Chương 37: Vua và Nữ Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu vẫn cảm thấy vô cùng may mắn khi chưa trở thành bà lão nhăn nheo đã có thể gặp lại ông..."
Một ngày gần cuối tháng Tám, thời tiết đã vào thu, khi đi trên phố, lá cây chuyển sang sắc đỏ và bắt đầu rơi rụng hệt như cảnh sắc ở Vùng Tiếp Giáp. Ani và ông Phượng Hoàng ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng của hiệu thuốc Drangea gần nhà cô. Ông ghé thăm Ani đúng lúc cô vừa đi ra từ siêu thị phía trước, cô mua kem và hai ông cháu bắt đầu ngồi hóng gió ở một trong những nơi Ani yêu thích nhất.
Ông Phượng Hoàng dường như đánh mất vẻ đạo mạo cùng vỏ bọc già nua, hiện giờ khi là thiếu niên trẻ với đôi mắt như được đúc từ pha lê, mái tóc bạch kim được buộc cao, mĩ nhân ấy vừa cắn miếng kem vừa nhăn mặt.
"Buốt lên tận óc rồi, sao anh ấy lại thích ăn thứ lạnh ngắt này được nhỉ, ông vẫn thích trà của Ani hơn...". Ông phàn nàn nhưng vẫn tiếp tục ăn. "Ông cũng không thể tin được, nhưng ông thích mọi việc ở hiện tại, được sống ở đây, tiếp tục bán đồ cổ, sống cùng người mình yêu và có thể nói chuyện cùng Ani nữa..."
"Nhưng việc không được trở về Đền Phượng Hoàng cũng đồng nghĩa với việc ông sẽ chết dần chết mòn...".
"Trong gần ngàn năm nữa...ông cảm thấy đủ rồi cô bé ạ, đó là khoảng thời gian đủ dài để ông có thể làm mọi điều mình muốn. Việc biết được sự sống này là hữu hạn, nhìn thấy điểm kết thúc, khiến người ta cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn."
Đền Phượng Hoàng sẽ có thần thú Phượng Hoàng mới tiếp quản, điều này đồng nghĩa với việc ông Fir sẽ không được trở về đó nữa, mặc dù điều này cũng sẽ khiến năng lượng của ông hao mòn dần và tiệm cận với sự tan biến, nhưng ông ấy hài lòng với kết thúc này. Sự sống vĩnh cửu là điều không tưởng, thầy của Ani, Nữ Công Tước, pháp sư bí ẩn sống trong ký ức của mỗi phù thuỷ, cũng đã cảnh báo cô về thứ gọi là Trường Sinh Dược, nửa là răn dạy, nửa là ngăn cấm, có lẽ bà không muốn xoá đi ký ức của cô cũng để Ani khắc sâu vào lòng điều cấm kỵ ấy.
"Quyết định của Vua và Nữ Hoàng về việc hợp pháp hoá phù thuỷ sẽ có sau buổi yết kiến sao?". Ông nhíu mày hỏi.
"Vâng ạ, vào ngày cuối cùng của tháng này, Kane nói anh ấy sẽ phải yết kiến Vua và Nữ Hoàng, Hội Đồng cũng sẽ ở đó, những người đứng đầu của tứ đại gia tộc cũng vậy, Chấp Chính Quan và hình như còn có vài người của hoàng tộc chưa từng xuất hiện nữa..."
"Sẽ rất khó khăn đây...nhưng cho dù quyết định của Vua và Nữ Hoàng là gì, thì nhất định cũng có gì đó thay đổi, một việc quan trọng như vậy diễn ra, cũng giống như ánh sáng loé qua tâm trí, không ai có thể giả vờ rằng mọi chuyện vẫn đang như cũ được."
Rồi ông quay ra hỏi Ani:
"Kace nói với ông rằng Hiệu Trưởng mới muốn Học Viện đào tạo cả phù thuỷ nếu như luật được thông qua sao? Ý tưởng táo bạo đấy..."
Ani đau đầu thở dài:
"Vâng, đúng là như vậy, nhưng đó cũng là điều cháu đang đau đầu đây...Kane hỏi cháu có muốn học ở Học Viện không nếu điều đó thực sự diễn ra..."
Ông Phượng Hoàng nghiêng đầu, ông nheo nheo mắt nói:
"Đó từng là điều cháu mong muốn phải không? Cháu từng kể rằng mình vẫn còn giữ huy hiệu và ruy băng sau bài thi VI, cất chúng trong ngăn kéo và khổ sở mỗi khi nhìn thấy chúng mà..."
Ani gật đầu khổ sở, cô lộ vẻ khó xử:
"Nhưng mà..."
Ông Phượng Hoàng mỉm cười:
"Nhưng mà hiện giờ đó không còn là điều cháu mong muốn nữa, phải không?".
Ani ngẩn người, thở dài, sau đó cô chậm rãi gật đầu:
"Cháu cảm thấy đó không còn là mong muốn của mình nữa. Có điều, cháu cũng cảm thấy khá tệ, bởi vì rõ ràng cháu từng tha thiết điều đó đến thế."
Ông Phượng Hoàng ngừng một chút, cảm giác lạnh ngắt trong miệng khiến hàm ông tê cứng, sau đó ông mới nói:
"Ta đã sống lâu tới mức còn chẳng nhớ nổi ước mơ của mình khi còn nhỏ là gì, có lẽ đều là những điều rất lớn lao, rất tuyệt vời, ngặt nỗi thời gian trôi qua, cuộc sống bị chi phối bởi nhiều thứ khác nữa, chưa chắc những mong ước đó còn phù hợp với chúng ta ở hiện tại. Cháu không thể cứ cố gắng hoàn thành ước nguyện của cháu ở quá khứ, chúng ta không thể phó thác ước muốn của mình trong tương lai, những việc có thể làm, đó là lựa chọn những điều tốt nhất cho ngay hiện tại này cháu à...Bây giờ, cháu muốn làm gì nhất?"
Cô trầm tư hồi lâu, lắng nghe tiếng nói vang vọng trong đầu mình, hiện giờ chỉ cần lắng tai một chút là Ani có thể nghe được tiếng thì thầm của cây cối quanh đây. Cô chớp mắt, đón làn gió mùa thu se se lạnh:
"Cháu muốn tiếp tục làm Trà Hữu. Mặc dù độc dược vẫn khiến cháu e sợ, đâu đó cháu luôn sợ rằng mình sẽ trở nên bất chấp và độc ác theo đuổi chúng như Darragh Drangea, nhưng thảo mộc dường như đã xâm thực vào nơi sâu nhất trong tiềm thức và không ngừng thôi thúc cháu, cháu vẫn muốn pha chế trà thuốc và lắng nghe câu chuyện của mọi người nữa..."
Ông Phượng Hoàng vui vẻ mỉm cười:
"Tuyệt quá, ông nhất định vẫn sẽ là khách hàng trung thành nhất của Ani, nhưng mà cháu đừng lo, việc sợ trở nên xấu xa hơn cũng giúp cháu khó mà thực sự xấu xa lắm, bởi vì cháu sẽ luôn có tâm thế né tránh con đường đen tối đó..."
Điều này khiến Ani cảm thấy khá hơn đôi chút, nhưng sau đó cô lại lập tức ỉu xìu ngay.
"Nhưng vẫn phải chờ xem phù thuỷ có được hợp pháp hoá hay không đã..."
"Cũng phải nhỉ, đó là chuyện quan trọng nhất đấy!".
...
Ani đứng trong sân trước của cung điện, tiến thêm chút nữa, cô sẽ tiến vào toà nhà mà từ trước tới nay cô luôn băn khoăn về cái tên của nó, Tháp Trắng, cũng chính là nơi ngự trị của Vua và Nữ Hoàng.
Cô vẫn không hiểu tại sao mình lại phải có mặt ở đây.
"Tại sao chúng ta lại phải có mặt ở đây nhỉ?". Keitha cúi gằm mặt, lắp bắp nói trong hoang mang.
Bên cạnh Keitha, Faelynn đã run rẩy tới mức phải bám vào tay Keitha lẫn Réne mới có thể đứng vững được. Toàn bộ các phù thuỷ có mặt ở Vùng Tiếp Giáp hôm đó đều đang đứng ở đây, trong đầu liên tục tự hỏi tại sao họ lại được triệu tới để yết kiến Vua và Nữ Hoàng. Thâm tâm của người dân sống ở Vương Quốc Cuối Cùng luôn khá rõ ràng, Chấp Chính Quan là người cầm quyền, Hội Đồng có quyền quyết định, tứ đại gia tộc nắm cốt lõi của cuộc sống, nhưng Vua và Nữ Hoàng, người đứng đầu thực sự, lại xa vời và tiệm cận với thần thánh hơn người trị vì thực sự.
Ngài không xuất hiện trước công chúng đã gần ngàn năm nay, không có bất cứ tin tức nào về ngài được phép bàn tán hay xuất hiện trên báo chí mà chỉ được tìm thấy trong sách lịch sử. Ngài không gặp bất cứ quan khách ngoại quốc nào, cũng không tham gia chính trị, mọi điều liên quan tới ngài đều giống như phủ  lớp mạng dày đặc mờ ảo. Điều này khiến cho mọi thần dân đều khá mơ hồ về ngài.
Người tồn tại trong truyền thuyết như vậy, hôm nay lại triệu kiến họ, không những vậy còn ở đại điện Tháp Trắng, nghe nói trước đây, khi những mệnh lệnh trực tiếp được Vua và Nữ Hoàng ban ra, đại điện ấy là nơi mà Hội Đồng và những pháp sư hàng đầu được mời tới nhận mệnh lệnh. Điều này khiến cho ai nấy đều run rẩy, mặc dù không có điều cấm, nhưng cơ bản thì chẳng ai dám ngẩng đầu lên. Mặc dù họ luôn tò mò về việc một linh hồn trong hai thân xác thì sẽ như thế nào, có điều khi đặt chân đứng ở đây, mọi câu hỏi cơ bản đều được nuốt trọn vào bụng.
"Và tại sao cô ấy lại ở đây?". Chị Josephine cũng căng thẳng không kém, mặc dù chị là con trưởng nhưng em trai mới là người thừa kế được cha đưa tới các buổi họp Hội Đồng. Chị nhíu mày ngạc nhiên khi trong số họ xuất hiện thêm cô gái nhỏ nhắn như chim sẻ lần đầu gặp mặt.
"Cô ấy là bạn thân nhất của em, Maya Talia...và...". Ani e ngại chưa biết phải nói thế nào.
Maya lo lắng cho Ani, cũng lo cho các phù thuỷ đã phải chịu ảnh hưởng do sai lầm lớn của Desmond gây nên, nên cô đã buột miệng hỏi rằng cô có thể tới không. Chẳng ngờ rằng Kane lại thoải mái đồng ý, anh nói rằng Vua và Nữ Hoàng muốn gặp các phù thuỷ, không yêu cầu rõ nhất định phải là các phù thuỷ đã tới Vùng Tiếp Giáp, bảo sao có vài người sợ không dám xuất hiện, ngoài ra còn có Devin Drangea đang ở trong ngục cũng vắng mặt. Chính vì vậy nên Maya có đứng đây cũng không sao, Kane nói.
Ani nghe câu này thì chỉ nhướn mày, cơ bản lại cũng hợp lý, Maya vốn đúng là phù thuỷ thật, dù cô ấy không muốn dùng tới dù một chút pháp thuật nào thôi.
"Tôi là Maya Talia, vợ chưa cưới của Desmond Drangea, anh ấy đã gây nên tội lớn đẩy mọi người vào nguy hiểm, tôi xin thay mặt anh ấy chân thành tạ lỗi với mọi người...". Maya thành khẩn cúi đầu thật thấp, mặc dù cô ấy chẳng gây ra điều gì, nhưng sự lầm lạc của Desmond vẫn khiến cô ấy áy náy không thôi. Maya yêu thương một người tới mức sẵn sàng cùng gánh vác hậu quả tồi tệ nhất với họ.
Nhưng mọi người chỉ xua tay:
"Chúng tôi nghe nói đó là nhầm lẫn thôi, phải không Ani, dù sao anh ta cũng là y thuật sư, nên việc không quá rành dược tính cũng hợp lý thôi..."
"Hơn nữa anh ta đã dốc sức cứu sống chúng tôi vô số lần, nếu không có y thuật sư giỏi như vậy có lẽ mọi người đã chết hết rồi."
Cô ca sĩ thần tượng tưởng rằng kiêu kỳ và chảnh choẹ, nàng Belle trong trái tim vô vàn người hâm mộ, đã nhíu mày nghiêm túc nói:
"Đó không phải lỗi của cô, cô đâu cần phải xin lỗi chúng tôi!".
Maya thở phào, cô cũng nhẹ nhõm hơn, câu chuyện về Desmond nhanh chóng qua đi, họ lại bắt đầu trở về tâm trạng hồi hộp như cũ. Chú Affie của Ani, trong áo choàng pháp sư trang nghiêm và cầu kỳ hơn hẳn, vì chú là Trưởng quản cung điện, phụ trách bảo vệ an nguy trực tiếp của toàn bộ quần thể cung điện và Tháp Trắng. Chú bước ra, nở  nụ cười hiền lành khác hẳn với vị trí trọng yếu mà chú đang gánh vác.
"Mọi người chuẩn bị được vào nhé, ngoài Vua và Nữ Hoàng ra còn có bốn vị hoàng thân từ xa tới, các thành viên Hội Đồng, Chấp Chính Quan và bốn trưởng tộc cùng người thừa kế, những người đứng đầu các lực lượng lớn... Tuy nhiên mọi người chỉ cần cúi chào người trị vì của chúng ta, Vua và Nữ Hoàng, khi dừng lại trước tấm rèm tím thì phải cúi đầu, không được ngẩng lên trừ phi có yêu cầu của Vua và Nữ Hoàng. Hãy nhớ rằng tiếng nói của ngài là lớn nhất, vào đó cho dù ai bắt làm gì cũng không cần nghe theo, chỉ cần tuân mệnh ngài là đủ."
Mọi người đang gật đầu ngoan ngoãn như giã tỏi, đột nhiên chú khựng lại, nhíu mày nghiêm trọng:
"Nếu sai sót thì không phải tuyên án đâu, ngài có thể sẽ giết mọi người ngay lập tức đấy..."
Tất cả cùng hít một hơi lạnh buốt, không hẹn mà cùng bảo nhau cúi đầu xuống cho chắc. Chú Affie lại trở về gương mặt hoà nhã, chú đứng thẳng người, lấy ra cây đèn lồng kim loại kỳ lạ, bên dưới phần thân đèn được sắp bằng hàng loạt hình trăng lưỡi liềm, bao hờ với nhau, chú xóc nhẹ vài cái, từ thân đèn trào ra làn khói nhạt. Mọi người đồng loạt liếc mắt lên, nhưng đương nhiên không ai dám hỏi gì.
Không ngờ chú vui vẻ tủm tỉm cười, giải thích
"Đây là chuông Llaria, dùng để đưa người vào Tháp Trắng, mọi người có điều không biết, Tháp Trắng mọi người thường ngày nhìn thấy, chỉ là nhìn thấy vậy thôi, thực chất đó là Thế Giới Kẹt của Vua và Nữ Hoàng, nằm hoàn toàn ở một không gian khác, nếu không lắc chuông Llaria, mọi người có tìm đủ cách cũng không thể xâm nhập vào đó được". Nụ cười đầy ẩn ý cong lên cũng như ánh trăng. "Nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm tới, ngài sống giữa chúng ta nhưng tách biệt với tất cả, như ảo ảnh vậy..."
Ani chưa từng biết chú Affie hiền lành nhà mình lại có khía cạnh này, càng không thể biết rằng hoá ra cung điện cao vút mà cô nhìn thấy mỗi khi đi qua đường Hoàng Lan, lại nằm ở không gian hoàn toàn khác. Darragh Drangea cố gắng cả đời cũng chỉ mở được Thế Giới Kẹt không hoàn chỉnh, quả thực Vua và Nữ Hoàng có nguồn năng lượng khổng lồ tới mức xé tan được cả trời đất.
Chú Affie vỗ nhẹ lên cánh cổng lớn, bên trong mở ra chỉ thấy mờ nhoè như sương khói, chú lắc chuông Llaria thêm hai lần nữa, làn khói màu tím nhạt trào ra, cuốn lấy đám đông.
"Mời vào..."
Mọi người giống như cỗ máy bước từng bước cứng ngắc, vượt qua làn sương, cung điện bên trong dần định hình, biến thành không gian rộng lớn khủng khiếp, tất nhiên là họ vẫn đang cắm mặt xuống đất nên chỉ thấy được thảm trải sàn bằng lông trắng muốt. Hai bên có tiếng nói xì xào, hẳn là những người vừa kể trên đã có mặt ở đây từ trước.
"Ngẩng đầu lên, tiến tới đây...". Một giọng nói trầm thấp vang lên nhưng không phải bên tai, âm thanh này vang lên từ tim họ, tạo nên âm vang cực kỳ quyền uy.
Đó chính là tiếng của Vua và Nữ Hoàng sao? Mọi người mỗi người một băn khoăn, nhưng họ theo y lệnh, bắt đầu rón rén ngẩng đầu lên. Ani nhận ra đại điện họ đang đứng thực sự vĩ đại, nhưng cũng đau mắt khủng khiếp. Cô bắt đầu hiểu tại sao nó lại có tên là tháp trắng, vì mọi thứ xung quanh đây trắng tới đau mắt. Chính giữa là ngôi cao nơi Vua và Nữ Hoàng đang ngự, được che bằng một lớp rèm tím dày không thể nhìn thấy phía sau. Bên trái là Hội Đồng, bên phải là các gia tộc lớn, Ani thấy Kane cũng đang ngồi đó, cùng cha cô, em trai cô đội trưởng của Đội Cảnh Vệ cũng xuất hiện, chú Affie cũng đã ngồi xuống vị trí của mình cùng những người đứng đầu các lực lượng chính. Nhìn đến đây cô mới thấm thía được uy thế dòng họ Reichen. Những ánh mắt rất nhanh chóng được trao cho khiến Ani cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Các phù thuỷ đi trên con đường chính giữa, con đường dài lót bằng lông trắng muốt, hai bên tường cũng giăng đầy lụa trắng tinh, các loại ren tiệp màu, kiểu trang trí kỳ quái này chẳng hiểu sao lại khiến Ani thấy hơi quen mắt, cô đã thấy gu thẩm mỹ lộn xộn ở đâu rồi thì phải.
Họ dừng trước tấm rèm tím, mặc dù được cho phép ngẩng lên, nhưng ai nấy vẫn cảm thấy nhìn xuống mặt đất an toàn hơn hẳn. Giọng nói ôn tồn đều đặn lại vang lên như nổi trống trong tim họ, tạo nên cảm giác bị áp bức khó tả, bản thể Vua nói:
"Giáo Sư Kane Carthartic của Học Viện đã giải thích toàn bộ ý tưởng thú vị của cậu ấy, Đội Cảnh Vệ cũng đã báo cáo về việc xảy ra ở Vùng Tiếp Giáp, thật tình thì...ta cảm thấy khá thú vị, nhưng hoàn toàn không có ý định muốn chấp thuận việc hợp pháp hoá sự tồn tại của các ngươi..."
Tất cả mọi người lạnh run theo câu nói này, đức ngài thong thả bổ sung:
"Có điều ta vẫn cảm thấy thực sự tò mò, rất lâu rồi, ta có nên nói là rất lâu không chỉ, giống như chỉ mới hôm qua thôi vậy, vài trăm năm ngắn ngủi mà cứ ngỡ là chuyện cũ rồi. Lần cuối mà các phù thuỷ có thể chống trả ở Vùng Tiếp Giáp cũng cách đây tới vài trăm năm rồi, điều này khiến ta cảm thấy các ngươi có phần đặc biệt. Thậm chí có người không tới Vùng Tiếp Giáp cũng có mặt ở đây nữa, lựa chọn bất ngờ đấy..."
Ngài kết thúc câu nói bằng tiếng cười nhạt, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy, không ngờ ngài còn biết được việc Maya chưa từng tới Vùng Tiếp Giáp nữa.
"Để xem nào, trí nhớ của ta đã bắt đầu không còn minh mẫn nữa, đội trưởng Đội Cảnh Vệ đã báo cáo về những việc các ngươi đã làm ở Vùng Tiếp Giáp..."
Tiếp sau đó, đức ngài thong thả đọc ra những gì mà từng người trong số họ đã làm, không sai một điều nào, giống hệt mới toàn bộ điều Axel đã báo cáo cách đó vài hôm. Axel cũng phải gai người, cậu chỉ báo cáo bằng lời, nhưng ngay cả những chỗ ngắt nghỉ trong lời nói có khi cũng giống y hệt.
"Thú vị đấy, một số ý tưởng ta phải công nhận là rất hay, điều đó khiến ta cảm thấy các ngươi nên có đặc quyền được lắng nghe quyết định của ta, cho dù không được chấp thuận thì đây vẫn là vinh dự đấy chứ! Nhưng mấy đứa cháu ngốc nghếch nhà này lại cảm thấy việc hợp pháp hoá sự tồn tại của phù thuỷ là điều khả thi...thật phiền toái..."
Mặc dù đức ngài đang than phiền, tuy nhiên có vẻ ý kiến của các vị hoàng thân thật sự khiến những điều mà Darragh Drangea dự tính lung lay, lão không khỏi chột dạ liếc nhanh lên vị trí trên cao.
Tấm rèm tím được kéo lên, lộ ra ở lưng chừng cầu thang có một vị trí nơi bốn ngai vàng nhỏ hơn với bốn vị hoàng thân. Trên nơi cao nhất, vẫn còn tấm rèm khác che đi vị trí Vua và Nữ Hoàng đang ngồi, nhưng đã có thể thấy thấp thoáng hai bóng người mờ mờ.
Ghế đầu tiên là cô gái trẻ có ánh mắt sắc bén, mái tóc nâu bới lên gọn gàng. Người thứ hai xinh đẹp như tiên nữ, sóng tóc vàng như vàng dát bồng bềnh, người thứ ba ngồi ngai vàng pha lê đầy nước, cái đuôi cá xanh lơ phất phơ, mái tóc cô đen nhánh, người cuối cùng, người đàn ông trẻ trung đẹp như tạc tượng, gương mặt lẫn diện mạo này Ani đương nhiên biết rõ, đây là lần đầu tiên Ani thấy anh ấy mặc lễ phục quyền quý thay vì áo choàng lữ hành. Anh ta không hề ngồi trên ngai vàng có sẵn mà lơ lửng trên cây chổi của mình.
Ani kinh ngạc khi bắt gặp ánh mắt của anh Edan, nhưng anh lại vô cùng vui vẻ vẫy chào cô:
"Ani, lâu quá không gặp em..."
Anh Edan nói rằng anh ấy mang họ Perennias, Ani không nghi ngờ điều này, nhưng cô chỉ nghĩ anh có họ hàng xa tít tắp với Vua và Nữ Hoàng, chẳng ngờ họ lại gần gũi tới mức được xếp vào diện hoàng thân. Vậy ba người kia chính là các chị gái của anh rồi.
Tên cô vang lên theo cách mà Ani ước gì nó không vang lên, trong phút chốc cô cảm giác tất cả đều đang đổ dồn mắt vào mình. Cô há miệng nhưng không nói được gì, cũng không dám đáp lại lời chào, cô thậm chí còn quay sang cầu cứu chú Affie, người hiểu hết luật lệ ở đây, không ngờ chú lại thoải mái mỉm cười và gật đầu.
"Anh Edan...". Ani cúi đầu chào anh.
Công chúa tóc vàng, Eimile thích thú nói:
"Ông cậu à, không ngờ Edan lại thích cô gái dễ thương thế..."
"Nhìn vẻ ngạc nhiên của con bé thì có vẻ như Edan chưa từng nhắc tới nhà mình đâu...". Công chúa nhân ngư Edana bật cười liếc mắt sang cậu em.
Công chúa thứ nhất Eileanora lạnh lùng phản bác:
"Đâu có, Edan nói cô ấy biết chúng ta mà..."
"Thế thì là chưa nhắc tới ông cậu rồi..."
"Ông cậu lại bị gạt qua một bên rồi"
Tiếng bản thể Vua lại vang lên, có vẻ không vui lắm:
"Thật vậy sao? Là thằng cháu nhà ta đã quên hay cô không thèm đặt ta vào đầu vậy, cô gái?"
Ani cảm thấy lưỡi cô cứng đời, cô bị lôi vào cuộc tranh cãi gia đình ngoài tất cả các ranh giới có thể nói bừa cho qua. Ngồi ở một bên, Kane cũng cực kỳ bực bội, anh nhìn lên vị hoàng thân kia, cảm thấy không ưa anh ta ngay lập tức.
"Ông cậu làm sao vậy? Đừng hỏi cô ấy những điều kì cục như vậy?". Anh Edan nhíu mày không hài lòng.
"Ta không hỏi cháu...cô gái, trả lời đi, Anita Reichen phải không?".
Ani nuốt nước bọt, cô cảm giác khi nhắc tới họ của cô, nhất định ngài sẽ đánh mắt nhìn về phía người nhà cô, Vua và Nữ Hoàng làm sao còn lạ cái họ này nữa chứ.
"Thưa...đức ngài...anh Edan đã nói nhưng việc anh ấy thực sự là hoàng thân nằm ngoài bất cứ tưởng tượng nào của thần ạ..."
"Hửm...?". Âm thanh ý muốn cô cứ nói tiếp.
Ani cố gắng không cắn phải lưỡi, cô cẩn trọng đáp:
"Không kể tới thân thế phù thuỷ, thì thần chỉ là người bình thường, giống như vô số cư dân của vương quốc, những gì thần được biết về đức ngài, đều là đọc qua sách sử và nghe trong luật pháp, với thần, ngài là luật lệ, cũng là đấng trị vì cao nhất, vậy nên việc quen biết một người thực sự là người thân của ngài, đối với thần, điều này nằm ngoài mọi dự đoán ạ..."
Sự im lặng hơi dài khiến Ani run như cầy sấy, không biết mình có nói nhầm điều gì không. Đột nhiên tiếng cười khùng khục vang lên:
"Edan, cô nhóc này khéo miệng thật đấy, ông cậu cảm thấy được đấy..."
Gương mặt Kane càng lúc càng khó nhìn hơn, nắm tay anh nắm chặt tới mức đáng sợ, các khớp ngón tay trắng bệch gần như muốn long ra.
"Ông cậu thôi đi...". Anh Edan nhíu mày phản bác, mặc dù gương mặt anh hơi hồng lên thật. "Không phải tới đây để xem xét chuyện hợp pháp hoá phù thuỷ sao? Sao tự nhiên ông cậu lôi cháu vào làm gì?".
Âm thanh bật cười hắt ra, ngài thản nhiên nói:
"Ta vẫn không cảm thấy việc hợp pháp hoá phù thuỷ khả thi, mặc dù phù thuỷ dạo này khá hơn rồi đấy, có điều vẫn cần chờ Đội Cảnh Vệ tới ứng cứu, năng lực này chưa đủ để làm gì cả. Trước đây ta cố ý tách Đường Biên ra khỏi không gian khác, chính là vì bảo vệ mọi người an toàn hơn, họ yên ổn nằm trong sự bảo hộ của ta, chẳng phải tốt hơn sao!"
Rồi ngài bổ sung:
"Thế này đi, từ khi cô gái này xuất hiện, cháu thường xuyên về thăm ông cậu này hơn, ta thấy nếu cô ấy kết hôn với cháu cũng không tệ đâu..."
Ani trợn tròn mắt, gương mặt cô tái đi trong phút chốc, nhưng bản thể Vua tiếp tục lên tiếng:
"Cô gái, nghe này, ta vô cùng hào phóng, ta sẽ hợp thức hoá sự tồn tại của ngươi, thậm chí là của tất cả các phù thuỷ ở đây, nếu ngươi đồng ý, thế nào? Ngươi sẽ có cơ hội trở thành một phần của hoàng gia cũng như người thân của ta, tuyệt quá phải không!?"
Cô muốn từ chối ngay lập tức, nhưng cô lại sợ rằng điều đó sẽ khiến tất cả mọi người đánh mất cơ hội, trong giây lát, Ani gần như tuyệt vọng, cô định ngoái đầu nhìn mọi người, nhưng không ngờ chị Josephine lại đặt tay lên vai cô, sau đó chị nhanh chóng quỳ xuống, cúi thấp đầu. Tất cả mọi phù thuỷ đều quỳ xuống cúi đầu.
"Các ngươi muốn tạ ơn sao? Cô gái kia còn chưa đồng ý cơ mà..."
Chị Josephine cẩn trọng lên tiếng:
"Thưa đức ngài cao quý, việc được diện kiến ngài là trong những vinh hạnh cả đời mà thần chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội, thậm chí sự hào phóng của ngài cũng quá lớn với tưởng tượng của thần, nhưng nếu Ani phải hy sinh hạnh phúc cho chúng thần, thần xin thề trước sự uy nghiêm của đức ngài, sẽ không bao giờ làm phù thuỷ nữa, một chút xíu năng lực cũng không động tới..."
Trưởng tộc Jakub thiếu chút nữa là rơi tim ra ngoài khi con gái ông lên tiếng ở đây, đặc biệt là sau đó Vua và Nữ Hoàng im lặng, mất hồi lâu ngài mới mất hứng nói:
"Các ngươi cũng nghĩ vậy sao?"
"Dạ vâng thưa đức ngài..."
"Cô gái, quyết định của cô là gì? Cơ hội lớn như vậy mà cô cũng bỏ qua sao?"
Ani chậm rãi ngẩng đầu lên:
"Thưa đức ngài, cơ hội ngài ban cho vô cùng quý giá, nhưng xin ngài thứ tội, thần không thể nhận lấy được. Thần trở thành phù thuỷ, bởi vì việc được sống đúng với bản thân mình khiến thần hạnh phúc, nhưng nếu chẳng thể kết hôn với người mình yêu, thần sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc được..."
"Thật phiền phức...". Bản thể Vua đột nhiên thở dài như thể trẻ con hờn dỗi, có vẻ như ngài không định ép tới cùng thật.
Khi Ani bắt gặp ánh mắt của anh Edan, khoé môi cô mấp máy thành cụm từ "em xin lỗi". Nhưng giống như mọi khi, anh Edan chỉ mỉm cười dịu dàng, mặc dù vẫn thấy rõ sự đau lòng khi nghe Ani từ chối thẳng thừng, nhưng anh vốn không mong cầu cô đáp lại tình cảm này.
"Ông cậu đừng hỏi chuyện không đâu nữa, không phải quyết định hợp pháp hoá phù thuỷ hay không mới quan trọng sao?".
"Phải rồi, Anita Reichen, là cô ta đúng không? Darragh? Người có thể chế ra Trường Sinh Dược?". Bản thể Vua phớt lờ ý kiến của Edan, ngài đột nhiên hỏi,
Darragh Drangea đứng dậy, cung kính cúi đầu:
"Đúng là như vậy, thưa đức ngài...thần e rằng việc phù thuỷ này biết được điều đó là điều vô cùng kỳ lạ, cô ta không chịu hợp tác để chế tạo, cũng không nói ra đã học của ai, nếu thực sự có thể chế tạo ra thuốc trường sinh, tại sao cô ta không chủ động hợp tác  để dâng lên đức ngài?".
Anh Edan nhíu mày, bất bình lên tiếng:
"Hoang đường, tới các dược sư giỏi nhất còn không thể chế tạo ra thuốc trường sinh, ông lại nói phù thuỷ trẻ như vậy có thể làm điều đó ư? Ngài trưởng tộc Drangea cũng nên chọn lời vu khống nghe cho hợp lý chứ...?"
Darragh nuốt nước bọt, quả thực việc đột nhiên có các hoàng thân từ đâu nhảy ra gây cản trở không ít tới lão, nhưng lão vẫn không hề nao núng mà cung kính cúi đầu:
"Hoàng thân có điều không rõ rồi, năng lực trời sinh của phù thuỷ này khiến cô ta có thể biết được công thức tạo ra Trường Sinh Dược, cô ta am hiểu về thảo dược theo cách vô cùng bản năng và tự nhiên..."
Ngài Alastar nhấm nhẳng lên tiếng:
"Nếu nói như ngài trưởng tộc Drangea, phù thuỷ tài giỏi tới vậy thì việc gì ông phải phản đối tới cùng việc hợp pháp sự tồn tại của họ?"
Ngài Kace cũng bật cười đầy trào phúng:
"Thưa đức ngài, nếu phù thuỷ thực sự sở hữu những năng lực kỳ diệu như cách Darragh Drangea đang nói, phải chăng chúng ta nên đào tạo họ thật tốt để góp sức cho vương quốc?".
Lão Darragh chưa kịp phản bác, Kane đã chắp tay cúi đầu:
"Thưa đức ngài trên cao, nếu thực chuyện như ngài trưởng tộc Drangea nói, muốn cùng Anita Reichen nghiên cứu Trường Sinh Dược để dâng lên cho đức ngài, vậy tại sao ông ấy lại âm thầm bắt giữ người, để gần đây mới tâu chuyện này tới tai đức ngài?"
Từng câu từng chữ của Kane đều cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lão Darragh chột dạ không ngừng, anh không ngần ngại mà bồi thêm:
"Phải chăng ngài trưởng tộc Drangea đây có ý đồ khác với Trường Sinh Dược chăng? Vậy thì ai mới là người to gan muốn qua mặt đức ngài đây?".
Lão Darragh không thể kìm nén sự giận dữ, lão quay phắt lại, trừng mắt nhìn Kane:
"Kane Carthartic...lời lẽ của cậu có vẻ như hơi ngông cuồng rồi đấy? Cậu đang cố ý khép tội cho ta sao? Trước mặt đức ngài đừng đưa ra những lời thiếu bằng chứng như vậy..."
Sau đó Darragh Drangea quay lên, vẻ mặt tỏ rõ sự nịnh nọt hèn mọn:
"Đức ngài, thần đã trung thành với người bao nhiêu năm nay, chưa từng sai sót, thần muốn mọi thứ đều chắc chắn rồi mới báo cho người tin vui này, tuyệt đối không đem lòng riêng, trước sức mạnh vô song của người, thần sao dám cả gan như vậy..." Sau khi tự thanh minh cho bản thân, ông ta liều lĩnh liếc mắt sang Ani. "Phải rồi, thưa đức ngài, chẳng ai có thể dối trá trước mặt Nữ Hoàng hết, chỉ cần Nữ Hoàng dùng phép tra khảo lên cô ta, hiển nhiên sẽ biết ngay cô ta có biết cách tạo ra Trường Sinh Dược hay không?"
Ani cảm thấy toàn thân cô đang lạnh ngắt, bàn tay cô đã run bần bật nhưng phải bấu chặt vào váy để giữ lấy sự bình tĩnh. Ngài Alastar phẫn nộ vỗ tay xuống bàn:
"Darragh Drangea, ông dám đề nghị dùng bùa tra tấn với con gái ta? Thưa đức ngài, với sức mạnh vô song của Nữ Hoàng, Ani sẽ không thể chịu đựng được, nếu như con bé thật sự không biết, vậy chẳng phải ông ta đang muốn giết chết con gái thần hay sao?".
Không ngờ Darragh Drangea còn dám chơi sát ván hơn nữa, bản năng của dược sư khiến lão ta vô cùng khẳng định, lão quỳ xuống nói:
"Vậy thì thần xin được phép dâng cả tính mạng này, nếu như tiểu thư nhà Reichen gặp thương tổn dù là nhỏ nhất trong khi cô ta vô tội, thần cũng sẽ chấp nhận trả bằng mạng sống của mình..."
Tiếng nói của bản thể Vua lại vang lên, đều đặn và chẳng mang chút biểu cảm nào cả, âm vang trơn tuột khiến cho Ani rùng mình:
"Ngài trưởng tộc Drangea đã dám liều cả mạng mình kìa, cô gái, ta hỏi ngươi, liệu ngươi có biết cách chế tạo ra Trường Sinh Dược không?"
"Thần...". Cô thở hổn hển.
"Ngươi biết rằng nếu cả gan nói dối ta sẽ phải nhận hậu quả gì chứ?".
Ani gật đầu.
"Vậy thì ta sẽ hỏi lần nữa, ngươi có biết cách tạo ra Trường Sinh Dược hay không?".
Lời này vừa dứt, bóng đen đã loang khắp ngai vàng, năng lượng ấy tương phản với màu trắng nhức nhối ở nơi đây, giống như có cả đội quân ẩn sau bóng tối, cơn ác mộng lớn nhất đang trào ra như thác đổ, bóng đen ấy bò trườn nhanh chóng kéo về phía Ani.
"Ông cậu...". Anh Edan nóng nảy hô lên.
Công chúa thứ nhất giơ tay ngăn lại:
"Edan, không được vội vàng..."
"Nhưng mà..."
Ani đang nhìn thấy rõ ràng làn sóng ấy cuộn chảy về phía mình, trong một thoáng chốc cô không thể không đánh liều:
"Thần biết cách tạo ra Trường Sinh Dược..."
Bóng tối kia lập tức ngừng lại, lơ lửng giống như những bàn tay liên tục vươn tới mà bị buộc phải dừng giữa chừng.
"Vậy tại sao ngươi lại cả gan giấu diếm chúng..."
Bóng tối không ồ ạt trào tới nữa, thay vào đó chúng lướt tới bên Ani, những con mắt lớn bắt đầu mở ra trên đó cùng những cái miệng đầy răng.
"Phải chăng? Người trị vì như ta không xứng đáng để ngươi tỏ lòng trung thành ư?". Bên trong giọng nói trầm đục giờ bắt đầu pha lẫn tiếng nữ giới the thé, chúng vừa hoà hợp vừa tách biệt, chẳng khác nào bên trong gối bông là lưỡi dao nhọn bén ngọt. "Hay ta đã biến mất trong đức tin của các ngươi rồi? Thứ vong ơn...?"
Cuối câu chỉ có giọng nữ vang lên, tiếng hét chói tai khiến Ani rùng mình, cô không nhận thấy lòng bàn tay mình đã chảy máu bởi vì nắm tay siết lại quá chặt.
"Chính vì lòng trung thành tuyệt đối với bậc trì vị đã bảo vệ an toàn cho dân chúng khắp vương quốc như ngài, thần mới không dám để lộ công thức ấy ra..." Cô đánh liều nói một tràng. "Trường Sinh Dược chính là trò lừa bịp của độc dược, nó khiến linh hồn tồn tại vĩnh viễn với nguồn năng lượng không bao giờ cạn, nhưng lại giam giữ dưới Đại Dương Linh Hồn..."
Cô gái gần như hét lên, hai mắt ghim chặt xuống đất, câu này khiến cho chính lão Darragh cũng không hề ngờ tới.
"Thần có thể tạo ra Trường Sinh Dược, đó là do độc dược cố tình dụ dỗ bên tai, chúng dẫn dắt góc tối bên trong con người ta đeo đuổi thứ sức mạnh vô tận, nếu tiếp xúc với độc dược quá lâu, tà khí sẽ khiến chính người đó trở nên tha hoá và điên cuồng..."
Bản thể Nữ Hoàng chợt lên tiếng:
"Ta không tin những lời ngươi đang nói, nếu thực sự Trường Sinh Dược là sự dụ dỗ của độc dược, làm sao ngươi có thể tự thoát ra khỏi cám dỗ đó, nếu là do đám người nhà Reichen giúp ngươi, vậy chính là bọn chúng đã biết mà không báo với ta về sự hiện diện của thứ thuốc đó rồi..."
"Không liên quan tới bất cứ người nào khác...". Ani vội vã phủ nhận điều đó. "Quả thực...thần không tự thoát ra khỏi sự cám dỗ đó, là...thầy của thần đã đánh thức thần khỏi sự mê muội đó, thầy cũng nghiêm cấm thần không bao giờ được tạo ra thứ trà thuốc đó nữa..."
Cuối cùng cô vẫn phải nói về thầy, mặc dù khi thầy xoá toàn bộ ký ức của các phù thuỷ, điều đó đồng nghĩa với việc thầy muốn giữ bí mật gần như tuyệt đối về thân phận của bản thân, nhưng đến nước này Ani không có nhiều lựa chọn lắm.
"Thầy? Thầy của ngươi là ai?". Lần này lại là bản thể Vua, Ani có cảm giác bản thể Vua dễ nói chuyện hơn Nữ Hoàng nhiều.
"Thần không biết thưa đức ngài..."
"Hắn cũng là phù thuỷ sao?"
"Thần không rõ ạ...". Cô bất đắc dĩ đáp.
"Hay là pháp sư?".
"Thần thực sự không biết ạ..."
"Vớ vẩn...". Tiếng Nữ Hoàng lại vang lên, mỗi lần đều gần như muốn gạt bỏ toàn bộ mọi thứ mà. "Ngươi không biết gì về hắn ta mà dám gọi đó là thầy ư?"
Tất cả các phù thuỷ đồng thanh lên tiếng:
"Chúng thần thật sự không biết, ký ức về thầy đã bị xoá đi ngay khi được trả về thế giới này..."
Vua và Nữ Hoàng cũng dừng lại trong chốc lát, bản thể Vua từ tốn lên tiếng:
"Con gái Jakub Ianthus, ngươi giải thích về việc này đi..."
Chị Josephine giải thích vắn tắt về việc các phù thuỷ được lựa chọn như thế nào, đưa tới Thế Giới Kẹt của người đó, trau dồi bản năng và bị xoá sạch ký ức về thầy khi được trả về.
Hội Đồng vô cùng xôn xao trước câu chuyện này, mọi thứ dường như rẽ sang hướng khác so với nghi hoặc của họ, một phù thuỷ hoặc pháp sư nào đó, ghê gớm tới mức lôi kéo được biết bao nhiêu đứa trẻ, âm thầm từ năm này qua năm khác, không phải là chuyện đơn giản.
"Có kẻ đáng sợ tới vậy ư? Lại còn âm thầm bao nhiêu lâu nay?". Bản thể Vua có vẻ thực sự hoang mang.
Còn bản thể Nữ Hoàng thì giận dữ vô cùng.
"Thật không thể chấp nhận được, ngay dưới vương quốc của ta lại có kẻ dám âm thầm chống đối ta như vậy sao? Hắn muốn tạo ra đội quân để lật đổ ta chăng?"
"Thầy không muốn chống đối hay lật đổ ai đâu ạ, thầy đã nói thầy muốn chuộc lỗi cho 'cậu bé đó'...". Réne buột miệng ngay trước cả khi em kịp nhận ra, điều này khiến Axel giật thót người, hai mắt mở lớn đầy sốt ruột.
Vua mất kiên nhẫn nói:
"Đó là ai? Đừng nói là các ngươi cũng không biết nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro