Chương 13: Phế tích và nàng công chúa biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến tàu lần lượt ghé những địa điểm khác trên đường, tới khi đến điểm cuối cùng, cũng chính là Phế tích Epiphyll, đoàn tàu sẽ dừng ở đây để mọi người có thể tham quan, cắm trại, và sẽ khởi hành trở về lúc chiều tối, đưa họ về nhà lúc 6 giờ 12 phút tối.
Vừa bước ra khỏi cửa, Ani đã bị cả vùng hoa cỏ nên thơ làm cho choáng ngợp. Thứ gọi là Phế tích Epiphyll là toà lâu đài nguy nga đã phong kín bởi rêu và dây leo phía xa, nằm ở sâu trong cùng của thung lũng đẹp mê hồn, cách cổng của Phế tích không xa là triền cỏ xanh tươi với suối chảy qua, bìa rừng thưa xào xạc lá cây, mùi hoa cỏ thơm ngào ngạt, phong lữ màu đỏ gạch, hoa xuân xinh xắn, hoa cúc cánh bướm rung rinh trong gió, sơn thù du nở vàng trên cành lá, hoa linh lan trắng mọc khắp nơi, rồi tú cầu xanh và hồng đan xen nhau lẫn với mẫu đơn và cúc dại...chúng đan thành những mảng màu sắc cực kỳ hào phóng với đôi mắt.
"Lạ thật..." Ani ngạc nhiên nói.
"Sao cơ!?".
"Cây cối ở đây, thứ gì cũng nở hoa, trong khi chúng vốn là những loài có thời điểm ra hoa khác hẳn nhau, nhà Ianthus và Drangea đã cải tạo nơi này sao?".
Kane nhìn xung quanh, lắc đầu:
"Không phải đâu, là do toà lâu đài đó đấy...Phế tích Epiphyll toả ra luồng năng lượng kỳ lạ, nó nguyên sơ hơn cả những gì người ta từng tìm thấy về pháp thuật, tôi nghĩ nó còn tồn tại trước khi Vua và Nữ Hoàng còn là Hoàng Đế, mà có khi còn trước cả khi ngài lên ngôi nữa cơ. Không ai biết làm cách nào mà nguồn năng lượng ấy tồn tại vĩnh cửu được đến giờ, nhưng nó khiến trăm hoa ở khắp thung lũng này cùng đua nhau nở, nước suối cũng tràn trề pháp thuật, tất nhiên người bình thường uống thì không cảm thấy gì, nhưng pháp sư hoặc phù thuỷ sẽ thấy năng lượng dồi dào hẳn. Có điều cô có thể uống, không được lén mang về, Đội Cảnh Vệ sẽ tóm ngay khi cô mang nó vào Nội Đô đấy..."
Ani vốn yêu thích hoa cỏ, nên cô nhìn xung quanh bằng đôi mắt lấp lánh như con trẻ nhìn thấy kẹo, thậm chí còn xúc động tới nỗi hai hốc mắt đã thoáng ươn ướt.
"Đẹp thật đấy, cứ như giấc mơ vậy...Kỳ diệu vô cùng..."
Cô nhìn xung quanh thung lũng nhỏ, chạy tới bên dòng suối, bước tới bên bìa rừng, luồng gió thổi tới như chào mừng cô, Ani đột nhiên quay lại chỗ Kane, mỉm cười vô cùng rạng rỡ:
"Cảm ơn anh! Nhờ anh mà tôi được chứng kiến cảnh tuyệt vời này..."
Vì đã quá trưa, nên họ giống như những người khác, chọn vị trí rộng rãi trên bãi cỏ, sau đó bày những thứ Ani đã chuẩn bị ra để ăn trưa, vì năng lượng của Phế tích sẽ gây xáo trộn nên Kane không thể dùng bút cánh tiên rạch không gian nhà cô để lấy đồ, Ani đã gói tất cả vào chiếc vali bằng mây yêu thích của cô.
"Tôi mua nó nhưng chưa bao giờ được đi cắm trại ở ngoài đâu." Ani vui vẻ kể. "Chẳng có thời gian nào để làm cả, sau giờ làm việc là giờ làm thêm. Nhưng lúc đi qua tiệm bán đồ picnic, tôi đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì có hẳn ô riêng đựng rượu vang này, thật tuyệt..."
"Tôi có thể thắc mắc điều này không?".
"Vâng?". Cô vừa xếp hai cái ly ra, vừa thích thú vì Kane đã giữ cho chai rượu lạnh đúng độ ngon nhất, mặc dù đang là mùa đông nhưng cô vẫn thích vang ướp lạnh hơn, sau một chuyến đi dài, vang lạnh sẽ khiến người ta thoả mãn không gì bằng. Nếu là vang ấm thì còn thiếu lửa trại nữa.
"Nhà Reichen đương nhiên chẳng thể nghèo khó được, tại sao cô phải cố gắng làm việc nhiều như vậy?".
Cô bày bánh mì kẹp, bánh quy, vài thứ đồ ăn nhẹ đóng gói có sẵn trong nhà, cùng nửa chiếc bánh, vẫn nguyên vẹn không hề xô lệch ra tấm trải, rồi nghiêng đầu, chậm rãi nói:
"Tôi không thể thừa kế điều gì của gia đình cả, truyền thống của gia đình tôi, tôi sẽ không gánh vác được bất kỳ điều gì, vậy nên tôi cảm thấy xấu hổ nếu thừa kế tiền bạc hay bất kỳ quyền lợi gì. Tôi muốn tự lo cho mình..."
Kane nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, giống như màu của những cánh sơn trà rơi tan tác trong đêm qua, anh chần chừ một hồi rồi nói:
"Cô có thể kết hôn mà, ý tôi là đâu chắc chắn rằng cô nhất định phải tự lo cho mình..."
"Tôi đang làm công việc bị truy lùng, về cơ bản là trái phép, lỡ như ngày nào đó mọi thứ đổ bể, tôi không muốn liên luỵ tới ai, nếu người ấy là người bình thường, hẳn họ sẽ rất kinh ngạc. Còn nếu họ là pháp sư, chắc chắn sẽ xem thường hoặc cảm thấy tội lỗi...vậy nên tôi không muốn liên luỵ ai cả..."
"Chưa chắc..."
"Dạ?..." Kane vừa phản bác to đến độ cô tròn xoe hai mắt, giật mình ngẩng đầu lên, nhướn mày tỏ ý khó hiểu.
Anh ngửa cổ uống hết cả ly rượu:
"Ý tôi là...chưa chắc cô đã gặp người xem thường hay cảm thấy tội lỗi đâu, thể nào chả có ai đó...bao dung hơn...tôi muốn nói là...họ yêu cô đủ nhiều để bao dung cho tất cả những điều đó thì sao..."
Ani ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười:
"Vâng, hy vọng mọi chuyện được như lời anh nói! Nhưng mà...". Ani đột nhiên nhìn anh chằm chằm làm Kane giật nảy người.
"Chuyện gì?".
"Loại rượu này có mùi rất thơm, anh lắc tròn ly giây lát nó sẽ càng biến hoá hơn!".
"Thật sao?"
"Vâng, tôi sẽ rót thêm nên anh hãy thưởng thức từ từ nhé!".
Họ vừa nói chuyện vừa nhẩn nha ăn trưa, Kane kể cho cô những điều anh từng đọc về Phế tích ở thư viện gia đình:
"Chưa ai từng vào được bên trong để nghiên cứu xem tại sao lại có luồng năng lượng lớn như thế toả ra suốt chừng đó thời gian...cánh cửa đó, được phủ bằng loại bùa phép cổ xưa tới độ chưa có ai giải được nó..."
Ani thử dồn năng lượng vào lắng nghe xem cây cỏ xung quanh đây có chỉ điểm gì cho cô không, nhưng thật lạ:
"Ồ, đúng là kỳ quái, cây cỏ thảo mộc quanh đây cũng đều im lặng, dường như chúng không muốn bật mí điều gì ấy..."
"Cô không nghe được tiếng chúng sao?"
Ani lắc đầu:
"Không hẳn...giống như khi anh gọi điện thoại ấy, anh biết đầu dây bên kia đang nghe máy, nhưng họ hoàn toàn im lặng, nó khác với việc không ai bắt máy...Có lẽ, họ muốn bảo đảm bí mật cho vị chủ nhân của mình..."
Rồi cô chợt nhớ ra điều gì:
"Phải rồi, vậy chủ nhân của nơi này là ai, có truyền thuyết gì về điều này không?"
"Nghe nói là một nàng công chúa, con gái cưng của thế lực cực kỳ quyền năng..."
Ani mơ màng nghĩ:
"Không biết nàng ấy đang ở đâu nhỉ, nàng có sống tốt không? Ngôi nhà của nàng đã trở thành Phế tích nhưng nó vẫn đẹp lộng lẫy này."
Rồi đột nhiên văng vẳng từ phương xa, giai điệu cực kỳ du dương quen thuộc từ đâu vọng tới, Ani ban đầu còn thấy ngờ ngợ, sau đó vô cùng phấn khích, chẳng nhớ đã nghe từ khi nào, nhưng cô cảm thấy vô cùng quen thuộc.
"Ô...lâu lắm tôi mới nghe thấy bài này đấy...sao ở đây lại có nhỉ, không biết ai đang hát vậy ta..."
Rồi cô bắt đầu ngân nga và hát theo những giai điệu ấy.
Gương mặt Kane từ kinh ngạc, dần chuyển sang cứng đờ, anh lạnh cả người nhìn Ani:
"Ani..."
"Dạ?"
"Cô đang nói đến tiếng nhạc nào vậy?"
"Tiếng nhạc đang vang lên đây này, anh không nghe thấy sao?". Ani dừng lại, khó hiểu hỏi lại. Đáp lại là cái lắc đầu đầy khó hiểu của Kane.
Nhưng câu sau đó anh nói mới là điều khiến Ani sợ hãi:
"Đoạn nhạc cô vừa hát, cũng không phải ngôn ngữ của Vương Quốc Cuối Cùng. Tôi không hiểu cô đang hát gì cả..."
"Không phải chứ? Rõ ràng là tôi hiểu ý nghĩa của chúng mà..."
Kane nhăn tít hàng lông mày lại, sau một hồi anh mới cẩn trọng nhận xét:
"Có thể người dạy cô đoạn nhạc ấy có khả năng giống như nhà Tilioid trước đây, có thể mã hoá ngôn ngữ để cô có thể nghe hiểu và học thuộc, nhưng lọt vào tai người khác thì không..."
"Vậy còn đoạn nhạc đó từ đâu ra nhỉ? Anh thật sự không nghe thấy gì sao?"
Kane lắc đầu, nhưng anh muốn xác nhận lại nên đã nói:
"Cô thử hát lại đoạn dài hơn xem..."
Ani lắng tai nghe tiếng nhạc, sau đó hát theo, âm thanh lọt vào tai Kane là đoạn du dương như tiếng vọng ra từ rừng thẳm, nhưng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, nó vừa giống tiếng của khe suối vừa như gió thổi, là đoạn nhạc hay tới nao lòng...Tới khi Ani hát hết bài, đột ngột, từ bên trong Phế tích Epiphyll thổi ra luồng gió lớn như cuồng phong, cuốn theo gió cát cùng vô số cánh hoa như cơn lốc ập ra.
Trong chớp mắt, cánh cổng sắt đóng kín mà Kane nói chưa ai từng mở được, đã mở toang, tống thẳng luồng gió khổng lồ ấy ra.
Chỉ vài tích tắc ngắn ngủi, Ani thấy hai mắt tối lại, mặc dù chỉ là gió, nhưng chắc chắn đủ làm họ ngã rạp xuống đất không đứng dậy ngay được. Về cơ bản xung quanh đúng là thế, mọi người lăn trên đất như những đứa trẻ sơ sinh, với hoa lá bám đầy người và đồ ăn xô lệch, trong cái nhìn bàng hoàng không hiểu chuyện gì.
Bao bọc cô bằng cảm giác ấm áp khiến Ani vội mở choàng mắt, Kane nhào người lên che cho cô, ôm gọn Ani trong vòng tay, dùng thân thể để chắn trước cơn bão hoa của Phế tích. Trên đầu tóc và quần áo của anh đầy cánh hoa, dường như Kane không để tâm lắm mà chỉ hoảng hồn nhìn về phía cánh cửa sắt đang chậm rãi đóng lại.
Sau đó anh mới cúi xuống hỏi:
"Không sao chứ?".
Ani gật đầu như cái máy, còn trái tim cô thì đập như nó chưa bao giờ được làm việc đó vậy. Cô bối rối cúi gằm mặt, trong thoáng chốc không biết mình nên nói gì.
"Xin lỗi, vì gấp quá nên tôi...".
Cô vừa xua tay theo cách cứng ngắc, vừa lắc đầu quầy quậy:
"Không...không sao...cảm ơn anh đã bảo vệ tôi..."
Hai kẻ ngốc cúi đầu ngại ngùng mất hồi lâu, sau đó Ani ngẩng lên, ngoái đầu nhìn về phía Phế tích Epiphyll quay về vẻ lặng im như cũ với cánh cổng sắt khép chặt.
"Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?". Ani lẩm bẩm.
Kane vẫn không dời mắt khỏi toà lâu đài phía xa, nhưng trong đôi mắt dậy sóng, trí não của anh đang hoạt động hết công suất, lùng tìm tất cả mọi tài liệu về Phế tích Epiphyll mà anh đã đọc qua, cho tới khi nhớ tới tập tài liệu nọ, đề tài nghiên cứu kỳ quặc của ông cố, Kane chợt khựng lại.
"Ani này...". Kane đột nhiên gọi tên cô.
Cô bất giác đỏ ửng mặt, ngẩng đầu lên, lắp bắp đáp:
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?".
Nhưng Kane đang cực kỳ tập trung nên anh không nhận ra thái độ ngượng nghịu mất tự nhiên của Ani.
"Cô nghe được bài hát đó ở đâu vậy?".
Ani cố gắng nhớ lại chút nữa, mặc dù ký ức từ lúc cô khá nhỏ, nhưng tới đây thì cô khá chắc chắn về ký ức hồi đó:
"Tôi nghĩ là thầy đã dạy tôi, cô bảo mẫu lúc nào cũng kêu tôi gọi bằng thầy ấy...người ấy đã hát cho tôi nghe, kể chuyện, dạy tôi về hoa cỏ..."
"Có lẽ người ấy có liên quan tới toà Phế tích này...Ông cố tôi từng theo đuổi nghiên cứu từ khi còn trẻ, nghe nói nàng công chúa sống trong toà lâu đài này, đã âm thầm làm thí nghiệm cực kỳ hoang đường lên những đứa trẻ."
Ani cảm thấy sống lưng lạnh toát:
"Ý anh là thầy của tôi..."
"Tôi nghĩ có thể cô bảo mẫu đó có thể là tay sai hoặc người hầu của vị công chúa này...". Một suy nghĩ loé lên trong đầu Kane. "Cô đã vượt qua bài sát hạnh VI của Học Viện đúng không?"
Ani gật đầu:
"Tôi vượt qua VI từ năm 3 tuổi, hình như là độ tuổi khá sớm, người nhà tôi đã rất kỳ vọng tôi là nhân tài hiếm có của dòng họ, cuối cùng thì mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại so với mọi người tưởng tượng."
Vừa nói xong câu đó, cô chợt ngưng bặt, sau đó ngẩng phắt lên nhìn vẻ mặt cực kỳ căng thẳng của Kane, cô dường như lờ mờ đoán ra được việc Kane đang nghĩ tới là gì.
"Anh không nghĩ là việc tôi không vượt qua nổi bài X là do...". Cô không dám hoàn thành câu nói ấy, trong ký ức của cô, người bảo mẫu luôn tự nhân là thầy đó đã hát cho cô, trò chuyện và ôm cô trên bãi cỏ vô cùng dịu dàng. Nếu sự thực việc cô trở thành phù thuỷ mà không phải pháp sư, có liên quan tới thí nghiệm kỳ quái nào đó thì...
Ani chớp mắt, hốc mắt cô đã viền đỏ ửng lên như mắt thỏ, thoáng nghĩ tới việc nỗi ấm ức, sự tự ti và cảm giác lạc lõng cô đã chịu đựng suốt bao lâu nay, cảm giác dư thừa đến độ cô còn phải tính tới chuyện sống cô độc tới hết đời. Cảm giác ấy dâng lên khiến cô cảm thấy vừa nghẹn vừa buồn nôn, Ani hít thở khó nhọc, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má cô.
Kane cuống quýt áp tay lên má giữ cô lại, anh trấn an Ani:
"Bình tĩnh lại nào, nhìn tôi này, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này đến cùng, đừng lo gì cả, tôi sẽ tìm hiểu điều này mà, nếu thật sự mọi chuyện là như vậy, tôi nhất định sẽ tìm ra người đó...tôi hứa đấy..."
Ani chớp mắt, giọt lệ lăn dài trên má, cô ghìm nén trong họng nên âm thanh biến thành tiếng nức nở từ sâu bên trong. Từ từ bình tâm, tiếng nấc khe khẽ thỉnh thoảng vẫn khiến vai cô run nhè nhẹ. Gió thổi khắp thung lũng lau khô nước mắt, mùi hương hoa và thảo mộc khiến cô bình tâm trở lại.
"Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây!".
"Cô đã nói vậy rồi mà..."
Cô nở nụ cười vừa rạng rỡ, vừa thoáng chút ưu phiền:
"Dù sao cũng cảm ơn anh!".
...
Buổi sáng ngày Đông Chí thứ mười hai, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của năm, trước khi bước sang năm mới, Ani tỉnh dậy giữa giấc mơ, ngơ ngác và uể oải như thể cô vừa chạy bộ chứ không phải nằm ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng rạng rỡ hơn hẳn mọi hôm, có lẽ vì sắp sang xuân nên mọi thứ mới sáng sủa đến vậy. Trong căn nhà an toàn và ấm áp, với bùa chú được yểm cẩn thận, Ani thức dậy mà chẳng cảm thấy có chút tinh thần nào. Từ hôm trở về từ Phế tích Epiphyll, không biết có phải do sự tự ám thị trong lòng cô mạnh mẽ quá không, mà cô rất hay mơ về quá khứ.
Một cô gái trẻ nhìn chẳng rõ mặt, ôm cô trong lòng, hát cho cô nghe bài hát ấy, dạy cô về hoa cỏ, kể cho cô nghe đủ câu chuyện thú vị. Mọi giấc mơ đều dừng ở cảnh cô ngẩng đầu lên, gương mặt của người ấy mờ nhoè trong vùng ký ức, cô ấy đã nói gì đó, dường như đã nói rất nhiều lần cho Ani nghe, cô còn nhớ mình của năm năm tuổi đã nhoẻn nụ cười rạng rỡ.
Cô còn mơ tới ngày mình tham gia kỳ thi sát hạch X, khi cô chạm vào quả cầu pha lê hấp thụ năng lượng, cô đã chẳng làm cách nào để thắp sáng bất cứ cái đèn nào lên được. Người giáo viên phụ trách mà cô cũng chẳng còn nhớ tên, đã lạnh lùng nạt:
"Thật kém cỏi, nguồn năng lượng ít tới thảm thương như vậy mà cũng là người nhà Reichen sao? Còn nói là nhân tài hiếm có nữa chứ, ngươi có gian lận để qua được bài thi VI không vậy?"
Ani đã rất xấu hổ với những đứa trẻ khác, cô chẳng nhớ gì sau đó nữa, chỉ nhớ mình đã chạy một mạch ra khỏi phòng.
Cô thở dài, nằm lăn lộn trên giường, vừa mệt vừa khó nghĩ. Thật tình mặc dù mọi chuyện có vẻ rất ăn khớp, nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ tới việc thầy, tức cô bảo mẫu là người xấu, đã đánh cắp hay làm gì đó khiến năng lượng của cô cạn kiệt thê thảm...Ani vẫn cảm thấy không đúng lắm, trong lòng cô bất giác nảy sinh tiếng thở dài, giống như tiếng thở dài mà đám cây cối ở thung lũng trước Phế tích đã nhắn nhủ trước khi cô rời đi.
Tại sao chúng lại thở dài nhỉ?.
Ani úp mặt xuống gối, rên rỉ.
"Mệt quá đi mất thôi, không nghĩ nữa...chẳng muốn nghĩ tiếp tẹo nào!". Sau khi ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn mơ màng giữa đống tóc bù xù, cô thầm nghĩ. "Cô ấy đã nói điều gì nhỉ?".
Cô cũng chỉ lẩm bẩm như vậy được một lát, cho dù có nghĩ điều gì thì cũng chẳng phủ nhận được việc hôm nay là ngày cuối cùng của năm rồi, dù gì cũng phải dậy thôi. Dọn dẹp nhà cửa, hút bụi sạch sẽ, sau đó bắt tay vào bắc nồi gang lên bếp chuẩn bị món hầm truyền thống. Năm nào cô cũng nấu rất thịnh soạn, càng sống một mình càng không thể xuề xoà được. Sau đó là nhào bột làm bánh mì, Ani ngó nghiêng trong tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu, cô nhận thấy hết thịt muối và phô mai rồi.
Siêu thị lớn gần nhà vẫn mở, chiều đi mua một ít vậy. Ngủ dậy đã gần hết buổi sáng, ăn trưa rồi đi cũng không sao, ngày lễ ai lại vội vội vàng vàng cơ chứ, Ani đã tự nhủ như vậy, nhưng cùng lúc đó cô nhận được tin nhắn từ ứng dụng bí mật của phù thuỷ.
"Ô kìa..."
...
"Anh Edan, em ở đây...". Ani vẫy tay đầy hào hứng. Hôm nay cô mặc áo khoác dạ dài màu đen, thoáng qua trông như cây nấm, chỉ nhìn thấy viền của chiếc váy in hoa xanh bên trong. Cổ tay áo nỉ màu đỏ thẫm lấp ló khi cô rối rít vẫy tay với Pháp Sư lang thang đang bay trên cây chổi, chiếc mũ nồi đỏ tiệp màu xinh xắn lệch cả xuống khi cô nở nụ cười rạng rỡ hết mức.
Anh Edan cũng mỉm cười vẫy tay với cô, trên gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi do bụi đường, nhưng cho dù có như thế nào thì đường nét vẫn như được tạc ra từ những bức tượng cổ. Tấm áo choàng du hành có vẻ còn thấm nguyên sương, có lẽ do anh đã bay cả đêm không ngừng nghỉ.
Cây chổi đáp gần tới, anh Edan đã lập tức nhảy khỏi cây chổi, ôm chầm lấy Ani:
"Được gặp em thật là hạnh phúc..."
"Em cũng rất vui!". Ani thật tâm nói điều này, bởi vì kể từ lần cuối anh Edan hoàn trả lại cho cô cuốn sách, anh nói phải lên đường đi một chuyến rất dài, nên sau mấy tháng Ani mới gặp lại anh.
Edan không giấu diếm bất kỳ xúc cảm nào, ngay cả khi buông cô gái nhỏ ra, gương mặt anh vẫn ngập tràn tình yêu mãnh liệt.
"Ồ, tóc anh đã dài ra khá nhiều rồi này...". Ani tinh ý nhận ra.
"Dòng thời gian ở nhiều vương quốc chạy không giống chúng ta, ở đây mới chỉ khoảng hai tháng trôi qua thôi nhỉ? Nhưng khi anh ở Vương Quốc Dưới Lòng Đất, thì đã là ba năm trôi qua rồi."
Cô kinh ngạc tròn mắt:
"Thật sao? Những ba năm ấy ạ?".
Anh Edan mỉm cười dịu dàng, lại ôm chầm lấy Ani lần nữa như muốn xác nhận lại.
"Phải, vậy nên anh đã rất mong chờ được gặp em...".
Trên sân thượng của ba cửa hàng thuốc, Ani tì lên lan can, anh Edan ngồi trên cây chổi của mình, bắt đầu kể về hành trình những nơi anh đã qua.
"Anh đã nói chuyện được một chút với Edana, may mắn gặp được nửa thiện của Eimile trong lần vừa rồi ghé qua. Chị Eileanora sau khi đọc xong cuốn sách em đưa, thật may mắn vì chị ấy đã không đuổi anh đi nữa, nhưng vẫn không trực tiếp nói chuyện với anh, kỳ thực thì dạo này thời tiết ở chỗ chị ấy khá tệ, Sói Bão Tố thường xuyên tấn công, giống như chị cả đang chứa chấp điều gì mời gọi chúng đến vậy..."
"Đó là ma thú phương Bắc phải không? Vì Vương Quốc Cuối Cùng ở phía Nam nên ít khi đối mặt với chúng nhỉ!"
Anh Edan gật đầu:
"Chúng mang đến sự lạnh lẽo, sấm chớp và mưa tuyết...nhưng không đáng sợ đâu, chúng sợ đèn đốt từ mỡ cừu, nếu em thắp lên thì chúng sẽ chẳng dám bén mảng nữa ấy...À, nhưng ở đây thì làm sao mà gặp Sói Bão Tố được nhỉ..."
"Nhưng em sẽ ghi nhớ kiến thức này!".
Ani cười khúc khích. Anh Edan đột nhiên nheo mắt, anh khẽ nheo mắt như thể phát hiện ra điều gì:
"Mà Ani này..."
"Vâng ạ?"
"Em đang thích ai sao?"
Câu hỏi đơn giản nhưng đủ sức châm ngòi khiến gò má cô đỏ lựng lên, Ani vội vàng xua tay:
"Không...không...em có...không có đâu..."
"Vì anh thấy Ani có vẻ tươi tắn và hạnh phúc hơn, trước đây em vui vẻ theo cách điềm tĩnh và bình thản, nhưng giờ thì có vẻ hào hứng lắm..." Anh Edan mỉm cười thật dịu dàng.
"Thật ấy ạ?". Cô áp tay lên má và nhận ra mặt mình đã nóng như phát sốt.
Anh Edan tủm tỉm cười:
"Anh rất yêu Ani, từ tận đáy lòng, anh vô cùng yêu em, vậy nên anh thật sự mong ước em hạnh phúc và vui vẻ, nếu em gặp được người bản thân yêu, và họ cũng yêu thương em, thì đó là điều tốt đẹp nhất anh được nghe đấy!".
Anh Edan vẫn luôn nói anh ấy yêu cô. Ani đã nghe điều này từ lúc mới quen biết vị pháp sư lang thang kỳ lạ và rực rỡ này một thời gian. Ban đầu cô nghĩ rằng anh nói đùa, nhưng hoàn toàn không phải. Sau đó cô lại nghĩ đó là cách anh nói chuyện với mọi người, nhưng cũng sai nốt. Hoá ra khi nói rằng "anh yêu em", anh Edan hoàn toàn thật lòng và chân thành. Nhưng trên đời này có muôn vàn vùng đất với đủ mọi tục lệ, có biết bao chiều không gian khác nhau và vô số điều kỳ bí, nên cũng tồn tại cách yêu thương như anh Edan, thật lòng hạnh phúc khi nhìn người mình yêu hạnh phúc.
Cuộc sống phiêu bạt trên cây chổi thần, đứa con cưng của thần Gió, anh chẳng bao giờ có thể đưa theo ai. Trong ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi đầy linh khí, anh cũng chẳng thể giam cầm cuộc sống của bất kỳ ai ở đó, chờ đợi mình mỗi ngày mòn mỏi. Vậy nên tình yêu của Edan cũng giống như cơn gió, khoáng đạt và trong lòng, không ràng buộc và không ngột ngạt, quảng đại đến đau lòng.
"Em cũng chẳng rõ đó có phải là yêu thích hay không, cũng không biết đối phương nghĩ gì về em nữa...nhưng hình như càng lúc em càng muốn gặp họ hơn..."
Anh Edan xoa xoa đầu cô:
"Không phải vội vàng, từ từ cảm nhận là được..."
Nói chuyện hồi lâu, lưu luyến đến đâu cũng tới lúc anh Edan phải tiếp tục lên đường, Ani đã gói cho anh bao nhiêu bánh trái và loại trà yêu thích.
"Có rất nhiều món chỉ bán vào dịp Đông Chí và Năm Mới thôi, cho dù ở đâu cũng vẫn phải ăn mừng năm mới chứ...". Cô vừa xếp đồ vào cái túi thần kỳ với không gian bao la của anh Edan.
Anh híp mắt cười, lấy ra đủ loại quà đặc sản và chai rượu lớn:
"Rượu của Vương Quốc Dưới Lòng Đất đấy, nó làm từ loại củ thú vị cháy rực ngay khi vừa đào lên, nhưng độ cồn rất thấp, nên không say đâu, uống ngon lắm."
"Ồ, tuyệt vời! Đỉnh thật!".
"Hãy rủ ai đó cùng uống với em, ngày cuối năm mà, đừng trải qua một mình mãi chứ!". Anh Edan híp mắt cười.
Ani giả bộ nhướn mắt, bĩu môi:
"Xem ai đang nói kìa..."
"Nhầm nhé, anh không hề trải qua cuối năm một mình đâu, trong quá trình rong ruổi, anh đã gặp rất nhiều người, vô số chủng tộc và các loài khác nhau, đi qua nhiều vùng đất với thời gian khác nhau, anh còn ăn mừng năm mới vài lần liên tiếp cơ...". Anh xoa đầu Ani. "Vậy nên anh không hề cô đơn chút nào hết."
Gió nổi lên thay cho lời thúc giục, hối hả đẩy vị pháp sư lang thang lên đường càng sớm càng tốt, gió lạnh bất ngờ tới độ Ani đứng còn liêu xiêu, chiếc áo khoác khiến cô trông như cây nấm khi nghiêng ngả. Ani phải giơ tay giữ mũ nếu không thì nó sẽ bay mất.
"Anh đi đây. Hẹn gặp lại em, chúc năm mới hạnh phúc!".
Anh vừa nói dứt lời đã phóng vút cây chổi vào không trung, Ani còn chưa kịp chào tạm biệt hay nói lời chúc, cô chỉ có thể vẫy tay rối rít. Anh Edan chưa bao giờ để Ani nói lời chào tạm biệt rồi mới bay đi, anh luôn luôn vút bay lên trời trước khi những lời ấy bật thốt nên, anh không muốn nghe, vì anh cảm thấy sau khi nghe rồi, chưa chắc anh đã đủ dũng khí để tiếp tục những cuộc hành trình dài đằng đẵng.
Gió lạnh lùa vào mái tóc lấp lánh như vàng dát, những lọn tóc bay lên tán loạn, nhưng ngay cả như vậy, gương mặt của anh trông vẫn như vị thần thượng cổ, giờ đây, đôi mắt nhuốm nỗi buồn bã tột cùng khiến anh thậm chí còn đẹp hơn.
Những lời nguyền này khiến các thành viên trong gia tộc Perennias đều khốn đốn không thôi, sống trong cô độc hoặc là phải chia cách với người mình yêu, Hoàng Đế đem lòng yêu nặng trĩu đến nỗi muốn xé đôi cả bản ngã của mình, đặt tên cung điện theo tên lâu đài của người con gái ông ta yêu. Chị cả cướp cô dâu của Gió Bấc về chứa chấp trong lâu đài, đến nỗi Sói Bão Tố rít gào mỗi đêm để đòi người. Chị hai cũng ôm ấp mối tình oan nghiệt với người đàn ông bình thường, nàng tiên cá ấy đã ôm bộ xương trắng mà hát vang không biết đã bao năm. Chị ba tự giam mình trong lâu đài và nhốt mình trong giấc ngủ, sợ rằng sẽ thức tỉnh đúng mặt ác mà giết mất vị hiệp sĩ đã bảo hộ ở bên ngoài suốt bao nhiêu năm. Còn anh, chu du hàng ngàn dặm với nỗi nhớ thiêu cháy tâm can, bắt đầu hành trình mà bản thân chẳng hề muốn xuất phát.
Lời nguyền của gia đình họ, phải chăng đều đến từ tình yêu cố chấp tới cùng cực?
Ani luôn vẫy tay rất lâu ở bên dưới tới khi anh đi khuất mới thôi, Edan chỉ dám liếc lại một lần, sau đó quả quyết quay mặt đi thật nhanh chóng.
Cô gái đứng dưới sân thượng, thở dài nhìn theo bóng chổi bay đã biến mất hoàn toàn, đối diện với tình cảm chân thành không giấu diếm, cô không né tránh cũng không thừa nhận. Cô từ chối né tránh vì cô tôn trọng những xúc cảm chân thành nghiêm túc của anh Edan. Nhưng cô cũng chẳng thể thừa nhận, bởi vì cô thật lòng tôn trọng anh Edan như vị tiền bối hiểu rộng và như người bạn thân thiết.
Pháp sư lang thang còn mạnh mẽ hơn cả pháp sư bình thường, lời nguyền áp lên họ giống như cách ghìm giữ nguồn năng lượng khổng lồ của họ. Anh Edan trẻ trung như vậy, cũng vô cùng đẹp trai, nhưng thực chất đã rất nhiều tuổi rồi, có khi còn hơn tuổi bà nội Ani nữa. Trí tuệ và hiểu biết của anh quả thực cực kỳ phong phú. Ngay từ khi mới gặp, cô đã dành cho anh Edan sự kính ngưỡng như với người thầy.
"Hãy rủ ai đó cùng uống với em, ngày cuối năm mà, đừng trải qua một mình mãi chứ!"
Lời của anh Edan vang lên bên tai cô. Ani thở dài, cô quay lại siêu thị mua đồ rồi trở về nhà. Chai rượu anh Edan tặng cô, Ani đã cẩn thận cất nó trong ngăn tủ.
...
Khi bánh nướng nở vàng ươm trong lò, Ani ngồi bó gối phía trước, gương mặt cô hắt lên ánh sáng vàng ấm áp của lò nướng, trên bếp, nồi hầm đang liu riu sôi nhè nhẹ. Cô rất muốn gọi một cuộc, hỏi rằng đối phương có muốn cùng cô ăn tối không, có lẽ sẽ hơi ngại ngùng đôi chút, nhưng thực sự khi ăn cùng đối phương, mọi thứ dường như ngon hơn hẳn.
Cô đã định bấm số, sau đó lại tắt đi, cô ném điện thoại lên sofa, rồi đứng chống nạnh trong chính ngôi nhà của mình một hồi lâu. Rồi cô nhìn những bức tượng linh thú trên đầu tủ, đã thiếu mất một con.
"Bỏ đi, mày nghĩ gì vậy chứ! Khi mày còn sưu tầm đồ chơi trong bánh thì người ta đã đứng giữa những Giáo Sư đáng tuổi cha ông rồi. Có khi anh ta còn đang bận rộn ở đâu đó ấy chứ, tự nhiên gọi lại làm phiền người ta...". Cô tự lầm bầm dằn vặt bản thân, sau đó lại hì hục dọn dẹp nhà cửa.
Ani đã trải qua ngày cuối năm trong cô đơn, như biết bao như năm trước đó, cô ăn tối, xem tiết mục tạp kỹ trên ti vi, sau đó cuộn mình trong chăn trên sofa, uống rượu vang nóng. Rồi cứ như vậy, cô ngủ quên trên sofa, ngủ quên sang tới tận năm mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro