Chương 38: Luật lệ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Milan chần chừ hồi lâu, sau đó cô ấy run rẩy giơ tay, Milan suy đi tính lại, linh thú không thể bị tiêu diệt bừa bãi, nếu lên tiếng cô ấy cũng chưa chắc đã chết.
"Có chuyện gì?". Quả thực Vua vẫn điềm đạm hơn.
"Thưa đức ngài, cha mẹ thần là linh thú, họ được người đó tạo cho một thân thế để sống ở Vương Quốc Cuối Cùng, họ nghe nói rằng, thầy...à...người đó...được gọi là Nữ Công Tước..."
Tất cả mọi người đều trở nên bối rối, ngay cả những học giả, thậm chí cả nhà Carthartic cũng không hề hay biết cái tên đó. Ông Kace thở dài, chính ông ấy cũng đã tìm tòi rất lâu, nhưng chẳng thể nhớ ra hoặc tìm ra bất cứ tài liệu nào có cái tên ấy nữa. Trong thoáng chốc, cái tên chứa manh mối mà họ tìm kiếm đã được nói ra, nhưng họ lại chẳng hề biết gì về người này cả.
"Đó là ai nhỉ?"
"Ngài đã từng nghe tới chưa?"
"Chưa hề..."
"NGƯƠI NÓI DỐI...". Nữ Hoàng lại đột ngột thét lên, lần này tiếng hét vang khắp cả căn phòng rộng lớn, bóng tối túa ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "DỐI TRÁ...không thể nào...không thể nào..."
Ani sốt sắng nói:
"Đó là tất cả những gì chúng thần được biết, nhưng thần còn nhớ diện mạo của thầy...".
Cô chưa nói dứt câu, tấm rèm tím đã xổ tung ra, bóng đen từ ngai vàng đã vọt xuống, rồi một bóng đen khác cũng bất đắc dĩ đi theo, bằng tốc độ nhanh hơn cả cái chớp mắt, Nữ Hoàng đã lao tới chỗ Ani, bóng tối như cái miệng khổng lồ đầy gai nhọn đã bủa vây quanh cô, ngay khi cô kịp nhìn thấy hình dáng của Nữ Hoàng, Ani hô lớn:
"Thầy?".
Bóng tối lập tức ngưng bặt, đông cứng tại đó, chúng đã thậm chí cuốn vào cổ cô và nhấc bổng cả người Ani lên, nhưng lời này vừa thoát ra khỏi miệng, bản thể Vua lập tức giơ tay ra, bóng tối lắng xuống ngay lập tức, rút khỏi cổ cô, để lại vết siết hằn trên cổ như bàn tay đỏ rực.
"Thầy...đúng là thầy rồi..."
Ani nhìn Nữ Hoàng trước mặt, vóc dáng gầy gò, nhỏ bé, nước da trắng nhợt như bột giấy, có gương mặt dửng dưng điềm nhiên và khoé môi mỏng thường ngày như luôn giấu diếm bí mật, nhưng sẽ bật cười rất rạng rỡ khi nhìn cô.
"Tại sao thầy lại muốn giết con? Thầy muốn đẩy chúng con vào chỗ chết ư? Rõ ràng thầy đã dạy chúng con, còn nói thầy yêu thương tất cả chúng con nữa...tại...tại sao?".
Cảm giác bị phản bội ngay lập tức dâng lên, sự bàng hoàng xen lẫn đau lòng, nhưng ngay sau đó Ani nhận ra điều quan trọng:
"Nhưng mắt thầy sao lại có màu xanh lá? Chúng vốn mang màu đỏ rực mà...". Ani quay lại như cầu cứu Axel, như thể hoang mang về trí nhớ của chính mình. "Axel, em có nhớ không, lúc bắt gặp thầy trong rừng, đôi mắt màu đỏ đã khiến chị em mình vô cùng sợ hãi..."
"Em không nhớ rõ diện mạo, nhưng quả thực đôi mắt người đó đỏ rực, quả thực rất ám ảnh..."
"...và cây gậy hình mỏ quạ, phải rồi...". Ani nhìn quanh, cô đã nhớ ra bài trí và màu sắc này. "...căn nhà trắng tinh đầy ren và lụa trắng vô cùng kỳ lạ, quả thực vô cùng quen thuộc..."
Nữ Hoàng chợt ngây người:
"Không thể nào...không thể nào..."
Bản thể Vua đứng gần đó, người đàn ông già cỗi cao lênh khênh, gương mặt và bàn tay đã nhăn nheo, râu tóc cũng bạc trắng. Cả Vua và Nữ Hoàng đều vận áo choàng đen như được tạo ra từ chính bóng tối. Vua thở dài, ngửa mặt lên trời, sau đó mệt mỏi nói:
"Đúng là cô ấy ư?". Rồi ngài quay sang Ani hỏi. "Tại sao ngươi còn nhớ? Không phải các ngươi đều bị xoá ký ức sao?".
Ani nói:
"Lúc đó thần còn quá nhỏ, có lẽ vì vậy nên thầy không xoá ký ức của thần, hơn nữa, thảo mộc đã xâm thực vào tiềm thức, chiếm lấy một góc linh hồn của thần, hai mảng ký ức luôn có sự pha trộn, nên cho dù có xoá ký ức của thần, cũng không xoá được những phần bị thảo mộc ảnh hưởng..."
"Ra là vậy..."
Nữ Hoàng lắc đầu, có vẻ vẫn không chấp nhận:
"Không được, nếu vậy, ta sẽ tự mình kiểm chứng..."
Vừa dứt câu, bóng tối đã trườn lên, cuốn chặt lấy đầu Ani, trong thoáng chốc cô thấy tầm mắt mình trở nên tối tăm, tiếp ngay sau đó, hàng loạt ký ức về thầy lần lượt được mở ra, như thước phim đều đặn xoay chuyển, Ani cảm thấy như thể có ai đang nắm lấy não bộ của cô mà lắc liên tục vậy. Cho tới cảnh cuối cùng, Ani bé nhỏ lúc ấy đã bước qua ngưỡng cửa, cô tự thấy mình đã đi khuất, nhưng thầy lại chống tay vào hông, quay phắt lại, nhìn thẳng về phía cô của tâm trí mà nói:
"Cậu đấy, cẩn thận với mấy bé cưng của tôi, đừng có bắt nạt chúng quá..."
Ngay sau câu nói đó, cô thấy tầm nhìn bắt đầu rõ ràng trở lại, nhưng tại sao gương mặt của mọi người lại kinh ngạc như vậy? Và ký ức cuối cùng, tại sao cô chưa từng nhìn thấy, phải chăng thầy đã gửi gắm những điều ấy vào chính phần ký ức mà thảo mộc chiếm cứ sao? Nhưng để làm gì nhỉ?
Ani chưa kịp giải đáp hết số câu hỏi, cô đã nhận ra điều kinh hoàng khác, Nữ Hoàng đang ôm chặt lấy cô, người đang khóc, giống như đứa trẻ, bản thể Nữ Hoàng vô cùng hung hăng, hiện giờ đang khóc lóc thảm thiết lại còn ôm cô chặt cứng.
Keitha sợ tới mức tóm chặt tay Milan, Réne cũng ngồi sụp xuống đất, nhưng em bắt đầu cảm giác mọi chuyện sẽ dần có lợi cho họ, dường như thầy là người quen của Vua và Nữ Hoàng. Faelynn đột nhiên bật khóc, khiến mọi người đều ngạc nhiên, cô vừa lau nước mắt vừa thanh minh:
"Không phải tôi cố tình, mà là tình cảm quá lớn ập tới, nỗi nhớ này mạnh mẽ tới mức tôi không cầm lòng được..."
"Chuyện gì diễn ra vậy?".
Ani lắp bắp nhìn quanh, nhưng bản thể Vua chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng u buồn, cuối cùng khi cô nhìn tới chỗ các vị hoàng thân, anh Edan thở dài rồi nói.
"Nữ Công Tước là người quan trọng nhất với ông cậu..."
"Tình yêu...". Faelynn buột miệng, câu này khiến bản thể Vua lập tức nhìn sang, Faelynn sợ hãi lắp bắp. "Thần cảm nhận được xúc cảm của mọi người, thần không cố ý đâu ạ..."
Nữ Hoàng đã khóc xong, nhưng vẫn ôm chặt Ani không buông. Vua bất đắc dĩ thở dài:
"Mất mặt thật...". Rồi ngài quay ra nhìn Ani, ánh mắt ngài trở nên trìu mến vô cùng, ngài còn dịu dàng hỏi. "Con là đứa nhỏ nhất mà thầy con từng dạy phải không? Ta thấy điều đó trong ký ức của con, cũng là người ở lại với cô ấy lâu nhất..."
Ani gật đầu.
"Nhưng...thầy...?". Cô nhìn sang Nữ Hoàng đang ôm chặt lấy mình.
Vua lắc đầu:
"Ta không phải thầy của con, học lịch sử rồi thì phải biết chứ, đây là ta, mà đây cũng là ta."
Ani ngẩn người, nhận ra điều cơ bản mà cư dân nào ở vương quốc cũng biết, nhưng tại sao Nữ Hoàng lại mang diện mạo của thầy cô nhỉ? Dường như đoán được suy nghĩ này của Ani, bản thể Vua ôm tay trước ngực, ông nhìn xung quanh một hồi rồi nói:
"Nữ Công Tước không phải là phù thuỷ hay pháp sư, cô ấy chỉ là một thực thể cực kỳ mạnh mẽ mà thôi, người dựng nên vương quốc này đã tạo nên cô ấy từ thảo mộc, cùng với trái tim là ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống vương quốc, vị ấy đã nuôi dưỡng như con gái trong lâu đài Epiphyll."
Nàng công chúa ở Phế tích ấy, quả thực chính là thầy. Bản thể Vua quay lưng bước đi, nhưng được vài bước ngài lại phải dừng lại, vì Nữ Hoàng vẫn đang ôm chặt lấy Ani. Cô đánh bạo giơ tay lên xoa đầu ngài ấy, sau đó cô nhớ tới bài hát thầy vẫn thường dùng để hát ru cho cô lúc nhỏ, liền thử ngâm nga một đoạn ngắn.
Nữ Hoàng dường như đã dịu lại, hai mắt đã đỏ hoe, sau đó lưu luyến đứng lên với tay xoa đầu Ani rồi lặng lẽ bước theo Vua. Bản thể Vua bật cười:
"Đúng là học trò của cô ấy rồi, bài hát đó hát bằng tiếng của cây cối, thứ tiếng câm lặng chỉ có cô ấy, người có thân xác làm từ cây cỏ, và con, người bị chúng xâm thực tận tiềm thức là biết thôi..."
Vua và Nữ Hoàng trở lại ngai cao, nhanh như cơn rùng mình, tấm rèm tím đã được vén lên, giờ đây họ nhìn xuống các phù thuỷ bằng ánh mắt khác hẳn. Ngài thở dài:
"Ta tạo ra Thế Giới Kẹt giống hệt cô ấy, biến một nửa bản thân mình trở nên giống cô ấy, vậy mà lại không biết cô ấy vẫn đang bước đi trong vương quốc, cố sửa chữa sai lầm cho ta..."
Tất cả phù thuỷ đều tròn mắt:
"Chẳng lẽ cậu bé mà thầy nhắc tới...?"
Bản thể Nữ Hoàng khịt mũi một cái:
"Là ta...". Rồi Nữ Hoàng quay sang nhìn Vua, giống như người ta nhìn vào chính mình trong gương, giọng nói đã không còn gay gắt nữa, âm vực đã dịu dàng hơn. "Việc ta tự tách đôi chính mình đã khiến cho sự phân hoá giữa người có pháp thuật và không có pháp thuật diễn ra, cô ấy đã đánh thức năng lực của các ngươi, dạy các ngươi cách để bảo vệ bản thân...để bù đắp cho điều đó..."
Bản thể Vua nhìn vẻ kinh ngạc của Ani, chợt bật cười:
"Sao nào? Sao lại có vẻ kinh ngạc thế?".
Ani đương nhiên không còn run rẩy như trước nữa, cô bạo gan mỉm cười:
"Thần không dám tin rằng thầy còn nhiều tuổi hơn cả đức ngài nữa..."
"Toàn chú tâm vào cái không đâu...". Cách trách cứ của đức ngài cũng rất giống với Nữ Công Tước và cả cách ngài chiều chuộng thoả hiệp cũng giống "...nhưng ta còn nhỏ hơn cô ấy vài ngàn tuổi ấy chứ..."
"Ồ...". Ani hào hứng gật gù.
"Con bé này không biết sợ thật nhỉ...". Bản thể Vua thấp giọng nhưng không hề có ý bực bội, tình yêu của ngài dành cho Nữ Công Tước lớn hơn mọi thứ trên đời, những điều cô ấy đã dặn dò, cũng như đứa học trò nhỏ mà cô ấy yêu quý, đương nhiên ngài cũng sẽ không thể doạ dẫm thêm.
Công chúa thứ nhất lên tiếng giục giã:
"Ông cậu à, phải đưa ra quyết định về việc hợp pháp hoá phù thuỷ thôi..."
Bản thể Vua chớp mắt:
"Được, vậy các ngươi hãy biểu quyết đi, nhưng điều quan trọng như thế này, một kẻ không tán đồng cũng không được thông qua..."
Lão Darragh đương nhiên không tán đồng, lão lập tức đứng lên vớt vát:
"Thưa đức ngài, phù thuỷ dù sao vẫn không có đủ năng lực như pháp sư, có thể họ có nhiều khả năng thú vị, nhưng ở Vùng Tiếp Giáp đã xảy ra sự cố lớn, đều là do phù thuỷ đã sai sót...Mặc dù Devin Drangea là con trai thần, nhưng nó vẫn là phù thuỷ đã phạm phải sai lầm lớn không gì cứu vãn được..."
Lão ta định đổ vấy và thí cả con mình, Ani phẫn nộ lên tiếng:
"Chính ngài mới là kẻ chủ mưu...". Maya đột nhiên nắm lấy tay Ani, cô quay ra, Maya trao cho cô cái nhìn thật nhanh chóng, Ani hiểu ý liền tiếp tục chất vấn lão Darragh. "Ngài đã giao cánh hoa dại ấy cho anh ta để giết tôi...ngài vốn muốn chiếm lấy Trường Sinh Dược..."
"Thì sao chứ? Thằng nhóc đần độn ấy còn chẳng biết cái gì ngoài loại thuốc biến hình ngu xuẩn của nó, tao sai nó mang cánh hoa lam tới để hạ độc là nó nghe lời răm rắp ngay, đáng lẽ ra mày nên ngoan ngoãn giao ra Trường Sinh Dược từ khi bị tao tóm được mới đúng..."
Lão Darragh bỗng nhiên thẳng thắn nói trong sự bất ngờ của tất cả mọi người, nhất là những tay thành viên Hội Đồng thân thiết với lão, vẻ mặt kinh hãi không biết tại sao lão lại dám thốt ra những lời như vậy.
"Ông muốn giết tôi hết lần này tới lần khác như vậy sao?".
"Để lấy được Trường Sinh Dược thì tao có ngại thủ đoạn nào? Mày phá hỏng vườn độc dược của tao, còn khiến tao phải thí thằng con nữa..."
"Ông thật độc ác, đó là con ông..."
"Rặt một đám bản sao phế phẩm...". Lão Darragh đột nhiên co giật như kháng lại bùa phép gì đó rồi ông ta rít lên. "Chuyện quái gì đang diễn ra đây, tại sao ta lại nói những điều này..."
Lão nhìn xung quanh, điên cuồng tìm kiếm:
"Là ai, là kẻ nào...vừa hạ bùa chú cho ta?"
Maya lên tiếng:
"Ông sốt sắng làm gì, tôi chỉ giúp ông có động lực nói thật dễ dàng hơn thôi mà...". Bàn tay đặt hờ phía sau che đi bằng lưng Ani được giơ lên, mười đầu ngón tay Maya sáng rực.
"Chị dùng tới năng lực sao?". Ani kinh ngạc.
Bản thể Vua nhướn mày:
"Thú vị thật, ngươi có thể làm gì?"
"Thưa đức ngài, thần có thể sai khiến người khác làm theo ý mình..."
"Đúng là một năng lực đáng kinh ngạc và nguy hiểm nữa..."
"Vậy nên thần đã hứa với thầy rằng sẽ không sử dụng chúng, nhưng thầy nói rằng hãy nhớ kỹ chúng để bảo vệ những người quan trọng với mình". Câu này giống như Maya đang lẩm bẩm với chính mình thì hơn. "Thần đã buộc ông ta phải nói ra sự thật!".
"Ngươi là ai...?". Lão Darragh điên cuồng gào lên, chuẩn bị lao qua dãy bàn mà ăn tươi nuốt sống Maya.
"Là người đã bị ông giày vò suốt bao lâu nay, Maya Talia...Ông sai người đánh đập tôi khi mất hứng, phá nát cửa tiệm của tôi, ngăn không cho tôi kết hôn với Desmond, thì cũng nên nhìn một cái xem người ông giày vò trông như thế nào chứ đồ khốn..."
Maya phẫn nộ không còn kiêng nể gì mà gào lên, hai hàng nước mắt của chị lăn dài, trong giây phút này khi nỗi giận dữ phun trào, chị chẳng bận tâm mình đang đứng đâu nữa.
Nữ Hoàng chớp mắt, chậm rãi lên tiếng:
"Trưởng tộc Drangea..."
Lão Darragh lập tức quay ra, cúi đầu chờ lệnh nhưng mồ hôi đã ướt đẫm cả sống lưng, có điều Nữ Hoàng không nói gì cả, ngài tiếp tục nói:
"Trưởng tộc Drangea, nghe lệnh..."
Lần này, ánh mắt ngài chiếu xuống, người đón được ánh mắt ấy chính là Doona Drangea, chị ta run rẩy đứng lên, sau khi đón được sự ngầm đồng thuận liền mừng rỡ khôn xiết, vô cùng hoan hỉ quỳ xuống, cúi đầu:
"Có thần, thưa đức ngài..."
"Thứ Tư hàng tuần là ngày chẩn bệnh, nhưng tuần tới ngươi không cần vào nữa, giải quyết cho xong xuôi việc trong nhà đi..."
"Thần đã rõ, thưa đức ngài!"
"Còn nữa...Trưởng tộc Drangea có đồng thuận việc hợp pháp hoá sự tồn tại của phù thuỷ hay không?"
Doona mỉm cười vô cùng thản nhiên, cúi đầu:
"Thần rất mong chờ sự cống hiến của các phù thuỷ thưa đức ngài."
Cả hai bản thể đồng thanh lên tiếng:
"Tốt lắm!".
Lão Darragh sững sờ đổ sụp xuống, trân trối nói từng tiếng đứt quãng:
"Thưa...thưa...đức ngài..."
Một cái nhìn nhanh chóng được đưa ra, chú Affie lập tức đứng dậy, bùa phép vừa rời miệng, toàn bộ tay chân và miệng của lão Darragh đã bị khoá lại. Vua chợt nhíu mày:
"Còn đám trẻ ở đây, lúc khác đi, Affie à..."
Bây giờ trong mắt ngài, những phù thuỷ đều thành đám trẻ nhỏ cả rồi, chú Affie cúi đầu, lập tức mang theo lão Darragh lui ra ngoài.
"Kane Carthartic..."
"Có thần thưa đức ngài..."
"Lập Đông là ngày công bố việc luật mới được thông qua, mau hoàn thành kế hoạch đào tạo phù thuỷ cho sớm."
Anh không giấu nổi vui mừng, lập tức nhận mệnh lệnh. Khi ngẩng đầu lên, Kane nhìn sang Ani, cô ấy cũng đang nhìn anh, vừa khóc vừa cười, chẳng thể nén nổi niềm hạnh phúc, áy náy của Kane cùng nỗi trăn trở của Ani, cuối cùng cũng đã có thể chấp dứt rồi.
...
Khi tất cả cùng hân hoan trở về, mọi người đã ra khỏi Tháp Trắng, khi băng qua quãng sân, cha cô còn nhấc cô lên xoay vòng vòng, ai nấy đều nói rằng phải mở tiệc ăn mừng chuyện này, những phù thuỷ khác đều được mời tới trang viên Reichen để tham dự, Ani đang vô cùng hào hứng, đột nhiên cô chợt nhớ tới điều gì đó, cô hốt hoảng nhìn quanh.
"Quên mất rồi...Con quên mất một điều..."
Nói dứt lời, cô lập tức chạy ngược trở lại, Kane thấy vậy cũng chạy theo cô, anh ra hiệu cho mọi người hãy cứ đi trước.
"Có chuyện gì vậy?". Kane nhanh chóng bắt kịp cô, nhìn thấy Ani hốt hoảng như vậy, chắc chắn cô đã quên chuyện gì đó quan trọng.
"Em quên mất không nói với đức ngài manh mối để tìm thầy..."
"Nhưng Tháp Trắng nằm ở Thế Giới Kẹt riêng biệt, nhìn vậy thôi chứ chúng ta không thể vào được đâu..."
Ani lập tức ủ rũ, dừng lại, thở hổn hển:
"Phải rồi...không có chuông Llaria thì chúng ta không thể tới đó được, chú Affie lại đi đâu đó mất rồi...Ôi...chán thật đấy..."
Kane cân nhắc một hồi, anh nắm tay Ani trở lại cổng Tháp Trắng đang đóng kín, liều lĩnh mở cửa, đương nhiên bên trong chỉ có màn sương trắng, Kane thử mở cổng không gian, điều này dường như là cấm kỵ, nhưng hôm nay đã có khá nhiều điều cấm kỵ được phá bỏ rồi.
Bùa pháp sáng loá lên như vàng chảy xuống mặt đất, cổng không gian được mở ra, anh nắm tay Ani, bước vào trước rồi sau đó kéo cô theo.
Vẫn là cánh cổng Tháp Trắng, vậy mà giờ đây quay lại, bên trong lại không phải căn phòng cao rộng trắng tinh lúc nãy, mà là căn bếp vô cùng ấm cúng, giống hệt căn bếp Ani từng gà gật vừa ngủ vừa ăn sáng với thầy. Hai người vừa bước qua cửa, chưa kịp định thần lại để thích nghi với sự thay đổi, tiếng của Vua đã vang lên:
"Hai đứa này liều lĩnh thật đấy, dám xâm nhập vào Thế Giới Kẹt của ta..."
Vua và Nữ Hoàng đứng ngay sau lưng họ, hai bên cửa, Nữ Hoàng thấy Ani thì vui vẻ chạy tới ôm lấy cô, điều này khiến Ani hiểu ngay là họ sẽ không bị giáng tội vì hành động này.
"Quay lại đây làm gì?". Bản thể Vua nhíu mày hỏi Kane, nhưng anh bối rối chưa biết nên trả lời thế nào.
Kẻ đầu têu là Ani vội vàng phải giải thích:
"Thần quên mất một việc, cuối năm ngoái khi vừa tới Phế tích Epiphyll, thần đã nghe thấy bài hát của thầy vang vọng ra từ bên trong, thần nghĩ rằng có lẽ thỉnh thoảng thầy vẫn sẽ quay trở lại đó..."
Bản thể Vua sững sờ, nhưng sau khi chớp mắt định thần, ngài vẫn nhíu mày:
"Con liều lĩnh chạy tới đây chỉ để nói điều đó cho ta sao?".
Ani chưng hửng, biểu cảm của Vua rất khó đoán biết, chỉ có sự vui vẻ của bản thể Nữ Hoàng cho thấy ngài ấy thực sự rất mong chờ tin tức về Nữ Công Tước.
"Thần nghĩ rằng đức ngài muốn gặp lại thầy...vậy nên...". Ani ấp úng đáp.
Đột nhiên ngài chớp mắt vô cùng hiền hậu:
"Đương nhiên là ta muốn gặp lại cô ấy rồi...cảm ơn con..."
Trong lúc tất cả đang vô cùng bối rối, Ani nhìn quanh một hồi, căn bếp ngập tràn mùi thảo mộc trong Tháp Trắng là nơi cô đã pha ra những tách trà thuốc đầu tiên, cũng là nơi cô trò chuyện với Nữ Công Tước, có lẽ vô tình thầy đã trở thành vị khách đầu tiên của Trà Hữu. Mặc dù nơi đây chỉ giống mà không hẳn là nơi ấy, nhưng Ani vẫn cảm thấy hoài niệm, cuối cùng cô chớp mắt, rụt rè đề nghị:
"Nếu đức ngài đồng ý, thần có thể pha cho đức ngài một tách trà được không?".
Lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, kể từ khi một linh hồn bị tách ra thành hai bản thể, cả Vua và Nữ Hoàng đều mỉm cười thật lòng, đồng thanh lên tiếng:
"Đương nhiên là ta rất vui, phiền con nhé...?"
...
Ba năm sau.
Luật lệ mới ra mắt được tổ chức buổi lễ vô cùng long trọng vào ngày Lập Đông năm ấy, năm Ani hai mươi lăm tuổi, trải qua đủ thứ chuyện trên đời, cô đã gặp được người cô yêu, cũng suýt chết và thậm chí còn đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp. Lần đầu tiên, sự kiện ấy được công bố cho tất cả mọi người được trực tiếp theo dõi, cũng là lần đầu tiên sau rất rất lâu, Vua và Nữ Hoàng xuất hiện trên ngai cao để trực tiếp tuyên bố điều này, biên giới phân cách thế giới của pháp sư và phù thuỷ đã được hạ xuống.
Ba năm vừa rồi trôi qua vô cùng nhanh, bởi vì ai nấy đều cực kỳ bận rộn, mọi chuyện dường như cứ gấp gáp cuốn tất cả vào guồng quay hối hả.
Không thể phủ nhận rằng, pháp sư vẫn là những người mạnh mẽ hơn hẳn, không dễ gì để vị trí của họ thực sự ngoài xã hội và trong tiềm thức của dân chúng lung lay, việc một đứa trẻ vượt qua được bài thi của Học Viện, trở thành pháp sư vẫn khiến gia đình hạnh phúc ăn mừng mấy ngày đêm. Nhưng nếu chúng trở thành phù thuỷ, họ vẫn cảm thấy tự hào, các phù thuỷ nhỏ lẫn những người trưởng thành có thể nhập học ở Học Viện, với chương trình riêng biệt để phát huy tối đa năng lượng bên trong. Ngài Alastar Reichen đã bắt đầu ấp ủ về đội quân và những vị trí mới mà phù thuỷ đảm đương. Những phù thuỷ giúp sức trong trận chiến ở Vùng Tiếp Giáp năm ngoái, sau khi trải qua vài lần kiểm chứng, đã được cấp bằng để giúp đào tạo cho những lứa phù thuỷ sau. Ngoại trừ Réne và Ani.
Thay vì đồng ý giảng dạy, Réne lại lựa chọn đăng ký học, em ấy cho rằng bản thân chưa hề chế ngự tốt bản năng thần thú nhện trao cho mình, nên muốn học hỏi thêm, điều này khiến Axel vô cùng hối hận vì đã tốt nghiệp trước hạn mất rồi.
Đội Cảnh Vệ không bị giải thể, ngay cả khi không truy bắt phù thuỷ, thì những người sử dụng pháp thuật sai mục đích, gây hại tới người khác vẫn nhiều vô số, Nội Đô lại càng tiềm ẩn nhiều mối nguy, nên cơ bản thì họ chỉ chuyển mục tiêu, còn vẫn bận rộn như thường. Việc hai đứa em cô yêu quý nhất lại yêu nhau khiến Ani vô cùng vui mừng, cô phấn khích tới độ nhảy nhót cả đêm khiến Kane phải đi xin lỗi hàng xóm vì họ đã làm ồn.
Ani không giảng dạy, cũng không theo học như lời gợi ý của Kane, cả hai quyết định này đã khiến cô phải dỗ dành Giáo Sư nhà mình rất lâu, giống như Axel, anh cũng đã kỳ vọng được gặp người yêu dễ thương của mình nhiều hơn. Nhưng Kane vẫn ủng hộ điều Ani muốn làm, cô cũng phải thoả hiệp đặt cửa hàng nhỏ của mình ngay trên phố chính dẫn tới Học Viện, mặc dù sự ồn ào của con phố này không phải ưu tiên của cô. Trong ba năm vừa rồi, cô đã một mình ra khỏi vương quốc, lặn lội tới tận Vương quốc Ngàn Hoa để tìm tòi nhiều loại thảo dược mới. Cô cũng lên kế hoạch đi những nơi khác nữa, mang về đủ loại thảo dược tới mức chất kín gắp các giá lớn nhỏ ở cửa tiệm Trà Hữu. Cửa tiệm nhỏ làm ăn tốt hơn Ani tưởng tượng rất nhiều, không thể không cảm tạ ơn của các vị khách quen xuất chúng, mỗi lần ra vào đều thu hút hàng tá khách tới được. Anh Edan còn mang trà của Ani theo giới thiệu ở những nơi anh đi qua, điều này khiến cho các đơn hàng lớn vượt biên giới mỗi lúc lại nhiều thêm, tới độ cô phải năn nỉ anh ấy đừng giới thiệu nhiệt tình quá nữa.
Mặc dù phố chính hơi đông đúc và ồn ào, trước đây ở Dear, Helen cô chỉ làm việc trong bếp, chẳng trực tiếp gặp khách nên cũng không bận tâm, giờ đây mới thấy hết được sự sầm uất của con phố ngắn nhất nhưng lại đông đúc bậc nhất này. Nhưng Ani vẫn hài lòng, không chỉ gần Học Viện, tiệm bán trà còn gần Dear, Helen nên có thể ghé thăm chị chủ và các cô gái khá dễ dàng. Milan vẫn làm việc ở đó, nhưng cũng dành rất nhiều thời gian để hỗ trợ giảng dạy ở Học Viện, cô ấy rất thích công việc này, đặc biệt là những người có giao ước ngầm với linh thú rất tín nhiệm cô ấy. Chị chủ cũng tuyển thêm nhân viên mới thế chỗ cho Ani và Kady, cuối năm ngoái, Kady nghỉ việc để đầu quân cho công ty Belle mới thành lập, bài hát cô ấy ra mắt ngay sau đó đã trở thành cơn sốt dịp đầu năm.
Cô cảm thấy hạnh phúc vì có thể thường xuyên gặp gỡ bạn bè, chỉ tiếc rằng bạn thân nhất của cô, Maya Talia mới chuyển nhà về thành phố nơi cha mẹ cô ấy ở để sinh sống, lão Darragh bị truy tố và xét xử toàn bộ tội trạng, cả Desmond chăm chỉ hợp tác nên được ra khỏi nhà tù trên không hai năm sau đó, tuy nhiên anh ta bị Đội Cảnh Vệ giám sát liên tục, không được tuỳ tiện ra khỏi khu vực sinh sống, phải trình diện ở trụ sở bất cứ lúc nào được triệu tập, đồng thời tham gia các hoạt động cải tạo liên tục, đồng thời phải "đeo" một loại xiềng đặc biệt. Gọi như vậy chứ thực chất đó là bùa phép được ếm trên năm phần cổ trên người, cổ, cổ chân và tay, chúng sẽ phong ấn toàn bộ năng lượng khiến đối phương không thể sử dụng được chút pháp thuật nào, sống hoàn toàn như người bình thường, và "chìa khoá" hoàn toàn được giao phó cho người thân nhất của tù nhân. Maya, vợ của Desmond giữ chìa khoá, nếu người bị ếm bùa dùng được pháp thuật, người thân nhất sẽ bị xử tử đầu tiên. Giam giữ gián tiếp sẽ kéo dài những mười lăm năm, nên họ đã quyết định chuyển hẳn về đó. Với cả hai người bọn họ, Nội Đô nhiều ký ức tồi tệ hơn là tốt đẹp.
Darragh Drangea không bị xử tử hình, mặc dù nhà Drangea không hề đề nghị bảo hộ hay xin giảm nhẹ bất cứ tội trạng nào, tất cả những đứa con của ông ta đều quay lưng lại bằng cách ký kết vào thoả ước đuổi lão ta khỏi dòng họ. Nghe nói tới gần cuối, tất cả những tay trong Hội Đồng đều tố giác lão, khi cần an toàn để bảo đảm vị trí và tính mạng, họ không tiếc rẻ mà bán đứng lão. Tội trạng của lão đáng lẽ là được tử hình, nhưng khi Vua và Nữ Hoàng đọc hết lời khai của nhân chứng, Ani hoàn toàn không biết rằng việc cô vô tình tiết lộ kế hoạch muốn đầu độc người trị vì sau khi bất tử của lão, đã khiến chủ nhân Tháp Trắng phẫn nộ khôn cùng, cuối cùng thì đức ngài quyết định, lão không xứng có được cái chết dễ dàng. Lão ta đã bị nhốt vĩnh viễn ở nhà tù đặc biệt, nằm sau trên vài chục tầng mây, cao hơn cả nhà ngục nhốt pháp sư, kết giới ở đó vô cùng đặc biệt, đường vào thì có nhưng không có đường ra, chưa kể tới dân thường, ngay cả pháp sư cũng ít biết tới sự tồn tại của nơi ấy. Ngài Alastar nói với Ani, nơi đó là địa ngục sống, tù nhân phải chịu giày vò liên tục không điểm dừng khủng khiếp nhất. Sau khi chết vì đau đớn, những tù nhân tội ác chồng chất ở đó sẽ bán lại linh hồn cho Quỷ Vương, đưa tới Đại Dương Linh Hồn. Điều cuối cùng chỉ có người trị vì tối cao của các vương quốc biết, kể ra Darragh Drangea vẫn được thoả nguyện bằng cách này hay cách khác.
Nhà Drangea có vẻ vẫn không muốn buông tha cho Desmond, nghe Maya kể qua điện thoại, gần đây họ đã âm thầm cử người lặn lội về tận nơi để chiêu mộ anh ta, Ani biết điều này liền thở dài bất lực, chủ nhân nhà Drangea hình như đời nào cũng thích mờ ám như nhau cả. Thế nhưng cha của Maya đã đá họ ra đường, gọi đội tuần tra địa phương tới báo có người quấy rối, ông nói Desmond giờ đã mang họ Talia, chẳng còn dính dáng gì tới Drangea nữa. Desmond càng chẳng có ý muốn dùng tới pháp thuật, anh hân hoan học mẹ Maya trở thành nông dân trồng cây ăn quả. Họ đang sống rất yên ổn và hạnh phúc.
Nghĩ tới Maya là Ani cảm thấy vui vẻ, hiện giờ đã là cuối thu, sang tới mùa hạ năm sau, con của Maya chào đời, cô sẽ được làm mẹ nuôi của em bé, nhưng trước cả lúc đó, trời chỉ qua xuân, em bé nhà chị Josephine và chỉ huy Ronan sẽ đón thế giới trước, Ani cũng sẽ là mẹ đỡ đầu của đứa bé.
Khi Ani sung sướng đón nhận cả hai tin này, cô đang ngồi trên sofa phòng khách ôm con cá Bung ăn bỏng ngô, chợt nhớ ra điều gì đó, nên cô nhíu mày, đôi chân xỏ chiếc tất lông cừu khều Kane đang ngồi bên cạnh:
"Thầy à..."
Kane đang đọc hai cuốn sách một lúc cũng phải chột dạ, mỗi lần cô ấy không vừa ý, bất mãn hay chuẩn bị cáu giận đều gọi anh như vậy.
"Đừng gọi như vậy mà, nghe đáng sợ lắm...". Anh góp ý một cách yếu ớt.
"Chúng ta không định kết hôn sao?". Ani chớp mắt thản nhiên hỏi.
Sau câu hỏi đột nhiên buột khỏi miệng đó, cô phải nai lưng dỗ dành vị Giáo Sư đã lên kế hoạch cầu hôn đâu vào đấy rồi nhưng cuối cùng vẫn bị đổ bể kế hoạch vì sự ngẫu hứng của người yêu. Có điều cuối cùng Ani vẫn phải chủ động hoãn lại việc kết hôn trước, bởi vì Kane quá bận rộn, sang tới đầu xuân anh sẽ chính thức làm lễ nhậm chức Hiệu Trưởng. Những việc phải lo chồng chất cao như núi.
Ngài Kaelen đã chuyển dần mọi việc cho Kane từ năm ngoái tới giờ, ông ấy đã lặn lội tới vùng biển nơi cô Brina Perlagon thật sự đang ở, cô Brina vẫn mang nỗi ám ảnh với Nội Đô, nên ngài Kaelen thu xếp để chuyển về đó với cô ấy. Kane cũng đã liên lạc và hứa về thăm cô ngay khi có thời gian. Khoảnh khắc Ani định bước ra khỏi bếp, lại loáng thoáng thấy Kane lí nhí gọi "mẹ", hai tai đều hồng hết lên, cô vội vàng quay vào bếp lấy chén bát ra kỳ cọ một lần nữa, quyết không phá hỏng bầu không khí tốt đẹp ấy.
Mặc dù họ chưa thể ngay lập tức kết hôn nhưng đã quyết định chuyển tới sống với nhau trước, Ani vô cùng lưu luyến ngôi nhà mình đã sống nhiều năm, cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thực rằng nó quá chật chội cho hai người sinh sống. Tạm biệt ngôi nhà đã gắn bó từ lúc mới chuyển ra ở riêng, cô tới sống cùng Kane, nhanh chóng khiến cho ngôi nhà lạnh lẽo của anh trở nên sinh động và ấm áp hẳn. Cả hai đều là những đứa trẻ lớn lên trong thư viện, làm bạn sách vở, nên nhanh chóng tạo ra thư viện riêng của họ trên tầng hai, cây cối trồng đầy rẫy cùng trần nhà bằng kính gợi nhớ tới thư viện ở trang viên Reichen mà Axel đã tặng cho cô.
Với Ani, ngôi nhà này tuyệt nhất ở chỗ nó cực kỳ gần siêu thị, thỉnh thoảng lúc nửa đêm, khi nhiệt độ đã trở nên lạnh giá, ánh đèn đường vàng vọt và ánh đèn từ biển quảng cáo nhấp nháy, họ mặc nguyên đồ ở nhà, xỏ tất dày trong khi đi dép bông, choàng khăn len và nắm tay nhau thật chặt, nhìn nhau cười thích thú, chạy tới siêu thị tìm mua kem hoặc vài chai rượu ấm với nhau. Mỗi buổi sáng khi Kane còn đang lơ mơ, anh vẫn sẽ tiễn Ani ra bến xe bus để tới tiệm trà, Ani sẽ áp tay lên má anh, trong khi lấy tay còn lại vén mớ tóc nâu nhạt loà xoà, còn Kane thậm chí có thể ngủ gật trên bàn tay cô.
Bận rộn mãi cũng tới ngày Lập Xuân, buổi lễ nhậm chức ở Học Viện sẽ diễn ra vào quá trưa, buổi sáng có một số việc riêng chỉ có người của Học Viện mới được phép có mặt, buổi lễ lúc chiều được mời khách tới dự.
Cửa tiệm Trà Hữu chỉ có cửa ra vào luôn luôn mở và ô cửa sổ lửng, bên trong không gian sáng nhờ đèn mỡ cừu thay vì đèn điện, hàng loại tủ gỗ chạy dọc khắp tường, nhiều tới độ hoa mắt mà chỉ chủ tiệm mới biết tất cả chúng nằm chính xác ở đâu. Không gian cửa tiệm nhìn từ ngoài có vẻ không lớn, nhưng nếu đi hết ra phía sau, sẽ thấy các giá lớn nối tiếp liên tục chẳng khác nào mê cung. Việc được cho phép mở rộng không gian này là quà mừng khai trương mà Vua và Nữ Hoàng dành cho Ani.
Ngay lúc này cô đang thu xếp đồ đạc trong cửa tiệm, cất đặt xong xuôi liền thay bộ lễ phục mà Réne mới may cho cô. Phần ngực và tay áo bồng bềnh như váy của nữ thần, thêu hoa bằng chỉ vàng lấp lánh khắp nửa dưới của bộ váy, cực kỳ hợp với không khí mùa xuân. Cô cài trang sức nhà Craliss lên mái tóc đã được chải xinh đẹp, sau đó đóng cửa tiệm, bắt taxi ngồi vài trăm mét tới Học Viện phía trước.
Ngay trước cổng Học Viện oai nghiêm sừng sững, tân Hiệu Trưởng đã đứng đó chờ đợi sẵn, áo choàng pháp sư truyền thống được truyền qua từng đời, chỉ được mặc khi người kế nhiệm nhậm chức, có tới mấy lớp cầu kỳ, hoa văn bằng chỉ vàng vô cùng long trọng và cầu kỳ. Mái tóc màu nâu sáng được chải gọn gàng, gương mặt lãnh đạm có chút dửng dưng với thế sự, Ani vô cùng hài lòng khi người đàn ông trẻ điển trai kia mỉm cười vô cùng rạng rỡ khi nhìn thấy cô. Họ tay trong tay cùng nhau sải bước vào cổng Học Viện, dưới ánh nắng mềm mại vàng như mật ngọt của mùa xuân đang hân hoan rót xuống nhân gian.

Kết thúc.

Sâu bên trong lâu đài Epiphyll, từng căn phòng đều mọc đầy rẫy cây cối, hoa nở tràn ngay trên lối đi và cầu thang, những dây leo phủ kín mảng tường, trong căn phòng khiêu vũ lớn, nước ngập tràn biến nơi này thành hồ, thậm chí hoa súng còn nở đầy mặt nước. Ánh sáng lọt qua những ô kính, chiếu xuống mặt nước tạo thành vẻ đẹp kỳ lạ, hỗn hợp của đổ nát và mơ màng.
Cửa phòng khiêu vũ chậm rãi mở ra, bóng người nhỏ nhắn bước vào, chiếc gậy đầu quạ đen bóng vươn ra, người ấy từ tốn bước vào. Những bước đi thong dong trên mặt nước cực kỳ khoan thai, cô gái mảnh khảnh, nước da trắng nhợt như bột giấy, lúc nào trông cũng xanh xao, cô không mấy xinh đẹp, mái tóc đen nhánh buông xoã sau lưng, đôi mắt to đỏ rực như hai viên ruby và đôi môi mỏng mím lại như bất bình điều gì đó.
Lâu lắm mới trở về, cô đang rất vui, không ngờ mấy đứa trẻ gần đây lại mạnh mẽ như vậy, chúng đang dần khẳng định được vị thế của bản thân, tận dụng tốt hơn năng lượng bên trong để bảo vệ đất nước do cha cô tạo dựng nên. Thật đáng khen, Nữ Công Tước vui vẻ nghĩ. Anita Reichen nhỏ bé, cô thực sự thích đứa trẻ đó, có lẽ vì đó là đứa nhỏ nhất cô từng dạy dỗ, khiến cô đã không nỡ xoá đi ký ức về mình trong tâm trí nó.
"Giỏi lắm bé con của thầy!".
Cô vui vẻ tới độ bắt đầu ngâm nga bài hát xưa cũ, đúng lúc đó thì cửa phòng lại mở ra, Nữ Công Tước nhíu mày nhưng không quay lại ngay, nếu là linh thú Midnight thì cô đã nhận ra ngay, ai lại tới lâu đài Epiphyll này nhỉ, kẻ nào mạnh tới độ không phát ra bất cứ chút dấu hiệu nào thế này?
Khi cửa phòng mở ra, Nữ Công Tước ngẩn người, sau đó cô bật cười, bật cười lớn tới độ ngồi thụp cả xuống, sau đó cô nghiêng đầu, gọi ra cái tên mà không ai ở Vương quốc cuối cùng dám gọi trước mặt:
"Xin chào Eoghan Perennias!"
"Tôi rất nhớ cô, Sylvie!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro