Chương 10: Người biết tôi và người thấu hiểu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới trụ sở của Đội Cảnh Vệ, là toà nhà có kiến trúc rất lộng lẫy trên đường Hoàng Lan, cùng trục đường với Tháp Trắng của hoàng gia. Bên trong trái với mường tượng của Ani, mặc dù ông nội và Axel đều làm đội trưởng ở đây, nhưng cô chưa bao giờ đặt chân tới, suy cho cùng họ đi làm chứ có đi chơi đâu mà đi theo. Khi trở thành phù thuỷ cô lại càng sợ hãi nơi này hơn.
Kiến trúc lộng lẫy cầu kỳ, những thành viên giáp trụ sáng loáng, diện mạo đẹp đẽ, khiến quang cảnh cứ như trong tranh, pháp thuật dồi dào cũng khiến người ta xinh đẹp hơn thì phải, gần đây Ani nhận ra điều này, các pháp sư hầu như đều có diện mạo rất nổi bật. Nhưng tương phản với diện mạo thanh tú là cách làm việc vô cùng cục súc, bặm trợn, ai nấy đều như cậu trai tóc nâu vừa rồi, cô nhìn thấy họ kéo những phù thuỷ và pháp sư gây rối vào phòng tạm giam bằng vẻ vô cùng lạnh lùng.
Bảo sao phù thuỷ đều sợ hãi nơi này. Ani rùng mình nghĩ.
Khi tới trụ sở, cô được ngồi vào khu vực bàn giấy, cũng được tháo dây trói, thành viên nữ có đôi mắt hình quả hạnh tươi tắn dịu dàng hỏi cô đầu đuôi câu chuyện, trong khi những người lúc nãy đi lấy thông tin về gã kia. Hai người bị xét hỏi cách nhau có dãy bàn mà không khí khác hẳn.
Hoá ra gã tấn công cô có khá nhiều tiền án, nhưng gã cũng khá lì lợm, nhất định không khai ra mình lấy khẩu súng từ đâu, cũng như tại sao lại tấn công Ani. Cô gái đối diện hỏi Ani:
"Cô tới đó làm gì?"
Cô đã chọn câu chữ để trả lời câu này vô số lần, cuối cùng nuốt nước bọt đáp:
"Tôi thường tới xưởng thủ công đó để mua quần áo hoặc chăn đệm, tôi là khách quen nên hay đi từ cửa bên hông. Có điều vào rồi mới thấy bên trong tối om, đang tìm chỗ bật đèn thì đột nhiên...anh ta...tới đập cửa..."
"NÓI DỐI!". Gã đột ngột gào lên, khiến Ani lạnh cả người, cô giật bắn người. "Cái cửa chết tiệt đó khoá, mày quen người ở đó...chắc chắn có người giúp mày trốn khỏi tao..."
Ani nhìn gã, sau đó cô tự trấn an mình, thành thật nói:
"Cô biết dạng kinh doanh vắng mặt không? Ở đó là nơi như vậy, khách quen tới lấy đồ đặt thì có thể nhập mật mã được báo trước để mở cửa, chúng tôi vẫn qua mua hàng theo cách đó mà...!"
Cô nói tới đây thì liền có cô gái khác, thành viên đi kiểm tra hiện trường xung quanh, đọc những điều đã ghi chép được bắt đầu xác thực:
"Tôi đã kiểm tra rồi, đúng như cô ấy nói, xưởng gia công ấy bán đủ thứ từ vải vóc, chăn nệm, quần áo, đồ dùng... nhưng thường bán kiểu không có chủ tiệm, người dân xung quanh cũng thường bắt gặp khách tự đến lấy hàng. Trên trang chủ của xưởng cũng có đăng ký kinh doanh và hướng dẫn mua hàng nữa..."
Ani trong lòng thầm cảm ơn Réne, vì con bé không tiện gặp ai nên luôn bán hàng theo dạng vắng mặt như vậy. Mặc dù cách sản xuất ra sản phẩm có phần trái phép, nhưng lại đăng ký kinh doanh cực kỳ đầy đủ, ngoài các mặt hàng trên ứng dụng phù thuỷ thì các mặt hàng bán công khai vẫn được nộp thuế đầy đủ.
"Có liên hệ được với chủ tiệm không?".
Cô gái lắc đầu:
"Bên trong cũng tan hoang lắm, có vẻ gã này đã bắn lung tung nát tươm hết cả..."
Cậu trai tóc nâu đang ghì đầu gã xuống bàn, nhíu mày thắc mắc:
"Vậy mà cô không bị thương còn chạy ra ngoài được sao?".
"Tôi trốn trong nhà vệ sinh, vì anh ta ập vào nên tôi sợ quá...".
Điều này không mấy thuyết phục được những thành viên đa nghi kia, nhưng quả đúng nếu cô là khách quen, thì trong bóng tối sẽ thạo đường hơn kẻ lạ mặt mới tới đó lần đầu, việc chạy được ra bên ngoài cũng không vô lý lắm.
Cô gái đi thu thập thông tin đột nhiên hỏi:
"Cô có biết ở trong nhà vệ sinh có gì không?".
Ani ngẩn người một lát, sau khi buột miệng trả lời, cô mới nhận ra cô gái này đang kiểm tra xem cô có nói dối hay không:
"Có...bó hoa tôi để lại...hoa mai..."
Cô gái thu thập thông tin hướng về phía người chỉ huy tóc đen, gật đầu ra hiệu, ngụ ý Ani đã nói thật. Lúc này họ mới tin tưởng cô hoàn toàn là người không có pháp thuật, không trực tiếp đối chọi hay biết chiến đấu mà chỉ là dân lành gặp hoạ thôi.
Gã đột nhiên lồng điên lên:
"Nhất định phải có đứa giúp mày trốn, lúc tao theo dõi mày..."
Rồi gã chợt nhận ra bản thân đã hớ miệng. Ani kinh hãi quay ra nhìn gã, cô nhận ra không phải vô cớ mà gã có mặt ở đó, quả thực Réne không phải mục tiêu, mục tiêu là cô, tại sao cô lại trở thành mục tiêu...nghĩ tới đây lòng Ani run lẩy bẩy.
Anh chàng tóc đen ra hiệu cho cậu trai tóc sáng màu lôi gã vào phòng thẩm vấn bên trong, có rất nhiều phù thuỷ và cả các pháp sư biến chất lén theo đuôi và bắt cóc người khác để làm tế phẩm cho các thế lực bên ngoài, hòng mưu cầu sức mạnh. Hơn nữa sự kinh hãi của Ani khiến cho mọi người không còn nghi hoặc gì cô nữa. Mà cô cũng kinh hãi thật, hai tay run lẩy bẩy, vai cô chẳng tự chủ được mà run lên từng chặp. So với trận lùm xùm trong xưởng, cô còn sợ việc nằm trong tầm ngắm của kẻ xấu xa nào đó mà chẳng hề hay biết hơn.
Cô gái dịu dàng phía đối diện mỉm cười trấn an cô, cô ấy hỏi cô có muốn gọi người thân tới đón hay đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ không, nếu muốn họ có thể mời y thuật sư tới để khám cho cô ngay ở đây. Ani lắc nhẹ đầu. Cuối cùng phải điền thông tin vào hồ sơ, cô ấy bảo Ani:
"Cho tôi xem thẻ cư dân của cô..."
Ani cứng người, sau đó hơi miễn cưỡng đưa tay phải ra, ma trận pháp vô hình trên mu bàn tay ghi đầy đủ thông tin về con người được ếm vào ngay từ khi họ sinh ra, đây chính là "phát minh" vĩ đại của cụ cố nhà Reichen trước đây. Cô ấy trích xuất thông tin trên đó, sau khi đọc lướt qua, gương mặt cô gái đối diện liền cứng đờ lại.
"À...anh...Ronan!". Cô gái mấp máy môi gọi, nhưng không ai đáp, cô ấy quay mặt về phía đối diện, mất kiên nhẫn gọi lớn. "Chỉ huy Ronan!".
Hoá ra chàng tóc đen lúc nãy tên là Ronan, anh ta mải dặn dò gì đó, nghe thấy tên mình liền cau mày sải bước tới.
"Có chuyện gì!".
"Anh nhìn này".
Cô gái chỉ vào dữ liệu đang chạy dài trước mắt, viên chỉ huy thoạt đầu chưa hiểu cô ấy ám chỉ điều gì, sau khi đọc lại liền sửng sốt, quay ra nhìn thẳng vào Ani, sau đó quay lại, vẫy một cậu trai trẻ gần đó, anh ta dặn dò gì đó, nhưng câu cuối cùng Ani nghe thấy:
"...lên mời đội trưởng xuống đây!".
Nghe thấy hai chữ "đội trưởng" này, Ani còn run dữ dội hơn.
...
"ANIIIIIII!!!!!". Tiếng Axel vang lên ngay cả khi cậu ấy chưa bước vào nữa. Ani rất muốn có chỗ nào đó để trốn, tay chân cô luống cuống không biết nên để đâu cho phải.
Axel mặc trang phục chỉnh tề, giáp phục sáng loáng vừa giống mà vừa hơi khác so với các thành viên đôi chút, cậu lao vào với vẻ mặt cực kỳ hoảng hốt, chẳng thèm nhìn xung quanh, vừa thấy cô đã chạy tới ầm ầm như cơn gió. Những người xung quanh ngoại trừ viên chỉ huy tên Ronan và cô gái đang làm giấy tờ cho Ani thì đều kinh ngạc, đội trưởng xuất hiện đột ngột, họ vội vàng lục tục đứng lên chào.
"Chị có sao không? Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là thằng khốn nào đã động vào chị? Phải tới bệnh viện đã...không...em sẽ mời y thuật sư tới, chị đợi chút..."
"Axel à...". Ani bình tĩnh vỗ vỗ vào cánh tay đang lắc vai cô thiếu điều muốn sang chấn tâm lý. "Bình tĩnh một chút đã em!".
Lúc này Axel mới sực nhận ra đây vẫn là trụ sở của Đội Cảnh Vệ, cậu ấy nhìn xung quanh, hắng giọng gật đầu, mọi người mới thôi chào, nhưng chưa ai dám ngồi xuống cả.
"Đi theo em!". Axel tóm tay Ani đi kéo cô nhanh như thả diều.
Xung quanh trợn tròn mắt, những người ngồi ở xa vẫn chưa hiểu chuyện gì, còn xì xào hỏi nhau:
"Người quen đội trưởng sao?"
"Lo cho nhau như vậy chắc là người yêu..."
"Nhưng thấy gọi bằng chị mà..."
"Người yêu tôi cũng kém tuổi tôi mà..."
"Chị em ruột!". Chỉ huy Ronan khoanh tay trước ngực, lên tiếng, cố ý nói hơi to một chút. "Anita Reichen, chị gái ruột của đội trưởng."
Câu chuyện lại tiếp tục xì xào, có điều theo hướng khác, họ thắc mắc tại sao chị gái của Đội Trưởng, con gái nhà Reichen sáng giá lại chẳng có chút pháp thuật nào.
Viên chỉ huy lại lên tiếng:
"Im lặng làm việc đi!". Ngắn gọn nhưng quả thực không ai dám nói năng gì thêm nữa.
Cô gái lấy thông tin lúc nãy đột nhiên thấy điện thoại sáng lên, là số của chủ xưởng lúc nãy cô gọi thử nhưng không được, cô gái bắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ, cô gái bắt đầu trao đổi thông tin cần thiết, sau vài phút thì cô cúp máy, hướng về phía Ronan nói:
"Chủ xưởng liên hệ lại rồi, cô ấy vô cùng kinh ngạc khi biết xưởng của mình bị bắn tan tành như vậy..."
"Cô ấy có nói gì về vị khách hôm nay đến không?"
"Có, cô ấy nói hôm nay chỉ có một vị khách đăng ký tới lấy đồ, tên là Ani, anh Ronan chúng ta có cần yêu cầu chủ xưởng tới đây không?"
"Không cần, bảo cô ấy làm việc với bảo hiểm của Ianthus, chúng ta gửi phiếu xác nhận thiệt hại khách quan! Việc của chúng ta là truy lùng phù thuỷ, không phải xử lý những chuyện này, làm đơn giản thôi."
"Vâng ạ! À, cô chủ có hỏi vị khách có làm sao không, có phải đợi y thuật sư khám rồi trả lời cho chính xác hay cứ thế trả lời qua loa nhỉ."
"Không cần, theo tôi thấy không những ổn, mà cô ấy vẫn cực kỳ tỉnh táo đấy". Ronan nhớ lại đôi mắt trong veo của Ani, mặc dù có sợ hãi mà không hề hoảng loạn, có lẽ cho dù chẳng sở hữu pháp thuật, nhưng đó là sự cứng cỏi của nhà Reichen chảy trong dòng máu của cô ấy.
"Chỉ huy, đội trưởng gọi anh!". Cậu nhóc chạy việc thông báo lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Tôi tới ngay!".
...
Ani kể lại đầu đuôi cho Axel nghe, tất nhiên là dấu hết mọi thông tin về mối quan hệ giữa cô và Réne, vẫn như cũ, cô chỉ nói nửa sự thật. Giống với những điều đã khai báo trước đó, nghĩ tới điều này cô thấy hơi trào phúng, lương tâm hơi cắn rứt.
"Chị không sao cả, không phải đi khám hay gì đâu, chị cũng không bị thương ở đâu hết."
Axel kiên nhẫn ngồi nghe, với hàng lông mày nhíu chặt, mỗi khi trở nên nghiêm nghị, cậu lại giống mẹ của họ hơn. Khuôn hàm cương nghị đang nghiến chặt lại với nhau, giống như cậu ấy đang nhai đầu kẻ kia vậy.
"Axel à,...". Ani lưỡng lự mãi rồi mới nói ra. "...đừng nói cho bố mẹ nhé, chị không muốn làm bố mẹ lo lắng."
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu thua vẻ thấp thỏm trên gương mặt chị, nếu làm căng hơn, có lẽ Ani sẽ càng sợ việc tìm tới người nhà, nên Axel quyết định gật đầu thuận theo.
"Lúc nãy hắn buột miệng nói đã theo dõi chị phải không?".
Ani gật đầu trong do dự. Axel nhíu mày phán đoán:
"Không lẽ sau vụ kẹo dầu non hôm trước, đã có kẻ muốn nhắm vào chị sao?". Nhìn thấy cô tròn mắt lo lắng, Axel bổ sung thêm. "Em chỉ nói là có thể thôi, nhưng nếu ai đó biết chị là con gái nhà Reichen, có khi cũng muốn bắt cóc chị cũng nên."
Cô không nói gì thêm, đây cũng chính là lý do cha mẹ cô đồng tình việc Ani tránh né trong các bữa tiệc, nếu lộ ra có đứa con không có pháp thuật, Ani sẽ gặp rắc rối đầu tiên. Vậy nên bao nhiêu năm đi học với người bình thường, cô đều lấy tên giả khi đi đăng ký học.
Ani thoáng nghĩ nếu cô cứ để Đông Chí năm nay như mọi năm, ở lỳ trong nhà không đi đâu cả, thì liệu mọi chuyện có êm xuôi hơn không, nhưng sau đó cô gạt suy nghĩ này đi, nghĩ thế nào cũng chẳng thấy hối hận, cho dù là về thăm nhà hay đến gặp Réne, nếu nghĩ như vậy thì đúng là chỉ biết đến yên cho thân mình, thật ích kỷ, thật có lỗi với những người cô yêu mến. Ani âm thầm tính toán xem mình nên làm thế nào mới tốt.
Axel trấn an cô:
"Đừng lo, không ai làm gì được chị đâu, em sẽ bảo vệ chị." Rồi cậu bổ sung thêm. "Vậy nên nếu nguy cấp thì nhớ gọi ngay cho em, đáng ra lúc đứng trong nhà vệ sinh chị phải gọi khẩn cấp cho em ngay chứ!".
"Chị...sợ quá nên quên mất...". Thật ra là cô không thể gọi đội trưởng Đội Cảnh Vệ tới để đụng mặt ngay với một bán yêu nhện được.
Axel kiểm tra cô lần nữa từ trên xuống dưới, thở phào nhẹ nhõm:
"May là bùa hộ thân của nhà mình tốt, không hổ danh là bà nội. Mẫu súng đó khá xịn, mặc dù được sản xuất cũng lâu rồi, nhưng vẫn bị đánh bật lại..."
Trong lòng cậu có chút tự mãn, vì loại súng Ianthus chế tạo vẫn thua dưới tay bùa hộ thân của nhà Reichen, tên khốn Joe Ianthus đó còn ngạo mạn tới đâu được.
"Để em đưa chị về nhé." Axel bật dậy, đúng lúc đó thì chỉ huy Ronan bước vào.
Chỉ huy cúi chào Axel. Mọi biểu cảm gần như bị xoá sạch trên gương mặt cậu thanh niên, dáng vẻ lại đạo mạo và nghiêm cẩn như cũ:
"Hắn đã khai về khẩu súng chưa?"
"Chưa ạ, nhưng gã là phù thuỷ chuyên dò tìm, dường như bùa tìm kiếm là thứ duy nhất gã làm được."
"Có biết ai thuê hắn chưa?"
"Chưa ạ."
"Thế thì mau làm cho hắn nói ra đi." Axel tỉnh bơ nói. "Đừng đánh chết là được, khi nào gần chết thì gọi y thuật sư lên chữa trị."
Axel kéo tay chị gái đi. Ronan giữ vẻ điềm đạm muôn thưở hỏi:
"Đội trưởng ra ngoài ạ?".
"Tôi đi lát rồi về, nếu chưa hỏi ra thì để tự tôi hỏi."
"Có thông báo từ Tháp Trắng nữa đấy ạ."
"Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ xử lý". Rồi lập tức đổi sang vẻ dịu dàng thường ngày nói với Ani. "Em đưa chị về".
"Không cần đâu! Chị về được mà, từ đây về nhà chị cũng gần mà, lại ở gần đường chính, không sao đâu, em cứ làm việc đi".
Nghe thấy núi việc Axel đảm đương, nói rồi Ani gỡ bàn tay đang nắm tay cô ra, vỗ vỗ cánh tay Axel.
"Chị tự đi về được mà! Chị không phải trẻ con đâu Axel."
"Nhưng mà...thôi...để em đưa chị về đi." Axel bất bình nói. "Nhà chị còn khó tới hơn cả cung điện nữa."
Ani bật cười, biết rằng Axel cũng sẽ phải nhượng bộ thôi, cô vẫy tay chào:
"Chị về nhé!". Khi đi qua viên chỉ huy Ronan, cô cúi chào và cảm ơn. "Cảm ơn anh đã tới cứu tôi."
"Không có gì, đó là chức trách của chúng tôi."
Khi Ani quay đi, anh ta nhớ ra điều gì, liền nói:
"Chúng tôi vừa liên hệ với chủ xưởng, cô ấy hỏi thăm cô có sao không, chúng tôi đã nói cô vẫn bình an."
Trong lòng Ani như thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng, Réne đã bình an trốn thoát, cô run người xúc động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, quay lại cảm ơn.
Tới khi Ani đi khuất rồi, Axel mới nói:
"Hôm nay ai tra khảo đấy?"
"Finn ạ, thưa Đội Trưởng."
Axel lầm bầm bất mãn:
"Finn mà không làm cho gã khai được à, hôm nay cậu ta đột nhiên giàu lòng trắc ẩn hay sao! Tôi tiễn chị gái về trước, rồi sẽ quay lại ngay."
"Vâng, thưa đội trưởng."
Ronan cảm thấy không chỉ có Ani, mà cả đội trưởng cũng vậy, hai người họ đứng riêng rẽ thì có vẻ khác nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau lại thấy sự tương đồng khủng khiếp, cả hai đều có sự lý trí trong suốt đến lạnh người, nhưng cũng đi kèm là sự dịu dàng ấm áp lạ lùng, hai điều này song hành đồng đều, hài hoà theo cách hơi đáng sợ.
...
Con đường của mọi ngày dường như có chút khác biệt, nhất là khi người ta vừa trải qua một ngày mệt mỏi như thế này, Ani cứ cảm thấy sự trống vắng của Nội Đô những ngày Đông Chí ngập tràn nguy cơ và sự bất an, trái hẳn với cảm giác yên tĩnh dễ chịu mà cô cảm thấy ban sáng. Có lẽ sau khi vừa bị người xa lạ truy đuổi và suýt chết, thì thật khó mà thả lỏng ra ngay được.
Đồ dùng Ani mang theo không nhiều, chỉ có túi đeo và bó hoa mai trắng, chẳng rõ có phải do những thành viên ở Đội Cảnh Vệ biết cô là chị gái ruột của đột trưởng hay không, mà tới khi ra về, thái độ của mọi người cung kính hẳn, họ còn cất công trở lại nhà kho, lấy túi cho Ani và cả bó hoa mai mà cô vốn định tặng cho Réne nữa. Ôm bó hoa lếch thếch bước trên đường, Ani vừa mệt mỏi tới rũ cả hai vai, vừa thấy nhẹ lòng. Có lẽ các thành viên trong Đội Cảnh Vệ đã liên hệ theo số điện thoại in trên biển của xưởng, Réne đã đến được nơi an toàn để liên hệ lại, em ấy vẫn an toàn, đây là điều khiến Ani thở phào nhất.
Đột nhiên, cô cứ vô thức chột dạ nhìn ngó xung quanh, lúc lên xe bus cũng ngó chừng khắp nơi nữa, Ani bây giờ trông mới đáng nghi, cứ dáo dác như sắp phạm tội.
Đã hơn 4 giờ chiều, cô còn chưa ăn trưa, bụng đã đói tới mức hơi quặn lên rồi, nhưng đang trong lễ Đông Chí nên chẳng có hàng quán nào mở cả, nhìn tới siêu thị quen thuộc trước mặt, chỉ có thể đi chợ rồi tự nấu ăn thôi. Trong suốt mười năm sống một mình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy cô đơn, có lẽ do cô vẫn thấy sợ hãi, khi yếu đuối, con người ta sẽ cần có người khác hơn.
Cô đã nghĩ không biết có nên bắt xe về trang viên Reichen, hay mặt dày quay lại ăn vạ Axel hay không, nhưng cô chẳng muốn đi thêm quãng đường nào trên chiếc xe vắng vẻ nữa, nếu gọi mọi người tới đón thì có vẻ yếu ớt quá, rõ ràng đã cứng miệng nói rằng mình ổn cơ mà.
Ani trấn an bản thân, sau đó dợm chân bước về phía siêu thị, nhưng đúng lúc đó thì có bàn tay chạm nhẹ vào vai cô. Ani sợ tới mức hồn bay phách lạc, cô giật bắn người quay phắt lại, đồng thời hét lớn tới độ đối phương cũng giật mình theo, họ không ngờ rằng cô sẽ phải ứng dữ dội như vậy.
Ghì chặt bó hoa trước ngực, Ani thở hổn hển nhìn người đứng trước mặt, vài người đứng trước cửa siêu thị cũng phải ngoái lại, nhưng có lẽ thấy song phương đều nhìn nhau trân trối, chưa có thêm biểu hiện bất thường nào, nên họ cũng không can thiệp.
"Giật cả mình...". Kane Carthartic tưởng rằng tai anh sẽ bị điếc luôn sau tiếng hét vừa rồi, trên đường trở về từ nhà tổ Carthartic, Kane bắt gặp cô gái giống Ani nên đã thử gọi, nhưng cô gái ngốc nghếch đáng giận này chưa từng lên tiếng đáp lại khi anh gọi. Rõ ràng năng lượng toả ra là của cô ấy, vậy mà cứ lặng thinh lờ anh đi, Kane chỉ định vỗ vai để gọi thì cô ấy lại hét vào mặt anh. Nhưng Kane chưa kịp cằn nhằn thêm, anh đã hoảng hốt đến luống cuống khi cô ấy đột nhiên nước mắt giàn giụa. "Sao...sao lại khóc, tôi có làm gì đâu, tôi không định doạ cô...sao vậy...?".
Ani khóc trong câm lặng, hai mắt cô mở to, môi mím chặt, nước mắt thì giàn dụa chảy ra và vai run lên bần bật, cô đang cố ghìm lại nhưng xúc cảm trong lòng vỡ oà vẫn chiến thắng. Chẳng hiểu sao cô lại thấy an tâm, không phải vì có pháp sư mạnh như Kane thì con đường sẽ đỡ nguy hiểm hơn, mà vì sau khi sống ẩn nhẫn kín đáo thời gian dài, Ani nhận ra Kane là người duy nhất biết cô ở mọi vai trò, Anita Reichen, đứa con vô dụng của gia tộc nổi tiếng; lẫn Trà Hữu, phù thuỷ hoạt động bất hợp pháp, sự an tâm này khiến cô không phải giấu diếm.
Thế là Ani khóc thành tiếng thật, oà khóc nức nở ngay giữa đường khiến đối phương càng cuống hơn, lần đầu tiên Kane không biết phải làm thế nào, mọi người trên đường thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh bằng ánh mắt phán xét, có lẽ họ tưởng anh đang bắt nạt cô gái yếu đuối, giờ có hàng trăm cái miệng cũng chẳng thanh minh kịp.
Mái tóc màu lúa mì sáng luôn thẳng thớm giờ đã xù cả lên, đôi mắt nâu nhạt cũng ngập tràn bối rối, chẳng có bất cứ nghiên cứu, chỉ dẫn, hay bùa phép nào chỉ cách dỗ người khác hết.
"Tôi...tôi xin lỗi!". Kane cúi xuống, nghiêm túc nói.
Ani đã thấy khá hơn, tâm trạng cô thực sự được ổn định sau khi giải phóng được những cảm xúc hỗn độn. Nhưng vẻ nghiêm túc xin lỗi của Kane lại làm cô buồn cười và thế là cô vừa lau nước mắt vừa bật cười.
"Sao anh lại xin lỗi tôi?!". Cô sụt sịt nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn. "Anh Kane có làm gì có lỗi với tôi đâu".
Cô không có ý trách móc thật, nhưng vì âm thanh dính dấp và nghẹn ngào nên nghe cứ như cô đang dằn dỗi thật.
"Tôi không biết nữa!". Kane vò đầu thở dài.
Ani bật cười, cô vừa cười vừa tìm khăn tay trong túi, lau nước mắt. Kane nheo mắt nhìn cô khó hiểu.
"Cô vừa khóc, xong bây giờ cô lại cười, Anita Reichen, cô kỳ lạ thật đấy!".
Cô còn bật cười to hơn khi nghe cả họ tên mình:
"Nghe lạ lẫm thật đấy!".
"Chuyện gì?". Anh tròn mắt.
"Việc anh gọi cả họ tên tôi, tự tôi nghe cũng thấy như đang gọi ai ấy".
Kane chưng hửng, không lẽ mọi lần cũng là vì...
"Nhưng đó là tên cô còn gì!?".
"Vâng, đúng rồi, nhưng nghe cả họ cả tên cứ kỳ lạ sao ấy, giống như giáo viên trên lớp gọi lên trả bài hơn là bạn bè người quen gọi."
Đến đây thì Kane có vẻ hiểu rồi, quả thực anh là giáo viên, nên việc gọi ai đó bằng cả họ và tên gần như là điều đương nhiên, nhưng với cô ấy thì dường như không như thế.
"Thế gọi như thế nào cô mới đáp?"
"Dạ?"
"Bình thường tôi gọi Anita Reichen cô đâu có đáp lại, lúc nãy cũng thế, tôi gọi mấy lần không thấy cô trả lời, mới vỗ vai một cái thì..."
"À...". Nãy giờ quả thực cô lố thật. "Ani! Người thân và bạn bè đều gọi tôi là Ani, anh cũng có thể gọi tôi như vậy."
"Ani...?".
"Vâng!". Cô đáp bằng nụ cười tươi tắn, đôi mắt đỏ hồng như mắt thỏ cong lên.
Cất khăn tay vào túi, Ani xốc lại bó hoa, hắng giọng:
"Hôm nay tôi gặp khá nhiều chuyện, nên mới như vậy, xin lỗi anh, làm anh giật mình rồi."
"Chuyện gì lại khiến cô hoảng hốt như vậy?". Kane không đoán ra được tường tận, nhưng cũng hiểu nhất định phải có chuyện gì đáng sợ lắm đã xảy ra, Ani mới trở nên nơm nớp lo sợ tới vậy.
Ani suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ về phía siêu thị:
"Tôi đói quá rồi, để tôi mời anh ăn cơm, chúng ta đi mua chút đồ trước được không?".
Ngày Đông Chí thứ tám, Ani đi chơi lễ, sau đó bị người lạ truy đuổi suýt chết, cuối cùng cô sắp ăn cơm lễ với khách quen(?) kiêm người quen của gia đình. Khi hai người cùng bước tới siêu thị, anh ta chủ động cầm giúp bó hoa cồng kềnh trên tay cô, Ani không khỏi cảm động, nhìn thấy nhau vài lần giữa khó khăn như vậy, xem là...bạn bè đi, hoặc người quen cũng được, anh ta sẽ không vì điều này mà tức giận đâu nhỉ!
...
"Ừm!". Ani mím môi, sau đó hơi ngượng ngùng mở cửa, hai bàn tay trống trải vì không phải cầm gì, thành ra lại chẳng biết để ở đâu. "Mời vào!".
Ani đưa Kane về nhà mình, hôm nay cũng không phải hẹn gặp Trà Hữu, tự cô muốn mời đối phương, có điều căn hộ nhỏ của cô, so với ngôi nhà rộng thênh thang kiểu biệt thự của anh khác nhau một trời một vực.
"Đã làm phiền rồi!".
Kane ôm bó hoa mai, tay xách túi đồ mua từ siêu thị, lách người bước vào nhà, anh mang nhiều thứ như vậy, mà toà nhà này cũng không có thang máy, thành ra hai người cứ thế đi bộ lên tầng năm, Ani đi quen rồi nên chẳng thấy mệt, nhưng cô lại ái ngại cho đối phương mà quên mất Kane có pháp thuật dồi dào nên đương nhiên chút vận động này đâu có thấm tháp gì.
Căn nhà nhỏ nhắn nhưng khá ấm áp, lại tràn đầy sắc màu, khác hẳn với ngôi nhà trống rỗng của anh. Bếp lát gạch hoa đủ màu, cửa sổ còn có rau gia vị phất phơ trong nắng chiều, ngoài ban công nhỏ trồng rất nhiều cây cối khác nhau, cửa ban công còn treo chuông gió bằng thuỷ tinh như cầu vồng. Dưới sàn có thảm thổ cẩm, gối trên sofa cũng có tới mấy kiểu, không bông xù thì cũng thêu hình hoa lá, đối diện sofa là tivi, thứ mà lần trước Ani đã thắc mắc tại sao nhà Kane không có. Trên chiếc tủ thấp ngăn cách bếp và phòng cách bày lọ hoa với đủ loại tượng hình các linh thú được cách điệu cho dễ thương.
Kane nhìn quanh phòng hồi lâu, Ani bối rối cuống quýt nói:
"Tôi không nghĩ sẽ có ai tới nhà nên không dọn dẹp nhiều, bừa bộn quá..."
Thật ra Kane thấy khá thú vị. Dưới góc độ nào đó thì căn nhà nhỏ này đặc trưng phong cách của người nhà Reichen, y như trang viên nhà họ, được tạo nên bởi tất cả những thứ họ thích, hơi lộn xộn nhưng rất thoải mái. Nhà tổ của dòng họ Carthartic thì giống nhà anh, ngoại trừ sách và thư tịch cổ ra thì thứ gì cũng giản lược hết sức có thể, họ giống như mọt sách hai chân hơn là con người.
Kane không bình luận gì cả, anh chỉ thoải mái nói:
"Tôi để đồ ở đâu đây?"
"À, anh để ở bếp luôn giúp tôi. Chờ tôi một lát nhé, cứ tự nhiên!".
Vẻ mặt Kane khá thoải mái nên Ani cũng nhẹ nhõm hơn, cô lách người vào phòng ngủ, cởi bỏ áo khoác và thảy tạm túi lên giường, sau đó đóng cửa lại để thay đồ, tới khi bước ra, cô thấy Kane tự nhiên như ở nhà thật. Anh ta đứng nhìn đám tượng linh thú cô bày trên tủ thấp với vẻ cực kỳ hào hứng.
"Dễ thương phải không?". Ani mỉm cười bước tới, cô đã buộc gọn tóc lên, lộ ra gương mặt bầu bĩnh, thay vào váy liền dài tay rộng rãi màu cafe, xỏ thêm tất cao cổ, diện mạo này còn trẻ trung hơn cả thường ngày nữa.
Các nữ pháp sư ở Học Viện thường rất xinh đẹp, lộng lẫy và già dặn, nên khi gặp Ani trang điểm chín chắn khi ra đường Kane cũng không thấy khác lạ gì. Nhưng hiện tại trông cô nhỏ nhắn và dễ thương, với nụ cười linh động cùng biểu cảm thoải mái, chẳng hiểu sao Kane lại thấy tim mình đập thình thịch, anh vội cúi xuống nhìn mấy bức tượng để che đi sự bối rối.
"Tôi không biết người ta còn làm chúng thế này..."
"Mười hai linh thú Hoàng Đạo được làm thành tượng vào dịp sinh nhật của Vua và Nữ Hoàng, khoảng năm năm trước thì phải, phát hành kèm với loại bánh quy nổi tiếng, hồi đó nhãn bánh quy đó khá ngon, nhưng giờ thì nó dở rồi. Tôi đã ăn điên cuồng chỉ để sưu tập đủ cả mười hai con đấy."
Có lẽ là chiêu trò bán hàng tinh vi tới từ Ianthus, gia tộc vận tải đó đã đặt chân tới nhiều nơi và mang về đủ thứ ý tưởng kỳ quái khác nhau, giữa tứ đại gia tộc thì Carthartic kỵ rơ với Ianthus nhất. Một nơi trầm mặc như cổ thụ, nơi còn lại mơn mởn xanh tươi như mầm non mới nhú, làm sao mà ưa nhau được.
Ani bước vào bếp với lấy tạp dề quàng vào, trước tiên cô xin phép cắm mấy cành hoa mai đáng thương, chúng đã chịu hoảng sợ cùng cô từ sáng tới giờ rồi.
Sau khi cắt gốc, cô tìm bình, đang xếp giấy báo để phần đáy nặng không cọ xuống sàn gỗ, thì đứng lên đã thấy Kane giúp cô lấy nước vào bình, tất nhiên là anh ta vẫn đang đứng bên cạnh, vòng tay trước ngực, giúp cô bằng đúng một ngón tay. Chiếc bình nặng lơ lửng với đầy ắp nước, nhẹ nhàng đáp đúng chỗ, phẩy tay thêm cái nữa, những cành hoa mới cắt bay vào lọ, tuy nhiên bay vào là một chuyện, chỉnh trang cho chúng vào đúng chỗ thay vì túm tụm như bó củi là chuyện khác mà pháp thuật không giúp được.
"Đợi tôi chút nhé, tôi định nấu lẩu nên sẽ rất nhanh thôi!".
Kane không ngồi xuống, anh vẫn đứng bên chiếc tủ ngăn cách bếp và phòng khách, giống như khi ở nhà anh, vẫn thường đứng ở quầy nhìn Ani nấu nướng bên trong, giờ thì kiêm thêm việc nghịch mấy bức tượng nhỏ bày trên đó nữa.
Ani vừa thái rau, vừa mấp máy môi, cô định nói chuyện gì đó, rồi lại thôi. Không ngờ Kane lại chủ động hỏi:
"Cô đã thấy ổn hơn chưa?".
Có lẽ do cửa ban công chưa đóng, và gió đang thổi hơi mạnh, nên Ani thấy như thể gió vừa thổi qua lòng mình. Ngay khi cô còn chưa kịp định hình được mong muốn trong lòng mình, cô đã thấy bản thân ngẩng đầu lên, khẽ khàng hỏi:
"Hôm nay anh có thể nghe chuyện của tôi được không? Anh sẽ làm Trà Hữu cho tôi lần này nhé?".
Đôi mắt tròn xoe, trong suốt đầy mong chờ ngước lên nhìn thẳng vào Kane, còn hơn bất kỳ loại bùa phép nào trên đời, nó khiến đầu óc Kane trống rỗng, anh chỉ biết mình đã đáp:
"Được!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro