Chương 25: Âm mưu và độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Trưởng tộc Drangea trông giống như một người đàn ông bình thường khoảng hơn 50 tuổi, khá phong độ, nhưng đâu đó vẫn có sự mệt mỏi, ông ta cao lớn, vạm vỡ, Desmond quả thực giống cha mình tới 9 phần, trên môi ông ta thường trực nụ cười, nhưng Ani không cảm thấy có chút hiền hoà nào trên đó cả.
Ông ta bước vào, tất cả con cái có mặt trong phòng đều đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi thấp đầu, giống với dáng vẻ đầu năm khi nhận được bùa cầu may, Ani biết phong tục này, có điều nó đã cổ lỗ sĩ lắm rồi, chỉ có thời xưa con cái mới hành lễ như thế này với cha mẹ thôi, đang sống ở thời hiện đại, hôn nhân một vợ một chồng, mà vẫn có người thích nuôi cả đống tình nhân, có cả đống con riêng, rồi bắt các con cung kính với mình thế này, Ani cảm thấy không khỏi ngán ngẩm.
Bảo sao mỗi đứa con của ông ta đều nói chuyện về ông ta với giọng điệu "yêu quý" đến vậy.
Người vợ bên cạnh thờ ơ chẳng kém gì thái độ của cô con gái, bà ấy chỉ khoác tay ông ta đi vào tới nửa sảnh, sau đó liền buông ra chẳng thèm bận tâm, tìm ngay mấy quý bà khác mà bắt đầu buôn chuyện. Ông ta được mấy người có lẽ cũng là trưởng lão trong họ hỉ hả tươi cười chúc mừng, sau đó tiến thẳng lên vị trí ở trung tâm của sảnh, ở đó đã bày sẵn một cái ghế trên bục cao, ngài trưởng tộc ngồi đó và bắt đầu nhận lời chúc tụng của mọi người.
Tất cả những người không mang họ Drangea trong đại sảnh đều đảo mắt một vòng, âm thầm cảm thấy thật phô trương, ông ta cứ làm như mình là Hoàng Đế không bằng. Ở nhà Ani, đám con cháu thích ngồi vây xung quanh chân ông bà, cứ như vậy trò chuyện, nhưng cũng chỉ khi các mấy gia đình gần gũi nhau thôi, còn khi gặp họ hàng xa, tiếp khách, họ trở về trạng thái hoà nhã, thân mật, như chào đón bạn hữu ghé chơi. Sự tiếp đón phô trương thế này trông kiểu gì cũng thật chướng mắt.
Con cái ông ta lần lượt tới bên chúc tụng, ai nấy đều tỏ vẻ khúm núm, nhưng điển hình nhất thì phải kể tới anh chàng Devin không có pháp thuật, anh ta quỳ rạp xuống ôm lấy tay cha mình, thống thiết ngợi ca và chúc tụng ông ta. Hành động này đương nhiên nhận lại toàn cái nhìn khinh bỉ của đám con cái còn lại. Ông Darragh có vẻ thân thiện nhưng hơi xa cách với mấy đứa nhỏ, cũng trịch thượng với những đứa lớn hơn, quả thực như Ani quan sát, Delaney chẳng hề được lòng ông ta thật, ông ta còn chẳng buồn liếc tới khi anh ta chúc mừng.
Nhưng thái độ của ông ta hoàn toàn khác biệt khi người con gái lớn, Doona bước tới, mặc dù chị ta có vẻ thờ ơ, ông ta vẫn chủ động đứng lên, ôm lấy con gái khi nhận được lời chúc, Doona ôm lại cha mình với vẻ có lệ, rồi cũng lảng đi chỗ khác. Bữa tiệc cứ như vậy trôi qua trong tiếng cười giả tạo, tiếng lườm nguýt âm thầm của mấy bà nhân tình, bà vợ cả thì chẳng buồn bận tâm tới ai, hào hứng nói chuyện với mấy người quen, vui vẻ tới độ có người hầu nhắc bà ấy cũng nên chúc mừng sinh nhật chồng đi, bà ấy chỉ phẩy tay như đuổi ruồi, ấy vậy nhưng ông Darragh cũng chỉ cười trừ không nói gì.
Tới nửa bữa tiệc, khi vài món họ chuẩn bị đã gần hết, Mari nói nhỏ với Ani:
"Chị ơi, bánh tart hồ đào hết mất rồi, chúng ta còn bánh dự trữ ngoài kia không nhỉ?"
"Còn chứ...bao giờ cũng mang dư so với số lượng cần mà..."
"Để em đi lấy...". Mari đang dở tay bày thêm bánh, định bỏ kẹp xuống để ra ngoài.
"Chị đi cho, em xếp tiếp đi, đừng để khay trống quá lâu!". Cô dặn dò sau đó lùi dần và bước ra ngoài bằng cửa hông của sảnh.
Họ để đồ đạc và số lượng bổ sung ở kho ngay bên cạnh sảnh, cuối hành lang, trên đường cũng gặp người của nhà hàng khác đã lấy đồ trở về, cùng làm một việc nên mặc dù mới biết nhau ban sáng, họ vẫn mỉm cười khi bắt gặp nhau, Ani cũng gật đầu vui vẻ chào lại.
Đi tới cuối hành lang, cô vô tình ngửi thấy mùi thuốc trong tẩu, sự phối hợp hơi lạ, cái mũi nhỏ theo thói quen hít khe khẽ, cô lẩm bẩm:
"Hoa nhài, kim ngân, phong lữ, cả hoa quả phụ nữa..."
"Không tồi đâu..."
Ani tưởng rằng tim mình đã rơi rồi chứ, âm thanh vang ngay gần đó, cô dáo dác nhìn một hồi mới nhận ra cô con gái cả, Doona Drangea, đang đứng ở hành lang gần đó hút tẩu. Chị ta dựa vào cây cột, mái tóc dợn sóng, tay lại cầm tẩu thuốc, tư thế nào cũng đẹp như ảnh từ tạp chí lấy xuống.
Cô không nói gì, chỉ cúi người chào. Nhưng chưa kịp quay đi thì chị ta lại lên tiếng:
"Em gái nhà Reichen đúng không? Lâu lắm không gặp, lúc nào cũng chỉ vội vàng để lỉnh đi đâu đó nhỉ!?".
Ani giật nảy người, nhìn ngó xung quanh xem có đồng nghiệp nào không, sau đó cô nhanh nhảu bước tới, mỉm cười, nụ cười chạy qua gương mặt Ani vội vàng tới mức chẳng có dấu tích.
"Chị Doona, lâu quá không gặp, à...ở đây em không phải người nhà Reichen! Nên nếu được, xin chị đừng gọi họ của em ạ!".
"À, Desmond bảo em gái trốn ra ngoài ở riêng từ lâu rồi nhỉ...". Chị ta gật gù. "Xin lỗi!".
Nhưng tiếng xin lỗi cũng chẳng thấy có chút xíu hối lỗi nào, Ani cười cho có rồi định đi luôn.
"Mũi thính đấy!"
"Dạ?"
"Chị nói mũi cô em thính đấy...". Doona nhả một làn khói thẳng về phía Ani, cô ho sặc sụa vì không tránh kịp. "Ối, hoá ra không hút tẩu à, xin lỗi nhé..."
Lời xin lỗi này cũng giống y như lời ban nãy.
"Nếu không có việc gì em xin phép đi trước ạ, dù sao hôm nay em cũng tới đây để làm việc."
"Không biết cô em là pháp sư bình thường hay dược sư nhỉ, có thể nhận ra những gì chị đây phối chế, giỏi lắm nhé..."
"Em là người bình thường thôi ạ!".
"Ồ, thế là phù thuỷ à!?". Chị ta thản nhiên, cúi xuống như trêu ghẹo, còn nháy mắt với Ani nữa.
Ani kiên nhẫn lắc đầu:
"Không ạ, người bình thường thôi!".
Doona bĩu môi, đôi môi đỏ rực cho thấy chị ta hoàn toàn chẳng tin tưởng chút nào vào điều Ani đang nói.
"Chán nhỉ, thế mà nghe thằng Desmond tung hứng với ông già, chị cứ tưởng em gái phải là dược sư cừ khôi cơ đấy...chán ghê...đã định sẽ làm quen để học hỏi nhau một chút mà..."
Ani nghe tới đây, không thể ngừng mắng Desmond vài lần trong bụng, rốt cuộc anh ta đã nói những gì với ông Darragh về năng lực của cô cơ chứ.
"Có lẽ anh ấy nhầm rồi, em chỉ là người bình thường thôi, có lẽ thường ngày em cũng thích pha vài loại trà thảo mộc, nên khiến anh Desmond nhầm tưởng rằng em có năng lực gì đó cao siêu thôi..."
Doona nheo mắt:
"Thật sự? Cô em hoàn toàn không phải là dược sư sao?".
Ani lắc đầu, tỏ vẻ hơi ái ngại một chút:
"Thật ra em đã trượt kỳ thi phân loại ở Học Viện, em không làm sáng được bất kỳ cái đèn nào cả..."
Doona hút một hơi nữa, sau đó chị ta có vẻ cũng chịu buông tha cho Ani:
"Được rồi, nếu là người bình thường mà đoán được chừng ấy thành phần cũng là khá lắm rồi, mặc dù bên trong còn cả tá nữa cơ, cái mũi thính đấy..."
Nhưng nói vậy không có nghĩa là chị ta chịu buông tha, dường như chị ta vẫn cảm thấy Ani chẳng đơn giản như vậy, mặc dù cố tình nói quá lên về số lượng thảo mộc bên trong, thực tình Ani đã đoán ra hết toàn bộ thành phần, Doona Drangea không tin rằng có người chưa từng hút mà lại đoán ra hết được.
Nhìn cô gái cúi chào rồi quay lưng đi, Doona cảm thấy hơi phức tạp một chút. Thật ra chị ta giống cha mình ở điểm, ngoại trừ việc pha chế thuốc ra, chẳng cảm thấy yêu thích thứ gì trên đời, đối với Doona Drangea, việc pha chế trà thuốc là tất cả. Mặc dù nghe qua lời kể khoa trương của Desmond, chị ta cảm thấy bực bội, cũng có chút cạnh tranh, nhưng tận mắt nhìn thấy sự tinh nhạy của cô, chị ta lại cảm thấy hào hứng hơn. Giống như có mục tiêu để nỗ lực vậy.
"Không biết nếu phối chế phức tạp hơn, cô ta có đoán ra được không nhỉ? Tò mò thật đấy...". Đôi môi đỏ rực cong lên thành một nụ cười.
...
Khi Ani lấy xong bánh và quay trở lại đại sảnh, vừa nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn đứng chờ sẵn, trong lòng cô đã nhộn nhạo không yên, phía sau gáy trở nên lạnh ngắt. Hai chân cô hơi run lên, nhưng vẫn tiếp tục đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra, quả nhiên khi bước gần tới nơi, họ chặn Ani lại.
"Xin dừng bước..."
Cô cố gắng giữ giọng bình thản hỏi:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Ngài trưởng tộc muốn gặp cô một chút...mời cô đi bên này..."
Bàn tay đang nắm khay bánh nhè nhẹ siết chặt lại, cô thở ra một hơi, nở nụ cười hơi gượng ép, nhỏ nhẹ đáp:
"Tôi cần mang cái này vào trước, để tôi đưa cho nhân viên của tiệm rồi sẽ trở ra ngay..."
Họ chưa kịp ngăn cản, Ani đã nhanh chóng tiến lên thêm một bước, vừa vặn lúc đó, Mari trở ra, vì nhìn thấy Mari, hai người đàn ông không tiện hành động lỗ mãng, họ đành lùi lại chờ đợi.
"Mãi em chưa thấy chị quay lại, em tưởng chị đi lạc cơ...". Mari lo lắng nói.
"Chị xếp lại vài thứ nên hơi lâu chút, em cầm vào giúp chị nhé."
"Chị không vào luôn ạ!?". Cô gái ngạc nhiên.
Ani bật ra tiếng cười gượng gạo:
"Có chút việc, họ cần chị giúp một tay ấy mà..."
"Vâ...ng...". Mari nhìn vẻ mặt của hai người đàn ông kia, đương nhiên trông không đáng tin chút nào, nhìn vẻ gượng gạo của Ani khi quay lưng đi theo họ, cô ấy còn ngoái lại nhìn mãi nên Mari cũng thấy hoang mang theo.
May mắn sự nhanh mồm nhanh miệng của Mari cũng có ích đôi chút.
"Chị Ani này..."
Hai gã kia có vẻ không hài lòng khi Ani cứ bị gọi lại, nhưng Mari vẫn tỏ vẻ ngây thơ, cười gượng nói:
"Sắc mặt chị xấu quá..."
Ani mỉm cười khúc khích:
"Đúng rồi, nên mới phải học theo cách của chị chủ đây...". Cô còn vẫy tay dặn với lại. "Điện thoại của chị cất trong thùng đồ, nếu chị về muộn thì nhớ cất giùm nhé..."
"Vâng, em biết...rồi...". Mari ôm khay bánh bằng nét mặt hoang mang tột độ. Thường ngày mỗi khi có ai đó nói đùa "hôm nay sắc mặt xấu quá...", chị chủ thường sẽ bảo "mang nó đi thủ tiêu thôi...", không lẽ hai gã kia định làm gì xấu với Ani.
Mari vội vàng quay lại sảnh, bằng một vẻ hốt hoảng thở không ra hơi. Hazel nhíu mày, kinh ngạc:
"Sao đấy, sao mà chạy hổn hển thế?".
"Cầm lấy...". Mari ấn khay bánh cho Hazel.
"Cậu sao đấy, chị Ani đâu?". Hazel nhìn quanh, vì đông người nên chỉ có thể nạt bạn khe khẽ.
Mari không nói gì, phía dưới gầm bàn nơi họ để đồ, tất cả chuông điện thoại đã được chuyển sang chế độ im lặng, Mari tìm điện thoại của Ani, đương nhiên cô không biết mật mã là gì để mở, nhưng Ani đã nhắc tới thì nhất định là chị ấy cần Mari làm gì đó với điện thoại.
Suy nghĩ một hồi, Mari đã thử nhấn cuộc gọi khẩn cấp.
Bên kia căn phòng, Delaney Drangea đang nói chuyện với mấy người trong họ, nhưng anh ta nhận ra bên phía dãy bàn của Dear, Helen, có chút hỗn loạn và Anita Reichen quả thực đã biến mất. Anh ta lập tức cười xã giao, ngắt câu chuyện ở đó, tìm một thời điểm thích hợp để ra khỏi đại sảnh. Nhưng không chỉ có mình anh ta, Devin vừa nhìn thấy cảnh đó, cũng có hành động tương tự.
...
Ani còn định thắc mắc không biết họ sẽ đưa cô đi đâu, hoá ra hai người đàn ông như vệ sĩ trong nhà đưa cô tới nhà kính trên sân thượng, nơi trồng đủ loại thảo mộc quý hiếm, dù sao cũng là người có niềm đam mê lớn với các loại cây cỏ, tới mức chúng ăn sâu bén rễ cả vào tiềm thức, nên mặc dù chưa biết mình phải đối mặt với những điều gì, nhưng Ani không khỏi trầm trồ trước sự đồ sộ của nơi này.
"Ngài trưởng tộc, chúng tôi đưa cô ấy đến rồi..."
Người đàn ông đứng quay lưng lại, bình thản xua tay, ý bảo hai người vệ sĩ kia lùi ra ngoài, Darragh Drangea vẫn mặc nguyên bộ lễ phục màu trắng, đứng giữa vườn thảo mộc với dáng vẻ nhân từ, trông ông ta trong thoáng chốc quả thực giống như một vị thần hoặc chí ít đó cũng là dáng vẻ ông ta cố ý muốn mọi người nhìn thấy.
"Anita!!! Lâu lắm ta mới gặp lại cháu, mới ngày nào khi đến thăm Airell bạn ta, lúc đó cháu vẫn là một đứa trẻ nhỏ xíu, thời gian thật là hối hả, phải không nào..."
Ani mỉm cười cho có lệ, cúi đầu ngoan ngoãn đáp lại:
"Kính chào ngài Trưởng tộc Drangea, chúc ngài sinh nhật vui vẻ, sức khoẻ dồi dào, nhìn thấy ngài vững vàng như núi thế này, ông nội cháu có lẽ cũng rất ghen tị."
"Ôi dào, ông ấy thì ghen tị với ai chứ, với pháp thuật của Airell, muốn trẻ trung bao nhiêu mà không có cơ chứ..."
Ngoài miệng thì cười, nhưng trong lòng Ani liên tục xin lỗi ông nội, thường ngày ông nội cô, người cả đời chỉ mê muội đúng người phụ nữ duy nhất, Olea Mayfether, theo đuổi và kết hôn bằng được với bà ấy, dù cho bà ấy chỉ đến từ dòng họ nhỏ xíu không tương xứng về gia cảnh và còn là gia sư giúp việc cho nhà Carthartic, đương nhiên ông nội cô ghét kẻ trăng hoa đủ đường như Darragh Drangea vô cùng, khi nhắc tới mà không bằng bốn chữ "lão già thối tha..." thì Ani còn phải xem lại. Cô thừa biết ông ta cũng chẳng ưa gì ông nội cô hết, vậy mà nói cứ như là bạn lâu năm vậy.
"Hôm nay cháu không mang họ Reichen tới đây, nên không thể đường hoàng chúc mừng ngài được, cháu xin tạ lỗi này. Thật may vì ngài trưởng tộc đã cho cháu cơ hội để có thể chúc mừng ngài tử tế, nếu không, mối giao hảo của tứ đại gia tộc lại bị con bé như cháu làm cho xấu mặt mất..."
Darragh Drangea đang cầm bình nước để tưới cây, nghe mấy lời này không khỏi khựng lại, mặc dù ngoài miệng vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng ông ta khá ngạc nhiên. 'Con nhóc này đang dằn mặt ta sao? Nó đang nhắc tới giao hảo của tứ đại gia tộc để nhắc nhở ta rằng nếu nó xảy ra vấn đề gì, thì giữa các gia tộc sẽ không yên ấy hả?'. Ông ta thầm nghĩ.
"Làm gì có chuyện đó chứ, nhưng ta khá ngạc nhiên đấy, sao cháu lại làm ở tiệm bánh nhỏ xíu như vậy chứ, không phải Adrian mà Alastar, cha cháu đã trở thành trưởng tộc nhờ năng lực vượt trội. Vậy mà, lúc nãy gặp cháu trong sảnh, ta bất ngờ đấy, đại tiểu thư của nhà Reichen danh tiếng lại làm công việc bình dân như vậy sao?".
Ani liếm môi, hề hề cười. Trong lòng không khỏi nghiến răng, ông ta bình thản cứ như ngạc nhiên thật vậy.
"Nói ra thật sự khá dài ạ..."
"Thôi nào, ta có phải chỗ xa lạ nào đâu, ta với ông nội cháu là bạn lâu năm, mặc dù ta kết hôn hơi muộn một chút, nhưng con trai ta Desmond lại là bạn cháu còn gì, Anita đừng xem ta như người lạ mặt thế chứ...". Ông ta mỉm cười vô cùng hiền hoà.
"À..."
"Đúng rồi, đúng rồi...ngồi xuống, ngồi xuống, bữa tiệc ồn ào khiến ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cứ trò chuyện một lát nhé, để ta mời cháu tách trà..."
"Dạ...". Ani đành phải nghe lời.
Cô bước tới bên bàn trà gần đó đã được bày sẵn, trên đường đi, có một loại lá màu hồng chìa ra, Ani lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng vì tiếng nói của các loài thảo mộc vang lên trong đầu, cô lập tức biết rằng nếu vô tình chạm phải sẽ khiến phần lông mao trên lá phát tán, gây ngứa ngáy khủng khiếp, nên liền né chân tránh sang bên. Nhưng khi đi tới bên cành cây có hình dáng giống như lá phong nhưng màu tím ngắt, cô lại thoải mái để chúng chạm vào vai.
Ngồi xuống bên bàn nước, đằng sau là giàn cây ăn thịt, Ani nuốt nước bọt, cẩn trọng khép nép chọn vị trí cách xa ông ta nhất, so với Trưởng tộc Drangea thì cây ăn thịt cũng chỉ là mắt muỗi, không có vết thương hở nó cũng không tấn công cô.
Vừa rót trà, ông ta thân tình hỏi han:
"Lâu lắm rồi, ta không thấy cháu xuất hiện, hoá ra là ra ngoài ở sao?"
"Dạ vâng ạ, cháu là người bình thường, không có chút pháp thuật nào, nên ở lại trang viên cũng không tiện, nên đã chuyển ra ngoài ở để tiện đi học ạ...cháu lấy họ Mayfether của bà nội."
"Người bình thường sao? Không giống nhỉ, ta cứ nghĩ Anita là pháp sư cơ..."
Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, Ani rên rỉ trong bụng, hồi đó khi Ani thi trượt bài VI, người ngoài có thể không biết chứ thông tin giữa gia tộc lớn thể nào cũng bị rò rỉ, ông ta còn cười nhạo sau lưng ông nội cô, nói rằng cuối cùng thì tộc Reichen vĩ đại cũng đẻ ra một đứa vô dụng còn gì. Những chuyện này như cái gai cắm trong thịt Ani suốt bao nhiêu năm, làm sao mà cô quên được.
"Chí ít cũng phải là phù thuỷ chứ...". Ông ta nheo mắt.
Ani cười xoà:
"Cháu thật sự chỉ là người thường thôi ạ..."
"Desmond nói cháu pha trà thuốc giỏi lắm mà, không kém loại do con gái Doona của ta phối chế chút nào!". Lời lẽ bắt đầu không kiêng nể gì nữa mà tấn công trực diện hơn.
"Anh Desmond lại nói quá rồi ạ, chỉ là tham khảo trong sách hướng dẫn của nhà mình đây xuất bản thôi..."
Ông ta im lặng hồi lâu, sau đó đẩy tách trà về phía Ani:
"Uống trà đi cháu!!!"
"Dạ!".
Sau đó ông ta chậm rãi nói tiếp:
"Thật ra ta không ghét phù thuỷ, cháu biết đấy, Drangea là gia tộc có nhiều phù thuỷ nhất, ta đã xin phép Vua và Nữ Hoàng để cấp riêng giấy phép hoạt động cho phù thuỷ nhà ta. Ta luôn cảm thấy rằng năng lực của phù thuỷ cũng có điểm nổi trội mà pháp sư bình thường không có. Việc cấm đoán dần trở nên lỗi thời và căng thẳng, thậm chí ta có thể tiết lộ cho cháu, con cái ta cũng có những đứa là phù thuỷ đấy và ta khá tự hào về chúng là đằng khác..."
Tiếng tim cô đang đập thình thịch, mỗi lúc một to hơn dưới giọng nói từ tốn đầy mời gọi, Ani không thể không khựng lại, nãy giờ cô chưa lần nào nhìn vào mắt đối phương, cô vốn nghĩ chỉ cần mặc kệ, coi như bỏ ngoài tai là xong, nhưng những lời này lại ẩn chứa hấp dẫn hơn hẳn, nắm được sự giao động trên gương mặt cô, Darragh Drangea trầm ngâm nói tiếp:
"Cùng mang trong mình pháp thuật giống nhau, tại sao lại có sự phân biệt như vậy, thật là bất công phải không. Ta còn nghĩ, nếu Anita mà là pháp sư, khả năng của cháu không hợp với nhà Reichen, ta có thể xin người bạn Airell của mình để cháu làm việc ở Drangea. Kể cả cháu là phù thuỷ đi chăng nữa, cũng không việc gì phải giống như đám phù thuỷ ngoài kia, lén lén lút lút hoạt động, ta có thể dạy cho cháu những điều cháu chưa biết, còn có thể xin giấy phép để giúp cháu sử dụng năng lực của mình một cách đường hoàng nữa, cháu biết đấy, Vua và Nữ Hoàng rất ưu ái nhà Drangea mà."
Lần đầu tiên từ khi Ani đối diện Darragh Drangea, đồng tử mắt cô run lên, trong chốc lát cô không biết đặt điểm nhìn vào đâu. Giọng ông ta dịu dàng như thể ẩn chứa bùa phép:
"Anita Reichen, nhìn ta này, ta biết điều cháu mong muốn là gì, phải nói là cơ hội mà phù thuỷ nào cũng muốn, sự thừa nhận, phải không? Cháu sẽ không phải giấu diếm nữa..."
Giọng nói của ông đầy sức mê hoặc, cả cơ hội mà ông ta đã bày ra trước mắt Ani nữa, đôi môi Ani run lên bần bật. Cô nhớ lại cảm giác khi mình gặp những pháp sư trong sân Học Viện, trước cổng siêu thị, khi vô tình băng trên phố, gương mặt rạng rỡ của họ, huy hiệu những vì sao sáng lấp lánh...khi ngài Hiệu trưởng Kealen Carthartic nói, cô có hận không, Ani đã nhận ra cô không hận Kane, người đã đánh giá cô lúc ấy, cô hận chính mình, sự vô dụng của chính mình, cô thất vọng với bản thân, hận sự phân hoá chết tiệt giữa pháp sư và phù thuỷ.
Người bình thường đôi lúc sẽ cảm thấy pháp thuật thú vị, không phải pháp sư thì phù thuỷ cũng được, có còn hơn không. Nhưng phù thuỷ nào cũng cảm thấy cay đắng, thà đừng có gì còn hơn là có một cách nửa vời. Trên đời này ai lại thích trốn tránh chui nhủi trong bóng đêm cơ chứ?
Nhưng mà...nhưng mà...có thật sự là chỉ toàn những điều tồi tệ không nhỉ? Ani chớp chớp mắt, cô dần dần lấy được lại nhịp thở ổn định của chính mình.
Vẻ đẹp rực rỡ như sao băng của Phượng Hoàng trước khi tan biến, sự hào phóng đầy bi thương của một pháp sư lang thang, cô gái nhện to lớn dễ thương, cô gái buôn tin tức tâm trạng xoay chuyển như chong chóng, nụ cười của những người nhận được trà thuốc của cô và dưới ánh đèn đường vàng vọt trong tâm trí cô, người cô yêu đứng đó chờ đợi. Họ vốn là hai điểm xa tít tắp với những khác biệt trong quá trình trưởng thành, nhưng nhờ công việc "trái phép" của cô mà có thể gặp gỡ.
Ani chớp mắt, nhìn thẳng vào ông Darragh, mỉm cười:
"Cháu vẫn không hiểu tại sao ngài lại nói điều này với cháu, thưa ngài trưởng tộc, cơ hội ấy quả là hấp dẫn, nhưng cháu thì giúp gì được cho ngài cơ chứ. Cứ cho những điều ngài đang tin cháu có thể làm là thực, cháu cũng vẫn không hiểu lắm. Chị Doona Drangea, con gái ngài hẳn sẽ xuất sắc hơn nhiều chứ, việc ngài cất công chiêu mộ và gửi gắm cho cháu một cơ hội lớn như vậy, giống như một giấc mơ không có thực vậy..."
Darragh Drangea khẽ nghiến răng, con nhóc này đã dao động trong thoáng chốc, nhất định nó là phù thuỷ, nhưng nó có thể từ chối cơ hội hấp dẫn như vậy sao? Lấp lửng đủ đường cũng chỉ để nói, những điều lão đang nói ra là chuyện hoang đường, nó chẳng thèm tin lấy một lời sao?
"Pháp sư cũng có những giới hạn đấy, Doona mặc dù làm rất tốt công việc của một dược sư, nhưng con bé không có được những tiềm năng như ta thấy ở cháu. Anita à, ta đã nói rồi, ta cũng có một đứa con là phù thuỷ, ta biết được các cháu đang dùng ứng dụng bí mật nào để kết nối với nhau, thứ cho ta nói thẳng, những kẻ đang ngăn chặn phù thuỷ thực sự là lũ ngốc, mạng lưới đó là cả gia tài ngập tràn khả năng..."
Thấy cô vẫn im lặng, ông ta chủ động đưa ra thiện chí bằng cách tiết lộ bí mật trước:
"Cháu có biết Bác Sĩ Tam không? Hẳn là cháu biết chứ, ở trong giới nó khá có tiếng tăm đó, đấy là con trai ta. Ta đã rất ngạc nhiên khi biết nó không dựa theo bất cứ nền tảng có sẵn nào, nhưng vẫn có thể tạo thuốc biến hình người một cách xuất sắc như vậy, mặc dù nó chỉ biết làm mỗi một loại đó thôi. Có điều như vậy là đủ rồi nhỉ, giới phù thuỷ và thậm chí cả pháp sư, có bao nhiêu kẻ giao ước với ma thú rồi biến thành thứ dị hợm nửa nọ nửa kia cơ chứ..."
Nghe thấy mấy chữ "dị hợm", Ani chợt nghĩ chẳng hiểu sao lúc nãy cô lại hơi dao động trước sự dụ dỗ từ kẻ như ông ta cơ chứ.
"Ban đầu ta cũng rất nghi hoặc, ta đã nghĩ hẳn nó đã học trộm được từ đâu đó, ta đã trách mắng nó không ít, nhưng công thức nó sử dụng, những sự kết hợp chẳng giống bất kỳ công thức nào trên đời cả, ta đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng nó vẫn không phải pháp sư, năng lượng của nó vẫn yếu ớt như cũ. Tới khi ta...hỏi chuyện nó..."
Trước chữ hỏi chuyện, là quãng dừng dài hơn bình thường mà Ani đoán làm gì có hỏi, hẳn ông ta đã cho con mình trận ra trò thì có.
"...nó nói rằng lúc còn nhỏ, năm 8 tuổi, một người phụ nữ bí ẩn đã đưa nó tới không gian bí mật và dạy cho nó cách để chế ra thuốc biến hình người, bà ta nói rằng đó là tài năng của nó. Mặc dù thằng lỏi chết tiệt...à, mặc dù con trai ta không nhớ gì về diện mạo cũng như tên tuổi của người đó, nhưng ta đoán rằng đó hẳn phải là pháp sư vô cùng mạnh mẽ."
Ông ta đột nhiên đứng lên, dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, Ani cũng đoán Darragh Drangea vốn không phải người bình tĩnh, vẻ dịu dàng giả tạo của ông ta che không nổi bản tính nóng vội và bạo lực bên trong.
"Vậy nên Anita à, bà ấy đã dạy cháu những gì vậy?".
Bóng ông ta phủ trùm khiến Ani cũng sợ hãi bật dậy theo, cô lùi lại nhanh đến độ chân đập vào thành ghế đau điếng, tóc cô còn sượt qua ngay cho cây hoa ăn thịt nữa.
"Cháu không biết gì cả, ngài đã hỏi nhầm người rồi!". Ani vẫn cố chấp phủ nhận.
"Vớ vẩn!!!".
Đột nhiên ông ta gào lên. "Nói chuyện với con nhãi con như mày làm tao mất hết cả bình tĩnh..."
Ani hoảng hồn lùi về phía sau tìm đường thoái lui.
"Đừng giả bộ ngây thơ nữa, chúng ta cùng ngửa bài đi thôi, mày ngửi qua đã biết trà có thuốc mê nên không uống ngụm nào, mày đi qua lá cây hồng tiếu cũng cẩn thận né tránh vì biết nó có độc, nhưng với lá tử anh thì mày mặc kệ, vì mày biết nó chỉ có độc khi đun lên thôi phải không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi...sốt cả ruột, cứ dông dài mèo vờn chuột thế này chỉ tổ tốn thời gian thôi..."
Lão ta để ý tới từng điểm nhỏ nhất, quả thực trong cái nhà kính này, đâu đâu cũng đầy rẫy độc dược, đây không phải vườn thảo mộc, đây là vườn độc dược, ngoài cây có độc ra thì cũng là các loại cây cơ hội, chỉ cần phối chế đúng cách, thu hoạch đúng lúc là biến thành chất độc khủng khiếp. Bên tai Ani, tiếng mời gọi của chúng cũng khủng khiếp chẳng kém gì ông già điên cuồng trước mặt.
"Tất cả đám này, tâm sức tao thu thập cả đời, ta học về chúng, trúng độc bởi chúng hàng tá lần mới biết được, nhưng bằng cách nào đó, giống như chúng mách bảo cho mày vậy. Đám con tao còn chẳng biết nổi một loài trong số này, chúng nó sờ vào hết loại này tới loại khác để thử đến nỗi tao còn phải cất công giải độc cho từng đứa đấy..."
Ông ta nói như hét vào mặt cô, mỗi bước ông ta tiến, Ani lại lùi một bước, còn phải để mắt tới những loài cây độc xung quanh.
"Vậy nên, thẳng thắn lên nào, trả lời tao, mày là phù thuỷ, đúng chứ?".
Ani vẫn kiên trì không nói gì cả, không thừa nhận cũng không phản đối.
"Thôi được rồi, mặc xác điều đó, cái tao cần là năng lực bí mật của mày, giống như thằng con tao, cái mà lũ phù thuỷ chúng mày được con ả nào đó bí mật dạy dỗ, tao cần mày dùng điều đó để tạo ra Trường Sinh Dược cho tao..."
Cô suýt thì lùi trượt vào một bụi gai, loài cây đó nếu đã đâm vào thịt, sẽ chỉ đâm sâu hơn tới khi hút cạn sạch máu vật chủ mới chịu dừng, may mắn Ani kịp nhảy một bước. Trong căn nhà kính khổng lồ với vô số loại độc, chỉ cần sểnh chân sẽ chết cực kỳ khó coi, trước mặt là lão già điên không kém nữa.
"Đừng có im lặng như vậy, tao ghét nhất là mấy đứa lì lợm...". Lão ta phẩy tay, hoá ra làn gió xô thẳng Ani vào bụi gai, cô hét lên kinh hãi, nhưng khi cô chuẩn bị úp thẳng mặt vào bụi gai đó, lão đã phẩy tay kéo cô ngược lại. "Sao nào, muốn nói năng tử tế chưa?".
"Nếu tôi xảy ra chuyện gì, Drangea sẽ không xong với nhà Reichen đâu..."
"Vấn đề là...". Lão ngồi hẳn xuống, gương mặt khi bóc toạc vẻ điềm đạm từ tốn giả tạo ra, bên trong cái nhìn ác nghiệt tột độ. "Chúng nó phải tìm thấy mày đã. Mày đúng là không phải pháp sư nhỉ, từ khi đặt chân vào đây không thấy lạ đúng không? Nhà kính này là một dạng Thế Giới Kẹt, mặc dù nó không toàn vẹn, tao muốn biến nó thành thứ giống như Khu Rừng Lập Phương ở Học Viện, khi còn nhỏ, Doona đã khoe với tao rằng, ở Học Viện có nơi hoàn toàn tách biệt, chứa mọi dược thảo trên đời, thứ đó chưa tồn tại thời tao đi học. Từ đó tao đã nghĩ, tao cũng muốn nơi như vậy, nhưng chứa toàn độc được. Thao túng kẻ khác mới thú vị chứ, đúng không nào? Nếu có đủ thời gian, tao còn có thể chế ra loại độc xuất sắc nhất, đầu độc cả Vua và Nữ Hoàng ấy chứ..."
Ông ta đứng thẳng trở lại, bật cười khoái trá:
"Tới khi mà người nhà mày xông được vào biệt thự này, thì mày đã bị đám cây này tiêu hoá hết rồi...Vậy nên con nhóc à, đã có động lực để làm việc như người lớn chưa nào, dây dưa với lũ ranh con như chúng mày thật mệt mỏi. Nhìn thấy mày tao lại nhớ tới vẻ ngạo mạn của lão Airell, nhưng mày kém cỏi hơn lão ta, không có nguồn năng lượng dồi dào như vậy. Rõ ràng có thể giữ cho bản thân sự trẻ trung trường tồn, vậy mà lại cứ khăng khăng già đi vì con mụ hơn mình cả trăm tuổi..."
"Trường Sinh Dược là thứ không tồn tại trên đời này, lão già chết tiệt ạ!". Ani không thể nghe lọt ta những điều lão đang dùng để bôi nhọ gia đình cô thêm nữa, giờ thì chết bằng kiểu gì cô cũng mặc. "Cái thứ khốn nạn thí nghiệm trên con cái mình như lão thì nên chết đi cho đỡ chật đất chứ sống làm gì mà phải nghiên cứu Trường Sinh Dược..."
Nhưng nghe được những lời này, Darragh Drangea lại không hề bực tức, trái lại lão lại vui vẻ bật cười:
"Như vậy có phải nhanh gọn không, không phản đối những điều trên đúng không, vậy thì nhất định mày biết không ít về Trường Sinh Dược rồi...Vậy thì cứ ở đây đi...tới khi nhớ ra thì thôi, thời gian trong này khác biệt, nếu mày nhớ ra được, tao sẽ trả mày về kịp lúc, nhà Reichen sẽ không nghi ngờ gì cả. Còn vẫn ngang bướng, thì cũng chỉ là tiểu thư của gia tộc nổi tiếng, vì phẫn uất với thân phận phù thuỷ của bản thân mà biệt tích thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro