối sống như người dân lương thiện bình thường, với cuộc sống êm đềm không khói lửa. Mặc dù bản thân cũng sợ chết đi được, nhưng cô vẫn phải tự trấn an mình, rồi vỗ vỗ vào chân nhện, động viên Réne:
"Không sao đâu, cánh cửa đó cũng dày, chưa chắc hắn ta đã xông được vào đây đâu...cũng có khi là nhầm nhà thôi, đang Đông Chí, cũng lắm kẻ say xỉn lắm...". Ani nói mà môi run bần bật.
Khi tiếng đập cửa ngưng bặt, hai chị em nín thở nhìn vào màn hình camera, người đàn ông đã buông tay xuống, nhưng giây sau khiến cả hai suýt nữa rơi cả tim ra ngoài lồng ngực, khi gã đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào màn hình, ánh mắt hung ác khiến hai cô gái giật mình, Réne suýt đánh rơi cả điện thoại.
'Đoàng!'.
Âm thanh khô khốc vang lên khi gã chĩa nòng súng thẳng vào camera và bắn nổ. Cả hai bật dậy như con mồi bị dồn vào đường cùng. Tiếp theo đó là những tiếng nổ nối tiếp nhau, báo hiệu gã đang nã súng bắn hỏng cánh cửa.
Khi tim Ani đập thình thịch, não cô trống trơn vì chẳng nghĩ được bất kỳ điều gì, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi gã đạp đổ cánh cửa, sợi tơ mềm mại cuốn quanh eo cô, Réne phóng tơ nhện tắt điện tối om cả công xưởng, sau đó kéo cô lại gần, em ôm chặt Ani giữa hai cái chân nhện, rồi nhanh chóng đu ngược lên trần nhà.
Cửa nhà kho còn cách bên trong nhà một đoạn, nên ánh sáng vẫn không lọt vào đủ, gã vừa nhào vào vừa chửi loạn cả lên. Ani nhận thấy Réne đang run bần bật, nhưng em vẫn hành động cực kỳ nhanh chóng nhờ bản năng của nửa ma thú bên trong em.
Réne thở gấp gáp, nước mắt còn rơi xuống gương mặt Ani bên dưới.
Gã đàn ông sau khi vướng phải cả tá đồ, gã nhận ra mình không có đèn, cũng không biết công tắc đèn ở đâu, gã lại chửi loạn lên, sau đó hăm doạ:
"Con ranh! Tao biết mày ở trong này...chó má thật chứ, đèn rốt cuộc ở đâu vậy..."
Gã bắt đầu nổ súng, chĩa ra lung tung và bắn, tới khi loáng thoáng nghe có tiếng thở trên trần, gã bắt đầu chĩa nòng súng lên bắn. Réne di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn, thị lực của em trong bóng tối tốt hơn gã nhiều, nhưng em vẫn vô cùng sợ hãi.
Ani nhớ tới cấu tạo của khẩu súng này, trong những tờ catalog mà Ianthus gửi đến trang viên nhà Reichen mà chẳng ai buồn đọc, mỗi con chip nạp đầy pháp thuật của súng bắn được liên tiếp hai mươi lăm phát, khi bắn hết sẽ là lúc gã phải dừng lại để thay chip mới. Đó sẽ là lúc hai người bọn họ có thể chạy.
"Em à...". Ani thì thào. Réne vẫn đang thở dồn dập, nhưng em tập trung tránh né cực kỳ khéo léo. Giữa lúc chao liệng và chạy quanh trần, em còn cố ý dụ gã bắn hỏng hết hệ thống đèn. "Nghe chị nói này, em có thể mang cả công xưởng giấu vào tơ nhện vào hoá nhỏ đúng không?"
"Vâng...". Đây là năng lực mà nhện yêu đã trao cho Réne, em ấy có thể "thu" cả ngôi nhà của mình vào tơ nhện, rồi biến nhỏ lại thành dạng nhện hoàn toàn rồi trốn đi. "...nhưng mà...". Em nức nở. "...em không mang chị theo cùng được!".
Réne có thể mang theo bao nhiêu đồ đạc tuỳ ý nhưng không mang theo con người hay sinh vật sống được, kể cả cây cối.
"Chị không sao! Khi gã thay chip, em hãy di chuyển về phía cửa, ném chị ra ngoài, rồi hoá nhỏ bỏ chạy vào đường ống nước biết chưa?".
"Nhưng mà...chị..."
Hai chị em cố gắng thì thào nhỏ nhất có thể, giữa tiếng đạn vẫn vang lên đều đặn, và tiếng nấc nức nở của cô gái nhỏ.
"Tin chị, chị sẽ chạy thoát thôi!". Ani khẳng định chắc nịch dù cô cũng chưa chắc lắm.
Một lần lộn vòng trên không, tơ nhện phủ trùm như màn sương mịn, toàn bộ đồ đạc và cả lòng nhà đều bị hút vào.
"Cái quái gì vậy...sao tự nhiên lại...". Gã kinh ngạc khi thấy những thứ vướng chân đang dần biến mất, sự thay đổi này khiến gã chao đảo mất trọng tâm.
Réne nhìn thấy gã vừa mất đà ngã xuống, em nhanh chóng tận dụng cơ hội hướng phía cửa lao ra. Gã đàn ông thoáng thấy bóng khổng lồ gì đó lao về phía cửa, gã sửng sốt nhưng cũng vội vàng nã súng về phía đó, may mắn Réne xoay người vào né kịp. Khi gã muốn nã phát tiếp theo thì đã hết đạn, gã vội vàng lục trong người con chip, vừa lao ra vừa lập bập thay bằng cảm giác.
Cô gái nhện lao ra ngoài, vừa chạm tới cửa, hơi lạnh đã ập thẳng vào em, Réne đẩy Ani ra, trong một thoáng bản thân đã hoá nhỏ chui tọt vào đường ống nước bên ngoài.
"Chạy đi chị!".
Ani vừa ở trong bóng tối, đột ngột ra sáng khiến cô quáng cả mắt, nhưng cô vẫn hướng về phía trước, dù có bò bằng từ chi cũng phải chạy trốn, vài giây sau thì mắt cô đã quen hơn, Ani vội vàng chạy trốn bằng tất cả sức lực.
Gã sẽ đuổi theo hướng nào đây, gã có nhận ra Réne đã trốn theo đường ống nước không? Ani lạnh người và hoảng hốt, nhưng cô vẫn cảm giác gã sẽ đuổi theo mình. Cô gái thở hổn hển, hai chân bắt đầu mỏi nhừ, không khí rét lạnh của Đông Chí khiến mũi cô buốt đến phát đau, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, thở dốc từng tiếng đứt đoạn nặng nề.
Trả lời cho băn khoăn của Ani, là phát súng khô khốc giữa phố phường thoáng qua bên tai, trúng vào biển gỗ bên đường, cô không dám dừng lại, vội vàng tìm những khúc quanh để rẽ, guồng chân chạy nhanh hơn và hô hoán kêu cứu.
Nhưng gã cao lớn hơn và còn khoẻ hơn cô rất nhiều.
"Chó má, đứng lại!". Gã nhận lệnh bắt sống cô gái này, nhưng nếu không bắt được gã buộc phải bắt chết con ranh này, nếu không con ả sẽ báo cho Đội Cảnh Vệ thì gã đi tù mọt gông.
Đương nhiên chẳng có kẻ nào nhận được câu này mà đứng lại cả, nhưng gã vẫn chần chừ, nếu bắn chết cô ta ngay thì gã phải trả lại nửa tiền, vốn định đe doạ theo cách kín đáo êm thấm, vậy mà lại để đến nước phải truy đuổi, xui xẻo thật.
Gã nổ thêm hai phát nữa ở những nơi gần Ani, người dân xung quanh bắt đầu chú ý tới việc rượt đuổi trên phố, nhưng nhìn thấy súng nên không ai dám manh động. Gã nhận ra xung quanh bắt đầu có người chú ý tới gã, chắc chắn có kẻ sẽ gọi Đội Cảnh Vệ.
"Chết tiệt!!!".
Không còn lựa chọn nào khác, gã đành nâng súng nhằm thẳng tấm lưng nhỏ trước mắt, nổ súng huỷ đi nửa tiền công của mình, không thể để con nhỏ này tố cáo được, mà khách hàng ưu tiên việc nó sống chứ cũng chẳng nhất thiết phải giữ nó còn sống.
'Đoàng!'.
Gã nổ súng.
Ani cảm nhận rõ ràng tia đạn ma pháp lại vang lên, giây tiếp theo nó chạm vào lưng cô, khiến sống lưng Ani lạnh toát, như thể cái chạm tay của thần chết, nhưng giây kế tiếp, có một điều mà cả gã lẫn Ani đều không ngờ tới, đó là bao quanh cô nổi lên luồng ma pháp như lớp áo giáp, hấp thụ lấy viên đạn.
Rõ ràng cô thấy viên đạn đã chạm vào mình, tiếp theo sau đó lại chẳng thấy gì, trong lúc giật mình kinh ngạc, cô theo quán tính quay phắt lại nhìn thẳng vào người vừa bắn mình, thì thình lình từ ngực cô, viên đạn vừa rồi vọt ra nhằm thẳng vào hướng gã. Gã sợ điếng người nhưng không chạy trốn nổi, trúng đạn nằm lăn thẳng cẳng ra đất.
Ani cũng sợ chẳng kém. Không phải cô vừa giết người đó chứ? Bao quanh cô là ma trận pháp nhà Reichen, biểu tượng trước ngực là gia huy của dòng họ. Ani lập tức hiểu thứ vừa cứu mạng cô là gì, bùa hộ thân của nhà Reichen, một trong những thứ giúp con cháu trong gia đình thoát hiểm khá nhiều lần. Thông thường nó sẽ hấp thu đòn tấn công và phản phệ ngược lại, nhưng thường chỉ hữu hiệu với những loại bùa phép phổ thông đơn giản mà thôi, đối phương không có nhiều năng lượng nên chẳng thể phát huy được pháp thuật mạnh mẽ hơn, vậy mới bị bùa hộ thân phản đòn.
Gã ôm bụng nằm trên nền đất lạnh buốt, một bên ổ bụng đã loang máu. Thật may quá, gã không chết. Cô quyết định tạm dừng chạy trốn, vì hiện tại gã cũng chẳng thể tấn công cô được, nhiều tiếng súng thế này thì Đội Cảnh Vệ sẽ tới rất nhanh, việc bỏ chạy chỉ khiến cô trông đáng nghi hơn mà thôi. Ani bắt đầu tính toán trong đầu nên tiếp theo nên khai báo thế nào. Hơn nữa, chuyện khác cực kỳ quan trọng, cô sợ gã sẽ chết trong lúc cô bỏ đi, dù sao cô cũng không phải tuýp có thể bình thản nhìn người ta chết được.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, người dân xung quanh đã báo Đội Cảnh Vệ, họ đến rất nhanh sau đó, sau chưa tới 5 phút, cô còn chưa kịp nghĩ cho rốt ráo, toán người chừng vài thanh niên trẻ, gương mặt ai nấy đều sáng ngời như toả hào quang, họ đội mũ giáp phiên bản gọn gàng hơn so với loại ở trên chiến trường, trang phục bằng lụa mỏng nhẹ, nhưng ở những bộ phận dễ bị tấn công như tay, ngực, đầu gối, ống chân, đều có giáp rời. Họ cũng không đi bộ tới mà cưỡi loại linh thú có thân như báo, đầu chim ưng và hai đôi cánh, Ani chẳng rành về động vật và linh thú hay ma thú lắm, chúng dễ có cả triệu loài, nên cũng không rõ đây là loài gì.
Đội Cảnh Vệ đứng trên lưng linh thú, nắm dây cương vàng kéo nhẹ, linh thú liền đáp nhẹ nhàng xuống đất. Họ liếc nhìn người nằm dưới đất, mặc dù có vũ khí nhưng lại bị thương do chính vũ khí của hắn ta, và Ani, cô gái trông có vẻ vô hại, có điều vẫn đang lành lặn.
Người đi đầu là người đàn ông trẻ có gương mặt cực kỳ cứng rắn, mái tóc đen nhánh và đôi mắt sắc bén, anh ta không nói hai lời liền thả ra sợi dây, sợi dây nhanh chóng như con rắn nhỏ lao tới trói hai tay Ani lại, tiếp theo thêm sợi nữa, trói gã đang nằm dưới đất lại. Vì họ chưa thể xác nhận ẩu đả nguyên do là gì, hơn nữa nếu cô là pháp sư hoặc phù thuỷ thì cho dù có là cô gái mềm yếu tay không tấc sắt, vẫn thừa sức giết chết gã đàn ông cao lớn kia.
Ani hiểu nên ngoan ngoãn chịu trói, những lúc thế này hợp tác là tốt nhất. Cô không muốn dính phải rắc rối lớn hơn. Cậu trai trẻ hơn với mái tóc nhạt màu bước tới nhặt khẩu súng dưới đất lên, sau đó cau chặt mày, khác hẳn với vẻ non nớt, cậu ta nghiêm túc nói:
"Gã này có mẫu xịn đấy, súng săn nhà Ianthus à...loại này để săn ma thú cỡ trung nhỉ"
Rồi cúi xuống kiểm tra vết thương của gã, cậu ta ngước nhìn Ani.
"Đây là súng của hắn, rõ ràng không có năng lượng của cô vương trên đây, nhưng tại sao hắn lại bị thương bởi đạn từ chính khẩu súng của mình?".
Ani thành thật khai nhận:
"Anh ta đuổi theo tôi, đã bắn hụt tôi nhiều lần, các anh có thể kiểm tra ở dọc con đường này, còn vết thương, là do viên đạn bị bùa hộ thân của tôi phản ngược lại."
Người đàn ông tóc đen đi đầu giơ tay hướng về phía Ani, lòng bàn tay anh ta sáng rực, dường như đang kiểm tra gì đó:
"Quả thực trên người cô ấy có bùa hộ thân được ếm vào, là loại khá mạnh!".
Anh ta cũng kiểm tra xem cô có phải là pháp sư hay không, nhưng không hề có dấu vết đã từng đọc lời thề của Học Viện, mức năng lượng cũng cực kỳ thấp, gần như là người bình thường, tuy nhiên đám phù thuỷ ngoài kia có đủ loại chiêu trò với số pháp thuật ít ỏi của chúng. Nên anh ta nghiêm túc nói:
"Chúng tôi cần đưa cả cô và hắn ta về trụ sở để điều tra, vì chưa hoàn toàn sáng tỏ nên không thể cởi trói ngay được, mong cô thông cảm."
Ani cúi đầu, lịch sự cảm ơn:
"Không sao ạ!".
Kỳ thực cô cảm thấy may mắn khi nhìn thấy Đội Cảnh Vệ hơn là lo lắng, cảm giác sợ hãi vừa rồi vẫn chưa chấm dứt, cô thấy hai tay mình đang run cầm cập.
Cậu trai trẻ cầm khẩu súng bằng một tay, tay còn lại tóm cổ gã kéo lên, chẳng quan tâm gã có đang bị thương hay không. Gã đau đớn kêu lên, chống cự lại, sợi dây trói lập tức thít chặt lại đau điếng, nhưng cậu trai trẻ có mái tóc sáng màu không bận tâm, cậu ta lôi cổ gã xềnh xệch như thể kháng cự của gã là vô nghĩa vậy.
"Nhanh chân lên, tên đần độn này, dám xả súng ngay ở khu dân cư, tao mà điều tra ra cách mày có khẩu súng này thì không chỉ có đi khổ sai đâu...". Cách nói chuyện của cậu ta còn hết sức bặm trợn nữa.
Trái lại người tóc đen đi đầu lại hết sức điềm đạm, nhìn thấy Ani không dám cử động mạnh, anh ta biết ý nói:
"Không phải dè chừng quá đâu, tôi không yểm phép lên sợi dây đó, trói cô lại là thủ tục thôi!"
Ani thử kéo nhẹ thì thấy quả thực chẳng đau đớn gì, lúc đó cô mới an tâm đi theo. Những người còn lại trong Đội Cảnh Vệ còn xử lý ở khu vực, lấy lời khai của các hộ dân xung quanh, kiểm tra những đường đạn và gỡ chúng ra mang về, đạn do ma pháp tạo ra cho dù chỉ găm lại trên tường cũng có thể gây hại, nên họ phải kiểm tra cực kỳ cẩn trọng.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt ngày Đông Chí, cảm thấy đúng là ngày tồi tệ khi ra đường, cô cũng lo lắng cho Réne, không biết em ấy đã trốn tới đâu rồi. Sự phiền muộn của cô khiến anh chàng tóc đen của Đội Cảnh Vệ hiểu nhầm là cô đang hoảng sợ, anh ta chìa một tay ra, như người kỵ sĩ đỡ cô đứng lên lưng linh thú.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô có thể liên lạc với người thân khi tới trụ sở."
Câu nói như sét đánh ngang tai Ani, vì cô quên mất điều này. Nhưng rồi cô tự trấn an, là rắc rối ập tới chứ cô có tự mua rắc rối vào người đâu, chắc Axel sẽ không nhai đầu cô đâu, phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro