Chương 26: Luật lệ và nàng phù thuỷ bất hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy độc trị độc, đôi khi độc dược cũng có thể là thuốc, khi nó ăn sâu vào cơ thể, lại giúp Ani đánh thức được toàn bộ ký ức trong tiềm thức. Điều đầu tiên sau khi tỉnh, cô đã nghĩ tới điều này.
Cảm giác chếnh choáng như thể cô đang trôi nổi trên đại dương. Cửa sổ, tường màu kem, đồ trang trí...đây là phòng cô ở nhà...cô đang ở nhà sao, Ani chỉ nhớ được đến đoạn bản thân mình ngất ở Biệt thự Drangea.
Cô đã ra khỏi đó bằng cách nào nhỉ?
"Ơ kìa...em dậy rồi sao?". Cửa phòng mở ra, Maya Talia bước vào, vui mừng khi thấy Ani đã tỉnh lại.
"Chị làm sao vậy?". Ani quơ tay loạng quạng định ngồi dậy, nhưng có lẽ do dư âm của độc dược làm cô lảo đảo như người say.
"À..."
Maya bị gãy một tay, đầu cũng đang quấn băng, trên gương mặt và cổ có vô số vết bầm tím lớn nhỏ.
"Chị biết hết rồi...". Maya lẩm bẩm, sau đó chị ngồi xuống, đúng hơn là gục xuống bên giường Ani, khóc nức nở. "Chị xin lỗi, Ani, chị rất xin lỗi...liên luỵ tới em rồi..."
"Chị làm gì đấy...sao lại khóc, Maya...sao chị lại khóc...em không hiểu gì cả..."
Cuối cùng Ani cũng đã ngồi dậy được, nhưng cô cảm tưởng như hai mắt của mình còn chưa hợp về làm một được, cô lắc lắc đầu, tự vỗ bồm bộp tới khi tiêu cự trở nên bình thường. Cuống quýt nâng mặt Maya lên, gương mặt nhỏ nhắn thường ngày lanh lợi như chim hoàng yến giờ đẫm nước mắt.
"Des...Desmond đã đẩy em vào nguy hiểm, còn lợi dụng em để khiến nhà Drangea và Reichen lục đục với nhau...tất cả là tại chị..."
"Không phải tại chị...mà sao chị lại bị thương? Anh ta đánh chị sao?". Ani phẫn nộ hét khản cả cổ.
Maya lắc đầu.
"Chị không cho anh ta chữa...". Maya liếm đôi môi khô rang, ấm ức bổ sung. "Darragh Drangea cho người tới ngay sau hôm em bị bắt ở biệt thự Drangea, thường ngày chỉ đập phá đồ đạc thôi, nhưng chắc lần này lão ta đang cáu tiết lắm rồi..."
Ani vừa tức giận vừa áy náy, nhất định là do lão ta nhìn thấy vườn độc dược bị cô phá hỏng, nên mới trút cơn phẫn nộ lên Maya.
"Em bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi?"
"Mới ba ngày thôi...nhưng bên ngoài đang loạn lắm...em lên mạng sẽ thấy...". Maya lấy di động, tìm những bản tin mới nhất.
Trong ba ngày cô bất tỉnh, Darragh Drangea đã tung tin ầm ầm về việc con gái nhà Reichen là phù thuỷ, mặc dù điều này chưa được xác thực, nhưng cũng tạo nên một làn sóng vô cùng kinh ngạc trong tất cả mọi người, cả pháp sư lẫn người bình thường. Bên cạnh đó còn là bản tin Đội Cảnh Vệ đã bắt thêm được hai phù thuỷ khác.
Nhìn thoáng qua ảnh bìa của bài báo, Ani run lẩy bẩy, tới khi bấm vào, đầu cô như bị giáng đòn mạnh mẽ.
Réne Crowgler, phù thuỷ ký giao ước với ma thú và Milan Fringilli, phù thuỷ chuyên buôn tin tức đã bị tố giác, hiện đã bị Đội Cảnh Vệ bắt giữ.
Ani như phát điên hét lên.
"Em làm sao vậy? Bình tĩnh lại đi Ani..."
Trong điện thoại của cô, Delaney Drangea đã nhắn về việc đó, anh ta nói lão ta có được thông tin từ Bác Sĩ Tam, phù thuỷ chuyên bán thuốc biến hình, cũng là Devin Drangea. Tên này cũng từng mua tin tức của Milan nhiều lần, nên không khó để truy bắt cô nàng này.
Ani cắn chặt môi, nhưng tiếng thét kèm tiếng khóc điên cuồng, nghe như sinh vật lạ đang than khóc, cuối cùng Ani gục mặt vào tay, khóc nức nở.
"Ani à...Sẽ không sao đâu...". Maya không hiểu chuyện gì, nhưng cũng vòng tay ôm lấy Ani.
Cô khóc suốt buổi trưa, tới khi dừng lại được thì gương mặt chỉ còn sự đờ đẫn. Cô không nói không rằng điều gì cả, Maya nói thế nào Ani cũng không ăn uống gì, cô cứ như vậy ngồi, nhìn ra ngoài, bằng ánh mắt không có tiêu cự hay xúc cảm.
Khi không gian mở ra cũng là lúc Kane xong việc, trở về kiểm tra cô, Maya mới gặp Kane từ khi biết Ani gặp chuyện, nhưng cô cảm thấy đây có vẻ là người khá đáng tin cậy. Rón rén khép cửa, Maya quyết định ra ngoài một lát, để họ có không gian riêng.
"Em sao rồi? Còn thấy khó chịu hay chếnh choáng không?".
Ani lắc đầu nhưng chưa nói gì cả. Rồi cô chợt nhớ ra chuyện gì, vội vàng ngẩng đầu lên:
"Anh có gặp phải rắc rối gì không?".
Kane lắc đầu, ngồi xuống bên giường trấn an.
"Họ không dám nhắc tới một từ, có lẽ vẫn còn đề phòng nhà Carthartic nữa. Mẹ em cũng đã tới đây, cha mẹ em nói nếu cật lực phủ nhận, cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì đâu, chút tai tiếng này, nhà Reichen sẽ không vì thế mà suy suyển, em đừng lo."
Anh vuốt tóc Ani, chậm rãi thuật lại những điều mà ngài Alastar và phu nhân Vivien đã nói:
"Cha em còn nói, cho dù có là ngang nhiên bao che, vị trí của gia tộc không phải thứ dễ dàng bị lay động như vậy. Ngay cả Vua và Nữ Hoàng cũng chẳng bận tâm, Chấp Chính Quan cũng nói rằng chỉ là một người con, nhà Reichen muốn giải quyết thế nào thì làm, ngài ấy sẵn sàng ký đặc quyền miễn khổ sai cho phù thuỷ nhà Reichen..."
Ani bật cười, cúi đầu. Quả thực là cô sẽ không thể bị làm sao được, nhưng ưu đãi này là thứ chỉ mình cô có, các phù thuỷ ngoài kia thì không.
"Kane à..."
"Tôi đây..."
"Maya bị đánh vì em...Milan và Réne cũng bị Đội Cảnh Vệ bắt vì em...nhưng chỉ có em chẳng làm sao cả..."
Nước mắt tí tách rơi xuống chăn, khi cô ngẩng lên, cả gương mặt đã nhoà đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu sưng húp cả. Kane vòng tay ôm chặt lấy cô, Ani cũng nắm lấy áo anh, khóc một cách thê thảm.
"Tại sao phù thuỷ lại cứ phải lén lút trong bóng đêm như vậy chứ? Ngay từ đầu, phù thuỷ rốt cuộc đã lựa chọn sai điều gì...???"
Mất một lúc khi tiếng khóc đã ngừng, tiếng sụt sịt vang lên đứt quãng, cô nhìn ra bên ngoài, ánh sáng chói mắt của mùa hè, mặt trời soi chiếu phủ sự ấm nóng cho vạn vật.
"Kane à..."
"Ừ...tôi đây..."
"Nếu em định làm điều điên rồ, thì anh sẽ ngăn cản em hay ủng hộ em?".
Kane giật mình, gương mặt anh ngập tràn sự kinh ngạc, Ani trở nên bình tĩnh hẳn, mặc dù nước mắt in thành hai vệt dài trên mặt cô, nhưng khi ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực của anh, cô thản nhiên như chẳng có vẻ gì là vừa rơi nước mắt.
"Em định làm gì?".
Cô mỉm cười dịu dàng:
"Anh trả lời em đi..."
Anh nghiêm túc suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm:
"Tôi vẫn sẽ ủng hộ em, nhưng cũng sẽ ngăn cản nếu em rơi vào nguy hiểm."
"Câu trả lời ba phải quá đi...". Thật kỳ lạ, Ani nghĩ, khi cô đã quyết tâm, dường như mọi thứ đều trở nên thanh thản tột cùng, cô thấy người mình nhẹ bẫng, cơn chếnh choáng do độc dược lẫn tất thảy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. "Em kể cho anh nè, Maya, cô gái vừa rồi ấy, là bạn thân từ đại học của em, lúc nào cô ấy cũng nói em giống con thỏ, anh có biết vì sao không?".
"Vì sao?". Đôi mắt Kane ngập tràn hoang mang, nhưng cũng thấm đẫm sự chiều chuộng, anh mơ hồ nhận ra ý định điên rồ mà Ani muốn nói tới là gì. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt Ani, gương mặt nếu bình thản luôn phảng phất nỗi buồn, nhưng cười rộ lên thì rất rạng rỡ đáng yêu.
"Vì em sẽ cắn thật đau nếu rơi vào đường cùng...". Nói rồi cô nghiêng mặt, há miệng cắn vào tay Kane.
...
Ani đã thừa nhận mọi chuyện với cha mẹ cô qua điện thoại, mặc dù họ trấn an Ani rằng, cho dù cô là phù thuỷ đi chăng nữa, Chấp Chính Quan vẫn sẵn sàng ký giấy đặc cách cho cô. Nhưng Ani không nói gì, cô chỉ xin cha mẹ, cho cô được trở về trang viên để trình bày mọi việc. Mẹ cô cũng nói ông bà nội cũng định mở cuộc họp trong nội bộ gia đình, bà nhắc đi nhắc lại rằng cô không cần lo gì cả, mọi người hoàn toàn có thể che chở cho cô an toàn.
Trong lúc ăn sáng, chuẩn bị nạp năng lượng cho ngày dài, Ani đã lẩm bẩm tính:
"Mức cao nhất là ba năm, vị chi cần phải thanh toán tiền nhà, cần đến..."
"Cần gì...?". Maya ngồi bên cạnh, vừa khó khăn xúc trứng bằng tay trái vừa nói. "Chị trông nhà cho em, dù gì chị cũng đâu thể trở về nhà với Desmond được nữa, tiền em thuê là bao nhiêu, trong lúc em đi thì chị sẽ đóng..."
"Chị chia tay với Desmond thật sao?"
"Nào đã nói được câu nào, không biết nữa, rối tinh cả đầu, nói thực thì chị vẫn rất yêu anh ấy, anh ấy cũng biết việc chị bị Darragh Drangea gây khó dễ suốt thời gian qua, nhẫn nhục từng chút để trả thù cha mình...chị hiểu chứ...". Maya thở dài. "Nhưng không thể lôi người vô tội ra làm công cụ trả thù cho mình được, chị khó chấp nhận nổi suy nghĩ này, tạm thời cứ không gặp đã, chị chưa thể nghĩ thông được."
Ani gật gù, nếu là cô, cô cũng không biết nên làm thế nào.
"Nhưng Ani này..."
"Dạ?"
"Em định làm thật à?". Maya khi biết được dự định của Ani, cũng vô cùng kinh ngạc, cô cúi đầu, giống như chờ đợi bạn thân nói rằng Ani chỉ đùa thôi.
"Vâng, em sẽ làm như vậy thật". Ani điềm nhiên xúc súp bằng đôi tay vẫn hơi run do độc dược.
"Nhưng em đâu cần phải làm vậy?"
"Đúng thế!". Ani mỉm cười nhẹ nhõm. "Không cần thật mà nhỉ!".
Cô từng muốn được đường hoàng hợp thức việc bản thân là phù thuỷ, không phải giấu diếm nữa, giờ đây với mối quan hệ nhà Reichen, điều đó dễ dàng được thực hiện. Nhưng tại sao cô lại thấy nó không thể chấp nhận nổi.
"Đến một ngày nào đó cũng sẽ có nhiều chuyện xảy ra với con, tới lúc đó đừng trốn tránh quanh co mà hãy dũng cảm đối diện nhé, chiến binh nhỏ của thầy...thầy luôn luôn bảo vệ con mà...". Ani lưu loát nhắc lại những điều cô đã nghe được trong mơ, giờ đây cô đã nhớ lại toàn bộ ký ức khi ở bên thầy, điều thú vị là cô còn cảm giác như thầy biết rằng ngày nào đó cô sẽ nhớ ra vậy.
Maya kinh ngạc ngẩng đầu, cuối cùng cô cũng chịu nhìn Ani.
"Đó là..."
"Thầy của chúng ta, à...thầy của em đã nói như vậy...Em nhớ lại toàn bộ rồi, có lẽ đám độc dược ở đó cũng có cái tốt của nó, liều thuốc đủ mạnh để em có thể nhớ được lại diện mạo của thầy, tất cả cuộc sống lúc đó nữa..."
Câu nói ấy không chỉ ảnh hưởng tới Ani, Maya cũng cảm thấy như bị chấn động, đôi mắt có đuôi nhếch lên bần thần hồi lâu, mấy chứ "đừng trốn tránh quanh co mà hãy dũng cảm đối diện", vang lên liên tục trong lòng cô.
"Chị sẽ trông nhà thật cẩn thận, yên tâm đi...". Maya đột nhiên nói.
Ani cũng hơi ngạc nhiên, hai cô gái nhìn nhau, đương nhiên họ hiểu ý nhau tới độ không cần phải giải thích nhiều hơn.
"Có người nói với em cảnh ở đó đẹp lắm, người đó còn gặp được tình yêu đích thực ở đó đấy..."
Maya gật gù:
"Có khi em cũng gặp được tình yêu đích thực ở đó cũng nên..."
"Cái gì đấy!!!". Ani nhíu mày cười.
"Ai mà biết được, yêu nhau tới hơn mười năm còn chẳng nhìn thấu được nhau đây này...tình yêu đích thực ở đâu, đích thực bao nhiêu lần cơ chứ...chẳng biết được..."
Maya phụng phịu, trút giận lên miếng trứng trong đĩa.
"Có khi thế...". Ani vu vơ nói, còn "có khi" cái gì thì chính cô cũng không chắc nữa.
...
Trước giờ Dear, Helen mở tiệm, Ani có mặt ở cửa hàng cầm theo đơn xin nghỉ việc. Chị chủ cũng đã nghe chuyện từ Mari, Hazel và Kady, hơn nữa tin cũng được lan truyền khắp nơi rồi. Milan đang bị Đội Cảnh Vệ bắt giam nên không có mặt ở đây.
Ani đứng trước mặt họ, nở nụ cười gượng gạo, sau khi hít một hơi lấy dũng khí, cô nói:
"Em là Anita Reichen, con gái của Alastar Reichen, tướng quân thống lĩnh Nội Đô và phu nhân Vivien Craliss, em trai ruột của em là Axel Reichen, đội trưởng Đội Cảnh Vệ. Em không phải pháp sư, thi trượt bài VI của Học Viện, vì sợ rắc rối và không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người nên đành lấy họ bà nội chuyển ra ngoài sống từ năm mười bốn tuổi. Phù thuỷ hoạt động dưới tên Trà Hữu, chuyên bán trà thuốc yểm phép thuật cho mọi người, hoạt động trái pháp luật..."
Mặc dù mọi người đều đã đọc tin trên mạng, nhưng khi nghe từ chính miệng Ani nói, tất cả vẫn bối rối và hoang mang tốt độ. Cô chậm rãi tiếp tục:
"Cảm ơn thời gian qua mọi người đã yêu quý em, nhưng em không thể ở lại đây lâu hơn nữa, em cũng đã mang tới nhiều phiền phức cho mọi người. Cảm ơn Mari đã kịp thời gọi khẩn cấp để cứu chị hôm vừa rồi. Đây là đơn xin thôi việc của em, em gửi chị, Dear, Helen là nơi làm việc tuyệt vời nhất mà em sẽ nhớ lắm...". Ngừng một chút, cô bẽn lẽn bổ sung. "Nếu...chị đồng ý thì sau khi xong việc, em xin phép được ghé thăm mọi người, nếu như mọi người không muốn nhìn mặt em..."
Không khí im lặng kéo dài, sau đó bị phá vỡ bởi tiếng khóc của Kady, rồi Mari và Hazel cũng khóc theo. Bô lão Lily quay lưng lại mọi người rồi âm thầm lau nước mắt.
Chị chủ rưng rưng cầm lấy đơn xin nghỉ việc của cô, sụt sịt mấy cái rồi nói:
"Không thể duyệt được..."
"Dạ?". Ani ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Chẳng ở đâu xin nghỉ lại đùng cái thế này cả, phải làm thêm một tháng nữa rồi mới nghỉ..."
"Nhưng em phải đi lâu lắm..."
"Thì khi nào xong việc, về đây làm thêm một tháng rồi xem xét tiếp..."
Ani kinh ngạc tròn mắt. Chị chủ vừa gắt lên vừa lau nước mắt:
"Người ta làm ăn chuyên nghiệp chứ thích nghỉ là nghỉ à, chẳng có quy củ gì cả...Nhớ đấy...xong xuôi về làm thêm một tháng rồi tôi cân nhắc..."
"Thật...thật ấy ạ...?". Ani vẫn không thể tin được, cô đã chuẩn bị tinh thần cho đủ những trường hợp tồi tệ, nhưng trường hợp này cô vẫn cảm thấy cực kỳ khó mà tưởng tượng được.
"Chứ còn gì nữa...Em bất hợp pháp ở đâu tôi không biết, nhưng ở Dear, Helen, em chưa bao giờ phá luật cả, em là nhân viên gương mẫu của chúng tôi, đồng nghiệp tôi tin tưởng nhất từ khi mở tiệm tới giờ, là đàn chị dẫn dắt nhiệt tình cho tất cả nhân viên mới, với người khác, em gây ra sai lầm gì thì tôi không rõ, nhưng với chúng tôi thì em vẫn là Ani, không sai phạm gì cả...nên em không được phép nghỉ việc bừa bãi thế này..."
"Bọn em đợi chị..."
"Bọn em đợi chị..."
"Ủa mà Ani định làm gì mà bọn em phải đợi chị?".
"Mọi người sẽ sớm biết thôi". Ani bật cười. "Cảm ơn mọi người..."
Mari đột nhiên lấy tờ giấy ra, đưa cho Ani:
"Đừng cảm ơn suông, dùng hiện vật đi, chị xin chữ ký em trai chị cho em đi...".
Ani bật cười:
"Em trai chị là công chức nhà nước chứ có phải người nổi tiếng đâu...em xin chữ ký nó làm gì..."
"Xin về thờ không được sao?". Mari sụt sịt nói. "Em ngưỡng mộ cậu ấy lắm..."
Ani bật cười, cô hất đầu ra phía cửa:
"Thế tự xin đi..."
Vì hôm nay cô cần phải về trang viên Reichen, Kane bận nên Axel sẽ đi từ Đội Cảnh Vệ qua đón cô về nhà luôn cho an toàn. Ani vừa nói dứt lời thì Axel đã tới nơi, thay vì đồng phục của Đội, hôm nay cậu ấy khoác áo choàng lữ hành màu xám đậm, đương nhiên là vẫn đẹp trai ngời ngời.
Giờ thì Ani chẳng cần phải giấu gì nữa, nên vô tư ngó đầu ra cửa, gọi:
"Axel, vào chào hỏi đi, đồng nghiệp của chị này..."
Axel Reichen ngoan ngoãn bước vào, tất cả các cô gái, kể cả chị chủ đều sững sờ tới mức há hốc miệng.
"Em là Axel Reichen, em trai của Ani, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chị gái em, xin lỗi vì không thể chào hỏi mọi người sớm hơn."
Bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng kéo dài. Sau đó tiếng hét vang lên:
"Chị ơi Mari ngất rồi..."
"Mang nó đi thủ tiêu đi!". Chị chủ vẫn còn đang hồn vía trên mây, không buồn nhìn mà nói.
...
Quả nhiên trước mặt người ngoài, Axel Reichen luôn là em trai ngoan ngoãn, cậu ta cư xử dịu dàng và hoà nhã với mọi người, khiến cho các bạn gái, chị gái ở Dear, Helen càng lúc càng hâm mộ cậu đội trưởng điển trai ngoan ngoãn này.
Kỳ thực với người ngoài, đây là trạng thái thường nhật của Axel, cậu không cần cố gắng hay giả tạo, bởi vì cậu luôn cảm thấy rằng nếu không phải người thân quen, tốt nhất cứ đối xử thân mật, điềm đạm, không cần thiết phải chấp nhặt. Chỉ là diện mạo thực sự của Axel Reichen, chỉ được phô bày những lúc ở riêng với người thân.
Thường ngày Đội Cảnh Vệ truy bắt sẽ có linh thú để cưỡi, nhưng cậu không thể đưa chị gái về nhà bằng linh thú được, trang viên Reichen còn ở ngoại ô nữa, vậy nên Axel lái ô tô, gương mặt từ khi lên xe, đã bộc lộ hết tất thảy ưu tư cất giấu trong lòng, hai hàng lông mày không ngừng nhíu lại.
Ani nhìn em trai qua cửa kính, không quay lại, chỉ từ tốn nói:
"Muốn nói gì thì nói đi...Em có nhiều điều muốn hỏi lắm, phải không?".
"Hoá ra là vậy...". Axel bật cười, không giấu được trào phúng trong ánh mắt. "...vì em chưa từng hỏi, nên chị không nói phải không?".
"Chị xin lỗi vì đã không kể gì cho em...Chị chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả..."
"Axel này, chị có chuyện muốn nói, như thế này như thế kia, đơn giản chỉ có vậy thôi." Axel gắt lên, nắm tay gõ mạnh vào cửa kính. "Nhưng chị lại giấu em."
Ani bối rối thở dài:
"Em trai là đội trưởng Đội Cảnh Vệ, chị gái lại là phù thuỷ, chị cũng xấu hổ lắm chứ..."
"Hả?". Axel tròn xoe mắt, ngay cả người luôn tập trung và tuân thủ luật lệ như cậu cũng phải rời mắt khỏi con đường mà quay sang nhìn chị gái. "Chị đang nói tới chuyện gì vậy?"
Ani chưng hửng, nhíu mày:
"Không phải em giận vì chị không nói cho em biết chị là phù thuỷ sao?".
"Ha...ha...". Axel bật cười từng tiếng, nghe ra là bực bội hơn là buồn cười. "Chị tưởng em giận chuyện đó sao?".
Cô nhướn mày:
"Chứ không thì chuyện gì?"
"Kane Carthartic!!!". Axel nắm chặt cả hai tay vào vô lăng. "Hai người yêu nhau từ bao giờ, sao em không biết. Chị không nói gì với em cả, thầy còn cứu chị từ nhà Drangea ra, đùng đùng xuất hiện, ôi tức chết mất, bảo sao hôm Lập Hạ chị có thể tham dự lễ ở Học Viện..."
Ani thở dài một tiếng, tựa lưng như muốn chảy xuống ghế ngồi vì bất lực. Axel liếc chị gái qua kính chiếu hậu, bật cười:
"Em biết chị là phù thuỷ lâu rồi! Em bắt được khách mua sản phẩm của chị mấy lần rồi cơ...cứ làm như em là đứa ngốc không bằng."
"Quả thực là như vậy nhỉ, Kane nói em đã tự sáng tạo ra được bùa phép truy tìm của riêng mình mà..."
Axel lườm cô:
"Kane... Kane...gọi nghe thân mật quá nhỉ, ngứa cả tai..."
"Này, ăn nói kiểu gì thế hả?". Ani ngượng đỏ cả mặt mà vẫn phải nạt em.
"Thật ra em biết từ lâu lắm rồi, từ lúc nhỏ ấy, khi chị em mình đi lạc, chị đuổi em chạy trước ấy, mặc dù em không nhớ gì thêm, nhưng em khá chắc chắn sau hôm đấy chị đã khác trước..."
"Hồi 3 tuổi mà em còn nhớ được sao?". Chẳng bù cho cô, những chuyện như vậy còn chật vật mãi mới nhớ ra được.
"Không nhiều lắm, em cũng chỉ nhớ một chút xíu thôi, nhưng em cảm thấy vậy. Lúc nhỏ cha mẹ đều bận rộn, cho dù có bảo mẫu đi chăng nữa thì vẫn là hai chị em chơi với nhau là chính mà, trước khi em 10 tuổi đi học ở Học Viện, lúc nào chẳng có hai đứa."
Phải rồi nhỉ, Ani gật đầu cúi mặt, trước khi quen bất kỳ người bạn nào khác, em trai luôn là bạn thân của cô. Chỉ vì sự tự ti về chính mình và đôi chút ghen tị trước năng lực xuất chúng của Axel, mà càng lúc cô càng đẩy em trai ra xa. Nhưng Axel mặc dù biết hết, vẫn chẳng mảy may truy vấn hay thắc mắc, âm thầm bảo vệ cô, trước mặt luôn đóng vai một đứa em nhõng nhẽo.
Ani nhìn em qua tấm kính cửa, chẳng rõ từ bao giờ đứa bé luôn đi sau lưng cô, đã bước nhanh lên phía trước, trưởng thành, cao lớn, trở thành tấm khiên vững chãi che chắn gió mưa, dập xuống giông tố để cô có thể thoải mái làm bất kỳ những điều cô muốn.
"Khi hoạt động dưới danh nghĩa phù thuỷ chị lấy tên là Trà Hữu phải không?"
"Ừ...". Dừng một lúc Ani nói tiếp. "Em trở thành đội trưởng Đội Cảnh Vệ để bảo vệ chị sao?"
Cậu thẳng thắn lắc đầu:
"Không phải đội trưởng Đội Cảnh Vệ em cũng vẫn bảo vệ chị bằng mọi giá, em ngưỡng mộ ông nội, cũng không thích những kẻ hoạt động lén lút trốn tránh pháp luật. Hơn nữa, em thích cảm giác truy bắt phù thuỷ, giống như mèo vờn chuột vậy, khá thú vị."
Ngừng một chút, Axel tiếp tục nói:
"Em không muốn nói dối chị, nên em sẽ thành thật lòng mình. Em yêu quý chị và trân trọng năng lực và công việc chị yêu thích, không có nghĩa với phù thuỷ nào em cũng có thể đồng cảm như vậy, với em họ, chỉ là người xa lạ mà thôi."
"Chị hiểu.". Ani gật đầu, cô hoàn toàn chẳng có gì để trách cứ, Axel làm tốt mọi việc trên mọi cương vị, dù là đội trưởng hay em trai. "Nhưng hai cô gái đang bị Đội Cảnh Vệ giữ, Réne và Milan..."
"Họ không bị tra khảo hay gây khó dễ gì, họ cũng khá hợp tác, chỉ đợi để được đưa tới Vùng Tiếp Giáp thôi, họ sẽ được gửi đi trong ngày mai". Ngừng một chút, Axel nói tiếp. "Cái cô gái nhện đó..."
Ani lo lắng hỏi:
"Réne có chuyện gì...?"
"Không có gì, em chỉ định nói là cô ấy mau nước mắt thật, nhưng cũng rất hợp tác, thành khẩn khai báo, cô ấy cũng đã nói về lần ở nhà kho..."
"Em ấy đã bảo vệ chị, Réne mau nước mắt nhưng dũng cảm lắm. Em ấy cũng tài năng nữa, may lễ phục nè, quần áo bình thường cũng rất đẹp...Kane cũng nói...". Hễ nhắc tới tên Kane là ngay lập tức ánh mắt sắc lẹm của Axel quét qua, còn nhạy hơn bất cứ loại cảm biến nào trên đời. "...là đồ em ấy làm ra còn chắc chắn hơn nhiều loại đặc chế của Ianthus, nếu được đào tạo và bồi dưỡng, sẽ thành nhân tài đấy."
"Vậy sao?".
Ani gật đầu:
"Dễ thương lắm! Chị coi Réne như em vậy...".
Axel quay sang lườm cô, Ani vội vàng bổ sung:
"Em gái!"
Như vậy mới tránh được ánh mắt của Axel. Bầu không khí trong xe rơi vào an tĩnh một lần nữa, Axel vừa đảo lái khi rẽ vào khúc cua, Ani đã nói:
"Chị muốn làm một việc rất liều lĩnh..."
"Em ủng hộ chị!". Axel nói ngay lập tức.
"Nhưng em đã nghe hết chị muốn làm gì đâu, chị nói là việc liều lĩnh đấy."
"Em biết, cho dù thế nào em cũng ủng hộ chị, em cũng sẽ bảo vệ chị nữa". Dừng một lát, Axel nói tiếp. "Em cũng sẽ làm một việc rất liều lĩnh."
Ani nghe xong kế hoạch của Axel, cảm thấy họ đúng là chị em, em trai cô một khi đã quyết tâm, cũng nhất định trở mình cho đối phương không còn đường thoái lui. Hôm trước, khi Ani thú nhận với Kane về những điều cô định làm, Kane đã nói về việc anh đang thực hiện, hiện giờ cô kể nó cho Axel, cảm thấy chúng rất khớp với nhau, ý định của mỗi người, vô hình chung cứ như những mảnh ghép, tưởng chừng riêng biệt mà hoá ra là cực kỳ ăn khớp. Vì họ có cùng một mục đích chung, chỉ là cách thực hiện dựa trên từng năng lực và vị trí mà khác nhau thôi.
"Quả đúng là khi thực hiện cùng lúc, mọi chuyện sẽ có tác dụng tốt hơn...Nhưng chị không cảm thấy vẫn thiếu sao..."
Ani mỉm cười rạng rỡ hẳn:
"Đúng nhỉ? Em cũng thấy thế phải không?"
"Còn người bình thường nữa, tỉ lệ người có pháp thuật không cao, tuy mạnh hơn nhưng xét về tiếng nói vẫn có thể xem là thiểu số đấy. Nếu pháp sư, phù thuỷ đã cùng tham gia vào kế hoạch, phần đông người bình thường không thể ngồi yên được..."
"Vậy nên chị đã có cách hay, để cho một người cực kỳ hăng hái và rảnh rỗi phụ trách việc này. Chị cũng sẽ gửi quà trước khi đi cho những vị khách quen, nhắn nhủ rằng chị sẽ không thể gặp họ trong một thời gian dài, đồng thời nói rõ lý do..."
"Điều đó sẽ có thể tạo nên cả làn sóng đấy. Sức mạnh của truyền thông và xã hội không đùa được đâu...". Cậu gật gù nhận xét. "Rốt cuộc thì lão Darragh muốn gì ở chị?"
"Thứ gọi là Trường Sinh Dược...". Ani kể lại tường tận cho Axel chuyện đã xảy ra ở biệt thự Drangea hôm trước.
Vừa nghe xong chuyện, Axel đột nhiên đánh lái cái két vào lề, đến nỗi Ani trợn tròn mắt kinh ngạc:
"Có chuyện gì vậy?"
"Lão già chết tiệt, em phải chôn lão mới được...". Cơn tức giận của Axel thật sự đã muốn bốc khỏi đỉnh đầu, cô không ngờ là em trai thường ngày nghiêm cẩn nhẫn nại, giờ đây mắng chửi vô cùng trôi chảy, từ ngữ nối tiếp nhau chẳng lặp lần nào.
Ani nhìn em trai, rồi nhìn ra bên ngoài, họ đã đi ra ngoài Nội Đô, xung quanh đường xá đã thưa thớt dần, chỉ còn vài tiệm tạp hoá nho nhỏ. Cô mở cửa xe, đi ra ngoài trong cái nhìn ngạc nhiên của Axel, sau đó cô quay lại với hai cây kem, đưa cho cậu em trai đang nóng tính một cây. Hai chị em cứ thế ngồi trong xe ăn.
"Em vẫn giống y như lúc nhỏ, có giận tới đâu vẫn có thể bình tĩnh sau khi ăn kem nhỉ?". Ani cười trêu chọc.
Sau đó một ý tưởng loé lên trong đầu cô. Trẻ ngoan có kem à? Phải rồi, đứa trẻ ngoan nên được thưởng kem, hoặc nói cách khác nếu được thưởng trước thì hoàn toàn có thể nhờ cậy nó làm gì đó. Ani nhìn cây kem, nhếch môi cười.
"Này...chị có ý này..."
Axel quay sang nhướn mày tỏ ý chờ đợi được nghe. Sau khi nghe xong, Axel gật gù:
"Được đấy, người tốt, người trung gian, cần có thêm kẻ xấu đồng thuận nữa sẽ có cái nhìn đa chiều hơn..."
"Quả nhiên là vậy nhỉ!". Ani ngậm que kem trong miệng, ngửa đầu nhìn em trai cô. "Người nhà Reichen mà chịu sự chèn ép thì chẳng giống người nhà Reichen chút nào!"
Em trai cắn đôi que gỗ, sau đó nhếch môi:
"Dùng sức mạnh chèn ép người khác là phương châm của nhà chúng ta, không phải của bọn họ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro