Chương 34: Tôi không muốn chết thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh đêm qua của thành viên trong Đội Cảnh Vệ, là vết cắn vào vai, gần như cánh tay của cậu pháp sư ấy đã đứt lìa ra, nếu không phải đồng đội nhanh chóng dùng bùa chú để phần máu đó ngừng chảy, thì Desmond cũng chẳng thể nối liền lại.
Hiện giờ chỉ có mình anh ta là y thuật sư, mặc dù cả phù thuỷ lẫn pháp sư có căm ghét đến thế nào đi chăng nữa, cũng đành phải phó thác mạng sống cho người duy nhất chữa trị được. Người đẩy họ đến cửa sống chết và người cứu mạng họ sẽ là cùng một người, thật chua chát thay.
Các pháp sư thay phiên nhau chống đỡ kết giới nhỏ để bảo vệ căn cứ, nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ, ma thú tấn công liên tục nên mọi người phải thay phiên nhau xông ra ngoài đó tiêu diệt bớt chúng để cản bước tiến, bìa rừng yên tĩnh của họ vài ngày trước, giờ biến thành chiến trường thực sự. Đêm qua, không có cánh cửa nào mở ra để Đội Cảnh Vệ hiện tại trở về cả, tới quá trưa nay, cũng chẳng có bất cứ quân tiếp viện nào hết.
"Họ định bỏ mặc chúng ta chết ở đây ư?". Cô gái xinh đẹp đang khóc ròng chính là thần tượng của giới trẻ, nghề tay trái là người chuyên bán tình dược.
Câu nói này vừa vang lên đã gây hoang mang cho không ít người, ngay tới cả các pháp sư đang ngồi đó cũng vô thức ngẩng đầu, họ liếc mắt nhanh nhìn nhau bằng những ánh nhìn tuyệt vọng.
Một kẻ khác bắt đầu châm dầu vào lửa:
"Phải rồi, nơi đây là ranh giới ngăn ma thú tấn công vương quốc mà, xảy ra bất trắc họ nhất định sẽ đóng mọi thứ lại, chúng ta sẽ chết mất xác ở đây mất thôi..."
"Tôi không muốn chết thế này..."
Cậu pháp sư trẻ ngồi gần đó bực bội quắc mắt:
"Đừng ồn ào nữa, bây giờ không phải lúc đoán già đoán non..."
Không ngờ người kia lại phản pháo:
"Các người đương nhiên là không lo sợ gì rồi, có chuyện gì xảy ra, pháp thuật của các người vẫn đủ sức giúp các người chạy trốn..."
Người đó đang nói dở, bỗng nhiên có bóng người đứng lên, đấm thẳng vào mặt hắn ta, anh Benedict xoa xoa nắm tay, người đàn ông thường ngày luôn tươi cười hiền hoà, đã giúp pháp sư chiến đấu cả đêm, hiện giờ trông anh cực kỳ mệt mỏi và còn bực bội nữa. Bàn tay còn được cẩn thận phóng to lên trước khi đấm thẳng vào mặt kẻ nhụt chí kia.
"Tôi không cần biết chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng tôi nhất định sẽ quay về với vợ con mình, các pháp sư đang giúp chúng ta, nếu không có họ và kết giới này, chúng ta đã nằm trong bụng ma thú từ đêm qua rồi, cậu mà không bớt nói vài câu đi thì tôi sẽ cho cậu ra đó trước đấy..."
Nói rồi anh hất hàm về phía bìa rừng, anh chàng kia vừa khóc lóc vừa ôm mặt, nhưng quả thực không nói gì thêm. Từ đó mỗi người đều suy tính những điều khác nhau trong lòng, có điều chẳng ai muốn nói ra, không ai muốn châm ngòi thêm cho bất cứ phiền phức nào cả. Đây chính là điểm mạnh của phù thuỷ, những người trốn tránh quen thân, giữ im lặng không phải là điều gì khó khăn với họ.
Trong lúc không khí đang nặng nề như hầm băng, chú chim màu xanh tím than, chỉ nhỏ như chim sẻ, bay qua bìa rừng đáp xuống hoá thành cô gái tóc đen. Milan hớt hải chạy vào thông báo:
"Kết giới ở Đường Biên bị vỡ thì cổng không gian sẽ không thể mở ra đâu..."
Mấy cậu pháp sư kinh ngạc tròn mắt:
"Tại sao cô lại biết điều này..."
"Tôi nghe ma thú rỉ tai nhau, tôi vừa bay sang Quỷ Giới nghe ngóng."
Cha mẹ của Milan đều là linh thú, họ được cho lốt con người để sống nên mới có thể sinh ra cô ấy, về cơ bản thì cho dù có sinh sống với con người, nhưng cô ấy vẫn là linh thú, nghe nói cha mẹ cô ấy cũng mang hình dạng của loài chim, trong những ngày ở Vùng Tiếp Giáp, Milan đã cố sức đánh thức bản năng bên trong, nên có thể hoá về dạng linh thú.
"Nguy hiểm lắm đấy...". Keitha tròn mắt. "Cậu sang tận Quỷ Giới sao?".
Milan nhún vai:
"Nếu tớ giữ mình ở dạng chim thì chúng sẽ không nhận ra, vì Quỷ Giới vẫn có cả linh thú và ma thú cùng tồn tại. Chúng còn biết nhiều hơn ta nữa, chúng đang mừng vui lắm, đồng thời sẽ kéo sang đây càng nhiều hơn."
"Cô còn nghe ngóng được gì nữa không?"
"Có...". Milan vừa quả quyết, sau đó lại lập tức ỉu xìu.
Ani vừa ngồi giã thuốc tự đắp vết thương cho chính mình, vừa lo lắng hỏi:
"Chuyện gì vậy Milan?"
"Tôi tìm được một đường triệu hồi linh thú ở bên Quỷ Giới, tôi muốn thử nương vào đó để trở về Nội Đô báo tin...Nếu cổng không gian không mở được, họ cũng không biết chính xác ở đây đang xảy ra chuyện gì, chúng ta thì cần quân tiếp viện..."
Cậu pháp sư gật gù nhưng sau đó lại nói:
"Nhưng nếu không được triệu hồi, sẽ rất khó để linh thú tự đi được trở về đấy, năng lượng của cô quá ít ỏi, nếu giữa chừng hoá lại thành người thì sẽ bị chính con đường đó nuốt chửng, đường của linh thú và ma thú không thể cho người đi qua đâu..."
Milan quả thực do dự, nhưng cô ấy nhìn xuống thấy Cyrus đang cẩn thận chấm thuốc vào mấy vết bỏng, Réne bơ phờ như thể mới trải qua sóng thần trở về, Ani ngẩng đầu nhìn cô bằng vẻ lo lắng, nhưng tay vẫn đang đắp thuốc lên mắt cá chân sưng phồng. Những người đang nhìn cô bằng vẻ hoang mang, đều đang xơ xác và thảm vô cùng.
"Tôi sẽ đi...chúng ta cũng chẳng có nhiều lựa chọn lắm đâu..."
Nói rồi cô gái tóc đen quay đầu đi, sau đó vài bước, cô ấy ngoái đầu lại, gương mặt thường ngày lầm lì nở nụ cười, vẫy vẫy tay:
"Hẹn gặp lại mọi người, thực ra mấy tháng vừa qua rất vui..."
Keitha chợt nhớ ra cái gì đó, mái tóc xù rối rít rẽ đám người để bước tới, Keitha lục tìm trên người chọn lấy một cái túi nhỏ, đeo lên người Milan và nói:
"Trong này là khối thuỷ tinh năng lượng tớ mới làm, lớp vỏ rất rất mỏng, toàn bộ chỗ này đều là hút từ năng lượng gió, bóp vỡ bằng chân sau của cậu, nó có thể giúp cậu bay đi nhanh hơn..."
'Tuyệt vời, Keitha à..."
Keitha vừa lùi lại vừa vẫy tay:
"Hẹn gặp lại ở Nội Đô..."
Milan gật đầu sau đó chạy ra ngoài, ánh sáng màu bạc loé lên, cô ấy biến thành chú chim màu xanh tím than, sải cánh thẳng hướng Quỷ Giới bay đi.
Những phù thuỷ có khả năng chiến đấu đều thay phiên nhau cùng ra tiêu diệt ma thú cùng các pháp sư, số còn lại giúp chị Josephine và Keitha tạo ra những cái bẫy để thả vào rừng, không ai biết họ còn phải cầm cự tới bao giờ, vậy nên để chuẩn bị cho đêm nay, khi Sói Bão Tố lại đến, chị Josephine thiết kế ra đèn trong khung có thể cử động, họ sẽ thắp đèn mỡ cừu rồi đẩy chúng vào rừng, ban đêm chỉ có loài ma thú này hoạt động cùng vài loài kiếm ăn đêm khác, nhưng chỉ có Sói Bão Tố là hung hiểm nhất, họ muốn mở rộng phạm vi không thể chạm tới của đàn sói, trời đỡ rét lạnh hơn, đồng thời không phải chiến đấu với chúng, các pháp sư cũng có thể tạm nghỉ ngơi, chỉ cần thay phiên nhau trông kết giới nhỏ.
Ani tự động lo chuyện thuốc men, sau một đêm cô cũng trở nên bạo dạn hơn, nếu cô cần vào gần bìa rừng hái thêm thuốc, sẽ có pháp sư hỗ trợ xung quanh, tiêu diệt ma thú, nhưng người chịu trách nhiệm này nhiều nhất là Réne, em càng lúc càng thiện chiến hơn, chỉ hiềm nỗi vì thời gian thay đổi giữa các hình dạng quá nhanh chóng, nên càng lúc càng khó quay về dạng con người hoàn toàn.
Tầm chập chiều, khi họ cùng quay trở về, Réne có vẻ buồn phiền về việc này.
"Có lẽ do em không thể tĩnh tâm nên lại bị mắc kẹt ở dạng bán yêu này..."
Ani ôm mớ lá thuốc, bật cười:
"Ai mà tĩnh tâm được trong lúc loạn lạc thế này cơ chứ...Chị sẽ pha trà an thần cho em, có lẽ sẽ giúp em dễ tập trung hơn, nhưng mà...chắc chị đã quen rồi, nên cảm thấy hình dạng này đáng yêu lắm..."
Mấy cái chân nhện bồn chồn trước lời khen, Ani huých nhẹ vào người em rồi nói:
"Thật không thể tin được, chị có hai đứa em kè kè bảo vệ dưới mọi hình thức, chị thấy mình may mắn ghê..."
Ngay giữa câu chuyện có một con ma thú lao tới, Réne nhanh chóng ôm Ani vào người, mấy cái chân nhện sắc bén vươn ra xuyên thủng con vật kỳ dị vừa lao tới.
"Chờ chút đã Réne...đừng giết nó vội..."
Ani nhận ra điểm bất thường, liền giãy giụa từ vòng tay Réne mà nói.
"Có chuyện gì vậy ạ? Chị cẩn thận đấy..."
Cô đặt giỏ thuốc xuống, ghé lại gần con vật trông giống như con rết khổng lồ, nhưng nửa người của nó phủ đầy rêu mịn. Điểm đáng sợ nhất ở ma thú là chúng có vài bộ phận trông cứ na ná con người, đó chính là điểm khiến Ani nổi da gà nhất.
"Nó bị sao vậy nhỉ?". Ani chỉ vào đám rêu bám trên thân ma thú và hỏi.
Réne lắc đầu.
"Lúc chiến đấu bọn em cũng gặp vài con như vậy, nhưng chẳng ai biết tại sao lại như vậy cả...Có chuyện gì lạ sao?"
"Chị chưa từng thấy loại rêu này, ngay cả ở khu rừng này cũng chưa từng, có lẽ nó là thực vật ở Quỷ Giới..."
"Nó có nói gì với chị không?".
Ani lắng tai nghe thử, cơn rùng mình nổi khắp người khiến chân tay cô bủn rủn.
"Có...nhưng đáng sợ lắm...Giá mà chúng ta biết con ma thú này đang cảm thấy thế nào..."
Réne chưa kịp nói rằng chúng ta hãy gọi Faelynn đi, thì may mắn Faelynn đã có mặt ngay phía sau, cuống quýt gọi:
"Hai đứa không vào trong kết giới đi, sao lại chần chừ ngoài đấy..."
Faelynn đã khác hẳn so với bộ dạng yếu nhớt bệnh tật, gương mặt trắng tinh của chị hồng lên vì chạy tới chạy lui, Desmond thấy Ani đi hơi lâu nên nhờ Faelynn đi tìm, không ngờ chạy ra đây đã thấy hai đứa lúi húi cạnh xác ma thú.
"Nhanh chân lên đi chứ..."
"May quá, đúng người rồi...Chị Faelynn ra đây đi..."
Faelynn có thể hấp thụ cảm xúc của người khác, vậy nên chị tốn rất ít thời gian để chần chừ hay đánh giá, vì điều đó gần như sự hiển nhiên mà chị thừa sức biết rõ, Ani khiến chị tin tưởng vô cùng, ngay cả khi chưa hiểu mục đích, Faelynn vẫn vừa giậm tay giậm chân vừa chạy ra.
"Hai đứa này khùng rồi, giờ là lúc nào mà còn...ôi trời...nó vẫn sống sao..."
Chị Faelynn giật bắn người khi cả con mắt trợn trừng lẫn cảm xúc của nó ập vào tâm trí chị.
"Trông khiếp quá..."
"Chị có biết đám rêu này làm gì nó không?". Ani chỉ tay vào đám rêu.
Faelynn nhăn mặt nhưng vẫn ghé lại, cái đầu nghiêng nhẹ rồi càng lúc càng nhíu mày sâu hơn.
"Đau lắm đấy...đám rêu này, chúng giống như thực vật ký sinh vậy, chúng ăn mòn ma thú bằng cách ký sinh..."
Rồi chị ngoảnh mặt đi:
"Chị biết nó là ma thú nhưng mà Réne có thể cho nó cái chết nhân đạo được không? Thứ rêu kia khủng khiếp quá..."
Réne nhìn Ani, Ani đã xác nhận đủ nên cô gật đầu, Ani cũng quay đi khi Réne vung chân cắt đứt đầu ma thú. Khi Faelynn quay lại, đã thấy Ani trải lá ra, bắt đầu dùng tay trần gạn phần rêu trên người ma thú rải lên lớp lá.
"Em lấy về làm gì...?"
Ani chỉ mỉm cười không nói, càng lúc cô càng cảm thấy thật may vì cô không phải là pháp sư, thật may vì năng lượng của cô có giới hạn, cô luôn cảm thấy sợ hãi việc mình sẽ biến chất giống như Darragh Drangea. Ranh giới giữa cứu chữa và hạ độc, giữa thảo dược và độc dược...vô cùng mong manh, để có thể đi đúng hướng, chẳng khác nào chơi vơi trên sợi dây cả.
...
Ma thú không phải loài ngu ngốc, nếu khó tiến lên, chúng cũng sẽ chuyển kế hoạch, chúng bắt đầu giảm bớt tấn công khi gần về chiều, tuy nói là giảm bớt nhưng nhân lực có hạn, ai cũng bị thương nằm la liệt khắp nơi trong sân. Desmond chạy ngược chạy xuôi để trị thương, Ani và những người khác cũng mang thuốc tới băng bó cho mọi người, cô ca sĩ không ngờ lại khá tháo vát, nhanh chóng chỉ đạo những người còn lại lập thành nhóm chuẩn bị cơm nước khoả lấp cơn đói, ai nấy đều chộn rộn vô cùng, người duy nhất an nhàn không phải làm gì hẳn là Devin Drangea, không ai tin tưởng giao cho hắn ta cái gì cả, nhiều người còn đòi nhốt hắn trong phòng.
Khi hoàng hôn tắt lịm và bóng tối bắt đầu kéo tới, hàng loại những cỗ xe thắp đèn mỡ cừu mà chị Josephine và nhóm chế tạo đã được đẩy vào rừng, pháp sư thay phiên nhau chia làm nhóm ba người canh giữ kết giới.
Desmond ngồi trong sân, gục đầu mệt mỏi, nguồn năng lượng được vắt ra gần như cạn kiệt, nhưng mọi điều đều bắt nguồn từ sai lầm của anh ta, nên anh ta không than vãn bất cứ điều gì cả. Khi ngẩng đầu lên, anh đã thấy Ani mang bánh kẹp và trà tới, gương mặt cô gái không còn sự giận dữ như trước, chúng đã được gác sang bên, trong một thoáng lại giống như cô em gái thưở nhỏ điềm tĩnh trốn trong góc đọc sách.
Desmond cầm lấy, nụ cười méo mó nhếch lên. Ani ngồi xuống bên cạnh, chằm chằm dán xuống đất, Desmond cũng nhai bánh như cái máy, ai cũng bị buộc phải ăn thật no, bởi năng lượng cần phải bù đắp thật nhiều cho số đã mất đi, sự im lặng bao phủ hồi lâu, cho tới khi anh ta lặng lẽ nói:
"Em muốn mắng chửi thế nào cũng được, đều là sai lầm của anh..."
Ani chợt bật lên tiếng khô khốc nhưng không phải cười:
"Có lẽ tôi nên trút ra những điều như vậy nhỉ...". Rồi cô phủi tay đứng dậy. "Nhưng mà...trải qua một ngày một đêm cận kề cái chết vừa rồi, tôi lại cảm thấy, đứng giữa vũng lầy tuyệt vọng, thật khó để có thể quyết định một cách đúng đắn..."
Cô đứng lên, phủi mớ quần áo đã bờ bụi và đất cát, cổ chân vẫn còn hơi cà nhắc nhưng đã khá hơn sau khi được đắp thuốc.
"Có cần anh chữa không?". Desmond hất đầu về vết thương trên cổ chân Ani.
Nhưng cô lắc đầu:
"Tôi ổn, các pháp sư và phù thuỷ trực tiếp chiến đấu cần trị thương nhiều hơn...". Rồi Ani trở vào bên trong căn cứ, thở dài. "Đừng lạc đường nữa, Desmond à..."
Ani không quay đầu lại, cũng không nhìn thấy biểu cảm của Desmond, cảm giác mệt mỏi và rệu rã ngập tràn cả cơ thể lẫn tâm trí, nhưng vẫn phải gượng hết tỉnh táo để mở mắt làm việc. Cô tiến tới phòng y tế, bắt đầu chuyên tâm chế thuốc, đám rêu thu được trên thân ma thú khiến Ani nảy ra ý tưởng khá thú vị, chậm rãi thả lỏng bản thân, để đám rêu xa lạ từ Quỷ Giới dạy cô mọi điều về chúng.
Cô nghiên cứu cả đêm, vào quãng 2-3 giờ sáng, Ani ngồi trên mặt đất, co cụm gà gật, nồi chưng thuốc vẫn đang sôi chậm rãi, chúng cần được đun thêm chút nữa, thỉnh thoảng không chịu được nữa, đầu cô lại vô thức gục xuống va mạnh vào cửa tủ, cơn đau sẽ đánh thức Ani dậy chốc lát, rồi sau đó tiếp tục gà gật. Tới lần thứ ba thì có bàn tay mát lạnh đỡ lấy đầu cô, Ani mơ màng mở mắt ra, bắt gặp nụ cười dịu dàng của chị Josephine.
"Chị không nghỉ ngơi sao?".
Chị Josephine mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống cạnh Ani.
"Có chứ, nhưng chị không biết em thế nào, nên ghé qua đây chút...". Chị đưa cho Ani đồ ăn khuya. "Bà Veres bảo thật may là căn cứ được tiếp tế lượng lương thực đủ dùng mười năm một lần, em biết khi nghe câu này, cô nhóc Belle đó đã nói gì không?"
Ani cắn miếng bánh lớn, nửa tỉnh nửa mơ làm cô đói bụng vô cùng, cô lắc đầu nghe chị Josephine kể chuyện.
"Em ấy nói chúng ta có thể thử ăn thịt ma thú, hoá ra em ấy đến từ vùng nông thôn khá hẻo lánh, hồi nhỏ còn được cha dạy cách mổ thịt thú rừng cơ..."
"Ấn tượng đấy...".
Chị Josephine gật gù:
"Mỗi người ở đây đều có những câu chuyện riêng nhỉ? Chúng ta trốn tránh thành quen rồi, vậy nên ai cũng là bí mật lớn hết..."
Ani lại nhớ tới câu chuyện của chị Josephine, nỗi mất mát của chị, niềm xót xa và đau lòng của chị, nhưng cô chẳng thể an ủi hay đường đột nhắc tới, sự bối rối này khiến Ani chỉ biết ngoan ngoãn nói cười khi ở bên chị.
Chị Josephine nhìn Ani ăn bằng ánh mắt hạnh phúc, chị còn xoa đầu cô:
"Ani dễ thương quá, em còn dũng cảm nữa..."
May mắn là chị Josephine sau đó liền cúi xuống hỏi Ani đang đun thuốc gì, nhờ vậy cô mới không trở nên bối rối hơn.
"À, cái này...em muốn thử thách bản thân, đây là trà thuốc, cũng là độc dược, em rất ít khi chế độc dược, nhưng cũng muốn chiến đấu theo cách của mình xem sao."
Số thuốc này được pha loãng với trà thông thường, Ani rót nó cho tất cả những người trực tiếp chiến đấu ngoài bìa rừng, họ chỉ biết điểm yếu của Sói Bão Tố, nhờ đèn mỡ cừu di động của chị Josephine và khối cầu năng lượng Keitha ném khắp nơi, họ có một đêm yên tạm ổn hơn để hồi phục lại sức lực. Nhưng ban ngày là một trận chiến mới, càng lúc càng có nhiều các loài ma thú kỳ lạ, phần kết giới được hàn gắn tạm cũng đã vỡ, không ngoài dự kiến, để tránh cho ma thú tiến quá sâu, mọi người lại phải lao ra ngoài đó để tiêu diệt chúng.
Ani tiếp tục bào chế thuốc đắp vết thương, cũng như mọi người vừa tỉnh dậy liền lao vào công việc giống như hôm qua, hiện giờ cầm cự chờ Milan băng qua đường linh thú để báo tin tới Nội Đô là điều quan trọng nhất. Tới quá trưa, khi có pháp sư bị thương nặng được khiêng trở về, Ani đã có được đáp án mà cô mong muốn.
Anh chàng pháp sư trẻ bị thương nhưng vẫn mỉm cười rạng rỡ, ngay cả khi Desmond đang trị thương, vừa nhìn thấy Ani mang thuốc ra, anh ta đã cố nhướn người lên, hào hứng hỏi:
"Cô Ani, rốt cuộc thì loại trà thuốc đó là gì thế?"
Hai người còn lại cũng phấn khởi không kém:
"Thật không tin được luôn ấy..."
Faelynn đang lúi húi băng bó vết thương ngoài da bên cạnh cũng tò mò không kém:
"Rốt cuộc em đã chế ra thứ gì vậy? Từ loại rêu hôm qua sao?".
Ani gật đầu:
"Em không muốn lãng phí máu của mọi người, nên đã biến máu của mọi người thành độc dược với ma thú..."
Anh chàng pháp sư bị thương nặng sau lưng hào hứng nói:
"Khi nó cào trúng tôi, máu bắn ra khiến con ma thú đó mù mắt ngay lập tức, việc tiêu diệt dễ dàng hơn nhiều."
"Khi máu rơi ngoài đó, cũng khiến chúng chần chừ trong việc tiến tiếp, thậm chí những con ma thú nhỏ còn bị bỏng cháy xèo xèo khi bước lên máu nữa..."
Chị Faelynn nhướn mày, khi đứng lên chị huých nhẹ cô gái.
"Em đáng sợ thật đấy Ani..."
Ani vừa bật cười lớn vừa thu dọn chỗ bông băng:
"Không chừng em lại đam mê chế độc dược mất thôi..."
Họ chưa kịp nói thêm câu nào, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, nụ cười đông cứng trên gương mặt Ani khi cô bắt đầu nhận thấy bàn tay đang nhặt bông băng của mình run lên bần bật, âm thanh vang dội vang lên khiến mọi người không hiểu chuyện gì, cậu pháp sư vừa được chữa trị đã vội vàng đứng lên, cầm lấy thanh kiếm tiếp tục lao vào bìa rừng, cùng lúc đó có hai người khác chạy ngược trở lại căn cứ là Cyrus đang choàng vang đỡ lấy một pháp sư bị thương ở chân.
Cyrus vừa đỡ cậu ấy xuống, Desmond đã vội vàng lao tới chữa trị, Ani cũng hối hả mang thuốc ra, Faelynn trở vào bên trong lấy thêm bông băng sạch mang ra. Cyrus quen thuộc tới mức tức với lấy lọ thuốc bỏng bắt đầu tự thoa lên hai bàn tay, nhưng cậu ta lại nhìn ngó ngược xuôi, sau đó nhíu mày hỏi Ani:
"Chị Josephine về chưa Ani?"
Ani ngẩn người ngẩng đầu:
"Không phải chị ấy đi cùng với nhóm Keitha sao?"
"Phải, vốn họ vào sửa lại hệ thống bẫy trong rừng, nhưng vừa rồi có đợt rung lắc rất mạnh, mặt đất bên kia Đường Biên nứt ra một khe cực kỳ lớn, từ đó đủ loại ma thú quái dị chui lên, chúng là những loại sống bên trong lòng đất. Mọi người yểm trợ cho chị Josephine và Keitha chạy trước, họ chia làm hai đường vòng, cố đi cách xa vị trí kết giới bị hỏng..."
Cô tái mặt:
"Họ chưa trở về..."
"Vậy phải đi tìm họ ngay!".
Cậu pháp sư bị thương ở chân mặc dù vẫn đang đau tới nhăn nhó, vẫn nói:
"Để tôi với Cyrus đi tìm...các cô đi nguy hiểm lắm."
"Đường vòng cách vị trí có ma thú khá xa...". Cyrus nhận định. "Ani đi được không?"
Ani vội vàng gật đầu, cô giao số thuốc cho Faelynn, quay lại ngay cửa căn cứ lấy ra một bông hoa màu hồng rực rỡ có hình dạng rất giống hướng dương, Cyrus dặn dò:
"Tôi sẽ đi bên trái, Ani đi bên phải nhé, nhớ cẩn thận, gặp được chị Josephine thì cả hai hãy cố sức chạy thật nhanh về kết giới."
"Vâng! Tôi hiểu rồi...". Ani gật đầu.
Họ chia nhau đi về hai bên hông của căn cứ, Ani siết chặt bông hoa trên tay, cô đã hái nó khi đi hái thuốc vào hôm qua, nếu chẳng phải tình huống căng thẳng, cô tuyệt đối không muốn nhẫn tâm hái loài hoa đang mấp mé trên bờ vực tuyệt chủng này. Nếu chỉ có khoảng một hay hai ma thú, bông hoa nhỏ này đủ sức bảo vệ cô.
Bìa rừng ở bên hông nối với con đường vòng, cách Đường Biên bị vỡ khá xa, bình thường những chốn này cũng ít khi có ma thú xâm nhập nên thảo dược mọc rất nhiều, Ani cũng thường hái thuốc ở đây. Cô không dám gọi lớn sợ đánh động tới những sinh vật kia, hai mắt không ngừng tìm kiếm.
Cho tới khi cô nhìn thấy chị Josephine ngồi co ro trong cái lồng thập giác, xung quanh có một con ma thú quái dị cục mịch có bốn cánh tay và đôi chân tong teo, phía trước, con mắt duy nhất đỏ ngầu trợn to như cái mâm, nó liên tục cố gắng gặm cắn, đập phá cái lồng thập giác, chị Josephine nghiêng mặt đầy ghê tởm, nhưng cho dù có cố gắng thế nào, nó cũng không thể cắn vỡ được.
Đó là một trong những món đồ hữu ích đặc biệt nhất của chị Josephine, được chị làm ra từ kim loại đắt tiền bậc nhất, hoà trộn với móng của linh thú đại bàng mà cha chị sở trường mà luyện thành. Mặc dù không thể bị phá huỷ, nhưng chị cũng chẳng thể chạy trốn đi đâu.
Ani liếm đôi môi khô rang, mùi vị của máu và cát bụi khiến cô nhăn mặt, cô không có nhiều cơ hội, nên phải cực kỳ cẩn trọng. Tiếp cận một cách khéo léo, cô cúi xuống nhặt mấy hòn đá lớn ném về phía nó, dụ nó chú ý về phía cô. Có lẽ do chẳng xơ múi được gì từ cái lồng vững chãi, con ma thú nhanh chóng quay phắt lại, con mắt to cộ còn có thể đảo vòng vòng đầy kinh dị.
Đương nhiên là nó không từ bỏ cơ hội mà ngay lập tức đuổi theo Ani, cô cắm đầu chạy thục mạng, hai cái chân tong teo của nó có vẻ trụ khó vững, Ani cố rẽ thật nhanh khiến nó chật vật, nhưng sau vài lần, nó lập tức học hỏi được ngay, con quái vật cuộn người lại, lăn thành vòng tròn đuổi theo, để rút ngắn khoảng cách, nó tung người về phía Ani.
Cô chớp thời cơ quay phắt lại, dùng tay bóp vỡ bông hoa, bên trong bông hoa màu hồng vỡ tung ra thứ bụi màu tím hồng lấp la lấp lánh, vài giây sau, con vật đã ngây dại, nó khựng lại bắt đầu co giật, sau đó cảnh tưởng khủng khiếp diễn ra, nó bắt đầu tự vặt tay chân của chính nó rồi bỏ vào miệng nhai. Thứ độc dược ảo giác đầy đáng sợ này không có tác dụng với động vật ăn tạp như con người chẳng hạn, nhưng với những loài quanh năm chỉ săn thịt người hoặc thịt linh thú như đám quái vật này, chúng sẽ có tác dụng tới đáng kinh ngạc.
Ani vứt bông hoa đã thành cái vỏ rỗng qua một bên, chị Josephine đã thu lại khối cầu, hai chị em bắt đầu chạy về phía căn cứ:
"Em đã cứu chị..."
"Chúng ta mau về thôi, ở đây nguy hiểm lắm."
Nhưng họ không ngờ rằng con ma thú vừa tự ăn thịt chính mình rồi chết kia là loài không cần sinh đẻ, chúng tạo ra thế hệ mới bằng cách phân thân ngay từ xác của con đã chết, khi con quái vật tự xé đôi mình ra, bên trong nó bắt đầu bò ra con ma thú khác giống hệt con lúc nãy nhưng nhỏ hơn đôi chút, nó mang cơn đói khát mà chạy đuổi theo hai người.
Hai chị em không dám chậm chân, họ chạy thục mạng nhưng con vật nhỏ bé kia nhanh hơn nhiều, khi nó chồm lên vồ tới, Ani đã nghĩ hẳn nó sẽ vồ được cô rồi, nhưng chị Josephine lại mở cái lồng thập giác bao lấy Ani rồi đẩy cô lên phía trước, chị bị nó cào vào lưng ngất ngay tại chỗ.
Phía trước mặt là căn cứ, nếu Ani lăn vòng vòng trong đó cũng có thể chạy tới nơi an toàn, nhưng chị Josephine đã ngất ngay trước mặt cô, cô luống cuống còn chẳng biết phải mở cái lồng thập giác này ra bằng cách nào.
"Chị Josephine, không được...không được...". Cô lắp bắp tới mức không thành tiếng.
Con ma thú mới nở há ngoác cái miệng chuẩn bị ăn thịt chị Josephine.
"Không được...tao không cho phép, cút...đi...không, chị Josephine..."
Ngay khi cái miệng kịp ngoác ra, nó đáng lẽ phải cắn ngập vào cần cổ trắng xanh xao của cô gái nằm ngất dưới đất rồi, thì một vật mềm dẻo như roi da vung tới, cuốn ngang miệng nó, chiếc roi vung lên quất con ma thú xé tung làm đôi, tiếp theo đó là bùa chú ngăn nó không sinh sôi nảy nở thêm.
Ani nhìn cả quá trình bằng ánh mắt gần như không tưởng được, cô ngây dại nhưng cũng mừng rỡ tới rơi nước mắt.
"Chỉ huy Ronan!!!"
Trước mặt cô là viên chỉ huy mạnh nhất nhì của Đội Cảnh Vệ, anh Ronan vung chiếc roi sáng lấp lánh, không hề chần chừ, gương mặt vốn bình thản giờ ngập tràn lo lắng.
"Cô Ani đấy à..."
"Anh tới rồi!!!". Ani lăn lộn chật vật trong cái lồng, không làm cách nào đứng lên được.
Viên chỉ huy cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Josephine dậy, anh dùng pháp thuật chữa vết thương ngoài da, nhưng trong móng vuốt của ma thú có độc, vẫn cần các y thuật sư mới có thể chữa trị được.
"Không đâu, mọi người tới rồi, cô nhìn lên trời đi..."
Ani ngước lên trời, bầu trời của cô bị chiếc lồng thập giác cắt xẻ thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy từ trên bầu trời, vết nứt khổng lồ đã mở ra, bên trong là màu trắng và đỏ của Đội Cảnh Vệ đang túa ra, họ còn mang theo cả linh thú cưỡi.
"Đội trưởng và Giáo Sư Carthartic cũng đến, Giáo Sư Carthartic sẽ sửa lại kết giới, chúng ta sẽ không sao đâu..."
"Nhưng sao anh đến kịp để cứu chúng tôi vậy?".
Ronan không ngẩng lên, anh nói:
"Tôi đã nói rồi mà, ở đâu thì tôi vẫn nhận ra thủ công của Josie thôi...". Anh hất hàm về phía cái lồng thập giác.
"Phải rồi, mở nó ra thế nào nhỉ?". Ani ngó nghiêng đầy chật vật.
Viên chỉ huy vung tay, bấm vào những đốt nhất định, Ani nhận ra quả thực có những điều chỉ có vợ chồng họ biết với nhau, cái lồng thập giác này chưa có ai đóng được trừ chị Josephine cả.
"Anh Ronan, tôi xin lỗi, chị Josephine vì cứu tôi mà...". Ani đứng dậy, trở nên lắp bắp khác hẳn bình thường, cơn áy náy ngập tràn khiến cô không ngăn được nước mắt. "Chị ấy luôn nói rằng chị ấy rất mến tôi, vậy mà tôi không thể bảo vệ được..."
Viên chỉ huy thường ngày lãnh đạm, giờ nhẹ nhàng bế bổng Josephine lên, anh nhìn vẻ áy náy của Ani và nói:
"Cảm ơn cô!". Anh ta rảo bước đưa Josephine về căn cứ trước khi nhập hội với mọi người. "Josie luôn cảm thấy áy náy vì cô ấy không thể hy sinh bản thân để kịp thời cứu Joanna của chúng tôi, cảm ơn vì đã cho cô ấy cơ hội làm điều đó..."
Họ trở lại căn cứ ngay sau đó, viên chỉ huy giao chị Josephine cho Faelynn, đúng lúc đó Ani nhìn thấy Axel đang tiếp nhận tình hình từ các thành viên Đội Cảnh Vệ đã chống chọi ở đây.
"Axel...". Ani không thể ngăn bản thân gọi lớn, cô vừa cuống quýt vừa xúc động, những ngày qua họ chạm tới gần cái chết hơn bao giờ hết, khiến cô vừa mừng rỡ vừa tủi thân khi nhìn thấy em trai.
"Ani!". Axel nhìn thấy chị gái, lập tức chạy tới, dùng một tay không cầm lưỡi hái mà nhấc bổng chị lên. Mặc dù tình hình quan trọng, nhưng khi chưa nhìn thấy Ani đâu, trong lòng cậu dù không nói ra vẫn điên cuồng như thiêu đốt. "Chị đây rồi...chị ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Em đến rồi..." Ani thật sự khóc lớn giống như đứa trẻ.
"Em nói là em sẽ bảo vệ chị mà...".
Ngay sau đó Axel chỉ huy mọi người, cây lưỡi hái trong tay sáng loá lên, cậu ngoái lại dặn:
"Em đi đã nhé..."
"Phải rồi, Kane cũng tới đúng không?". Ani lo lắng hỏi.
"Giáo Sư tới chỗ kết giới bị hỏng để sửa chữa...nhưng với tình hình hiện tại thì khó đây, lúc nãy khi còn ở trên không trung, thầy ấy nói rằng kết giới bị suy yếu nên rất khó để xác định được vị trí chính xác, việc ma thú liên tục tràn qua khiến tà khí từ chúng xâm nhập làm năng lượng trên kết giới trở nên vô cùng yếu ớt...hiện giờ hầu như chúng có thể bước qua từ bất cứ vị trí nào rồi..."
Trong một thoáng Ani không chần chừ nhiều, cô lập tức đề nghị:
"Chị biết chỗ đó, cây cối ở đây có thể chỉ đường cho chị, em có thể đưa chị tới chỗ Kane được không?".
Axel do dự trong giây lát, nhưng nếu Kane không hàn gắn lại kết giới càng nhanh thì có đổ bao nhiêu quân tới đây cũng sẽ vô dụng mà thôi.
"Ani, để em đưa chị đi...em vừa nhìn thấy người mặc áo choàng pháp sư đó...". Réne vẫy tay.
Cô gái nhện vừa trở về từ bìa rừng, mang theo Benedict đã bị thương te tua, các y thuật sư mới tới lập tức lao tới tiếp nhận người, hỗ trợ Desmond chữa trị.
Ani nhìn thấy Réne lập tức dẹp ngay em trai qua một bên.
"Em cứ lo việc của mình đi, Réne thạo đường ở đây hơn, chị đi với em ấy...". Ani với tay lấy thuốc trị thương trong túi, vừa trèo lên lưng Réne đã mau chóng rịt thuốc vào vết thương của em.
"Sao chị biết vậy, em còn không cảm thấy cơ...". Réne cõng Ani trên lưng, quay trở lại bìa rừng.
Axel kéo tấm áo choàng ra, đạp mạnh xuống đất cưỡi lên linh thú, vừa qua kết giới đã vung lưỡi hái, chém chết hàng loạt ma thú trong chớp mắt. Mấy cậu pháp sư bên cạnh tròn mắt hỏi viên chỉ huy:
"Đội trưởng làm sao vậy?"
"Chị gái bị cướp mất ấy mà, tâm trạng cậu ấy đang rất tệ, đừng có lại gần, lùa đám ma thú về phía đội trưởng cũng được, thoải mái chém một lúc là cải thiện tâm trạng ngay thôi..."
Chỉ huy Ronan vung chiếc roi vun vút trên không, cắt đám ma thú thành thịt vụn một cách ngọt xớt, nói vẻ thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro