Chương 12: Chuyến dã ngoại và đoàn tàu 12 giờ 6 phút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ 6 phút, cũng là lúc màn trình diễn trên cao chấm dứt, đoàn tàu bẻ lái vòng một vòng lớn trước khi lao thẳng về phía hai người họ, nó nhanh tới độ Ani hoảng hồn, cô vô thức trốn sau lưng Kane. Đoàn tàu đương nhiên không đâm vào ai cả, nó dừng lại ngay trước hai người họ, uyển chuyển như thể đây là con rắn khổng lồ.
Ani nghển cổ ngó nghiêng sau vai Kane, anh bật cười:
"Đi thôi!".
Cửa toa thứ nhất mở ra, bước ra không phải con người, linh thú phục vụ có hình dạng giống như chú mèo, ngoại trừ việc nó khổng lồ, đứng thẳng lưng cao hơn cả Ani, lại còn mặc áo vest đuôi tôm đỏ chót. Linh thú đặt bàn tay mềm lên ngực, ngay dưới huy hiệu số 12 bằng vàng sáng lấp lánh, cúi chào đầy kiểu cách rồi mời hai người bước vào.
Linh thú hiểu được tiếng của con người, có tư duy và tiêu chuẩn đạo đức giống với con người, nhưng không nói được tiếng người. Điều này khác biệt với các loại ma thú hung ác ở Vùng Tiếp Giáp, chúng bắt chước được tiếng nhưng con người, nhưng không có lý trí hay cảm xúc, là cái vỏ rỗng luôn đói khát, những con thông minh hơn thì cách tư duy lại khác xa so với mặt bằng của loài người.
Dòng họ có giao ước mật thiết nhất với linh thú chính là Ianthus.
Bước vào bên trong đoàn tàu, mọi thứ hào nhoáng tới độ Ani cảm thấy hơi chói mắt, có lẽ vì ngoài đường đang tối, nên cảm giác lại càng chênh lệch rõ rệt hơn. Cả toa tàu bao phủ bởi ánh sáng vàng ấm áp của dàn đèn trên trần và đèn ở những ô cửa sổ, chúng được thiết kế kiểu cổ điển, vô cùng vừa vặn với bàn gỗ tinh tế bóng loáng và ghế ngồi lót nệm nhung đỏ rực, những đường viền kim loại bao quanh cửa sổ được bo góc tròn hài hoà. Tổng thể toát lên sự thanh lịch, sang trọng nhưng vẫn có chút thân thiện và ấm áp.
Linh thú mèo thong thả dẫn lối cho hai người tới vị trí trên hai tấm vé mà Kane đưa cho họ, giờ Ani mới nhìn thấy tấm vé đó, quả thực cực kỳ lộng lẫy, chữ bằng mực vàng nổi trên đó cũng lấp lánh như sao trời vậy. Nếu tấm vé không bị thu lại, cô muốn xin về làm kỷ niệm, cô chính là tuýp người thích cất giữ những món đồ như vậy.
Họ ngồi ở ngay giữa toa, bên tay phải, khi đã yên vị ngồi xuống, đoàn tàu lại chậm rãi chuyển động. Ngay lúc này, Ani cảm tưởng như cả đoàn tàu rùng mình một cái, khoảnh khắc bay lên khỏi mặt đất, cũng là lúc cô váng vất nghiêng ngả, thậm chí toàn bộ đèn trong toa nháy tối om trong khoảng 1-2 giây. Sau đó khi tất cả bừng sáng, cô kinh ngạc nhận ra bên trong toa tàu, ở những vị trí khác đã đông kín người.
Nhiều người dường như đã đi quen nên vô cùng bình thản, vài người giống như Ani, há hốc miệng ngạc nhiên. Kane mới đi lần đầu, nhưng bùa phép tạo ra điều này hẳn là do anh tạo ra nên chẳng hề có mảy may bất ngờ nào cả.
"Mọi...mọi người vừa đồng loạt hiện ra sao?".
Anh bình thản giải thích:
"Với mọi người thì chúng ta cũng đột nhiên hiện ra đấy, chỉ là các phân thân của đoàn tàu đi đón các vị khách, bây giờ hợp lại thành một thôi. Nhờ vậy họ có thể đón tất cả vào lúc 12 giờ 6 phút và biểu diễn chào mừng cùng lúc. Ở các không gian khác nhau là ảo ảnh, nhưng dòng thời gian thì vẫn là chân thân...cách thức thì..."
Ani lắng nghe với mi mắt giật giật, tới khi Kane kết thúc thì cô chỉ nheo mắt lắc đầu.
"Tôi không hiểu gì cả!".
Kane không tỏ ra khó chịu, chỉ mỉm cười đầy bao dung:
"Các giáo viên trong trường dưới cấp Giáo Sư cũng đều không hiểu đâu, đừng lo."
Khi đoàn tàu thực sự bắt đầu chuyến đi, đều đặn giữa những đám mây, các linh thú bắt đầu đi dọc các hàng ghế, mang theo cẩm nang giới thiệu về tập đoàn và gia tộc Ianthus, ngoài ra còn có các địa điểm sẽ ghé, thông tin về những nơi đó, đặc biệt là thung lũng trước Phế tích Epiphyll. Tiếp theo họ phát cho mỗi người một hộp nhỏ có huy hiệu hình số 12 giống như cái các linh thú đang đeo.
Xong xuôi, ở đầu toa tàu, đột ngột xuất hiện hư ảnh, à không là hai người, nhưng họ đứng sát bên nhau, hai cánh tay còn đan lồng vào nhau. Là hai cô gái mảnh dẻ như cành liễu, họ vô cùng xinh đẹp, mặc váy lễ phục dài, người bên trái mặc màu tím khói và người còn lại vận màu be nhạt. Dẫu cho vóc dáng của họ cực kỳ mảnh khảnh, cánh tay gầy, vòng eo yếu ớt tưởng chừng đẩy mạnh là gãy, nhưng ăn mặc vô cùng đẹp và gợi cảm. Gương mặt họ giống hệt nhau, hai mái tóc màu vàng sáng xoăn bồng bềnh cũng giống nhau, chỉ khác là người màu tím khói tóc dài, còn người mặc màu be tóc ngắn vừa ôm quanh mặt.
Họ bắt đầu cùng cất giọng, giới thiệu về gia tộc Ianthus, về ý tưởng chuyến tàu 12 giờ 6 phút, và cuối cùng là về chiếc huy hiệu:
"...mời quý vị đeo huy hiệu lên ngực, ở mỗi chặng nghỉ sẽ có thời gian tham quan, nếu các vị có lỡ đi lạc, chúng tôi có thể dựa vào huy hiệu đó để tìm thấy các vị ngay lập tức. Cuối cùng, xin chúc các vị khách quý có chuyến đi suôn sẻ và đáng nhớ!".
Hai giọng nói hoà lẫn vào nhau tới mức Ani căng tai cũng không nghe ra là hai giọng. Sau đó hư ảnh liền tan biến như làn khói.
"Họ biến mất cứ như là nữ thần vậy..."
"Sao cô lại nghĩ thế?". Kane đang ngồi đối diện Ani, vốn anh cũng không mấy bận tâm tới màn giới thiệu, nhưng thấy vẻ hào hứng của Ani anh lại hơi tò mò.
"Họ đẹp quá mà, trang phục, sự mảnh dẻ đó, nhan sắc đó nữa..." Ani không khỏi trầm trồ. "Đó là cặp song sinh nhà Ianthus, em gái của Joe Ianthus phải không?".
"Cô chưa từng gặp họ sao?".
Ani lắc đầu.
"Tôi từng gặp cô chị cả một lần, chị Josephine, cũng là mỹ nhân đẹp như cành hoa, chín chắn và quyến rũ, chị ấy từng tới cuộc họp mặt tứ đại gia tộc và chúc mừng sinh nhật bà nội tôi. Nhưng cặp song sinh này thì tôi chưa gặp bao giờ."
"Thiên tài đấy, cặp song sinh vừa rồi, June và July Ianthus ấy. Chị em sinh đôi nhưng sinh khác tháng, người chị sinh vào 11 giờ 59 phút ngày 30/6, người em sinh vào 12 giờ 1 phút ngày 1/7. 12 giờ 6 phút chính là thời gian họ gặp nhau lần đầu tiên."
Ani tròn mắt ngưỡng mộ:
"Nghe kỳ diệu quá thể!". Các cô gái vẫn luôn thích những điều kỳ diệu lãng mạn như vậy. "Nhưng anh Kane đã khen ngợi thì hẳn họ phải rất giỏi..."
"Họ là thiên tài trong việc triệu hồi linh thú, chị cả nhà họ là người bình thường, không có ma pháp nhưng dưới phương diện làm kiến trúc sư thì cực kỳ tài năng, xét về góc độ nào thì con gái nhà Ianthus cũng hơn đứt anh con trai thừa kế."
Nhớ tới Joe Ianthus, Ani nhăn mặt trong vô thức, về cơ bản, không thể phủ nhận, anh ta trông cực kỳ đẹp trai, thân hình cao lớn, cơ bắp vừa phải, hoàn mỹ như tượng đồng được đẽo tạc ra, gương mặt cũng đẹp kiểu chuẩn mực trên tạp chí, nhưng Ani không làm cách nào mà ưa anh ta cho nổi. Mà nhớ lại mới thấy, con cái nhà Ianthus ai nấy đều có diện mạo như thần thánh trong tranh cổ bước ra vậy.
"Nhưng trưởng tộc Ianthus cưng chiều anh ta lắm...từ xưa mỗi khi tới nhà tôi, anh ta đã được cha cưng chiều ra mặt."
"Vì chỉ có con trai nhà Ianthus mới tiếp nối được toàn bộ giao ước với các linh thú thôi."
Nhìn vẻ ngơ ngác của Ani, Kane đoán cô vẫn chưa hiểu gì.
"Về cơ bản thì cho dù có triệu hồi ra và sử dụng được ngay lúc đó, nhưng cặp sinh đôi vẫn không thể làm chủ được linh thú, nếu muốn tuỳ ý sai khiến cần có giao ước, mà giao ước đó chỉ có được tiếp nối bằng con trai nhà họ thôi. Về cơ bản thì anh ta giống như con dấu thông hành, trông hơi vô dụng nhưng nhất thiết phải có."
Ani đột nhiên bật cười:
"Anh có vẻ cũng không thích anh ta nhỉ?".
"Cô cũng vậy mà!".
"Đó là tại vì tự dưng tự lành, anh ta quỳ xuống cầu hôn tôi trước bàn dân thiên hạ, lúc đó tôi mới có bao tuổi đâu, tôi còn chẳng biết anh ta là ai cả, làm tôi sợ hết hồn, tất cả còn đổ dồn vào nhìn tôi chăm chú nữa."
Mà hồi đó thì Ani chỉ muốn mình biết tàng hình hoặc trốn đi cho xong.
"Anh ta từng cầu hôn cô ư?". Kane nhíu mày, dường như nhận thấy điều gì đó không hợp lý lắm. "Hồi đó rõ ràng anh ta và Axel Reichen tranh cãi vì anh ta tỏ ra khinh thường việc nhà Reichen có người không có pháp thuật mà nhỉ, nên em trai cô mới đánh anh ta..."
Ani cười méo xệch:
"Vì vụ cầu hôn đó tôi sợ anh ta quá, nên có lần tôi đang đứng ăn bánh, thì anh ta đột nhiên xuất hiện, hoảng hồn, tôi ném cả cái bánh thẳng vào mặt anh ta luôn...ăn trọn luôn...". Cô nghiêng đầu áy náy. "...sau đó tôi quyết định trốn biệt trong nhà mỗi khi có khách tới, lên mười bốn, mười lăm thì chuyển ra ngoài ở riêng. Hoá ra anh ta vẫn ghi thù vụ đó."
Rồi nhớ ra chuyện gì đó, Ani nheo mắt hỏi:
"Axel đã đánh anh ta thật sao?".
Kane gật đầu:
"Axel Reichen vốn có sức chiến đấu thực chiến cực kỳ mạnh, không hổ danh con trai của tướng quân, trong lớp học không được tuỳ tiện dùng pháp thuật, nên cậu ấm nhà Ianthus đã bị em trai cô đánh bầm dập bằng nắm đấm đấy."
Ani nghe xong chỉ im lặng, sau đó nhướn mày, cô nhìn Kane bằng đôi mắt nhìn thấu sự việc, khiến Kane chột dạ không thể không hỏi lại:
"Sao thế? Sao lại nhìn tôi như thế?".
"Đánh đến bầm dập thì nhất định không chỉ một cái rồi. Giáo Sư Carthartic, thầy cũng không can Axel đánh bạn học mà..."
Kane giật mình tới nỗi ngồi thẳng hẳn lên:
"Sao cô biết tôi dạy lớp hôm đó?". Rõ ràng Kane chưa hề đề cập rằng mình đứng lớp hôm đó mà.
"Axel học vượt lớp, anh chị họ của tôi Aaron và Aphra cũng học lớp đó, họ bằng tuổi Joe Ianthus."
Kane đương nhiên nhớ hết học sinh mình từng dạy và cả hồ sơ về họ chứ, Aaron và Aphra, hai mươi tám tuổi tuổi, đã vượt qua bài XXVI, đang thực tập ở lực lượng bảo vệ Cung điện, hai năm nữa họ sẽ thi bài XXX và chính thức trở thành pháp sư chuyên nghiệp. Dám bép xép về anh à, Kane thầm nghĩ, phải giao nhiệm vụ ngoài giờ thực tập mới được.
Aaron và Aphra đáng thương không hề biết mình vừa gián tiếp bị em họ nhỏ hại rồi.
"Tôi không ưa anh ta, nhìn vẻ khinh thường người không có pháp thuật đó trông rất ngứa mắt". Kane hắng giọng tỏ vẻ đạo mạo.
Ani nhíu mày, cô không tin, nói:
"Không phải lúc mới gặp, thầy cũng không ưa gì phù thuỷ hay người bình thường mà, thầy còn bảo thầy không tin vào việc pháp sư thì cần gì phù thuỷ hay người bình thường giúp đỡ còn gì?"
Sao lúc này tự nhiên lại nhớ kỹ thế không biết.
"Không dưng gọi tôi bằng thầy làm gì, tôi có phải thầy giáo của cô đâu!?".
"Đúng rồi!". Ani vỗ trán nói. "Thầy còn nói thầy không có bạn bè vì ít ai theo kịp tiến độ suy nghĩ của thầy còn gì..."
Hình như do lúc sáng gặp kinh hãi quá mức, nên tạm thời Ani quên đi mất việc Kane Carthartic vốn là pháp sư cao ngạo như thế nào thì phải.
"Tôi...". Kane vò đầu bối rối. "...có những chuyện cô nên tự hiểu đi chứ...tôi đang bối rối lắm đây, cô nhất định muốn tôi phải nói ra sao? Khó xử lắm đấy...".
Nhìn vành tai hồng rực của anh và gương mặt thiếu chút nữa dán chặt vào kính, Ani cũng đỏ mặt không kém.
"Ồ, vậy thôi...tôi không hỏi nữa..."
Không khí ngại ngùng cứ thế bơm đầy tràn từng phút một, trái với khung cảnh trò chuyện huyên náo xung quanh, may mắn đúng lúc đó linh thú bắt đầu dọn tiệc trà đãi khách lên. Họ bày đủ thứ ấm tách sứ xinh xắn lên bàn, tách nào cũng có hình con thỏ, trên ấm trà còn có vẽ hình chú thỏ to mặc yếm xanh. Đi kèm theo đó là giá cao ba tầng bày đày ắp bánh ngọt và kẹo các loại.
"Ngài Jonh?". Ani buột miệng khi nhìn thấy chú thỏ vẽ trên tách sứ, sau khi tự thốt ra chính cô cũng ngạc nhiên chẳng hiểu mình đã lấy cái tên đó từ đâu.
"Ai cơ?"
Ngón tay trắng muốt chạm nhẹ lên hình chú thỏ mặc yếm xanh, cô vừa băn khoăn vừa nghiêng đầu:
"Anh chưa nghe câu đó sao, chú thỏ mặc yếm xanh trên ấm trà đều tên là Ngài John!".
"Chưa từng, truyền thuyết dân gian à?".
Kane nghiêng đầu cúi xuống để nhìn hoạ tiết đó rõ hơn, anh không xem tivi nên không biết các nhân vật trong hoạt hình hay truyện nào nổi tiếng, nhưng nghe cách nói của Ani thì có lẽ cũng chẳng phải là nhân vật nào kiểu như vậy, có thể đó cũng là linh thú, cơ mà linh thú hay ma thú đều không phải sở trường của anh.
"Tôi nghe được điều đó chắc cũng lâu rồi, có lẽ là truyện mẹ từng kể cho tôi..."
Ani thoáng nhớ lúc đó cô còn khá nhỏ, đã ngồi trong lòng ai đó, trên thảm cỏ xanh mướt ở vườn sau, dưới tán cây mát lành và buổi chiều hè đầy gió, đối phương ôm cô và nói rằng: "Con nhìn này, chú thỏ mặc yếm xanh trên bình trà là Ngài John đấy!". Cô nhớ được khung cảnh hôm ấy, nhưng lại không nhớ được gương mặt người đã ôm mình.
Cô đoán là mẹ cô, cách gọi trìu mến như vậy, bàn tay mềm mại dịu dàng ấy, người nhà Craliss chuyên sản sinh ra nghệ thuật gia, bản thân bà cũng là người nói chuyện khéo léo và rất giỏi kể chuyện, cô đoán rằng bà muốn dỗ cô vui mà thôi.
"Uống trà thôi!". Ani cười tươi rói, rót trà vào các tách, vậy mà ánh mắt cô vẫn rơi trên hình chú thỏ trên bình, tựa như trong lòng có sợi tơ mềm vừa được khơi lên, tuy không đủ sức làm tinh thần phải dậy sóng, nhưng lại ngứa ngáy khó chịu.
Dường như Kane có chút chần chừ trước những món tráng miệng sau vụ cây kẹo dầu hôm trước, Ani đoán được điều này nên bình tĩnh nâng cả khay bánh lên, nhìn quanh một lượt, cũng đánh giá và ngửi xung quanh một lượt.
"Có vẻ ngon đấy, chuyến tàu 12 giờ 6 phút đầu tư ghê, tất cả đều là đồ tráng miệng từ các cửa hàng nổi tiếng nhất ở Nội Đô." Cô đặt cái khay xuống rồi lần lượt giới thiệu. "Bánh socola mật ong trắng của Hanna nè, bánh choux mini với hạt dẻ của nhà Beatriz's magical, scone theo mùa của The Fat Fatima, tart trái cây mini luôn cháy hàng từ Sweet station...và...bánh nướng hồ đào với thịt xông khói của Dear, Helen."
Gương mặt cô đầy tự hào khi giới thiệu món cuối cùng, sau đó còn hào hứng bổ sung thêm với nụ cười tươi rói:
"Món tự hào nhất của chủ tiệm chúng tôi đấy!".
Không đợi Kane phản ứng, Ani nhìn khay bánh rồi phấn khích vỗ tay khe khẽ:
"Tự hào quá đi mất, bánh của tiệm chúng tôi lại có mặt ở trên chuyến tàu 12 giờ 6 phút. Phải chụp lại để khoe chị chủ mới được."
"Cô có vẻ rành về các loại bánh thật đấy!".
Ani tròn mắt, áp tay lên ngực với vẻ không thể tin nổi:
"Xin đừng quên thợ làm bánh mới là công việc chính của tôi." Cô còn cẩn thận giới thiệu. "Anh nên bắt đầu từ loại này, vị của nó nhẹ nhàng và tao nhã nhất. Tất cả các tiệm bánh ở Nội Đô, chúng tôi đều ghé qua để ăn thử, đánh giá, ghi lại điểm mạnh và điểm yếu. Mỗi mùa, mọi nhân viên đều phải nghĩ ra sản phẩm mới, sau đó làm thử để cùng họp lại xem loại nào có tiềm năng phát triển. Đánh giá cũng được viết ẩn danh đấy."
Kane vừa bỏ chiếc bánh tart trái cây vào miệng, vừa nhận ra ý tưởng đó khá hay. Có lẽ anh cũng nên áp dụng vào với đám học trò của mình. Đám học trò đáng thương không biết rằng sau kỳ nghỉ Đông Chí có biết bao nhiêu ý tưởng mới lạ sẽ được áp dụng cho chúng.
Nhìn vẻ hớn hở của Ani, cách mà lông mày cô nhướn lên khi bỏ chiếc bánh vào miệng, hay khi vị ngon đúng gu tới mức hai mắt cô tròn hẳn lại, đôi vai nhỏ sẽ lắc lư thích thú nếu như Ani nhận ra món gì đó có nguyên liệu đúng như cô dự đoán. Tất cả những biểu hiện đó đều được thu vào đôi mắt nâu sóng sánh, và hiện tại nó càng cuộn chảy dữ dội hơn như để ghìm xuống những xúc cảm đang bơm căng tràn trong tim. Để rồi khi cô đột ngột ngẩng đầu, nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn vàng ấm áp, ai đó đã đâm vào tim Kane một cái, khiến cho mọi thứ vỡ toang, làn nước ấm áp lan khắp cơ thể, bao trùm anh trong bông gòn mềm mại, từng đầu ngón tay cũng thấy hân hoan.
Ra là vậy, Kane nghĩ. Hoá ra mọi chuyện ngay từ đầu đã như vậy.
...
Sinh ra trong gia tộc lớn, sự giàu có thịnh vượng là đương nhiên, quyền lực cũng rất nhiều, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, tất cả những thời khắc để làm điều đó, đều được bỏ ra để duy trì sự bề thế vốn có. Đó là cái giá phải trả cho vị trí bền vững lâu dài. Ngay cả ngày sinh nhật của bà nội cũng là dịp để thăm dò các gia tộc khác, tìm kiếm thông tin, phô bày sức mạnh cùng tài lực, giờ còn ngấm ngầm chơi khăm và đấu đá lẫn nhau nữa. Ani đã nhận ra điều đó khi chuyến tàu 12 giờ 6 phút ghé qua Vườn thảo mộc Begonia.
Lúc đó vào khoảng 2 rưỡi sáng, nhưng khu vườn thảo mộc này vốn nổi tiếng với chương trình tham quan ban đêm, lại vào dịp lễ Đông Chí nên không hề vắng chút nào.   Chuyến tàu ghé nơi này đơn giản bởi vì Vườn thảo mộc Begonia cũng thuộc sở hữu của nhà Ianthus. Thiết kế vô cùng tinh xảo, cả khu vườn như nằm gọn trong chiếc ly khổng lồ, vì cấu trúc mảnh dẻ bên dưới nên khi đứng ở trên cứ có cảm giác như khu vườn đang lơ lửng trên không, thực chất nó rộng tới độ cả đoàn tàu to lớn đáp xuống cũng vô tư. Giờ đây sau khi để khách thoải mái tham quan trong đâu đó 30-45 phút tự do, đoàn tàu lại biến mất trong những đám mây.
Vườn thảo mộc được tư vấn bởi các dược sư của Drangea nên tất cả các loại cây trồng đều tốt cho sức khoẻ, một số loại chỉ ngửi mùi thôi cũng khiến tâm trạng thư thái, để đạt nhiệt độ lý tưởng cho chúng phát triển, bùa chú đặc biệt như lớp sương mỏng bao quanh khắp nơi, giữ nhiệt độ của vườn luôn luôn nằm ở ngưỡng thích hợp.
Ở giữa khu vườn có quầy bán trà thảo mộc, Ani vừa xếp hàng để đợi mua, cô tranh công việc này vì dù sao cũng đã được Kane mời đi chuyến tàu đắt tiền, hơn nữa vì việc thanh toán ở đây đều được làm thông qua mạng, mực in trên giấy tiền khiến cho một loại cỏ an thần bị ô nhiễm, nên tất cả các loại tiền giấy của bất kỳ quốc gia nào đều không được mang lên Vườn Begonia. Kane mù tịt với những thứ thông qua mạng.
Khi cô cầm hai cốc giấy bốc khói quay trở lại, ngó nghiêng tìm kiếm, không khó để tìm thấy chàng trai cao ráo có mái tóc bồng bềnh, gương mặt nhìn nghiêng luôn trầm tư như tranh vẽ cổ, sóng mũi thẳng tắp khiến con gái như cô cũng phải ghen tị, Ani còn vô thức chắt lưỡi, sao lại có gương mặt thon gọn thế nhỉ, chẳng bù cho cô, mặt lúc nào cũng tròn vo, trời hơi bất công quá rồi đấy. Quả nhiên gương mặt điển trai kia dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái, không ít người đi qua tò mò và trò chuyện về anh, các cô gái cười rúc rích, cũng có người dạn dĩ tiến lại gần định làm quen. Nhưng chỉ cần Kane cất mắt lên, là ánh nhìn lập tức chuyển thành vẻ khó gần của các Giáo Sư trên giảng đường, chờ đợi học trò trả bài một cách thiếu kiên nhẫn, như vậy cũng đủ khiến các cô gái lập tức đảo hướng đi thẳng không dám dừng lại rồi.
"Sơn trà đẹp thật đấy!". Ani vừa nói vừa tiến đến gần. "Xin mời, vẫn còn nóng này!".
Cô đưa cho Kane một cốc, loại trà thảo mộc ở đây toả ra hương thơm dịu dàng dễ chịu, Kane thổi nhẹ rồi nhấp thử, vị nhẹ nhàng dễ uống, cũng khiến tâm trạng giãn hẳn ra.
"Công thức không quá đặc biệt, tía tô đất hai phần, cúc trắng một phần, hoa bồ đề một phần, một phần nụ hoa hồng sấy và nửa phần bạc hà...nhưng nguyên liệu đều là những loại cao cấp nhất nên chất lượng tốt ghê, dễ chịu quá đi mất."
Ani ngồi xuống băng ghế, bên cạnh Kane, nhấp ngụm trà rồi lim dim mắt dễ chịu, cô bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, từ giờ tới sáng dường như sẽ không ghé qua thêm đâu, cô muốn tranh thủ ngủ, cả buổi sáng đủ thứ chuyện xảy ra, giờ cô chỉ cần cảm giác an toàn cùng tấm chăn mỏng là có thể ngủ ngay lập tức.
"Giỏi thật!". Kane không nhịn nổi mà cảm thán, nhìn cách cô ấy nói trơn tru, mặc dù Giáo Sư chuyên nghiên cứu vẫn khó mà tin tưởng ngay nếu chưa có căn cứ, nhưng chẳng hiểu sao anh khá tin tưởng, Ani thực sự biết cô ấy đang nói gì.
"Đây cũng là công việc của tôi mà!". Ani nghiêng người thì thào đáp lại. "Nếu là tôi thì tôi sẽ cho thêm một phần hoa chanh leo, hai phần oải hương và một xíu xiu bạc hà miêu nữa."
Kane nheo mắt, cân nhắc giây lát rồi thành thật hỏi:
"Tôi có thể hỏi điều này được không?".
"Vâng?". Ani quay ra, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ để trả lời.
"Làm thế nào mà cô có thể biết được nên kết hợp những loại thảo mộc nào? Thảo mộc học là bộ môn đến pháp sư rành rẽ nó còn hiếm nữa là."
Ani ngửa mặt, băng ghế họ ngồi ngay cạnh gốc sơn trà nở đầy hoa, loại hoa này vốn không có hương thơm, mặc dù trong các cánh hoa vẫn ẩn chứa tinh dầu tạo nên hương thơm, các pháp sư đã khuếch đại chúng khiến mùi hương ngào ngạt trong không khí.
Cô trầm ngâm giây lát rồi nói:
"Tôi đọc, tất cả những cuốn tôi có thể đọc về thảo mộc, độc dược học và cách phối chế trà tại nhà, anh biết đấy tôi có khá nhiều quãng thời gian trốn tránh mà, nếu như với anh, thư viện là một trong những nơi duy nhất để tới, thì với tôi cũng vậy. Rồi tới năng lực của tôi, nó cho phép tôi mường tượng ra mùi vị, kết cấu cũng như tác dụng của loại trà thuốc ấy trong đầu. Cuối cùng là những gì mà thầy tôi đã dạy, cách để lắng nghe tiếng gọi của các loài cây."
"Thầy cô?".
"Người ấy bảo tôi gọi như vậy, giờ thì tôi cũng không nhớ rõ lắm về người nữa, ký ức cứ như băng hỏng vậy, nhưng chắc không phải giáo viên thật đâu..."
À, Ani nhớ ra rồi, người đã kể cho cô câu chuyện về chú thỏ mặc yếm xanh tên là Ngài John, là người thầy ấy.
"Cô ấy ôm tôi ngồi trên bãi cỏ, kể chuyện, hát và còn dạy tôi về cây cỏ nữa, chắc là bảo mẫu trông nom tôi lúc nhỏ, nhưng người ấy cứ khăng khăng xưng là thầy, nên tôi quen gọi như vậy rồi. Câu chuyện của Ngài John hình như cũng là người ấy kể cho tôi."
Chẳng biết là đang đứng giữa cơn buồn ngủ, hay là đứng giữa quá khứ xa xăm thời cô mới lên bốn lên năm, mà Ani cảm thấy hai mắt mơ màng mờ ảo, cô thì thầm:
"Thầy bảo tôi hãy lắng nghe thật kỹ, dẹp bỏ mọi cử động của bản thân, vô hiệu hoá tay rồi đến chân, coi hai mắt như mù loà, miệng không còn mùi vị, làn da như chai sạn đi, và mũi chẳng ngửi thấy gì, chỉ dồn hết những gì tôi có vào tai, cho tới khi tôi nghe được tiếng nói vọng ra từ trong tim mình, lúc đó tôi sẽ nghe được tiếng các loài thảo mộc thì thầm." Cô không nhận ra bản thân đang vô thức đong đưa theo nhịp điệu chỉ bản thân nghe thấy, rồi cô toét miệng cười. "Thế mà nghe thấy thật đấy, có lẽ thầy chỉ muốn dạy tôi yêu cây cỏ thôi, nhưng khi vô thức dồn pháp thuật vào tai, tôi lại nghe được tiếng của cây cỏ thật, chúng nói với tôi về tác dụng của chúng, cách chúng phát huy tốt nhất khi được kết hợp với loại này loại kia..."
Kane nghiêm túc lắng nghe, nhưng vẫn thấy vô cùng kinh ngạc, cách phù thuỷ sử dụng pháp thuật thật bản năng và kỳ lạ, không, dường như nó đúng với định nghĩa của hai chữ pháp thuật hơn, nhiệm màu và khó mà đoán trước.
"Sau đó cô ấy đột nhiên biến mất mà chẳng hề báo trước, lúc nhỏ tôi cảm thấy vậy nên đã rất buồn, nhưng khi lớn lên thì mới nhận ra, nhà tôi nhiều người, nhiều trẻ con cần phải trông nom, nên số lượng bảo mẫu đến và đi gần như là liên tục, chỉ là tôi gắn bó và yêu quý thầy rất nhiều, nên không dễ để chấp nhận sự thực đó mà thôi."
Lâu rồi cô không gặp những nguyên liệu quá mới lạ hay khác biệt, những nguyên liệu thân quen thì cô đã thuộc nằm lòng rồi, nên cũng chẳng thử kết nối với chúng nữa, nhưng đột nhiên nhớ tới người bảo mẫu năm nào, khiến Ani hơi xúc động một chút. Cô nhắm nghiền mắt, thả lỏng toàn thân, làm đúng như chỉ dẫn dồn pháp thuật vào hai tai để lắng nghe.
Rồi cô cười khúc khích:
"Cây sơn trà này đáng yêu thật đấy...nó nói rằng người tạo ra khu vườn này có rất nhiều tâm tư..."
Kane không ngờ là có ngày mình cũng thử bắt chước phù thuỷ, anh dồn thả lỏng toàn thân và dồn pháp thuật vào tai, sau đó một cơn ớn lạnh tràn khắp cơ thể trước khi Kane rùng mình vì đau đớn, anh thét lên khe khẽ rồi gập cả người lại trước sự kinh ngạc của Ani.
"Anh sao thế?".
Kane gồng tới toàn thân cứng đờ, bàn tay nắm chặt tới nổi cả gân xanh, cốc nước uống gần hết bị bóp nát trong tay anh, trà rỉ ra từ kẽ ngón tay, nhỏ long tong dưới đất. Tới khi pháp thuật được phân bố đều đặn khắp cơ thể, anh mới có thể giãn ra, đôi mắt màu nâu nhạt dường như cuộn chảy sôi sục lên.
"Tôi không sao..."
"Làm sao mà không sao được, trông anh như vừa gặp thứ gì khủng khiếp lắm vậy!".
Mất vài phút, Kane im lặng điều chỉnh lại dòng chảy của pháp thuật trong cơ thể, Ani đã đi mua thêm một cốc trà cho anh, tới khi cô trở về, đặt cốc trà vào tay Kane, anh nhấp từng ngụm rồi mới chậm rãi nói:
"Tôi thử làm giống cô..."
Gương mặt Ani chỉ ngập tràn kinh hãi, cô hoàn toàn không hiểu gì cả, Kane chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng nó khủng khiếp lắm, trong giây lát khi pháp thuật tập trung hết ở tai, tiếng lá rơi lọt vào tai tôi cũng ồn ào khủng khiếp như thể là một tấm bạt lớn đang miết xuống đường, tiếng bước chân thì còn đáng sợ hơn, chẳng khác nào đá tảng đổ ầm ầm từ trên núi xuống...mọi âm thanh đều được phóng lên tới mức cực hạn trong cùng lúc..."
Thậm chí cô còn sợ hãi hơn, giống như cô vừa xui dại Kane làm gì vậy. Anh bật cười trấn an:
"Tôi không sao đâu, là tôi liều lĩnh tự thử thôi, có lẽ do năng lượng mỗi người có chút khác nhau, pháp sư chú trọng sự phân bổ đều năng lượng tới mọi ngóc ngách trong cơ thể để tạo ra pháp thuật một cách cân bằng và ổn định nhất. Nhưng nguồn năng lượng mà phù thuỷ có nhỏ hơn, nên có thể linh hoạt dồn cho khả năng hoặc giác quan nào đó..."
Ani nuốt nước bọt đầy khó khăn, sự tội lỗi như thể vừa xúi dại bạn vẫn chưa tan trên gương mặt cô, thành ra cô cứ ngẩn ngơ chưa thể định thần lại được. Một cánh hoa trà rơi trong gió, màu đỏ thắm đậu xuống mái tóc mà Ani cũng không hay biết, Kane như bị thôi miên, anh nhẹ nhàng gỡ cánh hoa xuống, sau đó mới nhận ra mình vừa làm gì.
"À..."
Cô cũng bừng tỉnh khỏi cơn mê, hai gò má đỏ ửng, quay qua quay lại không biết nên nói gì.
Kane hắng giọng:
"Đến...đến lúc rồi...chúng ta nên quay lại tàu thôi..."
"Vâng...đi thôi...".
Họ ngượng nghịu như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì xấu, Ani cắm cúi bước, sau đó cô ngập ngừng đi chậm lại, nửa quay lại nửa bối rối, đôi tay nhỏ vẫy vẫy sốt ruột:
"Nhanh lên...một chút...tàu sắp đỗ xuống rồi kìa..."
Kane nhìn vẻ quay quắt ngượng ngùng, hai tai anh hồng lên, rồi đột nhiên mỉm cười, thong thả rảo chân về phía trước.
...
Từ giờ cho đến trạm tiếp theo mất khoảng bốn, năm tiếng, nên mọi người sau khi quay trở lại, chẳng biết có phải do ai nấy đều bị loại trà an thần thôi miên không, mà tất cả đều tự giác chìm vào giấc ngủ. Chiếc ghế thoải mái chỉ cần ngả ra là có thể duỗi chân thoải mái, còn có chăn mềm đưa tới tận tay, mỗi cụm ghế đều được ngăn cách bằng những tấm rèm từ pháp thuật đơn giản, để có thể tuỳ ý bật tắt đèn quanh ghế của mình mà không làm phiền người khác nghỉ ngơi. Ở khu vực của mình, Kane vẫn đang ngồi đọc sách, nhưng đèn vẫn tắt, vì cô gái đối diện đã ngủ ngon, trải qua ngày dài, cô ấy đã đi vào giấc ngủ an yên và ngoan ngoãn như đứa trẻ.
Rèm cửa cũng được kéo xuống vì sợ rằng ánh trăng sáng quá, Kane đọc sách với đốm sáng chỉ vừa đủ soi hết cuốn sách của anh. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngó chừng xem người trước mặt có đang ngủ ngon hay không.
"Thầy...?". Kane lẩm bẩm.
Kane nhớ lại khi anh thử dồn pháp thuật vào tai, thật ra ngoài sự chênh lệch về năng lượng, thì còn có một vấn đề to lớn, pháp thuật chỉ khuếch đại âm thanh trong tai anh chứ không hề làm anh hiểu được tiếng của bất cứ thứ gì quanh đó cả. Ani không hiểu rõ về kết cấu của pháp thuật, nên cô cho rằng mình hiểu được tiếng của thảo mộc là do cô đã dồn năng lượng vào tai. Nhưng thực tế thì không phải vậy.
Tộc Tilioid khi xưa cũng chỉ nghe hiểu được tiếng của động vật, tức là sinh vật có tri giác, nhưng cây cối, thảo mộc không thuộc diện này. Nếu thực sự thảo mộc đã dạy Ani cách để sử dụng chúng, thì cô đã làm cách nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro