Chương 23: Từng người và từng tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chí, thời tiết nắng như đổ lửa, thời gian báo hiệu điểm chính giữa của mùa hạ, khoảng thời gian khiến những người bình thường tìm đủ mọi cách để làm mát, né tránh cái nắng nóng và chống lại sự uể oải khi làm việc. Nhưng đây cũng là thời điểm mà pháp sư trở nên bận rộn hẳn, bởi vì Hạ Chí là thời gian mà nhiều loại pháp thuật sẽ xảy ra biến dị, cũng có nhiều thứ bùa phép cần phải viết lại vào thời điểm này, một số chỉ có thể hữu dụng trong giai đoạn này.
Cuộc sống phân thành hai thái cực dưới cái nắng oi bức, những người bình thường uể oải, chán chường tìm nơi để nghỉ hè, và những pháp sư bận rộn tới tối mắt tối mũi, họ làm việc và ở lại chỗ làm nhiều hơn, miệt mài hơn, cũng là lúc mà trà an thần, trà thư giãn tinh thần, trà giảm căng thẳng ở Drangea bán chạy vô cùng.
Ani cũng vậy, dù sao thì phù thuỷ cũng là nửa pháp sư, nên cũng "âm thầm" mà trở nên bận rộn hơn.
Đúng hôm nay còn là ngày mà đơn hàng lớn của Dear, Helen, chuẩn bị bánh ngọt cho tiệc sinh nhật của ngài Darragh Drangea, trưởng tộc Drangea diễn ra, nên mọi người có mặt ở cửa tiệm từ 4-5 giờ sáng, chuẩn bị tất bật để có thể mang tới đúng giờ, Lily và Milan, hai cô gái trông quầy sẽ ở lại để duy trì cửa hàng, chị chủ cũng vậy. Còn lại Ani, cặp bạn thân Mari và Hazel, cùng Kady sẽ tới tận nơi để giúp chuẩn bị và phục vụ trong bữa tiệc theo yêu cầu của những người đặt hàng. Đây không phải là lần đầu tiên cửa hàng nhận các bữa tiệc cần người phục vụ, nhưng để cử nhiều nhân viên đi như vậy thì có lẽ thực sự là lần đầu tiên, bù lại doanh thu từ một bữa tiệc lớn thế này bằng cả tuần làm việc, tiền thưởng cũng cực kỳ hậu hĩnh, không hổ danh là gia tộc lớn. Chị chủ cảm thán nhiều lần, vậy nên vô thức ai cũng mong chờ bữa tiệc này, các cô gái khác thì rất mong ngóng được nhìn thấy biệt thự Drangea, dù sao cơ hội để đặt chân vào cổng gia tộc trong tứ đại gia tộc cũng không phải điều phổ biến cho lắm. Ngoài ra các cô gái còn rất tò mò về diện mạo của con trai nhà Drangea, họ nghe nói đều là những y thuật sư cao ráo, sáng sủa.
Tất nhiên là số những người mong chờ những điều trên không có Ani. Đặc biệt là sau cuộc nói chuyện với Delaney Drangea. Nhưng nếu không tiến vào tận nơi, cô vĩnh viễn không thể biết được mục đích của đối phương, dù sao thì bị dí dao vào cổ đi cho xong, vẫn dễ chịu hơn cảm giác chẳng biết khi nào bị đâm một nhát. Ở bữa tiệc này, Kane không thể để Yêu Hầu đi theo cô, bởi vì khuôn viên nhà Drangea đương nhiên sẽ có bùa phép bảo vệ, hoá giải những tiểu xảo như vậy, nhưng sợi dây hình con cú có sáu cánh, Kane nói nếu gặp nguy cấp, chỉ cần truyền vào đó chút xíu pháp thuật, cho dù chỉ là chút xíu thôi, thì Kane cũng sẽ biết để đến được ngay. Mà cho dù cô không truyền nổi pháp thuật vào đi chăng nữa, thì Kane vẫn sẽ tới tận biệt thự Drangea đón cô vào đúng giờ bữa tiệc kết thúc như đã định ra ban đầu.
Đương nhiên nhờ điều này mà Ani an tâm hơn nhiều, Ani cũng đã chuẩn bị tinh thần nếu có trường hợp xấu hơn nữa, cô cũng không ngần ngại nhờ cậy nhà Reichen ra mặt. So với việc nhận được tin về một đứa con hư làm việc trái phép với việc nhận được tin con mình bị hại, Ani hy vọng cha mẹ cô vẫn muốn nghe vế đầu hơn.
Chỉ cần suy diễn đủ nhiều, Ani nhận ra cô sẽ có thể suy diễn đến hầu hết các trường hợp xấu nhất thì thôi. Về cơ bản điều này giúp cô thử tìm phương án giải quyết cho hầu hết việc trong số chúng, nhưng mặt trái là Ani lo lắng tới căng thẳng tột độ, nhiều ngày liền cô uống trà thuốc giảm stress gần như thay nước luôn.
May mắn tới ngày hôm nay, khi sự kiện bắt đầu diễn ra, Ani giữ được vẻ bình tĩnh cần có, sợ hãi chỉ dành cho trước lúc bước chân vào vấn đề, một khi đã đâm lao, thì khắc phải tiến theo thôi. Đây là lựa chọn của mình, Ani nghĩ, thay vì báo với chị chủ mình bị bệnh thì mình lại lựa chọn đối diện, dù đã được báo trước điều gì sẽ xảy ra, vậy nên mình phải chịu trách nhiệm cho quyết định này.
Gần 7 giờ sáng, chiếc xe nhỏ được quản gia của Biệt thự Drangea cử tới, đón họ cùng tất cả đồ đạc đi tới biệt thự nhà Drangea. Thay vì một khuôn viên rộng lớn khổng lồ nằm ngoài ngoại ô như trang viên Reichen, thì biệt thự Drangea lại nằm ngay trên phố lớn của Nội Đô, cách không xa đường Hoàng Lan, nơi có cung điện của Vua và Nữ Hoàng. Nghe nói vì dòng dõi y thuật sư nên nhà Drangea được đặc cách ở gần cung điện để tiện cho việc chăm sóc sức khoẻ cho Vua và Nữ Hoàng, ngài Chấp Chính Quan cùng các thành viên trong Hội Đồng.
Biệt thự Drangea nằm choán hết một góc phố, nhìn từ ngoài vào có thể thấy thiết kế cực kỳ trang nhã, nơi cao nhất có lẽ rơi vào khoảng năm hoặc sáu tầng, bao quanh khu nhà là những vườn thảo mộc thơm ngát, bất kỳ loài hoa nào cũng có thể là thuốc quý, ở trên tầng cao nhất của khu nhà phía Tây, là nhà kính khổng lồ nơi trồng tất cả những loại thuốc hiếm có và đắt tiền, Ani đoán rằng "trinh nữ màu đỏ" cũng được sinh ra từ nơi đó. Mặc dù gương mặt của người hầu đều toát nên vẻ thân thiện và mềm mỏng, nhưng không khí căng thẳng gượng gạo từ khi đặt chân vào đây thì ai cũng có thể cảm thấy được.
Quản gia là người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, nhưng khá thanh tao và xinh đẹp, đôi mắt bà rất sáng, cái nhìn hơi phiền muộn quen mắt mà Ani chưa kịp nhận ra là cô đã thấy ở đâu.
Hôm nay Dear, Helen cũng mặc đồng phục để chuẩn bị đồ ngọt, ai nấy đều buộc gọn tóc, mặc đồng phục gồm áo sơ mi đen dài tay, khuy măng sét ở cổ tay có chữ H đại diện cho cái tên Helen của tiệm, cũng được cài đàng hoàng, quần vải ống đứng vừa chạm tới mắt cá chân, tất cả đều đi giày thể thao để tiện di chuyển. Chị chủ chọn loại đồng phục này vì cả nam và nữ đều có thể mặc được, nhưng Dear, Helen chưa từng thuê được  nhân viên nam nào. So với các loại váy phồng có tạp dề dễ thương hơn, các cô gái lại thích kiểu quần áo như thế này, vừa đủ đứng đắn, lịch sự, đến nơi đông người lạ họ cũng khó thành mục tiêu bị trêu ghẹo. Ani thì cảm thấy hôm nay, ăn mặc thế này đúng là tiện để chạy trốn.
Không chỉ có Dear, Helen mà còn nhà hàng phục vụ món ăn,  hầm rượu nổi tiếng cũng đã cử nhân viên của mình tới. Trong lúc đi theo bà quản gia tới khu vực sảnh để bài trí, Mari đã muốn nói gì đó, tới lúc bước vào sảnh rồi, bà ấy bận việc nên giao lại cho nhân viên trong tiệm, cô nhóc nhiều chuyện mới thì thầm:
"Nghe nói ngài trưởng tộc Drangea rất đào hoa, trừ con gái lớn là con của vợ cả, còn lại đều là con của tình nhân, bà quản gia vừa rồi, cũng là tình nhân của ông ấy đấy, em đã thấy ảnh bà ấy trên báo..."
Ani không nói gì, chỉ tập trung xếp bánh lên đĩa lớn, nhưng Kady ghé lại, thì thầm:
"Con bà ấy tên là gì? Đẹp trai không?"
"Không nhớ...tên con nhà Drangea ai cũng na ná nhau...nên..."
"Mấy đứa à, tập trung làm việc đi...chúng ta phải hoàn thành xong trước 9 giờ đấy...". Ani nhíu mày, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Vâng ạ!". Họ vội vàng ngậm miệng lại, tập trung vào công việc.
Xung quanh trong sảnh lớn, những người là gia nhân của nhà Drangea cũng đang tất bật chuẩn bị cho ngày sinh nhật của ông chủ. Có vẻ như ngài trưởng tộc rất thích màu trắng, không chỉ nội thất của biệt thự trang nhã, tối giản, chủ yếu dùng các loại gỗ và tông trắng, mà hoa bày trong sảnh cũng vậy, nhìn qua Ani còn tưởng ông ấy định làm lễ đính hôn với ai cơ.
Có chừng ấy tình nhân và con cái, lại dùng đủ mọi cách để có thể 'nhân bản' nên những thế hệ giống mình, không những vậy ông ta có thể còn phối chế ra đủ loại chất gây nghiện bị cấm để thao túng những kẻ xấu xa như gã lần trước...vậy mà lại thích màu trắng, màu sắc tượng trưng cho trong sạch, nghe có trào phúng hay không chứ, Ani âm thầm bĩu môi xem thường.
Đột nhiên người đàn ông trẻ mặc lễ phục trắng đứng trước cửa, một người hầu vội vàng bỏ công việc, đứng lên hỏi:
"Cậu Delaney, có chuyện gì vậy ạ?"
"Mẹ tôi có ở đây không?"
"Quản gia vừa ra ngoài rồi, bà ấy cần kiểm tra lại danh sách, mặc dù hôm nay chúng ta chỉ mời người trong nhà, nhưng cũng khá đông, để tôi đi tìm bà ấy giúp cậu nhé?"
Mấy cô gái hóng hớt lập tức ngẩng lên, đương nhiên bắt gặp một anh chàng cao to, vạm vỡ, điển trai, mặc dù nhìn có phần nghiêm trang và khó tính, nhưng trai đẹp vẫn là trai đẹp.
"Không cần để tôi tự tìm...". Delaney nói xong, vừa định rời đi thì ánh mắt anh ta chạm vào nhân viên của các cửa tiệm, nhìn thấy Ani, đột nhiên anh ta nói lớn. "Này...!!!"
Tất cả mọi người bao gồm người hầu lẫn nhân viên của các cửa hàng đều giật bắn người, ai nấy dừng tay lại ngơ ngác.
"Cô...". Delaney chỉ thẳng về phía tiệm Dear, Helen, nhưng có lẽ như vậy chưa đủ, anh ta còn xăm xăm chạy tới thẳng khu vực mà Ani đang đứng.
Ani chỉ quay ra 'suỵt' nhẹ một cái, nhíu mày lại, Delaney may mắn hiểu ý, liền chuyển giọng.
"...đi theo tôi...bên này có chút việc!".
Ani cúi đầu:
"Vâng ạ!". Nói rồi cô quay lại bảo với các cô gái còn lại. "Chị sẽ quay lại ngay, nhớ xếp đúng vị trí như đã nói nhé."
"Vâng!!!". Các cô gái ngoan ngoãn nghe theo.
Delaney lập tức quay gót đi, Ani nhanh nhảu bước theo anh ta ra hành lang bên ngoài, sau khi rẽ vài lần, tới góc hành lang, anh ta mở cửa nhà kho, sau đó đẩy Ani bước vào rồi cũng vào theo.
Cửa vừa đóng lại, Delaney nóng nảy, nghiến răng hỏi:
"Cô bị điên sao mà vẫn tới đây? Những gì tôi nói cô có để lọt vào đầu không vậy?"
"Tôi biết chứ, nhưng nếu không tới, nhất định chuyện này sẽ chưa dừng lại, tôi không thể sống trong hoang mang mãi được. Nếu không biết được ý định thật sự là gì, thể nào cũng có ngày gã khác giỏi hơn được thuê tới để bắt tôi đi, tôi thà biết được ý định trước còn hơn..."
...
Vào ngày mà Delaney Drangea đợi Ani bằng được tới tận tối muộn, hai người trò chuyện trên sân thượng của tiệm thuốc, anh ta đã cho Ani biết khá nhiều điều. Một trong số đó chính là, anh ta không phải người đã thuê kẻ theo đuôi và bắt cóc cô.
"Cô cũng biết người đó đấy, em trai cùng cha khác mẹ với tôi, Desmond Drangea!". Delaney vừa nói vừa thong thả nhà khói khỏi tẩu thuốc.
Ani đương nhiên không tin, cô nhíu mày:
"Nếu anh đã biết tôi quen Desmond, thì cũng nên biết thêm là chúng tôi chơi với nhau khá lâu rồi, tôi không nghi ngờ bạn mình vì nghe lời một người mới quen đâu."
Delaney khá bình tĩnh, nói tiếp:
"Nhưng người lạ này đang muốn cứu cô, so với thằng em trai cùng cha khác mẹ nhiều mưu tính đó, tôi tự tin cho rằng mình đáng tin cậy hơn nhiều đấy."
"Hãy nói điều gì thiết thực hơn đi."
Delaney thở dài:
"Nếu tôi là người đã thuê kẻ suýt bắt cóc và giết chết cô, bây giờ tôi sẽ làm điều đó luôn, nhưng tôi không làm, vì tôi vốn không muốn giết cô, mặc dù tôi không biết kế hoạch của cha tôi và Desmond là gì, nhưng tôi chẳng thích nó chút nào. Cô là con gái nhà Reichen, bất kể chuyện gì xảy ra với cô đều khiến mối quan hệ hai nhà trở nên căng thẳng. Gia tộc Reichen dù sao cũng có nhiều quyền hành hơn, chúng tôi khó mà đấu lại được, cho dù là về nghĩa nào đi chăng nữa."
Anh ta cực kỳ bình tĩnh và điềm đạm, mặc dù Ani vẫn vô thức bước cách xa một chút nữa, nhưng khó có thể phủ nhận rằng cô không nghĩ anh ta đang nói dối.
"Nhưng chỉ vì mối giao hảo giữa hai nhà thôi sao? Nghe chẳng có lý gì cả, làm sao tôi biết đó có phải cái bẫy hay không? Anh nói bản thân không biết gì về kế hoạch của cha anh và Desmond, nhưng làm sao tôi tin được điều này?".
Delaney quả thực im lặng hồi lâu, anh ta nhìn lên trời, cắn môi, trong một thoáng như đang cân nhắc điều gì đó vô cùng khủng khiếp vậy.
"Cô có biết Doona Drangea không?"
"Biết chứ, đó là chị cả nhà Drangea phải không?"
"Đúng, là con của người vợ hợp pháp của cha tôi, khác với chúng tôi đều là con riêng, chị ta nghiễm nhiên sẽ được thừa kế gia tộc trong tương lai. Còn chúng tôi, những đứa con riêng do tình nhân của cha sinh ra, đều là người phục tùng. Tất nhiên tôi chẳng nghĩ Doona có thể lên làm trưởng tộc được đâu, cha tôi chẳng muốn rời khỏi cái ghế ấy chút nào, chính vì thế ông ta mới sinh chúng tôi. Cô biết không, cha tôi có mười bảy người con, chỉ có Doona là con gái, toàn bộ mười sáu đứa con riêng đều là con trai. Cha tôi, vị trưởng tộc đáng nguyền rủa của Drangea, đã nghiên cứu và bào chế đủ loại thuốc để tạo ra đứa con giống với ông ta nhất, với mong muốn tìm ra những phần thay thế khi ông ta bị bệnh, bị thương hoặc mất dần đi sức mạnh của mình. Chúng tôi chính là nguồn phụ tùng sống của ông ta."
Ani nổi da gà, gương mặt cô tái nhợt đi, khi cùng một loại thông tin đáng sợ được khẳng định nhiều lần, khiến cô cảm thấy buồn nôn kinh khủng.
Delaney bật cười:
"Nhưng mà ý định đó cũng hoang đường thôi, tay chân hay nội tạng thì chúng tôi còn cho ông ta được, nhưng chỉ có nguồn năng lượng thì không, ông ta chưa biết cách nào để tước đoạt được. Ngay cả Desmond, đứa có những năng lượng vận động giống với ông ta nhất, ông ta cũng chẳng làm cách nào để cướp đi được. Về cơ bản thì chúng tôi chỉ âm thầm cười vào cái ý định hoang đường đó thôi. Nhưng mà...". Anh ta chớp mắt, ống tẩu dời miệng, để đôi môi mỏng mím lại thành đường mờ nhạt. "...tôi là thí nghiệm lỗi...để thay đổi toàn bộ từ các đặc điểm, cách phân hoá, cho tới pháp thuật, cha tôi đã chế ra đủ loại thuốc, nhưng có vấn đề quan trọng, con cái không phải nhánh cây, không thể giống cha mẹ hoàn toàn, vài 'lỗi' đã xảy ra nên nguồn năng lượng của tôi bị phân hoá khác đi, năng lượng của tôi có luồng vận động gần với nữ giới hơn là nam giới. Khiến cho dù muốn hay không, tôi cũng trở thành người mang ảnh hưởng của cả hai giới tính nam và nữ..."
Nghe tới đây đến lượt Ani cảm thấy e ngại, để chứng minh bản thân không liên quan tới những kế hoạch của cha mình, anh ta đã phải tiết lộ cả những bí mật riêng tư cho người xa lạ như cô.
"...vậy nên cô thấy đấy, tôi không phải dạng được cha mình ưa thích đâu, ông ta không ưa các thí nghiệm lỗi chút nào." Anh ta mỉm cười chua chát. "Nhưng Desmond thì khác, nó giống như phiên bản hoàn hảo nhất mà ông ta từng tạo ra, ông ta cực kỳ tín nhiệm nó, đặc biệt là khi nó chủ động dâng hiến năng lượng cho ông ta, ráo riết tìm thứ mang tên Trường Sinh Dược, nghe nói sẽ giúp ông ta có thể lấy được trọn vẹn nguồn năng lượng ấy..."
Ani nghe như sấm dậy bên tai.
"Cái gì cơ? Anh nói Trường Sinh Dược sao?"
"Phải, Devin, đứa em khác của tôi, không có pháp thuật, nhưng rất giỏi đi mua tin tức và nghe lỏm các bí mật, nó ghen tị ra mặt, hậm hực kể cho tôi, Desmond đã tìm được kẻ có thể tạo ra Trường Sinh Dược. Tôi nghĩ trong vô thức, mặc dù biết cha tôi là một kẻ vô nhân tính, cũng biết ông ta chẳng yêu thương gì chúng tôi, nhưng vì sức mạnh cũng như quyền lợi, bất kỳ đứa nào trong chúng tôi cũng đều ra sức lấy lòng và dốc công vì ông ta, tất nhiên là ngoại trừ Doona, chị ta chẳng cần phải cố gắng làm gì cả, cha không bao giờ đòi hỏi chị ta làm gì hết. Tôi lờ mờ biết rằng Desmond đã thuê người bắt cóc kẻ có thể chế tạo ra Trường Sinh Dược, còn khi chuyện không thành thì thủ tiêu cô, thành thật thì ý tưởng thủ tiêu giống với con người cha tôi hơn. Nhưng cha tôi có vẻ thở phào vì biết cô còn sống và an toàn, suy cho cùng ông ta vẫn thèm thuồng Trường Sinh Dược lắm."
Ani gục đầu vào lan can, rên rỉ:
"Làm gì có cái gì trên đời là Trường Sinh Dược cơ chứ!".
"Tôi cũng nghĩ thế, thật hoang đường phải không!". Delaney đồng tình.
Tất nhiên ý của hai câu này khác nhau, Delaney không tin nó tồn tại, còn Ani biết nó tồn tại nhưng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, mà chỉ thuần tuý là trò lừa đảo không hơn của chính các loại độc dược. Rồi cô nhớ lại những chuyện từ trước đến nay xảy ra, có lẽ trước cả khi có gã theo đuôi, Desmond là người duy nhất biết được Ani sẽ về nhà vào dịp Đông Chí, cô còn nhớ anh ta đã nói rằng anh ta nghe được từ Axel, chính cô cũng đã tự mình xác nhận thông tin đó, như vậy thì vụ quả keo dầu cũng là tác phẩm của anh ta cũng nên, anh ta đã mưu tính điều gì? Muốn thử khả năng của Ani sao? Nhưng nếu cô không thể giải quyết được, thì liệu vấn đề sẽ đi đến đâu? Desmond sẵn sàng thí nghiệm trên sinh mệnh người khác như vậy ư?
Như vậy chẳng phải giống như cha anh ta sao.
"...Nhưng Desmond thì khác, nó giống như phiên bản hoàn hảo nhất mà ông ta tạo ra được vậy..."
Ani rùng mình, lòng cô không khỏi lạnh ngắt, dù sao cô cũng đã thực lòng coi anh ta là bạn, lại còn là người mà bạn tốt Maya của cô thật lòng yêu. Vừa vững vàng, vừa dễ bị lung lạc, bản chất của suy nghĩ chính nằm ở điểm này, một khi đã nghe rồi, chúng ta chẳng thể giả vờ rằng mình chưa từng biết gì hết. Nghi hoặc sẽ âm thầm bén rễ, những đầu mối và câu hỏi trong đầu tự động xoay vần thành đáp án khiến Ani gập người xuống vì buồn nôn.
"Cô không sao đó chứ?". Delaney hốt hoảng vội vàng buông tẩu thuốc ra, nhưng Ani xua tay một cách bực bội.
Phải, cô đang cực kỳ bực bội, cho dù thường ngày có là người ngọt ngào, chu đáo và biết quan tâm, cô chỉ muốn sống yên ổn và sẵn sàng né tránh rắc rối bằng đủ mọi cách, nhưng không có nghĩa là cô không biết tức giận. Giờ đây, cơn giận trào dâng trong lòng cô nhanh tới mức Ani cũng khó lòng kiểm soát nổi. Mắt cô phủ một tầng hơi nước, có điều chẳng giọt nước mắt nào rơi cả, cuối cùng sau khi thở hắt ra, gương mặt Ani đanh lại:
"Anh không chỉ muốn tới để nói với tôi những điều này thôi đúng không? Anh nói không muốn hại tôi, vậy anh cất công tới đây để làm gì? Cứu tôi chăng?"
"Phải, tôi muốn cảnh báo cô, tiệm bánh nơi cô làm việc sẽ phụ trách ở bữa tiệc sinh nhật của cha chúng tôi, chắc chắn cái bẫy giăng ra cho cô ở sẵn đó, đừng dính líu tới thì hơn. Desmond đã tìm cớ thoái thác để không tới đó, có lẽ vì không muốn chạm mặt cô. Tôi nghĩ để an toàn thì tốt nhất cô đừng lộ diện!".
"Anh cảnh báo tôi thế này, lỡ như kế hoạch của cha anh hỏng bét, anh không sợ ông ta sẽ trừng phạt anh sao?".
Delaney im lặng hồi lâu, anh ta nhả một làn khói, cùng tiếng thở dài:
"Không biết nữa, tôi cũng rất ghét cha mình, nhưng tôi cũng không đành lòng nhìn thấy ông ta tự đẩy bản thân vào nguy hiểm, thỉnh thoảng tôi muốn ông ta đừng sống yên ổn, nhưng tôi lại lo ông ta gặp chuyện gì đó xấu...thật phức tạp."
Vài tiếng cười trào phúng vang lên khô khan, anh ta tự giễu:
"Cô Reichen ạ, kẻ hèn nhát như tôi, không thể ngăn những điều độc ác điên rồ mà ông ta làm lại được, không...có lẽ tôi còn tồi tệ hơn, tôi ghen tị với Desmond vì nó được cha tin tưởng, vì nó có cơ hội hùa theo những dự án bệnh hoạn của ông ta, nghe có vẻ cao thượng khi tôi từ chối dính dáng tới mọi thứ, nhưng kỳ thực, tôi nghĩ là do mình chẳng có cơ hội mà dính dáng thôi, do quen bị gạt sang bên nên tôi mới nhìn rõ tốt xấu trong việc họ làm chăng..."
Ani im lặng lắng nghe, cô gác tay lên lan can, phóng tầm mắt ra xa, tiếng nói của cô trở nên mơ hồ, cô không hẳn là nói với người đang đứng bên cạnh, hay nói với chính mình, hay bất cứ ai:
"Tôi nghĩ rằng những người làm chuyện xấu, họ không cảm thấy việc mình làm là xấu xa đâu." Ani thực sự nghĩ vậy, bởi vì khi trở thành phù thuỷ, đăng ký vào ứng dụng bí mật kia để hoạt động một cách lén lút, Ani không cảm thấy mình đang làm sai. Cô thấy mình được sống đúng với bản năng của mình, nhưng thực tế thì đây vẫn là hành động bất hợp pháp. "Tôi cũng nghĩ rằng, ở trong tâm tưởng, mỗi người chúng ta đều nhiều lần trở thành kẻ xấu, không chuyện độc ác nào không thử, nguyền rủa ai đó hàng lần, nhưng suy nghĩ và hành động còn cách nhau khoảng cách rất lớn. Trên đời này...có mấy ai hoàn toàn trong sạch từ suy nghĩ tới hành động? Chẳng qua là anh sẽ lựa chọn như thế nào mà thôi..."
Cả hai im lặng hồi lâu, sau đó Delaney bật cười khô khốc:
"Cô Reichen giỏi hơn tôi tưởng đấy..."
"Tôi không hiểu ý anh là gì?". Ani nhíu mày hơi bực bội trước thái độ của anh ta.
"Không có gì!". Delaney thong thả nâng tẩu thuốc lên, cô nhóc này khiến người ta cảm thấy được rửa sạch những tội lỗi, cảm giác được thông cảm và chia sẻ, những tâm tư không ai thấu hiểu, sẽ được cô ấy thấu hiểu. Nó khiến anh ta cảm thấy càng lúc càng muốn trở thành đồng minh của cô hơn. "Tôi chẳng muốn cảnh báo điều này lắm, nhưng cô biết cô bạn gái của Desmond phải không? Cô có vẻ khá thân với cô ta..."
"Thì sao?". Cô chẳng thèm giấu diếm sự cảnh giác hay giả vờ thân thiện nữa.
"Cô gái ấy thường xuyên bị cha tôi hoặc Devin quấy phá chuyện làm ăn, có lẽ họ muốn dùng cô ấy để đảm bảo Desmond không đi quá giới hạn..."
Ani nhớ lại hôm nay khi cô ghé Tournesol, đã thấy Maya ngồi trên đất với mảnh thuỷ tinh vỡ, mặc dù cô ấy nói rằng do bản thân vô ý đánh rơi, nhưng có lẽ mọi chuyện không phải như vậy. Chuyện đó chẳng biết đã diễn ra bao nhiêu lần rồi, nhưng Maya chưa bao giờ hé răng nửa lời cả.
"Nhưng nếu cô chơi thân với cô gái đó thì cũng dễ hiểu đấy..."
Kiểu nói chuyện lấp lửng của Delaney khiến Ani nhíu mày không thôi.
"Cả hai đều có vẻ cứng đầu, cô gái nhà Talia đó, hình như chưa từng than vãn với Desmond là cô ta phải chịu đựng điều gì, tôi đã thử dò hỏi, nhưng thằng em tôi chẳng hay biết gì!".
Điểm này thì Ani không phủ nhận.
...
Buổi sáng ngày Hạ Chí, Maya vừa mở cửa hàng vừa vươn vai thoải mái, hôm nay là sinh nhật ngài Darragh, trưởng tộc Drangea, thường thì qua ngày này một thời gian, dường như ông ta cũng sẽ nhẹ nhõm, thoải mái hơn, số lượng những người đến phá phách cũng thưa hơn. Từ khi quen Desmond, cô giống như bao cát cho ông ta trút giận, mỗi khi không vừa ý, làm ăn thua lỗ hoặc cảm thấy lép vế trước các gia tộc lớn hơn, ông ta sẽ cho người tới rủa xả Maya hoặc phá phách cô để tiêu khiển.
Ban đầu Maya cũng cực kỳ suy sụp, cô đã nghĩ rất nhiều, liệu có xứng đáng không để cô phải chịu đựng tất thảy điều này. Nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng thể nào từ bỏ được, con đường này giống như quãng tăm tối mù mờ, Maya chỉ nhìn thấy ánh sáng khi ở bên Desmond. Dần dà sự chịu đựng cũng biến thành thói quen, nhưng quen rồi không có nghĩa là người ta hoàn toàn chẳng cảm thấy gì cả, Maya thỉnh thoảng vẫn băn khoăn chẳng biết cô có nên từ bỏ, cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi chăng. Nhưng không chỉ có Desmond là ánh sáng trong cuộc sống mù mờ vốn không có mục đích của cô, cô biết chính mình cũng là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh. So với việc từ bỏ, xem ra chịu đựng để tiến tiếp còn dễ dàng hơn.
Từ một khoảng cách xa xa, đủ để Desmond Drangea nhìn vào cửa hàng của người anh yêu thương nhất, gương mặt nhỏ nhắn thoải mái và hăng hái, giống như cô biết rõ mọi chuyện sẽ êm xuôi tạm thời trong một thời gian dài. Gương mặt cương nghị của anh nhìn người yêu đầy trìu mến và dịu dàng, phía sau cặp kính lấp lánh tình yêu và hạnh phúc, nhưng bàn tay đã nắm chặt tới mức nổi hết gân xanh, móng tay ngập sâu vào lòng bàn tay, tới khi anh ta nhìn xuống, máu đã rỉ qua kẽ ngón tay, nhỏ từng giọt trên mặt đất. Anh nhìn máu chảy với vẻ mặt thờ ơ tột cùng.
Khi Desmond còn nhỏ, nếu anh bị thương, mẹ nuôi anh sẽ bị người đàn ông độc ác kia trách móc, đánh mắng rất thậm tệ, anh còn từng tưởng rằng ông ta yêu thương mình đến đâu. Nhưng nói cũng đúng, một kẻ ích kỷ tới tận xương tuỷ như ông ta, đương nhiên phải yêu thương bản sao hoàn hảo nhất, giống với ông ta nhất, ông ta không thể để thân xác của anh gặp bất kỳ vấn đề gì, bởi vì đó là sinh mạng thay thế của ông ta. Còn linh hồn anh, Darragh Drangea đã nghiền nát nó nhiều lần, có lẽ điều khiến lão ta tức tối nhất, đó là năng lượng pháp thuật sinh ra từ linh hồn, giá như lão có thể sinh ra một thân xác hoàn mỹ với năng lượng dồi dào mà chẳng cần gì tới linh hồn. Như vậy có lẽ lão sẽ mãn nguyện lắm.
Bàn tay loé lên ánh sáng màu xanh nhạt, máu dần dần chảy ngược về, làn da đóng miệng vết thương và liền lại như cũ, không có một dấu vết. Từ khi gặp Maya anh biết rằng mình được lo lắng thật sự, nếu anh bị thương cô ấy sẽ vô cùng đau lòng, cô ấy lo lắng cho cả thân xác, linh hồn và trái tim anh, còn đau đớn hơn khi cô ấy phải chịu tổn thương nữa.
Có lẽ vì vậy nên suốt những năm vừa qua, Maya luôn âm thầm chịu đựng không nói, cô luôn chủ động khuyên anh nên nối lại muốn quan hệ và chăm sóc cha mẹ, cũng không nói rằng lão già khốn khiếp kia đã gây khó dễ cho cô bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Desmond phải dùng rất nhiều bình tĩnh mới có thể nuốt xuống cơn giận dữ trong lòng. Nếu anh không sinh ra trong một vũng lầy cao quý như gia tộc Drangea, có lẽ sức chịu đựng cũng chẳng tốt đến thế. Cả tá anh chị em, luôn dè chừng nhìn nhau, vì sự giàu có và địa vị, ai ai cũng cẩn thận bợ đỡ người cha chung với căm hận nuốt vào trong. Desmond từng muốn rơi bỏ nơi đó, cắt đứt hoàn toàn, nhưng đối diện với sự cắn chặt không buông của lão ta, đồng thời nhìn vào tổn thương mà mẹ anh và Maya phải chịu đựng, Desmond lại thấy lòng mình phẳng lặng lạ kỳ.
Đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự trìu mến đầy tang tóc, đó là lúc anh cảm thấy mình muốn chôn vùi cả tộc Drangea.
Ngay từ khi mới quen Anita Reichen, anh đã nghĩ cô nhóc đó có chút gì giống mình, sự lạc loài không thuộc về nơi bản thân sinh ra, nhưng anh tự thấy mình đã lầm, Ani quay lưng trốn tránh gia tộc, nhưng gia tộc luôn chào đón cô, chỉ cần cô bé sẵn lòng, mối liên kết mạnh mẽ giữa họ chưa bao giờ bị cắt đứt, người chẳng có gì thuộc về mình, ngay cả sinh mạng như Desmond, chẳng thể nào so sánh với Ani được.
Mọi ý tưởng bắt đầu nảy ra khi anh và Maya bắt đầu nhận được trà thảo mộc do Ani phối chế, anh ngờ vực không biết liệu con bé có phải dược sư hay không, cứ cho là nó có chút pháp thuật, là phù thuỷ đi chăng nữa, anh vẫn ngạc nhiên khi thấy tài năng của con bé chẳng giống các phù thuỷ thông thường chút nào. Tuy điều này không dễ dàng để chứng thực.
Cho tới một ngày sau khi Maya đã trải qua ngày mệt mỏi, họ cùng ngồi trò chuyện, nhâm nhi số trà Ani tặng, Maya vui vẻ buột miệng nói:
"Ani giỏi thật, sống lại rồi, trà gì mà cứ như thuốc trường sinh ấy..."
Câu nói vô thưởng vô phạt ấy vô tình lại khiến cho hạt giống trong lòng Desmond âm thầm đâm chồi. Trong sách y cổ, không phải có loại thuốc tên là Trường Sinh Dược sao? Nó mù mờ tới độ chỉ được ghi lại có hai dòng, sau một ngày trời điên cuồng tìm kiếm trong thư việc của gia tộc Drangea, Desmond đã cười phá lên khi nhìn thấy hai dòng đó. Vô cùng ít ỏi, thông tin có cũng như không. Nhưng đó không phải điều anh quan tâm, sự mù mờ của câu chuyện ấy khiến Desmond vô cùng hạnh phúc.
Trường Sinh Dược là cái thá gì, Desmond chẳng quan tâm. Miễn là có thứ như vậy được nhắc tới.
Anita Reichen có phải dược sư hay không, phù thuỷ hay không, chẳng quan trọng. Miễn là có thể pha trà thuốc. Chuyện có hay không, không quan trọng, cứ đồn thì nó sẽ thành thực thôi.
Vậy là hạt giống ấy đâm chồi bên trong Desmond, biến thành chùm rễ ăn sâu vào con người anh, điểm duy nhất khiến anh đã hơi, một chút thôi, hơi chùn tay, đó là anh cũng thực sự yêu quý Ani như một người bạn, đó là còn người Maya yêu quý nữa. Nhưng anh không đủ sức soi sáng cho người khác Ani à, em có thể biến thành một mồi lửa, thiêu cháy màn đêm tăm tối giúp anh không?
Darragh Drangea, cha anh, là y thuật sư tài giỏi, cũng là dược sư lỗi lạc, kẻ tâm thần thích pha chế đủ thứ kỳ quái, khi có thêm động lực, ông ta nhất định sẽ háo hức giống như kiếm được miếng mồi ngon, đặc biệt là khi nó còn giúp ông ta thực hiện được giấc mộng trường sinh vĩnh viễn.
Lần trước sau khi biết Ani trở về nhà vào dịp Đông Chí, anh đã thử bố trí cái bẫy nhỏ, không ngờ ngoài dự liệu của anh, cô nhóc này lại thật sự vượt qua được. Phải nói là Desmond vô cùng vui mừng, cho dù kết quả như thế nào, anh vẫn có cách để khiến cha mình thêm tin tưởng, nhưng không ngờ vô tình, Ani lại giúp sức cho anh, khiến lão già kia càng thêm tin tưởng, Anita Reichen chính là người có thể tạo ra Trường Sinh Dược.
Nếu không phải hôm nay, thì lão già đó sẽ vẽ ra đủ ngày tháng khác để tìm cách bắt Ani về thôi. Lúc nào cũng được, miễn là lão ra tay, đều sẽ khiến cho mọi thứ dậy sóng, khi thông tin lan ra, nhà Reichen nổi giận động tới quân đội, đó cũng là lúc lão già kia tàn đời, hoặc chí ít, cũng giáng cho lão một đòn đủ để Drangea vĩnh viễn thất thế. Nụ cười sáng lạn hiện lên trên gương mặt thường ngày luôn điềm đạm và thấu hiểu, Desmond sải bước đi về phía tiệm hoa.
...
Trong nhà kho nhỏ, thân hình to lớn của Delaney ủ rũ hẳn, anh ta vò đầu bực bội:
"Cô đúng là thích tìm đường chết mà!".
"Không đâu, làm gì có ai thích tìm đường chết, tôi cũng vậy, phải sống mới có ý nghĩa chứ!". Ani thủng thẳng đáp. "Nhưng tôi muốn sống thật đường hoàng, cứ nơm nớp lo sợ thế này thì tôi không thể làm được."
"Tôi thật sự không hiểu, phía sau lưng cô là nhà Reichen, nếu cô không muốn bị nhắm tới, có thể nhờ tới sự giúp đỡ của họ..."
Delaney nói không sai, cô hoàn toàn có thể nói với cha mẹ mình từ khi bị truy đuổi, rằng có người đang nhắm vào cô, nhưng mà Ani biết mình chỉ có thể nhận được toàn bộ hậu thuẫn nếu cô thật sự oan ức. Hơn ai hết, cô hiểu rằng chính mình là người đã sai ngay từ đầu, cô không giống như Maya, cô không từ chối được nguồn sức mạnh hấp dẫn mời gọi trong tâm trí, cô đã phá luật và trở thành một phù thuỷ. Vì oán hận với sự yếu kém của bản thân, không vượt qua nổi kỳ thi VI, mà cô đã cực kỳ hạnh phúc khi biết được có một cộng đồng những người giống với mình. Hiện tại khi những quyết định ấy dần dần dẫn tới hậu quả lớn hơn, cô không thể thoái thác, chỉ có cách cố gắng gánh lấy từng chút mà thôi.
...
Ani trở lại bữa tiệc, trong mỗi một trường hợp trước khi giông bão ập tới, người ta luôn cố gắng hy vọng rằng thiệt hại sẽ không quá lớn, Ani cũng như vậy. Nếu mọi chuyện có thể diễn ra bình thường, đây chỉ là một ngày làm việc chẳng khác gì những ngày khác, cô sẽ hoàn thành công việc rồi trở về, như vậy thì tốt biết mấy.
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, nghe nói chỉ có khách trong nhà, nhưng dù sao thì Drangea cũng là dòng họ lớn, Ani cũng đã quen với điều này rồi. Quãng độ 9 giờ hơn, bà quản gia, cũng là mẹ anh Delaney, đã thay lễ phục trắng bước vào kiểm tra mọi chuyện lần cuối. Những người phục vụ nghỉ ngơi và chờ đợi, tới khoảng gần 10 giờ, thì bắt đầu mở cửa cho khách khứa.
Những người con và tình nhân của ông Darragh đều mặc lễ phục trắng, Ani càng lúc càng cảm thấy ghê tởm ông ta hơn, ông ta phải cỡ tuổi ông nội cô, vậy mà nhân tình của ông ta, người trẻ nhất có khi chỉ hơn Ani vài tuổi mà thôi. Phía dưới gương mặt lãnh đạm, đang phục vụ một cách chuyên nghiệp là cái nết đánh giá hàng chục người của Trà Hữu thích hóng hớt. Thật ra không chỉ cô, tất cả những người được tới đây phục vụ trong bữa tiệc đều như vậy, có lẽ đây là tổ hợp hỗn độn nhất, khi mà các vị khách lẫn những người phục vụ, mỗi bên đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, kẻ mưu tính xem mình sẽ có bao nhiêu lợi lộc, kẻ nghĩ xem khi về nhà sẽ đưa chuyện về đại gia tộc như thế nào.
Desmond thực sự không đến, có lẽ anh ta quả thực không thể đối diện với cô, nhưng Ani vẫn phải đặt anh ta sang một bên, bởi lẽ mục tiêu của ngày hôm nay là biết rõ ý đồ và toàn mạng trở về chứ không phải trả thù ai cả.
Ani nhận thấy có chàng trai khá trẻ, mảnh khảnh hơn những người anh em khác, và cũng thấp hơn, không ngừng đi khắp nơi bắt chuyện với các vị tiền bối, kiểu nói chuyện rặt mùi nịnh nọt, nghe loáng thoáng thì biết anh ta chính là Devin Drangea, cũng là người không có pháp thuật, cực kỳ ganh tị với Desmond mà Delaney đã nhắc tới. Ani nhận ra thỉnh thoảng anh ta cũng nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
Nhưng người thẳng thắn soi mói Ani nhất phải kể tới Doona Drangea, tính ra thì không biết cô nghĩ như vậy có hơi ngông cuồng không, nhưng nếu xét về những gì Ani có thể làm, người "cạnh tranh" trực tiếp với cô chính là chị ta. Doona Drangea là dược sư  xuất chúng, trà thuốc của chị ta là một trong những mặt hàng chủ lực của các tiệm thuốc Drangea. Doona cũng rất cao, không kém cạnh những đứa em trai to lớn của mình, chị không toát lên vẻ thân thiện như Josephine Ianthus, mà có sự lạnh lùng, cao ngạo, mái tóc dài bồng bềnh, chiếc váy trắng kiêu sa cùng ánh mắt sắc bén, khí chất này khiến cả nam giới và nữ giới đều choáng ngợp.
Chị ta cầm ly rượu, đứng từ bên kia đại sảnh rộng lớn, đánh giá Ani lâu tới độ cô chẳng còn giả vờ như không nhìn thấy gì được, cuối cùng vẫn chạm mắt với chị ta. Sau một hồi, Doona nhấp rượu, hờ hững quay đi trò chuyện như bình thường. Thái độ này khiến Ani mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.
Nhưng không phải đứa con nào nhà Drangea cũng nhận ra Ani, phần lớn vì cô chưa từng xuất hiện trước truyền thông với cha mẹ, mà lúc nhỏ ở các bữa tiệc trong nhà cũng trốn là chủ yếu. Có những đứa nhóc còn nhỏ hơn cả Ani nữa, nhưng dựa trên trang phục thì vẫn là con của ngài Trưởng tộc.
Bữa tiệc bắt đầu được một lúc vẫn chưa thấy ngài Darragh đâu, vừa vặn lúc Ani đang thắc mắc, thì bỗng dưng tất cả dừng lại, giống như ai đó đã yểm bùa khiến tất cả nín thinh. Ở ngưỡng cửa của đại sảnh, ông ta xuất hiện, bên cạnh là vị phu nhân nhỏ nhắn có cái nhìn vô cùng sắc sảo. Ani mới gặp ngài Darragh vài lần khi cô còn nhỏ, là nhìn thấy thì đúng hơn là gặp, nhưng vẫn khá ấn tượng.
Có lẽ đã tốn rất nhiều loại trà thuốc để giữ được sự phong độ kia, nhưng quả thật như Kane nói, thời gian là điều không thể chống cự, cho dù có mạnh mẽ tới đâu cũng vẫn phải già đi, có điều năng lượng pháp thuật càng dồi dào, thì sự lão hoá càng chậm lại, ví dụ với nguồn năng lượng khổng lồ như Vua và Nữ Hoàng thì hiện tại họ vẫn không thay đổi gì so với cả ngàn năm trước. Nhưng thành thực thì so với người cùng độ tuổi, ông Darragh quả thực trông trẻ hơn ông nội Ani, mặc dù sở hữu nguồn năng lượng dồi dào hơn, ông nội Ani không chọn giữ diện mạo tươi tắn, ông già đi một cách khoẻ mạnh và phong độ, hoạt bát ở bất cứ độ tuổi nào bản thân trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro