Chương 22: Người lạ mặt và thêm những điều dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Ani và Réne cùng quay lại một lúc, với bốn đôi mắt tròn xoe đầy khó hiểu. Milan đang giữ vẻ thần bí, thấy hai người còn lại chẳng hiểu gì, chưng hửng nói:
"Ủa, mọi người không biết sao?"
"Nữ Công Tước là ai vậy?"
Milan hùng hồn nói:
"Thật ra tôi cũng không biết, nhưng cha mẹ tôi bảo người đó là Nữ Công Tước. Cha mẹ tôi không phải là pháp sư thật, họ thậm chí vốn không phải con người cơ, họ vốn là hai linh thú đưa tin, nhờ Nữ Công Tước tạo ra nhân dạng để sống ở đây và sinh ra tôi..."
Milan nói hồi nhỏ, sau khi trượt bài VI, cha mẹ Milan hoàn toàn không thấy thất vọng hay gì, họ còn khá nhẹ nhõm, mẹ Milan là người nhớ nhớ quên quên, cha cô thì là tuýp chiều vợ thái quá, họ hầu như chẳng có kỳ vọng gì trên người con gái, nhưng những người xung quanh không thích đứa trẻ khép kín kỳ quái như cô ấy, thậm chí một số kẻ quá đáng, khi biết cô trượt bài VI, còn báo Đội Cảnh Vệ đến tra xét vì nghi đứa trẻ như cô là phù thuỷ. Đó là lý do Milan rất sợ Đội Cảnh Vệ. Khoảng bảy tuổi, có người đến tìm Milan, người đó nói sẽ dạy cô cách phát huy số năng lượng ít ỏi của mình. Cô được đưa đến Thế Giới Kẹt, học hành ở đó chừng ba tháng, sau đó khi được trả về, cô đã sử dụng linh hoạt pháp thuật của riêng mình để nghe ngóng đủ thứ. Nhưng cha mẹ Milan không hốt hoảng đi tìm như khi Ani mất tích, vì họ kể Nữ Công Tước đã nói cho họ biết, con gái họ có tố chất, họ cũng chẳng dám cãi lại, bà ấy tạo ra nhân dạng được thì cũng tước đi được, nếu không gây hại gì cho Milan thì họ đành mặc kệ cho người đó dạy con gái họ trở thành phù thuỷ thôi.
"Cha mẹ tôi không biết tên bà ấy, nhưng họ gọi bà ấy bằng biệt danh như vậy..."
Réne nghe xong đột nhiên reo lên:
"Hoá ra người đó là Nữ Công Tước sao, nghe quý tộc nhỉ? Cô ấy bảo em gọi bằng thầy, mà em nhớ nhớ quên quên nên toàn gọi bằng chị, người đó chán nên chẳng sửa nữa..."
"Quả thực Réne cũng gặp sao?". Ani hỏi.
"Vâng, chị ấy bảo em có tố chất, nên đã đưa em tới nhà để dạy, tới khi về em mới biết là thời gian ở nơi đó hoàn toàn khác với ở đây..."
Những làn sương trong lòng Ani tan dần:
"Quả thực rất nhiều phù thuỷ đều có chung ký ức...". Nhớ tới điều mà thầy, à Nữ Công Tước đã nói, Ani hỏi thêm. "Em cũng học lúc khoảng bảy tuổi sao?"
Réne lắc đầu:
"Gần mười tuổi cơ ạ!".
Milan nói:
"Tôi đoán có thể do giai đoạn bộc lộ pháp thuật của mỗi người không giống nhau, Ani là lúc mấy tuổi?".
"Năm tuổi!".
"Nhỏ vậy sao?". Hai người còn lại tròn mắt ngạc nhiên.
Ani gật đầu:
"Tôi qua bài VI từ lúc ba tuổi cơ...sang bài X mới trượt, lúc mới gặp thầy, tôi còn tưởng là thầy định bắt cóc tôi nữa chứ, đôi mắt đỏ ngầu ấy đáng sợ thật mà..."
Hai cô gái còn lại đang gật gù bỗng dưng giật nảy người:
"Mắt?"
"Đỏ?"
Milan nhíu mày:
"Không đúng, sao mà bạn lại nhớ được diện mạo của Nữ Công Tước?".
Réne đồng tình:
"Phải rồi, chị ấy...à Nữ Công Tước đã ếm bùa để em quên hết diện mạo căn nhà cũng như ngày tháng sống cùng trước khi trả về mà, chị không bị ếm sao, điều duy nhất đọng trong đầu em là lời nói thôi, cứ như băng ghi âm ấy?".
"Bà ấy giấu danh tính bằng cách đó, dạy những đứa trẻ có tố chất phát huy năng lực thành phù thuỷ, bà ấy nói trẻ con còn phải nhớ nhiều điều nên đừng nhớ tới ta, tôi cũng thử mà chẳng nhớ nổi bất cứ điểm nào về diện mạo, bà ấy mạnh quá mà."
Ani ngạc nhiên nheo mắt:
"Thế sao chị vẫn nhớ nhỉ? Mặc dù hơi lơ mơ, nhưng có lẽ sẽ nhớ lại hoàn chỉnh được diện mạo thầy và nơi thầy ở đấy!".
"Có lẽ vì bà ấy không muốn dùng bùa xoá trí nhớ cho bạn vì lúc đó bạn quá nhỏ chăng? Nghe nói trẻ con dính bùa đó dễ bị lú lẫn khi trưởng thành đấy." Milan suy đoán.
Réne cảm thấy điều này rất hợp lý.
"Chắc là vì vậy đấy, lúc nào Nữ Công Tước cũng nói rằng, chị...à, thầy yêu chúng ta, yêu tất cả những đứa trẻ thầy từng chăm sóc mà, mọi người có nghe điều tương tự không?"
"Có chứ! Lúc nào cũng vậy."
"Phải rồi."
Ani thắc mắc:
"Nhưng không hiểu vì sao, thầy lại làm như vậy nhỉ? Nữ Công Tước ấy, bà ấy đi tìm những đứa trẻ trượt bài kiểm tra vào Học Viện, nhưng lại có tiềm năng, dạy cho chúng, để làm gì nhỉ?".
Milan và Réne nhìn nhau. Ani vẫn tiếp tục:
"Hình như có nói rồi mà tôi không nhớ được, hai người có được nghe điều gì tương tự không"
"Vì ta muốn sửa chữa sai lầm của cậu bé ngốc nghếch kia!!! Không phải bà ấy luôn lặp đi lặp lại như vậy sao?". Milan chớp mắt như điều hiển nhiên, quả thật họ vẫn nhớ rõ từng lời mà Nữ Công Tước nói.
Réne gật đầu:
"Câu này em nhớ như in luôn vì thầy có nói một lần đâu!".
Milan chép miệng:
"Tôi thấy có khi Nữ Công Tước không xoá đi ký ức của bạn, vì điều đó chẳng cần thiết ấy, tự bạn cũng quên rồi còn gì!".
Ani nhướn mày chẳng biết phải cãi kiểu gì, điều này cũng đâu có sai, nhưng khi cô tò mò thử tìm cụm Nữ Công Tước trên mạng thì chẳng có bất kỳ kết quả nào hết. Sau đó cô nhắn cho Kane, hỏi anh có biết gì về người có biệt hiệu như vậy không. Mặc dù Ani nghĩ rằng phải khá lâu anh mới nhắn lại, nhưng Kane lại hồi âm ngay.
Kết quả thật bất thường, Kane cũng chưa bao giờ biết đến cái tên này.
"Ngay cả Giáo Sư của Học Viện cũng chưa nghe thấy cụm từ Nữ Công Tước bao giờ sao?!". Ani tự hỏi nhưng lại thành nói cho hai người còn lại cùng nghe luôn.
Milan lại nằm ườn xuống đệm, hỏi với tâm thế đầy sức hóng hớt:
"Hỏi anh người yêu thầy giáo đó à?"
"Nhưng thật kỳ lạ, anh ấy cũng chưa bao giờ nghe thấy cái tên này."
Réne tò mò chớp mắt:
"Chỉ có cha mẹ chị Milan biết thôi nhỉ!"
"Vì cha mẹ chị vốn không phải người ở đây, chị đoán rằng chính vì vậy họ mới có thể biết được, bên ngoài thế giới của chúng ta là các thế giới khác vô cùng phức tạp mà."
"Chị đã từng hỏi họ về xuất thân của gia đình chưa?"
Milan thở dài, gương mặt bình thản giờ đã lộ rõ sự bất lực:
"Cha chị sẽ kể câu chuyện siêu dài để lái sang hướng khác, còn mẹ chị nhớ nhớ quên quên, sẽ quên ngay câu hỏi trong vòng vài phút. Nên sau chừng ấy năm chị chỉ biết cha mẹ mình vốn là linh thú, hình dáng nguyên thuỷ là chim thì phải."
"Liệu có ngày nào bạn cũng có thể biến thành chim không?". Ani tò mò.
"Không rõ nữa, nhưng pháp thuật của tôi cũng yếu lắm nên chắc chẳng có ngày đó đâu."
"Cha mẹ em thì toàn là người bình thường, trong nhà cũng hầu như chẳng có pháp sư nào cả, chỉ là thợ thủ công thôi."
"Nói mới nhớ, Ani chưa từng kể về cha mẹ cậu nhỉ?".
Ani đã quen với câu hỏi này, cô từ từ hạ tách trà xuống, đáp như thường lệ từ trước tới nay khi có bạn bè hoặc thầy cô hỏi về cha mẹ cô.
"Cha tôi là pháp sư, công chức nhà nước thôi, mẹ tôi làm nội trợ tại nhà. "
Lý lịch vô cùng bình thường, chỉ khiến người nghe nghe xong gật đầu một cái quay đi, chứ chẳng có thêm hứng thú để hỏi thêm điều gì được cả. Quả thực luôn có tác dụng, không ai tò mò gì nữa. Milan nghe ngóng tin tức nhưng có lẽ do Ani bình thường cũng sống ẩn dật nên thông tin về con gái lớn nhà Reichen đã kín đáo sẵn rồi.
"Không biết cậu bé mà Nữ Công Tước muốn giúp sửa chữa lỗi lầm là ai nhỉ?".
"Em nghĩ nếu Nữ Công Tước rất già rồi thì chắc người được nhắc tới cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu!".
"Nhưng nghe cụm từ Nữ Công Tước, cứ như hoàng gia ấy nhỉ, liệu có liên quan tới hoàng tộc không? Một người thuộc nhà Perennias chăng?
Milan lắc đầu:
"Theo những gì tôi biết, thì có lẽ không phải đâu!".
Ani nghĩ rằng cô sẽ hỏi anh Edan vào lần gửi trà tới, hẳn anh ấy sẽ biết chút gì đó về những người thuộc dòng họ Perennias.
Cô đang mông lung nghĩ như vậy thì Milan, người đang nằm trên đệm, ngửa mặt nhìn cô, nghiêm túc hỏi:
"Liệu bạn có ổn không Ani? Ý tôi là hiện giờ bạn nên lo lắng vì mình đang đứng trong tầm ngắm của nhà Drangea, hơn là tìm hiểu về người đã dạy cho chúng ta trong quá khứ và đã biến mất sao?".
Réne gật đầu lo lắng:
"Phải đó, như chị Milan nói, thì gã đàn ông đáng sợ đó là người làm cho tộc trưởng của Drangea đấy..."
"Mùa hạ!". Milan chợt hô lên. "Hạ Chí có tiệc sinh nhật của trưởng tộc Drangea, tôi còn thắc mắc tại sao họ lại đặt bánh của cửa tiệm nhỏ như chúng ta, mặc dù bánh của chúng ta cũng khá nổi tiếng, nhưng những bữa tiệc lớn vẫn không phù hợp lắm...chúng ta không có nhiều người để phục vụ đủ chuyên nghiệp."
Ani thì vẫn bình tĩnh gật gù:
"Phải rồi, hôm đó họ còn trả thêm tiền để nhân viên của Dear, Helen tới phục vụ trong bữa tiệc nhỉ, mặc dù điều đó khá bình thường, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy đáng ngờ làm sao!".
"Bạn cứ lánh mặt đi là tốt nhất!".
Ani cân nhắc cẩn thận, cuối cùng lắc đầu:
"Nếu người ta đã muốn, thì bằng cách nào cũng sẽ khiến tôi xuất đầu lộ diện được thôi, có trốn cũng không được!".
Ánh sáng mềm mại chiếu rọi qua khung cửa sổ, sáng rực và lấp lánh. Cô thầm nghĩ, cuộc sống của phù thuỷ đã ngắn ngủi rồi, còn bắt cô chờ chết sao? Tại sao ai nấy đều có thể tự ý xáo trộn cuộc sống của cô lên vậy? Ani bắt đầu tự hỏi, nếu cô không đồng ý việc đó thì sao nhỉ?
...
Ani không về nhà ngay trong tối hôm đó, cô bắt xe qua đường Hoàng Lan để mang đồ gốm cho Maya, khi cô vừa đẩy cửa vào, đã thấy Maya đang lúi húi dưới đất lau dọn, mảnh thuỷ tinh vương vãi và nước lênh láng trên sàn.
"Ôi trời, sao mà lộn xộn thế này?".
Vội vàng bước vào, Ani bỏ đồ sang bên, cô cũng rành rẽ cửa hàng Tournesol này nên rất nhanh chóng đã bước ra sau quầy, lấy thêm khăn, chổi và xẻng hót rác. Maya đang ngồi xổm dưới đất, không quay mặt lại, sau một hồi như thể trấn tĩnh lại mới ngẩng lên, cười hề hề khoả lấp:
"Chị mới trượt tay làm rơi mấy cái lọ, xong lúc dọn lại vỡ thêm..."
"Chị khóc đấy à?".
Ani sốt sắng ngồi xuống, Maya vội vàng sờ lên má, đã cố gắng lấy bình tĩnh rồi mà vẫn khó có thể giấu được, đôi mắt tròn với đuôi nhếch lên giờ đang đỏ ửng.
"Không sao!". Maya vuốt tóc, âm mũi sụt sịt nhưng cô vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng nhặt những mảnh thuỷ tinh lớn vào xô trước. "Cả một ngày, chẳng đâu vào đâu còn vỡ đồ nữa, nên không nhịn nổi thôi."
Ani thở dài, cô hiểu cảm giác này, khi chẳng có gì yên ổn và mọi điều khó chịu cứ thi nhau kéo đến, ban đầu chúng là những sóng ngầm âm ỉ, sau khi liên tiếp ập tới thì biến thành cảm giác bất lực, không có đường lui, những lúc như vậy quả thực chỉ muốn bật khóc thật lớn cho hả dạ.
Ani giúp Maya quét đống thuỷ tinh nhỏ, Maya lấy khăn bắt đầu lau lại sàn.
"Để em quét lại rồi hãng lau, vắt khăn mà có mảnh thuỷ tinh là đứt tay đấy."
"Ừ, thế để chị đi lấy thêm khăn khô!".
Họ đã chơi với nhau khá lâu, cùng ở trong ký túc xá, hồi mới đi làm cũng sống cùng nhau một thời gian, mãi cho tới khi Desmond và Maya chính thức dọn về ở với nhau, thành ra với Maya, tình bạn này cũng gần giống với tình thân, họ hiểu nhau không kém gì người nhà, làm tiếp nối công việc của người kia, phối hợp với nhau cực kỳ nhuần nhuyễn. Và đặc biệt, họ sẽ không cố hỏi nếu biết đối phương chưa sẵn sàng trả lời.
Khi Maya lau lần cuối cho sàn nhà khô hẳn, Ani vòng ra sau quầy, bật ấm đun chút nước, cô mang thêm trà giúp thư giãn an thần cho Maya, vừa vặn uống cho bình tĩnh lại cũng tốt.
"Lần này mùi trà thơm đậm hơn so với bình thường nhỉ?". Lúc vòng ra sau kho cất dọn đồ đạc, Maya tinh ý nhận ra ngay.
"Em đổi loại vỏ cam dùng trong công thức đấy."
"Ngửi mùi thôi cũng đã dễ chịu rồi." Maya chống cằm đứng trước quầy, sau đó không quên thắc mắc: "Mà đến muộn vậy, không chỉ mang trà thôi chứ!".
"Mang cả đồ gốm mới mua cho chị đấy!".
Thật ra là Ani có chút chuyện nên không muốn về nhà quá sớm, nhưng vừa vặn cũng có thể mang đồ cho Maya luôn.
"Đồ gốm á?"
"Em mới mua nhiều lắm!".
"Chị nấu ăn dở tệ nên cũng ít khi mua đồ gốm hay đồ dùng nhà bếp lắm, nhưng Ani chọn thì nhất định là đẹp rồi". Vừa nói Maya vừa gỡ đống đồ gốm mà Ani mang tới, không ngừng gật gù. "Trông có vẻ xịn quá nhỉ? Đẹp ghê!!!".
Ani rót trà ra hai tách, họ ngồi xuống ghế thư giãn một chút sau khi dọn dẹp, Maya cầm tách trà lên, nhìn chú thỏ mặc yếm xanh trên đó, đột nhiên buột miệng nói:
"Ô, xinh quá này, chú thỏ mặc yếm xanh trên đồ gốm tên là Ngài John nhỉ!".
Vừa nhấp dở ngụm trà, Ani bỗng khựng lại, cô quay sang nhìn Maya đang vui vẻ trở lại, ung dung uống trà. Cẩn thận kiểm tra ngoài cửa không có ai, Ani mới hỏi nhỏ:
"Chị có biết đây là gốm của hãng nào không?"
Maya nhún vai, lắc đầu:
"Chị ít khi mua gốm sứ mà, bình thường toàn mua đồ ăn ngoài thì cần gì nhiều bát đĩa."
"Vậy...tại sao chị lại biết chú thỏ này tên là Ngài John?".
Maya khựng lại, quay sang nhìn Ani bằng ánh mắt vừa ngờ vực, vừa kinh ngạc, nhưng chủ đạo vẫn là gương mặt giống như vừa bị phát giác điều gì đó.
"Không phải chứ...Maya...chị cũng là phù thuỷ sao?".
Maya liếc ra ngoài cửa thật nhanh, sau đó nghiêm mặt nắm bắt đúng trọng tâm vấn đề:
"Cũng? Anita Reichen, đừng nói với chị, em là phù thuỷ nhé?".
Ani bất động vài giây, cô quay hẳn về phía Maya, nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nghiêm túc trả lời:
"Phải, em là phù thuỷ, người đã dạy em pháp thuật để có thể pha ra những loại trà thuốc này, cũng chính là người nói cho em biết "mọi chú thỏ mặc yếm xanh trên tách gốm đều là Ngài John"...vậy nên, Maya, đừng giấu em...chị cũng là phù thuỷ sao?"
Maya hạ tách trà xuống, thẳng thừng phản bác:
"Chị không phải phù thuỷ!"
Ani chưa kịp nói thêm điều gì, thì Maya đã nói tiếp:
"Từ khi người đó dạy cho chị chỗ pháp thuật đó, chị chưa từng dùng nó dù chỉ một lần, chị đã quên hết sạch chúng rồi, nhồi nhét chúng ở bờ rìa ký ức, vì chị không cần tới chúng..."
Cơn thịnh nộ ẩn giấu trong lòng Maya đã tích tụ bao nhiêu năm, giờ đây không còn gói kín được nữa, ánh mắt cô ấy đột nhiên trở nên cứng rắn hơn, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má, biểu thị sự kìm nén đã đi đến hồi kết.
"Chị không hiểu Ani à, pháp thuật là thứ gì mà lại có thể chi phối cuộc đời người ta tới vậy? Nó khiến gia tộc của chị phải chạy trốn khỏi quê hương, đổi họ nhiều đời trước, nó phân biệt mọi người thành các nhóm khác nhau, nó còn khiến em sống trong day dứt và đau khổ, phải trốn tránh chính người thân của mình...Chị ghét pháp thuật!".
Maya lấy tay quệt nước mắt:
"Chị đã nói với người đó, cho dù chị ta có dạy, chị cũng không bao giờ sử dụng, tại sao các pháp sư luôn có quyền quyết định ảnh hưởng tới cuộc đời của chúng ta? Chị không hiểu, bị số phận thao túng còn chưa đủ mệt mỏi hay sao? Vậy nên chị lựa chọn không dùng, một chút cũng không dùng..."
Ani ôm chầm lấy cô bạn đang khóc nức nở:
"Chị không muốn phụ thuộc số phận của mình vào pháp thuật, chị muốn sinh ra, lớn lên và chết đi như con người bình thường..."
Khi số lượng những pháp sư trong các gia tộc càng lúc càng ít đi, có người đã cố gắng vớt vát, quẫy đạp bằng đủ mọi cách để níu giữ lại những nguồn pháp thuật cuối cùng thì Maya Talia, hậu duệ của gia tộc Tilioid, gia tộc đầu tiên bị mai  nguồn năng lượng nguyên thuỷ này, lại lựa chọn cắt đứt với pháp thuật trước.
Mất hồi lâu Maya mới có thể nín khóc, cô buông Ani ra, dựa vào quầy thanh toán sau lưng, trông bù xù như chim sẻ dính mưa.
"Chị ta bắt chị học bằng được, nếu không không cho chị về nhà, nhưng chị đã kháng cự bằng cách chưa từng dùng tới pháp thuật đó dù chỉ một lần."
Ani chăm chú nhìn cô bạn, Maya vẫn đang đợi Ani nói ra ý kiến của bản thân, có thể đây sẽ là lần đầu tiên họ bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng Ani nhướn mày gật gù:
"Ngầu thật!"
"Cái gì cơ?"
"Em bảo chị ngầu thật!". Ani cũng dựa vào quầy thanh toán phía sau. "Em không thể bỏ qua cám dỗ của pháp thuật, cũng đã từng mong muốn có được nhiều pháp thuật hơn nữa, phải rất lâu em mới học được cách bằng lòng với thực tại. Nhưng mà chị đã lựa chọn theo điều chị cho là đúng, điều đó thật dũng cảm. Em nghĩ chạy theo sức mạnh còn dễ hơn là có mà từ bỏ sức mạnh đấy!".
Gương mặt Maya hồng lên vì ngượng, chị lắc lắc đầu:
"Có lẽ vì chị cố chấp thôi! Em biết hồi nhỏ chị sống với ông nội mà, chị bị ảnh hưởng từ ông còn nhiều hơn cha mẹ, ông chị nói ông đã chứng kiến rất nhiều những bi kịch do pháp thuật tạo ra. Càng truy cầu nhiều, càng mất mát nhiều. Nên kể cả việc dùng pháp thuật đọc hiểu ngôn ngữ của tổ tiên, chị cũng hạn chế sử dụng...pháp thuật người đó dạy cho, chị càng không muốn dùng."
Ani mím môi một lát, rồi thì thào:
"Em hơi tò mò nhé, em có thể hỏi rằng chị đã được Nữ Công Tước dạy cho điều gì không?".
"Đấy là tò mò nhiều chút phết đấy!". Maya bĩu môi, nhưng vẫn trả lời. "Chị có thể thao túng được tâm trí của đối phương trong chốc lát, để họ làm theo ý mình."
"Đỉnh vậy?!".
"Biến thái thì có!".
Nhưng Ani gật gù.
"Chắc chắn là chị chưa dùng rồi, em tin tưởng điều này lắm. Chị mà dùng thì doanh thu đâu có lẹt đẹt như thế này chứ!".
"Đang khen ngợi hay đang cà khịa nhau đấy?".
Ani cười khì khì, ôm tay Maya:
"Ồ, May ghét dùng pháp thuật mà vẫn chịu dịch sách cho em này, May yêu em lắm đúng không?". Sau đó nhớ ra điều gì, Ani vội ngẩng lên hỏi. "Anh Desmond có biết không?"
"Biết gì?"
"Chuyện chị là phù thuỷ ấy...à, biết pháp thuật ấy!".
"Không phải chuyện quan trọng, nên chị cũng không nói!". Maya lắc đầu dửng dưng. "Dạo này anh ấy có vẻ rất bận rộn, mà nhà Drangea có vẻ đang mưu tính điều gì đó, nghe cách nói chuyện trên điện thoại thì mọi chuyện nháo nhào lên, mỗi người một phe không ngừng tranh cãi với nhau."
"Em nghe nói, ngài trưởng tộc Drangea đã dùng rất nhiều thuốc và bùa phép, để những đứa con được nhận nhiều di truyền nhất, trở thành bản sao giống với ông ta nhất, có lẽ điều mà anh Desmond vẫn thường nói, việc cha anh ấy muốn biến anh ấy thành cục pin dự phòng, không phải căm ghét mà nói quá rồi!".
Maya đứng lên, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Ani chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng không hề thấy được biểu cảm của Maya.
"Ông ta không làm được đâu!".
"Dạ?"
"Chị nói là không ai có thể động vào Desmond được, chị căm ghét phải dùng tới pháp thuật, có điều bất kỳ ai muốn làm hại anh ấy, kể cả người đó có là cha anh ấy đi chăng nữa, chị cũng sẽ không để yên đâu..."
Đó là một khía cạnh vô cùng quyết liệt mà Ani chưa từng thấy ở Maya Talia, đột nhiên cô nghĩ hẳn Nữ Công Tước nhất định muốn trao năng lực này cho Maya mà không phải ai khác, vì thầy cảm nhận được sự cố chấp của Maya sẽ ngăn cô ấy lạm dụng nó, nhưng vẫn dạy cô ấy bằng được, có lẽ cũng vì biết được, ngày nào đó Maya sẽ cần dùng tới chăng?
"Nhưng Ani à, việc em đang làm ấy, liệu có...". Maya lo lắng hỏi. "Nếu có chuyện không hay xảy ra, em định làm thế nào?".
"Trước tiên là em muốn cố gắng hết sức để chuyện như vậy sẽ không xảy ra, còn nếu mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát thì..."
Ani duỗi dài tay chân, ngửa cổ lên nhìn chùm đèn nhỏ xinh của cửa tiệm, ánh sáng của đèn rọi thẳng vào mắt khiến mọi thứ nhoè đi trong thoáng chốc.
"Em cũng không muốn giơ tay chịu trói quá hiển nhiên..."
Gần đây Ani bắt đầu nghĩ về điều này, tình huống xấu nhất có thể xảy ra là gì, cô sẽ sẵn sàng đối mặt với nó đến đâu. Các pháp sư thích nhất là pháp thuật quyền năng hơn nữa, các gia tộc lớn thích nhất là thể diện và danh dự. Những người muốn hãm hại cô, hẳn sẽ có quyền năng nhiều hơn cô rất nhiều, cô có thể làm gì để chống lại họ?
Maya chơi thân với Ani từ hồi còn đi học, cô hiểu rằng tính cách Ani khá giống thỏ, nhưng là một con thỏ nhút nhát, e dè, dễ hoảng hốt, nhưng khi cùng đường có thể cắn người bất cứ lúc nào. Việc sợ hãi không khiến cô gái này chùn tay, cũng không khiến cô ấy tránh xa nguy hiểm, chỉ khiến cô ấy bước từng bước càng suy xét nhiều hơn thôi, cho dù bản thân gặp thương tổn, cũng phải ngoạm đối phương một miếng lớn.
...
Ani không biết tỉ lệ những điều cô đang nghĩ tới thực sự sẽ diễn ra là bao nhiêu, cô đã cẩn thận rẽ qua Tournesol, đi ăn tối với Maya trước khi trở về, đã hơi muộn rồi, cô hy vọng rằng phán đoán của mình sai, khi tới nhà, nằm lên giường, cô sẽ bật cười và tự giễu cợt chính mình đã lo xa, bi kịch hoá mọi điều lên không cần thiết.
Gần nửa đêm, xung quanh đã đóng cửa hết, cả siêu thị cũng đã tắt đèn, hạ cả cửa cuốn xuống, khúc đường thường ngày đi lại giờ vắng hoe, chỉ có ánh đèn phủ xuống khiến không gian nhuốm màu lặng lẽ của đêm tối, ở bên này, tiệm thuốc ba tầng của nhà Drangea vẫn sáng đèn, trừ những lúc bị Đội Cảnh Vệ gây khó dễ tra xét thì cửa tiệm lúc nào cũng mở cửa cả.
Mái tóc phất phơ trong gió đêm, chiếc mũ cói được hạ xuống phía sau gáy, dây buộc thắt nơ phía trước, bay bay theo mỗi bước đi.
Sau khi đi qua cửa tiệm được một quãng, Ani cảm thấy trùng nhịp với bước chân của mình còn có bước chân của người khác nữa, cô dừng lại, quay hẳn người lại, cẩn trọng cúi người chào hỏi vô cùng lễ phép:
"Buổi sáng không kịp chào hỏi anh, hôm nay lại hơi bận rộn, để anh phải chờ tôi ở đây lâu như vậy, thật ngại quá!"
Phía sau cô đúng là pháp sư lúc sáng, người đàn ông cao lớn đứng bên đường có gương mặt giống anh Desmond nhưng có vẻ cứng nhắc và dữ dằn hơn, Delaney Drangea.
Đối phương hơi ngạc nhiên một chút, vì thái độ bình thản của Ani, thật ra không phải cô dũng cảm đến thế, bàn tay nắm chiếc vali mây của cô đã rịn đầy mồ hôi vì lo lắng, nhưng đứng giữa việc lo lắng thấp thỏm chẳng biết người ta định hại mình hay có ý đồ gì, cô vẫn muốn dò hỏi ý đồ thật sự của đối phương hơn.
"Đáng ngạc nhiên đấy, đúng là con gái tướng quân, cô Anita không sợ hãi người lạ đang rình rập mình sao?"
"Việc này chẳng liên quan gì tới việc tôi là con nhà ai cả!". Ani mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, cô tự nhủ với lòng, bản thân là Trà Hữu, cô đã từng gặp rất nhiều vị khách, không phải ai cũng là người tử tế và dịu dàng, hãy cứ coi như người đứng trước mặt cũng là một vị khách khó tính để đối đãi thôi. "Tôi cũng hơi bối rối một chút, vâng, gọi là e sợ cũng đúng, nhưng anh Delaney đã không đột ngột tóm tôi ở đâu đó, hay bí mật đi theo tới tận nhà tôi, mà kiên nhẫn chờ tôi ngay trước cửa tiệm thuốc này, ngay cả buổi sáng anh cũng đợi tôi đường hoàng trước cửa, vậy nên tôi đã tự tiện đánh bạo trong lòng rằng, anh thực sự muốn nói chuyện!".
Con mắt của Delaney đảo nhanh, đầu lông mày nhíu chặt lại, trong thoáng chốc quả thực khá giống anh Desmond mỗi khi đau đầu suy nghĩ chuyện gì. Anh ta rút trong túi áo choàng y thuật sư một tẩu thuốc dài, ánh mắt vẫn không rời Ani, thuốc tự động được nhồi và châm lửa, đối phương chầm chậm hút hơi dài.
Ani không nghiêng người nữa, cô quay hẳn lại, đối phương đang bối rối trước sự bình thản của cô. Trước đây khi cô thường trốn ở một bên, nhìn những người của các gia tộc lớn đến trang viên Reichen để bàn bạc hoặc thương thảo, nếu như đối phương bắt đầu sốt ruột, rút tẩu thuốc ra hút thì gương mặt của cha cô, hoặc chú bác trong nhà sẽ hơi dãn ra, khoé mắt họ cong lên thay vì nụ cười lộ liễu, mẹ cô nói rằng đó là lúc người nhà Reichen biết được rằng đối phương đang chuẩn bị xuống nước nhường nhịn.
"Cô có vẻ thích đoán ý người khác nhỉ, nếu thực sự tôi muốn hại cô thì sao?".
Ani cười khúc khích:
"Trước cụm từ đó vẫn còn một từ 'nếu', thì có nghĩa là tôi khá may mắn rồi! Tôi vẫn ngu ngốc mà cả tin rằng, anh không có ý định hại tôi."
Làn khói thoảng mùi thảo mộc, Ani ngửi thử thì không có mùi của chất gây nghiện, có lẽ chỉ là các loại thảo mộc bình thường mà thôi, mùi hương còn hơi tinh tế là đằng khác. Nhà Reichen tựu chung chẳng khác nào doanh trại thu nhỏ, về cơ bản các loại tẩu thuốc bị cấm không được sử dụng, nhưng con dâu, con rể, hoặc nói đơn giản nếu không phải lính, thì muốn dùng gì cũng được. Mùi thuốc này thoảng hương hoa mộc lan, rất giống với loại mà bác dâu của Ani, vợ bác cả Adrian ưa chuộng.
"Nói chuyện giữa đường thế này thì không tiện lắm..." Delaney nhìn quanh quất một hồi lâu. Nhưng xung quanh mọi nơi đều đã đóng cửa, Ani nhận ra anh ta còn định nói chuyện ở nơi công cộng, có lẽ để cô không lo lắng việc mình bị đe doạ chăng.
Ani chủ động chỉ lên sân thượng của tiệm thuốc:
"Trên kia được không? Tôi quen chú bảo vệ của tiệm nên cũng hay lên đó lắm..."
Anh ta hơi nheo mắt thật nhanh, nhưng cũng gật đầu. Cô chủ động lựa chọn cửa tiệm nhà Drangea để cho thấy thiện chí của bản thân, mặc dù không biết đối phương đang nghĩ như thế nào, tim cô đập thình thịch, khi bước theo anh ta đi lên cầu thang lên tầng thượng, làn gió khiến chiếc mũ sau gáy hơi bay, cô vội vàng với tay ra sau giữ lấy mũ.
Bầu trời sao bên trên sáng rực, quả thực đây là nơi có thể ngắm sao rất tuyệt, mỗi lần ghé chỗ này Ani đều cảm thấy thế. Nhưng lên đây làm cô vô thức lại phóng mắt tìm  bóng người ngồi trên chổi thần lướt tới, quả thực những vị khách của Trà Hữu đã biến thành một phần quan trọng của Ani.
Hai người cùng đứng bên lan can của sân thượng, Ani đứng cách anh ta hơn sải tay, nhưng khoảng cách này vẫn có thể ngửi được mùi tẩu thuốc thơm nhẹ nhàng, ngoài ra còn là mùi nước hoa trên vạt áo của đối phương nữa.
"Hẳn là anh có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?".
...
Ani nói chuyện với Delaney Drangea khá lâu, những câu chuyện trên tầng thượng của tiệm thuốc có phần khiến Ani kinh ngạc, kể cả khi Delaney đã đi khỏi, không khí còn vương vấn mùi tẩu thuốc, Ani vẫn chôn chân chưa thể bước đi. Cô không rõ mình đang cảm thấy như thế nào, bối rối hay giận dữ, cũng thất vọng và mệt mỏi nữa.
Đúng lúc đó, chiếc mũ cói phía sau lại động đậy, con khỉ nhỏ màu trắng tinh với đôi cánh bé xíu ló mặt ra, trèo lên vai Ani, Yêu Hầu sờ nhẹ lên mặt cô, như kiểm tra cô có đang khóc không.
Ani bật cười, vuốt ve nó:
"Chủ của mày đâu rồi?"
Dứt lời con Yêu Hầu lập tức tan biến, để lại cảm giác mát lạnh, không gian bên cạnh bị rạch một đường lớn, Kane Carthartic bước ra, à không, là nhảy ra. Anh vẫn đang làm việc ở văn phòng, trên người là bộ áo choàng pháp sư:
"Thế nào rồi, em đã gặp hắn ta chưa?"
"Anh vẫn đang làm việc sao?". Ani nghiêng đầu mỉm cười.
Từ khi Ani đi ra khỏi Tournesol, Kane đã mở không gian ra, ếm  Yêu Hầu đi theo cô, vì biết khi Ani quay lại gần tới nhà, Delaney Drangea vẫn sẽ chưa buông tha, nếu có gì nguy hiểm, Kane có thể biết được ngay.
Ani buông chiếc vali xuống đất, cô tiến đến ôm lấy Kane, giọng nói chất chứa đầy sự mệt mỏi và ủ rũ, giống như thể cô vừa phải chạy vòng quanh Nội Đô vừa nghe thông tin buồn nhất trên đời vậy.
"Có chuyện gì vậy?". Kane ôm chặt lấy cô như cách cô đang ghì chặt lấy anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro