Chương 32: Tro tàn của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa thắc mắc thì đột nhiên, một ma thú phóng ra gai nhọn, xuyên qua thân anh, chàng trai đau đớn, máu nhuộm chiếc áo choàng biến thành màu đỏ chẳng kém gì lá thu nơi này, Ani muốn thét lên nhưng âm thanh câm lặng trong miệng cô. Chàng trai không hề né tránh, cô hiểu anh ta không thể né tránh, bùa phép cần sự liền mạch, nếu như anh bảo vệ chính mình, sẽ chẳng đủ sức tập trung mà tiếp tục hàn gắn kết giới nữa.
Chàng trai trẻ đứng vững như pho tượng, cách đó một khoảng, Ani vẫn cảm nhận được cơn đau đớn ấy khủng khiếp chừng nào, đám ma thú cảm thấy anh không chống cự, liền tấn công tới tấp, chúng đủ thông minh để nhận ra rằng, giết chết con người này thì chẳng còn ai hàn gắn được kết giới nữa. Chúng lao tới như cơn lũ đen đặc, các chiến binh khác lao lên bảo vệ chàng trai trong vô vọng, từ phần kết giới bị nứt toác, hàng vạn ma thú vẫn đang cuồn cuộn đổ sang bên này.
Đúng lúc ấy, một bóng người rẽ những ma thú lao lên, bóng người mảnh dẻ với mái tóc đỏ rực như lửa, người nọ lấy thân mình chắn cho chàng trai, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên dữ dội hơn cả lửa địa ngục.
Khi ngọn lửa được giải phóng hoàn toàn, mái tóc của người nọ biến thành màu trắng mà Ani đã được nhìn thấy, lửa của thần thú thiêu cháy ma thú, nguồn sức mạnh khổng lồ giúp chàng trai hàn gắn lại kết giới nhanh chóng hơn, khi cơn lốc lửa cuốn tới trước mặt Ani. Cô chỉ nhìn thấy mọi thứ trắng xoá.
Ngay sau giây phút đó, cả mảnh rừng bỗng trở nên trống trải, tất cả giống như biến mất toàn bộ, xung quanh Ani không còn bất cứ ma thú hay lửa ngọn, hay thành viên Đội Cảnh Vệ nào,...giống như ngọn lửa kia đã cuốn họ biến mất không chút dấu vết. Ani thở hổn hển, cô gập người xuống, thở bằng tất cả sức lực cô có, tưởng chừng như cả mắt mũi đều muốn rớt ra ngoài đến nơi, xương vai phập phồng theo từng cử chỉ của cô gái.
"Cử động được rồi...". Cô nhận ra mình đã cử động và nói chuyện được, nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, mọi người đâu hết rồi, rõ ràng giây trước đó, chị Josephine và Milan vẫn còn đứng cạnh cô, sau đó cô nhìn thấy khung cảnh vừa rồi.
Ani nhướn mắt, hơi thở đã dần ổn định trở lại, nhưng khi ngẩng lên, cô nhận ra nước mắt đã rơi giàn giụa trên mặt. Cô đã nhận ra đó không phải Kane, đó là ông nội anh ấy Kace Carthartic, người anh hùng đã lập lại kết giới, sửa chữa Đường Biên, ông ấy quả thực đã chấp nhận hy sinh, nhưng ông Phượng Hoàng đã không thể nhẫn tâm nhìn người bản thân yêu thương chết đi nên đã quyết trao hết pháp thuật cho người ấy.
Lau nước mắt trên mặt, cô đồng cảm với quyết định ấy của ông Phượng Hoàng, trong một thoáng khi Phượng Hoàng chưa xuất hiện, cô đã nghĩ đó là Kane, nếu Kane đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, chắc chắn cô cũng chẳng chần chừ mà hy sinh cả bản thân mình. Nhưng cô chỉ có  sinh mệnh này, không có sức mạnh khổng lồ như thần thú Phượng Hoàng.
Mũi vẫn còn sụt sịt, Ani tự nhủ với bản thân:
"Mày chỉ là người thôi Ani, là phù thuỷ bình thường, nhất định sẽ có cách khác, mày phải sống chứ...nhất định mà..."
Cô nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không hiểu đây là thực hay mơ và tại sao cô lại nhìn thấy khung cảnh vừa rồi.
"Giống như trong ký ức về thầy, mình không cử động được, nhưng linh hồn tỉnh thức, có điều ký ức về khung cảnh ấy thì làm sao mà là của mình được, thời đó cha mẹ mình còn chưa có mặt trên đời nữa..."
Ani lẩm bẩm. Đúng lúc ấy, những tiếng xào xạc của cây rừng xung quanh khiến cô như bừng tỉnh.
"Phải rồi...không lẽ..."
Cô ngẩng đầu lên, cả vùng trời lá đỏ rơi như mưa, thay cho sự xác nhận điều Ani vừa nghĩ tới. Đó là ký ức của khu rừng này, chúng đã cho Ani xem ký ức của chúng. Cô nhớ tới lần Kane đưa cô vào Căn phòng tiềm thức, ở nơi đó, thảo mộc và cây cỏ xâm thực tận vào tiềm thức của cô. Chúng thậm chí thay cô bảo vệ cả ký ức về thầy, cũng cho cô biết về khung cảnh ác liệt gần trăm năm trước.
"Nhưng để làm gì nhỉ...?". Ani lẩm bẩm.
Liếm đôi môi khô khốc, cô từng đón nhận lời của chúng một cách thụ động, giờ thì Ani chủ động tìm kiếm câu trả lời.
"Hãy cho tôi biết đi, rốt cuộc các bạn muốn tôi biết điều gì...?"
Cơn gió nhè nhẹ thổi lên, dần dà biến thành cơn cuồng phong cuốn toàn bộ lá đỏ rơi dưới đất bốc ngược lên trời, khi nó rơi xuống, ký ức của cả khu rừng hàng ngàn năm ập qua tâm trí của Ani cùng lúc, cho tới khi dừng lại, lá cây chậm rãi rơi xuống, ban đầu cô chưa thể hiểu, nhưng sau đó, lá trên cành rụng dần rụng dần, rụng tới mức cành lá trơ trụi, nửa bên này rừng vẫn là Thế Giới Kẹt, đáng lẽ ra cây không bao giờ thay đổi trạng thái này...
"Tại sao lại như vậy...."
Lá cây rụng sạch để lại khu rừng vốn xinh đẹp giờ nhuốm màu sắc tang thương, Ani chưa bao giờ nhìn rõ Đường Biên cho tới khi nó bị vỡ trong ký ức lúc ngài Trưởng Tộc Kace Carthartic hàn gắn nó lại, nhưng giờ đây...
"Không....không...không phải chứ..."
Kết giới dài nhất vương quốc đang lấp lánh ánh vàng, chúng bắt đầu vỡ ra giống như lá cây rơi rụng. Cô nhận ra những thân cây nối kết giới, chúng đang mục ruỗng dần vì độc được.
Cứu...
cứu với...
"Không thể nào..."
...
"Đừng mà...". Ani thét lớn.
Ánh đèn sáng đột ngột lọt vào mắt cô, trong thoáng chốc Ani vội vàng nhắm nghiền vì cảm giác chói loá khó chịu. Toàn thân cô rã rời, cảm giác mỏi nhừ trĩu nặng, từng đốt xương như muốn rơi rụng ra cùng lúc. Tiếng hét đột ngột xé toang cổ họng vốn khô khốc, Ani khó nhọc ho sặc sụa.
Cô đang ở trong phòng, bên ngoài trời đã sẩm tối, cảm giác bất an cứ dâng trào và cơn mơ chân thực khiến cô không thể nằm yên. Ani lảo đảo ngồi dậy, đúng lúc đó chị Josephine và chị Faelynn bước vào.
"Ani dậy thật rồi này, Faelynn cảm nhận chuẩn thật đấy...". Chị Josephine vui vẻ quay sang, trên tay chị vẫn còn bê một khay cháo và nước cho Ani.
"Em thấy lờ mờ sự hoang mang của Ani, phải rồi, có chuyện gì vậy Ani, sao vừa tỉnh dậy em đã ngập tràn lo sợ như vậy?".
"Tại...sao...em lại ở đây...?". Ani khó nhọc cất tiếng, cô phải hắng giọng mấy lần mới có thể hỏi trọn vẹn một câu.
Chị Josephine đưa cốc nước ấm cho cô, đặt khay cháo xuống tủ ở đầu giường.
"Em không nhớ gì sao? Lúc em đi tuần trong rừng cùng chị và Milan, đột nhiên em ngây người ra rồi ngất xỉu, mọi người đã đưa em về đây."
Ani chớp mắt, cô uống nước giống như cây khô gặp hạn hán nhiều năm vậy. Faelynn khoanh tay trước ngực, chị đã nhanh nhẹn và giàu sức sống hơn hẳn lúc mới tới, chị nhìn Ani rồi nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu hỏi:
"Ani này, tại sao chị lại cảm nhận được đến hai luồng cảm xúc bên trong em?"
Sau giấc mơ dài, cô bắt đầu tương tác được với linh hồn cây cỏ thảo mộc xâm thực và bén rễ trong tâm trí mình, cô đã nhìn thấy ký ức của chúng, cũng cảm nhận được lời kêu cứu đầy ám ảnh của chúng, giống như âm vang từ từng đốt xương, từng tế bào, từng giọt máu ầm ầm vọng ra, đầy thống thiết và khẩn khoản.
Cô chưa kịp nói gì thì chị Josephine lo lắng áp tay lên trán cô, gương mặt xinh đẹp ngập tràn bất an:
"Em vẫn thấy mệt sao? Cũng đúng thôi, em đã bất tỉnh thế này ba ngày rồi đấy!". Rồi chị ngẩng lên nhìn Faelynn. "Mình đưa Ani xuống phòng y tế nhờ y thuật sư xem giúp đi, mặc dù khi con bé ngất đi, anh ta nói không có vấn đề gì, nhưng bây giờ tỉnh lại rồi cũng nên kiểm tra xem sao..."
Faelynn gật đầu, nhưng họ chưa kịp xốc Ani dậy, cô đã giật bắn người:
"Cái gì? Ba ngày ấy ạ?".
"Phải, từ hôm đó tới nay, đã là ba ngày rồi, nhưng yên tâm đi, mai lại là ngày không phải đi tuần, em có thể...nghỉ...Ani...em đi đâu đấy..."
Chị Josephine chưa kịp nói hết câu, Ani đã vùng khỏi chăn, cô lảo đảo nhảy ra khỏi giường, chỉ là bước xuống từ giường thôi, mà đầu cô chúi xuống, cảm giác cứ như lăn xuống vực chứ chẳng phải cái giường cao mấy chục phân. Mặc dù lảo đảo như người say, Ani vẫn chạy thật nhanh với tốc độ khủng khiếp, cô gấp gáp tới độ không màng tới chuyện gì.
Ani hết va trái lại đụng phải, dần dần cảm giác tỉnh táo mới trở lại, trong bộ đồ ngủ, cô lảo đảo chạy ngang qua phòng ăn, vụt qua trước mặt mấy thành viên của Đội Cảnh Vệ.
Mọi người trong phòng chuẩn bị ăn tối đều ngẩn người, Cyrus nheo mắt tưởng rằng anh ta nhìn nhầm:
"Vừa rồi...là Ani à?"
"Ani, em chạy đi đâu vậy?". Tiếng chị Josephine và Faelynn đuổi theo khiến mọi người bắt đầu nhận thức được sự kỳ quái. Réne vội buông những thứ trên tay xuống, chạy theo ra ngoài.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Chị không biết, vừa tỉnh dậy Ani đã giống như bị ma nhập vậy...". Chị Josephine lo lắng tới tái mét mặt mày.
Faelynn dựa trên những gì chị ấy cảm nhận, nhíu mày nói:
"Ani đang cảm nhận được điều gì đó, cây cối mách bảo con bé những điều chúng ta không thể hiểu được...em thấy mọi chuyện lạ lắm..."
Ani lao ra ngoài cửa bằng đôi chân trần, cô đẩy cửa đánh "rầm"...bên ngoài trời đã tối om, cô lảo đảo bước ra, tiếng thở dồn dập và tim đập như có cả dàn nhạc trong đó. Bên tai Ani, cho dù có lắng tới cỡ nào cũng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cả, từng nhánh cây đều lặng im, sự im lặng đột ngột, đáng sợ và chết chóc khôn cùng.
Mọi người đã đuổi kịp phía sau, chị Josephine đứng bên ngưỡng cửa thở hổn hển,  Réne hoang mang vô cùng còn Faelynn nhíu mày, chị bắt đầu cảm thấy điều gì đó bất thường.
Cô bước vài bước xiêu vẹo, rồi đột ngột tiếng nổ lớn vang lên từ phía bìa rừng, viên thuỷ tinh của Keitha đã nổ, trong mắt mọi người hiện ra cảnh tượng chưa phù thuỷ và kể cả pháp sư nào nhìn thấy. Đội Cảnh Vệ rẽ đám đông bước ra ngoài, nổi bật trong màn đêm đen đặc như hũ nút của Vùng Tiếp Giáp, màu vàng lấp lánh của kết giới đang hiện lên rõ ràng vô cùng, giống như tấm mạng khổng lồ dao động mãnh liệt trên không trung.
Kế tiếp sau đó, Ani hét lên đầy đau đớn, cô gào tới khản cả cổ, hai tay ôm lấy đầu gục xuống nền đất ngay lập tức. Bên tai cô, giây phút trước vừa lặng như tờ, giờ đây tất cả mọi loài thảo mộc của khu rừng đều kêu la cùng lúc, tiếng thét của những gốc cây lớn cho tới từng nhành hoa ngọn cỏ nhỏ nhất, đều vang lên một cách dữ dội, tiếng kêu cứu đầy thê lương chồng chéo lên nhau, nỗi hoảng sợ, đau đớn, lo lắng, tuyệt vọng...của chúng xâm chiếm từng tế bào khiến Ani đau đến không thể thở nổi...
"Ani..."Chị Josephine lo lắng tới ôm cô lên khỏi nền đất, nước mắt loang đầy trên gương mặt, Ani vừa khóc nức nở vừa kêu van trong cơn thống khổ cùng cực. Faelynn có thể cảm nhận được cảm xúc cũng choáng ngợp mà gục xuống ngay bên ngưỡng cửa rồi nôn thốc nôn tháo.
Ani cố gắng lấy lại tỉnh táo, giữa cơn đau đớn, cô níu lấy tay áo chị Josephine:
"Đường Biên, Đường Biên vỡ rồi..."
"Em nói gì...Đường Biên vỡ sao? Tức là kết giới..."
Các thành viên của Đội Cảnh Vệ tái mặt, họ lập tức quay lại dặn dò:
"Ông Haemal, bà Veres, hai người mau chóng lập kết giới bảo vệ căn cứ và các phù thuỷ...Chúng ta đi xem chuyện gì xảy ra, ánh sáng vừa rồi, đúng là của Đường Biên rồi..."
Ani cố gắng hít thở, cô tự trấn an từ bên trong, đồng thời không tiếp thêm năng lượng tới đôi tai nữa, để giảm thiểu những âm thanh khủng khiếp cô buộc phải nghe, cô bắt đầu gượng đứng dậy, nhớ tới hình ảnh trong mơ, khi lá cây rơi rụng và thân cây xám ngoét, đó là do trúng độc.
"Đừng đi theo em..."
Cô thì thào, lảo đảo trở vào bên trong căn cứ, chị Josephine vẫn không rời mắt khỏi cô, nên Ani cố giữ vẻ bình tĩnh nói:
"Em tới phòng y tế lấy chút trà an thần..."
"Em đi một mình được không?"
"Được ạ...mọi người phải giữ bình tĩnh, nếu Đường Biên bị vỡ thật, sẽ không còn là giả định nữa đâu, sẽ có nhiều loài ma thú khủng khiếp hơn tràn sang đây...Đội Cảnh Vệ không thể chống đỡ một mình..."
Bà Veres nói:
"Cứ bình tĩnh đã, đợi Đội Cảnh Vệ kiểm tra về rồi tính, nếu thực sự có chuyện này, cứu viện từ Nội Đô vẫn sẽ tới vào ngày mai, mọi người không cần phải lo lắng đâu..."
Ani trở vào nhà, khi đi qua đám đông, cô chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, có điều hiện giờ không phải lúc để thắc mắc, cô bắt đầu rảo chân và đi khuất hành lang cô lại cắm đầu chạy, việc đầu tiên là phải tìm thuốc giải để cứu cây giữ kết giới, nếu không kết giới sẽ còn vỡ ra rộng hơn nữa. Tới được phòng y tế, Ani bắt gặp Desmond đang ngồi trong đó, anh ta bối rối nói:
"Em tỉnh lại rồi à? Em ngất nhiều ngày mọi người lo lắng lắm đấy..."
Vừa bước vào phòng y tế, mùi hương ngào ngạt đã xông lên, có lẽ anh ta vừa điều chế thuốc. Desmond đứng lên:
"Anh không biết em cần phòng y tế sớm thế, anh sẽ lánh mặt đi trước..."
Khi anh ta lướt qua Ani, cô nhíu mày, gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng, cô quay phắt lại, tóm lấy tay anh ta, sự vội vàng tới độ móng tay cô bấu sâu vào cánh tay rắn chắc của Desmond.
"Có chuyện gì vậy, em không khoẻ ở đâu à? Có cần anh chữa trị không?"
Ani im lặng hồi lâu, tới khi cánh tay cô rũ xuống, rồi cả hai vai cô, rồi toàn thân cô sụp xuống đất, cô ngẩng đầu với gương mặt đầy nước mắt:
"Tại sao hả?"
"Chuyện gì cơ?". Desmond vẫn cố gắng nhẫn nại hỏi lại.
"Tại sao vậy hả Desmond? Tại sao anh cứ làm tôi thất vọng hết lần này đến lần khác? Mặc dù anh không xem tôi là bạn cũng không sao, nhưng tôi vẫn không thể ngừng xem anh là người bạn duy nhất có mặt trong thời thơ ấu cô đơn nhất...vậy tại sao lại là anh hả...? Tại sao???"
Desmond cứng đờ người, anh ta im lặng, trân trối nhìn xuống Ani.
"Tại sao anh lại hạ độc cây giữ kết giới ở Đường Biên...?"
Anh ta lảo đảo, giơ tay vuốt mái tóc loà xoà trước trán, ngây người:
"Bằng cách nào mà em biết được...?"
"Chuyện đó quan trọng chắc?!". Ani tức giận, bất lực và cũng tuyệt vọng trước một người cô từng xem là bạn, người yêu của người bạn thân nhất, giờ đã bước vào con đường vô phương cứu chữa này. Trong giấc mơ của thảo mộc, chúng cho cô thấy vết thương, loại độc dược trên thân cây giống với mùi loại thuốc vừa được tạo ra còn thấm đẫm hương trên người Desmond.
Cô đứng dậy, nhíu mày thở hắt ra:
"Anh thực sự phát điên rồi? Anh có biết huỷ hoại kết giới quan trọng nhất vương quốc sẽ bị hành hình không? Anh không bao giờ muốn gặp lại Maya sao?".
Anh ta thở hắt ra:
"Chính vì muốn được gặp lại cô ấy nên anh mới làm như vậy, anh sẽ đổ hết tội lỗi cho Darragh Drangea, đằng nào lão ta cũng là chủ mưu của chuyện này. Gia tộc Drangea sẽ phải bỏ phiếu phế truất lão trước một sự việc như vậy...". Cuối cùng thì gương mặt bình thản luôn tươi cười cũng nứt vỡ. "Anh phải huỷ hoại lão ta, anh đã chán sống những ngày tháng như con rối của lão lắm rồi, anh cũng muốn được làm người Ani à, anh không phải là hình nhân thế mạng của lão...Phải gọi người đã cưỡng hiếp mẹ mình, rồi sinh ra mình bằng cha, sự nhục nhã, cay đắng cùng cực ấy, anh không muốn chịu đựng nữa...Mẹ anh đã phát điên em có biết không? Bà ấy đã giãy giụa sống được tới khi anh 5 tuổi, mặc dù điên loạn và đau đớn cả về thân xác và tinh thần, bà ấy vẫn cố gắng sống vì đứa con không mong muốn là anh đây...Nhưng lão ta, lão Darragh đã giết chết bà ấy, để cắt đứt mọi tác động khác vào bản thể hoàn chính nhất, để anh chỉ có thể nhận sự tác động của mình lão mà thôi..."
Giận giữ không đủ để hình dung gương mặt của Desmond, đó là sự pha trộn giữa giận giữ, phẫn nộ và nỗi đau khổ cùng cực giày vò trên một gương mặt, tới độ Ani cũng phải kinh ngạc, cô chưa từng nghe những điều này, hơi thở phập phồng của kẻ đang bực bội cũng phải lắng xuống.
"Lão còn giày vò cuộc sống của Maya...". Anh ta gục mặt xuống, người đàn ông cao lớn này bắt đầu bật khóc. "Làm sao mà anh không biết lão đã làm những điều gì cơ chứ, nhưng lần nào cô ấy cũng cười xoà và bảo anh rằng không sao đâu...em chỉ vô ý làm rơi cái này, đụng vào chỗ kia...Anh không muốn sống cuộc đời địa ngục này nữa...cho dù có phải nhận tội gì đi chăng nữa, kể cả cái chết. Anh chưa từng được làm chủ cuộc sống của mình, có thể làm chủ cái chết cũng tốt."
Nói rồi anh ta thở hắt lần nữa, định quay người đi, nhưng Ani không đồng ý:
"Cho dù có thế nào anh cũng không nên chôn mọi người chung với mình, ở đây có nhiều mạng sống như vậy, kết giới vỡ rồi, ma thú tràn sang...anh có điên cũng có điểm dừng chứ..."
Desmond đột nhiên quay phắt lại, con mắt sau cặp kính bàng hoàng không kém gì Ani:
"Làm sao mà kết giới lại vỡ được?"
Ani tức giận nhíu mày:
"Anh thậm chí còn không nhận thức được mình đã gây ra điều gì sao?".
Nhưng Desmond lại cực kỳ quả quyết, anh ta quay trở lại, lục tìm và lấy ra phần bã thuốc đưa cho Ani.
"Em tới đột ngột nên anh còn chưa kịp vứt nó đi, anh không trốn tránh việc mình hạ độc cây giữ kết giới, nhưng anh thề rằng nó không thể khiến kết giới bị vỡ được, đây chỉ là thuốc gây tê liệt mà thôi, cho dù nó khiến kết giới gặp bất ổn, nhưng cũng không thể vỡ. Em có thể tự mình kiểm chứng, Ani!"
Anh ta đưa cho cô phần bã thuốc, sau đó lùi lại, giơ hai tay lên giống như động thái đầu hàng. Ani chần chừ trong thoáng chốc, nhưng vẫn cúi xuống liễn bào chế thuốc kiểm tra, quả thực đây là thuốc gây tê liệt, cho dù là liều cao cũng không thể làm chết cây, nếu thực sự là thuốc này, thì cây kết giới sẽ tê liệt một lúc lâu, gây xáo trộn kết giới, có thể ma thú sẽ lọt vào nhiều hơn, nhưng cũng không thể bị xé rách.
"Nhưng mùi này chưa đúng lắm...nó còn thiếu cái gì đó...".
"Anh thề là nó chỉ có vậy..."
Ani nhíu mày nhìn trừng trừng Desmond một hồi lâu, cuối cùng cô không thể phủ nhận rằng anh ta nói thật, bởi vì mùi hương còn thiếu hoàn toàn không có ở đây, có điều cô đã ngửi thấy ở đâu rồi nhỉ?
Cô vỗ mạnh lên trán, suy nghĩ hồi lâu, sau đó chợt nhớ ra, Ani vội vàng lao ra ngoài, liễn sứ trong tay rơi trên đất.
"Chính là kẻ đó..."
Chạy ngược ra ngoài, Desmond cũng chạy theo Ani, cô quay trở lại đám đông hỗn loạn ở trước cửa căn cứ, dựa trên cách họ đang hoang mang thì mọi chuyện bắt đầu trầm trọng hơn. Ani rẽ đám người, rồi chợt tóm lấy một cánh tay, trên quần áo của người này, vương đầy mùi hương ngọt ngào mà cô đang tìm kiếm...
"Cô làm cái gì vậy?". Devin Drangea la lên, anh ta có vẻ hốt hoảng hơn bình thường.  Ani đanh mặt kéo anh ta đi xềnh xệch. "Cô làm cái quái gì thế, buông tôi ra..."
"Câm miệng!". Desmond trừng mắt, anh ta hiểu ngay ý đồ của Ani đang ám chỉ điều gì, liền chạy tới tóm lấy Devin lôi đi như người ta bắt con gà.
Hai người họ kéo Devin sang một bên, cách đó vài hành lang, dí anh ta vào góc, Devin vùng vẫy gào lên:
"Các người bị điên sao, buông tôi ra, các người muốn làm gì...?"
"Mày đã bỏ cái gì vào thuốc tao bào chế?". Desmond lập tức chất vấn, giờ đây anh ta hoàn toàn buông hết tất cả mọi sự nhã nhặn, vứt đi xó xỉnh nào đó.
"Anh nói cái quái gì vậy? Tôi chẳng biết gì hết!!!" Devin lập tức phủ nhận đầy cách hoảng hốt.
"Chính là anh ta, mùi hương của nguyên liệu còn thiếu toả ra từ anh ta...". Ani khẳng định chắc nịch.
"Tại sao cô ta lại còn sống? Không phải anh nên giết chết cô ta sao Desmond?". Devin tóm lấy cổ áo Desmond chất vấn.
Desmond giơ tay tóm vào cổ Devin, ghé mặt nghiến răng đe doạ:
"Mày có biết mày đã làm gì không thằng ngu này, kết giới ngoài kia đang vỡ ra từng miếng vì thứ mày bỏ vào số thuốc đó, nếu mày không khai ra, tao sẽ vứt mày ra kia cho ma thú ăn..."
Devin trợn tròn mắt:
"Anh điên rồi Desmond, anh bào chế chỗ thuốc đó không phải là để giết cô ta sao? Anh muốn trái lệnh cha sao?"
Hai bên thái dương Desmond giật mạnh vì tức giận, anh ta nắm lấy cổ Devin lôi đi xềnh xệch.
"Tôi...tôi không hề biết thứ đó là gì, cha ra lệnh cho tôi bỏ thứ đó vào thuốc của Anita Reichen để giết cô ta, tôi...không...tôi không biết rằng anh lại hạ độc cây kết giới chứ không phải cô ta..."
Desmond gào vào mặt Devin:
"Rốt cuộc mày đã bỏ vào cái gì hả thằng khốn...Mày không phun ra nhanh thì tất cả sẽ chết mất xác ở đây..."
Đúng lúc đó, Đội Cảnh Vệ trở về, có tiếng người thét lên:
"Đường Biên vỡ thật rồi, mau thiết lập kết giới bảo vệ căn cứ...Rất nhiều Sói Bão Tố đang tràn sang..."
Devin sợ hãi, tái mét mặt mày:
"Tôi chỉ làm theo lệnh cha, tôi không biết gì hết, tôi không biết đó là thứ gì..."
Nói rồi anh ta nhũn cả chân, ngất xỉu. Ani không thể nhịn nữa, cô thẳng tay đấm cho Devin một cái đủ để tỉnh lại luôn:
"Vào phòng y tế, vẽ lại nó, ngay lập tức...". Ani lắc cái tay tê rần, gằn từng chữ.
"Vâ...ng...vâng..."
Desmond cũng sợ hãi tới lạnh ngắt cả người, anh ta im lặng mím chặt môi nhưng bàn tay run lên nhè nhẹ cho thấy tâm tư thật sự ẩn giấu bên trong. Ani thở hắt ra một hơi, cô kiên định nói:
"Sẽ có rất nhiều người bị thương, anh là y thuật sư duy nhất mà chúng tôi có, anh không thể mất bình tĩnh, mạng sống của rất nhiều người phụ thuộc vào anh, anh sẽ phải đối mặt với tội lỗi ngu xuẩn của mình nhưng không phải hiện tại..."
Desmond cắn chặt môi, ngẩng đầu lên:
"Em có thể chế ra thuốc giải độc được chứ?". So với y thuật sư như Desmond thì Ani thậm chí còn có năng lực bào chế thuốc cao hơn.
"Tôi nghĩ là được!". Mặc dù hai vai Ani đang run rẩy, cô vẫn quay lại, lôi Devin Drangea về phía phòng y tế, không còn thời gian cho nỗi sợ nữa rồi, Ani nghĩ, tiếng kêu cứu của cả con người lẫn thảo mộc đều đang vang vọng bên tai cô. "Không, nhất định phải được...". Câu này là Ani tự nhủ với chính bản thân mình.
...
Kane đưa tay lên vò đầu, cảm giác mệt mỏi không ngừng dâng lên, anh cảm thấy mình chẳng khác nào một cái giẻ ướt bị vắt tới kiệt cùng. Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi, anh chớp đôi mắt đỏ ngầu, nếu nguồn năng lượng bên trong các pháp sư không dồi dào, hẳn sẽ phải gục ngã từ trước đó mấy ngày.
Nơi đây là phòng họp của Hội Đồng, thuộc khuôn viên ngoài cùng của quần thể hoàng cung, đi qua khoảng sân rộng có canh phòng nghiêm ngặt nữa sẽ vào tới Tháp Trắng của Vua và Nữ Hoàng. Kane đã ở trong căn phòng này liên tục bảy ngày bảy đêm, nhưng cuộc nghị sự vẫn chưa dứt.
Bảy ngày trước, cuối cùng anh đã hoàn thành xong kế hoạch của mình, xây dựng chương trình để Học Viện đào tạo chính quy cho các phù thuỷ, điều này đòi hỏi luật pháp phải thay đổi một số điều, đồng thời hợp pháp hoá sự tồn tại của các phù thuỷ, cũng như bãi bỏ việc đi khổ sai tại Vùng Tiếp Giáp. Để thay đổi hẳn điều luật, Kane đã phải nghiên cứu, tìm tòi không chỉ ở mọi tài liệu mà ở Vương Quốc Cuối Cùng, mà còn ở các vương quốc hùng mạnh khác khắp Mộng Giới này. Và rồi khi mọi việc vừa hoàn thiện, anh lập tức dâng thư yêu cầu cho ngài Chấp Chính Quan, mở cuộc nghị sự để công bố công trình nghiên cứu của mình.
Kane đã giằng co với mấy lão già này tới ngày thứ bảy rồi, họ đã nói chuyện tử tế, cũng đã quát vào mặt nhau, thậm chí đã trèo lên bàn tóm lấy cổ áo nhau, mặc dù đây là phòng họp quan trọng nhất vương quốc, nhưng khắp các dãy bàn được quây thành hình tròn này, đủ điều suồng sã đã diễn ra. Anh biết mọi chuyện dần ngã ngũ rồi, khi thuyết phục được những lão già cổ hủ này lợi ích của việc hợp pháp hoá sự tồn tại của phù thuỷ. Nhưng chỉ lát nữa thôi, khi đại diện của tứ đại gia tộc tới, Kane biết rằng Darragh Drangea không dễ đối phó, thậm chí Jakub Ianthus cũng chưa biết sẽ nghiêng theo bên nào, thậm chí nữa là, ông nội của anh Kace Carthartic chưa biết chừng cũng ngáng trở mọi chuyện. Ông nội luôn có hành tung cùng quyết định vô cùng khó đoán.
Nhưng Kane đã chuẩn bị tinh thần rồi, nếu trong trường hợp ông nội không đồng ý, anh đã bàn với cha sẽ vận động các bô lão của Carthartic, bãi nhiệm chức trưởng tộc của ông ấy. Ngài Kaelen chỉ có một yêu cầu, cha anh không muốn lên làm trưởng tộc, nếu Kane bãi nhiệm ông nội mình, anh phải tự gánh lấy chức vụ này. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đối mặt với đủ phiền toái từ mấy khúc cây trong nhà, nhưng anh chẳng có thời gian nhiều như vậy mà cân nhắc, chỉ còn cách đồng tình trước rồi sau đó tính tiếp.
Người duy nhất Kane biết được sẽ đồng thuận là ngài trưởng tộc Reichen, cha của Ani, Alastar Reichen. Thật kỳ lạ khi ông nội Ani lại nhường chức trưởng tộc cho con trai thứ là ngài Alastar chứ không phải người con cả, ngài Adrian. Kane chưa bao giờ có cơ hội hỏi Ani về điều này, nhưng cũng chẳng quan trọng. Miễn là đồng thuận thì ai cũng được.
Kane thở hắt ra, dựa người vào ghế, ngửa mặt nhìn trần nhà cao vút, anh vuốt gương mặt mệt mỏi, mái tóc đã dài rũ xuống trán. Sau tứ đại gia tộc, cửa ải tiếp theo là ngài Chấp Chính Quan. Tuy nhiên ngài Chấp Chính Quan lại không phải vấn đề lớn, ông ta giống như quản gia của Vua và Nữ Hoàng vậy, bên trên nghe lệnh, bên dưới phải thăm dò ý của các gia tộc lớn và trưởng lão, Kane biết chắc ông ta sẽ nghe theo ý của số đông thôi.
Hơn nữa cháu họ của ngài Chấp Chính Quan cũng là phù thuỷ đã bị bắt, nghe nói vợ chồng ông ta không có con cái, nên muốn chọn đứa cháu để nhận làm con nuôi, thừa kế cơ nghiệp. Dựa trên dáng vẻ bồn chồn kia, Kane âm thầm khẳng định rằng Axel Reichen đã bắt đúng được đứa cháu cưng rồi.
Axel Reichen, Kane nghĩ tới cái tên này mà bật cười, anh thầm gật gù khen ngợi trong lòng, Ani à, em trai em thật sự đáng gờm lắm. Cậu ta cứ như thần chết vậy, hằng đêm không chỉ bủa vây Đội Cảnh Vệ đi khắp nơi, đích thân cậu ta săn lùng từng ngóc ngách, giống như cơn ác mộng với các phù thuỷ. Nhưng đa số chỉ nhằm vào con em của các gia đình quý tộc, giàu có, nhiều sức ảnh hưởng để bắt giữ. Điều này tạo nên áp lực to lớn cho các thành viên Hội Đồng ngồi đây, nếu không phải có con em bị bắt tới Vùng Tiếp Giáp, thì cũng bị tạo sức ép từ các gia đình quý tộc lớn khác.
Trong lúc anh đang miên man suy nghĩ, cửa phòng Hội Đồng đột nhiên bật mở, Kane buộc bản thân mở mắt, tiếp tục lấy lại tỉnh táo. Hai hàm răng nghiến vào nhau, khiến gân xanh trên trán nổi lên, anh không thể chùn bước được. Ani và vô số phù thuỷ tiềm năng khác đã sống trong cảm giác tội lỗi ngoài vòng pháp luật quá lâu rồi, họ hạ thấp danh dự của bản thân để được sống đúng với cội nguồn sức mạnh chảy nơi linh hồn, cả trái tim lẫn tinh thần đều bị bóp nghẹt, co nhỏ tới mức đáng thương để né tránh ánh mắt và chỉ trích từ phía người đời. Cho dù có vất vả tới đâu, anh cũng phải lấy lại niềm kiêu hãnh của họ.
Bốn trưởng tộc đem theo ba người thừa kế bước vào, ngài Alastar đi vào đầu tiên, khoé môi ông hơi nhếch lên khi nhìn thấy ánh mắt của Kane, anh cũng gật đầu đáp lại. Axel nhướn nhanh mắt, cúi xuống chào anh đúng như cách chào Giáo Sư, Kane cũng gật đầu đáp lại. Anh cũng lịch sự chào ngài Jakub, nhưng ánh nhìn nguội lạnh ngay khi bắt gặp Joe Ianthus. Kane không ngăn nổi bản thân liếc Darragh Drangea bằng vẻ sắc lẹm, trong khi Doona Drangea vẫn lịch sự chào anh vô cùng thân thiện. Người cuối cùng bước vào, vị trưởng tộc duy nhất đến họp với Hội Đồng nhưng không mặc áo choàng pháp sư, gương mặt trẻ trung với mái tóc bóng mượt chải hất lên cầu kỳ, áo sơ mi xanh nhạt phóng khoáng, quần ống đứng màu xám đậm và giày mùa hè thời thượng, cổ thắt khăn lụa, thậm chí còn đút hai tay vào túi, thoạt trông chẳng khác nào du khách đang đi dạo phố mùa hè đi lạc vào đây cả.
Kane thở dài, anh đứng lên, với tư cách người thừa kế, anh cúi chào ông nội mình. Kace Carthartic, anh hùng đã hy sinh thân mình để bảo vệ Đường Biên, vị trưởng tộc có tiếng nói cao nhất, người đức cao vọng trọng nhất trong những người đức cao vọng trọng đang ngồi ở đây, khi ông ta bước vào, cả Hội Đồng ngay cả Chấp Chính Quan cũng phải đứng dậy.
"Thằng nhóc ngớ ngẩn này, thật phiền toái, nói nhanh lên, ta không có cả ngày đâu..."
Vừa nhìn đồng hồ một cách sốt ruột, ngài Kace Carthartic vừa đi về chỗ, vừa đặt người xuống đã ngang ngược gác chân lên bàn, hai tay vẫn đút trong túi. Kane hít một hơi thật sâu, ngăn không cho bản thân mình ngứa miệng mà cự cãi.
Cuộc họp ngày thứ bảy sau khi đã có đủ trưởng tộc của tứ đại gia tộc, thậm chí còn kinh hoàng hơn sáu ngày trước đó. Nhưng nhìn chung thì không tệ như Kane nghĩ, anh trình bày lại toàn bộ những gì mình đã nói trong sáu ngày trước đó, một lần nữa, cho những vị trưởng tộc hôm nay vừa mới tới.
Đương nhiên Darragh Drangea không đồng tình, có điều trái với kỳ vọng của ông ta, các thành viên trong Hội Đồng thân cận với ông ta, thờ ơ hoặc lấp lửng, không hẳn tán thành cũng chẳng phản đối. Ông ta liền nhận ra họ đang phản đối ông ta chứ chẳng liên quan gì tới quyết định có hợp thức hoá phù thuỷ không.
Ngài Hội Đồng Giles Monarda, người trẻ nhất lên tiếng:
"Tôi cảm thấy việc hợp thức hoá cũng không phải điều bất khả thi, khoan nói tới việc phù thuỷ có thể làm gì, hiện tại dư luận đang cực kỳ phẫn nộ. Có rất nhiều người từng là khách mua hàng của phù thuỷ, họ cho rằng việc các phù thuỷ bị bắt khiến cuộc sống của họ đảo lộn. Trên mạng đang có rất nhiều phong trào đòi thả các phù thuỷ ra, số lượng những người quan tâm và các trang đồng thuận điều này, xin chữ ký gửi lên Hội Đồng cũng tăng chóng mặt. Đặc biệt là sau khi idol giới trẻ, ca sĩ Belle bị bắt, thì số lượng fan của cô ta khóc lóc, biểu tình đông không kể xiết..."
Vẫn nhớ tới việc Giles không chịu giúp ông ta lần trước Darragh lập tức gạt đi:
"Ngài Monarda, đó chỉ là sự nhất thời của dư luận mà thôi, chẳng mấy chốc nữa, tôi cam đoan với ngày, sẽ chẳng còn ai nhớ tới đám phù thuỷ ngỗ ngược, ngu xuẩn, ngoài vòng pháp luật đó nữa đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro