Chương 36: Nếu phù thuỷ được hợp pháp hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy mỉm cười:
"Rất vui vì được gặp lại cháu Ani, ta cũng không biết cháu và Fir lại quen nhau đấy...!"
"Chuyện dài lắm ạ...nhưng sao ông Kanin lại ở đây ạ?".
Tới lúc này thì Kane không nhịn được nữa, anh bực bội gãi gãi trán, liếc ông nội mình cái sắc lẹm, sau đó quay sang hỏi Ani:
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể không cắt ngang được, em quen cả hai người họ sao?".
Ani gật đầu:
"Họ đều là khách của Trà Hữu!"
Kane chỉ vào người đàn ông trung niên bảnh bao đang mím môi nghiêng mặt đi chỗ khác, ra vẻ vô can trong câu chuyện.
"Em vừa gọi ông ấy là gì?"
Câu hỏi này khiến Ani chột dạ:
"Ông Kanin ạ? Chẳng lẽ...ông Kanin không phải người nhà Carthartic sao?".
Kane cảm thấy hai bên thái dương của mình giật mạnh, anh thở dài:
"Kanin Carthartic là ông trẻ của tôi, ông ấy đang trông thư viện nhà Carthartic, còn người này...là ông nội tôi, Kace Carthartic". Rồi anh quay lại nheo mắt lườm ông nội mình cháy mặt. "Ông nội à, tại sao ông lại lừa Ani vậy?".
Trước gương mặt kinh ngạc của Ani, ông ấy nhún vai rất vô trách nhiệm:
"Cô bé tự nhầm lẫn trước mà, không phải tại ta...Ngay từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên gặp, cô bé đã gọi ta là Kanin rồi..."
Ani ngây mặt, cô bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên theo bà nội tới thư viện nhà Carthartic, bà nội kể rằng ông Kanin Carthartic là đàn anh của bà, nên khi tới đó, giữa  người đàn ông trung niên và thiếu niên trẻ, cô đã ngây thơ đinh ninh người này chính là người bà nội nhắc tới.
"Chờ chút, vậy cái người trẻ măng ở thư viện đó...?"
Ngài Kace Carthartic mỉm cười thích thú:
"Đó là em trai ruột của ta, Kanin Carthartic..."
"Vậy là bao lâu nay cháu đã hiểu lầm rồi!". Ani áy náy.
Kane không khoan nhượng mà lườm ông nội mình.
"Ông ấy cố tình thì có..."
Việc nhớ ra người này là Kace Carthartic còn khiến Ani nhớ lại thêm điều nữa, cô thậm chí còn giật mình hô lớn.
"Ông Phượng Hoàng, vậy chẳng lẽ...đây chính là người...ông nhắc tới sao...?".
Ông Phượng Hoàng ngây người một lúc rồi hai má đỏ bừng, nhưng không phủ nhận mà ngượng ngùng gật đầu. Ông đâu có ngờ rằng ngày nào đó sẽ gặp lại mối tình đầu của mình.
"Fir đã nhắc gì tới ta vậy?". Ông Kace chớp mắt tò mò hỏi, dường như ông ấy đã đoán ra câu chuyện rồi nhưng vẫn cố tình muốn trêu chọc thì đúng hơn.
Ông Phượng Hoàng bối rối:
"Không có gì hết...!"
Trong lúc ông ấy bối rối quay đi, vô tình lại chạm mắt với Kane, ông Phượng Hoàng bất ngờ bần thần giây lát rồi nói:
"Đây là cháu nội của anh sao? Quả thực rất giống anh lúc trẻ nhỉ?".
Ông Kace gãi gãi chóp mũi, thản nhiên nói:
"Anh đẹp trai hơn nó chứ, thằng nhóc này còn kém lắm..."
Kane dành cho ông nội mình cái liếc sắc lẹm 'yêu thương' rồi mới hướng về phía ông Phượng Hoàng mà hỏi:
"Ngài chính là Phượng Hoàng đã trao toàn bộ sức mạnh cho ông nội cháu sao?".
Ông Phượng Hoàng ngây người rồi khẽ gật đầu, trước đây ông đã nghĩ ông hẳn sẽ yêu quý con cháu của người này như con cháu mình, giờ gặp được rồi, ông càng khẳng định chắc chắn suy nghĩ đó hơn.
"Cảm ơn ngài đã cứu ông già thiếu đứng đắn này và cả cháu nữa, khi hàn gắn lại kết giới, cháu đã nhận ra nguồn sức mạnh cuộn chảy trong dòng máu đã không ngừng bảo vệ mình..."
Kane ngại ngùng nói những lời cảm kích từ tận đáy lòng, rồi sau đó bối rối gãi đầu,  hai tai anh đỏ bừng vì ngượng, viện cớ tìm y thuật sư chữa thương để trốn đi. Ông Phượng Hoàng xúc động tới mức hai mắt đã ngấn nước mắt.
"Thằng bé dễ thương quá đi!!!". Ông Phượng Hoàng cảm thán.
Ngài Kace nhếch môi nhìn đứa cháu trai đáng tự hào, nhưng vẫn không quên quay ra, dùng vẻ ngả ngớn mà cảnh báo:
"Thằng nhóc này cũng khá quá chứ...nhưng mà không được phải lòng nó đâu đấy!"
Ông Phượng Hoàng nghiến răng:
"Có tin em đánh chết anh ở đây không?".
Ani bật cười, vội vàng đi xem mọi người đã trị thương tới đâu rồi, không ở lại hóng hớt chuyện tình của người khác nữa, nhưng thật may mắn, không cần đợi tới khi cô trở thành bà cụ, cô đã có thể gặp lại ông Phượng Hoàng rồi. Ani hít một hơi, nhìn lên bầu trời luôn nhợt nhạt của Vùng Tiếp Giáp, đột nhiên cảm thấy cổ chân bây giờ mới đau, khi còn đang dang dở, cô chẳng bận tâm nó ra sao, giờ đây khi mọi chuyện đã qua, mới cảm thấy đau. Cảm giác đau nhức khiến cho người ta càng cảm thấy cuộc sống chân thực, còn cảm giác hạnh phúc lại khiến người ta muốn sống hơn.
Ngay lúc này, Ani cảm thấy càng yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết.
...
Ani choàng tỉnh dậy, ánh sáng lọt qua cửa sổ, rơi xuống gương mặt cô, cái nắng hơi chói của những ngày cuối hạ đầu thu, nhưng thời tiết vẫn tương đối mát mẻ. Cô nghiêng đầu, cảm giác mềm mại của cái gối quen thuộc ở nhà, chăn mềm do Réne may, trong tay ôm cá Bung ấm áp, phải mất một lúc, Ani mới định thần lại và nhận thức rõ ràng rằng, cô đang ở nhà, ngôi nhà thân thương ở tầng cao nhất trong khu tập thể nhỏ.
Nhờ những kiến nghị của Kane Carthartic, Giáo Sư trẻ triển vọng của Học Viện kiêm bạn trai Ani, đồng thời nhờ biểu hiện xuất sắc của các phù thuỷ trong quá trình chống lại ma thú, bảo vệ Đường Biên, mà khả năng được Vua và Nữ Hoàng chấp thuận việc hợp pháp hoá phù thuỷ là rất cao. Trong thời gian chờ đợi, mọi người đều được trở về vương quốc, Ani cứ ngỡ rằng trải qua rồi sẽ chẳng có gì khó khăn thêm cả, không ngờ trở về gần một tháng rồi mà hầu như ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng cả, trong giấc mơ, ma thú ngập tràn khắp nơi, và những ma thú giống người cứ đứng từ phía xa chực chờ cơ hội nuốt chửng họ.
"Phải phối trà an thần uống thôi, chứ mơ miết thế này chịu sao nổi?". Ani đưa tay gác lên trán, được hồi lâu thì cô mở điện thoại lên xem, sau khi trở về, cô có thêm một nhóm bạn mới, mặc dù họ mới gặp nhau chưa lâu, nhưng cùng nhau trải qua sinh tử nên trở nên thân thiết hẳn. Trong nhóm chat không chỉ có các phù thuỷ, cả Finn của Đội Cảnh Vệ và mấy cậu pháp sư hay nói chuyện cũng có mặt luôn.
Ani chỉ nhắn vu vơ rằng cô khó mà ngủ ngon, thường mơ thấy ác mộng, hôm nay phải đi mua nguyên liệu để pha trà an thần uống thôi. Không ngờ nhận được cả đống đồng tình, rằng mọi người cũng vậy, xem ra đây là tâm lý chung rồi. Mấy cậu pháp sư ở Đội Cảnh Vệ còn phải viết hàng tá báo cáo về những việc đã xảy ra ở Vùng Tiếp Giáp, các phù thuỷ ám ảnh ma thú thì pháp sư ám ảnh về báo cáo và tăng ca hơn. Câu cuối cùng, họ chốt rằng: Trà Hữu à, mau bán hàng đi.
Cô nằm trên giường bật cười thoải mái, hít hơi dài khoan khoái, cô vươn vai uốn éo, cảm thấy được về nhà thật tốt.
Maya đã trở về nhà cũ ở đường Hoàng Lan, Desmond và Devin bị bắt ngay khi trở về Nội Đô, trước khi đi Desmond đã nhắn với Ani rằng, anh ta mong Maya có thể sống thật tốt. Hai người họ yêu nhau lâu như vậy vẫn chưa thể kết hôn, đường hoàng trở thành người nhà dưới góc độ pháp luật, nhưng họ đã thực sự trở thành người nhà của nhau từ lâu rồi, khi biết Desmond đã thực sự tỉnh ngộ, Maya cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ cho anh ta. Cô ấy trở về nhà cũ, tìm địa điểm mới chuẩn bị mở lại tiệm hoa Tounersol, Maya nói cô ấy có thể chờ đợi được, bao lâu cũng có thể. Ani cảm thấy cô hoàn toàn hiểu quyết định này.
Họ đã bước qua cổng không gian Kane mở ngược từ Vùng Tiếp Giáp, đây là bùa phép mà chỉ có các pháp sư mạnh nhất của Carthartic có thể làm được. Ngài Kace nói ông ấy không đủ sức để làm nữa, vậy nên ông ấy mới tới Vùng Tiếp Giáp để dạy cho cháu trai về bí mật cuối cùng của Vùng Tiếp Giáp, mở cổng không gian ngược từ đó trở về. Ông Phượng Hoàng đã hồi phục được chút năng lượng nên cũng sẽ quay lại Nội Đô sống luôn, Ani nghe nói đã có thần thú Phượng Hoàng mới tới tiếp quản đền, ông Phượng Hoàng không cần phải ở lại đó nữa, có thể sống ở bất cứ đâu ông ấy muốn mà không bị ngôi đền gọi về. Người hạnh phúc nhất với điều đó là ngài Kace Carthartic.
Ngay khi vừa bước qua cánh cổng, đập vào mắt họ là đội quân tinh nhuệ của vương quốc đã sẵn sàng vào vị trí chiến đấu, nếu ma thú phá vỡ căn cứ xâm nhập vào Nội Đô, đây chính là đội quân sẵn sàng đón đầu chúng. Ngoài ra còn có cả lực lượng bảo vệ hoàng gia, sẵn sàng bảo vệ Vua và Nữ Hoàng nữa.
Ngài Alastar từ căng thẳng tột độ, khi nhìn thấy con cái đều an toàn, tướng quân đứng đầu vương quốc dường như được cởi bỏ gánh nặng, không e ngại mà ôm lấy hai đứa khóc ầm lên. Ani và Axel cũng đều bị bắt về trang viên Reichen trong hôm ấy.
Sau đó vài ngày, trong buổi sáng ấm áp vào ngày nghỉ, người nhà Reichen đã quây quần trong đại sảnh, nghe Ani kể về những ngày tháng cô đã ở đó, chuyện gì đã xảy ra ngay trước khi Đội Cảnh Vệ kịp thời tới ứng cứu. Mẹ cô bắt cô ở lại trang viên cho tới khi các vết thương lành hết mới thôi, mặc dù ở lại trang viên cũng vui, nhưng Ani đã quen với căn nhà nhỏ của mình, cô thích sự an tĩnh ở nơi này, hơn nữa, ở đây cũng tiện cho cô tới gặp những người khác hơn.
Cách đây vài ngày, Ani mang lồng thập giác tới trả cho chị Josephine, cha chị ấy ngài Trưởng tộc Ianthus vẫn chưa cho phép chị ấy làm việc trở lại. Nên tranh thủ trong thời gian nhàn nhã ở nhà, chị Josephine chế tạo đủ thứ đồ chơi và máy móc quái dị chẳng buồn giấu diếm nữa.
"Chị làm cho Ani cái này nè...". Chị đưa cho cô gái cái vali nhỏ, bên trong mở ra có mấy chục ô nhỏ có thể đựng thảo mộc, không những vậy khi kéo các ngăn, các ngăn mới sẽ hiện ra thêm các ngăn kéo nhờ pháp thuật mà nằm gọn lại với nhau, số lượng các ô có thể cất lên tới hàng trăm.
"Tuyệt thật, chị giỏi quá..."
"Em thích không?". Chị Josephine cưng chiều mỉm cười.
Ani dừng giây lát rồi nói:
"Tất cả những món đồ của chị đều tuyệt vời cả, em thích lắm. Em cũng thích cách chị quan tâm tới em, chị bảo vệ em cả những lúc nguy hiểm nữa, mọi điều chị làm cho em, em đều thích cả..."
Chị Josephine ngẩn người trong giây lát, khoé mắt chị lấp lánh nước mắt:
"Em đúng là đứa trẻ rất ngoan, ngay cả khi em biết rằng, chị cứ luôn tìm kiếm hình ảnh về đứa con mình ở nơi em, em vẫn mỉm cười ngọt ngào và nói cho chị những điều tuyệt vời như vậy. Em không bắt chị tỉnh táo lại, không tỏ ra khó chịu, cũng không từ chối bất cứ điều gì...thật sự cảm ơn em..."
Ở khoảnh khắc đó, Ani cảm thấy mũi mình cũng cay sè, chị Josephine hỏi liệu chị có thể ôm cô không và Ani gật đầu. Rồi chị đứng lên vươn người tới ôm chặt lấy cô, Ani cũng nhẹ nhàng vòng tay lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng chị, Josephine cảm thấy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng đè trong tim hàng chục năm đã được buông bỏ xuống
Chị ấy và chỉ huy Ronan cũng sẽ tái hợp với nhau, kỳ thực họ chưa từng muốn ly hôn, nhưng lúc đó chị Josephine không bước qua nổi nỗi đau mất đi con gái, gần như trở nên điên loạn. Có điều thời gian trôi qua, một người đàn ông giữa đất trời rộng lớn vẫn nhận ra được dấu ấn từ tạo tác của chị, chị Josephine nói nếu không thể buông bỏ quá khứ và tiến tới tương lai, hẳn Joanna của chị cũng sẽ vô cùng đau lòng.
Đương nhiên là Ani cũng gặp cả Milan và Réne, họ hẹn gặp nhau chính ở tiệm cafe bánh Dear, Helen. Milan chuẩn bị trở lại làm việc tại tiệm bánh, mặc dù cha mẹ cô ấy là linh thú chuyên đưa tin, nhưng việc bay qua đường hầm của linh thú khiến Milan cảm thấy cần nghiêm túc hơn về việc tiếp tục công việc này, tiệm bánh Dear, Helen vẫn khiến cô ấy thoải mái hơn.
Chị chủ tiệm tự tay mang ra cái khay đầy ắp, nhiều hơn cả những loại họ đã gọi, đương nhiên là phải có bánh nướng nhân thịt xông khói và hồ đào thương hiệu của tiệm.
Ani ngẩng đầu lên nhìn chị, tròn mắt thay cho câu hỏi. Chị chủ nhún vai:
"Cho dù Ani không quay lại làm việc, em vẫn phải giúp chị nếm thử và nhận xét công thức mới chứ..."
Ani thích thú ồ lên:
"Vị trí này tốt đó nha, em đảm đương được!".
Chị chủ hơi bĩu môi, nhưng vẫn mỉm cười, chẳng biết có phải vì quá kinh ngạc với những gì xảy ra ở đó hay không, mà anh Roff chồng chị, sau khi trở về từ Vùng Tiếp Giáp đã kể cho chị chủ tiệm nghe những chuyện xảy ra ở đó. Chị chủ chỉ là một người phụ nữ bình thường, sự nguy hiểm ở đó khiến chị lạnh sống lưng, vậy nên khi Ani nói rằng cô ấy không muốn trở lại làm việc, mặc dù chưa biết cô ấy có dự tính gì, nhưng chị chủ tiệm vẫn muốn ủng hộ Ani hết lòng.
Từ cửa bếp, Mari, Hazel và Kady ló đầu ra, kết hợp với bô lão Lily đang đứng ngoài quầy với gương mặt có vẻ ủ dột, họ nói:
"Nhưng Ani không trở về với bọn em sao?".
"Bọn em sẽ nhớ chị lắm..."
Chị chủ tiệm gỡ rối cho cô:
"Thôi nào mấy đứa, đừng làm Ani khó xử chứ!".
Nhìn thấy Kady, Ani chợt vỗ hai tay vào nhau, cô vẫy vẫy tay gọi Kady:
"Kady, chị có cái này cho em này...".
Cô đưa cho Kady tấm bưu thiếp màu xanh nhạt thanh lịch, nhìn cái tên bên trên, Kady trợn to mắt:
"Không phải chứ? Belle? Có phải ca sĩ nổi tiếng nhất bây giờ, Belle không?"
Milan và Réne gật gù như thể đã hiểu chuyện đang diễn ra. Milan nói:
"Belle muốn giải nghệ sớm, nhưng cô ấy muốn mở công ty giải trí, bọn chị đã tiến cử em đấy..."
Mari và Hazel cùng gật gù:
"Kady hát cực kỳ hay luôn ấy!"
"Không chừng em cũng có thể nổi tiếng đấy."
"Có nên xin chữ ký sớm không nhỉ?"
Kady ngạc nhiên hỏi lại:
"Mọi người nghe thấy em hát lúc nào vậy?".
"Lúc em ở trong kho xếp đồ...". Mọi người đồng thanh đáp.
"Không thể tin được...". Kady vui mừng cảm ơn rối rít.
Mari và Hazel ngay lập tức "đòi quyền lợi", họ chìa tay ra:
"Vậy của tụi em đâu...?"
Chị chủ cốc đầu hai đứa, bất lực nói:
"Hai đứa nghĩ chúng nó đi nghỉ mát về hay sao mà đòi quà vậy?".
"Nhưng chí ít thì bọn em cũng phải có gì đó chứ? Thông tin của mấy anh Đội Cảnh Vệ đẹp trai, hoặc chữ ký của Axel Reichen vậy!?".
Nghe thấy tên em trai mình, Ani bật cười đầy ẩn ý, cô nhanh chóng liếc mắt sang nhìn Réne. Réne bây giờ đã có thể đi tới bất cứ đâu em muốn, nhờ trà an thần của Ani, Réne đã cân bằng được lại hình dạng của chính mình, cuối cùng em đã có thể diện những bộ đồ xinh đẹp bản thân làm ra, vừa nghe nhắc tới Axel, Réne vẫn ung dung ăn bánh, nhưng ánh mắt vội vàng nhìn ra ngoài cửa, xem như không biết gì hết.
Milan đúng là người chuyên nghe ngóng tin tức, cô ấy không bỏ qua bất cứ điều gì lạ, nhìn Réne, Milan thắc mắc:
"Em cắt tóc sao? Chị tưởng mấy món đồ em dệt tóc vào bán rất chạy cơ mà, có đơn hàng nào lớn à?".
Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng gò má Réne chợt đỏ bừng, em cố giữ vẻ thản nhiên nhưng lại chẳng phải người giỏi nói dối, gương mặt em đã tố cáo hết rồi,
"Em muốn cắt thôi, hơn nữa có người bảo em cắt ngắn thế này cũng xinh mà..."
Mái tóc dài tới eo của Réne giờ đã cắt ngắn chấm vai, càng khiến gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to lanh lợi trông giống con búp bê bằng xương bằng thịt. Nghe tới chỗ này, đội quân hóng hớt vừa đi vào trong bếp đã lại ló đầu ra.
"Ôi biểu cảm này hẳn là yêu rồi..."
"Anh chàng nào mà lại dẻo miệng thế nhỉ?".
Mari còn trịnh trọng nói:
"Mấy anh chàng khéo miệng quá không đáng tin đâu em ơi, nếu đẹp trai mà lại khéo miệng thì càng phải cẩn thận nhé......sao Ani nhìn em thế?".
Ani nhìn Mari bằng vẻ mặt cố nhịn cười, cô lắc lắc đầu:
"Không có gì...". Rồi cô quay ra giải thích cho Milan. "Réne dùng cả đoạn tóc dài của mình, dệt thành một thứ cực kỳ đặc biệt rồi."
Milan thích thú tròn mắt:
"Ồ, làm cho người yêu thật sao?". Rồi cô chưng hửng. "Sao tôi lại không biết nhỉ? Mà sao chỉ mình tôi chưa có người yêu? Ơ kìa..."
Chị chủ hí hửng nói vọng ra:
"Thế năm sau chị lại mua bùa cầu tình duyên cho mấy đứa nhé?".
...
Tại trang viên nhà Reichen, một trong những lý do để Ani không muốn ở lại lâu, cũng chính vì khoảng sân rộng mênh mông mà cô phải đi hụt cả hơi mới ra tới cửa, chưa kể cô yêu thích sự yên tĩnh, mà khoảng sân đó lại là nơi già trẻ lớn nhỏ của gia tộc chiến binh không ngừng rèn luyện, chẳng khác nào sàn đấu tập cả, tiếng vũ khí va chạm nhau và tiếng nổ của bùa phép khiến tai cô liên tục ù đi.
Từ khi trở về từ Vùng Tiếp Giáp, việc xem xét hợp pháp hoá sự tồn tại của phù thuỷ khiến cho Đội Cảnh Vệ tạm thời thay đổi phương thức làm việc, công việc chủ yếu trở thành giải quyết những xung đột lớn nhỏ gây ra bằng pháp thuật và kiểm soát các bùa phép cấm mà thôi. Công việc giảm đi khiến cậu cũng rảnh rỗi hơn, nhưng Axel Reichen càng hăng say luyện tập.
Ông Haemal và bà Veres, hai thành viên Đội Cảnh Vệ đã sống nhiều năm ở Vùng Tiếp Giáp nói rằng những ma thú có hình dạng giống con người mà họ nhìn thấy, chúng giống như ong chúa của ma thú vậy, chúng cũng có địa bàn hoạt động riêng, có tổ lớn thường là dưới mặt đất, cũng sản sinh ra đồng loại bằng nhiều cách, chúng không rời xa khỏi tổ và chỉ bắt người lôi qua đó mà thôi. Ngay cả khi Đường Biên hoạt động bình thường, nếu đứng quá gần vẫn có khả năng bị lôi qua, sức mạnh của những ma thú này cao hơn hẳn đám thông thường.
Điều này càng khiến cho Axel phẫn nộ hơn, cậu miệt mài luyện tập như để dập tắt cơn phẫn nộ ấy.
Sau khi chém hết hàng loạt mục tiêu, Axel đứng sừng sững giữa đống đổ nát, vừa thở vừa tính toán xem mình có thể làm tốt hơn không, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh, gương mặt điển trai dưới ánh nắng nhạt, dưới diện mạo này là suy nghĩ đánh đánh giết giết chẳng hợp lý với gương mặt thân thiện này chút nào cả.
Ông nội bước ra, không khỏi tán thưởng:
"Giỏi lắm, nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng Axel à, con đổi giáp rồi sao?".
Axel ngẩn người, nhìn xuống bộ giáp màu đen trên người, trong thoáng chốc vẻ lạnh lùng bốc hơi toàn bộ, cậu dường như vô cùng vui vẻ, ngại ngùng gãi đầu:
"Vâng ạ..."
"Của Ianthus chế tác sao? Sao ta chưa thấy bao giờ nhỉ? Tinh xảo đấy...". Ông nội cũng là người am hiểu về vũ khi lập tức nheo mắt đánh giá.
Axel hớn hở lắc đầu:
"Không phải của Ianthus chế tác đâu ạ, là của người khác, một thợ thủ công rất giỏi và xinh nữa...!".
Có lẽ ông nội vẫn mải quan sát bộ giáp nên chưa phát hiện ra sự vui vẻ bất thường của Axel, ông cúi xuống vẻ nghi ngại:
"Không phải của Ianthus sao? Liệu có thể tin tưởng không đây?".
Nói rồi ông đột nhiên trở tay, tung ra một đòn thẳng trước ngực Axel, bộ giáp đen nhánh vốn đang ở dạng tối giản, chỉ có giáp ở ngực và các vị trí trọng yếu như khuỷu tay hay đầu gối, nhưng vừa có xung động, nó lập tức lan khắp toàn thân, che chắn cho Axel, thậm chí đỡ được chiêu này của ông nội, chậm rãi hấp thụ và tiêu tán toàn bộ năng lượng.
"Thú vị quá...trong này có thứ gì đó của thần thú phải không? Nên nó mới tiêu tán được pháp thuật! Cháu được tặng món đồ tuyệt vời đấy!".
Axel vung tay, chiếc lưỡi hái biến mất, cậu cũng thu bộ giáp gọn lại ở mức tối đa, nó biến thành chiếc găng tay kim loại màu đen bóng ở tay phải. Điều này khiến ông Airell càng trầm trồ hơn, cả cuộc đời của ông chưa từng thấy bộ giáp nào đạt đến sự tinh xảo này. Nhưng ông chưa kịp hỏi gì thêm thì Axel đã vẫy tay.
"Cháu có việc nên sẽ đi trước đây ông ạ..."
"Này...ta chưa nói xong mà..."
Khi không có giáp trụ và vũ khí, chỉ là cậu thanh niên hoạt bát trong chiếc áo sơ mi phóng khoáng, Axel nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ông nội.
"Chán ông quá đi mất, hễ nhìn thấy vũ khí, giáp trụ là chẳng biết tới gì khác...". Bà nội khoanh tay bước ra, gương mặt tỏ rõ sự chán ngán.
Ông nội tròn mắt chưng hửng, vẫn không hiểu mình bị vợ cằn nhằn vì lý do gì. Bà nội thở dài hất hàm về phía Axel vừa chạy.
"Cháu ông hẳn là đang mê cô nào rồi...không những thế bộ giáp đó còn là món đồ do cô gái ấy tặng nữa..."
Ông Airell lập tức hiểu ra vấn đề, tấm tắc khen ngợi:
"Tìm được cô gái tài giỏi như thế, đúng là cháu ta mà...". Ông bật cười ha hả, vòng tay ôm lấy vợ mình bất chấp cái nhìn ngao ngán của bà.
...
Về phần Ani, sau khi cô nằm trên giường và lượt đi lượt lại những điều xảy ra gần đây, cuối cùng đã có thể ngồi dậy, cô quyết định sẽ đi mua thảo dược để phối thành trà an thần gửi cho các phù thuỷ khác. Cứ ngỡ rằng mình sẽ đi tới Vùng Tiếp Giáp rất lâu nên cô không để lại bất cứ loại nào cả, Maya cũng đã giúp cô dọn dẹp toàn bộ rồi.
Nhắc tới Maya, cô ấy đã tới gặp Desmond trong nhà tù trên không, nhà tù trên không là nơi giam giữ các pháp sư có tội, nằm lơ lửng giữa trời, chỉ có linh thú mới bay được tới đó, hàng ngày sẽ có những cỗ xe do linh thú kéo chở người thân lên thăm nom. Desmond vẫn phải ngồi tù do sai lầm anh ta đã gây ra, nhưng nhờ việc dốc lòng chữa trị cho mọi người, đồng thời sự khai báo thành khẩn về tội trạng của mình, nhân chứng duy nhất là Ani cũng đỡ lời khá nhiều nên được xem là nhầm lẫn, Desmond thoát khỏi tội chết, nếu chăm chỉ và cải tạo thật tốt, anh ta sẽ được trở về sớm hơn dự định.
Desmond đã gây tội lớn, nên anh đã bị gia tộc Drangea thống nhất đuổi khỏi dòng họ, đây là quyết định của các bậc trưởng lão khác nên lão Darragh cũng chẳng can thiệp được gì. Maya nói Desmond cực kỳ hạnh phúc với tin này, những bậc cha mẹ lương thiện của Maya nói rằng Desmond có thể lấy họ Talia nếu anh kết hôn với Maya, tin này thậm chí còn khiến anh ta hạnh phúc hơn.
"Anh ấy sẽ không làm y thuật sư nữa...". Maya đã nói như vậy qua điện thoại. "Mặc dù cô Doona Drangea nói rằng cô ấy có thể giúp Des trở lại làm y thuật sư sau thời gian chịu tội, nhưng anh ấy đã từ chối...Des lên kế hoạch trở thành nông dân trồng xoài sau khi thời gian giam giữ trực tiếp kết thúc..."
Thông thường thời gian giam giữ các tù nhân có pháp thuật thường chia thành trực tiếp và gián tiếp. Thời gian trực tiếp bị nhốt ở nhà tù trên không thường chỉ kéo dài không dưới năm năm, tuy nhiên thời gian bị quản thúc gián tiếp tại địa phương sống có thể lên tới hàng chục năm.
"Thoả nguyện quá nhỉ!". Ani bật cười, cô thực sự cảm thấy may mắn, nhưng Darragh Drangea liệu có buông tha cho anh ấy hay không vẫn là điều cả Ani và Maya lo lắng.
Lão Darragh đã đẩy toàn bộ tội trạng cho Devin và chối bỏ sạch sẽ, dẫu sao phe cánh của lão cũng rất nhiều, không dễ để bị lật đổ. Devin Drangea là phù thuỷ nên việc không phân biệt rõ được thảo dược hay độc dược khá dễ hiểu, anh ta cũng phải ngồi tù, nhưng là nhà tù ở mặt đất, nơi chuyên giam giữ người bình thường và các phù thuỷ. Anh ta có vẻ vô cùng sốc vì việc bị cha bán đứng không thương tiếc.
Ani nhìn quanh phòng ngủ nhỏ, cô tự hỏi không biết bản thân thực sự muốn làm điều gì, ý niệm ấy đã lướt qua tâm trí cô, nhưng Ani chẳng rõ mình có thể đuổi theo và nắm lấy nó hay không.
Vừa suy nghĩ miên man, cô dụi mắt bước ra khỏi phòng, định bụng sẽ mặc nguyên bộ áo ngủ con mèo mà ăn sáng, vừa bước ra tới ngoài phòng khách, Ani đã bắt gặp Kane đang ngồi dưới đất, dựa người vào sofa sau lưng, ôm con cá Bung của anh trong lòng,  khi Réne mở bán, Ani thực sự đã mua tặng Kane một con, anh mang theo nó trong hành lý cầm tay, nghĩa là đi đâu cũng mang theo. Trước mặt là ba bốn tài liệu được lật giở đồng thời, anh mặc đồ ở nhà thay vì áo choàng pháp sư, mái tóc màu lúa mì sáng còn ẩm nước.
"Sao anh lại ở đây?".
Kane mỉm cười, chớp đôi mắt mệt mỏi, quay qua cô mà nhõng nhẽo:
"Tôi đã làm việc cả đêm đấy, ngay khi trở về nhà tắm rửa thay đồ, tôi đã muốn đi ngủ luôn nhưng rồi tôi cảm thấy đói bụng, nên qua đây kiếm cơm sáng..."
Ani quay lại lấy khăn rồi mới bước tới, vừa lau đầu vừa cưng chiều nói:
"Vậy thì phải gọi em dậy sớm hơn chứ...hơn nữa ai lại để đầu ướt mèm thế này...?"
Kane lắc lắc đầu hai cái, toàn bộ nước đã khô cong không tốn chút sức nào, Ani tức mình lấy khăn chụp xuống đầu anh, vò cho mớ tóc bù xù lên, khịt mũi mắng:
"Phô trương!".
Nhưng mắng với nụ cười ngọt ngào như vậy chẳng hề có chút thuyết phục nào cả, sau đó cô lại cúi xuống hôn anh, rồi mới đứng lên bước vào bếp.
"Nhưng bận rộn cỡ nào mà cứ phải thức đêm liên tục như vậy?".
Kane thản nhiên lật tài liệu, nói đơn giản:
"Tôi sắp nhậm chức Hiệu Trưởng, cần phải chuẩn bị một chút..."
Ani ngạc nhiên bẻ đôi củ cà rốt trong tay, cô nhướn mày tỏ vẻ khó tin:
"Cái gì cơ?".
Kane bật cười:
"Tôi nói là tôi chuẩn bị nhậm chức Hiệu Trưởng của Học Viện..."
"Bao lâu nữa vậy?". Ani lại trở ngược ra vì tò mò.
"Gọi là chuẩn bị nhưng quá trình tiếp nhận từng phần trách nhiệm phải kéo dài hàng năm ấy chứ..."
"Vậy...còn ngài Hiệu Trưởng hiện tại? Ngài Kaelen...?"
Kane thở dài nói:
"Ông ấy chủ động đề xuất với ông nội và các trưởng lão trong nhà, chưa bao giờ cha tôi lại cứng rắn như vậy khi quyết định điều gì, thường ngày ông ấy lặng lẽ, kín tiếng lắm...". Anh ngao ngán đảo mắt. "Ông nội vốn muốn đẩy chức trưởng tộc cho tôi, nhưng cha tôi lại nhường chức Hiệu Trưởng trước, tôi chưa muốn đảm đương cả hai nên quyết chỉ nhận một cái, nhìn hai ông già khó ưa tranh cãi nhau cũng vui lắm..."
Anh nở nụ cười gian xảo vô cùng:
"Nhưng cuối cùng thì ai già hơn người đó vẫn phải nhường trước, ông nội không phản bác lý do của cha tôi được, nên đành ngậm ngùi tiếp tục ngồi ghế trưởng tộc."
Nhìn đôi mắt mở to của Ani, anh biết cô ấy muốn hỏi nhưng lại không biết có nên hỏi hay không, Kane đóng hết tài liệu lại, đứng lên theo cô vào bếp.
"Tôi anh muốn tới chỗ Brina Pelargon..."
"Mẹ anh sao?"
Kane gọi tên mẹ mình thay vì gọi là mẹ, có lẽ do chia ly từ nhỏ, cộng với sự vắng mặt của bà ấy trong suốt quãng thời gian dài, khiến anh vẫn có chút e dè khi gọi bà ấy là mẹ. Nhưng Kane gật đầu.
"Ông nội rất áy náy với bà nội, ông kết hôn với bà chỉ vì yêu cầu của dòng họ, bà lại một lòng với ông tới tận lúc ra đi, nhưng ngay cả câu yêu thương dối trá, ông ấy cũng không thể nói ra để khiến bà an lòng được. Ông nội mặc dù trông lông bông vậy thôi, thực chất ông ấy là người thành thực và kiên định với lòng hơn ai hết. Ông ấy đã sống trong day dứt với việc không đủ dũng khí ở bên người ông ấy yêu thương, lại còn làm tổn thương người vợ hết mực yêu thương mình, nên việc cha và Brina phải chia ly cũng khiến ông ấy áy náy không thôi."
Rồi Kane thở dài, ôm lấy Ani, tì cằm trên đầu cô rên rỉ.
"Cuối cùng thì ai cũng muốn đẩy việc cho tôi để đi tìm người yêu hết, thật bất công quá đi...người ta cũng có người yêu mà..."
Ani cười khúc khích phụ hoạ. Cô nghiêng đầu, vừa làm bữa sáng vừa sực nhớ ra điều gì đó:
"Phải rồi, ông Phượng Hoàng đã chuyển về đây, ông ấy lại mở tiệm đồ cổ ở chỗ cũ rồi..."
Cô ngửa cổ lên nói điều này, nhưng có vẻ Kane đã biết rồi, anh chép miệng:
"Đoán xem ai đã hân hoan chuyển ra khỏi nhà rồi tới đó ở nào..."
"Các vị trưởng lão cũng chấp thuận sao?"
"Yêu một thần thú ư? Đương nhiên là không rồi, nhưng tôi đoán các trưởng lão chỉ có thể ngăn cản khi ông ấy đôi mươi, còn bây giờ lên tiếng phản đối, có khi ông ấy nổi lửa thiêu cả nhà tổ cũng nên, ông nội đã phải chờ đợi hơn nửa đời người để ở bên người ông ấy thực sự yêu. Linh thú có thể có con với loài người nhưng thần thú thì không, nhưng hiện giờ điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi..."
Họ nói chuyện phiếm một lát, rồi Kane đột nhiên ghé mặt gần bên tai cô, thì thầm:
"Ani này..."
"Vâng?"
"Nếu phù thuỷ được hợp pháp hoá, tôi muốn họ được dạy cách làm chủ sức mạnh của mình một cách nghiêm túc ở Học Viện, liệu em có muốn theo học không khi điều đó thực sự diễn ra?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro