Chương 11: Đêm cuối năm và buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên chiếc bàn trà thấp cạnh sofa, nồi lẩu sôi nghi ngút, thịt viên mềm mọng, rau cải xanh mướt, nước súp có thêm sữa đậu nành nên mùi vị thanh thoát dễ chịu, Ani không nghĩ rằng mình lại ngồi ăn thong dong và kể hết những chuyện đã xảy ra trong hôm nay bằng tâm thế thoải mái như vậy. Cô tự thấy bản thân đúng là dạng người mau quên, dễ thoải mãn, không biết sợ, chạy về được ngôi nhà an toàn quen thuộc, có thể nói ra nỗi lòng liền cảm thấy mọi chuyện đều có thể giải quyết được ngay.
"Hắn nói đã theo dõi cô ư?".
"Vâng, nghe nói vậy tôi cũng khá sợ hãi, anh biết đấy, có cảm giác không biết mình đã rơi vào tầm ngắm từ đâu, từ bao giờ, thành ra tôi cứ bất an, làm anh giật mình rồi, tôi xin lỗi nhé!".
Vì có cảm giác bị theo dõi nên Ani mới hét vào mặt Kane khi anh vỗ nhẹ vào vai cô, có lẽ chính anh ấy cũng kinh ngạc lắm. Ani áy náy xin lỗi, nhưng Kane không nói gì, dường như anh bận suy nghĩ chuyện khác.
"Cô có từng nói việc mình sẽ tới xưởng của cô bạn đó cho ai không?"
"Không hề!".
"Trên xe bus cũng không ai bám theo?".
Ani cẩn thận lọc lại từ buổi sáng, cô nghiêng đầu xem xét xem mình có bỏ sót chi tiết nào không:
"Quả thực trên xe bus vắng hoe, trước đó còn có vài ông bà cụ, nhưng họ đều xuống ở bến trước tôi rồi, xưởng của Réne ở gần ngoại thành nên khi đến đó trên xe chỉ có mình tôi thôi, hơn nữa kẻ đó trông khá dữ dằn, cao to nữa, nếu từng nhìn thấy tôi sẽ nhận ra ngay..."
"Không theo đuôi trên đường nhưng biết chính xác cô ở đâu, đã vậy không xông vào ngay, mà sau khi cô tới một lúc hắn mới đập cửa..."
Ani gật gật đầu, chớp đôi mắt tròn ngập trong nghi hoặc, Kane mải suy nghĩ gì đó khá nghiêm túc, cô định hỏi nhưng trông vẻ tập trung của anh, cô quyết định không làm phiền mà chăm chú cúi đầu ăn. Cho tới khi Ani đang xắn miếng thịt viên lớn bỏ vào miệng thì đột nhiên gió lạnh ở đâu lùa tới, cô rùng mình vì lạnh. Ani gần như giật nảy cả người, chắc tại ban công chưa đóng nên mới lạnh người thế chăng, lúc sáng nay khi mới ra khỏi nhà, bắt gặp không khí lạnh căm cô cũng có cảm giác như vậy.
"Sao vậy?".
"À, chắc là do ban công chưa đóng, nên tôi vừa thấy rùng mình..."
"Vậy sao? Cô đã từng gặp cảm giác tương tự chưa?". Đột nhiên Kane lại hỏi điều không liên quan.
Ani nhíu mày, cô gật đầu, nghi hoặc nhưng cũng thành thật đáp:
"Vâng, ngay sáng nay lúc mới ra khỏi nhà, chắc lạnh quá nên tôi cũng có cảm giác tương tự."
"Thế à!".
"Để tôi đóng cửa nhé, chắc là hút gió đấy...!".
"Không phải đâu!". Ani định đứng lên đóng cửa thì Kane nắm lấy cánh tay cô kéo xuống. "Không phải do gió đâu!"
Bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay cô khiến Ani cứng đời cả người, nhưng cũng là bàn tay ấy đưa lên tóm vào khoảng không bên tai cô, Ani chưa kịp hỏi anh định làm gì, thì đột nhiên từ bàn tay Kane đã tóm ra sinh vật kỳ dị.
Ani nhảy dựng lên:
"Cái thứ gì vậy?".
Đó là một con mắt trông khá đáng sợ, chính xác thì chỉ có cái nhãn cầu mắt lơ lửng thôi, nó còn có cánh nữa, nhìn mà rùng cả mình.
"Loại bùa mà gã đó đã dùng để theo đuôi cô."
"Bùa?". Nhìn thứ kinh dị trên tay Kane, cô càng thêm ghê tởm. "Anh nói thứ này bám trên người tôi nên kẻ đó mới biết tôi đi đâu ư?".
"Là bùa phép này, nhưng không phải con này, đây là con do tôi tạo ra, con bám trên người cô hẳn đã tan biến khi nó báo vị trí của cô rồi."
Ma trận pháp sáng lên trong lòng bàn tay của Kane, con mắt trên tay anh đột nhiên dừng bay, đôi cánh cuộn chặt vào người nó, tựa như biến đổi, giây phút sau đôi cánh mở ra, không còn là con mắt đáng sợ mà là sinh vật như con khỉ con màu trắng, đôi mắt của nó trông giống hệt cái nhãn cầu kia, nhưng đương nhiên có đủ hình hài thì trông không đáng sợ chút nào.
Kane giải thích tiếp:
"Đây là Yêu Hầu, gọi là triệu hồi cũng được, là tạo ra cũng được, về cơ bản thì trên đời chỉ có một Yêu Hầu thôi, nó có thể theo đuôi bất cứ ai, người nhà Ianthus có thể ký giao ước với linh thú thì triệu hồi được bản thể, còn thường thường pháp sư chỉ tạo ra được hư ảnh của nó để sử dụng. Nếu sở hữu pháp thuật đầy đủ và tạo ra theo cách bài bản thì sẽ mang hình dạng như thế này, cho dù bám trên người cũng không khiến cô cảm thấy có gì bất thường cả. Nhưng gã theo đuôi cô là phù thuỷ, vậy nên năng lượng yếu ớt của hắn chỉ tạo ra được hình dạng sơ khai thế kia thôi."
Kane thảy nhẹ một cái, con Yêu Hầu trắng muốt xinh xắn nhảy tót lên, chui vào trong tóc Ani mà quả thật cô chẳng hề cảm thấy gì cả, không hề mảy may luôn. Tới khi nó nhảy trở lại tay Kane, Ani nhìn nó chằm chằm, lòng thầm thừa nhận khoảng cách giữa pháp sư và phù thuỷ quả thực rất lớn.
Chợt nhớ ra gì đó, cô nói:
"Phải rồi, về chuyện trước đây, xin lỗi anh."
Ani áy náy, dè dặt đề cập, đôi mắt tròn lấm lét liếc chừng, trông như đứa trẻ trót làm hỏng gì đó quan trọng sợ bị người lớn phạt.
Kane phẩy tay để Yêu Hầu biến mất, hai đầu lông mày nhíu lại, không hiểu lắm về việc Ani đang nói, nhưng theo thói quen của người nghiên cứu, anh phản ứng với mọi chuyện hết sức từ từ, nghiền ngẫm trước khi hỏi lại. Cuối cùng anh vẫn phải hỏi, vì chẳng thể nghĩ ra điều Ani đang ám chỉ là gì.
"Cô đang nói tới chuyện gì? Cô làm gì có lỗi với tôi à?".
Câu này được thốt ra, bất chợt cả Ani hơi khựng lại, Kane cũng thấy hình như nó hơi có vấn đề, cứ như bị phụ bạc hay bắt gian vậy. Cả hai thoáng đỏ mặt nhìn sang chỗ khác.
Ani uống ngụm nước trái cây, sau đó mới ngượng nghịu kể lại:
"Thật ra, trước đây tôi cũng từng thi vào Học Viện, rồi trượt ở bài thi X, lúc đó tôi thất vọng khủng khiếp lắm, mà có lẽ cha mẹ và những thành viên trong gia tộc Reichen cũng vậy. Nhưng tôi chính là người sốc nhất. Lúc đó tôi chưa biết nên làm gì với chút xíu pháp thuật như vậy, Học Viện gần như trở thành chấp niệm với tôi. Vậy nên khi anh nói việc vào được Học Viện và vượt qua được những bài thi ấy chẳng có gì to tát, tôi đã...rất ghét anh, cũng đã...âm thầm...mắng chửi anh trong lòng...rất nhiều."
Mỗi đoạn ngừng lại, Ani lại ngó chừng vô cùng lấm lét, ngay trong chính ngôi nhà của mình mà cô trông giống ăn trộm hơn ai hết. Cô không biết Kane có nổi trận lôi đình hay không.
"Nhưng sau đó tôi biết được...anh chính là thiên tài được gia tộc Carthartic công nhận, lúc đó tôi hiểu ra rằng, à...vậy thì đúng là những việc đó đối với anh chẳng có gì to tát thật. Là tôi nông cạn thôi! Vậy nên, xin lỗi anh."
Im lặng kéo dài một lúc lâu, nhưng Kane không có vẻ gì là tức giận, anh vẫn đang ăn uống vô cùng nhiệt tình. Mái tóc nâu mềm hơi rũ xuống mắt khiến anh có vẻ hiền hoà hơn thường lệ, đôi mắt màu nâu sóng sánh chẳng biết đang suy tư điều gì còn cái miệng vẫn đang ăn hết công suất.
"Ngon lắm!".
Ani nghẹn cả thở, cô đã chuẩn bị tinh thần cho cơn giận giữ, cô còn âm thầm tính toán không biết nói ra có mất khách quen không, nhưng Kane lại quay sang, nói câu cực kỳ chẳng liên quan gì tới câu chuyện bên trên hết.
"Dạ...dạ?". Cô chưng hửng.
"Tôi chưa bao giờ được ăn những thứ này, mặc dù bây giờ tôi đã sống độc lập khỏi gia tộc, nhưng tôi chưa từng dám nghỉ ngơi, ngồi không hay chẳng làm gì cả, cho tới khi nói chuyện với cô, ăn cơm với cô, là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn những thứ này và có thể ngồi mà chẳng cần làm gì hết. Tuổi thơ của tôi cũng không có các món đồ thế kia". Anh hất cằm lên những bức tượng linh thú cô sưu tầm trên đầu tủ. "Tôi đi học với những người đáng tuổi cha chú mình, đứng lớp dạy cho những người hơn hoặc bằng tuổi mình. Không có bạn bè để đi thăm hay đi chơi. Thật tình tôi cũng khá ghen tị với cô, chỉ là tôi chưa từng chửi thầm thôi."
Khoé mắt giảo hoạt liếc một cái khiến Ani chột dạ, cô mỉm cười đầy vẻ áy náy, cả bợ đỡ không giấu diếm:
"Thật ra là cũng không mắng nặng lời lắm đâu".
Cô ngẫm nghĩ rồi nói:
"Xin lỗi suông nghe hơi thiếu thành ý nhỉ, hay tôi tặng quà cho anh nhé, nếu anh thích những bức tượng đó, tôi sẽ tặng anh một bộ nhé?!"
Kane tròn mắt:
"Cô có nhiều hơn một bộ đó sao?"
Ani nhớ tới thời gian trước đó vất vả sưu tầm, cô không khỏi thở dài:
"Ngẫu nhiên, là ngẫu nhiên đấy, vất vả lắm tôi mới sưu tầm đủ cả mười hai con, vì trong mỗi gói là một bức tượng ngẫu nhiên."
Cô đứng lên chạy như bay vào phòng, sau đó lôi dưới gầm giường ra cái hộp to đùng, khệ nệ ôm ra phòng khách. Bên trong không chỉ có tượng mười hai linh thú Hoàng Đạo mà còn có rất nhiều các bức tượng khác tương tự nữa, đều là quà tặng kèm của loại bánh này, mỗi năm đều ra mắt bộ sưu tập mới khiến những đứa trẻ to xác như Ani không ngừng đâm đầu vào.
"Ianthus biết làm ăn thật đấy!". Kane nhận xét câu nghe như các bậc phụ huynh nhưng đôi mắt sáng lên như trẻ nhỏ. Nhắc tới cái tên này, Kane khựng lại, sau đó anh chớp mắt nhìn Ani, cô vẫn đang hào hứng tìm kiếm và sắp xếp chúng. Anh hỏi vu vơ. "Hình như Joe Ianthus biết cô!".
Gương mặt Ani liền méo xẹo, cô ngẩng lên nhìn Kane bằng vẻ ngao ngán:
"Xin anh đừng đặt tôi chung một câu với người đó được không?"
Cô lục dưới đáy hộp, lấy ra những tấm nhựa có thể lắp ghép, giải thích rằng nó chính là hộp đựng ban đầu để bày mười hai linh thú Hoàng Đạo. Cái hộp này khá khó lắp, hồi trước Ani cũng vì lắp mãi cũng không được nên quyết định bày hết chúng như vậy thôi. Cô vừa nói xong Kane đã phẩy ngón tay, những mảnh hộp bay lên, anh ta chỉ liếc qua hai cái đã có thể ráp chúng về đúng chỗ. Ani không biết cô nên ghen tị từ đâu, pháp thuật hơn người hay trí tuệ hơn người của con người này.
"Cậu ta từng rêu rao rất nhiều về hôn ước với con gái nhà Reichen."
Ani quyết định ghét từ cái miệng anh ta trước, cô xụ mặt, bĩu môi phản bác:
"Tôi chẳng liên quan gì tới anh ta cả, tôi sợ anh ta còn không hết nữa là." Nhắc tới là cô lập tức bí xị, nhưng vẫn cẩn thận xếp những bức tượng vào các hộp, chỉ trừ ô của Cự Giải, bức đó cô chỉ có một con duy nhất, Ani liền đứng lên lấy con đang bày trên tủ xếp chung vào hộp.
Kane ngạc nhiên hỏi:
"Cô chỉ có một Cự Giải thôi sao?"
"Vâng, hồi đó tôi mua mãi vẫn thiếu Cự Giải, nên tới khi mua được nó thì dừng không mua thêm nữa." Ngón tay cô vuốt ve bức tượng được đặt vào hộp gọn gàng, bức tượng được cách điệu nên mũm mĩm tròn vo đáng yêu hơn hẳn linh thú thực. "Chẳng hiểu sao linh thú hộ mệnh cho ngày sinh của tôi thì lại mua mãi mới được, chắc vì tôi vốn là đứa lạc loài cũng nên."
Có lẽ Ani không có ý niệm buồn bã gì, cô còn cười hì hì tự giễu sau câu đó, nhưng Kane đã nhíu mày rất lâu, anh đột nhiên hỏi:
"Vậy mà vẫn tặng tôi sao? Cô tìm mãi mới có cơ mà..."
Ani cười:
"Trước đây tôi từng nghĩ nhất định phải có đủ, nên có thời gian đã sưu tập rất nhiều. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy cho dù thiếu cũng không sao, khoảnh khắc tôi có đủ rồi, tôi lại càng muốn có nhiều hơn nữa, khi chúng đều ở trong tay, tôi lập tức cảm thấy mất hết hứng thú, chẳng còn hồi hộp mong chờ như ban đầu nữa. Càng cồn cào lại càng thấy trống rỗng. Hiện giờ thì tôi thấy ổn, nếu muốn ngắm thì tôi có thể ngỏ ý hỏi anh mà."
Cô vừa nói nhẹ tênh vừa đặt chiếc hộp trong suốt vào tay Kane.
"Tôi sẽ bày chúng trong phòng làm việc, cô có thể tới xem bất kỳ lúc nào."
"Phòng làm việc? Cái ở Học Viện ấy hả?"
"Thì vẫn là phòng làm việc của tôi thôi."
"Tôi có thể ghé thật sao?". Ani ngạc nhiên tròn xoe mắt. "Tôi chỉ là người bình thường thôi." Rồi nhìn ngang ngó dọc, cô hạ giọng thì thầm. "...lại còn là phù thuỷ nữa."
Kane cũng cúi xuống hạ giọng thì thào:
"Thì vẫn là khách của tôi."
Ani không khỏi ồ lên, Học Viện có nhiều thứ rất đẹp mà không thể nhìn thấy được ở đâu khác, bình thường Ani cũng chẳng có lý do gì để ghé tới, cô vẫn nhớ những thứ đã từng ngắm nhìn trong hai lần tới làm bài kiểm tra, vẻ đẹp đó thật sự khiến người ta không dễ quên chút nào.
"Nhưng đó là để đáp lễ cho những bức tượng này, còn cảm ơn cho bữa cơm hôm nay,...". Kane đột nhiên ngập ngừng, anh chưa bao giờ ngỏ lời mời ai cả, đây là lần đầu tiên, nên câu chữ cứ ngượng nghịu không thôi.
Ani chưa hiểu chuyện gì nên vội vàng xua tay:
"Không cần đâu, anh đã lắng nghe tôi than thở, còn giải thích cho tôi nhiều thứ để đề phòng nữa, cảm ơn anh bằng bữa cơm còn ít nữa là."
Dù sao cũng là lời khuyên của Giáo Sư trong Học Viện, có khác nào được khám miễn phí mà lại là y thuật sư hàng đầu bệnh viện đâu. Biết bản thân bị theo dõi bằng Yêu Hầu, ít nhất Ani cũng có thể tìm cách phòng tránh hoặc mua thêm bùa chú bảo vệ.
Kane sượng sùng, hai vành tai anh đỏ bừng cả lên, chưa kịp nói gì đã bị từ chối thì biết phải làm sao đây.
"12 giờ 6 phút...Đoàn tàu 12 giờ 6 phút...cô...thật sự không muốn đi sao?".
Gương mặt phúng phính ngẩn ra mới tiêu hoá được điều Kane vừa nói là gì. Cô kinh ngạc tới mức suýt đứng bật dậy, xô cả bàn ăn ngổn ngang bát đũa.
"Ý anh là đoàn tàu màu nhiệm đó ư?"
Kane gật đầu.
<12 giờ 6 phút> vừa là thời gian khởi hành, vừa là tên của đoàn tàu đó, một trong những dịch vụ kỳ lạ và hút khách nhất của nhà Ianthus, đoàn tàu du lịch khởi hành đúng 12:06 vào những đêm nhất định trong tháng. Nhưng vé mua khó như lên trời vậy, Ani chưa bao giờ đủ may mắn để săn được vé cả.
"Thật hay mơ đây...có cơ hội tốt như vậy sao?".
"Vậy cô có đi không?".
"Có chứ...à...không...không ý tôi không phải thế." Ani kinh ngạc tới mức lưỡi cô gần như líu lại. "Ý tôi là...đi với tôi cũng được sao? Vé tàu này hiếm có lắm..."
Đôi mắt màu cafe sóng sánh chớp nhẹ, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lại còn bày ra vẻ mặt ủ rũ:
"Tôi đâu có bạn bè nào khác đâu!".
Kỳ thực anh muốn rủ Ani đi nên đã định hỏi cô từ lần trước ở trang viên Reichen, nhưng hôm đó cô lại say tới mức mất luôn ý thức nên chẳng kịp nói gì.
Ani lại bị vẻ mặt này gây hiểu nhầm rằng anh ta là con mọt sách đáng thương không có bạn bè nào cả. Sự thực thì cũng gần như vậy, nhưng phần lớn là do từ nhỏ tới lớn Kane vùi đầu vào tri thức cùng các bô lão của dòng họ, tới khi bước ra đời, với lượng kiến thức và pháp thuật khổng lồ, anh ta kiêu ngạo xem thường mọi người, không để ai vào mắt thì làm gì có bạn.
Kane Carthartic thản nhiên hỏi lại:
"Vậy cô có muốn đi với tôi không?".
"Đương nhiên rồi!". Ani phấn khích vô cùng, tới nỗi cô đáp như thét lên khe khẽ, sau đó thất thố tự che miệng mình lại, cô không giấu nổi nụ cười rạng rỡ. "Tôi thích lắm!".
Ani vừa ôm hộp đồ chơi vào phòng cất, vì căn nhà bé xíu nên cô đã luyện thành thói quen ngăn nắp, cất gọn ngay sau khi lấy thứ gì đó ra, vừa vui vẻ huyên thuyên đủ thứ về chuyến tàu 12 giờ 6 phút. Cô không biết lúc đó Kane vội quay mặt đi, gương mặt đỏ bừng, vì cuối cùng cũng có thể nói ra lời mời, anh thậm chí còn giả định hàng ngàn lần trong đầu, với hàng ngàn kết cục rằng cô sẽ từ chối hoặc đồng ý ra sao, nhưng vẫn có điều ngoài dự liệu, chẳng có giả định nào Ani xinh xắn như thực tế cả.
...
Kane đã đề nghị sẽ dùng pháp thuật giúp cô dọn dẹp, nhưng Ani lắc đầu cười xoà:
"Không cần đâu, người bình thường chúng tôi, quan trọng nhất là rèn luyện mọi việc trở thành nề nếp và thói quen, nếu được pháp thuật giúp đỡ quá nhiều, tôi sẽ ỷ lại mất, đâu phải lúc nào cũng có pháp sư giúp đỡ đâu."
Cô vừa nói vừa nhanh tay thoăn thoắt thả chúng vào bồn và bắt đầu rửa. Đây chính là lý do phu nhân Vivien không thuê người giúp việc và dừng sử dụng pháp thuật trong dinh thự riêng của gia đình, bởi vì trong nhà có cô con gái không sử dụng được pháp thuật, bà ấy đã tập làm mọi việc bằng tay như người bình thường, để Ani không cô đơn, cũng không cảm thấy bất lực vì thiếu đi chúng, đồng thời còn học được cách tự chăm sóc cho bản thân mình.
Kane đứng vào bên trong bếp, khoảng trống khá hẹp nhưng vẫn khá thoải mái, vì thường ngày Ani chỉ có một mình thì như thế này là vừa vặn rồi, anh đón lấy bát đĩa đã được rửa xà phòng.
"Vậy tráng giúp cô bằng tay thì được chứ?".
Anh chàng cao lớn lom khom bên bồn rửa nhỏ, tay chân không mấy linh hoạt nhưng vẫn khá khéo léo. Ani gật gù:
"Ồ, giỏi quá! Thú thực là tôi còn nghĩ sau khi anh giúp xong thì sẽ phải dùng pháp thuật phục hồi cho số bát đĩa nhà tôi cơ..."
Đôi mắt màu nâu sóng sánh lườm cô cháy mặt.
"Ấn tượng của cô về tôi tệ quá nhỉ? Nhưng thôi ít nhất lần này cô nói thẳng ra miệng."
"Xin lỗi vì tôi là đứa con gái xấu bụng hay đánh giá người khác nhé!". Nhưng nhìn cách anh ta xếp gọn gàng, lau khô ráo đâu vào đấy, thậm chí còn cực kỳ ngăn nắp trên giá, cô không khỏi trầm trồ. "Nhưng anh làm tốt thật đấy..."
"Biết làm sao được! Tôi học gì cũng giỏi mà!". Kane nhún vai đầy khoa trương làm Ani bật cười khúc khích.
"Giá mà mấy đứa nhỏ mới vào ở Dear, Helen cũng học nhanh như vậy, tụi nó làm vỡ đồ mãi thôi...". Nhớ tới công việc, Ani không nhịn được mà thở dài.
Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 12 giờ 6 phút, là quãng nửa đêm, nên Ani quyết định pha cafe để nhấm nháp trước khi khởi hành, cô đặt ấm lên bếp, nhớ tới cái ấm mà cô nhỏ Kady làm cháy dạo nọ.
"Nhưng bánh ở đó quả thực rất ngon!". Kane tựa người lên bàn bếp bằng gỗ, nhìn ra ngoài ban công vu vơ nói.
Ani thấy gì đó không đúng lắm, quay qua nhíu mày.
"Anh từng ăn bánh ở tiệm chúng tôi rồi sao? Sao tôi không nhớ nhỉ?".
"Lần trước tiệc trà của các giáo viên trong trường, cô giáo phụ trách đã đặt bánh ở chỗ cô, tiệm cũng gần Học Viện mà, trước đây tôi cũng chẳng bận tâm lắm đâu, tôi ghét chỗ đông người và chẳng mặn mà gì với việc ăn uống, nhưng giờ thì..."
Ani đang dở tay rót nước vào bình lọc cafe, cũng phải dừng lại, hóng chuyện dở mà người ta lại dừng.
"...giờ thì sao?"
"Được ăn ngon quen rồi chứ làm sao!". Kane nheo mắt liếc cô vẻ trách móc. "Các vị trưởng lão nhà Carthartic sống rất lâu, pháp thuật vô biên khiến họ vẫn tồn tại nhưng không thể bất lão bất tử, có người gần ngàn tuổi mới qua đời, họ không thích ăn uống hay trò chuyện, chỉ vùi đầu vào sách vở, bùa chú, nghiên cứu, giống như vườn cây khô vậy...mà trông họ cũng giống cây khô luôn. Tôi nghĩ người nhà tôi ai cũng vậy, giống như khu vườn hoang u ám ấy. Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ theo cách ấy, triệt tiêu tất thảy sở thích, ăn uống và sinh hoạt chỉ giống như hít thở, để tồn tại mà thôi. Những người phụ nữ và nam giới ở nơi khác được gả vào hoặc kết hôn với người nhà Carthartic đều không chịu nổi sự buồn tẻ ấy mà ly hôn, còn con gái nhà trong nhà gả đi rồi thì hầu như chẳng ai muốn quay lại cả. Từng có một người cô, em họ của cha tôi, kết hôn ở xa, câu đầu tiên khi về nhà, cô ấy đã nói rằng: Nhà mình vẫn giống như cái nghĩa địa nhỉ! Các trưởng lão trong nhà phẫn nộ hết sức đuổi cô đi, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng muốn về nữa đâu."
"Nhà anh có những người giống như tôi không? Người bình thường ấy...". Ani không biết người bình thường hoặc có pháp thuật yếu ớt thì sẽ sống thế nào trong gia tộc tôn thờ pháp thuật như Carthartic.
"Có chứ! Tỉ lệ người bình thường ở Carthatic còn nhiều hơn nhà Reichen đấy. Về cơ bản thì gia tộc nhà cô có sự truyền thừa pháp thuật mạnh mẽ nhất."
Ani không biết nên cười hay khóc với thông tin này, khi gia tộc là 99% nhưng bạn thì rơi vào 1% còn lại.
"Nhưng nghiên cứu pháp thuật không nhất thiết phải sở hữu pháp thuật mạnh mẽ, nên khá nhiều vị trí mà người bình thường có thể làm được. Có điều đúng là các trưởng lão trong nhà không vừa mắt với người bình thường, nên thường họ cũng thường dọn ra xung quanh sống từ khá sớm thay vì sống ở nhà tổ."
"Anh cũng chuyển ra ngoài sống mà, tôi đã nghĩ anh là đứa cháu cưng của các trưởng lão ấy chứ..."
Thật ra điều đó không sai, Kane chính là đứa cháu cưng mà các vị trưởng lão yêu quý, thiên tài với pháp thuật tinh thông từ khi còn nhỏ.
"Tôi vốn sẽ giống như vậy đấy, theo đuổi pháp thuật rồi trở thành một trong số những cây khô trong nghĩa địa hoang vắng ấy...Nhưng rồi tôi đã phạm phải sai lầm, điều đó đã khiến tôi suy nghĩ lại..."
Giọng Kane chợt chùng xuống, Ani phân biệt rất tốt những câu chuyện nên tò mò và chuyện nào thì không. Cô rót cafe ra hai cốc, sau đó quay lưng lấy tủ lạnh ra hộp giấy cứng.
"Nếu vì tôi mà anh không thể trở thành một cái cây khô mà biến thành cái cây béo tốt hơn thì xem như tôi nhận tội với các vị trưởng lão của gia tộc Carthartic vậy, đằng nào tôi cũng là đứa con gái xấu xa còn là phù thuỷ hoạt động bất hợp pháp nữa..."
Cô mở hộp ra, nghiêng hộp chiếc bánh socola lớn với đầy kẹo hạnh nhân và hạt phỉ ngào đường ngon miệng bên trong.
"Bánh mừng ngày Đông Chí, năm nào tôi cũng mua cái cuối cùng trong cửa hàng rồi ăn mãi mới hết, còn phải chia bớt cho hàng xóm nữa".
Kane mỉm cười đầy vô tư và thoải mái, Ani ngẩn người rồi vội vàng cúi xuống tìm con dao, tất nhiên là để cắt bánh, thật tình thì nhan sắc này, nụ cười này, lại còn khoảng bếp chật hẹp thế này, cô đâu có muốn tìm dao để tự sát, còn phải sống để ngắm trai đẹp nữa chứ.
"Anh muốn miếng to cỡ nào nào?"
"Chưa ăn hết có thể mang đi mà, chuyến tàu sẽ tới điểm cuối là ở Phế tích Epiphyll..."
"Chỗ đó đẹp lắm, nhưng ở biên giới của vương quốc phải không?"
Phế tích Epiphyll là cấm địa, căn bản vì pháp thuật bảo vệ ở đó ngăn không cho người ngoài vào, nhưng khung cảnh phía trước phế tích lại cực kỳ đẹp nên đã trở thành địa điểm tham quan cắm trại cực kỳ nổi tiếng. Vương Quốc Cuối Cùng tại điểm cuối cùng của Mộng Giới, nên phế tích này còn giao với các thế giới khác nữa.
Họ uống cafe, ăn bánh ngọt mừng Đông Chí, rồi trò chuyện tới khuya, họ chẳng hề biết rằng khung cảnh yên bình này đã khiến cho những xúc cảm vượt quá sự kiểm soát của họ bắt đầu nảy nở không ngừng.
...
Gần 12 giờ đêm, vẫn trong dịp lễ nên ban ngày đã vắng, ban đêm đường phố hầu như chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ánh đèn vàng vọt đổ xuống mặt đường, soi lên bóng hai người đang thong thả bước đi, họ bước rất nhẹ nhàng, trò chuyện cũng không lớn, nhưng cũng đủ để xua đi sự tịch mịch vắng lặng trên con đường nhỏ của khu phố.
Áo khoác dài màu nâu nhạt, áo len màu be tự tay Réne đan, em ấy biết phối hợp các nguyên liệu khác nhau để khiến tơ sợi dày dặn hơn, nên cái áo này ấm vô cùng, cô mặc cùng chân váy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.
Ani vung vẩy đôi chân xỏ bốt ngắn, vu vơ kể chuyện:
"Tôi không phải người rành về thời trang, nhưng đồ Réne làm thật sự rất đắt, khi biết giá bán của cái váy này, tôi đã không dám nhận quần áo em ấy tặng trong thời gian dài, sau đó em ấy rất buồn, cứ nhắn tin hỏi tôi có phải giận gì nên mới làm thế không..."
"Linh thú chỉ giúp cho các giác quan của cô ấy nhạy bén hơn, đồng thời gia tăng pháp thuật vào từng sợi tơ để biến chúng trở nên chắc chắn hơn, còn lại đều là năng lực của bản thân con người cả. Chiếc áo cô đang mặc có pháp thuật phân phối tinh tế, chế tác cực kỳ tỉ mỉ...thật sự rất giỏi."
Kane khoanh tay trước ngực, công tâm đánh giá, anh mặc áo khoác đen, bên trong cũng chỉ có áo nỉ mỏng, nhưng đương nhiên là chẳng thấy lạnh bao giờ, dòng máu thấm đẫm sức mạnh của Phượng Hoàng truyền qua cha anh, rồi tới anh, vừa đầy đặc ân, vừa như lời nguyền, hai cha con anh chỉ cảm thấy không bao giờ lạnh, nhưng ông nội hẳn phải sống trong sự thiêu đốt khủng khiếp ấy, khó chịu vô cùng.
Kỳ thực Kane phân vân không ngừng trước những câu chuyện về phù thuỷ của Ani, pháp thuật của phù thuỷ độc đáo, kỳ dị và cổ xưa, chẳng có lý giải đơn giản nào phân tách được chúng, chúng đẹp đẽ, bản năng, lúc rất mạnh mẽ, lúc lại cực kỳ yếu ớt chẳng thể nào giải thích được. Nhớ tới lời thách thức của ông nội, Kane cảm thấy càng lúc mình càng gần hơn với sự thua cuộc, nhưng sự thua cuộc này có lẽ cũng không tệ.
Dẫu sao anh vẫn là người nhà Carthartic, dòng dõi của những pháp sư tham lam nhất, hùng mạnh nhất, với những kẻ theo đuổi pháp thuật điên cuồng, chẳng có gì quan trọng bằng việc nhìn thấy hình thái mới của pháp thuật cả.
Chiếc áo len của Ani, từng sợi thấm pháp thuật, được bện vào đó cả chỉ vàng cực kỳ mảnh, ngoài ra còn có kim loại quý được dát nhỏ hơn cả sợi tóc, thủ công tinh xảo tới mức thượng thừa, đồng thời cũng cho thấy tình cảm của người làm ra chiếc áo này vô cùng lớn, mới phí nhiều tâm sức như vậy. Chiếc áo len đơn giản cô đang mặc, có thể chống cả đao kiếm bình thường, tốt hơn áo giáp thông thường.
Kane nghĩ nếu người làm ra chiếc áo này rơi vào tay nhà Ianthus, không phải sẽ bị vắt kiệt sức mạnh sao, pháp sư liệu có căm ghét phù thuỷ? Hay nói đúng hơn là e sợ năng lượng thô sơ đầy bản năng của phù thuỷ? Họ sẽ muốn tiêu diệt hay thực sự sẽ âm thầm bào mòn những viên ngọc thô mộc này?
Trong lòng anh thoáng nghĩ tới việc này, liền có những chuyện khác kết nối nở bung như pháo hoa. Kane giật thót nghĩ tới vụ cây kẹo dầu lần trước và nhìn sang cô gái nhỏ đang đứng cạnh mình.
"Kane...". Ani gọi lớn.
Kane nhận ra anh đã chìm vào suy tư của bản thân quá sâu.
"Anh có sao không? Sắc mặt anh trông tệ quá!".
"Tôi...ổn! Cô vừa bảo gì ấy nhỉ?"
"Tôi nói nếu Réne biết được cô ấy được Giáo Sư của Học Viện khen ngợi tay nghề, nhất định sẽ rất vui." Ani nói vậy, nhưng vẫn không ngừng để ý tới sắc mặt như vừa gặp phải ác mộng của Kane.
Ani ngập ngừng, rồi trong phút chốc cô như bị thôi miên, chợt với tay áp lên trán Kane, ngón tay trắng muốt lồng giữa những sợi tóc nhạt màu mềm mại
"Anh có sao không? Đừng cố chịu đựng nhé..."
Trong tim Kane đột nhiên nổ đùng một tiếng, người anh cứng đờ, may mắn trong ánh sáng lờ mờ của nửa đêm, không nhìn thấy được vành tai anh đã đỏ lựng, hai bàn tay khoanh trước ngực bấu chặt vào áo để ngăn bản thân không xúc động mà làm gì thất thố.
"Cô...vẫn thường làm thế này với Axel Reichen phải không?".
Kane hỏi điều này bằng giọng đều đều nhưng nội tâm chẳng mấy vui vẻ, anh không thích suy nghĩ Ani coi anh giống như em trai ở nhà, có điều lại chưa tìm ra lý do nào khác để phản bác điều này.
Cô cũng khựng lại giây lát, bỏ tay xuống, Ani hiểu anh đang ám chỉ điều gì, nhưng bản thân cô cũng khó mà phân tách được nó đúng hay không đúng với cảm xúc của mình. Cuối cùng Ani cười xoà:
"Thằng nhóc đó cũng cứng đầu lắm, nhưng nó khoẻ vô cùng, từ nhỏ đến lớn chưa ốm bao giờ cả. Nhà tôi hầu như đều là chiến binh mà, dâu rể vẫn có người bị bệnh, chứ những pháp sư mang dòng máu nhà Reichen chẳng bao giờ ốm cả, y thuật sư hầu như chỉ tới để chữa cho người bình thường như tôi thôi."
Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Kane, cô bổ sung:
"Nhưng tôi cũng khoẻ mạnh lắm, chắc vì từ nhỏ được rèn luyện bằng những khoảng sân rộng mênh mông đấy, nên thành ra tôi cũng chẳng ốm đau mấy khi đâu..."
Ánh nhìn của Kane vẫn có chút khó xử, Ani chịu không nổi việc đôi mắt đầy ắp sự dịu dàng ấy cứ chiếu vào mặt mình, cô hắng giọng, cuống quýt bước nhanh hơn:
"Anh nói chúng ta phải tới bờ đê sông gần nhà đúng không, ngay trước mắt rồi này..."
Vẻ cuống quýt như thể bỏ trốn, nhưng lại chẳng biết trốn đi đâu, nên chỉ sau vài bước cô đã dừng lại, ngoái đầu lại, hơi gượng gạo nói:
"Nhanh...nhanh lên đi..."
"Đừng lo...tàu vừa mới tới thôi mà...". Kane thong thả bước theo, ngón tay thon dài chỉ lên trời.
Ani cũng theo hướng đó mà nhìn theo.
Rẽ những đám mây, luồng sáng rực rỡ nổi bật trên bầu trời, chuyến tàu 12 giờ 6 phút đã xuất hiện. Đoàn tàu đỏ rực chỉ gồm ba toa ngắn, với những đường viền kim loại sáng lấp lánh, dọc thân tàu và ở mũi tàu cũng gắn đèn, hiện giờ soi rọi khắp nơi, nhưng cả đoàn tàu lớn như vậy, không cần ray vẫn băng băng lướt trong mây gió, còn chẳng để lại bất kỳ tiếng động hay âm thanh nào.
"Hoá ra đoàn tàu đón ngay gần đây ư? Sao bấy lâu nay tôi không hề biết nhỉ?"
Kane lắc đầu:
"Nó không đón ở đây, mà là tới đây đón chúng ta, tàu sẽ đi khắp thành phố đón tất cả các vị khách vào đúng 12 giờ 6 phút. Chỉ cần ở khoảng không đủ rộng rãi mà thôi, nếu sân thượng nhà cô đủ rộng rãi, nó có thể đón cô ngay trên nóc nhà cũng được ấy."
Ani vừa ngước nhìn vừa trầm trồ:
"Tôi chưa bao giờ biết điều này...trên trang chủ cũng không thấy đề cập tới..."
"Trên vé sẽ có chú giải những điều này".
Ani gật gù hiểu chuyện, vì cô chưa bao giờ đặt được vé nên không biết cũng phải, nhưng câu sau của Kane thì khiến cô á khẩu không gật gù đồng tình nổi nữa.
"Hơn nữa loại bùa phép để nó có thể đón được tất cả mọi người cùng lúc cùng thời gian, là do tôi thiết kế, khoảng năm năm trước thì phải, bùa phép tương đối phức tạp nhưng cũng không khó lắm đâu!".
Cô trợn tròn mắt rồi đảo vòng một cái, năm năm trước cô còn sưu tầm mô hình trong bánh quy thì người ta đã thiết kế được bùa phép cho chuyến tàu thương mại ăn khách rồi. Rồi Ani chợt nhớ tới lần đầu gặp ở siêu thị, Kane bỏ số tiền lớn cho dịch vụ Trà Hữu, cô đã hỏi đầy châm chọc:
"Giáo sư của Học Viện được trả lương cao quá nhỉ, hay là do anh là cậu ấm nhà Carthartic".
"Là do tôi chăm chỉ làm việc để kiếm thêm thôi."
Ra là "việc làm thêm" thế này đây.
"Tuyệt thật!!!". Ani khen ngợi.
Lời khen của Ani khiến anh phải nghiêng mặt sang nhìn cô, Ani cũng không ngần ngại, nghiêng túc nhìn anh lặp lại lời khen ngợi một lần nữa.
"Anh thật sự rất giỏi đấy!".
Khoé môi nhếch lên nụ cười hài lòng và không giấu được sự tự mãn, mặc dù đã nhận được vô số lời khen ngợi, nhưng anh vẫn thấy trong lòng râm ran vì sung sướng, cảm giác hân hoan hơn cả tìm được thư viện đầy sách quý.
"Ôi, gì thế kia?".
Từ cửa sổ và cả cửa của toa tàu, bắt đầu xuất hiện những người đàn ông rắn chắc cùng những người phụ nữ xinh đẹp, họ mặc đồ biểu diễn ôm sát lấp lánh, cùng sắc đỏ và vàng kim giống như đoàn tàu, bắt đầu nhào lộn và khiêu vũ ngay giữa không trung. Trang phục của họ giống như bông hoa phát tán đầy phấn bụi vào không khí, sau một thoáng, cả đoàn tàu đã được bao trùm bằng cảm giác lung linh y hệt giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro