Chương 27: Gia tộc và gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong đại sảnh, ông bà nội, cha mẹ cô, các chú bác ruột, chú bác họ gần, anh chị em gần xa, gần như tất cả những người mang họ Reichen đang làm việc ở Nội Đô hoặc có thể trở về được đều đang ngồi trong sảnh. Mặc dù trên đường đi cô vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng khi đứng trước cánh cửa, bàn tay giơ lên vẫn có chút ngập ngừng.
"Chị ổn chứ?". Axel đứng bên cạnh cô, nhỏ giọng thì thầm.
"Không...ổn lắm!".
"Em có thể hỏi chị nốt điều này được không?". Axel nhìn thẳng về phía trước, nhưng giọng nói của cậu thì thầm nhỏ nhẹ, giống như lúc còn nhỏ, hai chị em cùng trốn trong nhà, chơi hết trò này tới trò khác.
Ani gật gật đầu.
"Tại sao hồi đó, khi gặp pháp sư lạ mặt trong rừng, chị lại đuổi em chạy trước và ở lại giữ chân bà ấy? Chị không sợ sao? Chị cũng chỉ là trẻ con thôi mà..."
Cô chớp chớp mắt trả lời:
"Sợ chứ! Đúng như em nói chị cũng là một đứa trẻ thôi mà!". Ani hít một hơi thật sâu, cứ thế hít vào tới khi cảm thấy lồng ngực nhỏ bé không còn đủ sức chứa nữa, xương sườn bắt đầu có cảm giác căng nhức, cô mới thở hắt ra. "Từ trước tới nay, mọi quyết định của chị đều như vậy, liều lĩnh, bản năng, hơi ngu ngốc và không màng tới hậu quả, nhưng chị cảm thấy chúng là điều tốt nhất chị có thể làm trong những hoàn cảnh ấy, chị không cảm thấy hối hận về bất kỳ điều gì mình đã lựa chọn, cho dù thời gian có quay lại, chị cũng vẫn sẽ lựa chọn hành động như vậy..."
Những lời này không chỉ để trả lời Axel, cô đang tự trả lời chính mình, bàn tay đang run run quả quyết nắm lấy tay nắm cửa sảnh, Ani đẩy cửa ra, từ năm mười tuổi, cô đã chạy trốn ánh mắt của mọi người, không cần biết là cảm thông hay thương hại, cô né tránh mọi câu hỏi, rụt rè trước mọi lời đề nghị, lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng. Vì đứng trước cả gia tộc hùng mạnh, cô giống như nốt nhạc bị lỗi, Ani không thể khiến cho cái tên Reichen vững vàng và hùng mạnh hơn, nhưng giờ đây, cô cũng nhất định chẳng để danh tiếng của cái tên ấy trở nên hoen ố.
Ani bước vào đại sảnh, vẫn là nơi cả nhà thường ngồi trò chuyện, đám con cháu ngồi trên thảm nhung, các bậc cha mẹ ngồi trên ghế, nhâm nhi chút rượu và đồ ăn nhẹ, cứ như vậy các câu chuyện đan lồng vào nhau, nói mãi không chán. Nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều đang nghiêm cẩn ngồi đúng ở vị trí phân theo vai vế, anh chị em đứng sau lưng cha mẹ họ, tất cả trừ Ani và Axel, đều mặc đồng phục dựa trên đơn vị họ đang phục vụ. Trong thoáng chốc, cả đại sảnh giống như cuộc họp giữa các binh đoàn tinh nhuệ nhất của Vương Quốc Cuối Cùng vậy.
Cô thở ra một hơi, tầm nhìn đang dán chặt xuống dưới đất, cô bước vào bên trong, tự cảm thấy lạ vì giờ đây cô chẳng cảm thấy run rẩy hay lo lắng gì nữa.
"Thưa ông bà, thưa cha mẹ, thưa mọi người con đã về ạ..."
Axel đi tới phía sau cha mẹ họ, mặc dù đã biết tất thảy dự định của Ani, nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng không thôi.
Gương mặt của ông bà nội vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh, họ ngồi ở vị trí chủ toạ phía trên cùng, nhất thời không nói gì cả, Ani chẳng biết đặt tầm nhìn của mình vào đâu, sự im lặng này khiến trong lòng cô càng lúc càng rối như tơ vò, cô cũng chưa dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm trên gương mặt của mọi người. Họ có thể ngạc nhiên, cũng sẽ rất phẫn nộ, có lẽ vài người sẽ căm ghét hoặc thất vọng...Ani đã lường tới tất cả trường hợp xảy ra.
Ông nội là người cất lời trước:
"Anita Reichen, tin đồn đó, về việc con là phù thuỷ, không đúng đâu phải không? Hãy cứ thành thật, nếu có kẻ dám vu khống cho con, chúng ta sẽ bắt hắn phải trả giá..."
"Thưa ông nội...họ không nói dối, tin đồn đó là sự thực." Ani ngẩng đầu lên, lần đầu tiên, cô đối diện với tất cả những câu hỏi và tự nhủ sẽ giải đáp bằng hết, không thể trốn tránh nữa rồi. "Con là một phù thuỷ!"
Lời thừa nhận thẳng thắn được đưa ra, cô nghe thấy tiếng hít thở mạnh mẽ kèm theo sự kinh ngạc bên tai, mặc dù ai ai cũng đã có đáp án, nhưng sau khi nghe sự khẳng định đến từ chính người trong cuộc, cảm giác khác hẳn, giống như buộc phải đối mặt với sự thực không muốn thừa nhận vậy.
"Con đã làm gì dưới tư cách phù thuỷ...". Cựu đội trưởng Đội Cảnh Vệ đều đều truy hỏi theo đúng như cách mà ông ấy đã thực hiện suốt bao nhiêu năm.
"Khi hoạt động dưới tư cách phù thuỷ, để đảm bảo bí mật về danh tính, giống như mọi phù thuỷ khác, con sử dụng biệt danh để kết nối với khách hàng, con là Trà Hữu. Buôn bán trà thuốc và cung cấp dịch vụ trò chuyện với mọi người, lắng nghe tâm sự của khách hàng, đồng thời pha chế loại trà giúp họ cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn..."
"Hãy nêu tên những kẻ thường xuyên mua những thứ con bán..."
"Thưa ông nội, con không thể, đó là sự đảm bảo bí mật cho danh tính của khách hàng."
"Vậy hãy nêu tên những phù thuỷ khác mà con biết..."
"Thưa ông nội, con không tiết lộ về danh tính của những người khác, đó là nguyên tắc giữ bí mật của phù thuỷ..."
"CON CÒN DÁM BÊNH VỰC CHÚNG!". Ông nội đột nhiên cao giọng hơn.
"Bởi vì con giống như họ!". Ani ngẩng phắt đầu lên, đối diện với ánh mắt của ông. "Con là một phù thuỷ!".
Lời khẳng định lại của cô khiến cho gương mặt đang đanh lại của ông Airell xao động, khi ngẩng lên Ani mới nhìn thấy sự cứng rắn pha lẫn đầy bất đắc dĩ của ông nội, không có những điều như cô lo lắng sẽ phải đối mặt, chỉ có cảm giác bất lực và xót xa.
"Bởi vì đứng giữa đại sảnh này, đứng giữa cả gia tộc này, con là kẻ lạc loài!". Cô dõng dạc thốt lên từng từ, nước mắt chảy xuống nhưng Ani không hề hay biết. "Con phải đảm bảo danh tính cho họ, tôn trọng luật lệ của họ, bởi vì họ là cộng đồng giống như con, họ chào đón con, con không thể phản bội những người khiến con cảm thấy tồn tại của mình có ý nghĩa!".
Chợt thấy mắt mình nhoè đi, Ani giơ tay quệt mạnh, lau đi nước mắt đi, cô không cảm thấy hiện tại là thời điểm nên uỷ mị, nhưng có lẽ những điều Ani mong muốn được nói ra bấy lâu, vẫn khiến nội tâm cô xáo trộn.
"Sinh ra trong gia tộc hùng mạnh nhưng lại không có pháp thuật, con biết con đã là vết nhơ của dòng họ rồi. Khi biết bản thân là phù thuỷ, nhưng không cách nào cưỡng được lại điều đó, tội lỗi của con càng nặng nề hơn. Con đã muốn rời đi thật xa, càng xa càng tốt, tách biệt với tất cả mọi người, con đã nghĩ đến việc nên tạo ra cái chết giả như thế nào, để có thể cắt đứt với nhà Reichen, để con không làm tổn hại gì tới danh dự và phá hỏng những điều mọi người đã vun đắp..."
"Nhưng chúng ta chưa từng coi con là một vết nhơ của dòng họ...".
Khi Ani ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào ông nội, gương mặt của vị trưởng tộc luôn hiên ngang, hiện giờ ngập tràn đau khổ. Bà nội cô bật khóc và mẹ cô cũng bật khóc, bà nội không thể chịu nổi nữa, liền đứng dậy chạy tới ôm lấy Ani.
"Chúng ta đã làm gì thế này? Chúng ta đã hà khắc tới mức nào để con phải muốn chạy trốn khỏi tất cả thế này, Ani à..."
Trong vòng tay của bà nội, Ani đã oà khóc như đứa trẻ, trút tất cả những điều tiêu cực đã gặm nhấm trái tim trong bao năm, tan biến hết trong không khí.
Desmond Drangea đã nói Ani không giống anh, vì nhà Reichen khác xa so với sự thân thiết giả tạo của Drangea. Nhà Reichen có thể sản sinh ra nhiều chiến binh xuất sắc, chiến đấu qua vô số trận đánh, vì tình yêu thương trong họ cao hơn pháp thuật, họ luôn nhận thức sâu sắc việc phải bảo vệ những người xung quanh, nên mới giữ vững ý chí để giành chiến thắng được.
Cuối cùng thì buổi họp căng thẳng vốn khó mà tồn tại được ở gia đình này, họ lại xích lại gần nhau, đám con cháu ngồi dưới chân ông bà cha mẹ, quây quần như trước. Ani dựa vào chân cha mình, ngài Alastar không nói điều gì, nhưng bàn tay vuốt tóc con gái giống như lưu luyến điều gì đó khó nói thành lời vậy.
Ani đã kể cho mọi người mọi chuyện, từ vụ quả kẹo dầu cho tới những chuyện xảy ra ở biệt thự Drangea. Mọi người nghe xong bất bình tới độ chỉ muốn rút vũ khí xông tới đó ngay lập tức.
"Kane đã cứu con sao?". Bà nội dịu dàng hỏi.
Ani gật đầu:
"Con phá vườn độc dược thoát ra ngoài, Delaney Drangea đã cứu con, con nhớ được đến đó, sau đó hình như Doona Drangea cùng anh ta dàn xếp với Kane để đưa con về..."
Ngài Alastar nhíu mày, cúi xuống, hai bàn tay to lớn áp hết hai bên mặt con gái:
"Thân thiết quá nhỉ, sao cha không biết gì?".
"Con kể với mẹ rồi mà...". Ani lúng búng nói.
Ngài Alastar quay phắt sang nhìn vợ mình, không dám quắc mắt mà chỉ phụng phịu với bà:
"Sao con gái cưng có bạn trai mà anh không được biết gì hết?".
"Sang tháng là nó hai lăm rồi, không phải trẻ con nữa đâu, còn nữa, tập trung vào trọng điểm đi..."
"Phải rồi...". Ngài Alastar cúi xuống nói. "Như thế là quá liều lĩnh đấy Ani à...có thể ảnh hưởng tới tính mạng đấy..."
Ani thoát ra khỏi bàn tay của cha, cô nói ra điều mình đã cân nhắc trước đó:
"Con nghĩ nếu muốn gì đó ở con, ông ta sẽ không manh động mà giết con ngay, hơn nữa mỗi người trong nhà đều phụ trách những chức vụ quá lớn, chỉ cần mọi người xuất hiện thôi, cho dù có mang theo người hay không cũng giống như lạm quyền vậy..."
Chú Affie gật đầu đồng tình, nhưng vẫn thở dài.
"Ani suy nghĩ rất chu đáo, nhưng vẫn nguy hiểm quá con à..."
Bác Adrian bật cười:
"Nhưng con bé này giỏi đấy chứ, con đã phá banh cái vườn độc dược lão ta kỳ công sưu tầm bao nhiêu năm sao?"
Ani mỉm cười, không hề giấu diếm:
"Con có thể nghe được tiếng của cây cỏ, chúng sẽ dạy con cách sử dụng chúng và khắc chế chúng, không có loại cây nào xa lạ với con cả, chỉ có chưa biết, không có không biết!".
Mọi người kinh ngạc ồ lên:
"Không thể nào?"
"Thú vị thật..."
"Phù thuỷ vốn có những khả năng tuyệt vời như vậy sao?".
"Nhưng trà thuốc của Ani vốn có tác dụng tốt hơn loại bán trên thị trường thật mà."
Ông nội lúc này hắng giọng, hỏi tiếp:
"Vậy con định tiếp tục như thế nào? Nếu con muốn sống yên ổn như không có gì, chúng ta có thể giúp con giữ kín thân phận, tạo ra thân phận mới. Nếu con muốn hợp thức hoá tư cách phù thuỷ của mình, chúng ta cũng có thể giúp con. Kể cả như lời Darragh Drangea đề nghị, mặc dù lão ta rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận rằng nếu làm việc ở Drangea thì mọi thứ đều dễ dàng hơn với con, con cũng có thể học hỏi được nhiều hơn..."
Ani bặm môi một lát, sau đó ngước nhìn ông:
"Có chuyện con chưa kể với mọi người, đó là điều mà Darragh Drangea muốn con chế ra, Trường Sinh Dược..."
"Ông nội vừa nghe con nhắc tới rồi, nhưng thứ hoang đường ấy..."
"Con có thể chế ra nó!". Ani nghiêm túc khẳng định.
Thoáng chốc cả nhà im bặt, ngay cả tiếng thở cũng không tồn tại. Mãi sau đó Aphra mới dè dặt khều nhẹ Ani:
"Ani, em không đùa đó chứ?"
"Em đã chế ra nó một lần rồi...". Cô bình thản đáp, sau đó quay ra mọi người, khẳng định. "Nhưng trên đời này không có thứ gì đích thực trường sinh nào cả, việc sống mãi mãi chỉ rặt sự lừa lọc của các loại độc dược mà thôi..."
Ani giải thích qua cho mọi người, nhưng không kể chi tiết về Nữ Công Tước, bởi vì đó là ký ức chung của các phù thuỷ, nhưng cô giải thích về việc Trường Sinh Dược thực chất là loại thuốc khiến người ta bước thẳng tới Đại Dương Linh Hồn, nơi linh hồn vẫn còn sống và tỉnh táo, nhưng thân thể biến mất, không còn sự sống cũng chẳng có cái chết.
Ông nội đột ngột hỏi:
"Con chưa pha thứ đó cho lão ta phải không?".
Ani lắc đầu:
"Con không thể pha thứ đó!".
"May mắn thật!". Ông nội thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông chậm rãi bổ sung. "Ta không thương tiếc gì lão già chết tiệt kia cả, nhưng cho dù vô tình hay cố ý mà con giết chết lão ta, thì đều không đáng". Ông vươn tay ra, Ani đặt tay lên tay ông, bàn tay cô đặt trong tay ông nội trở nên nhỏ xíu. "Đôi tay này không đáng phải dính dáng tới cái chết của kẻ bẩn thỉu như vậy. Con lựa chọn đúng lắm!".
Ông nội mỉm cười, sau đó nắm chặt lấy tay cô và nói tiếp:
"Được rồi, vậy con muốn tiếp theo sẽ làm gì?"
Ani ngẩng đầu, nghiêm túc đáp lời:
"Con sẽ đi khổ sai ở Vùng Tiếp Giáp!"
Câu nói này lần nữa lại khiến cả nhà rơi vào im lặng, giây tiếp theo mọi người như nổ tung, chỉ có Axel Reichen đã biết nên chỉ chớp mắt ngồi im.
Aphra nhảy dựng lên:
"Ani à, mọi chuyện chưa xấu tới vậy đâu..."
Aaron cũng đồng tình:
"Thanh danh của chúng ta không dễ bị xô đổ, em hoàn toàn có thể thẳng lưng mà sống, Ani à..."
Ani thu tay về, mỉm cười rạng rỡ:
"Em biết, nhưng lần này, em cũng muốn bảo vệ thanh danh của nhà Reichen, từ trước tới nay, em luôn sống trong sự thấp thỏm, em vốn không thể làm gì đóng góp cho gia tộc, nhưng chỉ cần bị lộ sẽ khiến mọi chuyện nhơ nhuốc hơn. Đây là cách em có thể làm để bảo vệ danh tiếng trong sạch của nhà Reichen. Em không thể sống hiên ngang hay an tâm, nếu không gánh vác tội trạng bản thân tạo ra."
Rồi cô ngửa đầu, mỉm cười với cha mẹ:
"Con biết cha mẹ có thể giúp con sống yên ổn, một chữ ký của ngài Chấp Chính Quan sẽ khiến con có thể thoải mái, nhưng đặc quyền ấy chỉ mình con có, những phù thuỷ ngoài kia đều không có. Con sẽ trở thành một kẻ nhởn nhơ được hưởng đặc quyền, con không muốn như vậy."
Rồi cô tự gật đầu với chính mình:
"Có rất nhiều phù thuỷ đều đã tới đó và quay về, con có thể sống tốt thôi, sau khi ra khỏi được vườn độc dược của nhà Drangea, con cũng tự tin vào khả năng sinh tồn của bản thân lắm...". Ngừng một chút, cô nói thêm. "Có vị khách đã nói với con rằng nơi đó có khu rừng rất đẹp, con sẽ tự mình kiểm chứng xem sao..."
Cô tiếp tục thành thật về dự định của mình, điều mà cô đã nói với Kane và Axel, Ani sẽ công khai xin lỗi dưới danh nghĩa con gái cả nhà Reichen để chấm dứt lùm xùm, chấp nhận án phạt cao nhất là khổ sai ba năm ở Vùng Tiếp Giáp. Điều này sẽ cho thấy sự không khoan nhượng của nhà Reichen, công tư phân minh, đến con gái nhà Reichen cũng vẫn phải chịu phạt như thường, củng cố thêm uy danh và vị trí của gia tộc nắm quân đội của Vương Quốc Cuối Cùng. Có trường hợp của Ani thị uy, đừng nói là Drangea không có cớ để đồn thổi, mà ngay cả Hội Đồng và Hoàng gia cũng không dám hé răng nửa lời.
Ông nội cô chớp mắt:
"Vậy hãy xin lỗi trước Hội Đồng đi..."
Ani nhoẻn miệng cười, nhận ra ông nội hiểu ý của cô:
"Con cũng có ý định này ạ! Con cảm thấy con cũng nên có lời "từ chối" công khai dành cho ngài Trưởng tộc Drangea..."
Đôi mắt tinh anh của ông Airell nheo lại:
"Drangea luôn cố gắng tạo giao hảo tốt với Hội Đồng và Hoàng tộc, nhưng nếu họ biết thứ lão muốn là sự sống trường tồn, mà lại không hề hé răng cho họ biết nửa lời, chỉ muốn chiếm lợi cho mình. Trong lòng chỉ cần vương một sợi nghi hoặc thôi cũng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng được như trước nữa...Rồi tin này sẽ lan tới tai Vua và Nữ Hoàng thôi..."
Nhưng mẹ Ani lo lắng nói:
"Nhưng ba năm có nhiều quá không con? Ba năm ở thế giới này, nhưng ở Vùng Tiếp Giáp, một Thế Giới Kẹt, sẽ là nhiều năm hơn nữa trôi qua..."
Nói tới đây, Ani liếc nhanh sang Axel, hai chị em chạm mắt nhau, đều hiểu ý nhau, cô mỉm cười trấn an mẹ:
"Con sẽ không sao đâu ạ!".
Bác Adrian bật cười:
"Ani luôn tuân thủ đúng nguyên tắc, hiện giờ vì gia tộc cũng dám hy sinh bản thân để củng cố thanh danh cho nhà Reichen, vậy mà còn cảm thấy mình không phải là người nhà Reichen sao?"
Chú Affie mỉm cười dịu dàng:
"Có lẽ con không trốn được rồi, sự dũng cảm và ngang bướng này là chuẩn người nhà mình rồi đó..."
Ông nội nhướn mình về phía trước:
"Alastar, mau đi liên hệ với Hội Đồng đi, nhưng trước đó, Vivien, chuyện con gái con bị gây khó dễ ở nhà Drangea, đừng khiến cho Drangea ỉm đi mọi chuyện dễ dàng thế, khi nào truyền thông bắt đầu rục rịch đưa tin về việc Ani bị bắt lại ở đó, chúng ta sẽ mở cuộc họp trước Hội Đồng..."
"Vâng, thưa cha."
Ani giơ tay phát biểu:
"Con có giám định thương tích của bản thân và ảnh chụp lại hiện trạng khi từ đó trở về..."
Vì trường hợp của cô bị trúng quá nhiều loại độc kỳ dị, nên y thuật sư ở bệnh viện mà Delaney giới thiệu đã phải chụp lại hiện trạng của cô để liên hệ khắp nơi hỏi tìm thuốc, ngay cả khi tỉnh dậy, Ani cũng nhận thấy vẫn có những loại chưa được giải, Maya phải chạy khắp nơi để tìm cho đủ số dược liệu cô cần, cuối cùng tới khi Maya bất đắc dĩ lắm, hình như phải nhờ Desmond mới có thể lấy đủ, mặc dù chị ấy không thừa nhận, nhưng nhìn thái độ vùng vằng bực bội thì hẳn là vậy rồi. Chị ấy bối rối tới độ chẳng muốn nhìn mặt người yêu (cũ?), nhưng vì tình hình của bạn thân mà vẫn bất chấp khó xử mà nhờ vả. Điều này khiến Ani vừa áy náy vừa xót xa.
"Tốt lắm! Không thể để cho chúng một mình lộng hành được!". Ông nội nắm chặt tay vỗ mạnh xuống thành ghế.
Phu nhân Vivien nói với cô:
"Từ giờ tới lúc ấy con nên ở lại đây chứ?"
Ani lắc nhẹ đầu:
"Maya bạn con cũng bị thương khá nặng, chúng con ở với nhau cũng được, tiện chăm sóc lẫn nhau. Lát nữa con về luôn..."
Axel chớp mắt nói:
"Vậy để em đưa chị về!".
Ani bặm môi, cuối cùng khoé môi vẫn cong lên thành nụ cười, không rõ là trêu chọc hay áy náy:
"Kane nói anh ấy sẽ đến đón chị!".
Gương mặt của Axel cứng đờ lại, cả ngài Alastar cũng cứng đờ theo, Aphra vỗ Aaron đen đét rồi nói:
"Aaron nghe thấy gì không? Thầy hướng dẫn của tụi mình lại là bạn trai của em họ tụi mình, có ngang trái quá không?"
Aaron đột nhiên chột dạ, hoang mang hỏi:
"Aphra, chúng ta có từng lỡ miệng nói điều gì không hay không?".
...
Kane còn phải trở lại Học Viện, nên anh chỉ đến đón Ani, không thể nhận lời mời của bà nội để ở lại dùng cơm với mọi người. Tối hôm đó, cô vừa cười vẻ mặt tối thui của cha và em trai, vừa chạy ào ra khỏi nhà. Mọi người chợt nhận ra tiếng cười thoải mái này, đã tắt lịm từ lâu, bây giờ mới có thể vang lên thoải mái như vậy. Nhìn bóng cô gái chìm dần trong màn đêm, ai nấy đều rơi vào trầm tư, những nguy hiểm trước mắt, những tai ương chực chờ, phu nhân Vivien hai mắt đã đẫm nước từ bao giờ, bà quay sang gục đầu vào vai chồng, bật khóc nức nở.
Lúc đó, Ani đã chạy ra tới ngoài cổng, cô ào ra như cơn gió đêm, lâu lắm mới cảm thấy nhẹ nhõm tới vậy, cả khoảng sân rộng cô luôn ngao ngán, hôm nay lại thoải mái phóng bước như chẳng còn gì vướng bận níu kéo nữa.
Kane đứng đợi cô ở ngoài, vẫn khoác áo choàng pháp sư, cô mỉm cười lao tới ôm chầm lấy anh.
"Cuối cùng em cũng có thể nói hết rồi..."
Anh mỉm cười vòng tay kéo cô sát lại bên người, ghì chặt cô gái trong lòng, tự hào nói:
"Giỏi quá đi...". Nói rồi Kane tì cằm lên đầu cô, thở dài. "Có những điều tôi còn chưa có dũng khí nói ra, vậy mà em đã có thể thành thật với lòng mình rồi, tôi ghen tị đấy."
Ani bật cười:
"Mình đi thôi...Axel có ống nhòm nhìn ra được tận đây đấy..."
Vì Kane có thể mở không gian, nên họ lại nắm tay nhau, đi dạo một quãng ở con đường phía trước dẫn vào trang viên Reichen. Ani kể về dự định của Axel, về quyết định của mọi người trong nhà.
"Em đã nghĩ mọi người hẳn sẽ thất vọng hoặc xem thường cơ, nhưng mọi người lại khiến em xúc động vô cùng, lâu lắm rồi, hôm nay em lại cảm thấy thật may mắn vì được sinh ra ở nhà Reichen..."
Mặc dù có rất nhiều việc phải đối mặt, nhưng Ani vẫn cảm thấy rất vui, cô còn nhẹ nhõm vì chẳng cần giấu diếm nữa. Cô huyên thuyên kể đủ điều cho Kane nghe:
"Réne và Milan sẽ tới Vùng Tiếp Giáp vào ngày mai, em đoán em cũng cần phải đi sớm thôi, nếu để tin đồn kéo dài quá lâu, mọi chuyện sẽ không có kết quả như mong muốn nữa..."
Hai người đang đi, bỗng nhiên Kane dừng lại, bàn tay đang đan vào nhau khiến Ani đang đi thì bị kéo khựng lại, cô quay sang nhìn Kane, gương mặt của anh nhuốm đẫm u sầu, đôi mắt màu nâu nhạt trở nên thẫm lại, sâu thăm thẳm trong ánh sáng của đèn đường ngoại ô. Trong giây phút này, người đàn ông trẻ trước mắt cô trở nên có phần yếu đuối, đôi môi mỏng hơi cong lên nhưng ánh mắt lại thấm đẫm nỗi buồn.
Ani hốt hoảng tiến lại gần, cô áp tay lên má anh, vuốt ve gương mặt đẹp trai, nhíu mày lo lắng hỏi:
"Anh sao vậy?".
Kane lấy tay còn lại áp lên tay cô, lắc nhẹ đầu:
"Không sao, mặc dù đã biết quyết định của em, nhưng tôi vẫn cảm thấy...". Anh nuốt xuống sự khó nhọc cuối câu, biến nó thành tiếng thở dài, hàng lông mày nhíu lại, không có giọt nước mắt nào, nhưng giống như anh đang phải chịu đựng nỗi đau âm ỉ cắn nuốt. "Ba năm ở đây, cũng là rất nhiều năm ở Vùng Tiếp Giáp...mặc dù tôi sẽ cố gắng hết sức để biến kế hoạch thành công, có thêm nỗ lực của Axel Reichen, mọi thứ hẳn suôn sẻ hơn. Nhưng Ani à, nếu như em không thể trở về thì sao đây...? Lỡ như tôi không đủ khả năng? Tôi rất sợ, tôi từng vô cùng tự tin vào những điều bản thân có thể làm được, nhưng hiện giờ tôi rất sợ..."
Lời nói của ngài Hiệu Trưởng vang lên trong tâm trí Ani, khiến cô vừa đau lòng, vừa cuống quýt, cô gỡ tay mình ra khỏi Kane, kiễng chân ôm ghì lấy cổ anh. Kane cũng ôm cô thật chặt, giống như bao nhiêu cũng vẫn không đủ, vẫn tồn tại một khoảng cách lớn, và rồi khoảng cách này đang lớn dần lên, biến thành hai không gian khác biệt ngăn trở họ.
"Kane à, em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, em sẽ vượt qua mọi thứ, em sẽ dùng mọi thủ đoạn để sống sót và an toàn trở về với anh...Em sẽ không bỏ rơi anh, vậy nên anh cũng không được từ bỏ em trước...anh biết chứ..."
Ani bật khóc, Kane gạt nước mắt cho cô, anh áp trán mình vào trán Ani, rồi hôn cô thật chậm rãi.
"Tôi biết, tôi tin em!".
...
Buổi sáng hôm sau, Ani bắt đầu lên danh sách mua hàng, chuẩn bị đầy đủ các loại trà để gửi tặng cho mọi vị khách thân thuộc của Trà Hữu, anh Edan nhận được tin của cô, sau đó im lặng không nói tiếng nào, Ani mặc dù lo lắng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Maya giúp cô gửi toàn bộ hàng hoá đi, cô ấy cứng đầu hơn Ani nghĩ nhiều, làm thế nào cũng chỉ uống thuốc, nhất định không chịu cho y thuật sư cứu chữa. Khi cha mẹ Maya gọi điện lên, hai cô gái mới biết rằng Desmond vẫn giấu nhẹm mọi việc với cha mẹ Maya, cô cũng bối rối nên đành thuận theo, nói rằng tạm thời Ani có việc nên sang ở vài hôm.
"Trà Hữu đông khách đấy chứ?". Maya đóng gói bằng một tay mà nhanh thoăn thoắt, quả thực trừ nấu ăn ra thì cái gì cũng chẳng làm khó được cô ấy.
"Đông mà, em đứng top 12 bền vững về doanh thu cơ đấy!".
"Ghê gớm thật!". Maya nhướn mày kinh ngạc.
Ani đang gói ghém thuốc men cũng dừng tay, cô chớp mắt nhìn Maya:
"Nếu chị không vướng phải những rắc rối từ Drangea, Tournesol cũng sẽ làm ăn ổn định thôi mà..."
"Ừ...". Maya thở dài đáp lại.
"Mặc dù em rất muốn nói là từ giờ nếu không dính dáng gì tới anh ta nữa thì chị sẽ ổn hơn thôi, nhưng mà...chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác chẳng dễ dàng như vậy...". Ani bấm dập ghim một cách bực bội.
Maya chột dạ liếc nhìn bạn:
"Gì...vậy...? Em không tin chị sẽ bỏ được anh ta sao? Chị không luỵ tình đến vậy...?"
Ani nheo mắt, cô nhướn người về phía Maya:
"Thế tại sao vừa nhắc tới việc chia tay anh ta, trông chị lại đau khổ như vậy?".
"Đâu...đâu...có...". Maya cúi mặt, lắp bắp chối quanh.
"Còn chối, lần nào đi mua đồ cũng rẽ qua để xem anh ta có ổn không mà..."
Maya giật thói, hai gò má đỏ lựng, cô lắp ba lắp bắp:
"Em...em đi theo chị đấy à..."
"Không có! Em không làm trò đấy nhé, nhưng trong túi chị hay có lá hoàng lan rụng, tự chị lấy đồ ra thì vứt trong sọt rác chứ đâu..."
Maya quay phắt ra nhìn sọt rác trong bếp, đôi mắt tròn với đuôi nhếch lên ngập tràn sự kinh ngạc:
"Em đúng là phù thuỷ..."
Ani thản nhiên nhún vai:
"Đúng rồi, em là phù thuỷ mà!".
Maya chưng hửng, chợt nhận ra câu đó vốn có hai nghĩa, cô bật cười:
"Ừ nhỉ!".
Ani cũng bật cười:
"Chứ còn gì nữa, sắp đi khổ sai vì điều đó rồi đây..."
Maya liếc nhìn bạn bằng vẻ hơi lo lắng:
"Mặc dù đã có kế hoạch nhưng lỡ như mọi chuyện không suôn sẻ, sẽ là những ba năm ở đây cơ đấy...Ở đó là bao nhiêu năm còn chưa biết cơ!"
"Em biết...em cũng đã tính đến trường hợp đó rồi". Ani thở dài, nhưng trong tâm trí của cô quyết tâm đã ngập tràn, tên lên dây rồi, không thể không bắn đi được. "Vậy nên em chỉ còn cách cố gắng hết sức và cầu nguyện cho mọi chuyện được suôn sẻ thôi, và tin vào mọi người nữa, Maya phải giúp em nhé?"
"Đương nhiên, truyền thông là nghề cũ của chị mà, nếu không phải nó quá phiền phức và ồn ào thì chị cũng chẳng mở tiệm hoa đâu, chị sẽ cố gắng rùm beng hết sức, để đưa em về..."
Hai cô gái nhìn nhau rồi bật cười khúc khích, ánh nắng chiếu vào tận bên trong nhà, báo hiệu một mùa hè mà nắng nóng chưa hề dừng lại khi chuẩn bị sang tháng Bảy. Sang tháng Bảy, Ani bước sang tuổi hai mươi lăm, nhưng cô sẽ không thể đón sinh nhật của mình như thường lệ, lúc đó, cô đã ở Vùng Tiếp Giáp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro