Chương 33: Sắp không chống nổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, có người vỗ mạnh xuống bàn cái 'rầm'. Kane đã tưởng rằng là ngài Alastar, nhưng hoá ra không phải, người vừa phẫn nộ đập bàn lại là Chấp Chính Quan. Ông ấy giận giữ nói:
"Ngài Drangea, xin cẩn trọng lời nói, ngài vừa gọi ai là ngỗ ngược và ngu xuẩn? Cho dù có phải đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp đi chăng nữa, các phù thuỷ vẫn là công dân hợp pháp, họ bị cảnh cáo, không phải đi tù, mong ngài cẩn trọng lời nói hơn...". Đột nhiên Chấp Chính Quan khoanh tay trước ngực, ông ta vốn là người không quá cao nhưng rất vạm vỡ, hàm râu quai nón mỗi khi tỏ vẻ nghiêm nghị lại dựng đứng lên. "Còn nữa...nếu hợp pháp hoá sự tồn tại của phù thuỷ như cậu Giáo Sư trẻ đây đề xuất, thì đâu còn là ngoài vòng pháp luật nữa..."
Axel Reichen nắm tay lại, sung sướng gõ mạnh lên gối dưới gầm bàn, không bõ công bắt người, đứa cháu cưng đó quả đúng là người mà Chấp Chính Quan chọn làm người thừa kế mà.
Thường ngày Giles Monarda luôn phẫn nộ về việc lão Darragh liên tục mua chuộc vợ anh để đưa đẩy vài lời, hôm nay tức khí không kém liền thẳng thừng nói:
"Tôi cũng cảm thấy ngài Drangea đang xem nhẹ sức ảnh hưởng của người bình thường không có pháp thuật rồi. Pháp sư chúng ta tuy mạnh, nhưng cũng chỉ chiếm xấp xỉ 10% dân số, vương quốc này để vận hành được, vẫn phải nhờ tới người bình thường mới có thể phát triển như vậy. Vua và Nữ Hoàng luôn coi trọng nhất là bảo vệ người dân không có pháp thuật, ngài xem thường ý kiến của họ như vậy, tôi lấy làm e ngại thay đấy."
Mọi chuyện chìm vào im lặng hồi lâu, ngài Jakub Ianthus, người nãy giờ cúi gằm mặt xuống bàn, lên tiếng:
"Tôi đồng thuận với việc hợp pháp hoá phù thuỷ, nếu không hợp pháp hoá ngay, thì trong thời gian chờ đợi Hội Đồng hoàn thiện thành luật, cũng phải thả các phù thuỷ về..."
Sau đó là màn chưa ai từng được chứng kiến trong Hội Đồng, khiến ai nấy đều giật bắn người, ngài Jakub khóc rống lên:
"Phải trả Josie về cho tôi, con gái cưng của tôi...huhu...nó chưa từng chịu khổ sở, không biết ở Vùng Tiếp Giáp nó đã phải gặp chuyện gì..."
Joe Ianthus vừa luống cuống vừa không biết phải làm gì:
"Cha à, đây là Hội Đồng, chúng ta đã thống nhất sẽ không nhắc tới chị cả mà..."
"Ta mặc kệ...". Ông ấy đột nhiên giãy nảy lên. "Ta không đòi Josie ở đây thì còn đòi ở đâu được nữa, họ muốn ta tới đây để hỏi ý kiến, đây chính là ý kiến của ta."
Ngài Alastar ghé tai Axel nhíu mày:
"Con gái ông ta bao nhiêu tuổi rồi? Không phải chỉ kém ta một chút thôi sao?"
Axel nhún vai thật nhanh như cách để đáp lại cha mình.
Ngài Kace Carthartic bực bội thở dài, ông ta buông chân xuống, nhướn người lên:
"Lão già kia, vừa phải thôi, con gái lão cũng có phải mới lên năm lên ba đâu. Tóm lại là lão đồng ý đúng không? Thay vì cứ cãi nhau mãi, sao không biểu quyết đi cho rồi, một phiếu của lão bỏ cho việc tán thành, ta hiểu đúng chứ?"
Ngài Jakub chấm nước mắt gật đầu. Ngài Kace liếc về phía Chấp Chính Quan, ông ấy trầm ngâm vân vê hàm râu, sau đó xốc lại vạt áo:
"Tôi cũng tán thành!".
Ngài Alastar cũng chỉ đợi có vậy:
"Tôi cũng tán thành!".
Tới hai gia tộc lớn tán thành, những thành viên của Hội Đồng chủ yếu cũng nghe theo Chấp Chính Quan, nhà Reichen cũng có sức ảnh hưởng về quân đội, không ai muốn làm trái họ cả. Những kẻ theo Darragh Drangea dù bực bội việc ông ta lén lút tìm Trường Sinh Dược sau lưng mình, nhưng cũng không thể chống lại ý kiến của lão ngay được, dù gì cũng có móc nối nhiều năm, chẳng thể vì chút xích mích mà quay lưng hẳn với nhau.
Darragh Drangea vẫn không đồng ý, ông ta nhận thấy thái độ của Kane với Trưởng Tộc Carthartic chẳng có chút hoà hợp nào, liền trực tiếp lôi kéo ngài Kace.
"Ngài Carthartic, ngài là người hơn ai hết hiểu rõ được việc pháp sư là cội nguồn của đất nước này, pháp thuật, năng lượng cốt lõi đâu thể xem nhẹ. Dòng họ Carthartic bao nhiêu lâu nay vẫn theo đuổi sự thuần khiết của nguồn năng lượng ấy, tôi không ngờ rằng cậu Giáo Sư trẻ đây lại đi ngược lại với điều đó đấy..."
Ngài Kace nghe vậy chỉ cười nhạt, liếc mắt sang Kane, thoải mái tán thành:
"Đúng rồi, thằng lỏi này chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời ta cả..."
Darragh Drangea được thể tiếp tục:
"Ai cũng biết sức mạnh của phù thuỷ yếu ớt, chúng ta vốn không cần tới nguồn năng lượng ấy để vận hành vương quốc, việc các phù thuỷ ngang nhiên dùng sức mạnh cũng giống như đi ngược lại mọi tôn chỉ của pháp sư vậy...Bọn họ không thể chống lại ma thú, còn chẳng tự bảo vệ bản thân, chi bằng ngoan ngoãn làm người dân bình thường có phải tốt hơn không? Điều này còn tốt cho họ nữa..."
Ngài Kace gật gù, cười khà khà:
"Ngài Darragh nói đúng lắm...". Nhưng rồi khi nụ cười ấy vụt tắt, khoé môi ngài Kace biến thành vẻ châm biếm điển hình. "...rõ ràng là phù thuỷ trong mắt ngài vô dụng như thế, ấy vậy tại làm sao mà ngài lại truy đuổi con bé Anita Reichen không chừa cho nó đường sống nào vậy? Nếu nó chẳng có điều gì giá trị để ngài cần, tại sao phải bắt cóc rồi nhốt nó lại tới mức suýt mất mạng?"
Cả Hội Đồng bỗng dưng im bặt tiếng. Ngài Kace vẫn tiếp tục lên tiếng, giọng nói trầm trầm êm ái giờ đâu bén nhọn như dao:
"Bởi vì con bé đó có thể chế ra Trường Sinh Dược, phải không nào? Mặc dù là phù thuỷ, nhưng bản năng của nó lớn hơn cả dược sư bình thường, không chừng cả cô Doona đây, một trong những dược sư trẻ được ca tụng so ra chẳng hề thua kém chút nào. Điều này ta hiểu cho ngài, nếu vắng con bé ấy lâu hơn ta cũng khó cho ta lắm, lửa Phượng Hoàng trong người ta, cho dù truyền cho các thế hệ sau, sức mạnh thuyên giảm nhưng lời nguyền thì không, luôn luôn cháy bỏng vô cùng khó chịu. Các loại trà thuốc của Drangea đều vô dụng, nhưng lạ thay, trà thuốc do Anita Reichen chế tạo thì lại cực kỳ hữu dụng..."
Darragh Drangea cảm thấy chẳng cần giấu nữa, lão ta quyết định ngửa bài theo cách trơ tráo nhất
"Vậy thì Anita Reichen chỉ cần nhận lấy đặc ân ngoại lệ là xong, cần gì phải hợp pháp hoá cho toàn bộ phù thuỷ?".
Câu này vừa nói ra đã khiến Chấp Chính Quan và Jakub Ianthus phẫn nộ trừng mắt.
"Ngài vẫn cho rằng phù thuỷ không làm được gì ư?". Ngài Kace Carthartic ung dung dựa lưng ra sau, bàn tay sờ lên chiếc khăn đeo cổ có logo hình con nhện thêu ở góc. "Vậy là ngài xem thường đám nhân viên của ta quá rồi..."
Câu này lại một lần nữa chôn Hội Đồng bằng sự im lặng. Ngài Alastar nuốt nước bọt, dù sao khi ngài Alastar còn nhỏ, trưởng tộc Carthartic cũng là người có giao hảo tốt với mẹ của ông, nên ông quyết định thay những người đang há hốc miệng mà hỏi:
"Ngài Kace à, chúng cháu có chút thắc mắc, tại sao ngài lại gọi phù thuỷ là 'đám nhân viên' vậy...?"
Không ngờ Kace Carthartic thản nhiên mỉm cười, lại còn ra vẻ bất ngờ:
"Thế hoá ra các người vẫn nghĩ ta đến đây với tư cách trưởng tộc Carthartic à? Nhầm rồi, thằng lỏi này...". Ông chỉ vào Kane. "...mới là đại diện nè, nó sẽ sớm lên nhậm chức thôi. Ta đến đây với tư cách là Ông chủ của các phù thuỷ!".
Lại thêm một làn sóng sửng sốt nữa trào dâng, Axel đành nói ngắn gọn:
"Ông ấy là người tạo ra ứng dụng bí mật nơi các phù thuỷ hoạt động!"
Ngài Kace còn tươi cười bồi thêm:
"Cậu đội trưởng đây mới bắt được ta hôm trước đó!".
Darragh Drangea cực kỳ phẫn nộ, lập tức quay ra nhìn Axel, từ dạo Axel gây khó dễ cho việc làm ăn của ông ta thì lão đã cực kỳ ngứa mắt rồi:
"Vậy tại sao đội trưởng Đội Cảnh Vệ lại không bắt ông ấy? Các người làm ăn kiểu gì vậy?".
Axel Reichen lạnh lùng liếc mắt bén ngót:
"Ngài Kace Carthartic là anh hùng dân tộc có được sự bảo hộ của Vua và Nữ Hoàng, đến người đứng đầu vương quốc còn hứa sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho ông ấy, ngài thử nghĩ xem ta có thể làm tròn chức trách ở đâu? Nếu trưởng tộc Drangea cảm thấy bản thân đủ khả năng thì cứ việc..."
Ông ta liền câm nín ngay lập tức.
Đến lúc này Axel mới lên tiếng:
"Nếu các vị nghĩ phù thuỷ yếu ớt thì nhầm rồi, theo báo cáo của các Đội Cảnh Vệ tuần tra trở về tới nay, nhóm phù thuỷ hiện tại tiêu diệt ma thú vô cùng thuần thục, năng lực của họ được đánh giá là tương đương với pháp sư vượt qua bài XVI tới bài XX, mặc dù không thể học được bùa phép của pháp sư cũng như thể lực vượt trội, họ đã đào sâu thuần thục pháp thuật của riêng mình và thay đổi chúng đến mức điêu luyện..."
Cậu quay về phía Kane và nói:
"Họ hoàn toàn có thể đào tạo được thưa Giáo Sư, chương trình của thầy nhất định có thể giúp Vương Quốc Cuối Cùng có thêm lực lượng mạnh mẽ, hùng hậu nữa..."
Chấp Chính Quan vỗ hai tay vào nhau:
"Như vậy ngài Carthartic hẳn cũng tán thành phải không? Nếu như vậy đại đa số ý kiến ở Hội Đồng đều tán thành việc hợp thức hoá sự tồn tại của phù thuỷ theo đề nghị của Giáo Sư Kane Carthartic. Tuy nhiên để thực sự thông qua luật này, chúng ta còn cần sự thông qua của Vua và Nữ Hoàng, nhưng tôi đề nghị, nếu đã được xem xét, không thể để các phù thuỷ ở Vùng Tiếp Giáp được nữa, trước mắt hãy đưa họ về, cho tới khi có sự quyết định tối cao của đấng trị vì."
"Tán thành!". Hội Đồng cùng nhất tề hô lớn. Darragh kinh ngạc quay sang bên cạnh, khi nhận ra con gái cả của lão cũng thản nhiên hô vang như vậy.
Kane mừng rỡ khôn xiết, mặc dù mọi chuyện chưa hoàn toàn được giải quyết ngay, nhưng đã một tháng trôi qua, tương đương với ba tháng ở Vùng Tiếp Giáp, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại Ani rồi.
Không khí trong phòng họp đột nhiên thoải mái hẳn, ngài Alastar bước đến ôm chặt lấy Kane, ông ấy chỉ cố nén sự lo lắng và bồn chồn, kỳ thực vẫn là người cha lo lắng khôn nguôi cho con.
"Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu..."
Trong khi tâm trạng ai nấy đều đang phấn khởi, đột nhiên cửa phòng bật mở toang, thành viên của Đội Cảnh Vệ, Finn, người phụ trách đưa đội tuần tra tới Vùng Tiếp Giáp hôm nay xông vào với vẻ mặt tái mét:
"Đội trưởng, không xong rồi...cổng không gian không thể mở ra..."
"Cái gì?"
"Không thể nào???"
"Tại sao lại có chuyện này..."
Cả căn phòng nhảy dựng lên nhốn nháo. Kace Carthartic xám mặt, ông không còn vẻ đùa cợt nữa, căng thẳng chạy nhanh tới:
"Cậu nói gì? Tại sao không mở ra được?"
Finn lắc đầu:
"Thưa ngài, cổng không gian không thể mở ra được...cho tới hôm qua mọi chuyện vẫn không xảy ra vấn đề gì...nhưng hôm nay chúng tôi không tài nào mở nổi cổng..."
"Lùi lại..."
Kace Carthartic, bậc thầy không gian của vương quốc, tự tay mình mở cổng, đôi tay ông chắp lại, thần chú lập tức tuôn ra, nhưng pháp thuật như những bụi vàng liên tục rơi xuống đất mà chẳng thể kết thành cánh cổng nổi.
"Không xong rồi, cổng không gian không mở được, tức là Đường Biên gặp vấn đề rồi..."
Đúng lúc ấy, chú chim nhỏ màu xanh tím than, dùng hết sức bình sinh bay qua sân, lọt thẳng vào phòng Hội Đồng, khi đáp xuống, nguồn năng lượng cạn kiệt đến độ không thể tiếp đất an toàn được, thả lăn mình trên bàn của Hội Đồng, chú chim biến thành hình cô gái tóc đen, cả người đầy vết cắt lớn nhỏ rướm máu.
Milan thở gấp gáp và dồn dập, cô ngơ ngác nhìn quanh, nhìn thấy người duy nhất cô quen mặt ở đây là Kane. Kane cũng nhận ra, anh hoảng hốt nói:
"Cô là bạn của Ani...Milan phải không? Cô cũng đang ở Vùng Tiếp Giáp cơ mà?"
Milan khóc lớn trong hơi sức yếu ớt:
"Ani và mọi người...sắp không chống nổi rồi...cây kết giới bị hạ độc, Đường Biên vỡ một mảng, mặc dù chúng tôi đã cố gắng chống trả, nhưng ma thú càng lúc càng đông hơn...Cha mẹ tôi là linh thú, nên tôi đã học cách hoá thành linh thú...mới có thể xuôi theo đường triệu hồi của linh thú xuyên qua không gian về được đây...mau cứu mọi người..."
Milan hoá thành linh thú nên cô ấy có thể vượt qua kết giới, sang tận Quỷ Giới, dùng đường mà chỉ có các linh thú nhìn thấy, trở về vương quốc, tuy nhiên không có ai triệu hồi mà tự bay, điều này gần như là gián tiếp lấy mạng cô gái, các vết cắt loang lổ khắp người cho thấy đường hầm đã tấn công cô không ngừng nghỉ. Milan về được tới đây là bay bằng ý chí vượt quá cả mức độ thể chất có thể chịu đựng rồi. Milan ngất xỉu ngay trên bàn của Hội Đồng, thay cho cái còi réo khẩn cấp rằng Vùng Tiếp Giáp đang lâm nguy.
Kane hốt hoảng tới điên cuồng, anh thử lại hàng chục lần bùa phép mở cổng không gian, tới khi ông Kace nắm chặt lấy tay anh:
"Vô ích thôi Kane, Đường Biên bị vỡ, chúng ta không thể mở cổng từ đây được...chỉ khi hàn gắn lại Đường Biên, mới có thể mở lại cổng không gian, đây là nhược điểm cũng là ưu điểm để Đường Biên bảo vệ vương quốc bằng cách hoàn hảo nhất."
Ngài Kace suy nghĩ một hồi rồi liền quả quyết nói:
"Ông có thể tìm đường, nhưng ông không đủ sức hàn gắn Đường Biên được...pháp thuật của ta đã mai một dần rồi..."
"Cháu sẽ làm...cháu sẽ làm bất cứ chuyện gì..." Đôi mắt nâu nhạt sôi sục, nếu có thể đục thủng không gian anh cũng sẽ làm, Vùng Tiếp Giáp lâm nguy, Kane không muốn, cũng không dám nghĩ tới Ani, nếu nghĩ anh sẽ phát điên mất.
"Vậy đi thôi...cậu đội trưởng, mang hết Đội Cảnh Vệ theo, Alastar chấn chỉnh các cánh quân, nếu Vùng Tiếp Giáp không trụ nổi, phải đảm bảo pháp sư có thể bảo vệ Nội Đô..."
Hiệu lệnh vừa đưa ra, tất cả không ai dám chậm trễ, lập tức đứng lên tiến hành.
"Ông, chúng ta đi từ đâu?"
Ngài Kace liếm đôi môi khô rang, thở hắt một hơi:
"Đền Phượng Hoàng, chúng ta đi đường tắt từ Đền Phượng Hoàng..."
...
Khắp căn cứ, nhiệt độ đang hạ xuống mức chóng mặt, Faelynn hít thở thôi cũng khó khăn, chị đã quấn hết khăn lên người mà vẫn cảm thấy lạnh vô cùng, nghe các thành viên của Đội Cảnh Vệ thông báo, Sói Bão Tố đã bắt đầu vượt qua Đường Biên, ban đêm, chúng là loài ma thú hoạt động mạnh mẽ nhất. Giờ đây, Đội Cảnh Vệ đang lập thêm kết giới xung quanh, nhưng không có điều gì đảm bảo rằng khi số lượng ma thú đông hơn, những kết giới mỏng manh này sẽ trụ vững được, nếu không phải kết giới của nhà Carthartic, mọi thứ đều chỉ là sự chống đỡ tạm thời.
Các phù thuỷ đa số đều tập trung ở phòng ăn, nơi gần với cửa nhất để có thể nghe  ngóng thông tin, phần vì không ai muốn ở một mình trong lúc này, phần vì hơi lạnh đáng sợ ập tới khiến nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp. Cổng không gian chỉ có thể mở được từ Vương Quốc Cuối Cùng, phải là những pháp sư cực kỳ cao tay mới mở được từ nơi này. Đội Cảnh Vệ đều có mặt ở ngoài sân, khi Đường Biên bị vỡ, họ phải ưu tiên bảo vệ cho tính mạng nhưng con người ở đây, đồng thời chờ cứu viện từ Nội Đô sẽ tới trong quá trình luân phiên thay đổi người đi tuần.
Thứ mà Devin Drangea bỏ thêm vào liều thuốc là loài cỏ dại chính Ani cũng không biết tên, mọc ngay ở Vùng Tiếp Giáp này, cánh hoa màu xanh lam đầy độc dược, nhưng khi được nấu chung với bất kỳ bộ phận nào khác, lập tức phần độc dược đó được chung hoà và biến thành thuốc giải loại độc kia ngay. Những cánh hoa Devin được cha anh ta giao cho từ trước khi tới đây là thứ được trồng bên trong nhà kính Drangea, được cẩn trọng ngắt riêng lấy cánh, có điều mùi hương vẫn cực kỳ đặc trưng.
Ani nhớ rằng cô đã từng nhìn thấy loài hoa đó ngay ở bìa rừng không xa căn cứ lắm, trong những ngày tha thẩn quanh bìa rừng vào lúc sáng sớm, cô chỉ định tận mắt ngắm nhìn các loài thảo mộc kỳ lạ trong cuốn sách mà ông Kanin đã cho mượn, nhờ trời bây giờ cô vẫn nhớ chính xác loại cây đó mọc ở khoảng nào. Có điều bây giờ đặt một ngón chân vào rừng cũng vô cùng điều nguy hiểm.
Cô đã chế ra phần nền của thuốc giải, giờ chỉ còn việc hái thêm loại hoa dại kia bỏ vào đây là được, nhưng phần còn lại của công việc nghe chẳng đơn giản chút nào cả. Khi cô trình bày điều này với mọi người, ai nấy đều tỏ ra vô cùng ái ngại và sợ sệt. Milan nuốt nước bọt hoang mang:
"Ani à, Sói Bão Tố đang vây kín ngoài kia đấy, chưa kể còn những loài đáng sợ khác nữa, mười pháp sư cùng với ông bà Haemal là mười hai người, chỉ đủ để tạo kết giới bảo vệ căn cứ thôi..."
Đương nhiên Ani cũng sợ không kém, cô chưa chán sống tới độ này, thế nhưng cô nuốt nước bọt, ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo đầy kiên định:
"Nhưng nếu không cứu cây mang kết giới, phần kết giới bị hỏng sẽ càng mở rộng hơn, lúc đó các pháp sư cũng không thể chống đỡ được tới trưa mai đâu"
Điều này khiến tất cả cùng chùng xuống, một người phẫn nộ kêu lên:
"Thật tức quá đi mất, chúng ta có phải chôn thân cũng phải giết hai kẻ mang họ Drangea kia trước..."
Benedict vốn hiền hoà cũng phải bực bội gắt:
"Bây giờ là lúc nói những điều này sao? Chúng ta vẫn còn cần tới y thuật sư, đừng vội nhắc tới chết chóc như vậy..."
Người kia lập tức vặc lại:
"Anh nói hay lắm, nhưng chúng ta thậm chí còn sắp chết cóng rồi..."
Phải rồi, Ani nhìn ra xung quanh, cô đặt hết tâm trí vào thuốc giải nên không mấy bận tâm, tất cả đang đứng trong phòng mà còn lạnh tới mức thở ra khói, Sói Bão Tố, cô cứ cảm thấy mình còn quên điều gì đó. Đúng lúc ấy chị Josephine trở lại phòng, mang theo cái đèn lồng đặc biệt:
"Ani à, thứ em nhờ chị đã làm xong rồi đây...". Chị nói bằng giọng mũi sụt sịt vì lạnh.
Một chiếc đèn có thể thắp lửa bên trong, đồng thời có giá để để thuốc, Josephine đã thiết kế nó để rung lắc cỡ nào thuốc cũng không đổ ra được. Ani nhận lấy cái đèn, chợt nhớ ra:
"Phải rồi, chị có thể làm thêm vài cái như thế này nữa được không? Càng nhiều càng tốt?"
"Được thôi nhưng để làm gì?". Hai mắt chị Josephine long lanh hẳn lên, vì cái lạnh khiến nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà rỉ ra.
"Keitha...cậu có thể hỏi bà Veres xem chúng ta có mỡ cừu được không? Loại dùng để đốt đèn ấy...?"
Keitha vội vàng gật đầu, mái tóc bông xù len qua đám người đang dựa dẫm ríu rít vào nhau. Ani quyết tâm mang đèn này đi vào rừng, cô định sẽ qua hái loại cỏ dại này, rồi sau đó tiến thẳng tới vùng Đường Biên bị hỏng ngay.
"Em sẽ đi với chị...em có thể bảo vệ chị...". Réne nhanh chóng nói, em bám lấy tay Ani, giống như thể hiện quyết tâm bảo vệ cô.
"Tôi cũng đi, tôi có thể giúp thắp lửa trở lại, Ani cần người thắp lửa liên tục đúng không?". Cyrus không hề sợ hãi mà hăng hái xung phong.
Ani gật đầu, họ bắt đầu bàn nhau về tuyến đường ngắn nhất để tới được những điểm cần thiết. Keitha vội vàng trở vào, lúc này cô ấy hì hục kéo theo cái thùng rất lớn, tới độ Benedict và vài người khác phải bước ra kéo cùng.
"Mỡ cừu để đốt đèn đây Ani, bà Veres nói cho tới vài thế kỷ trước chúng vẫn được sử dụng để thắp đèn, nhưng giờ có đèn điện nên không cần tới..."
"Hay quá...đốt đèn mỡ cừu có thể xua được Sói Bão Tố đấy...". Ani nhớ lại lời của anh Edan, cô đề nghị chị Josephine tạo ra những cái đèn linh hoạt để thắp nơi bìa rừng, giúp các pháp sư mở rộng khoảng cách, cũng tránh căn cứ bị Sói Bão Tố áp sát, không chừng trước khi có người đến cứu đã chết rét hết rồi.
Một nhóm người bắt đầu chủ động giúp chị Josephine làm đèn, Cyrus bật ngón tay cái tách, ngọn lửa đã nhảy múa trong đèn, bên trong chiếc đèn lồng của Ani còn có một chậu thuốc. Hai chiếc tiếp theo được làm thần tốc, chị Josephine mệt mỏi tới độ mồ hôi rơi trên trán bất chấp cả cái lạnh thấu xương, để kịp cho Cyrus và Réne lên đường.
"Nhớ cẩn thận nhé...". Chị Josephine thở hổn hển, chị ôm chầm lấy Ani, cô còn nghe rõ tiếng hơi thở và tiếng tim đập gấp gáp của chị.
"Bọn em nhất định sẽ không sao đâu...". Cô mỉm cười để chị Josephine an tâm, sau đó ba người trở ra ngoài, họ báo điều này với Đội Cảnh Vệ.
Một thành viên Đội Cảnh Vệ nói:
"Đèn mỡ cừu nếu có thể ngăn được bước tiến của Sói Bão Tố thì quá tốt, chúng tôi rất cảm kích, nhưng ngoài kia thật sự vô cùng nguy hiểm, chúng tôi lại không thể rời khỏi vị trí này, nếu không kết giới mới dựng lên sẽ đổ sập xuống..."
"Mọi người có chắc sẽ có thể làm hết chừng đó việc không? Nội chuyện đến được phần Đường Biên hỏng thôi đã bất khả thi rồi ấy..."
Ani thở hắt trong cái giá lạnh:
"Nhưng nếu cây kết giới tiếp tục ngấm độc, có thể sẽ càng lúc càng có nhiều ma thú lọt sang đây hơn, tới lúc đó, e rằng kết giới của các anh cũng không thể chống đỡ nổi..."
Họ không thể phủ nhận được điều này, đành bất lực nhìn nhau. Ông Haemal lắc đầu:
"Ani nói đúng, chúng ta không thể không thử, nếu như ma thú mỗi lúc một đông hơn, kết giới tạm thời đổ sụp xuống thì nguy to. Căn cứ này được xây trên con đường cuối cùng nối vương quốc với nơi này, con đường mở cổng không gian cho chúng ta đi lại cũng chính là thứ mà ma thú nhắm tới để xâm nhập vào vương quốc."
Cô cắn môi, hai tay siết chặt cán phần cán của đèn lồng, cô hướng mắt về phía bìa rừng hun hút màu đen, nơi mà cây cỏ đang réo gọi và tha thiết cầu xin cô cứu chúng.
"Tôi sẽ đi..."
Các thành viên của Đội Cảnh Vệ quay sang bàn nhau, sau đó họ nói:
"Chúng tôi sẽ mở rộng kết giới nhỏ này hết mức có thể để đưa cô đi xa bao nhiêu tốt bấy nhiêu..."
Ani gật đầu lùi lại, đứng phía sau Đội Cảnh Vệ, ông Haemal và bà Veres tiếp tục tạo thêm lớp kết giới nhỏ bảo vệ sát căn cứ, Đội Cảnh Vệ đều đã biến ra vũ khí, quả thực mỗi người đều có loại vũ khí ưa dùng riêng, pháp thuật bao quanh họ biến thành lớp hào quang màu vàng rực rỡ, những phần giáp rời ở mũ đội, khuỷu tay, đầu gối, chúng liền lạc lại với nhau biến thành  bộ giáp hoàn chỉnh, bùa phép thú vị và cũng vô cùng mạnh mẽ của nhà Reichen tạo ra. Nhìn thấy điều này, trong mắt Ani đột nhiên cảm thấy ướt, nghĩ tới những người thân ở nhà, nghĩ tới Kane, cô không thể kiềm nén nỗi sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp họ nữa.
Cô chỉ là một phù thuỷ, năng lực khuyết thiếu yếu ớt, nhưng lại phải đứng ở đây, con người có ai lại không tiếc mạng, có điều người ta vẫn phải lựa chọn điều khó khăn vì mục đích lớn hơn.
Nước mắt thực sự rơi xuống trên gò má bầu bĩnh, Ani lấy tay dứt khoát quệt chúng đi, cô hít thật sâu, bước theo lớp bảo vệ mà Đội Cảnh Vệ tạo ra.
...
Đội Cảnh Vệ tiến vào bìa rừng, không khí ở đây chẳng hề vắng lặng chút nào, dường như tiếng thở, tiếng rít răng, tiếng khò khè nằm ngay sát bên tai, người ta có thể cảm thấy bầy sói bằng cả cơ thể, mỗi bước đi đều giống như bị chúng theo sát, âm thầm đánh giá, nếm xem mùi vị của những con người đang tiến vào rừng có ngon hay không. Ani thề rằng cô còn nghe được cả tiếng nuốt nước bọt.
Nhiệt độ ở đây lạnh khủng khiếp, nhưng dường như bao quang ngọn đèn mỡ cừu thì mọi thứ lại ấm áp hơn hẳn.
"Thêm mười bước nữa là mức tối đa chúng tôi có thể đưa cô đi rồi, sau đó chúng tôi sẽ buông tạm kết giới xuống để chạy ngược trở lại căn cứ, nhập hội cùng ông Haemal và bà Veres, từ đây các cô phải tự lo rồi."
"Khi chúng tôi buông kết giới, chúng sẽ lao vào tấn công chúng tôi, hãy tranh thủ thời cơ để tìm thảo dược."
"Vâng, tôi hiểu rồi". Rồi Ani ghé sang Réne hỏi. "Em nhớ rõ hình dạng của nó chưa?"
"Rồi ạ, chị chỉ cần xác định vị trí cho em thôi". Réne hoá thành nhện hoàn toàn sẽ có thể nhìn được trong bóng đêm, em sẽ xác định vị trí để Ani hái thảo dược, em cõng Ani trên lưng, Ani sẽ nương theo tiếng cây cỏ chỉ đường sẽ tìm được loại cỏ dại đó.
Sau khi mười bước tiếp theo đã chấm dứt. Tất cả cùng nuốt nước bọt căng thẳng, họ trước tiên dừng lại, rẽ lối để nhóm ba người đi lên phía trước, tiếng gầm gừ của Sói Bão Tố càng mạnh mẽ hơn khi con mồi bước ra khỏi kết giới, một con lao thử lên nhưng vội vàng bật ngửa ra sau, lẩn lút sau những gốc cây lớn, chúng sợ đèn mỡ cừu nên không muốn chạm vào chút nào.
"Đi tiếp đi..."
"Chúng tôi bắt đầu đây..."
Đội Cảnh Vệ lùi bước dần dần, sau đó họ nhất loạt hạ kết giới xuống, lớp kết giới ở quanh căn cứ giờ chỉ còn hai vợ chồng ông bà Haemal chống đỡ, họ đứng thẳng tắp, giơ tay lên trời, cả thân thể già nua run bần bật, sức nặng dồn lên và nguồn năng lượng phải huy động cùng lúc khiến máu bắt đầu tuôn ra từ mũi và khoé mắt họ, nhưng hai ông bà vẫn không suy suyển bất kỳ phân nào, họ nhất định phải cầm cự tới khi Đội Cảnh Vệ quay lại.
Đàn sói bắt đầu lao vào, còn có vài loài ma thú nhỏ hơn cũng săn đêm, chúng đi theo Sói Bão Tố để ăn hôi là chính, các thành viên bắt đầu thẳng tay chém giết, Ani nghe được đủ âm thanh phía sau, tiếng đao kiếm chém rách thịt, tiếng đau đớn của lũ sói khi bị đâm trúng, âm thanh chạy nặng nề của cả hai bên, không ít tiếng cắn xé mà các thành viên phải gồng mình chịu đựng. Các bùa phép bắt đầu được giải phóng, trận chiến thậm chí còn ác liệt hơn khi Ani không nhìn, nhưng nó được phác hoạ sống động đến rùng mình bên tai.
"Đi tiếp đi, họ sẽ ổn thôi, đừng lãng phí cơ hội họ dành cho chúng ta...". Cyrus nhắc nhở.
Anh nhân viên văn phòng cao gầy bắt đầu chạy phía trước, Réne đã biến thành bán yêu, cõng Ani trên lưng, Ani nhắm nghiền hai mắt, lắng tai bỏ qua hết tất cả tiếng ngấu nghiến và chém giết phía sau để tìm đường hái cỏ dại.
"Á...aaaaa..."
Tiếng hét đau đớn của con người vang lên, một thành viên Đội Cảnh Vệ có lẽ bị thương nặng, Ani giật mình bất giác ngoảnh lại, lọt vào tầm mắt cô là những hình ảnh mờ nhoè. Đôi tay run lên khiến ngọn nến bị tắt trong chốc lát.
"Đừng bận tâm, tập trung vào Ani...". Réne nhắc nhở.
Cyrus lập tức thắp lại đèn. Ani dồn hết năng lượng vào bên tai:
"Rẽ bên phải, thêm khoảng ba mươi bước nữa..."
"Bọn chúng càng lúc càng đông hơn...". Cyrus thở hổn hển. "Ba ngọn đèn này quá nhỏ..."
Ani chớp mắt hỏi:
"Anh có mang theo mỡ cừu không?"
"Có chứ...để phòng ngừa đèn cháy hết, tôi có mang theo đây..."
Cô bạo gan đề nghị:
"Réne, em có thể giăng tơ nhện thấm mỡ cừu không?"
"Phạm vi không rộng lắm đâu, em sẽ làm lúc chúng ta rẽ...anh Cyrus, nhắm chuẩn nhé!".
"Được!".
Ngay lúc qua một khúc quanh, Réne quay lại, phóng ra một tấm lưới khổng lồ, em bóp mạnh vào bịch mỡ cừu mà Cyrus đưa nên cả tấm lưới trở nên nhầy nhụa, ngay sau đó, Cyrus búng ngón tay, khiến cả tấm lưới cháy rực, ánh sáng nhá lên khiến mọi người lần đầu tiên nhìn thấy rõ hình dạng của Sói Bão Tố.
Chúng chỉ có cái đầu sói, phần thân bên dưới như ấu trùng của bướm, thậm chí còn có cánh như cánh bướm nữa, giờ đây cả đám lúc nhúc trong tấm lưới nhện.
"Ở ngay kia rồi...". Ani hô lên.
Bọn chúng trở nên quá đông, chuẩn bị có một đám nữa, trèo qua bọn sói bị thiêu sống, cố sức đập cánh mà bay qua, và những đám từ các bên khác bay tới. Cyrus trong lúc cuống quýt, anh đã nảy ra một chủ ý điên rồ.
Anh bóp vỡ các túi mỡ cừu, bôi lên khắp người, sau đó tự châm lửa, biến mình thành một ngọn đuốc sống cháy rực.
"Cyrus...". Ani hốt hoảng kêu lên, ngay cả Réne cũng kinh ngạc, từ người Cyrus, lửa bây giờ phóng ra đã đủ sức khiến đám sói bị thương. "Réne...mau đi tiếp..."
Hơn hai mươi bước nữa, phía sau những loài không phải Sói Bão Tố, không sợ lửa đốt mỡ cừu bắt đầu xông lên. Réne lại ném Ani xuống gần chỗ bụi cỏ dại, Ani gồng cứng cả tay, giữ cho ngọn đèn không tắt, ngay sau đó, em lập tức quay lại, hoá hoàn toàn thành nhện chiến đấu với đám ma thú kia.
Dưới ánh đèn lập loè, Ani căng mắt bới lật từng mẩu đất, dựa vào cái mũi và đôi tay để lần tìm, tới khi nắm được thân cây nhỏ mảnh dẻ, nở màu hoa xanh ủ rũ, cô mừng rỡ giật tung cả gốc lên, gai đâm bắt đầu khiến lòng bàn tay rỉ máu, thêm một chút máu may mắn cũng không làm giảm chất lượng của thuốc, cô mừng rỡ vặt nhỏ nó bằng tay trần trước khi cho vào bát thuốc được bảo vệ kĩ càng.
Phía sau, Cyrus mặc dù đang bốc cháy phừng phừng, nhưng lửa do anh ta tạo ra hoá ra không thiêu chết anh ta, chỉ hiềm càng lúc mỡ cừu càng tan dần, nên không còn nhiều tác dụng như trước nữa. Lớp mỡ cừu tan thấm xuống đất, Cyrus lại nảy ra một ý, anh nhắm xuống đất bắt đầu mồi lửa, mỡ cừu trộn cùng lá khô trên đất, vẫn khiến cho lửa cháy lên, anh mừng rỡ chạy thành hàng ngang, hy vọng có thể đốt thành một đường ngăn không cho Sói Bão Tố tiến sâu thêm.
Réne giải phóng toàn bộ hình hài, điên cuồng hơn bao giờ hết, gần Đường Biên nhất, Ani vẫn đang chạy thục mạng tới bên thân cây bị hạ độc. May mắn chỉ có hai cây liên tiếp, ngay trong đêm tối, vết rách lớn vẫn có thể nhìn rõ, cô vội vội vàng vàng đổ nửa số thuốc xuống, ngay sau đó từ phần kết giới hở, hàng loạt thứ gì đó điên cuồng vọt sang, nhưng Ani không có thời gian nghĩ nhiều thế, cho dù có bị nhai đầu, cô cũng phải bò tới đổ nốt số thuốc này vào thân cây còn lại.
Bóng đen xô mạnh làm cô ngã chúi xuống, nhưng bàn tay mảnh dẻ vẫn nâng bát thuốc lên cao, may mắn Réne đến kịp, em lập tức lao vào chiến đấu với bóng đen kia. Khi cô nhắm được tới chỗ của gốc cây bị thuốc độc làm cháy rụi để đổ xuống, trời đang dần sáng, những loài ma thú săn mồi về đêm bắt đầu nhường chỗ cho các loài ăn thịt ban ngày...
Thuốc giải giúp cho cây kết giới hồi phục chậm rãi nhưng đều đặn, ngay khi phần kết giới hỏng dừng lại, chỉ còn một mảng giống như tấm màn rách phất phơ. Giữa sự giao tranh sáng tối, hai thành viên của Đội Cảnh Vệ, xách đèn đốt mỡ cừu chị Josephine chế tạo, đánh xuyên qua đám sói đang quần nhau với Cyrus, họ lao tới bên Đường Biên, dùng kết giới tạm thời hàn gắn lại phần bị hổng.
"Phải quay lại nhanh thôi, cái này không phải kết giới Đường Biên thật, nó sẽ không chống chọi được lâu đâu..."
Nói rồi cậu ta lập tức tóm lấy Ani, vác cô lên vai như vác bao gạo, khi chạy qua Réne và Cyrus, họ gào lớn rồi nhanh chóng tóm lấy cả hai người kia. Hai pháp sư dùng bùa tạo gió xoáy, đạp dưới chân đẩy mạnh lên, xuyên qua rừng cây để vội vàng trở về căn cứ trước khi ánh sáng lên cao, đánh thức các loài ma thú đáng sợ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro