Chương 31: Hiểm hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện ở Vùng Tiếp Giáp cứ thế trôi qua, vì sự chênh lệch thời gian, nên cảm giác như đã lâu lắm rồi, kỳ thực ở Nội Đô, chỉ mới một tháng trôi qua mà thôi. Nhưng sự luyện tập hăng say của các phù thuỷ khiến họ không cảm thấy thời gian dài đằng đẵng nữa.
Ani vùi mình trong phòng y tế, cô thử điều chế vài loại thuốc ngoài da đơn giản, nhưng thứ cô chế ra nhiều nhất là đủ loại độc dược, nhiều gấp bốn lần tất cả số độc dược mà cô từng chế ra từ trước tới nay. Réne cũng thành thạo trong việc biến hình, giờ đây cả tốc độ lẫn sức chiến đấu của em ấy đều trở nên tốt hơn rất nhiều. Trước đây Milan chỉ dùng các vết nứt không gian nhỏ để trốn chạy, giờ đây cô ấy có thể mở chúng và đi từ nơi này sang nơi khác nhờ chúng, cô ấy cũng thành công biến hình thành linh thú như cha mẹ nữa.
Keitha tạo ra được một bước nhảy vọt, không chỉ hút đủ loại năng lượng từ gió, lửa, sấm sét, xung động trong đất...cô ấy kết hợp chúng và tạo ra những loại có uy lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn, đến nỗi các thành viên của Đội Cảnh Vệ còn rất thích thú với chúng, họ nói năng lực này nếu tạo ra các loại đạn thì vô cùng hữu dụng. Cyrus miệt mài luyện tập, ban đầu anh ta sẽ chạy nếu thấy ma thú, nhưng giờ ma thú sẽ chạy khi anh ta lấy chúng ra làm bia để tập bắn lửa từ ngón tay, tốc độ, cường độ lẫn sự chính xác đều mạnh lên từng ngày. Chị Faelynn cũng dần cảm nhận được cảm xúc từ xa hơn, xác nhận vùng bất ổn trên cơ thể ma thú nhanh hơn. Anh Benedict còn thu nhỏ được cả ma thú, nhỏ tới mức không lớn hơn con kiến.
Mọi người đều trở nên mạnh mẽ hơn trước sự kinh ngạc của các thành viên trong Đội Cảnh Vệ. Tuy nhiên mọi chuyện êm đềm như vậy cho tới một ngày, Đội Cảnh Vệ thông báo sẽ có thêm phù thuỷ mới tới, họ sẽ dẫn người vào ngày tuần tra tiếp theo. Điều này làm bảy người đang có mặt ở căn cứ hơi bối rối, họ vừa hào hứng vì có thêm người, vừa hơi lo lắng vì không rõ người mới có đồng thuận với cách làm của họ hay không.
Nhưng mọi sự lo lắng đều trở nên nhầm mục tiêu, bởi vì mối lo ngại lớn nhất lại là điều hoàn toàn khác.
Vào ngày tốp tuần tra mới tới, Finn đã trở lại, mang theo các phù thuỷ mới bị phạt. Ông Haemal mặc dù đã được thông báo trước, nhưng cũng không khỏi sửng sốt, vội vàng cùng vợ đi sắp xếp phòng ốc, mở rộng thêm các phòng ở mới. Nhóm người cũ đám Ani đứng từ trong nhìn ra, không khỏi vuốt mồ hôi lo lắng.
"Bình thường ở đây cũng có nhiều phù thuỷ bị bắt như vậy sao?". Faelynn nhướn người lên đôi chút.
"Em nghĩ cũng có nhưng nhiều thế này chắc hơi hiếm". Nhà buôn tin tức Milan khẳng định.
Keitha đột nhiên hô lên:
"Kia là Belle sao?".
"Belle là ai vậy?"
Ani mù thông tin buông một câu nói khiến mọi người đều suỵt cô:
"Là ca sĩ rất nổi tiếng với giới trẻ, tới anh còn biết đó Ani!". Anh Benedict bật cười.
Bên ngoài sân, hai mươi người đang xếp hàng, họ đều mặc quần áo chỉn chu gọn gàng, gương mặt căng thẳng vô cùng. Ani nhìn quanh một lượt, không ngờ lại có tới hai người cô biết tên:
"Chị Josephine?"
Nghe Ani hô tên, đến lượt mọi người chưng hửng:
"Ai cơ?"
"Josephine Ianthus, con gái lớn nhà Ianthus, người phụ nữ đứng ở hàng cuối kia kìa, mặc bộ vest trông có vẻ thời thượng ấy."
Milan không dám tin, cảm thán:
"Tới cả con gái nhà Ianthus cũng phải đi khổ sai sao?". Sau đó Milan chợt nhớ ra điều gì đó, nên tự bổ sung. "À, mà con gái nhà Reichen cũng đang đi đây còn gì?".
Ani quay sang nheo mắt liếc cô bạn.
"Còn nữa kìa, Devin Drangea, con trai nhà Drangea, Bác sĩ Tam đó Réne..."
Réne nghiến răng nghiến lợi, Milan cũng vậy:
"Hoá ra là anh ta, em có thể đánh anh ta một trận không?"
Hiển nhiên là hai cô gái chưa quên việc bị Bác sĩ Tam tố giác. Nhưng số lượng đông đảo vẫn khiến mọi người ngạc nhiên. Ani nhớ tới việc Axel từng nói với cô vào ngày cậu ấy chở cô về trang viên Reichen, cậu ấy nói sẽ kéo thật nhiều phù thuỷ cùng đi khổ sai với Ani, để tạo gánh nặng cho nơi này, khi mọi chuyện trở nên khó khăn hơn để kiểm soát, chính sách này sẽ cần thời gian xem xét lại.
Nhưng Ani không ngờ, cô ước chừng thời gian mới qua một tháng ở Nội Đô, mà Axel đã có thể tóm được từng này người. Bùa chú của em trai thật sự vô cùng mạnh mẽ.
Khi cô đang mải nghĩ miên man, thì nhóm phù thuỷ khi đã nghe xong phân công và dặn dò của Đội Cảnh Vệ, họ chuẩn bị vào căn cứ để nhận phòng và các phân công khác.
"Ani...em đây rồi." Vừa vào, chị Josephine nhìn thấy Ani đã vui vẻ bước tới, nắm lấy tay cô. "Gặp lại em thật vui quá, thấy em vẫn ổn chị cảm thấy nhẹ nhõm quá."
Ani ngơ ngác ngẩng lên:
"Chị Josephin thực sự là phù thuỷ sao?"
Chị hào hứng gật đầu:
"Chị lấy tên là Zephyr..."
Cyrus chợt ồ lên:
"Người ở vị trí thứ mười lăm trên bảng xếp hạng phải không, mấy hộp đồ chơi chị ấy chế tạo ra thú vị lắm."
Chị Josephine hào hứng hẳn:
"Ani đã quen được nhiều bạn vậy sao! Thú vị quá, chị là Josephine Ianthus, mong mọi người giúp đỡ nhé!".
"Nhưng tại sao đến chị cũng bị phát hiện vậy..."
Đúng lúc Ani nói câu này, Devin Drangea đi qua, cậu ta lườm cô cái bén ngót, sau đó ném lại một câu:
"Hỏi em trai quý hoá của cô ấy..."
Réne bực bội giậm chân:
"Bác sĩ Tam, anh đứng lại cho tôi...". Chưa hết câu, con bé đã nhanh chóng chạy tới, theo sau là Milan khiến Devin hoảng hốt, Ani biết anh ta là kẻ hèn nhát thích nịnh bợ, thành ra vừa thấy bị đuổi đã vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
"Các cô là ai vậy..."
"Là ai à? Anh tố giác chúng tôi còn không biết chúng tôi là ai sao?".
Hai cô gái chưa gì đã lôi anh ta vào một góc, họ chưa dùng tới năng lực, hoàn toàn chỉ đánh bằng tay chân bình thường nhưng Devin Drangea yếu nhớt vẫn ăn đòn đủ, các thành viên của Đội Cảnh Vệ còn chẳng thèm can.
Ani quay lại hỏi chị Josephine:
"Rốt cuộc Nội Đô đang xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Hỗn loạn lắm, Axel Reichen mở cuộc truy bắt phù thuỷ trên quy mô lớn chưa từng thấy, cứ vài ngày lại có người bị bắt, chị nghĩ đều do cậu ta cố ý, mười tám phù thuỷ tới hôm nay đều là con cái của các gia tộc lớn, những người nổi tiếng, có người còn là cháu họ của Chấp Chính Quan nữa...chị có cảm giác cậu ấy cố ý nhắm tới các phù thuỷ có gia thế quan trọng để gây sức ép để thay đổi điều gì đó, vậy là chị hợp tác để bị bắt luôn..."
"Chị cố tình để bị bắt sao?". Ani vừa giúp chị mang đồ về phòng vừa lo lắng hỏi.
Không ngờ chị Josephine thoải mái gật đầu:
"Ừ, chị cũng chán ngấy việc cứ phải trốn tránh rồi, muốn liều lĩnh một phen xem xã hội có thể biến thành dạng gì. Hơn nữa chị cũng lo không biết Ani ở đây thế nào, nếu đi khổ sai mà gặp được em thì cũng không tệ lắm..."
"Chị Josephine...".
Chị ấy còn phải cùng người cùng phòng chuẩn bị vài thứ nên đi trước, Faelynn từ phía sau đi lại, thì thầm vào tai Ani:
"Ani quen chị ấy lâu chưa? Chị ấy có vẻ yêu quý em lắm ấy..."
Mỗi khi nhớ tới câu chuyện về con gái Joanna của chỉ huy Ronan và chị Josephine, Ani lại cảm thấy buồn vô cùng. Nhưng còn chuyện nữa khiến cô phải suy nghĩ, đó là Axel, cô vội vàng đi tìm Finn, may mắn cậu ấy vừa nói chuyện xong với thành viên khác, thấy Ani tới, cậu ấy vui vẻ nói:
"Xin chào..."
"Chào cậu! À...tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?".
"Được chứ, nhưng chờ tôi chút...". Nói rồi Finn ngoái lại dặn dò một người khác. "Còn y thuật sư tình nguyện nữa, cậu sắp xếp cho anh ấy ở gần phòng y tế và kho thuốc nhất có thể nhé."
"Tôi sẽ đi làm ngay!".
"Cô có chuyện gì muốn hỏi sao?".
"Phải...ở Nội Đô bắt được nhiều phù thuỷ như vậy sao?".
Finn tỉnh bơ nói:
"Vâng, cứ như là mùa gặt bội thu phải không? Đích thân đội trưởng lên kế hoạch đấy, ngày nào anh ấy cũng truy quét khắp nơi, bây giờ đội trưởng cứ như thần chết vậy, mỗi đêm đều lang thang khắp nơi săn lùng, à mà vũ khí của anh ấy trùng hợp còn là lưỡi hái nữa chứ, thành ra lại càng giống hơn. Mỗi phù thuỷ nằm trong nhà chắc sẽ đều nơm nớp lo sợ đấy..."
"Liệu nó vẫn ổn chứ?"
Cậu ấy thở dài:
"Cô an tâm đi, đội trưởng chỉ là em trai nhỏ với cô thôi, với người khác thì anh ấy thực sự là quái vật đấy...không có gì đáng lo đâu!"
"Vậy...Kane thì sao?"
Nhắc tới đây thì Finn đột nhiên chưng hửng:
"Phải rồi, lâu lắm rồi tôi không thấy thầy ấy, ban đầu chúng tôi chỉ thấy mừng vì thoát được tiết học của thầy ấy, nhưng cô Ani nói tôi mới nhận ra, lâu lắm rồi thầy Kane không lên lớp..."
Khi Ani cảm ơn rồi quay đi với gương mặt lo âu, Finn thở dài, lắc lắc đầu, cậu ta tự lẩm bẩm với bản thân, chẳng hiểu vì sao mà Ani lại ở bên được không phải một, mà những hai quái nhân nữa không biết. Rồi cậu ta nhớ tới cách mà Ani đã dẫn dắt các phù thuỷ ở đây tiêu diệt ma thú, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hoá ra lại hợp lý vô cùng.
...
Tại Nội Đô, trong khu thư viện nhà Carthartic, ở tầng cao nhất có một căn phòng vô cùng rộng, người đàn ông đứng tuổi nhưng vẫn cực kỳ phong độ, mái tóc và chòm râu hơi lốm đốm bạc, nhưng vẻ tinh anh ngập tràn đôi mắt sắc bén vẫn khiến ông ấy toát lên sự đĩnh đạc và cuốn hút hơn cả những người trẻ tuổi. Căn phòng ngập tràn các loại sách vở, nội thất bài trí kiểu cổ điển rất có phong cách, thứ duy nhất lạc loài so với không gian là tủ lạnh đựng những phích đầy ắp kem mà cô Trà Hữu Anita Reichen đã làm cho ông ấy trước khi đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp. Nhưng nơi đó lại là nơi ông ấy thích nhất, ông cũng hy vọng rằng trước khi mình kịp ăn hết kem, cô phù thuỷ dễ thương ấy sẽ được trở về.
Bóng người đột ngột xuất hiện ở ban công, linh thú của Đội Cảnh Vệ hung dữ đáp xuống, bên trên là chàng trai trẻ tuổi tóc nâu với những đường nét sắc xảo. Bộ giáp vàng lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng thứ "lấp lánh" nhất có lẽ chính là cây lưỡi hái dài cong vút sắc bén mà cậu ta cầm trên tay.
"Đội trưởng Đội Cảnh Vệ đã cất công tới tận đây sao?"
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi không ngờ rằng, người đứng phía sau tạo nên ứng dụng cho các phù thuỷ sử dụng, kẻ giật dây cả mạng lưới lại là pháp sư đức cao vọng trọng, ngài trưởng tộc Kace Carthartic."
Người đàn ông mặc chiếc sơ mi nâu đỏ bảnh bao gấp lại cuốn sách đang đọc dở, đứng dậy vui vẻ mỉm cười. Ani vẫn lầm tưởng ông ấy là Kanin Carthartic, người thủ thư, nhưng thực chất, ông chính là Kace Carthartic, cha của ngài Hiệu Trưởng và ông nội của Kane. Sự hiểu lầm này xuất phát từ hiểu nhầm từ khi Ani còn nhỏ xíu, nhưng sau đó để tiện quan sát cô phù thuỷ thú vị này, ông Kace cũng chẳng thèm sửa chữa luôn.
Lần trước đó khi Ani nói rằng ngài Hiệu Trưởng có đôi mắt giống ông, ông đã phải cố gắng lắm mới có thể nhịn cười được.
"Cậu đội trưởng tài giỏi thật, nhưng làm việc hơi hiệu quả quá mức thì phải, chúng tôi mất rất nhiều người trong top cùng một lúc đấy...". Kace Carthartic nheo mắt, mỉm cười ung dung đáp.
"Ngài thừa nhận bản thân đã tạo ra ứng dụng đó phải không?"
"Ta chẳng có gì phải giấu cả, bởi vì cậu đâu thể bắt ta được? Ngay cả Vua và Nữ Hoàng cũng không thể, họ đã trao cho ta quyền lợi ấy sau cuộc chiến ở Vùng Tiếp Giáp gần trăm năm trước, cậu đội trưởng chắc vẫn thuộc lịch sử đấy chứ?".
Axel bước xuống ban công phòng, xoay lưỡi hái về phía sau, bình thản nói:
"Tôi cũng không định tố giác ngài, chuyện đó chẳng có ích gì cả...nhưng tôi muốn ngài giúp đỡ một chút..."
Ông ấy chớp mắt, đôi mắt sau cặp kính sắc bén hơi nhướng lên:
"Để nhờ vả thì thái độ này có phần hơi thiếu tinh tế đó nhỉ?"
Axel nhìn chằm chằm vào người đàn ông được xưng tụng là anh hùng đã bảo vệ an toàn cho kết giới quan trọng nhất của vương quốc, đôi mắt sắc bén ẩn chứa vô vàn những quyết định không ai hiểu, đi kèm theo đó là sự tự tin, ngạo mạn và cả bề trên. Axel là người có lòng tự kiêu vô cùng cao, cậu ghét nhất là bị người ta lên mặt dạy dỗ, cũng ghét những kẻ dựa tuổi tác và kinh nghiệm để chèn ép người khác. Axel là em út trong gia tộc, ở thế hệ của cậu, cho dù ở bất kỳ phân nhánh nào, cậu cũng nhỏ tuổi nhất, làm tốt tới đâu cũng chỉ như đứa trẻ có tiềm năng mà thôi, chẳng ai xem trọng cả. Vậy nên cậu mới cố gắng gấp mười lần người khác, dùng thực lực để cho mọi người thấy rằng tuổi tác và tài năng vốn chẳng liên quan tới nhau.
Nhưng nếu không có ý kiến của ông ta thì mọi chuyện sẽ đi sai hướng mất, địa vị đi liền với quyền lực, những nhân tố mới mẻ cho dù có xuất sắc tới đâu, cũng vẫn phải nhường bước vài phần trước  quyền lực của những thế lực lớn mạnh, ông ta nằm trong số đó. Nếu phải khom lưng nhún nhường mà cứu được Ani, thì điều đó cũng xứng đáng, Axel không ngần ngại mà quỳ một chân xuống, đặt tay lên ngực khẩn thiết:
"Xin ngài rộng lượng..."
Kace Carthartic khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông ta gặp mặt cậu đội trưởng trẻ của nhà Reichen, trước đây ông cảm thấy Học Viện có vẻ khoa trương khi thăng cho Kane làm Giáo Sư khi còn quá trẻ như vậy. Ngay cả lúc tạo ra ứng dụng cho các phù thuỷ, vừa để xem xem những con người chỉ có chút xíu pháp thuật ấy có thể làm gì, thành thực Kace không hy vọng gì nhiều, ông ta đã đối mặt với tình huống mà nhiều còn chưa chắc đã đủ, vậy nên ông ta chẳng hề trông mong được chứng kiến điều gì đặc sắc. Cho tới khi Anita Reichen chấp nhận đến Vùng Tiếp Giáp khổ sai, ông vốn đã khá chắc rằng cô nhóc ấy sẽ nhận lấy đặc quyền từ Chấp Chính Quan, kể ra ông cũng thực lòng yêu quý Ani, chính ông đã âm thầm gợi ý cho Chấp Chính Quan, rằng hãy nghĩ đến vị trí cùng công lao của nhà Reichen mà tạo nên tiền lệ. Nhưng, sẵn sàng nhận tội ư, không chỉ cho thấy sự trong sạch, công minh tuyệt đối của gia tộc Reichen, ngay trước mặt Hội Đồng còn làm lung lay danh dự của Darragh Drangea, khi Kealen kể lại cho ông, ông đã bật cười vì kinh ngạc.
Bằng cách này hay cách khác Kace Carthartic vẫn luôn nỗ lực giúp đỡ thế hệ kế tiếp, ông từng cảm thấy mình tiến bộ, khác xa những lão già cổ hủ trong gia tộc Carthartic vô số lần, nhưng khi đối mặt với bọn chúng, ông nhận ra mình chẳng khác gì những pháp sư già cỗi khô héo mù quáng ở nhà tổ chút nào. Ông hỗ trợ nhưng không hề tin tưởng chúng, vậy thì có khác gì nhau đâu.
Cậu đội trưởng trẻ của nhà Reichen chẳng ngần ngại uốn gối, nhưng đôi mắt màu nâu cương nghị lại dán chặt trên mặt ông, thật ngông cuồng. Kace Carthartic đột nhiên bật cười khà khà:
"Vậy đứng lên rồi nói xem điều cậu muốn ta giúp có giống với điều ta suy nghĩ không nào?".
...
Ani đến phòng y tế, Milan rõ ràng là đi đánh người, nhưng nhà buôn tin tức vốn quen lẩn lút trong bóng tối, làm việc âm thầm nên lần đầu đánh người nhận ngay vinh hạnh sưng phù cả ngón tay, cô đi kiếm một ít thuốc giảm sưng đắp cho bạn.
Đến cửa phòng y tế, cô đột nhiên thấy sáng đèn, nhớ tới điều Finn vừa dặn dò lúc nãy, từ hôm nay sẽ có y thuật sư tình nguyện tới đây. Như vậy cũng tốt, cô cũng không phải dược sư thật sự, vẫn điều chế được ít thuốc, nhưng các vết thương sâu, phức tạp vẫn hoàn toàn bó tay, nếu có y thuật sư mọi người cũng an toàn hơn. Ani hắng giọng rồi đẩy cửa:
"Làm phiền rồi, tôi tới lấy chút thuốc...trị sưng..."
Ngồi bên bàn sắp xếp tài liệu là vóc dáng cao lớn khá quen thuộc, đôi mắt sau tấm kính lấp lánh ánh nhìn khó lường, nụ cười thân thiện nhưng Ani biết tỏng rằng đó chỉ là vỏ bọc. Vừa nhìn thấy Desmond Drangea là cơn giận giữ của cô không thể không sôi sục.
Trái lại, anh ta nhìn thấy Ani lại tươi cười, vẫn nguyên vẹn vẻ hào hứng dí dỏm như xưa, lúc nào cũng nhiệt tình và ấm áp:
"Ani tới đấy à? Thuốc trị sưng à, anh có mang nhiều lắm, em bị thương hay ai khác? Vết thương có sâu lắm không?".
Ani nhìn anh ta, mí mắt cô giật giật tỏ rõ vẻ khó chịu:
"Tại sao anh lại ở đây?"
Desmond không có chút nao núng hay ngại ngần:
"Y thuật sư tình nguyện, em thấy rồi đấy, ở Vùng Tiếp Giáp lúc nào chẳng có người bị thương, anh biết em có thể chế ra thuốc trị thương, nhưng vẫn cần tới pháp sư chứ, em cũng không chữa được vết thương nặng hơn mà."
"Tôi hiểu điều đó, nhưng tại sao lại là anh? Bình thường làm gì có người nhà Drangea nào chịu tới nơi này, suy cho cùng thì gia tộc ấy vẫn nắm toàn bộ quyền hành trong ngành y dược mà". Giọng Ani chẳng có chút thân thiết nào, cô cũng không ngần ngại nói ra những điều bản thân suy nghĩ. "Để xem nào, trưởng tộc Drangea đồng ý để anh tới đây, hoặc là ông ta cố tình sai anh tới đây, anh từng nói anh chính là bản sao ông ta hài lòng nhất, chịu để anh tới nơi này, hiển nhiên có việc cho anh làm rồi, ông ta muốn anh giết tôi hay muốn anh cướp công thức Trường Sinh Dược?"
Desmond Drangea vẫn giữ nguyên nụ cười, anh ta ngồi thẳng thớm trở lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Ani, bề ngoài giống như mặt hồ phẳng lặng, nhưng phía dưới là sóng ngầm xô vào vỡ ghềnh đá.
"Cả hai!". Desmond không ngần ngại thừa nhận. "Cả hai điều đó, ông ta vừa muốn anh giết em, vừa muốn anh đe doạ em để cướp lấy công thức Trường Sinh Dược."
Ani nuốt nước bọt đầy khó khăn, trong thoáng chốc cô thật sự cảm thấy run rẩy, ngay cả khi đối diện với Darragh Drangea cô cũng không thấy đáng sợ tới vậy, cô tin tưởng vào cảm giác của mình. Một phần trong cô mách bảo rằng, lão trưởng tộc sẽ không thực sự giết cô, bởi vì quá ham mê theo đuổi Trường Sinh Dược, lòng tham ấy giúp cô có giá trị, cũng khiến lão nương tay. Nhưng ở trên gương mặt rất giống với Darragh Drangea kia, Ani lại không cảm nhận được bất cứ xúc cảm nào, những điều anh ta muốn chẳng có bất cứ thứ gì liên quan tới cô trong đó, Desmond chẳng bận tâm tới thứ tự, cả giết cô lẫn cướp Trường Sinh Dược, đều nằm ngoài mong muốn của anh ta, làm điều nào trước cũng như nhau cả thôi, vậy nên anh ta có thể thực sự xuống tay.
Đột nhiên anh ta bật cười:
"Nhưng Trường Sinh Dược làm gì có thực chứ! Có khi anh chỉ cần làm một việc thôi?!".
"Nếu nó có thực thì sao?". Ani bình tĩnh nói.
"Không phải chứ...!". Desmond bật cười khô khốc. "Em định lừa anh sao?".
Ani lắc đầu:
"Tôi không lừa anh, Trường Sinh Dược có thực, tôi có thể nghe hiểu tiếng của thảo mộc, chúng dạy cho tôi mọi công thức tôi cần lẫn không cần, một số loại chứa độc có thể thực sự tạo ra thứ giúp người ta tồn tại mãi mãi..."
Cô vừa nói vừa quan sát mọi cử chỉ và biểu cảm của Desmond, nhưng cô đã đoán đúng, Trường Sinh Dược không phải mục tiêu anh ta nhắm tới, bởi vì ngoại trừ sự ngạc nhiên lăn tăn gợn lên sóng nhỏ, mặt hồ phẳng lặng vẫn chẳng hề lay động.
"Nhưng anh vốn không muốn có nó phải không? Nên cho dù Trường Sinh Dược có thực hay không, anh cũng chẳng bận tâm? Tôi đoán rằng nếu anh kinh ngạc khi biết tôi tạo được ra phương thuốc đó thật, thì ngay từ đầu khi tung tin đồn về tôi với ông Darragh, anh đã chẳng cần quan tâm chuyện tôi có pháp thuật hay không".
Desmond bật cười:
"Từ nhỏ tới lớn em rất ít nói, bề ngoài chẳng quan tâm tới thứ gì, nhưng cái gì cũng biết cả. Đúng vậy, anh buộc phải nhắm vào em, vì em là con gái cưng nhà Reichen, khoảnh khắc Maya......buột miệng khen rằng trà của em giống như có pháp thuật, anh đã mở ra cả một chân trời mới đấy."
Khi nhắc tới Maya, đó là khoảnh khắc duy nhất anh ta xao động, anh ta như muốn vỡ vụn tại chỗ vậy, kể cả không cảm thụ được cảm xúc như Faelynn, thì Ani cũng biết rằng, cái tên đó chính là điểm yếu nhất của Desmond.
"Anh lớn lên với tôi bao nhiêu lâu mà vẫn gọi tôi là 'con gái cưng nhà Reichen' à?"
"Tin anh đi, anh biết rõ hơn ai hết nếu không phải con cưng thì người ta có thể làm gì với nhau". Desmond bật cười, nhưng ngập tràn trào phúng và chua chát. "Ở Drangea, chỉ có Doona được xem là con mà thôi, bọn anh là vật thí nghiệm, cao cấp hơn lũ chuột bạch một chút thôi, khi còn nhỏ, đứa nào mà chẳng từng bị lão già kia thử rút pháp thuật. Pháp thuật trong cơ thể người, cũng giống như máu thịt, giống như gân cốt, chúng chạy khắp cơ thể, bị rút ra ngoài, nỗi đau ấy cũng không khác lắm so với rút xương cốt, nhưng nguồn năng lượng ấy chỉ biểu hiện khi người ta tỉnh táo mà thôi..."
Ani rùng mình, cơn buồn nôn muốn vọt khỏi miệng cô, cô biết lão Darragh độc ác, đối xử tệ bạc với cả con đẻ, nhưng cô không nghĩ tới sự bệnh hoạn biến thái ấy lại tới chừng này.
"Lão già khốn nạn ấy muốn tìm cách lấy chúng ta, nhưng không hợp vào với lão được, khác với máu, chỉ cần hợp là truyền cho nhau được, tuỷ sống cũng vậy, nhưng pháp thuật không giống như vậy, chúng giống như chuỗi mật mã chỉ vừa vặn với đúng con người đó...Nhưng thôi kể lể về lão ta chỉ làm anh thấy phát tởm mà thôi. Anh vẫn nói với......Maya rằng, gia tộc Reichen thực sự đáng ngưỡng mộ, cho dù em không phải pháp sư, họ vẫn yêu thương em vô điều kiện, họ vẫn là gia đình của em."
Dừng một chút, Desmond giống như pho tượng bất động, tiếng nói như thuộc về người khác thay vì anh ta:
"Nếu lão già giương nanh vuốt với em, điều này sẽ gây ra ảnh hưởng đủ lớn để khiến nhà Reichen và Drangea tranh chấp. Mọi chuyện đã thuận lợi, em vốn chỉ cần ngất trong nhà kính để đợi Delaney và Doona tới cứu, vốn chỉ cần dựa vào nhà Reichen để đòi lại công bằng cho bản thân, nhưng em lại chọn hướng đi ngu ngốc quá Ani à..."
Ánh mắt Desmond vô cùng đáng sợ, nhưng Ani đột nhiên không cảm thấy sợ hãi nữa, cô không để ý rằng mình đang dấn lên, cũng không kịp ngăn mình tóm lấy tổ áo anh và vặn xoắn nó lại:
"Bản thân anh muốn kéo đổ danh dự gia tộc của mình, cũng đừng nghĩ rằng người khác cũng phải vui vẻ mang danh dự gia tộc của họ ra cho anh chà đạp cùng, điều đó nực cười lắm."
Desmond kinh ngạc vô cùng, anh ta chưa từng nhìn thấy vẻ mặt quyết liệt tới vậy ở Ani. Cô buông bàn tay ở cổ áo anh ta ra, nhìn xuống mặt bàn, nhặt lấy lọ thuốc trị sưng để mang về cho Milan.
Cô liếm môi, cân nhắc hồi lâu rồi quắc mắt nói:
"Anh có lựa chọn của anh, tôi cũng có những lựa chọn của tôi. Tôi hiểu rằng môi trường trưởng thành khác nhau sẽ khiến con người ta có các lựa chọn khác nhau, tôi không có tư cách đánh giá đúng sai, nhưng không muốn nhượng bộ. Tôi có thể bỏ qua chuyện anh lấy tôi làm con tốt thí, cũng bỏ qua chuyện có lẽ anh vốn không xem tôi là bạn, nhưng anh khiến cho bạn thân nhất của tôi đau khổ khôn nguôi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện đó đâu."
Bước ra tới cửa, Ani ngoái đầu lại, bổ sung:
"Nếu muốn giết tôi thì nói thẳng một câu với tôi, Trường Sinh Dược thì tôi sẽ không đưa, tôi không muốn gián tiếp giết người, giết ông ta càng bẩn cả tay. Còn nữa, tôi cũng cần phòng y tế để điều chế thuốc, nhưng không muốn nhìn thấy mặt anh, mỗi ngày tôi sẽ tới vào lúc 8 tới 10 giờ tối, thời điểm đó mong anh biến đi đâu đó giùm."
Nói xong hơi dài không nghỉ, Ani đẩy cửa đánh rầm một phát. Đúng lúc đó, Finn và hai ba người khác đang đi từ đầu hành lang lại, cậu ta ngạc nhiên hỏi:
"Có chuyện gì sao?".
Cô vừa lướt qua vừa thản nhiên nói:
"Có một phù thuỷ đang vô cùng phẫn nộ!".
...
Sau đó nhiều ngày, Desmond Drangea cũng vẫn không hề có động tĩnh gì khác lạ, anh ta lặng lẽ khủng khiếp, ngoại trừ làm tròn chức trách cơ bản của y thuật sư thì không hề có biểu hiện gì khác. Thậm chí đúng giờ Ani cần tới phòng y tế, anh ta cũng thật sự tránh mặt, nhưng điều này chẳng hiểu sao không khiến Ani an tâm hơn, trái lại còn khiến cô cảm thấy bất an hơn. Cô cứ có cảm giác rằng anh ta đang mưu tính điều gì đó vượt ngoài những điều cô đã dự liệu.
"Ani...Ani...".
Tiếng gọi cắt ngang Ani khỏi những luồng suy nghĩ, cô nhận ra mình đang đứng ngây người từ nãy tới giờ chẳng hề nhúc nhích, chị Josephine lo lắng bước tới, đặt tay lên trán cô, lo lắng hỏi.
"Em sao vậy? Trông sắc mặt em xấu quá..."
Chị vừa nói câu này, không chỉ Ani mà cả Milan đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi mà suýt buột miệng, họ nhớ tới câu đùa ngớ ngẩn ở Dear, Helen. Nhớ tới những điều này khiến Ani bớt lơ mơ hẳn.
"Cái bẫy của chị thế nào rồi ạ?"
Không ngờ những món đồ chơi mà chị Josephine chế tạo ra vô cùng tinh xảo, chúng biến thành đủ loại bẫy tinh vi, nhờ vào số bẫy này và những khối cầu thuỷ tinh của Keitha, hầu như những ma thú lọt qua Đường Biên đã không thành vấn đề đối với họ.
Đa phần các phù thuỷ đều hào hứng trước việc có thể học cách dùng hết năng lượng của mình, cũng có nhiều người ủ ê và khóc lóc hết ngày này sang ngày khác, số khác sợ hãi không thôi, vài người giống như Devin Drangea, lúc nào cũng tránh mặt mọi người và chẳng bao giờ chịu ra khỏi phòng, nghe nói anh ta đã rất sốc khi cha anh ta thẳng thừng giao nộp con trai để giữ thể diện trước Hội Đồng.
"Nhìn kìa...". Chị Josephine hào hứng chỉ, theo hướng tay chị, con ma thú đã nằm gọn trong cái lồng thiết kế vô cùng hiểm hóc. Chị Josephine vô cùng xinh đẹp, thường ngày đã giống như nữ thần, bây giờ còn trẻ trung và xinh đẹp hơn.
"Giỏi quá!!!". Milan và Ani vỗ tay khen ngợi.
"Không ngờ tới đây lại thoải mái như vậy, chẳng cần đối mặt với áp lực trong nhà, có lẽ chị nên để bị bắt sớm hơn...". Tiểu thư nghiêm cẩn của nhà Ianthus giờ đây bật cười sảng khoái, vui vẻ vươn vai giữa rừng lá đỏ.
Ani bật cười, cô đã định nói gì đó để trêu chọc chị ấy, nhưng trong một thoáng, mọi hình ảnh trong mắt cô trở nên nhoè đi, không khí mờ ảo, Ani không kiểm soát được cơ thể của cô. Cô nhìn thấy chị Josephine, nhìn thấy Milan bên cạnh mình, các thành viên Đội Cảnh Vệ đang đứng trên cành cây gần đó, nhưng cử động của họ hiện giờ đều giống như thước phim quay chậm.
Cô muốn cất tiếng, nhưng giống như trong giấc mơ về thầy lần đầu tiên, cô không thể nói nên lời, linh hồn bên trong tỉnh thức, còn cơ thể không thuộc về cô nữa. Đột nhiên cả khu rừng trở nên mờ nhoè, làn sương dày phủ khắp nơi, cảm giác lạnh buốt phủ kín mặt da, dạ dày cô cuộn lên sôi sục, phải chăng Desmond Drangea đã ra tay, cảm giác buồn nôn nhưng chẳng giống như bị trúng độc chút nào?
Cái gì thế này? Mình bị làm sao vậy?
Mí mắt nhắm xuống rồi mở ra, rồi một ngón tay cũng chẳng nhúc nhích được, trong thoáng chốc, chị Josephine và Milan biến mất cùng làn sương, rồi đột ngột, cả khu rừng biến thành cuộc chiến, ma thú ngập tràn ở số lượng lớn tới mức Ani không dám tưởng tượng ra, xung quanh cô, xác chết của ma thú, lẫn lộn với màu đỏ và trắng trên đồng phục của Đội Cảnh Vệ, khói lửa và mùi kim loại cháy, đủ loại âm thanh hỗn tạp như búa tạ nện mạnh vào tâm trí, bên tai cô tiếng người la hét vang lên đinh tai nhức óc tới độ Ani chỉ muốn bổ đôi đầu mình ra.
Một bóng người chợt vọt lên, vóc dáng quen thuộc khiến Ani rùng cả mình, khi người đó quay sang, vội vàng phóng ra một bùa phép cứu lấy người khác suýt soát rơi vào miệng ma thú, cô hốt hoảng nhận ra gương mặt quen thuộc của Kane. Nhưng lưỡi Ani như đông cứng, cô không gọi được anh, cũng không biết tại sao anh lại ở đây. Tiếp sau đó, bóng chàng pháp sư trẻ bước lên vươn hai tay, luồng sáng lấp lánh bao trùm toàn thân...
Anh đang hàn gắn lại Đường Biên, hàng ngàn bùa chú tuôn ra như một tấm màn, được truyền liên tục vào Đường Biên, kết giới vô hình đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, như tấm mạng màu bạc toả ánh sáng lấp lánh.
Tại sao Kane lại hàn gắn Đường Biên, có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro