Chương 30: Phù thuỷ đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ani pha xong trà và mang về phòng, Réne đang ngồi bất động trên giường, mặc dù đang ngồi bất động nhưng đôi tay em vẫn đang vô thức đan tấm chăn vô cùng lớn.
"Em đan thêm chăn sao?". Ani phải hỏi câu này tới ba lần Réne mới ngẩng lên.
"Vâng, chăn ở nhà dùng quen rồi, nên em muốn đan một chiếc...em cũng sẽ đan cho Ani một chiếc...". Réne ngẩng đầu mỉm cười.
"Uống trà đi này, chị pha trà an thần, em sẽ dễ ngủ hơn và không ngủ mơ nữa".
Réne ngừng tay, cầm lấy tách trà bằng vẻ cảm kích.
"Cảm ơn Ani, lúc nào Ani cũng quan tâm tới em!".
Ani ngồi xuống giường cô ở đối diện, vắt chân, chống cằm lên tay nhìn cô gái nhện rưng rưng trước mắt:
"Còn em thì lúc nào cũng cứu chị, mặc dù em rất sợ hãi và luôn khóc, nhưng em vô cùng mạnh mẽ, cả lần trước ở nhà kho và lần này nữa, em đều cứu chị Réne à".
Cô gái nhện nâng ly trà, gương mặt có phần trẻ con và sôi nổi thường ngày bỗng dưng trầm hẳn xuống, soi bóng mình trong ly, em thì thầm:
"Thật ra cho dù chưa biến thành nửa người nửa nhện, em cũng không phải là đứa trẻ được yêu thích, em trầm lặng, ít nói, không giỏi giao tiếp, nhà là xưởng nhuộm và may nên lúc nào trên người em cũng dích thuốc nhuộm cùng vải vụn. Đám trẻ xung quanh không thích chơi với em, khi đi học cũng vậy. Ani là người đầu tiên trò chuyện với em, mặc dù ban đầu chỉ là mua bán, nhưng sau đó Ani cũng vẫn quan tâm tới em, Ani là người bạn đầu tiên em có, nên cho dù cảm thấy sợ, em vẫn muốn bảo vệ chị!".
Ani cảm thấy sống mũi của mình cay xè, viền mắt cô cũng ấm lên, nhưng cô không rơi nước mắt, đây là một trong những điều tuyệt vời nhất cô được nghe, Ani cảm thấy hạnh phúc nên cô cố không rơi nước mắt.
"Nhưng mà...". Réne đột nhiên dè dặt nói. "Có một điều khiến em cứ băn khoăn cả ngày hôm nay..."
"Chuyện gì vậy?". Ani lo lắng hỏi, vì vẻ mặt của Réne đột nhiên nghiêm nghị hẳn.
Em uống hết ly trà như để lấy dũng khí cho mình, sau đó nghiêm túc nói:
"Ani à, em nghĩ...tự dưng hôm nay em cứ có cảm giác, nếu cố thêm chút nữa, em sẽ giết được con ma thú ấy."
Cô tròn xoe mắt chưa hiểu lắm điều Réne muốn ám chỉ là gì.
"Ý em là, bản năng bên trong, phần nhện yêu bên trong mách bảo em rằng, em có thể giết được ma thú, em nghĩ nếu anh chàng kia không can thiệp, em sẽ thực sự giết được con ma thú đó. Phần nào đó trong em chẳng hề cảm thấy sợ hãi nữa, mà thay vào đó là điều em chẳng thể gọi tên Ani ạ...". Réne ngẩng đầu lên đôi mắt của sáng lên lấp lánh, em nói bằng sự hứng khởi. "...nó khiến em hưng phấn khó tả".
Ani ngẫm nghĩ một lát, sau đó cô cẩn trọng nói:
"Chị nghĩ...đó là bản năng!". Cô nhớ tới lời ông Kanin và Kane nói về sự bản năng khác biệt giữa phù thuỷ và pháp sư.
Trong ký ức xa vời mà giờ đây chỉ còn tồn tại như giấc mơ, thầy của cô, Nữ Công Tước cũng đã nói tới việc đánh thức pháp thuật ngủ yên bên trong những đứa trẻ có năng khiếu. Tim Ani đập thình thịch với suy nghĩ vừa loé lên.
"Réne này, khác với pháp sư, phù thuỷ không có dư thừa năng lượng để mở rộng pháp thuật, không thể học các bùa chú phức tạp, cũng chẳng đủ để cung cấp cho cơ bắp vận động linh hoạt được như họ, nếu họ đủ sức để đào thành hồ, thì nguồn năng lượng của chúng ta chỉ bé như miệng giếng thôi, nhưng...". Lồng ngực Ani phập phồng dữ dội, giống như máu bên trong huyết quản đang trở nên sôi sục. "...nếu chúng ta không đào ra xung quanh mà chỉ tập trung ở cái giếng bé xíu đó và đào sâu xuống...em có nghĩ rằng chúng ta có thể tìm thấy gì đó chăng?".
Hai chị em nhìn nhau hồi lâu, họ chẳng cần nói gì thêm vẫn hiểu được điều đang nảy ra trong đầu đối phương là gì.
Réne che miệng nói:
"Đáng sợ thật, em chưa từng nghĩ mình có thể nghĩ tới điều này..."
Ani đứng dậy, cô quyết định đi tới phòng y tế lần nữa.
"Chị đi đâu vậy?".
"Tới phòng y tế, chị muốn thử cố gắng hơn xem sao, chị cũng tò mò về việc bản thân có thể làm nhiều hơn không!"
Darragh Drange mặc dù là kẻ vô cùng đáng ghét, ông ta đã đẩy Ani tới bước đường này, nhưng cô phải thừa nhận rằng dưới tư cách của dược sư thì ông ta cực kỳ xuất sắc. Hào hứng với các loại thảo mộc tới điên cuồng, tham lam muốn biết nhiều hơn nữa, phần nào trong sự quá khích đó của trưởng tộc Drangea, Ani cũng cảm thấy mình ở đó. Nếu cô có được pháp thuật mạnh mẽ như các pháp sư bình thường, liệu cô có bất chấp mọi thứ như vậy không?
Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi tới tận khi Ani bước vào phòng y tế, tựa lưng vào cửa, mùi thảo dược bao bọc khiến cô cảm thấy dễ chịu hẳn, thoáng chốc màn sương trong lòng như được thổi bay đi, tiếng thảo mộc thì thầm dịu dàng bên tai, âm thanh của cây cỏ vọng vào từ ngoài cửa sổ, muôn loài đang thi nhau muốn kể đủ thứ cho cô nghe. Hoá ra mọi chuyện là như vậy, Ani đã hiểu ra rồi, nếu cô không phải một phù thuỷ, cô sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu được chúng, có lẽ cô sẽ giống như lão Darragh và các pháp sư khác, tìm kiếm đủ loại độc dược và thảo mộc khác nhau, phân loại chúng, cưỡng ép chúng phục vụ cho mục đích của bản thân. Nhưng thảo mộc chỉ đơn giản là thảo mộc mà thôi, một loài sinh vật vẫn đang tồn tại như bao loài khác, chúng dạy Ani nhiều hơn những gì người ta được biết.
Cô chậm rãi bước tới, nâng bó oải hương khô lên, mùi hương êm ái khoáng đạt xông vào khoang mũi, cùng với tiếng thì thầm vang bên tai.
"Nếu tôi không phải là một phù thuỷ, tôi sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu các bạn như vậy..."
"Hãy dạy cho tôi, chỉ cho tôi những phương thuốc có thể chống lại ma thú..."
Khi tiếng nói cất lên nhưng không có lời nào vọt ra ngoài miệng, âm thanh câm lặng vang vọng trong tim cô, đồng tử rung lên nhè nhẹ, cô không biết rằng ánh sáng màu vàng kim lấp lánh đang bao bọc lấy cô, trong thoáng chốc, từng nhánh cây ngọn cỏ của Vùng Tiếp Giáp rung lên bần bật.
...
Trà của Ani đã có tác dụng, Réne có thể ngủ rất say, em vẫn nằm mơ nhưng không có cơn ác mộng nào, không phải trốn tránh, Đội Cảnh Vệ chẳng rượt đuổi, đám bạn hay trêu chọc, cười nhạo hay gia đình với gương mặt rầu rĩ thiểu não cũng chẳng thấy đâu. Em chỉ đi và cứ thế bước đi, sâu vào trong thế giới lấp lánh hoa lệ, bằng đôi chân người đã lâu lắm rồi Réne không thấy.
Thế giới ấy giống như con đường nhỏ, gạch đá xám lát dưới chân, xung quanh phố xá đông đúc ngập tràn màu sắc tựa hàng ngàn chú bướm. Các cửa hiệu đầy ắp khách khứa và tiếng nói cười. Cho tới khi em đi tới cuối con đường, em chợt bắt gặp bóng đen khổng lồ. Một con nhện to lớn choán hết góc đường, trên thân nó là trang sức lấp lánh và lụa là phủ khắp. Những con mắt đỏ ối chớp chậm rãi, nhìn chằm chằm vào em.
Réne không hề quên, đây chính mà ma thú mà em đã cùng lập nên giao ước, nhưng sau đó giao ước bị phản phệ nên mới hoá thành dạng bán yêu như thế này. Nhện yêu đột nhiên chìa một cái chân ra, cái chân đầy lông lá có khi to bằng cả nửa người Réne, em chần chừ hồi lâu, rồi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào.
"Lạ thật đấy, trước đây nhóc còn khóc thét cơ mà...". Giọng nữ trầm trầm vang lên.
"Cháu đã sống trong hình dạng nửa người nửa nhện bao nhiêu năm rồi còn gì...". Réne chậm rãi nói, rồi em cười hì hì, ngẩng đầu nhìn bà nhện. "...lần đó rõ ràng cháu triệu hồi bà lên, cuối cùng tự khóc thét, nghĩ lại mới thấy thật là ngớ ngẩn".
"Chứ còn gì nữa...". Bà nhện đỏng đảnh nói, ra chiều giận dỗi.
"Nhưng mà nhờ bà mà cháu có thể thoả sức tạo ra những bộ đồ xinh đẹp, còn tạo ra được những loại sợi tuyệt vời nữa, sức mạnh của bà đã cứu thoát cháu bao nhiêu lần".
Bà nhện im lặng hồi lâu, sau đó hạ thấp xuống, nhướn sát vào Réne, nhưng thực sự em không hề sợ hãi.
"Con nhóc vô lương tâm, dùng sức mạnh của người ta lâu như vậy mà hôm nay mới chịu quay lại cảm ơn một câu".
"Cháu có biết bà ở đâu đâu...cháu làm sao biết chỗ ở của ma thú chứ..."
Bà nhện giãy nảy lên.
"Láo toét, con bé ngu dốt này, ta mà là ma thú thì nhai đầu cháu lâu rồi!".
Réne đột nhiên chưng hửng hỏi lại:
"Bà không phải ma thú sao?".
Bà nhện khịt mũi một cái:
"Phải trói nó bằng tơ rồi treo lên cho hả dạ mới được!".
"Cháu không biết thật mà!".
Bà nhện cáu bẳn xì một tiếng rõ dài:
"Phải rồi, lần đó triệu hồi ta lên chưa kịp nói câu nào con nhóc nhà cháu đã khóc lóc sụt sùi, chắc chả lọt vào tai tiếng nào rồi". Bà ấy hắng giọng, kiêu hãnh đứng thẳng lên. "Nhìn cho kỹ đi nhóc, không ma thú nào có Thế Giới Kẹt riêng cả, ta là thần thú."
"Không thể tin được!". Réne há hốc miệng kinh ngạc. "Vậy nơi đây là Thế Giới Kẹt của bà sao?"
"Đương nhiên rồi, đây là Phố Hoa, nhà của ta!".
"Nhưng mà, sao cháu lại tới đây được nhỉ?". Réne ngơ ngác nhìn xung quanh.
Bà nhện đột nhiên tiến tới dí sát mặt em, những con mắt đỏ ngầu phản chiếu toàn bộ biểu cảm của Réne.
"Lúc nào cháu cũng có thể tới đâu mà, con bé ngu dốt này. Chúng ta đã ký khế ước, cháu có sức mạnh của ta, ta có thân xác cháu mai này khi cháu qua đời, đương nhiên có thể tới đây bất cứ lúc nào, vậy nên ta mới nói con nhóc này vô-lương-tâm-ghê...". Mỗi một chữ cuối bà lấy cái chân gõ gõ vào trán Réne.
"Cháu thề là cháu chưa tới đây bao giờ, đây là lần đầu tiên mà...mọi khi...tất cả đều mù mịt cả".
Bà nhện đứng thẳng lên, cuối con đường như cái tổ khổng lồ với đầy ắp châu báu lấp lánh, bà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói:
"Vì cháu sợ đấy! Nỗi sợ có thể cản trở người ta làm nhiều điều, không hiểu chính mình, mù mịt và vô định, nó ngăn trở con người ta phát huy những gì mạnh mẽ nhất. Hôm nay cháu đến được đây, hẳn là vì cháu không còn sợ hãi nữa". Giọng bà trở nên vui vẻ hơn. "Thay đổi ấn tượng đấy...điều gì khiến cháu tiến bộ như vậy, ta tò mò đấy..."
Réne cúi đầu hồi lâu, sau đó ngẩng lên dõng dạc nói:
"Bà ơi, cháu không muốn khóc lóc hay sợ hãi nữa, cháu muốn bảo vệ mọi người, bà có thể cho cháu mượn sức mạnh được không?"
Thần thú nhện, chủ nhân của Phố Hoa không nói gì, như thể đang suy nghĩ gì đó.
"Giao ước lần trước bị lỗi do cháu cứ loạn cả lên đấy, ta chỉ cho một cơ hội nữa thôi, lần này mà còn loạn lên, rủi biến thành đầu nhện thân người cũng phải chịu đấy nhé..."
Réne mỉm cười:
"Cháu có thể biến hoàn toàn thành nhện cũng không sao."
"Con ranh con này sao mà lại đáng yêu thế nhỉ? Chắc vì vậy nên lần trước ta mới dễ dãi mà ký giao ước với cháu đúng không!?"
Tiếp sau đó thì Réne không còn nhớ gì thêm nữa, em tỉnh dậy, không cảm thấy chiếc giường chật hẹp như mọi ngày nữa, bên kia, giường của Ani gọn gàng và lạnh tanh. Em lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi mắt rồi sau đó bước xuống giường.
"Cái gì thế này...?". Réne kinh ngạc hô lớn, để cho chắc em còn lao ngay tới tấm gương lớn trước cửa tủ đồ. "Không phải chứ..."
...
"Ani ơi...". Tiếng Réne vang vọng dọc hành lang, kèm theo là tiếng bước chân chạy vội vã, khiến mọi người trong phòng ăn đều ngạc nhiên, hôm nay còn có thêm các thành viên trong Đội Cảnh Vệ nữa, người phụ trách bữa sáng hôm nay là Milan và Benedict.
Faelynn đang ngồi co ro uống trà, chợt khó hiểu ngẩng đầu lên:
"Hôm nay Réne hào hứng thế nhỉ!?".
Milan đang đứng bên bếp khuấy súp cũng bật cười:
"Mới sáng sớm đã gọi Ani, hai đứa nó còn thân hơn chị em ruột ấy!".
Tiếng cửa kéo mở nhanh ra, Réne gọi lớn:
"Ani ơi...em..."
Tất cả mọi người cùng quay ra nhìn Réne, theo quán tính ai nấy cũng nhìn lên, nhưng bây giờ bên trên chỉ còn là khoảng không, tất cả cùng kinh ngạc, ngay cả các thành viên của Đội Cảnh Vệ cũng vậy, có người còn sặc cafe. Tầm mắt phải hạ xuống bên dưới, vì Réne hiện tại đã trở về trạng thái của con người. Cô gái mười chín tuổi nhỏ nhắn có gương mặt sôi nổi, mái tóc đen nhánh dài tới eo, không còn lớp lông mịn nên em phải lấy tạm đồ của Ani để mặc.
"Cái gì thế này?"
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Đang nằm mơ sao?".
Các thành viên của Đội Cảnh Vệ quay ra nhìn nhau đầy kinh ngạc:
"Bán yêu có thể tự phá vỡ giao ước để trở thành người à?".
Nghe được điều đó, Réne chớp mắt đính chính ngay:
"Em không phá vỡ giao ước, trái lại em ký nó theo cách tử tế hơn thôi". Nói rồi em cúi xuống, nhìn đôi chân bình thường của mình. "Có lẽ vì thế mà em không ở dạng bán yêu nữa."
Rồi em nhìn xung quanh phòng mà chẳng thấy Ani đâu:
"Ani đâu rồi ạ?"
Tất cả mọi người còn chưa tiêu thụ được thông tin rằng cô gái nhện to đùng giờ lại trở thành người bình thường, mãi sau Keitha mới nói:
"Ani chưa tới phòng ăn, cô ấy cũng không ở trong phòng sao? Hay Ani lại đi dạo buổi sáng rồi?"
"Tớ...đây...". Ani đột ngột xuất hiện phía sau Réne. "Tớ ở phòng y tế cả đêm, đói quá đi mất, đói điên lên được..."
Rồi cô nhìn Réne, bây giờ em ấy thấp hơn Ani một chút, cô lập tức tỉnh ngủ quên cả cơn đói:
"Không thể tin được!!!".
...
Mọi người trở lại đi tuần như hôm qua, Ani vẫn đi cùng Réne và Faelynn. Réne giải thích cho hai người kia về tình trạng hiện tại của cô gái, nhưng số người nghe thì đông hơn, vì cả Finn, anh chàng của Đội Cảnh Vệ cũng đi bên cạnh họ thay vì bay phía trên, anh ta cũng tò mò không kém.
"Vậy, ý cô là bây giờ cô vẫn có thể sử dụng pháp thuật của nhện..."
"Vâng, tôi vẫn có thể tạo ra tơ và may chúng như bình thường!". Réne thậm chí nói chuyện cũng tự tin hơn.
Faelynn gật gù nói:
"Và nếu cần em vẫn có thể biến thành hình dạng bán yêu?"
Réne gật đầu:
"Em có thể chủ động với hình dạng đó, có lẽ em biến hoàn toàn thành nhện cũng được."
Chị Faelynn mím môi một hồi, chị định không hỏi vì vẫn ngại sự có mặt của anh chàng Đội Cảnh Vệ, nhưng sau đó chị bất chấp mà hỏi:
"Em làm thế nào vậy?".
Quả thật Finn cũng dỏng tai lên nghe không sót điều gì. Réne bặm môi suy nghĩ:
"Dường như em đi vào sâu trong tâm trí của bản thân, trà của Ani cũng giúp em ổn định tinh thần hơn, nhưng em không cảm thấy sợ năng lượng chảy trong mình nữa, mà chủ động tìm kiếm nó, thì em tìm thấy bà nhện đã ký khế ước với mình trước đây..."
Ani hiểu được điều này, bởi vì đó cũng là điều mà cô đã thử đêm qua. Anh chàng Finn đột nhiên nói:
"Giống như Căn phòng tiềm thức sao?"
Cả Faelynn và Réne đều chưa bao giờ đặt chân vào Học Viện nên chưa từng nghe thấy căn phòng đó, nhưng Ani đã trải qua nên cô từ tốn giải thích:
"Đó là nơi mô phỏng tâm trí của chúng ta vậy, đi càng sâu càng tiến gần hơn tới cội nguồn của năng lượng, nó giúp kết nối với năng lượng và hiểu rõ bản thân hơn ấy..."
Finn kinh ngạc nói:
"Cô cũng biết Căn phòng tiềm thức sao?"
Ani ngại ngùng đáp lại:
"Tôi may mắn đã tới đó một lần rồi..."
"Nhưng...cô là..."
"Phù thuỷ...vâng! Tôi trượt bài X, nên đúng là tôi chưa từng học ở Học Viện. Nhưng bạn...trai tôi dạy ở đó". Trong lòng Ani thầm gào thét, hễ nhắc tới Kane là cô lại nhớ anh đến phát điên, may mắn trước mặt mọi người nên cô có thể giữ bình tĩnh thay vì khóc lóc sụt sùi.
Tất cả mọi người cùng quay sang nhìn Ani. Réne nhướn mày:
"Chị Faelynn với anh này không biết đã đành, sao em cũng không biết người yêu chị dạy ở Học Viện vậy Ani?".
"Chị chưa nói à?". Ani chớp chớp mắt. "Lần trước chẳng dặn em ăn chín uống sôi để giữ được lý trí không để ma thú kiểm soát còn gì?"
"Cũng có câu nào hé lộ việc anh ta dạy ở Học Viện đâu!?".
"Thế à?". Ani chỉ còn cách cười giả lả cho qua.
Finn dè dặt hỏi:
"Bạn trai cô, vị đó...tên là gì?"
"À...Kane...Kane Carthartic."
Cái tên khiến cả ba người kia đều sững người lại. Réne và Faelynn thì há hốc miệng:
"Người thừa kế Học Viện và gia tộc Carthartic tương lai sao?"
"Giáo Sư Kane sao?". Câu này không chỉ mình Finn gào lên, mà cả hai anh chàng còn lại đang bay trên trời cũng phải sà xuống, hóng chuyện cùng.
Một trong hai người còn lại còn lấy tay che miệng:
"Thật đáng sợ, cô thấy thầy ấy hay ho ở điểm nào vậy?"
"Thầy ấy đáng sợ lắm, còn hơn cả ma thú vùng này nữa ấy chứ..."
Ani nheo mắt:
"Các cậu đã tốt nghiệp chưa vậy?".
Cả ba cùng lắc đầu, Finn nói:
"Chúng tôi mới thi xong bài XX, đâu phải ai cũng vượt cấp được như đội trưởng đâu."
"Thầy giáo đáng sợ của các cậu vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra XVI, XX, XXVI và XXX vào sinh nhật mười hai đấy". Ani tự hào mà khoe thành tích của người yêu mình.
Gương mặt của cả ba cậu chàng vốn nghiêm nghị và khinh khỉnh, giờ đây câm nín cùng kinh hoàng cực độ. Họ nhìn nhau lắc đầu:
"Không phải người..."
"Đúng vậy, thầy ấy không phải người rồi!".
Nghe thấy người yêu bị nói xấu, Ani đột nhiên nổi hứng đùa dai, cô thủng thẳng nói:
"Tôi chỉ đi khổ sai có ba năm thôi đấy, ba năm nữa các cậu còn chưa thi bài XXVI đâu, tôi mà vui miệng mách các cậu nói xấu anh ấy thì...". Vừa nói Ani vừa chắp tay sau lưng như ông cụ, thong thả bước đi.
Gương mặt của họ xanh như tàu lá:
"Chị gái này đáng sợ chẳng kém gì thầy ấy cả".
Faelynn và Réne bật cười khanh khách cũng đi theo Ani, họ không ngờ rằng có ngày họ được nhìn thấy Đội Cảnh Vệ bị doạ cho tái mặt.
Không khí đang vui vẻ, bỗng nhiên Faelynn dừng bước nói:
"Có thứ gì đó đang tới, còn xa lắm, nhưng có vẻ nó rất đói...nó bồn chồn khủng khiếp ấy..."
Các pháp sư nhìn nhau, thoáng chốc đã vút lên không trung, tiếng của họ vọng lại:
"Mọi người phải tự mình lo liệu thôi!".
Ani lập tức quay sang đưa cho chị Faelynn một bình xịt nhỏ cùng găng tay, dặn dò:
"Khi nào nó tới, chị hãy báo cho tụi em, nếu nó tấn công, hãy xịt cái này vào, nhớ đừng để thứ bên trong dính vào da, vết thương sẽ loét ra nếu như không được sơ cứu kịp thời đấy."
"Được!". Mặc dù Faelynn không hiểu gì lắm, nhưng chị cảm thấy Ani có cách chỉ huy rất tốt, trong hoàn cảnh này, nếu chẳng học cách tin tưởng thì sớm muộn cũng thành mồi cho ma thú. "Mọi người có kế hoạch rồi sao?"
"Cũng không hẳn ạ!". Ani cười gượng nói. "Bọn em chỉ muốn thử thôi."
"Cũng được, nếu chị có thể giúp gì thì cứ nói..."
"Chị có thể cảm nhận được người ta đang bị đau hay khó chịu ở đâu không?". Réne đột nhiên hỏi.
Faelynn chớp chớp mắt suy nghĩ.
"Chị chưa thử bao giờ nhưng chị sẽ cố gắng, chị nghĩ có thể đấy, có điều sẽ không nhanh thôi!".
Ani ngước lên trên các vòm cây, vỗ vỗ tay Réne:
"Trên đó được không, Réne?"
Réne ngẩng đầu lên, không nói câu thứ hai liền hoá trở về hình dạng bán yêu, đột nhiên mọi người đều cảm thấy hình dạng này cũng khá quen mắt. Em dùng một tay nhấc bổng chị Faelynn lên, nhanh chóng bò lên trên cây.
Faelynn run cầm cập, nhưng khi chị đã hiểu ra, chị trấn tĩnh lại và ngồi vững vàng giữa các chạc cây.
"Phía Đông, thứ đói khát đó đang tiến về phía đây từ phía Đông...nhanh lắm...nó ngửi được mùi chúng ta rồi..."
Ani vừa quay đầu sang hướng Đông thì không quá mười nhịp sau, một sinh vật đã vọt qua đầu cô. Nó giống như một con cá sấu với cái đầu nở to bất thường, miệng rất lớn và phần thân thì có chân nhiều như chân rết. Hai con mắt mỗi con chạy sang một hướng. Nó vừa đảo người liền lao lên muốn dùng những cái chân cuốn lấy Ani như con cuốn chiếu, cô vội vàng ngồi thụp xuống, mọi người chỉ thấy nó vừa cuộn vào đã vội vàng thả ra, lùi lại phía sau.
Chỉ một mũi dao găm nhỏ xíu, loại bỏ túi dùng để hái thảo mộc khi đi rừng, đáng ra lưỡi dao cùn ấy không thể chọc thủng được lớp da dày của ma thú, nhưng thứ thuốc mỡ tẩm trên đó lại khiến nó khó chịu khủng khiếp.
Không thể cuốn chặt lấy cô, con vật lao tới, quyết định dùng cái miệng nuốt chửng cô, trước khi nó kịp cắn vào tay Ani, cô đã ném nắm thuốc vào miệng nó. Réne nhanh chóng chen vào giữa, kéo Ani ra, mấy cái chân nhện tì lên bộ răng khổng lồ, đẩy mạnh con ma thú về phía sau.
"Chị không sao chứ?".
Ani lắc đầu. Faelynn từ trên cây nói vọng xuống:
"Nó đang khó chịu lắm, vết xước do con dao khó chịu...và nó buồn ngủ nữa..."
Loại thuốc Ani vừa ném chỉ là thuốc an thần, giúp dễ ngủ ở liều cực kỳ cực kỳ cao, nó không giống thuốc mê là có thể khiến người ta ngất đi, nhưng nó đủ khiến ma thú trở nên lờ đờ khủng khiếp.
Con ma thú vẫn không bỏ cuộc, nó lại lao lên, cố gắng cắn Réne, nhưng cơn buồn ngủ như đại hồng thuỷ ập tới, khiến nó cắn chẳng trúng miếng nào. Cô gái nhện hít một hơi, hoá hoàn toàn thành hình dạng nhện hoàn toàn, nhả tơ cuốn lấy chặt lấy con ma thú đang lảo đảo, sau một phát cắn, ma thú giãy giụa vì nọc độc rồi bị xé làm đôi.
Khoảnh khắc đó tất cả cùng im lặng, ngay cả các pháp sư đang quan sát cũng kinh ngạc vô cùng.
Faelynn lắp bắp lên tiếng:
"Chúng ta diệt được ma thú rồi..."
Réne hoá lại thành người, nhìn Ani bằng vẻ mặt chưa hết được bàng hoàng. Họ không bị thương chút nào, vẫn còn lành lặn nguyên vẹn, lại còn tiêu diệt được ma thú. Réne ôm chầm lấy Ani, vui mừng reo lên:
"Không thể tin được Ani ơi, chúng ta thực sự có thể làm được!".
"Phải, không ngờ chúng ta lại thực sự tiêu diệt được ma thú..."
"Hai đứa ơi cho chị xuống ăn mừng với được không?".
Ba pháp sư nhìn nhau bằng vẻ kinh ngạc, người đứng cạnh Finn nói:
"Mấy trăm năm rồi đúng không? Mới có phù thuỷ tiêu diệt được ma thú ở Vùng Tiếp Giáp?"
"Chúng ta có nên báo tin này cho cấp trên không?"
Finn suy nghĩ giây lát rồi nói:
"Báo cho đội trưởng!".
...
Buổi tối hôm ấy, các pháp sư đã trở về vương quốc, kết thúc hai ngày đi tuần như thường lệ, bảy phù thuỷ và hai vợ chồng pháp sư Haemal cùng ngồi trong phòng ăn, họ uống trà, đồng thời trò chuyện về phát hiện mới của Ani và Réne.
"Ý các em là, chúng ta có thể phát huy năng lực của bản thân hơn sao?". Anh Benedict nhíu mày nói.
"Em cảm thấy chúng ta chưa từng thử rèn luyện năng lực của mình, chúng ta cũng không có cơ hội này ở Nội Đô, vì hàng ngày giấu diếm chúng còn nhiều hơn là trau dồi. Nhưng ở đây chúng ta có khá nhiều thời gian, nếu thuận lợi, chúng ta không cần nơm nớp lo sợ trong những ngày tháng còn lại nữa...". Réne nói một hơi bằng vẻ hào hứng, trông em ấy còn vui vẻ và tự tin hơn trước nữa.
Ani bổ sung thêm:
"Em được biết Vùng Tiếp Giáp vốn là nơi dùng để kiểm tra năng lực của các hù thuỷ, điều này cho thấy nhất định đã có phù thuỷ tiêu diệt được ma thú như các pháp sư. Khi họ đưa chúng ta tới đây cũng nói, muốn chúng ta dùng sức của bản thân để thấy được pháp thuật khó gánh vác như thế nào."
Milan chớp chớp mắt:
"Nhưng chúng ta quá sợ hãi đến nỗi quên cả việc mình có thể làm gì, hơn nữa trước mặt các pháp sư chuyên nghiệp, chúng ta vô thức nghĩ rằng phải sở hữu năng lực như họ, chúng ta mới có thể tiêu diệt nổi ma thú..."
"Trong khi đáng lý ra, chúng ta phải chống lại theo cách của riêng mình...". Ani gật đầu đồng tình.
Keitha sau khi ngẫm nghĩ đã nói:
"Tớ tạo ra được khối thuỷ tinh năng lượng, nhưng tớ không đủ pháp thuật để bóp vỡ nó khi sử dụng, nhưng hôm nay đi tuần tớ thấy dấu chân của ma thú, cậu có nghĩ chúng đủ sức để đạp vỡ các khối cầu không?"
"Chắc là được đấy, năng lượng của chúng lớn hơn chúng ta mà!".
"Hay đấy..."
Faelynn lập tức đồng tình:
"Chúng ta nên chôn một ít ngay dọc Đường Biên, tôi nghĩ kể cả các pháp sư, phải chủ động mới có thể làm vỡ được, nhưng ma thú thì khác, dường như lúc nào chúng cũng toả ra năng lượng mạnh mẽ hết..."
Ani lo lắng hỏi ông Haemal:
"Nhưng kết giới có bị ảnh hưởng gì không ạ?"
Ông Haemal lắc đầu:
"Chút năng lượng nhỏ nhoi ấy, cho dù có nổ lớn cũng không làm gì được kết giới ở Đường Biên đâu cháu!"
"Vậy chúng ta sẽ dùng khối năng lượng Keitha tạo ra để báo động ma thú nhé?"
Bà Veres còn gợi ý:
"Nửa rừng gần với Quỷ Giới, thỉnh thoảng chiều muộn vẫn có sét đấy cháu..."
Câu nói này làm hai mắt Keitha sáng rực lên. Cả đám còn trò chuyện mãi tới khuya, bàn nhau xem họ có thể làm những gì, ai nấy đột nhiên được bao trùm bằng không khí hào hứng tới lạ thường.
Bà Veres ghé tai ông Haemal và bảo:
"Khung cảnh này đúng là lần đầu, ông nhỉ?"
"Mỗi thời một thay đổi mà, biết đâu thế hệ bọn chúng lại làm được gì đó khác?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro