Chương 14: Bùa cầu may và bối rối đầu năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới, toàn bộ nhân viên của tiệm bánh Dear, Helen đều có mặt đầy đủ, họ sẽ mở tiệm vào nửa buổi chiều, nhưng đều có mặt từ sáng, đây là thông lệ quen thuộc hàng năm.
Theo như truyền thống đầu năm mới, các gia đình thường mua những lá bùa may mắn, bên trong được yểm bởi những pháp sư cao tay để bảo vệ, cầu sức khoẻ, cầu tiền tài hoặc suôn sẻ thuận lợi, thông tuệ,... nhiều lá bùa còn có các linh thú "thời vụ", bảo hộ họ trong suốt năm tiếp theo. Tất nhiên là các lá bùa này thường có giá khá cao, cũng cực kỳ khó mua, tuy nhiên năm nào chị chủ tiệm của Dear, Helen cũng hào phóng mua cho tất cả nhân viên trong tiệm, ngoại trừ bùa cầu may đầu năm còn có quà năm mới dựa trên sở thích của mỗi người nữa.
Không thể phủ nhận được mặc đây chỉ là tiệm bánh nhỏ bé, nhưng luôn buôn may bán đắt, nằm trên trục đường chính đắt tiền cũng không hề lép vế so với các cửa hàng xung quanh, vì chủ tiệm luôn khoản đãi nhân viên rất tốt nên mỗi người đều dốc sức làm việc, không ai lơ là.
"Cảm ơn mọi người vì năm vừa qua, năm nay mong mọi người tiếp tục giúp đỡ nhé!". Chị chủ tiệm Dear, Helen, với mái tóc nâu được uốn xoăn dợn sóng xinh xắn, có lẽ chị đã làm trong dịp Đông Chí, gương mặt hiền hoà và nụ cười rạng rỡ, cúi đầu trước các nhân viên thay cho lời cảm ơn.
Sáu cô nhân viên cũng đứng quanh đảo bếp, cúi đầu đáp lại:
"Mong được chị tiếp tục quan tâm ạ!".
Họ nghiêm túc đứng nghe chị chủ tiệm nói về mục tiêu trong năm nay, dự định tiếp theo cho mùa xuân, ba bữa tiệc lớn mà họ đã thành công vượt qua các tiệm bánh khác để được nhận, các kế hoạch phân bổ thời gian cho phù hợp hơn với thời tiết của mùa sắp tới, những loại bánh mới họ đã chuẩn bị từ trước khi nghỉ Đông Chí, chỉ đợi để ra mắt ngay khi qua năm mới.
"Được rồi, những vấn đề quan trọng nhất đã nói xong, mấy đứa bộc lộ bản chất được rồi đấy!". Chị chủ làm vẻ mặt thở dài bất đắc dĩ, nhưng thực ra ánh mắt lại vô cùng chiều chuộng.
"Cho chúng em xin bùa bình an ạ!".
"Năm nay chị đã xin ở những đâu vậy?".
"Nghe nói Ianthus mới có loại bùa mới rất thú vị đó chị..."
Các cô gái trẻ lập tức nhao nhao như chợ vỡ, rồi nhất loạt chìa hai tay ra với ánh mắt cực kỳ mong chờ. Ani và Milan, cô gái thu ngân chuyên trông ca chiều nhìn mọi người tủm tỉm cười, không nói gì cả, hai người bằng tuổi nhau và đều là những cô gái ít nói nhất trong tiệm.
Chị chủ tiệm nhìn họ:
"Hai đứa này không có nguyện vọng gì à?".
"Tiền ạ!". Cả hai đồng thanh đáp ngay.
Ani nghiêm túc đáp:
"Bùa tiền tài nhà Ianthus ạ!"
"Em cũng chỉ thích cái đó!". Milan gật đầu, cô gái trẻ có gương mặt trái xoan và vóc dáng mảnh dẻ, gương mặt dưới mái tóc đen cắt bằng toát lên vẻ lạnh lùng, điềm đạm. Nhưng thực chất là người theo dõi không trượt bất kỳ tin tức nào. "Tặng cho tụi em xong rồi năm nay chị chủ cố gắng tăng lương cho tụi em nha!".
"Hai cái đứa thực dụng này! Không muốn chút yêu đương nào sao? Phải tìm đối tượng đi chứ, năm nay bước sang tuổi hai mươi lăm rồi còn gì?".
"Thì cũng phải có tiền chứ chị. Yêu đương hay không thì tụi em vẫn phải ăn cơm mà." Ani bĩu môi lí sự.
Milan gật đầu tán thành.
Chị chủ xì một tiếng, nhưng cũng tìm đúng loại bùa mà hai cô gái mong muốn, vừa đưa cho họ vừa nói:
"Năm mới làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền."
Hai lá bùa tiền tài của nhà Ianthus là hai cái hộp với viền kim loại tinh xảo cực kỳ xinh xắn, thoáng nhìn giống như hộp phấn má có khung bằng bạc, tất cả các cô gái đều châu đầu vào để xem. Chất liệu chính trong suốt như pha lê, nhưng mềm lỏng như nước, chạm vào mát lạnh, lấp lánh như chứa sao trời. Trôi nổi bên trong cùng là những ký tự màu vàng kim do đích thân trưởng tộc cha của Joe, ông Jakub Ianthus viết.
Mặc dù chẳng ưa Joe chút nào, nhưng Ani không thể phủ nhận được những thứ do nhà Ianthus ra vô cùng đúng gu của cô.
Ani cười tít mắt, Milan không cười bao giờ nhưng việc khoé môi cô hơi cong lên cũng cho thấy cô ấy đang cực kỳ hưng phấn.
"Cảm ơn vì đã chia phúc!". Hai cô gái ôm lá bùa trong tay, đặt trước ngực, cúi chào người đã tặng chúng. Đây là nghi lễ mà đứa trẻ nào ở Vương Quốc Cuối cùng cũng làm khi nhận được bùa cầu may từ gia đình.
Lily, cô gái thu ngân ca sáng với đôi mắt màu hồng phấn độc đáo, nước da trắng dị thường và mái tóc đỏ, nghe nói tổ tiên cô ấy có người là pháp sư lang thang, diện mạo kỳ lạ này cũng là dấu vết lưu lại từ thời đó. Lily nhỏ hơn Ani một tuổi, nhưng ngoại trừ những lúc cười đùa vui vẻ ra, mọi người thường gọi cô ấy là bô lão Lily, không gói khám sức khoẻ nào không rành, không bài thuốc nào không biết, kỳ thực cô ấy cũng là khách hàng thân thiết của Trà Hữu, với những loại trà giúp an thần, bình tâm. Sở dĩ Ani chưa giáp mặt với cô ấy bao giờ, vì Lily không có nhu cầu trò chuyện, chỉ có nhu cầu mua trà thuốc thôi.
"Năm ngoái sức khoẻ tồi tệ khủng khiếp, cho em xin bùa cầu sức khoẻ ạ."
Chị chủ ngao ngán thở dài:
"Chị đã mua nhiều bùa cầu tình duyên lắm đấy nhé. Đây, của bô lão Lily, bùa cầu sức khoẻ của Drangea".
Bùa cầu sức khoẻ của Drangea là con búp bê nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, bằng bông mềm, được tạo hình như em bé thiên sứ với hai cái cánh cuộn xuống thân dưới, trên ngực thêu gia huy nhà Drangea.
"Năm mới khoẻ mạnh, không ốm không đau..."
"Cảm ơn vì đã chia phúc!". Lily vừa áp tay trước ngực để cảm tạ, thì em bé thiên sứ bằng bông đã lắc mình, đôi cánh bông mở rộng ra, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng có thể bay lên, đậu trên vai Lily, dùng đôi tay bằng bông mập mạp bóp vai.
"Ai da, giỏi thế nhỉ...". Bô lão Lily bắt đầu giọng điệu khen khề khà như bà cụ.
Kady tới từ làng biển Joon vốn lên Nội Đô để trở thành ca sĩ, cô ấy đang theo học thanh nhạc nên xin bùa của Craliss, nhà mẹ Ani. May mắn bùa tình duyên chị chủ mua không ế, vì đôi bạn cùng tiến Mari và Hazel đều mong năm nay sớm tìm được người yêu đẹp trai, tài giỏi như Axel Reichen.
Nhắc tới Axel Reichen, cuối cùng sáng ngày đầu tiên của năm mới, cậu đội trưởng của Đội Cảnh Vệ đã được thoả nguyện, từ sáng sớm lúc chưa ai ngủ dậy, đã được tới ngôi nhà thuê nhỏ xíu của chị gái, cùng cha mẹ mang bùa hộ thân tới cho chị gái.
Bùa hộ thân của nhà Reichen chính là thứ đã cứu mạng cô lần trước, mỗi năm bà nội đều làm cho tất cả người thân trong gia đình, nhà Reichen là nhà duy nhất không bán bất kỳ loại bùa phép nào vào dịp đầu năm, nhưng những người đứng đầu đều tự tay làm chúng cho binh sĩ hoặc nhân viên thuộc cấp của mình.
Axel mặc dù vẫn nhận bùa của bà nội, nhưng với Đội Cảnh Vệ, cậu ta lại là đội trưởng, nhưng nhận bùa đầu năm từ người còn nhỏ tuổi hơn mình không đúng lắm với truyền thống, nên ông nội Airell Reichen năm nay vẫn thay cháu trai làm điều này. Bùa hộ thân của nhà Reichen ban đầu chỉ là mảnh giấy nhỏ vẽ ma trận pháp, sau đó các thành viên sẽ tự dùng năng lượng hấp thu nó, với Ani thì cha sẽ dùng pháp thuật "xăm" nó lên cổ và hai cổ tay cô.
Trước đây Ani chỉ nghĩ đây là việc mang tính nghi thức, nhưng sau lần đụng độ kẻ theo đuôi lần trước, cô cảm thấy hoá ra việc này không chỉ là truyền thống mà còn mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Về cơ bản, lá bùa này đã cứu sống cô.
"Được rồi, chúng ta sẽ đi ăn bữa trưa rồi trở về mở hàng nhé, ngày đầu tiên cũng chỉ sắp xếp công việc và nhận đơn đặt hàng thôi, căn bản cũng chưa cần nấu nướng gì cả. Đi nào, chị đây sẽ mời mấy đứa bữa trưa ngon!".
Các cô gái lập tức hoan hô, họ định sẽ đi bộ lên nhà hàng nhỏ ở con ngõ cuối phố để ăn trưa, đó là điểm tụ tập yêu thích của họ. Mấy đứa Mari và Hazel còn đang nhao nhao hỏi xem có được uống bia thủ công thì chị chủ tiệm đã lạnh lùng đập tan ý định đó, dù gì cũng vẫn phải trở về làm việc buổi chiều, cho dù là nhận đơn và lên danh sách nguyên liệu cũng như sắp xếp thời gian, thì cũng phải tỉnh táo để làm việc chứ. Trong lúc chị đang thị uy với mấy đứa con gái nghiện ngập, thì bô lão Lily, người được giao việc kiểm tra sảnh trước quay trở lại phòng nướng bánh, nhỏ nhẹ nói:
"Các chị ơi, có người ở Đội Cảnh Vệ tới, họ nói có quy định gì đó đầu năm phải tuân theo..."
"Được, đến ngay đây...". Chị chủ tiệm nói như vậy, nhưng chị lại nhanh chóng quay sang Ani, người làm cùng chị lâu nhất ở đây. "Ani, em ra xem giúp chị đi."
"Vâng!!!".
Rõ ràng kết hôn với thành viên của Đội Cảnh Vệ nhưng chị chủ tiệm sợ tất cả những thứ liên quan tới giấy tờ, chính sách...tới giấy tờ hồi mở tiệm cũng là Ani đi làm, cô còn hỏi đùa chị không sợ em chiếm tiệm của chị à, cô nhớ rõ chị chủ tiệm lúc đó, còn đang mang bầu bé Helen, vác nguyên cái bụng bầu nằm lên đảo bếp, đúng với vẻ sống chết mặc bay, đúng với tinh thần "làm gì được thì làm đi", người phụ nữ bên ngoài dịu dàng, hiền thục, bên trong lầy lội và trẻ con.
Ani bước ra phía sảnh trước, cũng là nơi bày các loại bánh và vài bộ bàn ghế, quả thực đã có sẵn người đàn ông mặc đồng phục của Đội Cảnh Vệ, áo trắng viền đỏ, giáp vàng gọn nhẹ bao bọc những bộ phận trọng yếu, mái tóc đen dài buộc phía sau, nhưng vì vóc dáng cao lớn khoẻ khoắn nên thoạt nhìn cũng không thấy ẻo lả chút nào.
"Cho hỏi có chuyện gì vậy ạ?".
Người nhân viên đó quay lại, không ngờ cả anh ta lẫn Ani đều đồng thanh hô lên một tiếng:
"Ơ..."
"Là cô à?".
Ani nhận ra người này, anh ta là viên chỉ huy đã tới đầu tiên sau khi gã theo đuôi cô bị trúng đạn, tên là Ronan thì phải. Gương mặt cứng cỏi, đôi mắt sắc bén hơi hẹp với đuôi mắt hơi nhướn lên, gương mặt cứng rắn lạnh lùng nhưng có vẻ không phải là người quá cứng nhắc, anh ta trông khá chững chạc, Ani đoán chừng còn nhiều tuổi hơn cả Kane nữa.
"Vâng, chào anh, tôi là nhân viên của tiệm này..."
Theo đúng quy cách cô lập tức đưa tay ra để anh ta quét kiểm tra thẻ cư dân, nhưng lần này cô đưa tay trái ra, Ronan phẩy tay để kiểm tra thông tin, anh ta nhướn mắt:
"Ani Mayferther?"
"Dạ..."
Đây là thẻ cư dân giả nhưng lại do chính tướng quân Nội Đô, ngài Alastar Reichen cấp, bên trên mọi thông tin về cha mẹ đều đã được đổi khác thành người bình thường, đây là thẻ cư dân cô dùng để đi học rồi sinh sống suốt bao lâu nay. Thật ra thẻ cư dân giả kiểu này không phải quá hiếm gặp, thông thường những gia tộc lớn, thậm chí con cháu Chấp Chính Quan mà là người bình thường, cần thông tin nhân thân khác để đi học trong yên ổn cũng sẽ có một cái như vậy.
"Được rồi, năm mới sẽ có vài quy định để ngăn chặn phù thuỷ, ngoài ra buổi đêm ở trục đường chính có tuần tra từ lúc 12 giờ đêm, cửa tiệm của cô đóng cửa lúc nào?"
"Chúng tôi đóng cửa từ 7 giờ tối rồi ạ!".
Ronan đang định nói tiếp cũng phải nhíu mày hỏi lại:
"Kinh doanh kiểu gì mà 7 giờ tối đã đóng cửa rồi?".
Ani cười trừ:
"Vâng..."
"Vậy mà bây giờ cũng chưa mở cửa?"
"À, chúng tôi chuẩn bị đi ăn trưa đầu năm...". Ani ngoái lại, đã thấy mấy cái đầu lô nhô hóng hớt đang chen chúc nhau trong đó.
"Giờ chưa mở cửa mà 7 giờ tối đã đóng?".
"Vâng..."
"Tôi cảm thấy thực sự tò mò đấy, các cô có đóng thuế đầy đủ không vậy?".
Ani vội vàng gật đầu:
"Chúng tôi đóng thuế theo mùa, một năm bốn lần không thiếu lần nào, có cả giấy tờ nếu anh muốn kiểm tra thì..."
Ronan phẩy tay thản nhiên:
"Tôi không phải người của Lực lượng quản lý Nội Đô, việc đó không liên quan tới tôi, tôi chỉ tò mò vậy thôi. Được rồi, nếu tiệm không mở cửa muộn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc của Đội Cảnh Vệ cả. Chúng tôi cũng chỉ thực hiện truy quét trong khoảng mười ngày tới thôi."
Ani chỉ buột miệng hỏi:
"Có chuyện gì hay sao ạ?".
"Cô tò mò phù thuỷ nào đã rơi vào tầm ngắm sao?". Ronan nhướn mắt sắc lẹm.
Cô lắc đầu:
"Không ạ, tôi tò mò vì chúng tôi làm ăn trên khu phố này thôi..."
Bình thản thật đấy, Ronan nghĩ trong đầu, chẳng hiểu sao anh cứ có cảm giác sự bình thản này của Anita Reichen không được bình thường cho lắm. Liệu phải chăng là do thường ngày truy bắt phù thuỷ nhiều quá, nên bây giờ anh nghi ngờ cả chị gái ruột của sếp mình không, hay nhìn đâu cũng thấy phù thuỷ. Nhưng cô gái này lại bình tĩnh vô cùng.
"Tôi đùa thôi, thật ra ai cũng có quyền được biết cả..."
Ani âm thầm nghiến răng, đùa chẳng buồn cười chút nào, đùa kiểu muốn dụ người ta vào tròng thì có.
"Có thông tin về việc phù thuỷ buôn tin tức đang bán tin trên con phố này lúc nửa đêm, vì cô ta có thể ẩn mình trong không gian tạm thời nên rất khó để truy tìm, cần phải dùng ma trận pháp trên diện rộng mới có thể tóm được."
"À, ra thế...". Ani gật gù.
Ronan đã thầm cười trong bụng, nhưng anh ta chưa kịp nói gì thì Ani đã ngẩng lên hỏi lại.
"Nhưng nhất định là 'cô ta' ạ?"
"Cô hỏi thế nghĩa là gì?"
"À, tại tôi thấy anh nói là 'cô ta', thì chắc là đã biết được đó là nữ phù thuỷ rồi sao?"
"Không, chúng tôi chưa biết!". Đến lượt Ronan chột dạ.
"Vậy sao? Anh chỉ huy như vậy là không được đâu nha...". Ani chợt cau mày nói.
Ronan thoáng lạnh gáy, thật ra do anh vẫn đang nghi ngờ Anita Reichen là phù thuỷ, nên đã cố ý nói như vậy để dụ cô sa bẫy, nghe nói phù thuỷ có hệ thống bí mật, nhưng phù thuỷ buôn thông tin không có nhiều, nhất định cô ta đã từng nghe thấy, hoặc chí ít cũng biết về nhau. Nếu cô ta chẳng hề ngạc nhiên gì về việc đối tượng kia là nữ, thì hẳn là do cô ta đã biết rồi. Nhưng nào ngờ Ani lại nghiêm túc hỏi lại, giờ còn định chất vấn ngược lại Ronan, lỡ cô ta bép xép gì đó với Đội Trưởng, dù anh không có căn cứ về nghi ngờ nhưng đối mặt với tiểu thư cành vàng lá ngọc của một trong tứ đại gia tộc, cũng chẳng thể nói là không chột dạ được.
"...mặc dù tôi biết chuyện có nhiều phù thuỷ là nữ thật, từ trước tới nay đa phần những phù thuỷ trên mục tin tức cũng có nhiều nữ giới hơn nam, nhưng chưa chắc chắn mà đã nói đó là nữ giới, như vậy là phân biệt giới tính đấy."
Gương mặt tròn bầu bĩnh khi cau lại, nghiêm túc khiển trách, nhìn cô giống đứa trẻ giả vờ làm người lớn hơn người trưởng thành thật sự.
Ronan ngẩn người vài giây, rồi khẽ cúi đầu:
"Xin lỗi, tôi đã hàm hồ rồi..."
Ani bặm môi gật gù, thật ra cô cũng biết Ronan đang thử mình, nhưng cô chẳng hề nao núng, vì cô vốn thờ ơ, không quen biết nhiều người. Ngay cả với tư cách phù thuỷ, cô cũng là dạng hướng nội chẳng có nhiều mối quan hệ lắm.
"Vậy không còn vấn đề gì khác, tôi xin phép..."
"Chào anh! À, để tôi tiễn anh."
Khi đã ra tới cửa, cách biệt tầm nghe nhìn của những cô gái trong nhà, Ani mới rón rén hỏi:
"Không biết, về vụ việc hôm trước..."
"Chúng tôi vẫn đang điều tra, gã đó là phù thuỷ chuyên theo đuôi, cũng có nhiều tội trạng, nên hắn không thể chỉ đi đày ở Vùng Tiếp Giáp được, mà đã được giao cho nhà tù xử lý."
Hoá ra là kẻ đáng sợ như vậy, Ani không khỏi rùng mình, cô cảm thấy da cổ mình ngứa râm ran. Cô nhớ tới sau đó vài hôm, Réne đã nhắn cô qua ứng dụng, sau đó hai chị em gọi cho nhau cũng bằng ứng dụng của phù thuỷ, họ không muốn vô tình cuộc trò chuyện lọt vào tai Đội Cảnh Vệ. Réne đã an toàn ở cơ sở khác, con bé khóc bù lu bù loa khiến cô phải dỗ dành suốt cả buổi. Mặc dù mít ướt như vậy, nhưng khi đối mặt với hiểm nguy, em vẫn bình tĩnh bảo vệ cô và chiến đấu rất vững vàng, đúng là cô gái dũng cảm.
"Mặc dù hắn mãi không khai ra người đã thuê mình là ai, nhưng sau khi ở riêng với Finn trong chừng hai, ba ngày, thì hắn đã cho biết đối phương người đàn ông cực kỳ giàu có. Hình như chính gã cũng chẳng biết đích xác người đàn ông kia danh tính ra sao, chỉ nói rằng muốn ưu tiên bắt sống cô...hắn còn nói gì đó tới Trường Sinh Dược..."
Ani cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông của mình đều đang dựng đứng lên.
"Sao vậy? Cô biết gì sao?". Ronan vừa thử cô thất bại nên không dám nói bừa nữa.
Ani chậm rãi lắc đầu.
"Tôi chỉ sợ thôi, vì chẳng hiểu sao chuyện này lại ập xuống đầu mình."
Sau khi nói qua lại vài câu nữa, viên chỉ huy Ronan rời đi. Ani biết anh ta đã thử cô rất nhiều lần trong khi nói chuyện, nhưng may mắn tài ăn nói của Trà Hữu và sự cứng rắn của đứa con nhà Reichen đã giúp cô không có sơ hở nào. Ani thở dài, liệu có thật là như vậy không nhỉ? Khi anh ta nhắc tới Trường Sinh Dược, có thật là cô không biểu hiện điều gì quái lạ hay không?
...
Cuối cùng thì ngày làm việc đầu tiên của năm cũng chỉ là mở làm vì vậy thôi, nghe nói chiêm tinh gia chuyên xem sao trời khá uy tín, chị chủ tiệm đã bỏ tiền để bà ta chọn ngày khai trương cho cả năm làm ăn phát đạt, chứ hôm nay đúng là vẫn quá sớm để mở tiệm. Mọi người ăn hại suốt cả buổi chiều, ngoại trừ những đơn đặt hàng xa tít mù khơi, thì có thêm đơn đặt hàng lớn gần hơn cả là làm bánh cho tiệc sinh nhật của trưởng tộc Drangea vào dịp Hạ Chí.
Họ thậm chí còn đóng cửa sớm lúc 5 giờ chiều, tính ra nếu nhìn vào hiệu suất của những ngày thế này, thì việc bị nghi là không đóng thuế cũng là phải thôi.
"Anh nhân viên Đội Cảnh Vệ hôm nay cũng đẹp trai thật đấy..."
"Nhưng nhìn hơi khó tính."
Chị chủ bĩu môi:
"Không ưa tẹo nào!". Dám nghi ngờ tiệm của chị làm ăn thất bát với không đóng thuế đầy đủ, tức chết đi mất. Nhưng chị cũng chẳng dám than thở điều này trước mặt chồng, bởi vì anh Roff, người quá nghiêm cẩn và phát cuồng về Đội Cảnh Vệ sẽ lại lải nhải thuyết giáo một bài, chứ còn lâu anh mới hùa vào nói xấu cùng với chị.
Ani nhận ra Milan, từ đầu tới cuối có vẻ hơi lơ đãng, mặc dù thường ngày cô bạn cùng tuổi này cũng ít nói, nhưng hôm nay cô ấy có vẻ mất tập trung hơn hẳn.
"Milan, không khoẻ sao?".
Milan nghe thấy Ani gọi mới gật nhẹ đầu, gương mặt vẫn ngây ngốc, bần thần như cũ. Bô lão Lily nghe thấy có người không khoẻ lập tức nhíu mày:
"Đang giao mùa chuẩn bị sang xuân, chị phải cẩn thận hơn chứ, em có sẵn thuốc..."
Phía sau đấy là cả bài ca dài mà hình như Milan chẳng thấm vào đầu được câu nào.
Chị chủ buông mấy quân bài trên tay xuống:
"Thôi đóng cửa luôn cũng được, đằng nào hôm nay cũng quá sớm để mở tiệm, nếu có khách liên hệ, họ sẽ nhắn qua mạng thôi."
Kady nhỏ nhẹ hô lên:
"Ơ, dừng rồi à, bài em đang thắng đến nơi rồi..."
Mari nhìn thấu chị chủ, cười khì khì:
"Vì bài của chị chủ đang xấu chứ còn sao..."
Chị chủ đỏ mặt úp bài xuống rồi xào loạn lên:
"Đi về, về nhà đi, chồng con đang chờ kia kia..."
"Nhưng tụi em chưa có chồng..."
"Nhưng chị có rồi!".
Vậy là bọn họ đóng cửa luôn lúc 5 giờ chiều. Ani đang thu dọn nốt thì nhận được tin nhắn, một tin nhắn bình thường chứ không phải tin nhắn trong ứng dụng của phù thuỷ. Sau đợt trước bị Axel chì chiết, cô đã phải tập thói quen bật chuông báo và để mắt tới tin nhắn hơn. Để tránh cho các cô gái hỏi nhiều, Ani đã lưu số của Axel với cái tên "Em gái". Cho dù là Axel Reichen hay em trai thì nhất định mấy cô nàng này cũng sẽ không để cô yên, nên như thế này là đảm bảo nhất.
Có điều hôm nay không phải Axel nhắn, mà là Kane Carthartic. Đương nhiên để tránh cái họ mà ai cũng biết, lại chẳng thể để tên không, nghe hơi thân mật quá, Ani đã lưu là Giáo Sư.
Kane hỏi hôm nay cô có đi bận gì không, cô nói cô phải đi làm, cửa tiệm mở hôm nay, nhưng cô đang tan rồi và chuẩn bị về nhà. Lúc này cả đám các cô gái đang đứng trước cửa tiệm đợi Kady đóng nốt cửa sập xuống.
Anh ta lập tức gọi điện tới:
"Đợi tôi một chút, tôi sẽ tới ngay..."
Ani chưa kịp hỏi gì thêm thì bên kia đã cúp máy, cô ngẩn mặt ra hồi lâu. Ngay giây sau, không gian đột nhiên xuất hiện vết rạch dài, khiến các cô gái giật bắn người, vội vàng đứng dính vào nhau, các cô gái trốn sau lưng chị chủ, còn chị chủ trốn sau lưng Ani, người luôn bình tĩnh với thế sự.
Kane bước ra từ vết rạch, trên tay vẫn còn cầm cây bút lông công. Anh khoác áo khoác lữ hành của pháp sư, vóc dáng mảnh dẻ, cao ráo, trông gầy nhưng không yếu, mái tóc hơi rối, tạo nên tổng thể đẹp trai tới mức Ani cảm thấy vừa nhìn thấy anh là tim cô đập thình thịch.
Nhìn thấy có trai đẹp, các cô gái lập tức "ồ" lên hào hứng, họ lấp tức nhướn lên. Ani đảo mắt, mấy cái đứa này, nhìn thấy trai đẹp là quên hết cả, lỡ như là người xấu thì sao.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô...chúng ta cùng về được không?".
Ani chưa kịp nói gì thì mấy cô gái phía sau đã tiếp tục "ồ" lên lần nữa, cô cảm thấy gương mặt mình hiện giờ chắc cũng phải đỏ ngang ngửa với quả hồng rồi, đầu xuân rồi mà hồng vẫn có thể chín ngay mất.
"À, được chứ..."
Rồi cô cảm thấy nếu không giới thiệu câu nào thì đám người phía sau nhất định sẽ ăn thịt cô vào ngày mai. Nên Ani cắn môi, dồn nỗi xấu hổ xuống và nói:
"Đây...là đồng nghiệp của tôi...Còn đây, là...". Nhưng cô không biết phải giới thiệu về Kane như thế nào, bạn cô? Hay con trai của bạn gia đình cô? Đâu thể giới thiệu là khách bất hợp pháp của cô được? Mà liệu họ có phải bạn bè không? Sao cái mối quan hệ này tự nhiên nó lại khó nói thế này?
Trong lúc cô đang điên đầu thì đột nhiên có người hỏi:
"Anh là người yêu Ani ạ?".
Ani còn tưởng là Mari, con bé miệng lên da non thường xuyên, nhưng hoá ra lại là Milan, cô chỉ muốn gào lên, tưởng bà đang ốm cơ mà, con nhỏ kia.
Cô chưa biết nên thanh minh thế nào thì Kane đột nhiên nói:
"Hẳn mọi người là đồng nghiệp của Ani, xin hân hạnh được gặp mặt, tôi là Kane!".
Mọi chuyện chỉ im lặng trong khoảng vài giây, hình như từ giây thứ ba trở đi mọi chuyện đã như nổ ra bên tai Ani, chính cô cũng ngạc nhiên khi Kane chẳng hề thanh minh gì, điều này khiến cô không biết phải biểu hiện sao cho phải.
"Ồ...bảo sao mà Ani lại muốn lấy bùa tiền bạc...có người yêu đẹp trai như thế này thì còn cần gì mấy lá bùa tình duyên nữa...". Chị chủ giả bộ thở dài.
"Anh ơi anh là pháp sư sao, anh có thể xuyên qua không gian tài tình như vậy ạ?".
Milan vốn đang ủ rũ, lập tức bật chế độ hóng hớt lên:
"Cây bút màu lông công kia không phải bình thường đâu, nghe nói chỉ có Giáo Sư trong Học Viện mới có thôi."
Hazel kinh ngạc quay sang:
"Sao chị biết hay vậy, bất ngờ nha..."
"Mẹ chị cũng là pháp sư mà!".
"Trẻ như vậy đã là Giáo Sư sao?"
"Không thể tin nổi..."
Ani đang chưa biết nên đối phó với những cái miệng bao đồng này kiểu gì, thì không ngờ Kane lại thẳng thắn nói:
"Rất vui khi gặp mọi người, nhưng có lẽ những băn khoăn này, tôi sẽ giải đáp vào thời điểm khác, tôi đang có việc gấp một chút, xin phép đi trước nhé!".
Thật ra Kane không lạ gì với việc cắt đuôi đám người phiền nhiễu, không, phải nói đây là kỹ năng xã hội mạnh mẽ nhất của anh chứ, khi là nhân tố trẻ nhất trong cả Học Viện, nếu không biết cách từ chối nhanh gọn, sớm muộn cũng bị mấy ông già phiền nhiễu kia hành chết thì thôi.
...
Từ đầu tới cuối Ani chưa nói gì, căn bản thì cô không biết phải thốt ra điều gì, cô vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Cô cứ cắm cúi bước đi cho tới khi va phải bức tường, à, không, chỉ là Kane đột ngột dừng lại thôi, thì cô mới ngẩn người và buộc phải ngẩng đầu lên.
Nhưng đối diện với anh thôi cũng làm cô xấu hổ muốn đào đất ra mà trốn cho rồi.
"Xin lỗi anh, bọn họ không có ý xấu, bọn họ chỉ...hơi ồn ào thôi, làm phiền anh rồi..."
Con đường về nhà quen thuộc với siêu thị bên trái và khu nhà liền kề của Kane ở bên phải, cuối đường là con ngõ rẽ vào khu tập thể nhỏ nơi Ani sống.
"Không sao, tôi tìm cô mà, tôi cũng không thấy phiền đâu..."
"Họ hiểu nhầm anh là bạn trai tôi, lần sau mà lỡ gặp mặt, thể nào cũng sẽ nói chuyện kì cục nữa cho xem...". Cứ nghĩ tới cảnh đó là Ani đã khóc không ra nước mắt rồi.
Kane ngẩng đầu, cố tỏ vẻ bình thản nhưng kỳ thực vành tai anh đã đỏ lựng:
"Không sao...ý tôi là, cô cũng đâu thể giải thích tường tận mối quan hệ của chúng ta phải không? Cho dù là khách của Trà Hữu hay là con của dòng họ thân thiết với nhà Reichen, cả hai thân phận đó cô đều không thể nói với họ mà..."
Nghĩ tới điều này càng làm Ani cảm thấy tuyệt vọng hơn.
"Vậy nên cứ kệ họ hiểu nhầm như vậy đi, cũng đỡ phải giải thích nhiều!".
"Thật sao?". Ani ngạc nhiên ngẩn người, gương mặt bầu bĩnh lại thắt cái khăn len trắng to sụ, thành ra khi cô nghệt mặt lại càng giống như đứa nhỏ mới phạm lỗi xong. Mặc dù là nói dối để mọi chuyện đơn giản hơn thôi, nhưng việc hiểu lầm này chẳng hiểu sao vẫn làm Ani cảm thấy vui vui.
Cô hồ hởi xốc lại quai túi xách, chỉnh lại chiếc mũ nồi màu nâu caramel tiệp với màu váy, cô hồ hởi bước tới:
"Vậy hôm nay anh tới tìm tôi có chuyện gì vậy?".
"À..."
Đến lượt Kane ngại ngùng, anh lấy ra sợi dây nhỏ, dây chuyền mảnh dẻ tinh tế với phần mặt dây mang hình hài như con cú nhưng có tới ba đôi cánh xoè rộng. Để tránh Ani hiểu lầm, anh vội vàng giải thích:
"Bùa may mắn đầu năm...Đây là lần đầu tiên tôi thử làm, thường thì nhà Carthartic sẽ làm ra bùa may mắn có hình trang sức để dễ mang theo người, tôi vẫn nhận được từ ông nội, nhưng đây là năm đầu tiên tôi thử tự làm. Nhưng tôi không thể tặng cho người lớn tuổi hơn mình được, mà cô là...người bạn hiếm hoi tôi...quen..."
Kane đã chuẩn bị tinh thần cô có thể từ chối, hoặc sẽ bối rối mà không muốn nhận, nhưng Ani chỉ hẫng nửa nhịp vì bất ngờ, giây tiếp theo cô tròn mắt hô khe khẽ:
"Cho tôi thật sao? Tuyệt quá đi!".
Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Ani, nở rộ như đoá hoa sơn trà đỏ, lộng lẫy và choáng ngợp làm Kane vừa đưa sợi dây ra, đã vội vàng quay mặt đi để không lộ ra biểu cảm ngu ngốc nào. Chẳng biết bằng kim loại gì, nhưng khi sợi dây chạm vào những ngón tay, chúng mát lạnh và mượt như dải lụa.
Ani vui vẻ tháo ngay khăn quàng ra, cô vén tóc đeo lên muốn đeo ngay lập tức, nhưng vì không thể nhìn thấy phía sau nên cài mấy lần vẫn chưa được. Kane ngẩn người, anh cảm thấy dường như cổ họng mình khô ran, hơi nóng trên mặt dường như đã cao trên mức anh có thể kiểm soát được rồi, Kane tiến lên giúp cô cài khoá vòng cổ lại. Công việc phẩy tay một cái là xong, nhưng chỉ có kẻ ngốc mới viện tới pháp thuật trong trường hợp này.
Những ngón tay nhỏ của Ani mát lạnh vì thời tiết tháng Một chưa hề ấm lên, đặc biệt là vào buổi chiều khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Nhưng độ ấm từ ngón tay Kane lại khiến cô như bị trúng bùa, cứng đờ cả người, tới khi anh nghiêng người lùi lại, Ani nhận ra cô đang nhìn người ta chằm chằm.
"Được rồi đấy!".
"À...cảm...ơn nhiều...à...". Mặt dây chuyền rơi vừa vặn trước ngực, Ani áp hai tay lên, cúi đầu. "Cảm ơn vì đã chia phúc!".
"Không...có gì..."
Kane chưa nghĩ ra thêm lý do gì để có thể nói chuyện lâu hơn, Ani đột nhiên nhớ lại dự định hôm cuối năm mà cô đã tự nghĩ ra, rồi tự cự tuyệt, cuối cùng tự buồn bã suốt cả buổi hôm đó.
"Tôi không biết nên tặng anh cái gì đầu năm mới cả, nhưng tôi có thể nấu bữa cơm tối thật ngon, nếu anh không phiền..."
"Được!". Kane đồng ý nhanh tới mức khiến Ani cũng giật mình theo. "Tôi...không bận gì cả!".
Cô bật cười nhẹ nhõm:
"Vâng, vậy chúng ta đi mua đồ chút nhé, anh muốn ăn gì?".
Kane suy nghĩ một lát, rồi nói:
"Thật ra tôi chưa được ăn bữa cơm đầu năm nào cả, từ Đông Chí tới giờ tôi chưa về nhà, mà có về cũng chẳng được yên thân đâu, ông nội tôi và các đời trưởng lão sẽ lại tranh cãi tối ngày, nên bình thường cha con tôi sẽ ở văn phòng trong Học Viện tất cả các dịp lễ lạt kiểu này..."
Gương mặt Ani lộ rõ vẻ áy náy, nhận ra cô đang hiểu lầm, Kane bật cười trấn an:
"Không phải là chuyện gì buồn bã đâu, nhiều năm như vậy rồi, chúng tôi cũng thích ở Học Viện hơn, cô biết rồi đấy, nhà tổ Carthartic là cái nghĩa trang cho người sống mà."
Thật ra những chuyện như thế này, nghe người khác nói thì có vẻ căng thẳng, kỳ thực bản thân Ani cũng đã mười năm rồi mới chịu về nhà, cô vừa cuốn lại khăn, vừa gật gù tỏ ý hiểu:
"Vậy thì...món hầm truyền thống với bánh mì nướng nhé? Vừa vặn tôi đã ủ ít bánh men chua tại nhà, nên có thể nướng ngay khi về rồi, chúng ta mua thêm nguyên liệu làm món hầm nữa thôi..."
Họ vừa đi tới siêu thị, vừa trò chuyện những điều vặt vãnh, dưới ánh hoàng hôn, tới nhịp bước chân cũng đều đặn nhịp nhàng.
"May mắn là vẫn đang là dịp đầu năm nên nguyên liệu bán món hầm truyền thống vẫn có...sẵn......lắm..."
Ani đột nhiên khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn ba nhà thuốc của Drangea, những cửa hàng chưa từng đóng cửa bất kể là ngày hay đêm, toà nhà có tầng thượng nơi cô vẫn thường gặp anh Edan, vị pháp sư lang thang, đột nhiên có biển tạm nghỉ, nhưng cửa hàng lại không hề đóng cửa, các dược sư coi sóc cửa hàng đều tụ tập ở tầng dưới, thấp thoáng bóng trang phục trắng viền đỏ với giáp vàng sáng loá.
"Đội Cảnh Vệ sao lại tới nhà thuốc Drangea làm gì nhỉ?".
"Có phù thuỷ chuyên bán thuốc biến hình, nghe nói là người nhà Drangea, nên Đội Cảnh Vệ đang truy lùng kẻ đó". Kane nói những gì anh biết bằng vẻ hờ hững. Anh cũng chẳng ưa gì nhà Drangea, nếu Carthartic u ám thì Drangea luôn mờ ám bằng cách khó tả.
Ani ngẩn người ra trong chốc lát, sau đó dường như cô nhận thấy điều gì đó, nhưng cô không dám nói to, chỉ gấp gáp nắm tay áo choàng lữ hành của Kane mà giật giật. Dáng vẻ nhìn ngang ngó dọc sau đó cẩn trọng kiễng chân, ghé tai Kane thì thầm:
"Không lẽ Bác Sĩ Tam là người nhà Drangea..."
Kane cũng cúi xuống thì thầm bên tai cô:
"Cô biết là ai sao?".
Ani gật gật đầu, nhưng cô cũng nhận ra là thì thầm thế này khiến họ cứ phải đứng sát rạt bên cạnh nhau, điều này không tốt cho tim mạch lắm thì phải. Nhưng so với việc bị Đội Cảnh Vệ nhòm ngó thì còn tốt chán.
Đang hoang mang thì Kane lại cúi thấp bên tai cô, giọng nói trầm ấm khua khoắng mọi ngóc ngách trong tim Ani, anh trịnh trọng nói:
"Nhưng cũng không cần phải nói thầm đâu, họ không thể nghe thấy được...". Rồi anh đứng thẳng lên nói chuyện với âm lượng bình thường. "Bùa nghe trộm là bùa cấm, chỉ khi có người mang chỉ thị từ văn phòng Chấp Chính Quan đi theo mới được phép dùng thôi!".
Cô ngẩn mặt ra, đỏ bừng mặt lấy tay bịt tai mình, cảm thấy bản thân ngu ngốc dần đều:
"Thế sao anh không nói ngay từ đầu?".
Kane nhún vai đi thẳng về phía siêu thị, thủng thẳng nói:
"Về nhà rồi nói, tôi đói quá rồi!".
"Này!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro