Chương 29: Vùng Tiếp Giáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở đây luôn dừng lại ở thời điểm cuối thu, chớm đông, giống hệt như thời điểm vùng đất này được đóng kín thành một Thế Giới Kẹt. Đường Biên, kết giới quan trọng nhất ngăn chặn ma thú xâm nhập từ Quỷ Giới vào Vương Quốc Cuối Cùng, được đánh dấu bằng rừng cây lá chuyển màu đỏ ối, vẫn luôn như vậy suốt hàng ngàn năm nay. Phía sau là dạng kết giới không gian vô hình, đẩy xa nơi này và vương quốc tách biệt khỏi nhau, tấm khiên thứ hai giúp bảo vệ đất nước mà người nắm giữ chính là những pháp sư của Đội Cảnh Vệ.
Trong sách lịch sử có nhắc tới hàng ngàn, hàng ngàn năm trước, nơi này còn là phần biên giới gắn liền với đất nước, nhưng tới khi sự kiện phân tách của Hoàng Đế đương nhiệm diễn ra, số lượng pháp sư giảm đi, để đảm bảo an toàn cho dân chúng, hai bản dạng mới của Hoàng Đế là Vua và Nữ Hoàng đã tạo ra Thế Giới Kẹt này, đẩy xa vùng biên giới nguy hiểm tránh khỏi cuộc sống thanh bình của người dân.
Thế Giới Kẹt vốn là không gian kín, nhưng giống như Thế Giới Kẹt không hoàn toàn mà Darragh Drangea đã tạo ra, Vùng Tiếp Giáp này cũng là Thế Giới Kẹt bị hở như vậy. Đương nhiên với sức mạnh vô song của Vua và Nữ Hoàng, đâu thể tạo ra sai sót ngớ ngẩn như vậy được. Từng có thời gian, nơi này hoàn toàn bất khả xâm phạm, ma thú không vượt qua nổi một phân nào, nhưng pháp thuật của ma thú mang tới nguồn năng lượng tà ác bào mòn dần dần nửa giáp với Quỷ Giới, trước khi mọi chuyện thực sự trở nên tồi tệ, tổ tiên của nhà Carthartic đã tạo nên Đường Biên, kết giới dài nhất và phức tạp nhất, tấm áo giáp ngoài cùng quan trọng, che chắn cho tất cả.
Trước khi tới đây, trong tâm trí Anita Reichen đã mường tượng ra nhà tù kiên cố, nơi các phù thuỷ sẽ bị đối xử như nô lệ, nhưng hoá ra cô đã làm quá mọi chuyện. Trên thực tế, phù thuỷ không thể không ngoan ngoãn nghe lời các pháp sư của Đội Cảnh Vệ, họ là những người duy nhất có đủ khả năng để mở cánh cổng không gian đưa người về vương quốc. Axel cũng nói đây là đi khổ sai, lao động công ích phục vụ cộng đồng để cải tạo, nói hoa mỹ thì giống như giúp phù thuỷ nhận thức được sự nguy hiểm khi sử dụng pháp thuật, nói trần trụi hơn thì là doạ cho khỏi dám dùng đến pháp thuật thì thôi. Nên về cơ bản, đây không phải tù đày, mọi người vẫn là công dân, cần được bảo vệ và có quyền tự do nhất định.
Căn cứ nơi các phù thuỷ được đưa tới gần với bìa rừng nơi Đường Biên tồn tại, nó giống như khu nhà nghỉ hơn là nhà tù, kiến trúc tối giản nhưng vững chãi, có cả phòng thuốc, bếp ăn, phòng ngủ và sân chung. Có hai thành viên Đội Cảnh Vệ cố định, họ giống như người chăm sóc hơn là cai ngục, và nhóm tuần tra khoảng mười thành viên, thay phiên nhau tới mỗi ngày theo lịch Nội Đô. Do là Thế Giới Kẹt, nơi đây vốn không có khái niệm thời gian hay ngày đêm, nhưng do bị hở ở nửa giáp Quỷ Giới, nên dòng thời gian ở đây trôi lệch và chậm rì so với vương quốc, chỉ đủ để có sáng tối, không đủ để đổi mùa. Ba ngày tại Vùng Tiếp Giáp mới bằng một ngày ở vương quốc, tương ứng với buổi sáng, buổi trưa-chiều và buổi đêm. Vậy nên tốp thành viên này chỉ ở lại hai ngày đầu, ngày cuối cùng ở đây tương ứng với buổi đêm bình thường, họ sẽ về nghỉ ngơi nên cũng đồng thời là ngày phù thuỷ không cần phải đi tuần.
Thời tiết quanh năm đều lành lạnh, buổi sáng mờ sương còn đêm tối rất nhanh. Các phù thuỷ thay phiên nhau nấu cơm, cùng ăn uống và dọn dẹp, ngoại trừ những lúc họ phải đi tuần Đường Biên cùng thành viên Đội Cảnh Vệ, cũng như không có mạng, không có điện thoại nào liên lạc được, thì chẳng khác nào đi du lịch nghỉ dưỡng tĩnh tâm.
Ani vốn đã quen với việc ở một mình, cô không hề cảm thấy chán nản, mỗi ngày trừ lúc đi tuần cùng Đội Cảnh Vệ, cô trò chuyện với Milan và Réne, làm quen với các phù thuỷ khác, hoặc lang thanh ở bìa rừng được phép tới. Ở đây có rất nhiều loài thảo mộc cô không thể gặp ở vương quốc, chúng kỳ lạ, quái dị, và cách sử dụng của chúng cũng quái dị theo, nhưng cực kỳ thú vị.
Khi tiến tới một đoạn cảm giác như bước chân bị kháng cự lại, luồng gió vô hình đẩy người ta lui về phía sau, đó chính là nơi gần với Đường Biên. Kết giới ở Đường Biên nối các cây lớn với nhau, chúng đã tồn tại hàng ngàn năm, giờ đây chúng am hiểu và thông tuệ còn hơn cả con người. Mỗi khi chạm vào những bộ rễ đồ sộ, Ani lại nghe thấy tiếng hát của chúng, những bài ca trong thinh lặng mà con người chỉ nghe thấy qua tiếng lá cây rì rào hay vỏ cây khô nứt...Cô thích lắng nghe chúng, cũng thích chạm vào bộ rễ sần sùi khô khốc, bên dưới lớp vỏ gỗ dày, giống như tiếng đập của sinh vật sống vậy.
Lang thang thêm lát nữa, Ani quyết định quay trở lại căn cứ, hôm nay tới lượt cô và cô gái nữa tên là Keitha, chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.
Mỗi bước đi, lá cây mục lạo xạo dưới chân, tạo thành lớp thảm mục màu đỏ ối, cô gái ngước mắt nhìn bầu trời luôn luôn xám xịt, cảm giác lạnh lẽo thấm vào chóp mũi. Ani ngoái đầu, bên kia Đường Biên, khung cảnh vừa hơi hơi giống, vừa khác biệt một cách khó tả, chẳng hiểu sao vẫn là cây mục, lá đỏ, nhưng cô cứ có cảm giác âm u, giống như có những đôi mắt kín đáo theo dõi vậy.
Rùng mình, Ani quyết định rảo bước nhanh hơn chút.
Bước qua khoảng sân rộng trống trải, mé bên phải còn có dây phơi đồ, mỗi lần đi qua cô đều cảm thấy nếu có thể trồng rau củ hoặc hoa ở đây thì tốt, mặc dù thời tiết và thời gian ở đây không mấy thích hợp, nhưng chắc chắn rằng các pháp sư có thể làm gì đó để biến đổi chúng. Cô để cửa mở lúc đi ra ngoài, bởi vì khi đóng lại nó sẽ vang lên tiếng to vô cùng, độ hở thậm chí còn y nguyên như lúc cô đi ra, có lẽ chưa ai ngủ dậy cả. Một trong những điều có lợi nhất ở đây là bạn có thể ngủ thoả thích, thời gian dài ra nên thời gian trống rất nhiều.
Rẽ qua hành lang, cô đi tới bếp chung, đèn đã bật sáng và Keitha đã đứng trong đó, đeo tạp dề, bắt đầu gọt khoai tây.
"Cậu về rồi à?". Keitha đón Ani bằng nụ cười thân thiện.
Keitha có mái tóc xoăn màu nâu giống Ani, gương mặt trái xoan với đôi mắt to màu xanh dương lạ lùng và cái mũi nhỏ với chóp hơi hếch lên một chút trông rất dễ thương. Cô ấy mở một tiệm sách cũ, vui tính và uyên bác, có khả năng hấp thu năng lượng từ con người và sự vật xung quanh, nén lại thành những viên năng lượng lấp lánh như hòn bi. Phù thuỷ tuy không đủ sức dùng chúng, chính Keitha cũng không dùng được mà chỉ có thể tạo ra chúng, nhưng các pháp sư lại thích chúng vô cùng. Cô ấy bán chúng rất chạy và lọt vào top 6 trên bảng doanh thu.
"Xin lỗi, tớ mải mê quá nên về hơi muộn...". Ani luôn cảm thấy áy náy khi ai đó bắt đầu công việc trước mình.
"Đâu có, tớ cũng mới bắt đầu thôi, còn chưa gọt được tới củ thứ hai nữa...". Keitha chỉ vào hai củ khoai tây để Ani không cảm thấy ngại, nhưng Ani biết rõ cả căn bếp đã được dọn dẹp chỉn chu và sạch sẽ, nhất định cô ấy đã bắt đầu được lúc lâu. Nhưng tranh cãi về vấn đề này cũng chẳng để làm gì, Ani đeo tạp dề, bắt đầu thoăn thoắt gọt khoai tây.
"Ani nấu ăn giỏi thật, bữa nào có cậu nấu cũng có cơm ngon cả". Keitha nhìn đôi tay nhanh nhẹn, vô cùng cảm thán nói.
Cô chưa kịp nói câu gì thì có người bước vào bếp, người này vừa đi vừa ngáp tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi, mái tóc trắng như cước mỏng lơ thơ, làn da cũng nhợt nhạt, đôi mắt hồng như mắt thỏ. Người này chớp mắt uể oải, nhìn thấy Ani thì mỉm cười bằng vẻ lờ đời:
"Ồ, hôm nay có Ani nấu cơm, bữa sáng sẽ ngon đây..."
"Chị mất ngủ sao?". Keitha hỏi.
Cô gái tóc trắng gật đầu đầy khó khăn, cô ấy bước tới rót cốc nước, uống hết ba cốc rồi mới tỉnh táo hơn để nói.
"Cô gái nhện ở phòng chị nhớ nhà, không phải tại con bé đâu, nhưng cứ ngủ là chị lại vô thức hấp thụ cảm xúc của em ấy rồi cũng khóc cả đêm, mãi đến sáng mới thiếp đi được một lát thì con bé lại nằm mơ, nó hoảng sợ nên chị cũng bị bồn chồn theo, nên quyết định dậy luôn..."
Cô gái tóc trắng mặc dù có diện mạo trẻ trung và yếu nhược, giống như tiểu thư ốm yếu, nhưng thực tế đã hơn ba mươi tuổi. Cô ấy tên Faelynn, sở hữu năng lực thấu cảm cực kỳ phiền phức, hấp thụ được cảm xúc của người khác mà không cần chạm vào, cũng không cần đối phương phải biểu lộ ra. Nhưng trong lúc vô thức, cô ấy sẽ bị hấp thụ cảm xúc thụ động, thành ra mất ngủ và mệt mỏi triền miên.
"Tối nay chị đổi phòng với em đi, Milan ở phòng em ngủ yên lắm!". Ani đề nghị.
Faelynn chớp chớp mắt, ngay cả cách chớp mắt của chị ấy cũng chậm chạp và lờ đờ hơn hẳn mọi người, chính vì pháp thuật rắc rối này mà chị ấy hầu như không thể đi làm ở đâu, sau khi kết hôn đã ở nhà làm nội trợ, sau khi sử dụng ứng dụng thì chuyển sang mở dịch vụ thẩm định cảm xúc của các cặp đôi dành cho nhau.
"Nhưng như vậy có ổn không? Chị biết là hai đứa biết nhau từ trước, cơ mà..."
Đương nhiên Faelynn cảm nhận được Ani đang hoàn toàn đề nghị thật lòng, không có ý định an ủi cho xong chút nào.
"Không sao đâu, lát em qua phòng thuốc làm ít trà an thần, em ấy sẽ ngủ yên thôi, hơn nữa đã ngủ say rồi thì em chẳng biết gì đâu..."
Chị Faelynn lại "đông cứng" hồi lâu, sau đó cũng không khách sáo nữa mà gật đầu:
"Cảm ơn Ani, phiền em rồi!".
Cô lắc lắc đầu, phẩy nhẹ tay. Kỳ thực Ani cũng lo lắng cho Réne nữa, cô gái nhện là người dễ tổn thương, cũng dễ buồn bã và tự ti. Cộng sinh với nhện yêu vốn đã khiến em ấy phải chịu đựng rất nhiều sự phân biệt cùng kỳ thị, luôn luôn sẵn sàng tâm thế trốn tránh ánh mắt của người khác, cho dù thường ngày cũng không ở cùng người thân, thỉnh thoảng mới về nhà, nhưng lâu lâu mới về khác với việc bị đưa tới hẳn không gian khác, tách biệt hoàn toàn với gia đình.
Vài phút sau, khi Ani và Keitha đã chuẩn bị gần xong bữa sáng, Faelynn đứng như hoá đá bên ấm nước đợi nó sôi, cũng là lúc hai anh chàng duy nhất trong số những phù thuỷ ở đây bước vào. Một người rất cao, dáng vẻ hơi lòng khòng, có mái tóc đỏ rực xoăn tít, anh ta tên là Cyrus, 27 tuổi, có thể bắn ra lửa từ các ngón tay, mặc dù có pháp thuật nhưng giống như Maya, anh ta không dùng nó để kiếm tiền.
"Sự thực thì tôi có khác gì cái bật lửa biết đi đâu!". Cyrus đã nói vậy.
Anh ta không tạo ra được ngọn lửa lớn, cơn lốc hay thứ gì mạnh mẽ hơn, quả thực chỉ là những đốm lửa nhỏ từ bắn từ đầu ngón tay mà thôi. Thế nhưng cho dù có an phận làm nhân viên văn phòng với mức lương quèn, thì cuộc sống cũng chẳng chịu buông tha anh, trong một lần đi du lịch cùng công ty, ông sếp khó tính dở chứng uống say, khiêu khích hết người này tới người khác, rượu vào, anh ta không kiểm soát được cơn nóng giận, đã bắn ngọn lửa vụt qua tóc ông ta, cháy rụi cả mảng. Chính vì chuyện này mà anh ta bị sếp tố cáo với Đội Cảnh Vệ và phải đến đây.
Anh chàng tóc vàng, thấp hơn chút nhưng mập mạp, có nét mặt tươi tắn vô cùng đáng yêu, mặc dù trông khá trẻ nhưng cũng gần ba lăm tuổi rồi. Benedict làm nhân viên của công ty chuyển nhà, pháp thuật của anh ta cũng khá thú vị, có thể thu nhỏ mọi thứ để di chuyển, nhưng mỗi lần chỉ làm được với một đồ vật, vậy nên ngoại trừ dùng để chuyển đồ vật lớn cho khách ra, anh ta chẳng làm được gì khác, anh ta cũng không dùng ứng dụng để kiếm tiền. Anh ta bị chính hàng xóm ngay cạnh nhà tố cáo, sau khi vô tình nhìn thấy anh thu nhỏ cái tủ lạnh lại để sắp xếp đồ đạc.
"Hình như hôm nay lạnh hơn thì phải...". Cyrus cuốn cái khăn dày cộm, mặc dù tạo được lửa từ ngón tay nhưng Cyrus lúc nào cũng thấy lạnh. Nghe thấy điều này, mọi người bắt đầu bật cười trêu chọc anh ta, Ani đang khuấy món trứng bác, chợt nhớ tới anh Giáo Sư không bao giờ cảm thấy lạnh của cô, nụ cười đột nhiên tắt ngúm, cô thở dài rồi tiếp tục đảo trứng thật nhanh.
Hai anh chàng bắt đầu dọn bát đĩa, đúng lúc đó thì Réne đi tới cửa, chạm mắt với Cyrus, Réne giống như bị hạ bùa đông cứng vậy, may mắn Cyrus cũng là người thoải mái, anh ta mỉm cười, chủ động chào buổi sáng. Benedict bên cạnh đã có gia đình, còn có con gái nhỏ, nên vô cùng hoà nhã. Điều này khiến Réne thấy thoải mái hơn đôi chút:
"Em dậy trễ quá..."
Faelynn rót cốc trà, đẩy tới với tốc độ rùa bò:
"Em mất ngủ cả đêm mà, ngủ được thêm chừng nào hay chừng ấy chứ..."
Réne cúi đầu vội vàng xin lỗi:
"Tại em mà chị bị mất ngủ cả đêm, em xin lỗi!".
"Không sao đâu!!! Ở nhà thỉnh thoảng chị cũng bị như vậy mà". Faelynn xua tay, yếu ớt như đuổi ruồi.
"Nhưng cứ như vậy thì...". Réne áy náy nói.
Ani vừa trút trứng ra đĩa, vừa nói:
"Tối nay chị ngủ với em, lát chị sẽ pha trà an thần cho em!".
Réne như cởi bỏ được gánh nặng, gương mặt cũng trở nên tươi tắn hơn. Keitha tươi cười mang salad và bánh mì đưa cho Réne:
"Đừng lo rằng em sẽ làm phiền ai, chỉ có chúng ta ở đây với nhau thôi, riêng một thế giới ấy chứ, nếu không để mắt tới nhau thì vượt qua thế nào được...đây, Réne mang ra bàn giúp chị nhé!".
"Vâng ạ!". Quả thật Réne chỉ tự ti mà thôi, Ani cảm thấy chỉ cần ai đó nói chuyện với Réne, sẽ cảm nhận được con người dễ thương của em ấy ngay lập tức.
Réne mang chúng ra bàn, chợt nhận ra cái khăn của Cyrus đã bị bung ra, em chớp mắt, định nói rồi lại thôi, cuối cùng nghĩ tới lời Keitha vừa nói, liền lấy hết dũng khí ra đề nghị:
"Anh Cyrus, khăn của anh bung ra rồi kìa, em có thể sửa cho anh không?".
Cyrus nhìn xuống cái khăn đã bị rút không biết bao nhiêu lần, mỗi lần bung ra anh đều lấy kéo cắt đại, cười ngượng nghịu mà nói:
"Nếu được như vậy thì tốt quá, nhờ em nhé..."
Vậy là ngay trước bữa ăn, mọi người dừng tay lại xem Réne sửa khăn, cô gái nhện hạ thấp chân, những luồn sáng ngũ sắc bao bọc, mười đầu ngón tay của em phát sáng, loại tơ mảnh được kéo ra, chúng toả bung ra cực kỳ đẹp mắt, sau đó lồng vào từng đường kim mũi chỉ của chiếc khăn, bọc chặt vào từng sợi, nối liền lạc những chỗ đã bị đứt, bung chỉ hoặc bị rách.
Keitha trầm trồ nói:
"Đẹp quá!"
Mọi người đều nhìn không chớp mắt, tới khi được sửa xong, chiếc khăn không chỉ chỉn chu nguyên vẹn, thậm chí còn toả ánh sáng lấp lánh nữa. Cyrus đeo thử lên và tròn mắt cảm thán:
"Không thể tin được, ấm cực kỳ ấy!".
"Réne giỏi ghê..."
Trong lúc mọi người đang mải mê với tay nghề của Réne thì Milan, người còn lại bước vào, cô đi cùng hai thành viên cố định của Đội Cảnh Vệ. Réne bối rối, giống như khi ở nhà bị phát hiện dùng pháp thuật, em vừa bối rối vừa hoảng hốt, nhưng họ bật cười:
"Không sao đâu, ở Vùng Tiếp Giáp không cấm phù thuỷ dùng pháp thuật, cháu cứ tự nhiên". Người đàn ông là Haemal, người phụ nữ còn lại là Veres, vợ ông ấy, cả hai đều các pháp sư hơn trăm tuổi và vẫn cực kỳ mạnh mẽ, trông họ chỉ giống người bình thường khi ngoài sáu mươi mà thôi.
"Thực ra bọn ta ở đây khá lâu rồi, nên nhìn thấy phù thuỷ còn nhiều hơn pháp sư, ban đầu bọn ta cũng khá vững chắc với suy nghĩ phù thuỷ không nên dùng pháp thuật, nhưng thời gian trôi qua, có những năng lực ở phù thuỷ mà chính pháp sư như bọn ta cũng không biết nữa.
"Phải rồi, nhắc tới năng lực, cô nhóc này giỏi ghê ta...". Ông Haemal chỉ vào Milan và cười khà khà sảng khoái.
Bà Veres cũng gật gù khen ngợi:
"Cô nhóc này nghe ngóng được nhiều thứ lắm, kể cả những thứ ở bên kia Đường Biên."
"Không hổ danh là người chuyên buôn tin tức nhỉ!".
Mọi người gật gù với nhau. Milan vẫn trầm mặc lúc này mới lên tiếng:
"Hôm nay lúc đi tuần mọi người cần cảnh giác một chút, đám chim chóc ở bên kia đang vô cùng hỗn loạn, có lẽ sẽ có ma thú đấy..."
Không khí đột ngột trầm hẳn xuống, so với mọi người thì Benedict là người ở đây lâu nhất, anh ta đã từng chạm trán với ma thú một lần, anh ta lo lắng tới độ bủn rủn cả chân, ngồi phịch xuống ghế.
"Anh Benedict, anh có sao không?".
"À, tôi...ổn...mọi người phải cẩn thận đấy, chúng đáng sợ lắm!".
Ông Haemal trấn an mọi người:
"Sẽ có thành viên của Đội Cảnh Vệ đi cùng nên mọi người đừng lo lắng quá...họ sẽ không để ai chết đâu..."
Mặc dù câu nói này cũng giúp cả đám an tâm hơn một chút, nhưng không thể kéo mọi người ra khỏi sự trầm mặc được, cuối cùng, bữa sáng trôi qua trong sự căng thẳng, không khí này được kéo dài tới tận lúc Đội Cảnh Vệ tới.
...
Chỉ có bảy phù thuỷ đang ở đây, số đông trở về trước khi Ani tới, được chia ra làm ba nhóm, mỗi nhóm có tới ba pháp sư đi cùng, người đội trưởng của nhóm hôm nay còn phải bàn giao với thứ với ông Haemal và bà Veres. Đáng lý thì chẳng có gì phải lo lắng cả, nhưng mọi chuyện mà đơn giản như thế đây là đi nghỉ dưỡng rồi chứ đâu còn là khổ sai. Ba pháp sư ở đó để đảm bảo họ ứng cứu kịp thời, ngăn ma thú không ăn thịt ai thôi, còn trước khi nguy hiểm tới mức ấy, họ sẽ chỉ nhàn rỗi đứng nhìn các phù thuỷ đánh vật hoặc chạy bán sống bán chết mà thôi.
Cyrus với Benedict đi cùng nhau, Ani đi cùng Réne và Faelynn, Keitha cùng nhóm với Milan. Họ chia làm ba ngả đi ba hướng khác nhau trong rừng, các pháp sư âm thầm bay phía trên, cách đó không xa để quan sát mọi hành động.
Faelynn run lập cập bước qua từng nhánh cây, không hẳn vì chị sợ, mà do thể trạng yếu ớt vốn có nên mới như vậy. Chị ngẩng đầu nhìn những pháp sư, sau đó cúi xuống nhỏ giọng tỏ vẻ khó chịu.
"Họ hả hê xem chúng ta vật lộn với ma thú, cứ như là đứng bên ngoài nhìn động vật đánh nhau vậy, lấy đâu ra cái sở thích nguyên thuỷ đến thế chứ..."
Ani cũng chẳng biết thanh minh điều gì, Faelynn hấp thụ được tâm trạng và cảm nhận, nên nhất định chị đã biết các pháp sư đang âm thầm cười nhạo sau lưng họ. Mọi chuyện vẫn không xảy ra bất cứ điều kỳ lạ nào, giống như mọi ngày vẫn vậy, nhưng lời cảnh báo của Milan vẫn vang vọng khiến ai nấy đều ớn lạnh hơn bình thường.
"Họ lại xì xào với nhau về chúng ta kìa...". Réne khe khẽ nói, em là bán yêu nhện nên có các giác quan mạnh mẽ hơn con người rất nhiều.
"Kệ họ đi, Réne!". Ani vỗ vỗ vào cánh tay Réne để trấn an.
Đột nhiên, cả ba đang bước đi bình thường, không ai bảo ai mà dừng phắt lại, hành động này khiến ngay tới pháp sư cũng bất ngờ, thay vì bay trên trời, họ đáp xuống mấy cành cây cao để theo dõi.
"Hình như có gì đó sắp tới, lông mao của em dựng hết cả lên rồi!". Réne rưng rưng lên tiếng.
"Chị cảm giác có sự hưng phấn thòm thèm rất lớn!". Faelynn rùng mình, quàng tay tự ôm lấy bản thân.
"Cây cối nói với em có nguy hiểm...". Môi Ani run rẩy nói.
Không làm họ phải đợi lâu, ngay lập tức từ trong lùm cây, một bóng đen vọt ra, băng ngang qua ba người, Réne bị xô mạnh sang bên, Ani và Faelynn ngã xuống đất. Ngay khi họ kịp hoàn hồn thì Réne đã hét lên thất thanh.
Trước mắt họ là ma thú khổng lồ, nó phải to gấp ba lần Réne, phần thân khổng lồ và tay chân lông lá teo tóp, nó có nhiều tay và chân khẳng khiu đến kỳ dị, chẳng khác gì vi khuẩn cỡ siêu lớn, cái đầu gồ lên to đùng, chẳng có cổ, gương mặt đáng sợ ở chỗ nó hơi nhang nhác mặt người, nhưng quái dị hơn nhiều lần. Cái miệng lớn ngoác ra để lộ hàm răng bén nhọn, vị trí đáng lẽ ra phải dành cho cái mũi thì chỉ có hai cái lỗ sâu hoắm, con mắt to như quả cam, chỉ thiếu nước lồi ra khỏi tròng. Nó vừa chạy được và vừa có thể lăn tròn, các cô gái hoảng hốt vô cùng.
Ani kéo Faelynn dậy để chạy, khi ngã xuống chị đập tay xuống nên có vẻ đau đớn, nhưng may mắn chân vẫn còn chạy được. Réne là bán yêu nên con bé chạy trốn nhanh hơn hẳn. Ani thở hổn hển, cô bắt đầu cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà phải chạy trối chết tới hai lần thì đúng là tổn thọ, sau đó cô nhớ ra lần trước bị nhốt trong nhà kính. Cô bắt đầu ngó trái ngó phải.
Họ chạy sang hai hướng, con ma thú đuổi theo Réne trước, Kane từng nói ma thú khác với linh thú, chúng có thể bắt chước tiếng người, nhưng lại không có tư duy hay đạo đức như con người, vậy là con ma thú kia vừa đuổi theo vừa hét bằng đúng giọng Réne vừa hét.
Ani nhìn xung quanh, dưới các gốc cây, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp họ, Vùng Tiếp Giáp không thiếu độc dược, trước khi bị tách rời khỏi vương quốc, nơi đây từng là ngọn núi đầy chất độc, bởi vì giáp ranh với Quỷ Giới, nên độc dược ở đây còn nhiều hơn cả thảo dược. Khi cô thấy thứ trông như cây nấm màu xanh dương quái dị, Ani vội vàng chạy tới nhổ nó lên.
"Em làm gì vậy? Mau chạy thôi..."
"Chị Faelynn giúp em nhổ cái này lên..."
Chị Faelynn không hiểu gì, nhưng cũng giúp Ani nhổ nó lên, mặc dù bé xíu nhưng chị nhận ra nó bén rễ sâu khủng khiếp.
"Cái của nợ gì mà nặng thế này..."
Ani đã nghĩ tới chuyện nếu họ tranh thủ chạy, chưa chắc đã thoát được, Réne biến nhỏ lại để thoát thân, ma thú sẽ đổi hướng ra tấn công họ ngay, Ani và Faelynn không thể chạy nhanh tới mức đó được. Mặc dù cô biết Đội Cảnh Vệ phía trên sẽ cứu họ, nhưng Ani vẫn cứ cảm thấy không cam tâm chút nào.
Quả đúng như Ani đã dự đoán, Réne sau khi quá sợ hãi đã biến nhỏ lại và trốn vào các tán lá, vậy là con ma thú ngay lập tức đổi hướng, tìm về phía này. May mắn cây nấm xanh dương kia cuối cùng cũng nhổ lên được. Rõ ràng nó chỉ bé như nắm tay thôi, vậy sao có thể nặng như vậy, Faelynn cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Chị đột nhiên thét lên, ngã chúi xuống đất, Ani cũng bị hất văng sang một bên, có lẽ sau khi đánh giá thì con ma thú cảm thấy chị Faelynn là con mồi dễ ăn hơn, nên đã tấn công chị ấy trước.
"Chị Faelynn chạy đi...". Ani thét lên.
Nhưng Faelynn không đủ sức mà chạy nữa, nỗi sợ cộng với thể chất ốm yếu của chị khiến chị chỉ có thể bò trên mặt đất. Ani tìm kiếm mấy hòn đá xung quanh, cô lấy hết sức bình sinh ném vào nó, kết quả không ăn thua gì. Khi nó cắn trượt vào một bên chân Faelynn, chị đau đớn ngã trên mặt đất, ngửa mặt lên đã thấy cái miệng to đùng mở ra phía trước. Ani vội ném cho chị cây nấm lúc nãy.
"Ném cái này vào miệng nó..."
Faelynn trong cơ hoa mắt còn chưa hiểu Ani ném cho cô cái gì, cây nấm rơi gần tay chị, khiến chị phải lê thân lên để nhặt nó, đúng lúc ấy một cái tay của con ma thú vươn ra tóm lấy cổ chân chị giật về phía nó.
"Cố lên Faelynn, một chút nữa thôi..."
Faelynn mím môi, nghiến răng, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng dùng nhiều sức như vậy, chị nắm lấy cây nấm, ngửa người dứt khoát nhắm vào cái miệng nó và ném vào, tới lúc này rồi thì cho dù không hiểu chị cũng phải tin tưởng thôi.
"Thành công rồi!!!". Ani reo lên khi thấy cây nấm vừa rơi vào vùng tối trong miệng con ma thú, đã bộc lộ hết hình dạng khi còn ở dưới đất là quả bóng gai to khổng lồ. Con ma thú bị gai đâm vào miệng vô cùng đau đớn, nó vội vàng lùi ra phía sau, mặc dù cố sức nhổ ra nhưng không được, mấy cái tay bé xíu cũng bị gai đâm đến đau.
Giá mà Faelynn đủ sức thì ném vào trong tận dạ dày có thể giết chết nó, cánh tay yếu ớt chỉ ném được ở vòm miệng bên ngoài, tuy làm nó đau đớn nhưng con ma thú vẫn sống. Cơn đau khiến nó vội vàng tránh khỏi Faelynn, tìm người còn lại là Ani để trả thù, nó quay về phía cô, với hai cái tay bị mắc gai và cái miệng nhồi đầy gai, Ani cuống cuồng cắm đầu chạy, con ma thú bất chấp đau đớn bắt đầu lăn tròn để bắt kịp cô. Tới khi nó tóm được chân Ani, giật ngược cô về thì bỗng nhiên bóng đen khác lao tới, dẫm gãy cái tay ấy.
Réne lại hoá về hình dạng cũ, em vừa khóc vừa hoảng hốt, gương mặt đầy ắp kinh hoàng nhưng vẫn chắn giữa Ani và con ma thú, tơ nhện phóng ra cuốn lấy và siết chặt lấy con thú, những cái chân nhện bắt đầu giẫm thủng mấy cái chân của con ma thú. Khi nó vươn cái tay ra, cố dài hết cỡ để tóm Ani, Réne không màng gì mà tiến tới, phần thân người đã vươn lên, hai tay em giữ chặt mấy cái tay kia...
Đúng lúc đó, một mũi giáo dài xuyên qua thân ma thú, xả nó ra làm đôi, mũi giáo dừng lại cực kỳ chuẩn xác, ngay sát rạt Réne mà không làm em bị thương. Cả Ani và Réne đều ngây người. Từ phía sau, một thành viên của Đội Cảnh Vệ đã xuất hiện, cây giáo bạc loé sáng và bùa chú phát ra tạo thành làn gió xung kích xé toang con ma thú.
"Hôm nay như vậy là đủ rồi, mau trở về thôi!". Anh chàng Đội Cảnh Vệ bình thản nói.
Ani và Réne ngồi phịch trên đất. Faelynn mệt nhoài nằm sõng soài, trong thoáng chốc không đứng lên nổi.
Nhóm của họ là nhóm duy nhất gặp ma thú hôm nay, trở về trong bộ dạng dính đầy đất bùn bẩn thỉu, chằng chịt vết thương ngoài da và vẻ mặt thì bần thần hoang mang khó tả, tất cả chào đón họ bằng cùng tâm trạng kinh hãi và lo lắng. Đội Cảnh Vệ chữa các vết thương ngoài da cho họ, ông Haemal và bà Veres còn giúp họ nấu cơm cho buổi trưa. Từ lúc đó, Réne rơi vào sự trầm mặc riêng mà chỉ mình Ani nhận ra điều khác biệt. Không, còn một người nữa cũng nhận ra, không ai khác ngoài Faelynn, khi hai người mang đồ để chuyển phòng cho nhau, chị ghé tai Ani và nói tâm trạng của Réne có chút gì đó hỗn loạn, nhưng không hoàn toàn là sợ hãi, chị nói.
...
Tối hôm đó, Ani ở trong phòng y tế, chọn ra vài loại thảo mộc để pha trà an thần cho Réne nhưng nguyên liệu không đủ nên cô đi ngay ra ngoài, vạt đất gần với căn cứ có khá nhiều loại thảo mộc trung tính, Ani soi đèn pin, chọn nhanh vài loại rồi chuẩn bị đứng lên quay trở vào, ngay lúc đó cô nhận ra có người đứng phía sau mình.
"Giật cả mình!". Ani cứ tưởng tim cô sắp rơi ra đến nơi, đằng sau lưng cô, chàng trai trẻ đã đứng ở đó từ bao giờ, đó chính là người đã tiêu diệt ma thú ban sáng, cậu ta khá nhỏ bé, chỉ nhỉnh hơn Ani một chút, nhưng giống như thân cây mảnh dẻ mà vững chãi, gương mặt trẻ trung nhưng không non nớt, mái tóc nhạt màu và ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Tôi đứng ở đây lâu lắm rồi đấy!". Cậu ta thủng thẳng nói.
"Tôi không nghe thấy tiếng bước chân".
Trút bỏ lớp đồng phục của Đội Cảnh Vệ, trông cậu ta giống cậu học sinh cấp ba bình thường hơn.
"Vậy sao!?". Cậu ta lơ đãng nói, nhìn chẳng có vẻ gì là chú tâm vào cuộc nói chuyện, thế nhưng cậu ta lại nói. "Trên báo cáo nói cô có thể nghe được tiếng của cây cỏ, điều đó là thật à?"
An gật đầu:
"Vâng, nếu tập trung suy nghĩ như lúc nãy thì có thể nói là tương đối ồn ào, xung quanh đây là rừng cây nên càng nhiều âm thanh của chúng nữa, mà...cậu ở đây làm gì vậy?".
"Tôi đi theo cô...". Cậu ta thản nhiên nói.
"Đi theo tôi sao?". Ani tròn mắt, đột nhiên cô hơi nghi ngờ vụ không đối xử như tù nhân một tẹo.
"Trời tối rồi, ma thú cũng nhiều hơn, mặc dù đèn thắp ngoài trời ở đây đều có thêm kết giới bảo vệ căn cứ, nhưng để đảm bảo an toàn thì cẩn thận vẫn hơn, tôi thấy cô ra ngoài nên muốn đi cùng để canh chừng thôi..."
Cô vừa nghe cậu ta giải thích vừa gật gù, giọng nói đều đều và cách nói rõ ràng, cô cảm thấy không có ác cảm với con người này.
"Không phải vì cô là chị gái của đội trưởng nên tôi mới làm vậy đâu, bảo vệ an toàn cho mọi người ở đây gắn liền với chức trách của chúng tôi!".
"Vâng, tôi hiểu mà! Tôi cũng trở vào ngay đây, tôi có đủ những loại mình cần rồi". Ani quyết định nhanh nhảu chút để không làm phiền cậu ấy.
Ani trở vào nhà, cậu ta cũng đi theo, cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
"Nhưng cô đúng là chị gái đội trưởng nhỉ!?".
"Vâng...!". Tin tức về con gái lớn nhà Reichen phạm luật như vậy, nếu cậu ấy có hiếu kỳ thì Ani cũng cảm thấy dễ hiểu.
Nhưng cô chưa kịp nghĩ xong thì cậu ấy lại nói thêm:
"Lâu lắm rồi chúng tôi mới thấy phù thuỷ có động thái đáp trả lại ma thú, đa phần bọn họ đều chạy trốn, van xin, có người còn tự làm mình bị thương để đợi cứu nữa. Cô rất quả quyết, còn dám chống cự nữa, không giống lần trước gặp, tôi còn tưởng cô chỉ là tiểu thư yếu đuối bình thường thôi chứ..."
Ani nghe được anh ta khen mình, cũng cảm thấy tự hào đôi chút, nhưng nghe tới câu cuối liền dừng phắt lại:
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"
Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên, cậu ta đoán Ani thật sự không nhớ gì về mình, nhưng cũng hết sức bình thản với biểu cảm kinh ngạc của cô, cậu ta chỉ thủng thẳng nói:
"Tôi đi cùng chỉ huy Ronan tới bắt giữ gã đã bắn cô và cô gái nhện ấy, tôi là Finn."
Những điều này khơi gợi ký ức của Ani, cô chợt ồ lên:
"Phải rồi, đúng là cậu..."
Thấy cô nhận ra mình, Finn cũng có vẻ hào hứng hơn chút xíu, cậu ta nheo mắt ngẫm nghĩ điều gì đó. Khi hai người đi tới cửa vào căn cứ, cậu ta đột nhiên nheo mắt nói:
"Ngẫm lại mới thấy cô đúng là ranh ma nha, hôm đó cô nói dối gần hết, ngay cả chỉ huy Ronan cũng bị cô qua mặt."
Ani cười trừ:
"Dòng đời xô đẩy thôi mà, phù thuỷ chúng tôi quen phải hoạt động trái phép rồi, có lẽ cũng đã quen thói lươn lẹo một chút...Xin lỗi cậu nhiều!". Cuối cùng cô áy náy nên đành cúi đầu nhận lỗi.
Trái lại Finn không định bắt lỗi cô, cậu ta chỉ nói:
"Nhưng hôm nay biểu hiện không tồi chút nào, làm tôi đột nhiên tò mò không biết thực sự thì phù thuỷ có khả năng tới đâu..."
Khi vào tới bên trong, Finn cúi chào rồi trở về nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao câu nói của cậu ta cứ như mắc lại trong lòng Ani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro