Chương 25: Độc dược và diệt độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhà kính trồng độc dược, cây cối um tùm chẳng khác nào rừng rậm, chỉ khác là đâu đâu cũng là loài cây mà chạm vào có thể thăng thiên ngay, hoặc chạm vào thì đau đớn nằm một chỗ, hoặc chết từ từ trong tuyệt vọng, nơi này cứ như viện bảo tàng của những cái chết khó coi, Ani cảm thấy nguồn năng lượng ít ỏi trong cô càng lúc càng cạn kiệt dần.
Lão Darragh đã bỏ ra ngoài, chính lão cũng không thể ngồi trong này quá lâu, độc được có tà khí bào mòn năng lượng khiến lão vô cùng ung dung với việc nhốt Ani trong này sẽ đủ để bẻ gãy ý chí của cô. Điều đầu tiên cô làm là cố gắng truyền năng lượng vào sợi dây chuyền trên cổ, nhưng nơi này là Thế Giới Kẹt không trọn vẹn, cô chẳng rõ Kane có thể cảm nhận được vị trí của cô hay không?
Nội chuyện hít thở chung bầu không khí với đám độc dược này thôi đã khiến Ani cảm thấy từng đốt xương trên cơ thể cô trở nên tê dần, triệu chứng đầu tiên là môi cô trở nên nứt nẻ, khô ráp, dần dần trở nên khát nước vô cùng, càng ở lâu, khí độc chúng toả ra cũng có thể dẫn đến cái chết rồi.
Ani đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình, bắp tay đang dần mỏi nhừ, cô cố gắng đi vòng quanh tìm, cô kiếm được một loại táo có quả độc, nhưng hoa thì lại là thảo dược, nó sẽ giúp cô kéo dài sự tỉnh táo lâu hơn. Cô run rẩy với tay tìm những chùm hoa, bỏ chúng vào miệng nhai. Tuy hai mắt đã đỡ mờ nhoè, thị lực dần dần ổn định trở lại, nhưng hơi thở càng lúc càng nặng nề hơn. Nhiêu đây tỉnh táo cũng đủ để Ani tiếp tục tìm cách.
"Nếu...đây là Thế Giới Kẹt không hoàn chỉnh, chắc chắn nó sẽ phải có điểm nào đó, yếu hơn những nơi khác..."
Cố gắng bước những bước nặng nhọc ra góc nhà, Ani gõ thử lên kính, kết giới của nơi này nằm trong tường chăng? Nhưng nếu như vậy nó sẽ ăn lan xuống những nơi khác của toà nhà, khó mà tạo thành một không gian kín đáo, như vậy vật chủ của kết giới không phải tường hay kính, mà phải là thứ gì đó ở bên trong, kín đáo hơn.
Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh tìm kiếm, nhưng đúng lúc đó, bụi cây gần đó đang đến chu trình, bắt đầu nở bung quả, thứ phấn bụi màu tím nhạt toả ra, nó chạm nhẹ vào da thôi cũng khiến Ani cảm thấy ngứa rát. Vội vàng tránh xa bức tường, Ani nhìn quanh quất hồi lâu, cố gắng tìm kiếm loại thuốc nào đó làm dịu được vết bỏng. Cuộc chiến của các loài độc dược tranh nhau sự sống, chúng tấn công nhau, kiềm hãm lẫn nhau, tranh chấp nhau trong nhà kính nhỏ xíu này, Ani cảm nhận được sự phẫn nộ của chúng tăng cao, có lẽ giống như cô, chúng cũng muốn thoát ra khỏi nơi chốn chật hẹp này.
Đúng lúc đó bên ngoài cửa có tiếng nói vang lên:
"Anita Reichen, cô có trong đó không?"
"Delaney?".
Khi cô cố chạy ra đến cửa, Ani nhận ra một bên chân của mình đã tê liệt từ đầu gối, và tay trái đã trúng thuốc tê mà thõng xuống, trong mê cung độc này thì kiểu gì cũng dính phải thôi.
"Delaney? Anh đang ở bên ngoài ư? Mở cửa cho tôi!!!".
"Tôi có mật mã, nhưng bên trong nhà kính là Thế Giới Kẹt của cha tôi, tôi không phá nổi kết giới..."
"Ông ta nói đây là Thế Giới Kẹt không hoàn thiện, nên tôi sẽ thử phá từ trong ra xem sao? Anh có biết vật chủ của kết giới là thứ gì không?"
"Là dây leo trên tường bao ấy, dàn cây thường xuân..."
Cô lại lê nửa người tê liệt khốn khổ của mình, trước là đi đến một bụi cây, đào rễ của nó lên, phủi tạm đất cát mà cho vào miệng nhai, đến nước này rồi thì giữ mạng là quan trọng nhất, nề hà gì chuyện khác nữa. May mắn là nó giúp cho cảm giác tê rần bị xua đi, giúp tay chân cô linh hoạt hơn hẳn, nhưng tác dụng phụ là Ani bắt đầu cảm thấy lạnh khủng khiếp.
Trường xuân độc...muốn diệt loại cây này cô cần đến vài loại khác nhau, may mắn bên trong nhà kính có găng tay và cả dao để chặt nhỏ, nhưng thứ cuối cùng là nhựa quả của cái thứ cây gai hút máu lúc nãy. Nếu nó có cái gì đó để ngấu nghiến, hẳn cô sẽ có đủ thời gian để hái lấy quả.
Nhưng xung quanh đây làm gì có sinh vật gì cựa quậy được cho nó tấn công, trừ chính cô cơ chứ, Ani đang bối rối khủng khiếp, thì bên ngoài có tiếng Delaney vọng vào:
"Nhanh lên, còi báo động ở nhà chính đang kêu...hình như có người đang tấn công vào đây, có lẽ cha tôi sẽ quay lại sớm để kiểm tra đấy..."
"Biết là thế...cơ mà...". Cô cuống quýt nhìn xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt Ani va vào chậu cây ăn thịt. "A...thấy rồi..."
Cây ăn thịt ngọ quậy khủng khiếp khi cô cố nhỏ bật nó lên, cái miệng nhỏ với đầy gai cắn lấy cắn để, may mà chưa trúng vào mặt cái nào, nó giãy dụa mạnh mẽ tới độ Ani không chịu được phải buông nó ra, nhìn cái miệng cố gắng cắn xé, cô tức tối vớ lấy tách trà thuốc mê trên bàn rót cả vào.
Không ngờ trà thuốc mê lại có cả tác dụng với cây cỏ, nó lập tức khựng lại, nhân lúc đó Ani vội vàng nhổ bật cả gốc lên, sau đó nhanh chóng tới chỗ bụi cây gai ném cả vào, trong phút chốc trở thành cuộc hỗn chiến của hai yêu quái, chúng quằn quại, cấu xé nhau, Ani nhân lúc đó hái lấy quả, nhưng một cái gai phóng lên, đâm vào bắp tay cô, xuyên thẳng sang bên kia.
May mắn là bắp tay, nên mặc dù máu bắt đầu chảy vào cơn đau nhức kéo tới, nhưng vết thương không ngập sâu nên nó chưa kịp hút máu. Cố nén cơn đau, lại rịt tạm chùm hoa táo vào vết thương, cô bước tới bắt đầu phối chế chúng, tới khi được hỗn hợp sệt quánh, Ani lếch thếch chạy tới góc vườn, tìm phần gốc của những dàn trường xuân, ném thẳng mớ hỗn độn vào đó. Rồi cô nhanh chóng trở lại, lấy găng tay vặt sạch quả táo ở một cành, giây tiếp theo cô dồn hết sức cả hai tay, kéo mạnh xé một cành cây to xuống.
Bong bóng bắt đầu sủi tung lên, cả giàn cây rùng mình run rẩy, Ani vội vàng chạy  tới gần cửa, bất chấp dính đủ loại phấn lẫn gai độc. Rễ cây kết thành mạng lưới khổng lồ, một nơi trúng độc, rất nhanh lan tới những nơi khác, lá cây căng lên biến thành màu xanh non mơn mởn, sau đó từng phiến lá căng ra hết cỡ như thể chúng được nhồi đấy thứ dịch gì đó, cuối cùng chúng nổ tung và héo quắt lại. Kết giới không chỉ giữ người lại bên trong, mà còn biến thành cái lồng gói đám độc dược lại để an toàn với những người sống khác ở biệt thự. Hiện giờ kết giới vỡ toang, các loại chất độc bắt đầu nhào trộn, thứ ngăn chúng bây giờ là kính và tường, người đầu tiên hứng chịu chính là Ani.
Cô dán mình vào cửa, lấy cành táo độc che người, nhưng vẫn cảm nhận được áp lực từ chúng, cảm giác quay cuồng, chếnh choáng ập tới, hai mắt nhoè đi, tay chân bủn rủn. Đúng lúc đó thì Delaney mở được mật mã của cửa, vì kết giới bị phá một góc nên cánh cửa hoạt động như cánh cửa số như bình thường, anh vừa định xông vào thì một cơ thể nhỏ bé đã rơi ra từ đó, Delaney vội vàng đỡ lấy cô gái.
"Đóng...đóng cửa lại nhanh...độc...độc sẽ lan ra khắp nơi mất..."
Delaney vội vàng đóng cửa lại, Ani bắt đầu lên cơn co giật và sùi bọt mép, cả người cô run lên bần bật, Delaney vội vàng chữa cho cô, vòng ma pháp lớn nhỏ hoạt động liên tục, đẩy chất độc ra, chữa lành vết thương trên vai, nhưng một số vẫn cần thuốc mới có thể khỏi được hoàn toàn.
Trong cơn nửa mơ hồ, Ani vẫn hỏi:
"Đóng cửa lại chưa? Mọi người trong biệt thự có thể gặp nguy hiểm đấy..."
"Đóng rồi......mà cô vẫn còn nghĩ tới người khác sao? Cô suýt mất mạng đấy..."
"Tôi thoát ra được đến đây rồi mà!"
"Cô liều thật đấy!". Delaney cõng cô trên lưng. "Tôi chữa tạm như vậy đã, chúng ta cần rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Kane Carthartic, Giáo Sư của Học Viện ấy, cô biết người đó không?"
"Biết..."
"Anh ta là người đang tấn công vào biệt thự!"
Ani bật cười trong khi hai mắt đã không mở nổi ra nữa.
"Bạn trai tôi đến đón đấy..."
Delaney đột nhiên cũng bật cười:
"Tức thật!"
"Sao vậy?"
"Dù lớn hơn anh ta 3 tuổi, nhưng tôi vẫn là học sinh của anh ta. Không ngờ tôi lại đang cứu người yêu của thầy giáo cũ đấy..."
"Mối liên hệ kỳ cục quá!". Cô lim dim nói.
"Đúng vậy, nên chấm dứt thôi nào."
Khi Ani đã gục xuống, Delaney đã cõng cô tới cầu thang, nhưng đã có người đứng sẵn ở đó chặn được, trên tay gã cầm một khẩu súng ngắn.
"Mày làm gì vậy Devin?"
Devin Drangea đã đứng sẵn ở đó, với một khẩu súng lậu.
"Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng, anh đang làm gì vậy Delaney? Anh đang phản bội cha sao?"
"Tao đang cố gắng không chuốc thêm rắc rối cho nhà Drangea, cô ta là tiểu thư nhà Reichen, mày muốn nhìn thấy nhà Reichen điều động quân đội tới cửa nhà chúng ta sao, thằng ngu này?"
"Cái gì?". Devin giật mình chùn bước. "Cô ta là con gái nhà Reichen sao?".
"Phải, vậy nên nhanh tránh đường cho tao..."
"Không!". Devin đột nhiên run lẩy bẩy, giơ súng lên chĩa thẳng vào Delaney. "Cho dù có thế nào thì tôi cũng vẫn phải giúp cha hoàn thành tâm nguyện, ông ấy đã muốn bắt người thì có là người của hoàng gia đi chăng nữa, anh vẫn phải mang cô ta trở lại."
"Mày điên rồi sao?"
"Anh mới là kẻ điên ấy! Chẳng phải anh cũng thế còn gì, luôn mong đợi được cha thừa nhận, nhưng cho dù anh có là y thuật sư thì ông ấy cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, ông ấy đã trao cơ hội cho tôi...". Kẻ cuồng tín Devin lên đạn khi tay vẫn còn đang run rẩy.
"Ông ta xin cấp phép cho mày trở thành phù thuỷ được hành nghề là vì muốn lợi dụng khả năng chế thuốc biến hình của mày thôi."
"Tôi không quan tâm, bỏ cô ta xuống, tôi sẽ tự tay tống cô ta trở lại nhà kính, hoặc tôi sẽ bắn bể đầu anh, anh biết chúng ta nhiều anh em mà, tôi không ngại bớt đi một người đâu..."
Y thuật sư không phải những người giỏi chiến đấu, hiện giờ trên lưng Delaney lại có Ani, anh vừa phải bảo vệ cô, Devin lại có súng, trong thoáng chốc anh ta chưa biết nên làm thế nào.
Một tiếng súng vang lên, Devin cố ý bắn chệch xuống dưới chân để cảnh cáo.
"Nhanh lên, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."
Delaney phẩy tay, cố làm chệch đường súng của Devin, nhưng gã đã nhanh chóng điều chỉnh lại, nổ thêm phát nữa sang bên cạnh, thậm chí còn giễu cợt:
"Năng lượng của anh đúng là như đàn bà vậy, cho dù có là pháp sư cũng là đồ vô dụng mà thôi...Không nhiều lời nữa, đã thích làm anh hùng đến thế thì chết đi..."
Devin nổ súng, nhưng đường đạn lại chệch lên trên, giây tiếp theo gã dùng chính khẩu súng trên tay, tự đập vào đầu mình trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân hắn. Delaney cũng ngỡ ngàng không kém.
Đúng lúc đó thì Doona Drangea bước lên, vẫn còn nguyên trong bộ váy trắng kiêu kỳ, đôi môi đỏ bĩu ra khinh bỉ:
"Năng lượng của đàn bà cũng đủ để đánh mày ngất đấy thằng ngu..."
"Chị Doona..."
"Đi thôi...". Doona Drangea không nói nhiều, chị ta vẫn còn cầm tẩu thuốc trên tay. "Nhanh lên..."
"Đi đâu?"
"Trả người! Trưởng tộc tương lai của nhà Carthartic đang tới tìm người kia kìa..."
Nói rồi chị ta xoay lưng, duyên dáng bước xuống cầu thang, Delaney nghi hoặc hỏi:
"Chị biết bao nhiêu về kế hoạch của cha?"
"Tao chẳng cần biết gì cả, tao chỉ biết ông ta mà sống lâu quá thì không hay chút nào, chúng mày chỉ giỏi phá hỏng việc, tương lai gia tộc Drangea do tao lãnh đạo, liệu mà phá phách."
Nói rồi chị ta quay lại nhìn cô gái đang rũ xuống bất tỉnh trên vai Delaney:
"Để tao, trưởng tộc Drangea tương lai, mang 'công chúa' trả lại cho trưởng tộc Carthartic tương lai tạo quan hệ tốt nào..."
...
Nơi này không rộng lớn tới mức chằng chịt như trang viên Reichen, Kane đã nghĩ anh sẽ có thể nhanh chóng tìm ra Ani, nhưng có cảm giác rất khó chịu ở đây. Từ khi nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ những người làm cùng ở Dear, Helen với Ani, Kane đã không do dự gì mà tiến một mạch vào biệt thự Drangea luôn.
Những người bảo vệ ở vòng ngoài hầu hết chỉ là người bình thường, bọn họ lập tức bước ra ngăn cản, nhưng chưa kịp tới gần thì vòng ma trận pháp dưới chân họ loé lên, không sao cử động được tiếp, giống như hai chân đã bị chôn chặt xuống mặt đất vậy. Họ cố gắng rút súng ra, gào lên cảnh cáo và chĩa về phía Kane.
Anh biết Ani đang ở trong này, năng lượng đã được truyền vào sợi dây, anh có thể cảm nhận được, nhưng có cái gì đó đã chặn lại khiến Kane không thể cảm nhận vị trí được, điều này làm anh cảm thấy bực bội vô cùng. Thử tới mấy lần vẫn chẳng thể xác định được cô đang ở đây để có thể rạch mở không gian.
"Tôi cảnh cáo lần nữa, mau lùi ra..."
"Chúng tôi sẽ bắn đấy..."
Tiếng ồn bên tai khiến Kane mất tập trung, anh nhíu mày, liếc đám người xung quanh, hờ hững nói:
"Khi người ta đang suy nghĩ mà gào tướng lên là mất lịch sự lắm đấy, để tôi chỉ cho các anh nguyên tắc giữ trật tự ở thư viện nhé..."
Ngón trỏ vừa đưa lên môi suỵt một cái, tất cả cái miệng của những người canh gác mím chặt lại, làm thế nào cũng không mở ra được, tiếng ậm ừ trong miệng cho thấy sự kinh ngạc của họ, có người tức tối định bóp cò súng.
Kane phẩy tay trái, tất cả súng đều bay lên, lơ lửng trong không khí.
"Có biết tại sao ở đất nước này súng đạn không thắng được pháp thuật không?"
Anh nâng tay phải lên tạo thành kết giới bảo vệ khổng lồ trên trời, ngón tay trái chỉ thẳng, lập tức tất cả khẩu súng lớn nhỏ trong khuôn viên đều chĩa thẳng lên, nã liên tục tới sạch băng vào kết giới bảo vệ, chip năng lượng rơi lả tả xuống, tiếng súng ầm ầm đinh tai như bão lớn, khói mù mịt chẳng khác nào cơn mưa thuốc súng ở sân trước. Tới khi nã hết sạch liền tự động nằm chỏng chơ trên đất.
"...vì pháp thuật là khởi nguồn của đất nước này, học thêm lịch sử đi."
Những người bảo vệ run rẩy, có người ngồi thụp xuống đất, cùng lúc đó các pháp sư bảo vệ của ngôi nhà này bắt đầu bước ra, ma trận pháp trên tay họ sáng lấp lánh. Vừa nhìn thấy người đang đi vào, họ kinh ngạc hô lên:
"Thầy..."
"Ta tới đón người thân thôi, không ai bị thương cả, nếu muốn ta nói chuyện tử tế thì gọi chủ nhà ra đây..."
"Thầy đang xâm phạm vào tư gia bất hợp pháp đấy...". Một pháp sư hô lớn, lập tức thủ thế, hai tay anh ta hoá ra một dòng nước nhắm thẳng về phía Kane.
Chỉ thấy anh điềm nhiên giơ tay ra trước, từ hư không, lửa cháy rực mở ra như đôi cánh, sau đó hoá thành cái miệng lớn, nuốt trọn cả dòng nước, con rắn lửa chồm lên cắn một cái thị uy khiến vị pháp sư ấy lập tức bị đẩy lùi dán chặt vào tường, áp lực từ nhiệt lượng khổng lồ khiến anh ta gục xuống ngất tại chỗ.
"Không phải lúc nào lửa cũng yếu thế trước nước đâu, cho dù là đi học hay bây giờ đi làm, cậu vẫn chẳng chịu lắng nghe nhỉ?". Kane phẩy bàn tay xua những đốm lửa tàn dư còn lại đi. "Ta đã nói rồi, ta đến đây đón người thân."
Nói dứt lời, vạt áo choàng vẩy nhẹ một cái, thong dong tiến vào bên trong như chốn không người.
"Ở đây không có người nhà Carthartic, thầy có nhầm lẫn gì không?". Người còn lại bình tĩnh hơn, chạy theo sau cố gắng thuyết phục.
"Không nhầm, vợ tương lai của tôi thì đương nhiên không mang họ Carthartic rồi, cùng họ mà lấy nhau mới là bất hợp pháp đấy..."
Câu nói thản nhiên này lại khiến cậu ta nghệt mặt ra hơn nữa.
"Mà này...không cản người xâm nhập thì các cậu sẽ thất nghiệp nhỉ?"
"Dạ?"
"Yên tâm đi, đánh không lại thì không bị đuổi việc đâu, ta không thể để tỷ lệ thất nghiệp của học trò tăng lên đâu..."
Lần đầu tiên cậu ta thấy Giáo Sư Carthartic mỉm cười, nhưng kiểu cười này thà đừng nhìn còn hơn, vì ngay giây sau khi thầy vừa mỉm cười, luồng gió xoáy khổng lồ tống thẳng cậu ta ra ngoài, ném lên cây to bên ngoài, cậu pháp sư hộ vệ chưa kịp xoay sở để trốn thoát, cành lá đã quấn chặt lấy cậu ta, không sao cử động được, miệng cũng bị bịt chặt nên không thể đọc thần chú giải bùa được.
"Chất lượng pháp sư sao lại tệ thế này, phải về thiết kế lại bài XXX cho khó nhằn hơn thôi, cứ thế này mà tốt nghiệp không phải xấu mặt pháp sư sao...?"
Anh vừa bước tới sân trong, đã cảm thấy dấu hiệu của Ani tắt lịm, ma pháp của cô ấy đã ít ỏi tới mức gần như cạn kiệt. Sống lưng Kane lạnh toát, nguồn năng lượng như lửa nóng trào lên cùng cơn giận dữ, viễn cảnh tăm tối nhất khiến anh rất muốn san bằng nơi này để tìm ra người càng nhanh càng tốt. Đôi mắt màu nâu sôi sùng sục như dung nham, quai hàm nghiến chặt tới nỗi gân xanh bắt đầu chạy dọc thái dương, không khí dần dần bị đốt nóng, hoa bày trong sảnh lớn héo rũ, các bức tranh cũng bắt đầu bắt lửa mà trở nên ố vàng dần, hình thành những tàn lửa li ti, khi ngọn lửa bén lên, Kane cũng không nhận ra phía sau lưng mình đã mở rộng đôi cánh cháy rực. Khi lý trí bị ăn mòn, sự mất bình tĩnh khiến năng lượng điều tiết chẳng còn hài hoà nữa, cũng là lúc nguồn năng lượng của phượng hoàng sôi sục trong máu bắt đầu trỗi dậy.
Thế Giới Kẹt...Nhất định là Thế Giới Kẹt. Điều này khiến cho từ khi đặt chân vào đây, anh cứ cảm thấy sự bóp méo khó chịu, nhưng có lẽ thế giới này không toàn vẹn, nên mới khiến không gian xung quanh xô lệch tới vậy.
Người nhà Drangea ùa ra đại sảnh, những tiếng hét lớn bắt đầu vang lên. Những pháp sư trưởng thành của gia đình vừa nhận ra là ai tới, đã sợ hãi tới mức lắp bắp không ngừng.
"Giáo Sư..."
"Chuyện này là thế nào..."
Hiện giờ mỗi tiếng thở nhẹ của Kane phả ra nhiệt độ đầy chết chóc, lửa ngọn tràn ra khỏi khoé miệng cháy rực:
"Ta đến đón người, Anita Reichen đâu..."
Mấy cô gái ở Dear, Helen cũng chạy theo ra, ban đầu họ kinh ngạc về diện mạo của Kane, chưa kịp cất tiếng gọi thì mấy chữ Reichen đã khiến họ khựng lại, cứng đời người. Họ quay sang nhìn nhau bằng vẻ hoang mang tột độ.
"Reichen?"
"Reichen nào?"
"Là người nhà Reichen sao?"
Đám đông ngập tràn sự hoang mang không hồi đáp. Đúng lúc đó Darragh Drangea xuất hiện, vị trưởng tộc xám mặt, trong đầu lão ta đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với người nhà Reichen, lão không thể tưởng tượng được tại sao người tấn công lại là con trai nhà Carthartic.
"Kane...cháu đấy sao?". Ông ta cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. "Có chuyện gì vậy? Ta đoán là có hiểu lầm gì ở đây rồi..."
"Ngài trưởng tộc...". Lửa ngọn đột nhiên tắt lịm để lại một màn khói mù mịt, giữa làn khói mơ hồi, Kane Carthartic cúi người đầy lễ độ. "Xin lỗi đã cắt ngang ngày vui của ngài, nhưng cháu có chút việc, hộ vệ của gia đình mình hơi nóng nảy, không nghe giải thích nên cháu đành phải dạy dỗ một chút..."
Khi ngẩng lên, khoé môi anh cong lên, nhưng ánh mắt lại ngập tràn phẫn nộ, biến gương mặt thành biểu cảm có phần méo mó.
"Suy cho cùng thì dạy dỗ là chuyên môn của nhà Carthartic mà nhỉ!"
"Đúng rồi...ai cũng biết Carthartic là cái nôi của pháp thuật mà, cháu nói đúng, nhưng ta không hiểu lắm, có chuyện gì mà cháu cất công tới đây vậy?". Lão nuốt nước bọt đầy sốt ruột, vẫn không hiểu con nhỏ nhà Reichen liên hệ gì với thằng nhãi này.
"À, thưa ngài cháu tới đón người thôi, nhưng họ cứ ngăn cản một cách vô lối nên cháu đã hơi...mạnh tay chút..."
"Đón...người? Cháu nói ai cơ...?"
"Anita Reichen, hôm nay cô ấy đã có mặt ở đây..."
"Làm...làm gì có chuyện đó, năm nay sinh nhật của ta chỉ mời người trong tộc, nếu mời cả tứ đại gia tộc, thì hẳn thiệp mời đã được gửi tới cho ngài Kace, ông nội cháu rồi, nhưng ta thực sự không muốn quá phô trương, ta già rồi, thân tình chút trong nhà vẫn hơn..."
Kane phẩy phẩy tay:
"Không ạ, bạn gái cháu không đến làm khách mời, cô ấy là người của tiệm bánh tới phụ giúp cho bữa tiệc hôm nay...". Anh liếc lên đồng hồ trên tường. "Tới giờ tan làm rồi, nên cháu tới đón người ấy mà..."
Trong lòng Darragh Drangea đang không ngừng chửi rủa con trai mình, Desmond, thằng ngu ngốc ấy sao không nói cho lão biết con nhỏ đó còn liên hệ với nhà Carthartic nữa? Đối mặt với mình nhà Reichen có quân đội đã khó khăn rồi, còn đối mặt với người nhà Carthartic quyền năng nữa.
"Ồ...ta không biết đấy...". Rồi ông ta quét mắt ra xung quanh, nhắm về phía bà quản gia, mẹ anh Delaney gằn giọng. "Có ai biết thông tin gì không? Sao ta không biết cháu gái nhà Reichen có mặt ở đây hôm nay?".
Mẹ anh Delaney sợ hãi lắc đầu tỏ ý không biết gì cả, mà quả thực bà ấy hoàn toàn không biết gì thật, giữa lúc hỗn loạn bà ấy còn chẳng thấy con trai mình đâu, nên đang lo xám cả mặt.
"Cậu cũng quá...lỗ mãng rồi đấy...". Phu nhân Drangea đột ngột lên tiếng. "Ta hiểu việc cậu nóng lòng đi tìm người, nhưng chỉ vì lo cho cô ấy mà xông vào nhà người khác thế này, thật sự không phải phép..."
Kane cúi đầu:
"Xin phu nhân thứ lỗi, cháu vừa cảm nhận được năng lượng của cô ấy, nhưng giờ đã biến mất, nhất thời lo lắng nên mới vội vàng như vậy..."
Phu nhân Drangea hoàn toàn không biết điều gì, bà ấy là vị phu nhân hiểu chuyện nên chỉ gật đầu:
"Ta biết...có thể cô ấy chỉ đi lạc ở đâu đó thôi, cậu có thể đợi một lát không? Chúng ta sẽ cho người thử đi tìm bạn cậu..."
Kane không khoan nhượng mà lập tức đề nghị:
"Vậy xin phép gia đình tìm từ nơi có Thế Giới Kẹt..."
Cả gia tộc lại được một phen hoảng hồn, ông Darragh mồ hôi ròng ròng, ông ta không thể biết được tại sao thằng nhãi này lại biết ở trong căn biệt thự này có Thế Giới Kẹt.
"Tại sao lại có thứ đó ở đây?"
"Thế Giới Kẹt không phải rất khó tạo ra sao?".
Phu nhân Drangea nhíu mày, không hề vòng vo mà nhìn thẳng vào chồng bà, pháp sư có năng lực tạo ra nơi bí mật như vậy ở nhà chỉ có ông ta thôi chứ chẳng thể là ai khác, những điều lén lút ông ta làm xưa nay không thiếu, bà đã mắt nhắm mắt mở xem như không biết, vậy mà vẫn còn có nơi trong nhà có chiều không gian tách biệt sao?
Đúng lúc đó, Doona Drangea lên tiếng:
"Giáo Sư Carthartic..."
Xuất hiện hiên ngang trong bộ váy trắng, mái tóc bồng bềnh, Doona nở một nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói đầy từ tốn, cô ta khoan thai bước tới, đi phía sau là Delaney Drangea đang cõng theo một người.
"Ani..."
Kane vội vàng đón lấy cô gái đang bất tỉnh từ tay Delaney, mặc dù thương tích đã được chữa kha khá, nhưng vẫn thấy là đã bị trúng độc và bị thương rất nhiều chỗ.
Doona tỏ vẻ áy náy nói:
"Có lẽ cô ấy đi lạc vào vườn thảo dược của cha tôi, cậu biết đấy, có nhiều loại độc mà người ta không biết rất dễ trúng phải, khi chị em tôi tìm tới nơi thì may mắn là cô ấy chỉ mới ngất đi thôi..."
Lời giải thích này đương nhiên là cực kỳ sơ sài, nhưng bản thân Ani cũng có những bí mật không thể nói ra, nên ngoại trừ việc nhắm mắt chấp nhận, có lẽ không còn cách nào khác.
Gương mặt của Darragh Drangea sa sầm xuống, lão không ngờ rằng đám con cái này đứa nào cũng muốn kéo lão xuống, ngay đến cả đứa con gái lớn hết mực cưng chiều, sau lưng lại âm thầm phá hỏng kế hoạch. Nhưng là Doona hay Delaney, đứa nào đã phá được kết giới của Thế Giới Kẹt. Nghĩ tới đây gương mặt của ông ta như già đi mấy phần, khu vườn!!!
"Nếu không còn chuyện gì nữa, mong cậu đưa người về cho, ta cảm thấy mệt mỏi rồi, chẳng muốn gặp ai nữa..."
Nói rồi ông ta bực bội quay gót bỏ đi, thái độ này nhìn chung cũng có vẻ vô tội, vừa đủ để quan khách nội tộc hoàn toàn tin tưởng rằng ông ta không biết gì về việc có cô gái đi lạc rồi gặp nguy hiểm ngay chính trong biệt thự. Doona liếc đôi mắt xinh đẹp, tạm thời hài lòng về biểu hiện của cha mình.
"Giáo Sư, ngài thấy đấy, cha tôi có vẻ giận rồi, ngay trong tiệc sinh nhật mà lại gặp những lùm xùm không đáng, với bên nào cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, may mắn hôm nay chỉ có người nhà...cậu thấy đấy, tứ đại gia tộc lúc nào cũng gắn bó khăng khít mà..."
Doona nhẹ giọng nhưng câu nào cũng vừa cảnh báo, vừa đe doạ, Drangea đã lùi một bước, Kane cũng nên lùi bước đi, đừng làm to chuyện thêm nữa. Tất cả những gia tộc lớn đều cần thể diện và chính vì thể diện mà bao nhiêu việc thậm chí còn đáng sợ hơn bị lấp liếm theo cách vô cùng cẩu thả và tồi tàn, đồng thời biết bao nhiêu âm mưu và dối trá đành phải mắt điếc tai ngơ.
"Cậu mau đưa cô ấy về đi, việc chữa trị cũng rất quan trọng...". Delaney nhỏ giọng, bổ sung một câu.
Kane thở hắt ra, cuối cùng anh bế Ani lên, gương mặt không thể giả lả cười được nữa, hiện giờ chỉ còn biểu cảm lạnh tanh. Ánh mắt quét qua đám đông:
"Vậy chuyện hôm nay dừng lại ở đây được rồi nhỉ?".
Doona Drangea mỉm cười thật tươi, đôi môi đỏ nhếch lên tạo thành hình cung hoàn hảo, chuẩn mực cho bất cứ nụ cười nào:
"Hôm nay vốn không xảy ra chuyện bất thường nào cả, tôi đảm bảo đấy..."
...
Darragh Drangea đứng giữa vườn độc dược mà ông ta đã dày công gây dựng cả đời, hiện giờ đã bị phá tanh bành, bụi gai và cây ăn thịt cắn xé nhau thành một đống bầy hầy, cành táo độc bị xé toạc một phần ba, trường xuân độc bị hư thối toàn bộ rễ, các loại độc dược lẫn lộn vào nhau, chết bởi nhau, cũng độc hơn bởi nhau...tâm huyết và chăm sóc cả đời giờ đây chẳng khác gì đám phân bón, không, vì là độc dược nên khi ra thành dạng này, chúng còn tệ hơn cả phân bón.
Ông ta phất tay, thu gom chỗ độc dược vào góc, trong lòng giống như sóng cuộn, đôi mắt của ông ta sáng rực lên, như kẻ điên, ông ta nhìn trước ngó sau, đi kiểm tra từng nơi chốn một.
Rốt cuộc nó là cái thứ gì nhỉ? Darragh ngồi gục xuống ghế, vừa muốn băm vằm con nhỏ Reichen ra thành trăm mảnh, cho thoả cơn giận dữ sôi ùng ục trong tâm trí. Đồng thời, ông ta cũng cực kỳ hào hứng. Năng lực của nó là gì mà có thể nắm vững đặc tính của tất cả số độc dược ở đây? Nó dùng độc để trị độc, lấy những phần thảo dược để duy trì tính mạng, ông ta có thể nhìn vào từng thiệt hại để phán đoán ra hành động mà Ani đã làm ở nơi này.
Thật hoàn hảo, cứ như linh hồn của thảo dược ở bên cạnh nhắc nó từng đường đi nước bước vậy.
Làm thế nào để bắt nó lại nhỉ? Lão bắt đầu băn khoăn không ngừng về điều này, nó hẳn sẽ có đề phòng cao độ hơn, lại còn thằng oắt con nhà Carthartic nữa, nếu giờ đây Anita Reichen biến mất, nhất định thằng nhóc điên cuồng kia sẽ thiêu cả biệt thự này ra tro. Gương mặt già nua của Darragh giờ bắt đầu lộ rõ vẻ lão hoá, lão quá bận rộn tới độ quên cả uống thuốc bổ để giữ độ trẻ trung. Phải ép nó ngoan ngoãn chịu trói mới được, nó là phù thuỷ, lại còn là người nhà Reichen, làm gì có chuyện nhà Reichen chịu để nó bị phạt tới Vùng Tiếp Giáp khổ sai. Nếu không muốn tai tiếng lớn ập tới gia tộc, con nhóc đó sẽ phải chấp nhận nghe theo lời lão để lấp liếm.
Ông ta thở dài, các nếp nhăn bắt đầu xô lại với nhau, nghiền ngẫm cả đời, chưa bao giờ lão lại cảm thấy Trường Sinh Dược gần mình tới như vậy. Anita Reichen chính là cái chìa khoá mà lão đã tìm kiếm bao nhiêu năm mới có thể khám phá ra, nhất định không thể để tuột khỏi tay được.
Vậy là thân hình to lớn lảo đảo bật dậy, lão sửa chữa lại kết giới để độc dược không lan ra, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa, vừa đi vừa gào lên:
"Devin, thằng ngu kia, mày đang ở đâu rồi..."
...
Ngồi bên bàn ăn, trong căn phòng xung quanh ngập tràn màu trắng, đây là lần đầu tiên Ani cảm thấy mọi chuyện rõ ràng như vậy, vì điểm nhìn của cô không bó hẹp trong thân thể lúc năm tuổi nữa, mà giờ đây hoàn toàn trở thành một người quan sát. Cô nhìn thấy bản thân mình, lúc năm tuổi, mái tóc nâu xù bông, quả thực cô nhỏ nhắn hơn bạn bè đồng trang lứa nhiều, chỉ có đôi mắt tròn là nổi bật trên gương mặt bé xíu đó.
"Sáng lắm rồi, con phải mở mắt ra đi chứ...". Tiếng cằn nhằn tới từ bên đối diện, Ani nhận thấy ngồi cùng bàn mình còn có một người phụ nữ, à không, là cô gái rất trẻ, chỉ khoảng không tới mười lăm tuổi, khá gầy gò, nước da xanh xao vàng vọt, mái tóc đen nhánh búi sau gáy theo kiểu thiếu phụ, đôi mắt đỏ rực giống như máu, tổng thể không giống người thân thiện chút nào. Vừa kỳ lạ, vừa bí ẩn, diện mạo trẻ trung nhưng lại khiến người ta cảm thấy như bà cụ đã sống rất lâu rồi.
"Nhưng chói lắm, nhà thầy chỗ nào cũng trắng toát, đau cả mắt..."
"Khó nuôi khó chiều". Tuy cằn nhằn như vậy, nhưng rèm cửa vẫn tự động được thả xuống, qua lớp màn, ánh sáng được lọc trở nên dịu dàng hẳn.
Ani bé nhỏ vừa ý ngẩng đầu, chun cái mũi như hạt đậu, nở nụ cười ngây ngô. Cô gái ở đối diện không nhịn được mà cũng mỉm cười theo:
"Cái con nhỏ này, sao nó dễ thương thế không biết...Ăn sáng đi, hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy..."
"Ngày cuối cùng gì ạ?". Ani cầm dĩa bằng bàn tay tròn lẳn, ngoãn ngoãn ăn hết rau củ trong bát mình, khi nhai hai má phồng lên như con sóc chuột.
Cô gái chớp đôi mắt đỏ, thở dài tiếc nuối:
"Ngày cuối cùng ta dạy cho con, dạy xong rồi, chẳng còn gì để dạy cả...". Nói rồi lại vươn tay sang, lau vệt sốt cà chua trên miệng Ani. "Nhưng sao con dễ thương thế này, thầy muốn đưa con đi theo cả đời quá..."
"Cô chủ à, như vậy không ổn đâu...gia đình con bé đang tìm nó đấy..."
Tiếng nói già dặn của nam giới vang lên, nhưng ở đó chỉ có thêm chú mèo đen, đứng thẳng cao chừng hai mét, cầm bình trà bước vào. Nó rót cho cả hai tách.
"Midnight à, sao lần này khó khăn thế?". Cô gái chống cằm đầy ưu tư. "Ý ta là lần nào ta cũng quyến luyến khi chia tay tụi nhỏ, nhưng lần này đặc biệt khó khăn ấy..."
Ani nhỏ ngơ ngác nhìn cô gái, rồi lại ngơ ngác nhìn chú mèo, có nhiều từ đứa nhỏ không hiểu rõ ý nghĩa là gì.
"Có lẽ là vì con bé còn nhỏ chăng? Nó là đứa nhỏ nhất cô chủ từng dạy cho tới bây giờ còn gì?".
"Đúng vậy nhỉ?". Cô gái đưa tay xoa xoa đầu Ani.
Chú mèo thở dài, tỏ ý chán nản.
"Thật tình tôi cũng chẳng hiểu cô chủ làm thế này thì có ý nghĩa gì, Vương Quốc Cuối Cùng có hợp pháp hoá phù thuỷ đâu, dạy cho tụi nó, rồi để tụi nó phải sống chui sống nhủi, giấu giấu diếm diếm, nhiều lúc tôi thấy bất bình thay luôn ấy."
Cô gái quắc mắt:
"Con mèo chết tiệt này, ta dạy pháp thuật cho chúng, chẳng lẽ còn phải đấu tranh giúp nữa sao? Là ta bắt chúng tự ti về năng lực của bản thân nên giấu giấu diếm diếm à? Hay là ta cấm chúng không được dùng để cứu người, chứng tỏ bản thân và tỏ ra hữu ích? Ngay từ đầu chính phù thuỷ đã chọn sống trong bóng tối, lén lén lút lút sử dụng pháp thuật, giờ lại còn định trách ta không soi đèn cho mà đi chắc...Đúng là không thể nào hiểu nổi loài người..."
Cô gái hậm hực cau mày, cầm cái tách lên, bóp vỡ nó thành trăm mảnh, nhưng các mảnh vỡ không hề bay toán lại, chúng lơ lửng trong lòng bàn tay cô, cả nước trà cũng chao đảo lơ lửng giữa trời, rồi cô phẩy tay, tách trà là liền mạch lại như cũ, trà rơi vào cốc chẳng rớt ra lấy một giọt.
"Thầy đừng buồn mà...".  Ani chu môi bất bình, cái tay ngắn ngủn giơ lên đánh vào không khí. "Bác mèo không được làm thầy buồn..."
Cô gái bật cười trở lại, xoa xoa đầu Ani.
"Đến một ngày nào đó cũng sẽ có nhiều chuyện xảy ra với con, tới lúc đó đừng trốn tránh quanh co mà hãy dũng cảm đối diện nhé, chiến binh nhỏ của thầy...thầy luôn luôn bảo vệ con mà..."
Câu cuối cùng, cô gái quay ra, nhìn thẳng nơi Ani đang ngồi, không phải Ani hồi năm tuổi, mà là bản thân cô, người đang chứng kiến toàn bộ ký ức này. Đôi mắt màu đỏ như máu nhấn chìm tiềm thức của cô, khiến xung quanh lần nữa trở nên tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro