Chương 28: Những vị khách của Trà Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả các vị khách, chỉ có ông Kanin Carthartic ngỏ ý muốn gặp Ani lần nữa, nếu xét về vai vế trong nhà, ông ấy là em trai của Kace Carthartic, ông nội Kane, là ông chú. Người cô mà Kane nói đã rời bỏ nhà chưa quay về chính là con gái của ông Kanin.
"Ông đã nghe mọi chuyện rồi..."
Bên hồ nước trong veo của công viên cạnh thư viện khổng lồ của nhà Carthartic, vẫn là chỗ ngồi quen thuộc bên những bóng liễu rủ, ông Kanin vẫn trong trang phục chỉn chu, áo sơ mi kẻ sọc tăm nhỏ xắn tay khoẻ khoắn, quần ống đứng màu be, đi giày thể thao, lần nào gặp Ani cũng phải cảm thán, so với ngài Hiệu trưởng, thậm chí là với Kane, những Pháp Sư bị núi công việc bào mòn thì người thủ thư này vừa hợp thời và còn trẻ trung hơn hậu bối rất nhiều.
"Dạ...".
"Đưa ra quyết định như vậy, Ani quả thực rất dũng cảm."
Cô đã dự tính, ông Kanin hẳn sẽ nghĩ cô ngông cuồng và liều lĩnh với quyết định của mình, nhưng ông lại rất trìu mến thấu hiểu cho cô. Ngẩn ra một hồi, cô mới vội vàng lắc đầu.
"Không ạ, cháu có làm gì đâu ạ, cháu chỉ quyết định những điều bản thân có thể làm được thôi..."
"Thế là giỏi lắm đấy". Trong thoáng chốc giọng ông ấy trở nên mơ màng hơn. "Có nhiều chuyện, ta cũng có thể làm, nhưng lại chẳng dứt khoát nổi, cuối cùng trở thành nuối tiếc cả đời chẳng biết làm thế nào để cứu vãn được. Cháu có thể làm được những điều mình không hối tiếc, như vậy tuyệt vời lắm."
Rồi ông nheo mắt tinh nghịch:
"Giá mà bọn họ biết phù thuỷ như Ani tuyệt vời chừng nào nhỉ, cháu sẽ đi vắng lâu như vậy, ta sẽ nhớ những món kem trà của cháu lắm đấy..."
Ani vui vẻ mang bình giữ nhiệt ra:
"Vì không thể chuẩn bị được nhiều hơn, nên cháu đã cố gắng hết sức có thể! Công thức hôm nay cháu đã vung tay hào phóng lắm nhé..."
Cô vỗ bồm bộp vào cái túi to đùng phía sau, có khoảng chừng cả tá bình giữ nhiệt như vậy.
"Ồ, tuyệt thật, để ta xem nào, cháu đã bỏ gì vào đây thế...?"
Nắp bình vừa mở ra, hơi lạnh mát mẻ dễ chịu phả ra xung quanh, đi kèm là mùi hương vô cùng dịu dàng.
"Cháu đã mong ông có thể nhớ tới những điều đẹp nhất trong cuộc đời..."
Ông Kanin ngẩn người hồi lâu, ông xúc một thìa kem bỏ vào miệng, cô bé này nói không sai, chính ông cũng chẳng ngờ rằng trong thoáng chốc, hàng loạt những hình ảnh về ngày xưa cũ tươi đẹp lại sống dậy tinh tế như vậy, cứ như đối phương đang đứng ngay trước mắt ông vậy.
"Con bé này...cháu làm ông cảm động phát khóc mất..."
Đôi mắt sắc sảo khi mỉm cười trở nên hiền từ và ấm áp này, khiến Ani không khỏi ngạc nhiên, cô bật thốt lên:
"A...giống quá đi..."
"Có chuyện gì vậy? Ai giống ai cơ?". Ông Kanin ngạc nhiên hỏi.
"Ngài Hiệu Trưởng ạ, lúc nãy khi ông cười, thật sự trông rất giống ngài Hiệu Trưởng..."
Ông Kanin im lặng hồi lâu, ông nhướn mày nhìn Ani rồi mỉm cười:
"Họ hàng mà, phải giống nhau chứ..."
Chuyện đương nhiên này khiến Ani cảm thấy mình hơi ngốc nghếch một chút, cô cười hì hì, còn ông Kanin chỉ tủm tỉm đáp lại.
"Anh Kane cũng rất giống cha mình, nhưng đôi mắt thì hơi khác..."
"Giống mẹ nó đấy, thằng bé có đôi mắt của mẹ nó!". Dừng một chút, ông gật gù nói. "Con bé đó cũng rất dễ thương, ta còn băn khoăn tại sao đứa hoạt bát như nó lại chịu lấy thằng cù lần như Kealen cơ..."
Quả thật là trưởng bối trong nhà, không ngờ đến người đạo mạo như ngài Hiệu Trưởng mà đứng trước trưởng bối cũng giống như đứa trẻ mà thôi.
"Cháu đã gặp ngài Hiệu Trưởng một lần rồi, hôm Lập Hạ, ngài ấy rất dịu dàng, ngài ấy đã cho cháu biết rất nhiều điều...". Ani không cố nịnh bợ, cô thành thật với những điều bản thân cảm thấy, nhờ những điều đó mà cô có thể hiểu được Kane hơn, cũng có thể xua đi phần nào cảm giác bất an bên trong anh. "Cháu biết ơn cuộc nói chuyện đó lắm."
"Khía cạnh ấy thì Kealen cũng giống mẹ nó, đó cũng là một người phụ nữ đáng thương..."
Nhắc tới chị dâu, ông Kanin có vẻ hơi buồn phiền, có lẽ là do bà nội của Kane là người đã ra đi quá sớm.
"Những người phụ nữ kết hôn với đàn ông nhà Carthartic, ai cũng đáng thương cả...". Ông Kanin thốt ra lời này với vẻ mặt đầy bi thương, giống như nỗi đau luôn che giấu giờ dần được hé mở khiến Ani cũng cảm thấy xót xa.
"Phu nhân Carthartic hoặc mẹ của anh Kane, họ đã bao giờ nói rằng họ hối hận chưa ạ?". Ani chợt hỏi.
Ông Kanin ngẩn người quay sang nhìn cô, ông suy nghĩ thật lâu rồi lắc nhẹ đầu.
"Vậy thì cháu nghĩ, có thể sống với tình yêu chân thật nhất của bản thân, chưa chắc họ đã cảm thấy bản thân đáng thương đâu...trong trường hợp đó, xin đừng vội thương hại họ ạ". Sau đó cô bối rối bổ sung. "Cháu chỉ đoán vậy thôi..."
Ông Kanin gật gù, không nói gì thêm, nhưng nụ cười trên gương mặt ông càng lúc càng tươi tắn, xúc một thìa kem, ông bắt đầu tính toán không ngừng trong lòng.
"Ani này..."
"Vâng ạ?".
"Ở Vùng Tiếp Giáp ấy, có nhiều ma thú đáng sợ lắm, nhưng Đường Biên vững vàng là kết giới quan trọng nhất, bảo vệ mọi người an toàn, vào một số thời điểm trong ngày thì kết giới ấy cũng suy yếu, đặc biệt là những ma thú quá nhỏ, hoặc không rõ tà khí, sẽ càng dễ lọt qua được kết giới, suy cho cùng nó được tạo ra để ngăn chặn những thứ có dã tính và ác ý cao...". Ông Kanin đột ngột giảng giải.
"Nghĩa là càng yếu sẽ càng dễ lọt qua ạ?".
"Đúng rồi, những con lọt được qua đa phần không phải ma thú mạnh, đương nhiên với sức của người bình thường thì chẳng thể đánh lại chúng được, nhưng những phù thuỷ khi tới đó, họ bị một điều ám thị trong lòng, cháu biết là gì không?"
"Không ạ..."
"Đây là sự trừng phạt! Chính vì các phù thuỷ cảm thấy việc đi tới Vùng Tiếp Giáp là khổ sai, sự trừng phạt vì bản thân đã dùng pháp thuật ngoài luật lệ, nên họ mặc nhiên không dám động tới năng lực của chính mình, hoàn toàn làm người bình thường yếu ớt, mặc định rằng đứng trước ma thú chỉ có pháp sư mới đủ khả năng để chống lại thôi."
"Tự mình...hù doạ mình...?". Ani ngẩn mặt ra. "Ý ông là phù thuỷ hoàn toàn có thể đánh bại ma thú lọt vào ở Vùng Tiếp Giáp ạ?".
"Ta khá chắc về điều này đấy, chỉ cần kết giới ở Đường Biên vững vàng, thì những ma thú lọt vào toàn những con non choẹt thôi, phù thuỷ nếu dùng đúng pháp thuật của bản thân, chưa chắc đã không giết nổi chúng đâu."
Dừng giây lát, ông lại nói tiếp, cái thìa gỗ trong tay bắt đầu vung lên giống như thầy giáo cầm phấn trên bục giảng.
"Cháu biết không? Theo những tài liệu xưa, vốn Vùng Tiếp Giáp không phải nơi để phù thuỷ đi khổ sai, mà là nơi để đánh giá năng lực của phù thuỷ, nói cách khác đây là dạng bài thi giống như ở Học Viện, tương đương với bài thực chiến XXX để tốt nghiệp ấy. Cũng chẳng có luật lệ nào cấm phù thuỷ không được dùng pháp thuật ở đó, họ còn khuyến khích mang hết bản năng ra mà chống lại ấy chứ, nhưng có lẽ ai nấy đều sợ đến độ chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ tới nữa..."
Gương mặt cô bây giờ pha trộn giữa bối rối và kinh ngạc.
"Ta không rõ về những điều Ani có thể làm, nhưng ta biết rõ rằng cây cỏ không chỉ có thảo dược, độc dược cũng là phần quan trọng trong đó, việc cháu có thể phá huỷ vườn độc dược của Darragh Drangea cho thấy, Ani không chỉ biết làm cho mọi người vui vẻ hạnh phúc đâu, nếu cần thiết, cháu biết bản thân cũng có thể phá huỷ mà, phải không?"
Cô luôn cố gắng chống lại sức lôi cuốn và sự dụ dỗ của các loại độc dược, mặc cho chúng mời gọi tới đâu, nếu lắng nghe theo chúng, có lẽ cô cũng trở thành Darragh Drangea thứ hai rồi cũng nên, biết đâu còn đáng sợ hơn ông ta cũng chưa biết chừng.
"Nhưng ban đầu họ khảo nghiệm phù thuỷ để làm gì vậy ông?"
Ông Kanin đăm chiêu nói:
"Khi sự phân tách mới diễn ra, hình như chưa có nhiều người bình thường hoàn toàn không có pháp thuật đâu, mà có nhiều phù thuỷ hơn, họ cố gắng để vớt vát lấy những hạt giống của phép màu đó cháu. Nhưng qua thời gian, phù thuỷ không thể chứng minh nổi bản thân hữu ích như các pháp sư, dần dần dẫn tới sự mất uy tín về mọi mặt, rồi bị bài trừ dần cho tới tận hiện nay như cháu thấy đấy..."
Cô nhớ tới lời của thầy cô từng nói, trong ký ức mà Ani đã nhớ lại được, có lẽ ban đầu quả thực cơ hội được trao cho cả phù thuỷ, là họ đã dần dần tự đánh mất đi cơ hội và lòng tin của mọi người, lùi dần vào bóng tối sâu thăm thẳm của sự tự ti.
"Phải rồi, ông Kanin ơi..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Cháu muốn hỏi ông một chút được không ạ?"
"Bất cứ điều gì ta biết, ta đều có thể giải đáp cho cháu!". Ông Kanin khẳng định chắc nịch.
"Ông có biết Nữ Công Tước không ạ?".
Ông Kanin đột nhiên ngẩn người, trong lòng ông giống như im bặt mọi âm thanh, rồi dần dần có tiếng núi lở ầm ầm đang vang vọng. Ông chớp đôi mắt sắc bén của mình, dần dần cong môi mỉm cười.
"Ông đã từng nghe thấy cái tên này một lần duy nhất trong đời, đây là lần thứ hai...".
Ani kinh ngạc:
"Thật vậy sao ạ?"
"Phải, nhưng tại sao cháu lại biết tới Nữ Công Tước?".
Ani ngập ngừng một lát rồi mới nói:
"Cháu nghĩ bà ấy chính là người đã dạy cho phù thuỷ những pháp thuật riêng dựa trên tiềm năng của từng người, đó là thầy của cháu..."
Ông Kanin đột nhiên bật cười thật to, ông vui mừng tột độ, rồi ông nghiêm túc nói với Ani:
"Ông nói này, cháu phải giữ kín cái tên này, đây là linh cảm của ta thôi, nhưng ta đoán rằng cái tên đó nhất định sẽ cứu cháu đấy...thậm chí có thể giải cứu tất cả phù thuỷ cũng nên..."
"Thật vậy sao ạ?".
Ông Kanin gật đầu:
"Ta sẽ xem lại tất cả những giấy tờ cổ nhất mà ta có...để điều tra thêm về người này, nhưng tin ta đi, có khi chúng ta không mất nhiều thời gian ở Vùng Tiếp Giáp lắm đâu, cô bé ạ..."
...
Kane vừa thoáng xuất hiện ở phía xa, Ani quay lại đã thấy ông Kanin biến mất, nhanh tới độ chỉ có tiếng: "Hẹn gặp lại cháu!" vô cùng nhỏ vang lên bên tai, sau đó đã không thấy ông ấy đâu rồi.
Ani vẫy vẫy tay, Kane nhìn thấy cô liền nhướn mày ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười rảo bước hơn.
"Sao em lại ở đây?"
"Em hẹn gặp khách!"
"Khách ư?"
Cô mỉm cười đầy bí mật.
"Thật ra là người nhà Carthartic đấy, nhưng em phải giữ bí mật về thông tin của khách hàng đó nha."
Kane thật sự ngạc nhiên, anh bặm môi, nheo mắt mãi nhưng cũng chẳng thể nghĩ ra là ai.
"Thật sự không tiết lộ được sao?".
Ani lắc đầu quả quyết.
"Trà Hữu có khác, chuyên nghiệp thật!". Anh tặc lưỡi giả vờ tổn thương, sau đó cúi xuống giả vờ phụng phịu. "Đã không cho biết thì phải cho hôn một cái nào!".
Cô bật cười:
"Ôi, rõ ràng lúc mới gặp vẫn còn là Giáo Sư mặt lạnh như tiền, cơ mà, sao bây giờ lại thế này?"
"Tôi đã nói là tôi học cái gì cũng giỏi mà, học yêu em cũng đương nhiên cũng giỏi chứ..."
Kane kéo cô lại, gần như nhấc bổng Ani lên và hôn cô, Ani vòng tay ôm lấy cổ anh, hiện giờ cô cảm thấy thật sự hạnh phúc, chẳng cần phải giấu giếm điều gì, tên tuổi, thân phận, cả tình cảm. Sự tự do này quả thực khiến cho người ta cảm thấy luyến tiếc.
"Anh ghé qua thư viện à?"
Kane thả cô xuống, tiện thể vuốt mái tóc mềm, gật đầu.
"Có nhiều thứ phải bổ sung lắm, nên tôi ghé qua đây gần như mỗi ngày đấy..."
Cô áp tay lên gương mặt thiếu ngủ của Kane, nhưng trong mắt cô, có lẽ gương mặt này có hốc hác, hay già đi bao nhiêu tuổi nữa, có lẽ vẫn là gương mặt đẹp trai nhất.
"Giáo Sư vất vả quá..."
"Không có gì...". Rồi đôi mắt anh hơi ủ rũ một chút. "Ngày mai phải không?"
Ani gật gật đầu. Đêm nay cô sẽ trở về nhà, sau đó ngày mai sẽ là buổi họp với Hội Đồng diễn ra, ngay trong buổi họp này, cô sẽ trực tiếp đón nhận hình phạt của bản thân, tự tay đội trưởng Đội Cảnh Vệ sẽ mở cổng tới Vùng Tiếp Giáp, Ani bước qua cánh cổng đó trước sự chứng kiến của Hội Đồng luôn.
Để mọi chuyện có sức nặng hơn, cô cần phải làm càng sớm càng tốt, sau khi cô gieo cho Hội Đồng, cùng lão Darragh Drangea hạt giống bất hoà, cô phải biến mất tới nơi lão ta không thể vươn tới càng nhanh càng tốt. Vùng Tiếp Giáp lúc đó lại là địa điểm an toàn để Ani trốn tránh.
"Thường ngày em sẽ làm gì vào ngày nghỉ thế này?". Kane đột nhiên hỏi.
"Phải rồi nhỉ? Mọi chuyện xảy ra khiến em quên mất cả ngày tháng...hôm nay là Chủ Nhật này..."
Cô nắm lấy tay Kane thong thả bước.
"Thường ngày em sẽ ngủ thật muộn, nhưng cũng chẳng muộn được nhiều lắm, em là con người yêu thích buổi sáng mà, nên luôn luôn thức dậy trước 8 giờ, ngày nghỉ nhưng em còn là Trà Hữu, nên em sẽ đi gửi trà, gặp các vị khách, đi dạo, ghé qua siêu thị mua đồ ăn, đi mua sách mới hoặc gốm, hoặc bánh trái có tặng đồ chơi của Ianthus...Chỉ vậy thôi..."
Ani đột nhiên ngừng lại, rồi mỉm cười thật rạng rỡ:
"Em cứ tưởng rằng mình cô độc, nhưng hoá ra lúc nào em cũng có ai đó ở bên, anh ạ. Lúc nhỏ em có thầy, khi cha mẹ bận thì Axel luôn ở bên em, khi em trốn trong thư viện tránh ánh mắt của mọi người, Desmond đã làm bạn với em, dù hiện tại em vẫn chưa thể hết tức giận với anh ta, nhưng không thể phủ nhận được lúc đó tụi em cũng là bạn thân. Khi đi học em có Maya, ở Dear, Helen có chị chủ và các cô gái, rồi có rất nhiều các vị khách của Trà Hữu, bây giờ em còn có Kane nữa..."
Kane nắm chặt tay cô, đưa lên môi và hôn lên những ngón tay nhỏ:
"Nhất định mọi người sẽ đưa em trở lại..."
Ani đáp lại bằng nụ cười hạnh phúc.
Sau đó Kane suy nghĩ gì đó, rồi anh nghiêng đầu:
"Tôi muốn đặt dịch vụ của Trà Hữu, em có thể nấu cơm cho tôi, pha trà cho tôi và trò chuyện với tôi không?".
"Được chứ, anh sẽ là vị khách cuối cùng trước khi Trà Hữu tạm dừng hoạt động nhé!".
Giống như lần đầu tiên Kane khăng khăng đòi gặp Trà Hữu chỉ để xem xem rốt cuộc phù thuỷ có thể làm được gì, rốt cuộc thì cô gái trước đây anh từng đánh trượt đã làm gì với pháp thuật của mình, họ cùng nhau ghé qua siêu thị, mua đồ ăn, trở về nhà Kane, cô nấu nướng trong bếp, chỉ khác là giờ Giáo Sư lăng xăng bên trong, giống như miếng kẹo dẻo, quấn lấy người ta không thôi, sơ hở còn cản trở đủ đường.
Ani đã mong ngày hôm nay có thể kéo dài hơn một chút, hơn một chút nữa, một chút nữa thôi, nhưng tương lai lại luôn luôn tiến đến, đầy vội vã và nóng vội, giữa những lúc hạnh phúc không ngừng, cô nằm trong vòng tay người cô yêu nhất, nỗi bất an chậm rãi nhen nhóm trong tim. Nhưng Ani biết không giống với lúc nhỏ, cô sẽ không vừa khóc vừa chạy trốn nữa.
...
Darragh Drangea thả mình trên chiếc ghế, ông ta chẳng khác nào con rối bị hết năng lượng, cắt dây không thương tiếc nên rơi xuống đất. Trong nhà kính đã được thiết lập lại kết giới, nhưng cũng chỉ để độc dược ngưng lan tràn khắp biệt thự mà thôi. Những tầng trên cùng gần với nhà kính nhất đã phải sơ tán hết người ở, chỉ có pháp sư có khả năng lập bùa hộ thân kháng độc mới được phép triệu tập tới ngày ba lần, liên tục thay phiên nhau thanh tẩy. Thế Giới Kẹt không hoàn toàn mà khó khăn lắm ông ta mới gây dựng được, bị con nhãi ranh kia phá hỏng tan nát, hiện tại Darragh chẳng thể dựng lại ngay, ông ta bắt đầu yếu đi và không còn khoẻ mạnh sung mãn như ba mươi năm trước nữa.
Các loài độc dược quý giá mà ông ta gom góp từ khắp nơi, Anita Reichen, con phù thuỷ khốn khiếp ấy đã huỷ hoại chúng theo cách tinh vi nhất. Đã là dược, đều có sự tương hợp và tương khắc, chúng tôn nhau lên và cũng tiêu diệt nhau được, làm thế nào để nó có thể phá huỷ mọi thứ triệt để không thể sửa lại như thế này?!
Và cả những lời nó đã nói trước khi bước qua cánh cổng vào Vùng Tiếp Giáp nữa.
"Thưa ngài trưởng tộc Drangea, cháu không thể vâng lời chế tạo Trường Sinh Dược cho ngài được, thuốc đó được chế tạo bằng năng lực của phù thuỷ, cháu đã phạm phải sai lầm khi sử dụng năng lực ấy trái phép, cháu sẽ uống thuốc lú lẫn để quên đi toàn bộ công thức ấy..."
Ngay trước toàn bộ Hội Đồng, Anita Reichen đã cúi đầu xin lỗi ông ta, với chai thuốc màu trà trên tay, câu nói ấy đã dấy lên những xì xào khắp các thành viên trong Hội Đồng. Kẻ nào mà chẳng muốn sống lâu nhất có thể, đặc biệt là các pháp sư quyền cao chức trọng, Darragh Drangea biết các thành viên bắt đầu hướng ánh nhìn bén nhọn như dao găm về phía ông ta, ông ta có dấu vết về Trường Sinh Dược mà lại giấu cho riêng mình.
Vô khối kẻ cùng phe cánh cộng tác với Darragh đều trở nên cay cú, cộng tác thân thiết bao lâu nay nhưng lão già này lại kín miệng không nói. Trong thoáng chốc Anita biến thành miếng mồi ngon lành với dòng chữ Trường Sinh Dược lấp lánh trên trán, khoảnh khắc cô bước qua cổng vào Vùng Tiếp Giáp, cũng là thời điểm các thành viên trong Hội Đồng cay đắng thốt lên đầy tiếc nuối, không ít kẻ muốn thu hồi lại mệnh lệnh, cũng có kẻ suy tính tới việc đặc cách cho bảo vật này, nhưng không ai dám lên tiếng khi nhà Reichen cứng rắn trị tội chính con của họ. Sự chủ động của nhà Reichen khiến cho tất cả đều rợn sống lưng, không có ngoại lệ, không có miễn trừ, cái gia tộc cứng nhắc khốn khiếp ấy đang đẩy Trường Sinh Dược đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp hẻo lánh xa xôi, không rõ sống chết, thật là quyết liệt, thật là máu lạnh.
Cùng lúc đó ở sảnh Hội Đồng, người nhà Reichen lo lắng khôn nguôi, cha Ani, ngài Alastar có mặt nhưng phu nhân không được phép tới, ngoài mặt bà cố giữ bình tĩnh, nhưng đã mất ngủ nhiều ngày, mỗi lúc ông nhìn thấy vợ, bà đều đang khóc ở đâu đó. Axel nắm chặt tay, chẳng nhìn ra biểu cảm là gì, cậu khoanh tay trước ngực, trong bàn tay phải vẫn còn nhãn dán của chai trà cậu uống dở ban sáng, chị gái đã giật lấy chai trà, xé nhãn rồi nhét vào tay cậu ngay trước khi bước vào sảnh.
Màn kịch của Anita Reichen khiến cho uy danh của nhà Reichen còn được đính kèm với ác danh, trong thoáng chốc dường như không ai dám trái lệnh.
Nhưng Darragh Drangea không còn quan tâm tới những kẻ kia nói gì đi chăng nữa, trong tâm trí ông ta chỉ có duy nhất một đáp án, đó là Trường Sinh Dược hoàn toàn có thật, Anita Reichen đang giữ nó, nhưng chai thuốc lú lẫn khổng lồ kia, nó mà uống hết thì không chừng quên cả cha mẹ chứ đừng nói tới công thức trời trăng nào.
Khi bóng Anita Reichen khuất sau cánh cổng không gian, lòng ông ta buốt tới mức thắt lại. Mặc dù cái chai thuốc ấy có gì đó không đúng lắm, ông ta chưa bao giờ thấy thuốc lú lẫn có màu như vậy, nhưng có trời mới biết con nhóc quái gở này có thể chế ra thứ gì, ông ta cũng đã nhìn thấy Trường Sinh Dược đâu. Phải làm gì đó, nhất định phải làm gì đó trước khi nó kịp quên đi mọi thứ.
Trong lúc đang miên man suy nghĩ, từ bộ đàm thông báo có tiếng của pháp sư bảo vệ phía dưới:
"Ông chủ, quản gia muốn gặp ngài..."
Mặc dù rất khẽ nhưng qua bộ đàm còn có tiếng khóc nức nở của phụ nữ. Từ sau hôm đó, ông ta đã tức giận nhốt Delaney vào chái nhà phía Tây, đương nhiên bà mẹ xót xa con ngày nào cũng van xin không ngừng. Tiếng khóc của đàn bà làm ông ta càng nổi giận hơn nữa, Darragh Drangea gắt lên:
"Không gặp, bảo mụ ta im mồm, nếu không thì tống mụ ta vào chái Tây chung với thằng Delaney luôn đi..."
"Ông thật quá quắt!". Tiếng phụ nữ vang lên, giọng nói mềm mỏng nhưng gọn gàng và sắc bén tới đáng sợ.
Darragh đang ngửa đầu ra sau nghe thấy cũng phải ngồi dậy, đây không phải giọng của quản gia, bà ấy chưa bao giờ dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điều này. Người duy nhất dám nói chuyện với ông ta bằng cung cách này chỉ có phu nhân Drangea, người vợ chính thức của ông ta.
Phu nhân Drangea tới từ gia đình thuộc dòng dõi quý tộc, nhà ngoại của bà ấy là Perennias, tức là cùng họ với Vua và Nữ Hoàng, gia tộc nhà bà đời đời đều ghi chép lịch sử, nắm giữ luật lệ, đồng thời bảo quản các thiết chế, quy định, nguyên tắc vận hành đất nước. Mặc dù tính tình rất truyền thống nhưng gia tộc của phu nhân lại theo chế độ đa thê, đó chính là lý do tại sao bà ấy có thể bình thản khi thấy chồng mình có con với bao nhiêu phụ nữ khác như vậy.
"Chúng ta không xem người nhà như kẻ thù, ông vứt hết truyền thống đi đâu rồi, Delaney là con trai ông và cô quản gia là mẹ nó, tôi không thể tin được ông đối xử với người nhà một cách hoang dã như hạng thấp kém ở đâu đó vậy...". Phu nhân Drangea đanh giọng trách móc không thương tiếc, hồi còn trẻ bà ấy là nữ gia sư dạy lễ nghi cho phu nhân và các tiểu thư của nhà Chấp Chính Quan, nên ngay cả khi già rồi điều này cũng vẫn ăn sâu vào thói quen.
Darragh thở dài một tiếng, chỉ biết trút cơn tức giận bằng cách nắm chặt bàn tay, không dám dộng xuống bàn, ông ta cứ thế bực bội đấm vào không khí. Bà vợ chết tiệt, đứa con gái lớn cũng vượt mặt ông ta, đến khi ông ta có thể trường sinh bất tử, ông ta sẽ đuổi cổ hết tất cả đi.
Gia đình, dòng tộc, tất cả đều như gánh nặng, níu chân ông ta lại chẳng thể tự do cất cánh, đã từ rất lâu Darragh chỉ muốn đứng một mình giữa trời đất này mà chẳng phải vướng bận vào ai. Bị ràng buộc bởi gia tộc mình không được chọn khi sinh ra, khổ công rèn giũa để gồng gánh vinh quang cho gia đình, rồi hối hả tạo ra thế hệ mới, nuôi nấng dạy dỗ chúng để rồi chúng vẫn không lớn lên theo cách mình muốn...để làm gì cơ chứ. Ông ta chẳng muốn tin tưởng ai cả, chẳng có kẻ nào đáng tin hết, ngoại trừ bản thân ra, ông ta chẳng tino ai hết.
"Phu nhân muốn làm gì thì làm, tự bà quyết định đi". Cuối cùng ông ta vẫn chỉ nói ra một câu như tiếng thở dài vậy thôi, ngay lúc này khi việc lớn chưa thành, ông ta không muốn tạo ra thêm phiền phức nào nữa.
"Phu nhân...". Giọng nữ run rẩy vừa vang lên mới là tiếng của quản gia, mẹ Delaney Drangea.
Phu nhân im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy bà ấy khó chịu thở ra một tiếng, rồi nói ngắn gọn:
"Đi thôi..."
"Vâng ạ..."
Có lẽ phu nhân Drangea và quản gia đi đưa Delaney ra, ông ta bực bội nghĩ nhưng vẫn không muốn can thiệp gì thêm.
"Ông chủ...". Tay pháp sư hộ vệ lại lên tiếng.
"Lại cái gì nữa?".
"Cô chủ muốn gặp ngài..."
Nghĩ tới việc Doona qua mặt ông ta trước bao nhiêu người trong tộc Drangea, ông ta bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, ông ta đã đánh giá thấp đứa con gái này, thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh vô hại, nhưng nó lại giống ông ta nhất, ngoài mặt thờ ơ nhưng thực chất lúc nào cũng lăm le ngồi vào ghế trưởng tộc của ông ta.
"Không cần...có gì nói luôn đi..."
Giọng của Doona Drangea, trưởng nữ trong nhà vang lên giống y phu nhân, sự tương đồng này khiến ông ta nhăn mặt.
"Cha à, số thảo dược chuyển từ phương Bắc bị nghẽn lại ở cửa khẩu số bảy rồi..."
Hai hàng lông mày bắt đầu trở nên già nua đi từng phút một khi ông ta cứ phải lo lắng những chuyện ngu ngốc thế này:
"Làm sao mà lại bị nghẽn, mới vận chuyển tháng trước đâu có làm sao?"
"Thanh tra quân đội Ailsa Reichen nói có người tố cáo rằng trong số thảo dược lần này có một số loại ngoài danh mục nên mới dừng lại, yêu cầu xét nghiệm toàn bộ mới được tiếp tục thông quan..."
"Cô ta bị điên sao, muốn xét nghiệm toàn bộ chỗ đó thì phải mất hàng tháng...số thuốc quý giá đó sẽ hỏng hết mất...". Darragh Drangea tức giận rít lên.
"Nhưng viên thanh tra nói đó là nguyên tắc, khi có người tố cáo thì nhất định phải kiểm tra như vậy". Giọng Doona hoàn toàn bình thản, chẳng mảy may có chút sốt ruột nào cả.
Ông ta lại dộng người xuống ghế một cách tức tối, hai tay phải bám vào thành ghế để ghìm cơn thịnh nộ này, rõ ràng là nhà Reichen cố ý chơi khăm đây mà, lũ quan liêu chết tiệt này.
"Liên hệ cho ngài Hội Đồng Manus Rubia đi, ông ấy sẽ tự biết cách giải quyết..."
"Con đã liên hệ rồi nhưng ngài Manus từ chối gặp ạ!".
"Cái gì?".
Manus Rubia là một trong số những thành viên Hội Đồng thân thiết nhất với Darragh Drangea, trước đây hắn ta có thể thuận lợi ngồi vào ghế của Hội Đồng cũng nhờ sự liên kết chặt chẽ với nhà Drangea. Bao nhiêu lâu nay hắn vẫn giúp cho những lô hàng có độc dược vượt qua mặt đám thanh tra nhà Reichen trót lọt, tại sao bây giờ lại giở chứng như vậy?
"Vậy còn ngài Hội Đồng Fagan Argyran thì sao?"
"Cũng không chịu gặp ạ, con đã phái Desmond tới đó nhưng nó nói là ngài Fagan từ chối gặp mặt!". Ông Darragh kinh ngạc tới độ còn chẳng thèm bận tâm tới giọng điệu buồn ngủ của con gái.
"Phu nhân của ngài Hội Đồng Giles Monarda thì sao?"
Ngài Hội Đồng Giles Monarda là nhân tố trẻ tuổi nhất của Hội Đồng, tuy cũng là người thẳng thắn và chính trực, nhưng phu nhân lại tham lam vô cùng, dễ bị mua chuộc. Ngài Giles tuy không thích dây dưa với nhà Drangea, có điều lại quá sợ vợ nên chẳng thể làm gì khác.
"Ngài Giles lần này không cho chúng ta gặp phu nhân ạ."
"Chuyện chết tiệt gì đang diễn ra thế này...thôi bỏ đi...ta sẽ tự mình liên hệ với ngài Manus sau, kiểm tra lại ở những kho thuốc lớn xem còn đủ hàng để cung ứng không!"
"Dạ vâng, thưa cha..."
Doona Drangea đang định rời đi, thì ông ta chợt nói:
"Này, Doona..."
"Cha có chuyện gì căn dặn ạ?"
"Desmond trở về chưa?"
"Nó đã trở về rồi ạ..."
"Bảo nó lên gặp ta ngay."
"Desmond biết cha muốn gặp nó nên đang đi lên rồi ạ". Sự hờ hững của Doona Drangea khiến ngay chính cha ruột cô ta cũng chẳng rõ cô ta đang toan tính điều gì. "Nếu như cha không còn gì căn dặn thêm thì con xin đi trước."
Chỉ sau đấy vài phút, đã có người đàn ông trẻ bước vào từ cổng nhà kính. Desmond Drangea bước vào, trên người vẫn nguyên đồ của y thuật sư. Gương mặt phẳng lặng không có biểu cảm gì khác. Mỗi lần nhìn thấy Desmond, ông ta lại âm thầm cảm thán, thằng con thường xuyên chống đối lại ý kiến ông ta cũng là đứa con mà ông ta không nỡ bỏ nhất.
Kiệt tác của ông ta, phiên bản hoàn chỉnh, gần như là bản sao, nó giống hệt ông ta hồi còn trẻ, ngay cả luồng vận động của pháp thuật cũng vậy. Không uổng công ông ta tìm kiếm người phụ nữ cùng gia tộc với mẹ mình. Ngay cả khi cô ta có chống cự thì cũng chẳng quan trọng, suy cho cùng thì người bình thường cũng chẳng thể phản kháng lại pháp sư.
Thế nhưng ông ta vô cùng thất vọng, cho dù có nuôi dạy với cùng một cách, thì con cái vẫn là những bản sao lỗi, ông ta vẫn không thể kiểm soát được tâm trí của nó phát triển mỗi ngày, càng lúc càng bất kham hơn. Khoảnh khắc nó yêu đứa con gái mang họ Talia, truyền nhân của Tilioid, gia tộc từng đối chọi lại với Drangea trước đây, ông ta đã nhận ra nó ngu dốt không thể tả. Ông ta chẳng ưa gì phu nhân của mình, nhưng lại cực kỳ thích dòng dõi nhà bà ta, còn đứa con gái ngu xuẩn cứng đầu nhà Talia, nó chẳng có điểm gì hết, không có pháp thuật, không có địa vị, cũng chẳng danh giá gì, lựa chọn tồi tệ.
Từ đó Darragh Drangea đã rút ra được một điều, từng bản thể đều là độc đáo nhất, cho dù có muốn đến đâu nó cũng không thể bắt chước y hệt. Vậy nên ông ta càng nung nấu mạnh mẽ hơn về Trường Sinh Dược. Khi đã có thể sống đời đời, ông ta chẳng cần tới những bản sao kém cỏi này nữa.
"Cha muốn tìm con ạ?"
"Mày có đoán được tao muốn mày làm gì tiếp theo không?"
Desmond im lặng hồi lâu rồi nói:
"Con đã gửi đơn ngay trước khi trở về rồi ạ, dù sao Vùng Tiếp Giáp vẫn luôn cần y thuật sư tình nguyện."
Y thuật sư tình nguyện là những y thuật sư đủ hai năm kinh nghiệm trở lên, đã tốt nghiệp chính thức ở Học Viện, sẽ có thể làm đơn tình nguyện tới giúp đỡ ở Vùng Tiếp Giáp. Dù sao thì chốn hẻo lánh ấy cũng rất nguy hiểm, vết thương do ma thú gây ra cũng khá nhiều, các thành viên Đội Cảnh Vệ canh giữ ở đó có thể chữa thương, nhưng lúc nào cũng cần tới các y thuật sư tình nguyện thì mạng sống của mọi người sẽ được đảm bảo hơn.
"Tốt lắm!". Gương mặt lão giãn ra đôi chút, tạm cảm thấy hài lòng lần đầu tiên trong ngày. Nhưng vẫn có gì đó chưa đúng lắm, thường ngày Desmond làm gì cho lão, điều cuối cùng luôn là xin cho Maya Talia, "nếu con làm điều này thì cha không được động tới cô ấy nữa...", hôm nay nó không nói câu đó làm Darragh cứ cảm thấy bất thường  hẳn, ông ta chủ động hứa hẹn. "Nếu mày làm tốt điều này, lấy được công thức Trường Sinh Dược, đồng thời thủ tiêu con nhãi đó, thì tao sẽ thực sự buông tha cho chúng mày..."
Desmond cụp mắt xuống, quay lưng rời đi và thở dài:
"Không cần thiết nữa..."
Thái độ này khiến lão ta bực bội, nhưng lão vẫn không rõ nó nói điều đó có nghĩa gì, sau khi bị xổng mất Anita Reichen, lão đã nổi nóng sai người tới đập tan nát tiệm hoa của Maya Talia. Con nhỏ này sau đó đóng cửa tiệm và chuyển đi nơi khác, Darragh tưởng nó chỉ lánh đi thôi, vậy là chúng nó thực sự đường ai nấy đi rồi sao?
Gương mặt lão giãn ra, lần thứ hai trong ngày cảm thấy hài lòng một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro