Chương 35: Tranh thủ sự dũng cảm của ngày hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Réne cõng Ani vào rừng, quả thực khi pháp sư đã tới, tình hình nhanh chóng được làm chủ, nhưng mọi chuyện ở Vùng Tiếp Giáp này vẫn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của Ani, tới khi cô nghĩ rằng mọi chuyện đã khá hơn, đám ma thú lần lượt bị tiêu diệt nằm la liệt trên nền đất rồi, nhưng đâu đó trong lòng, sự bồn chồn khó tả giống như hàng ngàn con bướm cùng bay loạn cùng lúc khiến Ani vẫn không thể an tâm.
Cô gái dần dần đã quen với cảm giác chồng chéo này, cô hiểu đây không phải cảm nhận của riêng mình, đây là cảm giác của thực vật trong khu rừng, chúng vẫn đang sợ hãi điều gì đó. Có lẽ chưa đóng lại kết giới, mọi việc sẽ chưa thể ngã ngũ được.
"Ani này...Chị có cảm thấy giống em không?". Réne vừa chạy nhanh, mấy cái chân khéo léo nhảy nhót qua xác của đám ma thú. "Sao em cũng cảm giác có gì đó không ổn lắm..."
Réne là bán yêu, nhờ giao ước mà em cũng có cảm nhận cực kỳ nhạy với những hiểm nguy xung quanh, quả thực lông mao trên mấy cái chân đang dựng đứng hết cả lên.
"Chị cũng vậy, cây cối trong rừng không hề an tâm, giống như còn điều đáng sợ hơn sắp sửa ập tới vậy."
Một tiếng động khủng khiếp lại vang lên, thứ gì đó liên tục nứt vỡ, âm vang của tiếng gào rú đục ngầu mỗi lúc một lớn hơn. Bên dưới mặt đất rung chuyển ầm ầm, tưởng chừng sắp đổ sập xuống tới nơi.
Ngay sau âm thanh đó là ma thú khổng lồ xuất hiện, nó to hơn tất cả ma thú từ trước tới nay họ nhìn thấy, đồng thời cũng đáng sợ hơn nhiều, giống như con rết khổng lồ, với vô số cánh tay người trắng muốt thay cho chân rết.
"Ma thú...càng mạnh, càng thông minh...sẽ có nhiều bộ phận giống với con người đấy chị ạ..."
Réne lắp bắp nói, em vội vàng nấp sau một thân cây. Ani nuốt nước bọt hoang mang:
"Nghĩa là con này đáng sợ hơn tất cả những con trước đây chúng ta từng thấy..."
Các pháp sư lập tức tấn công nhưng dường như lớp vỏ cứng rắn không dễ dàng bị xuyên thủng, ngay khi nó vung người, lập tức họ bị đẩy lùi ra xa, thân mình khổng lồ đứng vươn cao lên, dưới bụng lộ ra cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn, từ đó nọc độc được phun ra tới tấp.
Ngay lúc đó một bóng người lập tức lao tới, kết giới bảo vệ sáng lấp lánh được tạo ra, Ani lập tức nhận ra người mà cô mong nhớ hàng ngày hàng đêm. Kane mặc áo choàng lấm lem bụi đất, bàn tay bình tĩnh toả kết giới tới mức tối đa. Kết giới của nhà Carthartic quả thực khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt.
Một người có lẽ cũng là chỉ huy một đội như anh Ronan, lập tức ra lệnh cho các thành viên:
"May ếm thêm bùa gia tăng vào vũ khí của bản thân, đợi Giáo Sư mở lối chúng ta sẽ xẻ đôi nó ra..."
"Rõ!".
Một loại bùa giống như gió xoáy được tạo nên, sau đó là lửa bắt đầu bập bùng cháy, Kane đẩy kết giới tiến lên, con rết khổng lồ lập tức phải lùi lại, nó muốn giãy giụa tiến tới nhưng kết giới đó cứng cáp vô cùng, Kane đột nhiên buông tay cởi bỏ kết giới, con vật chuẩn bị đổ xuống, luồng lửa xoáy lập tức trỗi dậy như cơn lốc ập tới xé nát cái miệng bên dưới.
Hàng loạt các pháp sư lập tức xuyên qua cơn bão lửa xông lên, chém tan bộ giáp cứng của ma thú, thực sự xé nhỏ ra nó ra làm muôn mảnh.
Ani nhân lúc đó mà gọi lớn:
"Kane..."
Âm thanh lọt vào tai giữa tiếng vũ khí va chạm và tiếng gầm rú của đám sinh vật kỳ dị, nhưng vẫn khiến Kane bừng tỉnh, anh hoảng hốt nhìn về phía Ani, sự thở phào nhẹ nhõm và lo lắng đồng loạt trỗi dậy cùng lúc.
"Em tới đây làm gì? Mau trở lại căn cứ đi...ở đó an toàn hơn..."
"Em biết vị trí kết giới bị hỏng, em có thể dẫn anh tới đó!". Ani đã xuống khỏi người Réne, cô gái nhện bắt đầu tiếp tục tham chiến không hề e dè điều gì.
"Tôi có thể tự tìm được mà...". Kane chống chế, mặc dù điều đó không đơn giản chút nào, dấu vết của kết giới đã yếu ớt vô cùng, tà khí, máu tanh, độc dược đã che phủ tất cả dấu vết từ bùa phép. Anh vừa phải tìm kiếm, vừa phải hỗ trợ mọi người tiêu diệt ma thú, điều đó càng khiến sự tập trung giảm đi đáng kể.
Ani bật cười nhạt thay cho sự bất lực của cô, cô phẩy tay:
"Đừng cứng đầu nữa, chúng ta làm gì có thời gian tranh cãi...em biết chính xác vị trí đó ở đâu, mau đi thôi, chừng nào anh chưa đóng được Đường Biên, mọi chuyện vẫn sẽ tồi tệ hơn..."
Kane không thể cãi điều Ani vừa nói, anh bước nhanh tới chỗ cô, vạt áo choàng vung lên che cả đầu Ani, anh rất muốn gói cô lại và cất vào đâu đó an toàn, nhưng rồi Kane nhận ra hiện giờ Ani đã cứng rắn, mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.
"Em nói đúng, chúng ta không có nhiều thời gian..."
Theo chỉ dẫn của cây cối trong rừng, Ani đưa Kane tới được đúng vị trí Đường Biên bị vỡ, trước đó vài ngày đám ma thú chỉ có thể lọt qua từ đây, nhưng hiện tại, khi kết giới đã yếu ớt vô cùng, chúng hầu như có thể xâm nhập được từ bất cứ vị trí nào. Đứng từ đây, Ani có thể nhận ra âm thanh như nứt đất đá lúc nãy là gì, xa xa ở bên kia Quỷ Giới, khe nứt mọi người nhắc tới giờ đã sâu chẳng khác nào hẻm vực khổng lồ, từ dưới đó, hàng loạt các loại sinh vật càng lúc càng quái dị hơn bước lên.
Kane không thể phân tâm để bảo vệ cô, nên Ani buộc phải vâng lời, cô mở lồng thập giác của chị Josephine, thứ viên chỉ huy đưa cho cô từ lúc nãy cô vẫn chưa có thời gian để trả lại, giờ đây nó vô cùng hữu dụng, khi Ani ngồi yên trong cái lồng bất khả xâm phạm ấy, Kane Carthartic đủ an tâm để tập trung hàn gắn kết giới.
Đôi mắt màu nhạt màu giờ trở nên thẫm lại, giống như ẩn chứa dung nham, sáng lên một cách khủng khiếp, thứ trước nay cuồn cuộn âm ỉ chảy trong anh, chính là nguồn năng lượng của Phượng Hoàng truyền lại qua từng thế hệ. Nguồn năng lượng giống như dòng nước tụ lại ở chỗ trũng, mà hiện giờ tiềm năng của thiên tài trẻ nhất mọi thời đại của Học Viện, chính là cái hồ thích hợp nhất để chất chứa.
Khi Kane đọc bùa phép thanh tẩy kết giới, toàn thân anh được bao bọc bởi ánh sáng như vàng chảy, cả Đường Biên dài bỗng chốc sáng loá lên, hiện rõ diện mạo giống như tấm rèm che nối từ cây lá đỏ này sang cây lá đỏ khác, mà vị trí bị vỡ giống như mảnh vải rách phất phơ bay. Năng lượng của mỗi người được rút ra từ gốc rễ của linh hồn, việc giải phóng cả nguồn năng lượng khổng lồ khiến Kane thoáng xây xẩm giây lát, anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, điều chỉnh cách phân bố của năng lượng cho thật cân bằng, hiện giờ không thể phân tâm, nếu không mọi chuyện sẽ hỏng bét. Sắc đỏ càng lúc càng đậm hơn, tựa lớp lông vũ được tuôn xuống từ vai anh, Kane cảm giác như bản thân sắp nứt toác từng chút, khi bùa phép để hàn gắn kết giới được tuôn ra, lớp mạng vàng bắt đầu chậm rãi liền lạc.
Dường như đám ma thú cảm nhận được điều gì đó, lại thêm tiếng nổ lớn vang dội, khe nứt tuôn ra hàng loạt các loài ma thú đông đảo giống như cơn lũ, tràn sang bên này, Ani ngồi trong lồng thập giác co ro không thể không sợ hãi, chúng đông đến độ mà cả trời đất cũng thiếu điều tối sầm lại. Các pháp sư lập tức xông lên đón đầu, bảo vệ cho Giáo Sư đang tập trung cao độ. Mặc dù Đội Cảnh Vệ hầu như đã tới đây toàn bộ, nhưng số lượng ma thú đông khủng khiếp giống như không có điểm dừng vẫn khiến mọi người dần kiệt sức từng chút.
Ani ngồi ở bên cạnh lòng như lửa đốt, cô không thể giúp gì, cũng không thể làm gì, cho tới khi kết giới gần được hoàn thiện, chỉ còn chút nữa thôi, đột nhiên một ngọn giáo màu đen từ bên kia Quỷ Giới, xuyên qua kết giới chưa hoàn thiện, thẳng qua người Kane. Trong đầu Ani dường như toàn bộ đều nổ tung ở thời điểm đó, cô chỉ nghe chính mình hét tưởng chừng muốn rách cả phổi.
Kane giống như quả bóng đang căng hết cỡ, cơn đau bất thình lình khiến năng lượng xáo trộn, máu bắt đầu rỉ từ hai mắt và khoé miệng, anh phải dùng hết tất cả sự tỉnh táo và lý trí để giữ bản thân đứng vững. Ngọn giáo đen rút phựt ra một cách lạnh lùng, Ani nhìn thấy ở bên kia, ma thú vừa tấn công Kane khiến cả người cô cứng đờ vì sợ hãi, nó gần như giống hệt con người, chỉ khác là thân dưới có tứ chi như loài báo, mang diện mạo bán yêu như Réne nhưng gương mặt lại trống rỗng, đám cây cối đang thi nhau nói về sự khát máu của ma thú trước mặt.
Anh không hề trị thương cho bản thân, cũng không dùng pháp thuật ngăn máu chảy, thay vào đó, toàn thân Kane sáng rực, anh giải phóng toàn bộ năng lượng của Phượng Hoàng, bất chấp tất cả mà hàn gắn toàn bộ kết giới. Thời khắc đó, ma thú kia lạnh lùng vung cây giáo lên lần nữa, vũ khí bén nhọn của nó lần nữa xuyên thủng một bên người Kane. Các pháp sư liên tục tạo ra bùa phép tấn công xuyên qua kết giới, nhưng nó có thể tránh né dễ dàng, Quỷ Giới giống như sân nhà của nó vậy, các pháp sư lại không thể bước qua Đường Biên.
Nguồn năng lượng đã được mở hết cỡ, sau lưng Kane hiện giờ đã thấp thoáng đôi cánh xoè rộng của Phượng Hoàng, anh muốn bất chấp cả tính mạng để hoàn thành kết giới. Ani nhớ tới điều ông Phượng Hoàng đã nói, ông ấy nói ông ấy không hề hối tiếc vì đã trao đi toàn bộ sức mạnh, khi người mình yêu thương muốn hy sinh chính mình, ta sẽ hành động trước cả lúc kịp suy nghĩ kỹ.
Ani chỉ biết cô đã mở lồng thập giác, chạy thật nhanh tới chỗ Kane, cô chỉ còn nhớ nỗi đau đớn ngập tràn giữa khoảnh khắc có thể đánh mất người mình yêu vĩnh viễn như độc dược gặp nhấm sâu trong tiềm thức. Tới khi hai mắt cô có thể nhìn rõ, cô đã đứng trước Kane, dùng cả thân thể nhỏ nhắn chắn trước anh, mũi giáo đen lao tới dường như rõ ràng hơn bao giờ hết.
"ANIII!".
Kane hoàn thành được kết giới cũng là lúc anh thét lên một cách kinh hoàng, Ani cũng ngây dại ngẩng đầu nhìn anh, cô đang chờ đợi cơn đau khủng khiếp ập tới, nhưng khi cả hai cùng hoảng hốt, thì ma thú kia đã rút mạnh mũi giáo đen ra khỏi tấm khiên gỗ dày ngay trước ngực Ani.
Nỗi đau tột cùng của cô khiến cây cối xâm thực vào tận tiềm thức của cô cũng trở nên đau đớn, không chỉ có cảm xúc của chúng được Ani cảm nhận, giờ phút đó, những gì cô cảm thấy đã mạnh liệt tới mức dội ngược lại chúng, khoảnh khắc Ani tưởng chừng mình đã chết tới nơi, cũng là lúc mà cây cối khắp khu rừng dùng năng lượng của chúng để bảo vệ cô, tạo thành tấm khiên dày bao bọc và cản từng chút bước tiến của mũi giáo. Ma thú kia hẳn vô cùng đáng sợ, bởi vì tấm khiên gỗ ngập tràn linh khí dày như vậy vẫn còn bị xuyên thủng phân nửa.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cho tới khi các pháp sư vui mừng reo vang, Ani mới nhũn cả hai chân ngồi phịch xuống đất, Kane cũng thở phào trong cơn sợ hãi tột cùng, cả cơ thể lẫn tinh thần vừa bị kéo căng hết cỡ, anh cũng sụp xuống, gục đầu xuống vai Ani. Kane khó nhọc nhấc tay lên ôm chặt lấy cô, rên rỉ khe khẽ:
"Tôi cứ tưởng mất em rồi...".
Ani đưa cánh tay run lẩy bẩy, ôm lấy mái đầu có thể liều lĩnh bất chấp cả mạng sống để hàn gắn kết giới, nhưng lại sợ hãi tột độ khi tưởng không cứu được cô.
"Em cũng thế, thật may mắn..."
Sau đó cô chợt nhớ ra:
"Mau quay về chữa thương đi anh..."
Ani rút khăn trong túi, lau máu rỉ từ mắt và khoé miệng anh, sau đó lấy thuốc đeo bên hông rịt vào vết thương trước ngực để cầm máu tạm thời. Kane nhíu mày thì thào:
"Có độc..."
"Anh dùng pháp thuật để ngăn chúng lan đi được chứ?"
"Tôi nghĩ là được...". Rồi Kane cười méo mó. "Nhưng đau thật đấy!".
Dù cô run lẩy bẩy hai chân, vẫn cố gắng đứng dậy, đỡ Kane đứng lên khỏi mặt đất.
"Em đưa anh về nào!".
Khi kết giới hoạt động trở lại, ma thú không thể xâm nhập được từ Quỷ Giới sang nữa, số còn lại ở đây mau chóng bị tiêu diệt, họ định trở về căn cứ, nhưng đi được một lát thì Finn, cậu thành viên Đội Cảnh Vệ từ phía xa chạy tới, cả người lấm lem đầy vệt máu khô và bùn đất, có điều vẻ mặt còn hoảng hốt hơn.
"Cô Ani, không xong rồi, đội trưởng..."
Cả người Ani lại phút chốc bị nhúng vào hầm băng lạnh lẽo, Finn thường ngày mạnh mẽ cứng rắn, giờ đây vừa hoảng hốt vừa khóc không thành tiếng.
"...đội trưởng vì cứu chúng tôi, nên đã bị kéo sang bên kia Đường Biên, rơi xuống khe nứt bên Quỷ Giới rồi..."
Ani run lên từng chặp, Kane nắm lấy vai cô, ghìm cơn đau xuống mà hỏi:
"Làm sao pháp sư vượt qua Đường Biên được?"
...
Đó là chuyện của cách đó vài phút, khi cả Đường Biên được đồng loạt thanh tẩy, sau đó kết giới được hàn gắn bằng năng lượng một cách đều đặn, Kane đã duy trì pháp thuật ở mức tinh tế gần như tuyệt đối, ngay cả khi bị đột ngột tấn công, mọi thứ đều không hề đứt đoạn chút nào. Tuy nhiên chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tất cả liền lạc lại như cũ, cả Đường Biên đồng loạt rung lên bần bật, nguồn năng lượng mới và những ấn chú mới lan tới từng điểm nhỏ nhất trên kết giới.
Đúng vào thời điểm đó, ma thú trông giống như bạch tuộc đó đã bắt người. Axel Reichen lao vào cuộc chiến chẳng khác nào cỗ máy hoạt động nhịp nhàng không ngừng nghỉ, từng hành động nối tiếp nhau, cho dù là tung mình lên cao, lộn người chém đứt ngang thân mấy chục con ma thú, hay dùng những bùa phép tra tấn từ xa, bẻ quặt hết các chi của chúng đều cực kỳ trôi chảy. Khi Kane ở tít đằng xa chạm vào Đường Biên, cũng là lúc Axel xác nhận được vị trí của kết giới đó, cậu chủ động áp sát tiêu diệt đám ma thú ngay từ khi chúng có ý định vượt qua, khi con ma thú khổng lồ giống như con gấu vừa bị xả làm đôi, hai mắt cậu đội trưởng hoa trong chốc lát.
Năng lượng mặc dù có thể hồi phục được, nhưng cũng là rút từ chính cơ thể ra, việc bào mòn sức chỉ trong thời gian ngắn ngủi chẳng khác nào tự đẩy bản thân tới chỗ chết. Tiếng thở của Axel trở nên nặng nhọc, khuôn hàm cứng rắn chỉ nghiến thật nhanh, buộc bản thân trở lại trạng thái chiến đấu ngay sau đó vài giây, cậu trở mình, vung ngược lưỡi hãi bằng một tay cắt đôi hai con ma thú cùng lúc.
Khoảnh khắc xác chúng rơi xuống, cũng là lúc Axel nhận ra ở bên kia Đường Biên, đứng hiên ngang trong phần đất của Quỷ Giới, sinh vật ấy trông giống hệt như con người, thanh niên có gương mặt xương xẩu lãnh đạm, nước da xanh xao với mái tóc đen nhánh ẩm ướt. Mặc dù rất giống với con người, nhưng Axel biết rõ đó không phải người, nó không mặc quần áo, không hề có bộ phận sinh dục, thậm chí còn chẳng có linh hồn, bên dưới vẻ dửng dưng chỉ tồn tại cơn đói cồn cào mà thôi.
Các ma thú khác có vẻ e sợ nó, chúng thậm chí còn tránh né, nó không tiến lên thêm, nhưng Axel biết nếu định vượt Đường Biên, thì đây là con ma thú chẳng dễ dàng đối phó chút nào, tà khí toả ra từ nó nặng nề tới mức cách khoảng rất xa mà Axel đã ngửi được mùi hôi thối của nó.
Trong chớp mắt, luồng tà khí đen đặc ập tới, Axel nhanh nhẹn tránh được trong gang tấc, mũ giáp của cậu bị cắt làm đôi, vết cắt ở thái dương ngọt tới độ sau đó vài giây thì máu mới bắt đầu chảy xuống mái tóc nâu, thứ vừa phóng tới găm thủng cây lớn phía sau. Axel lập tức thủ thế không dám tuỳ tiện tấn công.
Trước ngực con ma thú mở ra cái miệng xếp theo chiều dọc, cái miệng dài chạy từ yết hầu xuống tới tận vùng bụng, khi cái miệng mở ngoác ra, hai ba hàm răng sắc nhọn chen chúc nhau trong đó, từ đó phun ra không biết bao nhiêu là xúc tu giống như bạch tuộc, một trong số những xúc tu ấy chính là thứ xuyên thủng mũ giáp của Axel.
"Xuyên qua cả kết giới mà vẫn không chậm lại ư..."
Ngay sau đó, hai xúc tu tiếp tục bủa vây tới muốn quấn chặt lấy Axel, chỉ vài tích tắc Axel xoay ngược lưỡi hái xuống, đá mạnh để lưỡi hái vung tròn, cắt đứt hai cái tua trong chớp mắt, máu phun ra khiến con ma thú rùng mình, cái đầu nó bắt đầu lắc trái lắc phải, đó chính là biểu hiện cho việc đau đớn.
Con ma thú này chẳng rõ vì sao lại không có ý định vượt kết giới, nhưng nó đang rất đói, khi nhận ra Axel không dễ xơi, nó liền thay đổi chủ ý, bắt đầu chạy dọc Đường Biên tránh chỗ của cậu ra, ngay khi kết giới nổi ánh sáng lấp loáng, chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng trước khi liền lạc lại, bằng tốc độ nhanh chóng mặt, nó toả ra hàng tá xúc tu phóng sang bên này, tóm một lúc mấy chục pháp sư kéo sang để ăn thịt.
Axel nghiến răng đuổi theo, đọc bùa gió đẩy mạnh dưới chân, trong vài tích tắc bay lên chém đứt tất cả các xúc tu, nhưng cũng chính vì để mắt xem còn có ai bị bắt không, mà chính cậu bị hai cái xúc tu bất ngờ cuốn chặt kéo sang Quỷ Giới.
...
Kane được hai pháp sư khác dìu, bởi vì Ani chịu không nổi mà chạy như tên bắn tới chỗ Đường Biên nơi Axel bị kéo sang Quỷ Giới, cô chẳng ngần ngại lao thẳng vào Đường Biên, nhưng kết giới đã hoạt động bình thường trở lại, lập tức lực đẩy vô hình ngăn bước chân cô không cho Ani đi tiếp.
Những thứ yếu ớt có thể xâm nhập từ Quỷ Giới qua đây, nhưng để đảm bảo không ai đi lạc qua sẽ vô cùng nguy hiểm thì tổ tiên Carthartic đã ếm bùa ngăn ngừa luôn người từ bên này bước sang bên kia.
"Không...không...không được...". Ani đấm vào kết giới trong tuyệt vọng, cả cơ thể cô lạnh toát, cảm giác bất lực cùng cực xâm chiếm khiến cô còn chẳng khóc nổi thành tiếng.
Axel đã bị ma thú bạch tuộc kéo xuống khe nứt, các pháp sư chứng kiến được điều đó đã nói vậy, cô nhìn khe nứt phía xa bên Quỷ Giới, bắt đầu nghĩ tới hàng tá điều có thể để sang được bên đó, nhưng chẳng bất cứ điều gì khả thi.
Ma thú càng giống người càng mạnh mẽ, hẳn con đã bắt Axel giống với con ma thú thân báo đã tấn công Kane.
Khe nứt đột nhiên rung động trong khi ai nấy đều đang chìm trong hoang mang và u sầu, bóng đen vọt lên, là con ma thú bạch tuộc, ngay lúc này tất cả các xúc tu đều đã toả ra hết, bóng dáng gầy gò của nó lảo đảo khi chạm chân xuống đất, nhưng ngay sau đó, trước sự bàng hoàng của tất cả, cơ thể nó đột nhiên bị cắt làm hai, máu đen phun ra xối xả trước khi nó đổ sập xuống đất.
"Đội trưởng đã tiêu diệt được nó sao...???".
Ngoại trừ những pháp sư ở đó, hầu hết mọi người từ những nơi khác cũng đã chạy tới nơi.
Con ma thú muốn mang Axel về lòng đất ăn thịt, nhưng cậu đâu có chịu để yên, nó chưa từng gặp con mồi nào chống trả mãnh liệt như vậy, ngay cả khi rơi xuống khe nứt tối tăm, cậu vẫn bám lấy đất đá xung quanh, hoặc đạp lên lũ ma thú khác, không ngừng chặt đứt các xúc tu của nó, tới khi ma thú cảm thấy phiền nhiễu muốn bỏ chạy, Axel Reichen đã dồn toàn lực cắt nó làm đôi, vết cắt ngọt tới độ đáp chân xuống mới thấy máu chảy.
"Vậy đội trưởng đâu rồi...?"
Ani ôm một hy vọng rằng từ vết nứt, em trai cô sẽ có thể trèo lên, nhưng sau đó gần hai phút, chẳng có điều gì xảy ra cả. Trong lòng cô buốt lạnh, Kane tới bên Ani, cô lập tức níu lấy áo choàng của anh.
"Kane...em phải sang đó, Axel hẳn đang mắc kẹt dưới đó...em phải sang đó...".
Kane khó khăn ngồi xuống, áp tay lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Ani:
"Ani...không thể sang đó, kết giới ngăn cản tất cả những thứ có năng lượng pháp thuật qua đó...em cũng biết kết giới khó khăn lắm mới cất được lên, không thể bị hạ xuống nữa..."
Tiếng khóc vô vọng bật ra từ miệng cô, Ani nắm chặt lấy áo choàng của anh:
"Nếu không có năng lượng có thể sang đó để cứu Axel, em có thể triệt tiêu toàn bộ năng lượng của mình..."
Cánh hoa loài cỏ dại xanh có thể làm suy yếu năng lượng, nếu ăn ít thì pháp thuật sẽ biến mất trước tiên, Ani muốn ăn nó để triệt tiêu toàn bộ năng lượng trong mình, cô lảo đảo đứng lên.
"Phải rồi, loại độc dược đó có thể...em sẽ triệt tiêu toàn bộ năng lượng để qua đó..."
Kane tuyệt vọng níu lấy tay cô:
"Em điên rồi, bình tĩnh lại đi Ani, ngay cả pháp sư mạnh nhất qua Quỷ Giới cũng cực kỳ nguy hiểm..."
Ani không hét lên, tiếng khóc đứt đoạn bất lực, khi cô cúi xuống, nước mắt của cô rơi xuống mặt Kane:
"Em bị điên cũng được Kane à, nhưng em không thể bình tĩnh, em phải cứu em trai em bằng mọi giá..."
Kane không biết nên khuyên cô bằng cách nào, cũng không biết phải lay chuyển ý định của cô bằng cách nào, nhưng anh biết không thể khiến Ani thay đổi ý định...
Ngay khi Ani định xoay người đi tìm loại cỏ dại ấy, Finn đột nhiên lên tiếng:
"Cô Ani từ từ đã...nhìn kìa..."
Mọi người cùng kinh ngạc, từ khe nứt bên kia, một bàn tay bắt đầu thò lên, Axel Reichen khó nhọc bò lên khỏi khe nứt, nhưng điều còn khiến ai nấy kinh ngạc hơn, đó là phía sau cậu, cô gái nhện Réne trong hình dạng bán yêu, cũng đang chật vật bò lên theo, Réne dường như cũng kiệt sức, nhưng em vẫn nắm lấy vai Axel, cố gắng kéo cậu trai ra khỏi miệng vực.
"Réne?". Ani kinh ngạc nhìn quanh, quả thực Réne mới đứng phía sau họ giờ đã biến mất.
Trong lúc mọi người đang không biết làm thế nào, Réne đã biến thành dạng nhện hoàn toàn, em có thể thu nhỏ bản thân như con nhện bé xíu, giảm thiểu tác động của Đường Biên, khi biến thành dạng nhện hoàn toàn, giống như Milan, Réne cũng trở thành linh thú, nên có thể vượt qua kết giới cực kỳ dễ dàng. Tận dụng cơ thể nhỏ bé, em đã chui xuống khe nứt, đôi mắt nhện có thể lần tìm trong bóng đêm, may mắn Axel ngất đi, nhưng bên dưới đó, rễ cây toả ra đỡ lấy cậu trai, quả thực nỗi đau của Ani đủ lớn sẽ xâm lấn ngược lại ý thức của thảo mộc, khiến chúng cũng vô thức vươn tay bảo vệ Axel. Sau đó thì Réne biến thành dạng bán yêu, để đủ sức kéo Axel lên.
"Muốn qua kết giới phải nén năng lượng lại nhỏ xuống mức tối đa, anh có làm được không?". Réne kiệt sức vừa nói vừa thở hổn hển, em hỏi ngay khi hai đứa vừa ló mặt được khỏi khe nứt.
Không ngờ Axel bật cười:
"Lúc này tôi cũng chẳng còn nhiều năng lượng lắm đâu..."
Réne đã bào mòn năng lượng quá sức thật sự, em muốn trở về dạng người nhưng không thể được, ở dạng nhện thậm chí còn dễ dàng hơn, nhưng em vẫn hỏi Axel:
"Anh có đi được không?".
"Được...". Axel chống cây lưỡi hái xuống, dựa lên đó, mặc dù gãy một ống chân nhưng điều này không phải vấn đề lớn với cậu đội trưởng. "Cô là Réne đúng không?".
Réne vừa thở vừa gật đầu, ở dạng bán yêu, cho dù cô có ngồi xuống cũng đã cao xêm xêm với Axel, cậu đưa tay ra.
"Có đứng được lên không? Bám vào tay tôi này..."
Réne bật cười:
"Chân anh còn gãy đấy..."
"Với Đội Cảnh Vệ thì chỉ như vết thương ngoài da thôi!".
Réne níu lấy cánh tay Axel mà đứng dậy, quả thực với hiện tại mức cạn kiệt năng lượng này, thì có lẽ kết giới sẽ chẳng nhận ra được ai với ai đâu.
"Mau trở lại thôi...đám ma thú chuẩn bị kéo tới đấy..."
Vì con ma thú bạch tuộc chết, điều này không ngờ lại khiến đám ma thú khác sợ hãi mà tránh xa nơi này...Hai người dìu nhau quay ngược trở về bên kia, nơi cô chị gái đã khóc không thành lời.
"Sao cô lại sang đây?"
Réne nghe không ra, tưởng rằng cậu ấy hỏi cô qua đây bằng cách nào, cô gái nhện mệt mỏi nói:
"Tôi có giao ước với thần thú, có thể hoá thành nhện hoàn toàn, cũng gần như linh thú rồi!"
"Không phải...". Axel nhíu hàng lông mày kiên định. "Tại sao cô lại cứu tôi...?"
Réne chớp mắt, cô gái cúi xuống mỉm cười:
"Anh là em trai Ani mà, tôi không muốn nhìn thấy chị ấy đau khổ...". Rồi Réne đột nhiên lắp bắp. "Hơn nữa khi bị Đội Cảnh Vệ bắt, chúng tôi đáng lẽ sẽ bị đối xử tệ, nhưng anh lại rất tử tế...nên..."
Cô gái nhện ngại ngùng quay mặt đi, giấu nhẹm đoạn em hâm mộ cậu ấy từ trước khi biết cậu ấy là em trai Ani. Axel mỉm cười.
"Vì cô là em gái cưng của Ani mà, chị tôi lo lắng cho cô lắm..."
Khi hai người trở lại, vừa bước qua kết giới, Axel mỉm cười nhìn gương mặt nhem nhuốc của chị mình.
"Em về rồi đây..."
Ani lập tức nhào người tới ôm chặt lấy em trai cô, Réne đang định tránh sang một bên để chị em họ đoàn tụ, thì Ani tóm lấy tay cô gái nhện níu xuống, rồi Ani vòng tay ôm lấy cả Réne.
"Hai đứa đều không sao...thật may mắn quá...lạy trời...các em đều an toàn..."
Qua một hồi xúc động, hai mắt cô đã sưng húp cả lên, bất mãn nói:
"Sao chị khóc thê thảm mà hai đứa tươi tỉnh dễ sợ vậy?"
Mọi người đang lục tục kéo nhau về căn cứ, nhưng Réne và Axel lại trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Hai đứa bật cười:
"Bọn em vừa tìm thấy điểm chung đấy!".
Rồi sau đó trò chuyện rôm rả trước sự kinh ngạc của Ani. Cô nhún vai khó hiểu, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, mọi người đều an toàn là đủ rồi, Ani bật cười, cô quay lại nói với Kane:
"Về căn cứ thôi anh, mọi người đều cần trị thương đấy..."
Kane thở phào nhẹ nhõm ôm lấy cô vào lòng, Axel đang đi lập tức dừng lại, tính trẻ con lại bắt đầu dâng lên, Réne không thương tiếc mà kéo cậu ấy xềnh xệch:
"Thôi nào...đừng làm phiền họ...mau về trị cái chân của anh đi..."
"Nhưng mà...ơ kìa...". Axel lắp bắp bất bình, bắt đầu quay lại dằn dỗi mà tranh cãi hăng say với Réne trên dọc đường về.
...
"Chúng ta mau về thôi, vết thương của anh...?". Ani lo lắng nói.
Kane mỉm cười, xoa đầu cô.
"Tôi không sao, chất độc không lan ra, tôi cũng cầm máu lại rồi..."
Anh nhìn kết giới lại vững chãi và hiên ngang như hàng trăm ngàn năm nay nó vẫn như vậy. Kane nói với Ani:
"Khi sửa kết giới, tôi đã thấy nhiều thứ không phải ký ức của mình, giống như cùng lúc được chạm mặt với tất cả những đời tổ tiên từng xây dựng, tu sửa, thậm chí là vá víu nó trước đây vậy. Trước đó tôi không thể phủ nhận rằng mình đã sợ hãi, nếu tôi chết đi, sẽ có rất nhiều người, ông nội và cha mẹ, Ani cũng sẽ vô cùng đau lòng, việc đối diện với cái chết chẳng dễ dàng chút nào cả. Tôi tự hỏi những thế hệ đi trước họ lấy đâu ra chừng ấy dũng khí để liều mạng như vậy, bất chấp tính mạng bảo vệ tấm khiên khổng lồ này. Nhưng khi chạm vào ký ức của họ, tôi mới nhận ra rằng chẳng có quyết định nào dễ dàng cả, nỗi sợ, sự thương tiếc, đau lòng, tất cả đều thu gọn vào khoảnh khắc ấy, cuối cùng là sự thanh thản..."
Kane quay sang ôm lấy Ani:
"Nếu như mình có thể vượt qua được điều này, Ani sẽ có thể bình an, mọi người đều có thể bình an, nghĩ tới việc mọi người được sống, tôi không còn quá sợ cái chết nữa..."
Sợ hãi cái chết là bản năng của bất cứ sinh vật nào trên đời này, nhưng nỗi sợ ấy không lớn bằng hy vọng những người mình yêu thương được sóng sót, hy vọng ấy khiến cho năng lượng chảy tràn, gốc rễ của pháp thuật nở hoa, phát huy được toàn bộ tiềm năng trong mỗi con người.
"Dũng cảm...". Ani chợt nói.
Kane buông cô ra, nhướn mày ngạc nhiên:
"Đó là sự dũng cảm, ông em nói như vậy, ông nội nói rằng nếu không hề sợ hãi thì không phải dũng cảm thật sự, chỉ là cố chấp mà thôi. Sự dũng cảm có cả hai khía cạnh cùng tồn tại, vừa sợ hãi vừa quyết tâm, vừa yếu đuối và vừa mạnh mẽ..."
Ani nắm lấy tay anh, mỉm cười thật ngọt ngào. Họ chậm rãi dắt tay nhau đi trở về căn cứ, Kane cân nhắc hồi lâu, rồi anh cẩn trọng cất lời:
"Nếu vậy tranh thủ sự dũng cảm của ngày hôm nay, tôi cũng có điều muốn thú nhận. Tôi cũng sợ rằng khi nói ra em sẽ cực kỳ giận dữ, có thể sẽ ghét tôi nữa...nhưng..."
"Em yêu anh!". Ani bình thản nhìn anh, vô cùng kiên định mà nói, giống như khẳng định rằng cho dù anh tiết lộ bất cứ điều gì, cô cũng không ghét anh.
Kane mỉm cười hạnh phúc, anh áp tay lên má cô, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà nói:
"Tôi chính là người trước đây đã đánh trượt bài thi X của em!".
Anh nói thật nhanh sau đó nhắm mắt chờ đợi, mặc dù Ani đã nói sẽ không giận, nhưng dù sao điều đó cũng khiến cô khổ sở nhiều năm, có thể Ani đã thích anh đủ nhiều để không vì vậy mà buông tay, có lẽ vẫn sẽ bực bội chứ.
Nhưng Ani chỉ bật cười, cô nắm lấy tay Kane, áp lên má mình:
"Em vẫn yêu anh!".
"Em không giận thật sao?".
Cô bật cười:
"Em đã biết rồi, ngài Hiệu Trưởng nói cho em biết từ lễ Lập Hạ cơ..."
Ani cười tủm tỉm, nắm tay anh kéo đi, nếu không nhanh lên thì Kane sẽ chần chừ chẳng về nổi căn cứ mà chữa trị mất.
"Em biết rồi sao?"
"Vâng...".
"Vậy mà...em không giận sao?".
"Sao em lại giận, anh đâu có làm gì sai?". Ani nói đơn giản. "Em thực sự là một phù thuỷ, chỉ vậy thôi, nguồn năng lượng ít ỏi này mặc dù khiến em bất lực trong nhiều hoàn cảnh, nhưng em vẫn có thể bảo vệ những điều mình yêu quý theo cách riêng. Đây là con người thực của em..."
"Nhưng cũng có thể tôi đã đánh giá sai...?"
Ani lắc đầu, thầy của cô, Nữ Công Tước chỉ thu nhận và dạy dỗ phù thuỷ, mặc dù Ani đã vượt qua bài VI từ sớm, nhưng bà ấy vẫn dạy cô trước khi bài X diễn ra, chứng tỏ thầy nhìn thấy được việc Ani không thể trở thành pháp sư được.
"Anh không hề đánh giá sai, không phiến diện cũng không nhầm lẫn. Em đoán rằng việc em có thể vượt qua bài VI sớm như vậy là do sự xâm thực của thảo mộc quá mạnh mẽ, năng lượng bộc lộ lúc đó không xuất phát từ linh hồn của em. Vì đứa trẻ còn quá mong manh nên thảo mộc vô thức bảo vệ em mạnh mẽ hơn thôi". Ani công tâm an ủi anh, nhưng sau đó cô lại đổi giọng. "Nhưng thầy à, thầy nói chuyện quá đáng lắm, một đứa bé mới có mười tuổi mà thầy nỡ khắt khe thế sao? Trẻ em là tương lai của xã hội đấy..."
Ani nắm hai bên miệng anh kéo mạnh, Giáo Sư thiên tài của Học Viện cũng chỉ dám ngoan ngoãn xin lỗi, sau đó ra vẻ đáng thương, vin vào hai vết thương trước ngực để ra vẻ yếu đuối.
"Vậy mà còn đứng cả nửa buổi ở đây, mau về căn cứ thôi..."
Cô sốt sắng kéo tay Kane đi về phía căn cứ, đột nhiên Ani nhận ra mình đã quen thuộc với bìa rừng này biết bao, bên tai cô, cây cối giống như cũng đang vui vẻ ăn mừng, một rừng lá đỏ rực nhuộm kín bởi vết máu đen, cô từng muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng hiện giờ Ani lại cảm thấy có phần lưu luyến với nơi này.
...
Khi Ani và Kane về tới khoảnh sân của căn cứ, đã nghe được tiếng cười nói rôm rả của mọi người, giống như những khó khăn trước đó chưa từng xảy ra, ai nấy đều bơ phờ, mệt nhoài và bẩn thỉu khủng khiếp, nhưng từng gương mặt đều ngập tràn hạnh phúc, đây chính là cảm giác hân hoan khi được sống sót.
Ani nhận ra giữa đám đông có hai bóng người đang trao đổi với các pháp sư khác, người đàn ông trung niên cao ráo sở hữu diện mạo bóng bẩy, hai tay đút vào túi quần, ông đang cười ha hả vô cùng thoải mái.
"Ông Kanin?". Ani ngờ ngợ cất tiếng gọi khi họ tới gần, người đàn ông ấy quay lại và người đang đứng cạnh ông cũng quay lại theo.
"Ani?". Ông Phượng Hoàng kinh ngạc khi nhìn thấy Ani, ông ấy đang ở hình dạng nguyên bản mà Ani đã từng nhìn thấy trước đây, mĩ nhân cực kỳ xinh đẹp với mái tóc bạch kim lấp lánh như bạc dát sợi, đôi mắt có đuôi nhếch lên và nụ cười ấm áp, ma thú, linh thú hay thần thú đều không có giới tính nên vẻ đẹp của ông ấy càng phi thực. Ông Phượng Hoàng ngạc nhiên hỏi. "Sao cháu cũng ở đây?"
"Cháu đi khổ sai đó ông!". Ani bật cười, quả thực từ lúc chia tay ông Phượng Hoàng vào cuối thu năm ngoái, rất nhiều chuyện đã xảy ra, đột nhiên cô cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn kể cho ông ấy nghe.
"Thật sao?! Nguy hiểm quá, nếu biết Ani cũng ở đây, ông đã đồng ý cho mượn đường sớm hơn rồi...Ôi suýt nữa thì ông đã từ chối đấy..."
Ông Phượng Hoàng bối rối lấy hai tay ôm đầu, trong diện mạo của thiếu niên, dường như ông cũng mất đi vẻ đạo mạo lúc còn là ông chủ tiệm đồ cổ rồi thì phải. Người đàn ông bảnh bao vỗ vỗ lên đầu ông Phượng Hoàng an ủi:
"Cuối cùng thì em vẫn cho mượn đường đó thôi, cô bé cũng an toàn rồi mà...?"
Ani tròn mắt:
"Hai người quen nhau sao ạ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro